1. SÀO HUYỆT QUÁI THÚ
Màn đêm sắp buông xuống.
Trong rừng không hề yên tĩnh mà đầy tiếng côn trùng kêu, tiếng chim kêu, thậm chí còn có cả tiếng gầm rú lúc trầm lúc bổng của thú rừng.
Ánh trăng bị cây rừng che khuất, xung quanh tối đen như mực. Cây rừng thỉnh thoảng đung đưa theo gió, như con quái vật đang nhe răng nhe vuốt, nhìn rất đáng sợ.
Lang Nha, Minh Không và Lưu Thiết Sơn hôm nay đã vượt qua từng cái bẫy trên đường, thoát khỏi mãnh thú đang nấp chờ cơ hội, cuối cùng đã vượt qua được khu rừng rậm, đến được chân núi.
Dưới chân núi, là một thung lũng rất lớn. Trên đường đi đến thung lũng có một hẻm núi nguy hiểm, gió rít lên từng hồi.
Phía trước thung lũng là một cái đèo nhỏ. Vị trí của đèo rất thích hợp để cất giấu, xung quanh là rừng cây rậm rạp, còn có rừng thông rất dày đặc. Ba người bò trên đèo, ló đầu ra nhìn. Tầm mắt trở nên rộng lớn hơn, trước mắt là một thung lũng rất lớn. Bên trong thung lũng có một con suối đang chảy, đổ xuống thảm cỏ xanh mơn mởn. Cạnh suối có năm sáu chiếc lều trại, vẫn còn đốm lửa trại bập bùng. Ánh lửa chiếu sáng mặt suối, trông sáng như ban ngày.
Thượng lưu của con suối có một chiếc lều rất lớn màu đen. Bên cạnh lều có một tượng đá rất cao được tạo thành bởi vô số viên đá. Nhưng tượng vẫn chưa xây xong, vẫn còn nhiều chỗ chưa hoàn thiện. Có một đám động vật đang trật tự xếp hàng để chuyển đá đen, xếp thành đống dưới chân bức tượng. Bên cạnh đống đá có bốn con quái thú sói đang canh gác. Bốn con quái thú sói này thân hình cao lớn, ngồi cũng phải cao hơn hai mét, nhưng so với bức tượng phía sau thì vẫn chưa cao đến chân bức tượng.
Bốn con quái thú sói ngồi bốn hướng quanh tượng đá. Hai con quái thú sói ngồi hướng đông tây, chốc chốc lại quay đầu lại, cảnh giác cao độ, dựng đứng tai lên nghe ngóng. Hai con quái thú sói còn lại cắp đá đen xếp lên tượng đá.
“Quả nhiên là sào huyệt của quái thú.” Lang Nha nhìn thấy trên đầu quái thú sói có sừng đen, cậu siết chặt nắm đấm.
“Chính xác.” Lưu Thiết Sơn căng thẳng cầm chặt cung tên, lần trước đến đây, anh đã tìm thấy Tiểu Thạch Đầu, nhưng không thể cứu nó và những đứa trẻ khác ra được.
“Chỉ có bốn con quái thú cấp hai, tớ nấp vào một chỗ tụng kinh, chắc có thể tịnh hóa được chúng. Nhưng nếu chúng là quái thú cấp ba, thì tớ không tịnh hóa được.” Minh Không quan sát rất tỉ mỉ, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh giữa màn đêm, như một ngôi sao.
“Các con vật khác chắc đều bị ma hóa hết rồi, là quái thú cấp thấp nhất – cấp một.” Lang Nha đột nhiên nhìn tượng đá lớn kia hỏi, “Chúng ma hóa động vật trong rừng và bắt nhiều người đến đây như vậy chắc là để xây bức tượng đá này. Nhưng bức tượng đá này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Là Vật tổ hay thần thánh mà bọn quái thú tôn thờ ư?”
“Theo tớ biết, thì không phải đâu. Nhưng tớ không hiểu nhiều lắm về quái thú, cụ thể thế nào vẫn cứ phải hỏi sư phụ tớ.” Minh Không lắc đầu.
“Ừ, để bức tượng đá kia qua một bên đã. Cậu thấy chúng ta nắm chắc bao nhiêu phần trăm có thể cứu được lũ trẻ?” Tay Lang Nha lại chỉ về hướng bọn trẻ trong thung lũng. Hình dáng của bọn trẻ trông rất kỳ quái, đôi mắt ngờ nghệch trống rỗng, người nhấp nháy ánh sáng đỏ. Sắc mặt của chúng rất xanh xao, dường như có một vầng đen ở giữa trán.
“Phải nhìn thấy con hổ mà chú Thiết Sơn nói, tớ mới phán đoán được. Chú Thiết Sơn nói con hổ có sừng đen to hơn nắm tay, chắc chắn nó lợi hại hơn yêu tinh lợn.” Minh Không quay lại đáp, đột nhiên chỉ vào cổ Lang Nha kêu lên.
Lang Nha tò mò nhìn xuống, thấy sợi dây chuyền răng sói lại bắt đầu phát ra tia sáng đỏ. Nhưng tia sáng này có vẻ nhạt và cũng ít nhấp nháy hơn.
“Kỳ lạ thật, sao dây chuyền răng sói lại phát sáng nhỉ?” Lang Nha tò mò nắm chặt dây chuyền răng sói, hơi nóng, hơi ấm chứ không nóng lắm.
“Toi rồi, bọn quái thú phát hiện ra chúng ta rồi?” Lưu Thiết Sơn đột nhiên kêu lớn.
Lang Nha và Minh Không liền vội vàng ló đầu ra nhìn… bốn con quái thú sói hình như đã phát hiện ra điều gì đó, chúng đang hùng hổ tiến lại chỗ họ ẩn nấp.
Một con trong số quái thú sói chạy nhanh như chớp, đã lao đến chỗ họ.
“Gừ…” Đột nhiên nó gầm gừ thét lớn.
Một con hổ oai vệ xông ra từ trong lều trại lớn, gầm vang trời. Mình nó to lớn như một quả núi, thân cao sáu bảy mét, trên bộ lông màu đỏ kỳ lạ, có cả hai mảng rưỡi vảy đen. Vảy đen lấp lánh màu đen huyền bí, chiếu quanh cơ thể nó mấy vòng.
Hai chiếc sừng đen trên đầu nó vô cùng sắc nhọn, nhìn có vẻ rất cứng. Điều đáng sợ nhất chính là bộ vuốt hai chân trước của nó, không chỉ to khỏe mà còn dài hơn một gang tay.
“Chết rồi, chạy ngay thôi!” Lang Nha kêu lớn, kéo tay Minh Không, nhổm dậy co chân chạy.
Lưu Thiết Sơn chạy theo sau: “Chúng ta nấp kín như vậy, sao vẫn bị nó phát hiện nhỉ?”
“Lang Nha, tớ có cảm giác rất lạ.” Minh Không vừa chạy vừa chỉ sợi dây chuyền răng sói trên cổ Lang Nha, “Sợi dây chuyền của cậu hình như có thể dẫn quái thú đến!”
“Không thể thế được!” Lang Nha vội chống chế.
“Tớ chỉ đoán thôi. Tớ xin lỗi.” Minh Không vội nói.
“Dây chuyền răng sói là di vật bố mẹ để lại cho tớ. Cậu biết dùng răng sói làm dây chuyền, có ý nghĩa gì không?” Lang Nha nắm chặt dây chuyền răng sói, mắt đỏ hoe.
“Tớ biết. Răng sói có ý trừ tà và bảo vệ. Dùng răng sói làm dây chuyền, đeo lên ngực, có thể bảo vệ bình an, là đại diện cho bùa hộ mệnh may mắn.” Minh Không nhìn sợi dây chuyền răng sói đeo trên cổ Lang Nha, “nhưng sợi dây chuyền răng sói của cậu, chỉ có hình dạng giống răng sói thôi, chứ không phải răng sói thật.”
“Không, không phải răng sói. Chỉ là chúng ta không nhìn thấy. Chú Diệp Phi đã từng nói, đợi tớ lớn, sẽ biết sợi dây chuyền này có ý nghĩa gì?” Lang Nha kiên định nói.
Vả lại, cậu cũng càng tin rằng bên trong sợi dây chuyền răng sói này có ẩn chứa một bí mật. Chỉ cần tìm ra bí mật này thì cậu sẽ biết chú Diệp Phi rốt cuộc đang che giấu điều gì, sẽ phát hiện ra sự thật về cái chết của bố mẹ.
“Được, tớ sẽ giúp cậu.” Minh Không mắt sáng rực.
“Cảm ơn cậu.” Lang Nha nghẹn ngào đáp.
“Mau, trốn ở đây.” Lưu Thiết Sơn ngắt lời hai đứa, dẫn chúng đến nấp ở một chỗ khác. Ở đây là rừng đá như một cái mê cung, phía đối diện chính là khe suối.
Lang Nha sau khi nấp xong, nhìn sang bên đối diện nghe ngóng: “Quái thú sói hình như vẫn đang tìm chúng ta đấy!”
“Những động vật bị ma hóa khác hình như rất sợ hãi.” Minh Không quan sát một lúc, chú ý quan sát con quái thú oai phong kia, “tớ thấy con quái thú hổ này không phải là quái thú cấp ba. Sừng đen của nó rất to, nhưng vảy đen trên người đó cũng chỉ có hai mảng rưỡi, vảy đen cũng là một đặc điểm quan trọng của quái thú.”
“Vảy đen à? Trên người con yêu tinh lợn có rất nhiều!” Lang Nha hỏi lại.
“Đó là vảy thông thường. Cậu nhìn bên cạnh quái thú hổ, có phải có vòng vây khí đen không? Chỉ có vảy đen mới phát ra ma khí ấy. Cấp càng cao thì vảy đen càng nhiều, ma khí càng mạnh. Quái thú hổ này mặc dù không phải là quái thú cấp ba, nhưng nó lợi lại hơn yêu tinh lợn nhiều, chúng ta không đánh thắng nó được đâu.” Minh Không giải thích.
“Đúng vậy, trên người bốn con quái thú sói không có ma khí, chắc cũng giống như yêu tinh lợn. Tớ thấy chúng ta có thể thử xem sao, nếu không đánh được thì chúng ta chạy trốn tiếp vậy.” Lang Nha đề nghị, thậm chí còn rút con dao găm trên người ra.
“Tốc độ của quái thú sói nhanh hơn yêu tinh lợn rất nhiều, còn có cả con quái thú hổ, chúng ta chạy không thoát đâu.” Minh Không lo lắng nói.
“Bức tượng đá kia rất quan trọng với chúng, chúng sẽ không dám bỏ dở nửa chừng đâu. Chỉ cần chạy ra khỏi thung lũng, là sẽ không nguy hiểm nữa.”
Lang Nha phán đoán như thần.
“Được.” Minh Không nghĩ một hồi, đồng ý.
“Các cháu phải cẩn thận đấy. Nếu có nguy hiểm... chúng ta sẽ từ bỏ, cứ để Tiểu Thạch Đầu tạm thời ở đó đã, về ta sẽ nghĩ cách sau.” Lưu Thiết Sơn mắt đỏ hoe giơ tay ra, xoa đầu Lang Nha và Minh Không.
“Chú Thiết Sơn yên tâm đi. Chúng cháu nhất định sẽ đánh bại được bọn quái thú, cứu Tiểu Thạch Đầu ra ngoài!” Đôi mắt xanh băng của Lang Nha đột nhiên phát ra tia sáng cực mạnh.
Xanh đến nao lòng, xanh đến thuần khiết.
2. THÂM NHẬP SÀO HUYỆT QUÁI THÚ
Ánh trăng ngày càng yếu, mọi thứ đều bị màn đêm che phủ. Khắp nơi đều tối đen như mực, chỉ có chỗ cạnh suối mới được lửa chiếu sáng.
Lang Nha và Minh Không đi xuyên qua đồng cỏ tiến về phía trước, nhờ có màn đêm bảo vệ, từng bước tiến sát đến sào huyệt của quái thú.
“Trời ơi!” Lang Nha trốn sau bụi cỏ, nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng.
Nhìn từ xa, chỉ thấy bức tượng đá khổng lồ, quái thú hổ và quái thú sói rất lớn. Nhưng nhìn gần, Lang Nha mới phát hiện mình đã lầm.
Quái thú hổ và quái thú sói, không phải lớn mà là vô cùng lớn. Khoảng cách với con quái thú hổ còn khá xa, nhưng một trong hai con quái thú sói đi tìm chỗ bọn họ ẩn nấp lại cách họ chỉ nửa dặm thôi.
Ở khoảng cách gần, Lang Nha mới phát hiện ra con quái thú sói này dài phải ba bốn mét, cao hai mét, chỉ ngồi thôi cũng như một quả núi nhỏ rồi, nó chắn trước mặt thì không thể đi qua được.
“Lớn thế này thì đánh kiểu gì được đây?” Lang Nha nói.
“Chiếc sừng đen trên đầu quái thú sói to bằng sừng đen của con yêu tinh lợn, chắc là cũng chỉ điều khiển loại sức mạnh nguyên tố đơn giản. Sức mạnh của tớ có thể tịnh hóa nó.” Minh Không nói thầm.
“Nhưng một con yêu tinh lợn, đã khiến bọn mình chạy trốn rất vất vả rồi. Giờ lại có những bốn con, còn có cả con quái thú hổ lợi hại hơn nữa. Tớ thấy chúng ta phải đấu trí chứ không đấu sức.” Lang Nha đột nhiên cười lớn, “Ha ha, tớ có cách rồi!”
“Cách gì?” Minh Không tò mò hỏi.
“Gây náo loạn.” Đôi mắt xanh băng của Lang Nha đảo qua đảo lại liên tục, cậu lại gần nói thì thầm vào tai Minh Không.
Minh Không vừa nghe, vừa gật đầu, mắt sáng lên: “Được đó, cách này hay đấy.”
“Đi thôi, gặp nhau ở chỗ tượng đá.” Lang Nha xông về bên trái trước.
“Tớ đi bên phải.” Minh Không xông ra, chạy được vài bước thì phát hiện mình chạy nhầm hướng, liền quay người lại chạy về bên phải.
Cạnh suối, dù lửa chiếu sáng trưng. Nhưng chỗ có ánh sáng đều sẽ có bóng hắt. Những cái bóng này sẽ càng đen hơn, tối đen như mực, chính là chỗ nấp an toàn nhất.
Lang Nha nấp trong bụi cỏ, liên tục thay đổi phương hướng theo chỉ dẫn của chú Thiết Sơn, đã thoát khỏi sự quan sát của quái thú sói, nấp sau lều trại gần nhất.
Cậu nấp trong bóng tối, như một con rắn đợi thời cơ, chuẩn bị tấn công.
Đột nhiên, những tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần, có ba bốn đứa trẻ chạy tới. Những đứa trẻ này khoảng chừng tám, chín tuổi, mắt phát tia sáng đỏ, thần sắc ngờ nghệch, động tác rập khuôn, như những con búp bê đang bị giật dây sai khiến.
“Bọn quái thú đáng chết, đêm nay ta nhất định sẽ tiêu diệt hết chúng mày!” Lang Nha tức giận nắm chặt tay.
Những đứa trẻ không hề phát hiện ra Lang Nha, lúc sau đã chạy đi khá xa. Lang Nha thở phào nhẹ nhõm, liền lấy một thanh củi đang cháy ở trong đống lửa, vất vào lều trại. Mồi lửa rơi vào lều trại, lập tức bén lửa, cả lều trại bị cháy. Ánh lửa đã chiếu sáng khu vực gần lều trại, Lang Nha liền vội vàng chạy qua chiếc lều tiếp theo.
Lúc Lang Nha chạy trốn, mấy con quái thú sói tuần tra đột nhiên xông tới, gầm gừ về phía lều trại. Móng vuốt chân trước của nó cào xới đất tung tóe, miệng há rộng phát ra âm thanh gầm rú chói tai:
“Gừ gừ gừ gừ…”
Rồi nó há miệng rộng như cái thùng, phun nước như xối. Nước đổ xuống lều trại, lửa lập tức bị dập tắt. Quái thú sói tiếp tục phun nước, chỉ một lúc sau, lửa cháy trong lều trại đã dập tắt, chỉ còn lại khói đen cuồn cuộn bốc lên.
“Gừ gừ gừ gừ…” Quái thú sói đắc ý lúc lắc cái đuôi dài.
Nhưng lát sau, lều trại khác lại bị Minh Không đốt, làm ngắt tiếng kêu gầm gừ của quái thú sói, như đang chế nhạo nó. Quái thú sói vung người quay lại, xông đến chỗ lều trại đang cháy. Nhưng vừa chạy ra đến nơi thì lều trại thứ ba lại bốc cháy, rồi đến lều thứ tư cũng bốc cháy rừng rực.
Cùng lúc nhiều lều trại bốc cháy như vậy, làm ba con quái thú sói còn lại cũng chạy tới. Chúng thì thầm gì đó, rồi hai con đột nhiên đứng phắt dậy, hú dài lên một tiếng, tiếng hú trong đêm làm cho người ta dựng tóc gáy.
Tiếp đến, chúng cùng chạy tới, nhanh như một cơn gió, chỉ trong nháy mắt, xông thẳng đến chỗ lều trại đang cháy.
Lúc này, con quái thú sói biết phun nước đã dập tắt lều thứ hai, chạy đến lều thứ ba, ba con quái thú trợ giúp cũng đã có mặt.
“Gừ gừ gừ gừ…” Tiếng sói gầm gừ lúc cao lúc trầm.
“Kêu vui tai quá. Lát nữa, ta sẽ cho chúng mày kêu không ra hơi luôn!” Lang Nha cười ha ha, đang định đốt lều thứ năm thì liền đứng bất động tại chỗ.
Nguy hiểm! Cậu cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề, nó ngay cạnh đây thôi. Lang Nha toàn thân nổi da gà, từ chân lên đầu có một luồng hơi lạnh, sống lưng lạnh ngắt, mồ hôi tuôn đầm đìa.
Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng “soạt soạt soạt”. Có mùi tanh len lỏi trong không khí. Mùi tanh không nồng nặc, thậm chí có mùi ngọt dịu và mùi trà.
“Bị phát hiện rồi ư? Cũng không phải!” Mắt Lang Nha có tia ánh sáng xanh băng đang nhấp nháy, cậu chầm chậm quay người lại.
Đằng sau chỉ thấy màn đêm đen đặc, còn có tia lửa phóng lên trời.
“Soạt soạt soạt...” Tiếng động càng lúc càng gần. Lang Nha mở to mắt, lùng sục mọi nơi, tìm kiếm trong bụi cỏ. Đột nhiên, Lang Nha nhìn thấy một con rắn đầu tam giác màu xanh đen đang bò tới gần lều trại, con mắt nhỏ như quạt đậu đỏ đang nhìn chằm chằm cậu bé.
“Rắn, lại là một con rắn độc!” Lang Nha kinh ngạc thì thầm.
Lúc trên đường đến đây, cậu nghe chú Thiết Sơn kể về những con thú nguy hiểm trong rừng, còn nhìn thấy chú Thiết Sơn bắt rắn và lợn rừng nữa, tay cậu có vẻ ngứa ngáy. Giờ cơ hội đến rồi, một con rắn ngu ngốc, lại tự nhiên đến nộp mạng để cậu luyện tập thế này cơ mà! Lang Nha nhẹ đưa tay, sờ con dao găm trên thắt lưng, chuẩn bị tấn công.
“Xoẹt xoẹt…” Con rắn độc bị tia sáng trong người Lang Nha làm cho tức giận, đầu nó bạnh ra, lè lưỡi về phía Lang Nha. Lang Nha nhe răng, tiếp tục khiêu khích.
Con rắn độc đột nhiên tấn công. Nó hướng về phía lều trại, trườn tới như bay. Mỗi lần thân hình dài như sợi dây thừng của nó chạm đất, đều bật lên như lò xo với tốc độ cực nhanh.
“Ngươi chơi xấu, dám đột kích ta à!” Lang Nha kêu lớn, vội tránh. Cậu lăn một vòng, lúc ngồi dậy đúng lúc cái lưỡi rắn độc lại chạm đất, lại bật lên về phía cậu. Nhân lúc này, Lang Nha vung dao, ngắm thẳng vào huyệt hiểm của con rắn độc, chém một nhát thật nhanh, chuẩn và dứt khoát.
“Xoẹt…”
Con rắn độc bị cắt thành hai phần, phần đầu rắn và phần đuôi rắn rơi xuống đất, vẫn còn giãy giụa. Con dao găm của Lang Nha dính đầy máu đen, mùi tanh nồng nặc.
“Chú Thiết Sơn thật lợi hại, đánh rắn đánh vào huyệt bảy gang, quả nhiên hữu dụng.” Lang Nha cười ha ha, đắc ý lau sạch vết máu trên con dao vào lều trại.
“Gừ gừ gừ gừ…” Tiếng sói kêu đột nhiên vang lên lúc trầm lúc bổng, khoảng cách ngày càng gần.
“Chết rồi, mùi máu tanh dẫn quái thú sói đến rồi. Chạy mau.” Lang Nha quay người chạy, thoắt cái biến mất vào bóng đêm.
Cậu bỏ bẵng lều trại lúc nãy, nhưng không bỏ qua lều trại kế tiếp, phối hợp với Minh Không, đốt hết tất cả lều trại. Khu vực cạnh suối biến thành biển lửa. Lửa bốc lên trời cao, sáng rực cả phía trên thung lũng, đứng từ xa nhìn như thắp cả màn đêm, đỏ rực.
Con quái thú sói không ngồi yên được nữa, nó rời khỏi chỗ tượng đá, phi đến chỗ lửa đang cháy. Trong biển lửa, quái thú sói và quái thú hổ gầm rú vang trời.
“Gừ gừ gừ…”
“Gừ gừ gừ…”
Tiếng hổ gầm và tiếng sói hú, lúc trầm lúc bổng, làm náo động cả một vùng thung lũng.