1. ĐỐI ĐẦU QUÁI THÚ SÓI
Trong lúc quái thú hổ và quái thú sói bị đám cháy thu hút sự chú ý, Lang Nha và Minh Không tay cầm mồi lửa, gặp nhau ở phía sau tượng đá.
“Ha ha, đốt lửa được lắm, thật là diệu kế. Cuối cùng đã đốt được sào huyệt của bọn quái thú sói và quái thú hổ!” Lang Nha nhảy tưng tưng vui sướng.
“Quái thú thì vẫn cứ là động vật, động vật bẩm sinh đều có bản năng tránh nguy hiểm. Hơn nữa, trong đó có một con quái thú sói thuộc tính thủy, nó sẽ dập tắt hết lửa, chỉ còn vài lều trại thôi, không cầm cự được lâu đâu, chúng ta phải hành động ngay!” Mắt Minh Không phản chiếu ngọn lửa đang dâng cao tận trời.
“Đúng vậy. Nhưng lửa lớn sẽ làm tiêu hao sức mạnh nguyên tố của chúng, đối phó với chúng sẽ dễ dàng hơn.” Lang Nha tán thành gật đầu, cảm thấy máu trong người mình sục sôi. Cậu có một khát vọng chiến đấu, khát vọng trưởng thành. Chỉ cần đánh thắng càng nhiều quái thú thì mới có thể cứu được chú Diệp Phi.
“Ừ. Tớ nấp ở đây, phụ trách tịnh hóa.” Minh Không nói rồi lại tháo dây hạt tràng đỏ ra quấn quanh tay, rồi ngồi khoanh chân, mặt lại xuất hiện những tia sáng thần thánh.
“Tớ sẽ phụ trách chiến đấu, giúp cậu kéo dài thời gian. Nhưng cậu chắc chắn là ồn ào như vậy cậu vẫn tụng kinh được chứ?” Lang Nha lo lắng hỏi.
“Không ảnh hưởng gì đâu. Bắt đầu tụng kinh, chỉ cần không bị ngắt giữa chừng, thì sức mạnh tịnh hóa sẽ vẫn tiếp tục gia tăng. Dù xung quanh có ồn ào như thế nào, đều sẽ không làm giảm sức mạnh tịnh hóa. Nhưng tớ lo lắng trước khi tịnh hóa xong, sẽ bị quái thú hổ và quái thú sói tấn công điên cuồng.” Đôi mắt trong veo của Minh Không đột nhiên nhấp nháy tia sáng vàng, cậu nhìn Lang Nha, “Lang Nha, cậu có thể giúp tớ không? Tụng kinh bị ngắt đoạn, thì tịnh hóa sẽ mất tác dụng. Bọn quái thú chưa được tịnh hóa thành công, sẽ trở nên điên cuồng, vô cùng nguy hiểm.”
“Cậu yên tâm, tớ sẽ bảo vệ cậu! Trừ phi bọn chúng bước qua xác tớ, nếu không thì chúng đừng mơ tấn công cậu, làm gián đoạn cậu tụng kinh!”
Mắt Lang Nha bắn ra những tia sáng còn chói sáng hơn cả ánh mặt trời.
“Cảm ơn cậu, tớ tin cậu! Nhưng, nếu nguy hiểm quá, thì đừng cố nhé. Chúng ta sẽ cùng rời khỏi đây, tìm sự phụ tớ giúp đỡ.” Minh Không nói.
Cậu hít một hơi thật sâu rồi liền nhắm mắt lại.
“Quan tự tại bồ tát, hành thâm thàn nhược ba la mật...” Tiếng tụng kinh của Minh Không bắt đầu vang lên, dáng điệu của cậu bắt đầu thay đổi. Cho người khác có cảm giác như đức Phật trong chùa, toàn thân phát ra tia thần thánh.
“Không được ở gần chỗ này, sẽ khiến Minh Không rơi vào nguy hiểm. Nhưng lại không được quá xa, ngộ nhỡ Minh Không gặp nguy hiểm lại không kịp đến ứng cứu.” Lang Nha chớp mắt, bước đến trước tượng đá.
Cậu bước ra trước mắt kẻ địch, trở thành phòng tuyến đầu tiên, cũng là phòng tuyến cuối cùng, là phòng tuyến vững chắc để bảo vệ an toàn cho Minh Không. Hình như khi cậu vừa xuất hiện cùng với con dao trên tay, đứng trong tư thế phòng ngự, cậu đã bị lộ.
Bên phải cậu, gió nổi lên, một con quái thú sói đang chạy lại với tốc độ nhanh như vũ bão. Tốc độ của nó quả thực quá nhanh, màu lông xám bạc bay trong gió, đôi mắt xanh đầy căm giận và cuồng nộ.
“Đến đây đến đây, tao ở đây này! Mày chậm quá, mày có phải là sói không đấy? Tao thấy mày nên đổi tên là lợn thì hay hơn đấy! Hay là ốc sên cũng không tồi đâu.” Lang Nha kêu lớn, thu hút sự chú ý của bọn quái thú sói.
“Gừ gừ…” Quái thú sói gầm gừ đầy giận dữ, hú lên những tiếng man rợ, xông thẳng tấn công.
Nó nhảy lên, mình dài hai mét, chỉ cần nhảy nhẹ một cái là đã nhảy được cả sáu bảy bước, vừa đúng đến trước mặt Lang Nha.
Tiếp đó, móng vuốt sắc nhọn khổng lồ của nó đánh thẳng về phía Lang Nha.
Lang Nha tránh được.
Nhưng quái thú sói, vẫn ngoan cố tiếp tục xông đến. Móng vuốt khổng lồ của nó lại giơ lên, mặt đất bị bới lên thành cái hố sâu. Tiếp đó quái thú sói liên tục cào móng vuốt, khiến cho trên mặt đất xuất hiện hết cái hố này đến cái hố khác.
“Ôi, mạnh quá!” Lang Nha tránh cũng có phần cực nhọc.
Quái thú sói tiếp tục tấn công điên cuồng, tốc độ càng lúc càng nhanh, sức mạnh càng lúc càng lớn.
“Hổ không ra oai thì mày tưởng tao là con mèo ốm nhách chắc! Con sói kia, hãy xem ta rút gân mày như thế nào!”
Lang Nha lại né người tránh đòn tấn công, rồi đột nhiên ngồi sụp xuống, hai tay giơ cao con dao găm, xông thẳng đến đâm vào bụng con sói.
Quái thú sói thấy nguy hiểm, liền nhảy chồm lên, tránh được con dao. Quay người lại, nó gào lên đầy giận dữ, đột nhiên người nó phát sáng rồi bỗng to lớn hơn gấp đôi. Nhất là móng vuốt của nó, chiều dài đã tăng lên phải đến nửa mét, ở giữa lớp vảy trắng là một cái vảy đen nhỏ, hình như có ma khí đang phun trào từ trong cái vảy đen đó. Nhưng, luồng ma khí này quả thực rất nhỏ. Hơn nữa, trên người quái thú sói liên tục nhấp nháy tia lửa điện vàng, càng làm người ta chú ý.
“Là tia lửa điện? Ha ha, hóa ra là con quái thú sói tia sét, thảo nào mày xông lên đầu tiên, thì ra là để lót đường à.” Lang Nha cười nhưng sắc mặt có phần lo lắng.
Sau khi quái thú sói tia sét biến hình, cậu có thể cảm nhận rất rõ một áp lực rất lớn từ cơ thể nó. Lang Nha cảm thấy lồng ngực của mình đang cuồn cuộn lửa, máu sôi sục. Ý nghĩ không chịu thua, muốn chiến thắng quái thú sói tia sét càng lúc càng mãnh liệt.
“Gừ gừ…”
Quái thú sói tia sét đột nhiên gầm lên một tiếng, người nó nhảy chồm lên, xông thẳng về phía Lang Nha. Tia sét trên người nó phát ra tiếng “xoẹt xoẹt”, tốc độ còn nhanh hơn khi nãy gấp nhiều lần.
“Đến đây, con sói nhỏ!” Lang Nha biết lần này cậu không tránh được, chỉ có thể cố gắng chống chọi, đấu trực diện với quái thú sói tia sét. Cậu lập tức thu con dao găm lại, không xông lên nữa.
Một người một sói va ầm vào nhau.
“Ầm…”
Hai bên đồng thời bị hất văng ra xa.
“Đau quá, không ngờ cơ thể nó còn cứng hơn cả đá nữa. Lại còn biết phát ra tia điện, điện… điện làm ta hưng phấn quá…” Lang Nha bị điện giật đứng người, người cậu vẫn bị điện giật nên liên tục rung lắc.
Cánh tay trái là khó chịu nhất, vừa bị quái thú sói tia sét đánh trúng, mất hết cảm giác.
Quái thú sói tia sét chỉ cần lắc lắc đầu là hình như lại chẳng hề hấn gì, lại xông đến tấn công Lang Nha.
“Đến đây, tao không sợ mày đâu!” Lang Nha sôi máu gào lên.
Đột nhiên, sợi dây chuyền răng sói trên cổ cậu nhấp nháy tia sáng xanh băng khác lạ. Lang Nha cảm thấy trên cánh tay phải có một sức mạnh vô cùng lớn. Sức mạnh này đến quá nhanh và quá gấp, Lang Nha còn chưa kịp phản ứng gì, đã cảm thấy cánh tay như không còn là của mình nữa, bị sức mạnh quá lớn đó chế ngự. Cậu liền muốn tìm đối thủ ngay lập tức, để giải phóng thứ sức mạnh đang cuồn cuộn chảy trong người này.
“A…”
Lang Nha đột nhiên hét lên một tiếng dài, bay lên, một nắm đấm đầy lực nhằm thẳng vào đầu con quái thú sói tia sét, vung mạnh xuống dưới.
“Bụp…”
Đầu quái thú sói tia sét bị đánh trúng, nó lắc lắc đầu, rồi như chưa hề hấn gì, nó lại gầm lên xông tới.
“Sao đầu nó cứng vậy?” Lang Nha kêu lớn.
Tiếp đến, cậu nghĩ lại lúc lên núi, nói chuyện với chú Thiết Sơn. Chú Thiết Sơn có nhắc đến ba loài thú dữ đáng sợ nhất là hổ, gấu và sói.
Khi gặp hổ và gấu, thì chạy thật nhanh. Còn khi gặp đàn sói thì không chạy thoát được, nhưng nếu gặp con sói đơn độc thì có thể đánh nhau với nó. Sói cũng giống như chó, đều đầu đồng, xương sắt nhưng eo đậu phụ, phần eo của chúng chính là điểm yếu trên cơ thể chúng.
“Ha ha, tìm được điểm yếu rồi!” Lang Nha la lớn.
Quái thú sói tia sét nhìn Lang Nha khiêu khích, ngửa mặt lên hú dài, tăng tốc lao đến, tia sét trên người nó càng lúc càng nhanh, phát ra tiếng “xoẹt xoẹt”, như hàng nghìn quả pháo cùng nổ một lúc vậy.
“Chết đi!” Lang Nha nắm chặt tay phải, nhằm vào phần hông của con quái thú sói tia sét mà đánh.
“Binh…”
Quái thú sói tia sét bị đánh bất ngờ, trông như một bao bố rách bị vứt đi, văng ra xa hơn mười mét. Nó nằm dưới đất, cơ thể co giật, phát ra tiếng “u u”, giãy giụa mãi cũng không đứng dậy được.
“Lợi hại quá!” Lang Nha mắt chữ O mồm chữ A nhìn tay phải của mình.
Con quái thú sói tia sét cao ba mét mạnh thế nào, cậu là người rõ nhất, nhưng nó lại bị một nắm đấm của cậu làm cho ngã sóng soài!
“Đỉnh quá!” Lang Nha hưng phấn nhảy lên.
“Gừ gừ gừ gừ…”
Tiếng sói hú đột nhiên vang lên tứ phía, cuồng phong nổi lên, mạnh đến mức Lang Nha suýt ngã. Cậu dừng vẻ hưng phấn, trở lại trạng thái cảnh giác, mắt nhìn thẳng phía trước.
Phía trước mặt, mấy con quái thú sói khác cùng lúc xuất hiện. Thân hình chúng đều to lớn, phải dài đến ba mét. Con ở giữa cao lớn uy dũng nhất, cả người nó là một màu đen tuyền, giữa cổ có một vệt tròn màu trắng. Con quái thú sói bên trái, lúc chạy đến, miệng liên tục phun ra đốm lửa dài tầm một gang. Còn con còn lại là quái thú sói thuộc tính thủy khi nãy.
“Quái thú sói thuộc tính thủy và thuộc tính hỏa, con ở giữa thuộc tính gì chưa rõ. Trong đó, khó đối phó nhất là quái thú sói thuộc tính thủy.”
Lang Nha còn nhớ Minh Không từng nói, quái thú thuộc tính thủy vô cùng phiền phức. Nước vừa có tính hòa tan vừa có tính truyền dẫn, nên bọn quái thú thuộc tính thủy có thể chuyển hóa vết thương, và còn có thể phóng tia điện, nâng cao khả năng chiến đấu.
Lang Nha cảm nhận được nguy hiểm chưa từng có đang cận kề, tay phải nắm chặt.
“Gừ gừ…” Ba con quái thú sói gầm gào chạy đến, tấn công cùng lúc khi Lang Nha đề cao cảnh giác. Quái thú sói thuộc tính thủy và thuộc tính hỏa cùng bao vây Lang Nha, còn con quái thú chưa rõ thuộc tính bỗng nhảy chồm lên, nhảy qua chỗ Lang Nha, xông đến chỗ Minh Không!
Nếu bị nó bắt thì Minh Không không chết cũng sẽ bị thương nặng.
Và hơn nữa nếu tụng kinh bị ngắt giữa chừng, thì sức mạnh tịnh hóa sẽ bị vô hiệu hóa, mọi thứ lại bắt đầu từ đầu. Còn cậu và Minh Không sẽ càng nguy hiểm hơn.
“Minh Không!” Lang Nha sợ đến tái xanh mặt.
Cậu thét lên chạy đi, vừa lúc đó, bị một con quái thú sói vồ trúng, cơ thể nóng như lửa đốt, đau đớn tột cùng. Nhưng cũng nhờ có sức mạnh lớn này, cậu nhảy vụt đến chỗ Minh Không chắn ở đằng trước.
“Binh…”
Một người một sói va vào nhau.
“Hừ…” Phía sau Lang Nha chính là Minh Không, cậu không được lùi, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nên lực tấn công càng mạnh. Lồng ngực cậu lập tức đau nhức như búa bổ. Cậu cảm thấy cổ họng có vị ngọt liền phun ra một bụm máu.
Quái thú sói lùi lại hai bước, không hề hấn gì, mà nó còn lộ vẻ đắc ý xấc xược, nhìn chằm chằm vào Lang Nha, nhe nanh múa vuốt.
“Mắt mày mọc sau gáy rồi à, tao ở đây này, đối thủ của mày là tao!”
Lang Nha quệt vệt máu trên miệng, nổi cơn thịnh nộ như ngọn lửa sắp bùng cháy.
Hình như nó cảm nhận được ngọn lửa giận dữ và ý chí quyết tâm đánh trận của mình, cơ thể Lang Nha đột nhiên có một sức mạnh vô cùng lớn bủa vây lấy. Sức mạnh ấy như lúc triều dâng, trào lên khắp cơ thể cậu.
Chỉ trong nửa phút ngắn ngủi, Lang Nha cảm thấy mình như nước đang sôi, lại thấy mình như một bó đuốc đang cháy, toàn bộ sức mạnh đều sục sôi.
“A…” Lang Nha gào lên một tiếng.
Sức mạnh dồi dào chỉ huy bộ não, cậu chủ động tấn công, một nắm đấm thẳng vào con quái thú sói đối diện.
Lại là một âm thanh kinh khủng vang lên, người và sói lại va chạm kịch liệt với nhau. Sức mạnh tiêu hao, Lang Nha nằm thở hồng hộc, tia máu lại phun ra từ miệng, ngực cậu phập phồng thở gấp, tình hình có vẻ càng nghiêm trọng hơn.
“Gừ gừ…” Quái thú sói gào lên hai tiếng, gượng cơ thể đứng dậy.
Chân trước nó cào đất, gầm gừ tức giận, cơ thể nó bắt đầu biến đổi. Chỉ trong nháy mắt, cơ thể nó dài thêm hơn một mét, cao thêm nửa mét, nhìn như quả núi nhỏ sừng sững trước mặt.
“Hóa ra là quái thú sói thuộc tính thổ.” Lang Nha quệt máu ở khóe miệng, tiếp tục tiến lên phía trước không chút sợ hãi.
Người và sói va chạm mấy lần, cuối cùng quái thú sói thổ ngã xuống, sùi bọt mép nằm co giật. Vết máu đen chảy từ những chiếc nanh nhọn trắng hếu của nó, chẳng mấy chốc nhuộm đầy lông. Máu đen gặp bụi cỏ, cỏ trở nên khô héo.
“Gừ gừ gừ gừ…”
Quái thú sói còn lại, không cho Lang Nha nghỉ ngơi một phút giây nào, cùng lúc tấn công. Quái thú sói thuộc tính thủy và quái thú sói hỏa cùng xông tới, cắn cổ Lang Nha!
Lang Nha sợ toát mồ hôi, lăn một vòng, thoát được nhát cắn chí mạng.
Cậu vừa lồm ngồm bò dậy thì con quái thú sói hỏa lại xông lên, há mồm phun lửa dài bằng gang tay. Ngọn lựa bén vào người Lang Nha, chỉ trong nháy mắt quần áo của Lang Nha đã lỗ chỗ những lỗ cháy.
“Nóng nóng nóng quá!”
Lang Nha vừa nóng đau, nhảy tanh tách, quái thú sói hỏa lại xông đến. Lang Nha bất chấp lửa quanh người, nghiêng người tránh lửa của quái thú sói hỏa, rồi siết chặt tay phải, đấm thật mạnh. Cú đấm này đã đấm trúng phần bụng của quái thú sói hỏa.
“Gừ gừ…”
Quái thú sói hỏa ngã lăn ra đất, miệng mũi đầy máu, có thể thấy cú đấm vừa rồi của Lang Nha mạnh như thế nào.
Thoát khỏi nguy hiểm, Lang Nha mới lăn một vòng, dập lửa trên người. Nhưng chưa đứng lên được thì con quái thú thủy cuối cùng đã nổi giận xông tới.
Nó há mồm phun nước, nước dâng lên như một bức tường bảo vệ hoàn hảo cho nó. Nó còn phun ra những tia nước nhỏ, trói chặt chân tay Lang Nha trong nháy mắt.
“Thuộc tính thủy! Thật rách việc!” Lang Nha không nhúc nhích được, người đau nhức tê buốt.
Đột nhiên, một cảm giác khác lạ lại xuất hiện trên cánh tay phải của Lang Nha. Tiếp đó, một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. Cánh tay phải của Lang Nha cuồn cuộn to lên, chỉ trong nháy mắt đã trở nên khổng lồ. Đến khi dừng lại thì cánh tay phải của Lang Nha đã to như cái thân cây, nắm tay to như một cái đầu bò.
“Trời ơi! Mình làm sao thế này?” Lang Nha kêu thất thanh.
“Gừ gừ gừ gừ…” Quái thú sói thủy tấn công trước.
Lang Nha vội tránh được, vung nắm đấm, cậu liền cảm thấy một sức mạnh kinh khủng, đang chảy trong cánh tay mình. Cậu kinh ngạc vung tay một lần nữa, gió liền nổi lên. Lang Nha có cảm giác, cú đấm này giáng xuống sẽ khiến cả quả núi vỡ tan.
“Ha ha, dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cảm giác toàn thân tràn đầy sức mạnh, quả thực là tuyệt quá đi!” Lang Nha đột nhiên lắc đầu, mắt đầy kiêu hãnh nhìn thẳng vào con quái thú cuối cùng.
2. TẤN CÔNG! LANG NHA CÔNG PHÁ
"Gừ gừ…” Quái thú sói thủy nổi giận, lại tiếp tục gầm gừ xông đến.
Lang Nha không chút sợ hãi bước tới, nắm đấm khổng lồ giáng xuống người quái thú sói thủy. Bức tường nước trên người nó bị cong vênh, hình như thu nhỏ lại.
Quái thú sói thủy bị tấn công, nhưng nó chẳng hề hấn gì, lại tiếp tục tấn công mạnh hơn lúc trước.
“Sao lại thế được?” Lang Nha vừa rồi rõ ràng thấy mình đã đánh trúng con quái thú sói thủy. Nhưng cú đấm đó như bướm vờn hoa vậy.
Lang Nha đang kinh ngạc thì đột nhiên cảm thấy tay phải của mình hơi tê tê, một cảm giác đau đớn đang tràn ra khắp cơ thể, nó lan rộng theo hướng cánh tay.
“Toi rồi, chuyển dịch vết thương!” Lang Nha kêu lớn, quái thú thuộc tính thủy đúng là khó nhằn, thế này thì đánh đấm gì nữa?
Vết thương cậu tấn công nó gây ra cuối cùng lại bị chuyển sang người cậu, cậu tấn công nó chẳng khác gì tấn công chính mình!
“Gừ gừ…” Trên người con quái thú sói thủy đột nhiên nhấp nháy ánh sáng trắng, tường nước đã thu nhỏ lại một chút.
Lang Nha mắt đầy lửa giận, mơ hồ nhận ra điều gì đó.
“Làm lại!” Lang Nha lại xông đến.
Sau lần va chạm tiếp theo này, Lang Nha chưa được nghỉ đã lại tiếp tục xông lên. Chỉ trong nửa phút ngắn ngủi, người và sói đã đánh nhau sáu bảy lần, cuối cùng Lang Nha lùi lại, đứng ở chỗ cũ, ném cho quái thú sói thủy ánh nhìn hình viên đạn.
“Hóa ra là thế, tao biết điểm yếu của mày rồi.” Lang Nha đột nhiên cười lớn.
Minh Không nói không sai, quái thú thuộc tính thủy rất ghê gớm. Nhưng đó là quái thú thuộc tính thủy cấp hai, khả năng chuyển dịch vết thương chậm quá.
Hơn nữa con quái thú thuộc tính thủy này lúc dập lửa đã tiêu tốn rất nhiều sức mạnh nguyên tố rồi, mỗi lần nó tấn công, tường nước đều nhỏ đi, mỏng đi rất nhiều. Nó có bổ sung thêm cũng không thể nhiều bằng tốc độ tiêu hao.
“Chết đi!” Lang Nha tìm thấy điểm yếu của quái thú sói thủy, tự tin đắc ý, lần này lại tiếp tục đấm thật mạnh vào phần bụng yếu nhất của nó.
Cậu đấm liên tiếp, không cho con quái thú sói thủy này có cơ hội nghỉ ngơi.
“Binh binh binh…”
Lang Nha không đếm được mình đã đấm bao nhiêu quả, cuối cùng khi rút tay về, chỉ nghe thấy con quái thú sói thủy phát ra những tiếng kêu thảm thiết, hộc máu ngã xuống đất.
“Cuối cùng cũng giải quyết xong rồi!” Lang Nha thở phào, “nhưng thật là sướng quá đi. Ha ha, bốn con quái thú sói này, đều bị mình đánh bại. Ha ha, có sức mạnh nguyên tố thì có ích gì chứ, còn không bằng mình đấm lung tung vài cú, ha ha…”
“Gừ…” Tiếng hổ gầm, đột nhiên vang lên từ phía Lang Nha.
Mặt Lang Nha lập tức biến sắc, một luồng hơi lạnh gai gai từ gót chân đẩy lên. Cậu quay người lại, vẫn chưa nhìn thấy rõ động tác của quái thú hổ, thì đã thấy phía trước mình là một màu đen, rồi bỗng nhiên ngực đau dữ dội, cơ thể ngã chúi xuống.
“Bịch…”
Lang Nha rơi khoảng bảy tám mét thì đập xuống đất, cơ thể đau như vừa bị lửa thiêu. Cậu đau đớn lăn lộn trên mặt đất, một tia máu từ miệng chảy ra ngoài.
“Gừ gừ gừ…” Trong nháy mắt, quái thú hổ đã xông đến.
Thân hình cao lớn hàng năm sáu mét chồm nhẹ một cái đã đến chỗ Lang Nha rồi. Quái thú hổ giơ móng vuốt, giẫm lên ngực Lang Nha.
“Á…” Lang Nha lại phun máu tiếp.
Cậu chằm chằm nhìn con quái thú hổ. Quái thú hổ há mồm, nhe chiếc nanh dài nửa mét của mình, sáng loáng trong bóng tối, vô cùng sắc nhọn.
Lang Nha đột nhiên tê hết chân tay, con quái thú hổ này, quả nhiên khó đối phó hơn quái thú sói. Sức mạnh của nó chắc phải bằng bốn con quái thú sói kia hợp lại.
Thế này thì đánh thế nào được? Sức mạnh chênh lệch quá lớn, cậu hoàn toàn yếu thế hơn rất nhiều.
Bị một con hổ giẫm lên người như con mồi thế này, cảm giác thật không vui vẻ gì! Lang Nha nhổ nước bọt, rồi quay sang nhìn về hướng Minh Không.
Minh Không vẫn đang tụng kinh, nhìn thần sắc có vẻ tốt hơn, chắc sắp kết thúc rồi.
Cậu chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa, bọn quái thú đáng chết này sẽ bị tịnh hóa, con người bị ma hóa cũng sẽ trở về trạng thái bình thường. Tiểu Thạch Đầu có thể thoát khỏi chỗ này, đoàn tụ cùng với chú Thiết Sơn. Những cậu bé khác cũng có thể về bên cạnh người thân của mình.
Ý nghĩ mãnh liệt đó cổ vũ Lang Nha, trở thành động lực cho cậu.
“Con hổ chết tiệt, mày chết đi!” Tay phải của Lang Nha giơ lên, đấm vào cằm con quái thú hổ thật mạnh.
Một tiếng “binh”, cú đấm này nhằm thẳng vào người quái thú hổ, vảy cứng trên người nó bị bung ra rụng lả tả như pháo hoa.
Cơn đau đớn khiến quái thú hổ giận dữ gầm gừ: “Gừ…”
Nó đã nổi cơn thịnh nộ không kiểm soát, vảy trên người nó cùng sáng rực lên. Nhất là vảy đen hai miếng rưỡi, bỗng nhiên phát ra luồng khí đen rất mạnh. Ma khí đột nhiên xuất hiện, vây lấy con quái thú hổ, rồi hút vào trong cơ thể nó.
Một chuyện không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra, thân mình to lớn của quái thú hổ đột nhiên biến lớn thành một thân hình khổng lồ như quả núi, nhìn rất lực lưỡng.
Trong thời khắc quan trọng, Lang Nha rất bình tĩnh. Mắt cậu nhìn chằm chằm vào con quái thú hổ đang trở nên to dần, hoàn toàn không có chút nao núng sợ hãi.
Vẫn may, chỉ là quái thú thuộc tính thổ sở trường phòng ngự thôi.
Nếu gặp phải con quái thú thuộc tính tia sét và thuộc tính hỏa thì cậu chắc chẳng có cơ hội chiến thắng.
Quái thú thuộc tính thổ tốc độ nhanh, khả năng phòng ngự mạnh, biết sử dụng sức mạnh nguyên tố thổ. Từ góc độ này cho thấy vẫn còn dễ đối phó với nó.
Lang Nha lại nghĩ đến lời chú Thiết Sơn, điểm yếu của hổ cũng giống như mèo, đều nằm ở phần bụng.
Lang Nha hành động dứt khoát, quyết định chủ động tấn công. Nhưng cơ hội chỉ có một lần, nếu không thành công mà bị quái thú hổ phản đòn thì chắc chắn sẽ không thể chống cự được. Tay trái cậu sờ vào phần thắt lưng, nắm chặt con dao găm.
“Chết đi!” Lang Nha tập trung toàn bộ sức mạnh vào nắm đấm tay phải, nhằm thằng vào đầu con hổ mà đấm.
Quái thú hổ gầm gừ chống trả, dễ dàng tránh được nắm đấm của Lang Nha, nó khua móng vuốt, vồ thẳng về phía đầu Lang Nha.
Đúng trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Lang Nha giơ con dao găm đâm phập một phát vào phần bụng mềm của quái thú hổ. Lưỡi dao sượt qua vảy cứng, phát ra tiếng “xoẹt”.
Thân hình to như quả núi của quái thú hổ dường như cứng lại, Lang Nha rút con dao ra, một vết thương sâu trên bụng nó. Máu tươi chảy xối xả, nhuộm đỏ cả vảy trên người nó, cũng nhuộm đỏ hai tay Lang Nha.
Một lúc sau, quái thú hổ đột nhiên cử động. Trong nháy mắt, đất đá ùn ùn bay lên túi bụi, tiếng hổ gầm vang trời.
“Gừ gừ gừ…” Quái thú hổ thê lương gào thét, nó lại giơ móng vuốt lên, nhằm thẳng về phía Lang Nha mà vồ tới.
Lang Nha liền giơ tay phải ra chống cự, cánh tay phải lực lưỡng va chạm với móng vuốt của hổ. Lập tức, vảy đen tung tóe khắp nơi, lông hổ rơi lả tả, móng hổ bị nứt, máu ồ ạt chảy.
Cánh tay khổng lồ của Lang Nha cũng không khá hơn là mấy, vừa bị tê vì sức mạnh quá lớn, chỗ kẽ tay cũng bị nứt toác, chảy máu, còn lộ ra cả phần xương trắng.
“Con quái thú đáng chết, vì chính nghĩa, vì cứu mọi người, ngươi chết đi!!” Lang Nha mắt đỏ ngầu, tức giận gào thét, quên cả đau đớn, tiếp tục giơ nắm đấm lên đấm vào đầu con quái thú.
Móng vuốt của quái thú hổ cũng cào trúng vai Lang Nha. “Binh…”
Quái thú hổ ngã lăn xuống mặt đất, trượt dài đến ba bốn mét, mới dừng lại được. Mặt đất phía trước mặt nó xuất hiện một rãnh hố sâu.
Lang Nha lảo đảo, người tê dại, đầu quay cuồng như người say, lồm cồm bò dậy. Cậu quệt vệt máu trên miệng, từng bước đi đến chỗ quái thú hổ.
“Nào lại đây, hôm nay ta nhất định sẽ tiêu diệt ngươi!” Đôi mắt xanh băng của Lang Nha như phát điên, đầy hoang dại.
“Gừ…” Quái thú hổ cảm nhận được sự khiêu khích mạnh mẽ, nó run rẩy đứng dậy. Vảy trên người nó bắt đầu tụ lại thành ánh sáng màu đen mạnh mẽ, rồi từng quả bóng sáng xuất hiện dày đặc.
Lang Nha cảnh giác chau mày, không cho quái thú hổ sử dụng sức mạnh nguyên tố thổ, xông đến nhanh như chớp, bay vút lên, giơ nắm đấm, nhằm thẳng đầu hổ mà đấm.
Quái thú hổ giơ vuốt ra chống cự, “binh…”
Người và hổ cũng bị văng ra xa, rồi lại tiếp tục đánh nhau điên cuồng hơn, kịch liệt hơn.
“Binh binh binh binh…” Tiếng va chạm không ngừng vang lên, cùng với đó còn có cả những bóng đen kỳ lạ. Những bóng đen này tràn đến chân Lang Nha, nhanh chóng quấn mắt cá chân và chân của cậu.
Tiếp sau đó bóng đen rơi xuống đất, trong nháy mắt hòa vào đất biến thành màu nâu đất.
“Không cử động được nữa rồi?” Lang Nha phát hiện hai chân mình không cử động được nữa. Thật tồi tệ, không chạy trốn được, có nghĩa là chỉ có thể chịu trận.
Tức giận và lo lắng, khiến hai đôi mắt của Lang Nha đã đỏ lại càng đỏ hơn. Đột nhiên, con ngươi màu xanh băng lại nhấp nháy tia sáng xanh băng. Cùng lúc đó, trên sợi dây chuyền răng sói cũng phát ra tia sáng xanh băng.
Khi hai luồng ánh sáng ấy phát ra, cơ thể Lang Nha xuất hiện một sức mạnh vô cùng lớn. Cảm giác này, rất quen thuộc, giống lúc chiến đấu với yêu tinh lợn, cậu cũng bị hất bay lên, cũng không động đậy được mà xuất hiện năng lượng siêu nhiên, giống hệt vậy. Rất mạnh, rất khó chịu.
Lang Nha lại một lần nữa cảm thấy cơ thể của mình sắp nổ tung, mặt nhăn nhó vì đau đớn.
“Á…” Lang Nha đột nhiên hét lên một tiếng. Đôi giày trên chân rách toang, giơ tay lên đỡ đòn của quái thú hổ.
“Gừ…” Quái thú hổ kêu lên thảm thiết, bị nắm đấm siêu mạnh hất tung người.
Lang Nha đứng yên như pho tượng, cú đấm này đã rút cạn sức lực của cậu. Một giây, hai giây… năm giây, cậu ngã xuống, lại rơi vào trạng thái hôn mê.
“Bồ đề tát bà ha!” Minh Không tụng xong câu kinh cuối cùng.
Một vòng ánh sáng vàng chói xuất hiện, rồi hóa thành vô số những tia sáng nhỏ li ti, chiếu thẳng vào lũ quái thú đang bất tỉnh và những cậu bé bị ma hóa.
Sau đó, kỳ tích đã xuất hiện.
Cơ thể của động vật và của những cậu bé bị ma hóa đã được ánh sáng bao trùm, xóa đi từng chút dấu hiệu ma hóa, dần dần hiện nguyên hình. Có con là thỏ, có con là nai, có con là mèo hoang, khỉ và một số động vật vô hại trong rừng. Những con vật này và những cậu bé vẫn chưa tỉnh hẳn, đang còn hôn mê.
Quái thú sói và quái thú hổ chưa bị đánh chết cũng trở thành sói và hổ bình thường, nhưng tịnh hóa không thể trị khỏi vết thương của chúng. Chúng bị thương, cũng đang hôn mê bất tỉnh giống những con vật kia.
“Cuối cùng cũng xong.” Minh Không mở mắt, lập tức một mùi tanh nồng nặc xộc tới.
Tim Minh Không bỗng đập nhanh, một dự cảm không tốt đẹp xuất hiện. Cậu liền đứng dậy, đi tìm Lang Nha. Rất nhanh, Minh Không tìm thấy Lang Nha đang nằm trên vũng máu ở cách đó không xa.
“Lang Nha!” Minh Không kêu lớn, lao thật nhanh đến chỗ Lang Nha.
Trong vũng máu, Lang Nha nhắm nghiền mắt, mặt trắng bệch, hôn mê bất tỉnh. Cánh tay khổng lồ của Lang Nha đã trở về trạng thái bình thường.
Nhưng vết thương vẫn chưa biến mất, mà còn có vẻ nghiêm trọng hơn. Vai và đầu cậu cũng bị thương nặng, máu nhuộm đỏ phần áo phía trước ngực.
“Lang Nha…” Mắt Minh Không rưng rưng.