1. GIÚP ĐỠ CHÚ THỢ SĂN
Ngay sườn núi Thiệu Ứng, bốn phía đều là rừng cây rậm rạp, cỏ mọc um tùm, chim đang hót trong lùm cây. Bên cạnh cây hòe lớn nhất, có một căn nhà gỗ. Bên ngoài căn nhà gỗ có một hàng rào cây chắn ngang, bên trong sân có một con chó vàng, còn có cả hai con gà mái.
Trong nhà gỗ, có bộ bàn ghế đơn giản, chiếc tủ quần áo duy nhất cũng đã cũ nát. Trên tường có treo mấy tấm da thú, còn có cả một chiếc nỏ gỗ dài.
Trên chiếc giường chật hẹp, Lang Nha đắp chiếc chăn đã cũ mèm, hai mắt nhắm nghiền. Minh Không ngồi bên cạnh giường, cầm khăn ấm, đang lau những vết bùn đất trên mặt Lang Nha.
“Chú Diệp Phi!” Lang Nha đột nhiên gọi to, túm lấy tay Minh Không, ngồi bật dậy.
“Lang Nha, cậu tỉnh rồi à!” Minh Không vui mừng hét lên.
“Minh Không?” Lang Nha nhìn thấy một khuôn mặt béo mũm đáng yêu, chợt nhớ lại chuyện xảy ra trong động, liền hỏi ngay: “Yêu tinh lợn đâu?”
“Yêu tinh lợn chết rồi!” Minh Không đáp, rồi tò mò hỏi lại Lang Nha, “Tớ tụng kinh xong thì nó đã chết rồi! Sau đó tớ thấy trên người yêu tinh lợn có vết máu và vết dao đâm, là cậu giết nó đấy à?”
“À…” Lang Nha gãi đầu.
Yêu tinh lợn chết rồi! Rốt cuộc là chuyện gì đây?
Cậu vẫn nhớ là đánh nhau rất quyết liệt với yêu tinh lợn, yêu tinh lợn khỏe hơn và nhanh hơn rất nhiều, lớp da của nó lại dày nữa, cậu vốn không thể đánh thắng được nó. Đến khi nhìn thấy điểm yếu trong đôi mắt nó, cậu liền đâm một nhát vào mắt nó, quả nhiên đã đâm trọng thương con yêu tinh lợn.
Sau đó sợi dây chuyền răng sói lại tiếp tục nóng lên, cơ thể cậu đột nhiên có cảm giác như bị lửa thiêu đốt, như muốn nổ tung. Sau đó…
“Tớ nhớ là lúc đó tớ bị yêu tinh lợn hất mạnh, sau đó hôn mê bất tỉnh, hình như tớ nhìn thấy màu xanh, khắp nơi đều là ánh sáng xanh băng.” Lang Nha liền ôm ghì lấy đầu, “sau đó, tớ lại ở đây. Đây là đâu? Chùa Linh Đà à?”
“Không phải, đây là nhà chú Thiết Sơn! Lúc đó cậu ngất xỉu, tớ kéo cậu ra khỏi động thì phát hiện cái động quá cao, không trèo ra ngoài được. May mắn lúc đó chú Thiết Sơn đi qua, cứu chúng ta lên, chú ấy giúp tớ cõng cậu về nhà đấy.” Minh Không giải thích.
“Minh Không, cảm ơn cậu!” Lang Nha xúc động.
“Đừng khách sáo, tớ tin là, nếu đổi lại người bị ngất xỉu là tớ, thì cậu cũng sẽ không bỏ tớ lại một mình đâu. Nhưng mà…” Minh Không đột nhiên chỉ sợi dây chuyền răng sói trên cổ Lang Nha, “ánh sáng xanh băng cậu vừa nói chính là sợi dây chuyền răng sói phát ra đấy. Lúc đó tất cả vách băng và cột băng, cả cậu nữa, đều lấp lánh ánh sáng xanh băng.”
“Tớ á?” Lang Nha chỉ vào mình.
Minh Không gật đầu mạnh một cái.
Lang Nha vội nhìn xuống dưới giơ sợi dây chuyền răng sói lên, xem đi xem lại cũng không thấy có gì khác thường: “Dây chuyền răng sói ngày càng lạ. Tia sáng đỏ, tia sáng xanh, rốt cuộc thì nó có ý nghĩa gì? Còn cả mấy chữ Tây Vực khó hiểu này nữa, nó ẩn chứa bí mật gì chứ?”
“Thôi đừng nghĩ nữa, về chùa Linh Đà hỏi sư phụ tớ là biết ngay!” Minh Không vỗ vai an ủi Lang Nha.
“Đúng, đi tìm sư phụ cậu đi!” Lang Nha vội nhảy xuống giường, kéo tay Minh Không chạy ra ngoài.
“Kẹt kẹt…”
Cửa gỗ bỗng mở ra, Lưu Thiết Sơn bưng một bát cháo trắng bước vào.
“Cháu tỉnh rồi à? Tốt quá rồi! Đói chưa? Ha ha, hôm nay hai con gà mái nhà chú giỏi quá, chúng nó đều đẻ trứng cả rồi. Chú luộc cho mỗi đứa một quả bỏ vào trong cháo rồi, mau ăn đi cho nóng!” Lưu Thiết Sơn da đen bóng, cười tươi để lộ ra hàm răng trắng muốt.
“Cảm ơn chú!” Lang Nha cười.
“Ngồi xuống đi.” Lưu Thiết Sơn để cháo lên bàn, nói chuyện rất hăng hái, “Cái động chú đào sâu bao nhiêu chú là người biết rõ nhất, không ngờ Minh Không nhỏ tuổi hơn cháu, lại kéo được cháu ra khỏi động. Nghị lực của cậu bé này thực sự rất đáng khâm phục.”
Minh Không nghe thấy mình được khen, xấu hổ gãi cái đầu bóng loáng.
“Nhưng chú ơi, sao chú lại đào cái động sâu như vậy?” Mắt Lang Nha đảo qua đảo lại, tò mò hỏi.
“Các cháu ăn cháo đi, vừa ăn chú vừa kể cho mà nghe.” Lưu Thiết Sơn nhìn Lang Nha và Minh Không đầy trìu mến, cười hào sảng. “Chuyện này chú phải kể từ một tuần trước. Hôm ấy, chú đi săn thú, phát hiện cái bẫy chú đặt đã bị phá mất. Bên trong có dấu vết của thú rừng, vết móng vuốt rất sâu, giống như bị cày xới lên vậy. Chú tưởng là thú rừng chạy thoát, nên bỏ qua, nhưng hai ngày sau, thợ săn ở gần đây đều gặp việc tương tự. Hôm kia chú đột nhiên có hứng thú, đi đào một cái bẫy, không ngờ hôm sau bắt được thú rừng thật.”
“Là do bẫy đó nông quá phải không? Trước đây chưa từng có chuyện thú rừng chạy thoát hả chú?” Lang Nha tiếp tục hỏi.
“Chưa có bao giờ. Cái bẫy rất sâu, đừng nói đến thỏ, ngay cả thú hoang rơi vào đó cũng đừng mơ chạy thoát được.” Lưu Thiết Sơn khẳng định.
“Thật kỳ lạ!” Lang Nha thấy lạ, “cái bẫy sâu như vậy, thú rừng thoát ra kiểu gì nhỉ? Nó không thể mọc cánh được chứ?”
“Bọn chú đã nghĩ rất nhiều để giải thích chuyện này. Nhưng chuyện lạ lùng này vẫn chưa kết thúc ở đấy, từ hôm kia, thợ săn ở gần đây lần lượt mất tích. Con trai chú là Tiểu Thạch Đầu, hôm qua chơi ở gần nhà, thoắt cái không thấy đâu.” Lưu Thiết Sơn nhắc đến chuyện con trai mất tích, mắt rơm rớm.
“Sao lại như vậy?” Lang Nha kêu lớn.
“Liệu có liên quan đến chuyện con quái thú đêm qua không nhỉ?” Minh Không kinh ngạc hỏi.
“Quái thú?” Lưu Thiết Sơn thở dài, nước da đen bóng cũng trắng bệch ra vì sợ và kinh ngạc, “là chuyện con quái thú trong thành đêm qua đấy ư? Nó, có sừng đen trên đầu không?”
“Cũng không phải tất cả đều có, quái thú cấp một vừa mới bị ma hóa, nhìn cũng giống như động vật bình thường. Quái thú cấp hai bị ma hóa mới bắt đầu biến đổi, mọc sừng đen.” Minh Không giải thích.
“Chú Thiết Sơn, sao chú biết quái thú có sừng đen vậy?” Lang Nha chớp mắt, tò mò nhìn Lưu Thiết Sơn, cảm thấy chú Lưu Thiết Sơn hình như có ý gì đó.
“Chú…” Lưu Thiết Sơn định nói gì nhưng ngừng lại, đột nhiên đứng phắt dậy, “chú nghe Minh Không nói, các cháu gặp yêu tinh lợn, bị nó đuổi rơi vào bẫy đúng không?”
“Vâng.” Lang Nha và Minh Không đồng thanh đáp.
“Các cháu gặp yêu tinh lợn, nhưng vẫn còn sống sót, yêu tinh lợn lại chết, đúng không?” Lưu Thiết Sơn căng thẳng nuốt nước bọt.
“Vâng, nhưng mà...” Minh Không còn chưa nói hết, thì bị Lưu Thiết Sơn ngắt lời.
Chú ấy liền quỳ xuống đất, hai mắt rưng rưng: “Lang Nha, Minh Không, các cháu có thể giúp chú tìm Tiểu Thạch Đầu được không? Còn những đứa trẻ bị mất tích khác nữa? Chỉ có các cháu mới cứu được chúng, chỉ có các cháu mới đánh được bọn quái thú!”
“Chú Thiết Sơn, chú mau đứng dậy đi!” Minh Không vội đỡ Lưu Thiết Sơn dậy.
“Chú Thiết Sơn, chuyện này rốt cuộc là sao? Chú có điều gì giấu tụi cháu đúng không?” Lang Nha đập bàn, chỉ nghe một tiếng “binh”, chiếc bàn đã vỡ vụn.
“Sao cậu lại khỏe vậy?” Minh Không mở to mắt, trân trân nhìn Lang Nha như không dám tin vào mắt mình.
“Tớ, tớ có thần lực bẩm sinh.” Lang Nha xấu hổ gãi gãi đầu.
Cậu cũng không ngờ lại làm gãy chiếc bàn, sao lại thế được chứ?
Lang Nha không hiểu chuyện gì cúi xuống nhìn bàn tay phải của mình, nắm chặt tay lại. Không biết tại sao, cậu đột nhiên có một cảm giác không thể nói ra được, hình như cậu dùng hết sức là có thể đánh chết được một con lợn rừng!
“Cháu…” Lưu Thiết Sơn nhìn Lang Nha như thể đang nhìn một con quái vật, đột nhiên mắt sáng lên, như nhìn thấy tia hy vọng.
Chú ấy đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay Lang Nha, khẩn thiết nói:
“Chuyện là thế này. Sau khi Tiểu Thạch Đầu bị mất tích, chú và mấy người thợ săn cùng nhau đi vào rừng sâu tìm, vô tình phát hiện Tiểu Thạch Đầu và những đứa trẻ bị mất tích đang ở thung lũng bên kia núi. Sau đó, chú nhìn thấy một cảnh mà cả đời chú cũng không bao giờ quên được… Những con vật quen thuộc như sơn dương, thỏ và các loài động vật nhỏ khác đã bị một con hổ khổng lồ sai khiến, đang di chuyển tảng đá đen. Tiểu Thạch Đầu và những đứa trẻ khác đều trong đội đó, chúng đều bị biến dạng, mắt đỏ, thần sắc ngờ nghệch... Con hổ đó cao như một quả núi, trên đầu có một cái sừng đen to lớn, nó còn cầm một sợi roi rất dài, liên tục thúc giục chỉnh đốn hàng ngũ...”
Lưu Thiết Sơn đột nhiên ôm đầu ngồi xuống, lộ rõ nét sợ hãi, hoang mang, cứ như đang nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ đó một lần nữa vậy.
“Sừng đen! Lẽ nào là quái thú?” Minh Không kêu lớn.
Lang Nha mắt long lên, rồi nhìn sang Minh Không. Lúc này, họ cũng nghĩ đến một khả năng… thung lũng đó chính là sào huyệt của bọn quái thú.
Có thể, chú Diệp Phi cũng ở đó!
2. ĐI VÀO RỪNG SÂU
"Chú Thiết Sơn, chú vẫn nhớ đường chứ?” Lang Nha lo lắng hỏi.
Chú Diệp Phi bị quái thú bắt đi, có thể cũng đang ở thung lũng đó. Cậu hận mình không thể mọc cánh để có thể bay đến thung lũng tìm chú Diệp Phi.
“Nhớ chứ, cả đời này chú sẽ không bao giờ quên!” Lưu Thiết Sơn mắt rơm rớm, quay người lấy cung tên đang treo trên tường xuống, nắm trong tay, mặt đỏ phừng phừng, “chỉ cần các cháu đi, chú sẽ dẫn đường!”
“Chúng cháu sẽ đi!” Lang Nha quả quyết nói.
“Cảm ơn... Cảm ơn các cháu!” Lưu Thiết Sơn vui sướng lau mặt, lau những giọt nước mắt rơi xuống.
“Không cần cảm ơn đâu chú. Chú của cháu cũng bị quái thú bắt đi, có thể cũng giống Tiểu Thạch Đầu, đang ở thung lũng đó!” Lang Nha nhắc đến chú Diệp Phi, mắt cũng rơm rớm.
“Thật ư? Đi thôi, đi ngay thôi, nhất định phải cứu chú của cháu, Tiểu Thạch Đầu và mọi người ra!” Lưu Thiết Sơn có phần kích động, khó kiềm chế được.
“Đúng vậy, đi ngay thôi!” Lang Nha nắm chặt tay lại.
“Đợi đã.” Minh Không vội ngăn hai người lại, “A di đà Phật, người xuất gia không nói dối. Chú Thiết Sơn, chúng cháu đúng là đã gặp yêu tinh lợn, nhưng quả thực là yêu tinh lợn chết như thế nào, chúng cháu không hề biết. Bây giờ mà đi thì vô cùng nguy hiểm. Chú Thiết Sơn tốt nhất nên ở lại, cháu và Lang Nha sẽ vào rừng thăm dò trước, sau đó sẽ nghĩ cách đối phó.”
“Đi thăm dò trước, không cứu người sao?” Lưu Thiết Sơn bất ngờ.
“Không phải không cứu, nhưng cháu nghi là thung lũng đó là sào huyệt của bọn quái thú, chúng ta không phải là đối thủ của chúng. Vậy nên tốt nhất để cháu và Lang Nha đi thăm dò, nếu quái thú không đông, chúng ta có thể giải quyết chúng. Nếu quái thú quá đông, chúng ta sẽ đi đến chùa Linh Đà hỏi sư phụ cháu.” Minh Không giải thích.
“Nhưng mà, chú không dẫn đường, sao các cháu tìm được sào huyệt của quái thú?” Lưu Thiết Sơn liền hỏi.
“Đúng vậy, làm sao đây?” Minh Không chưa nghĩ đến điều này, vội gãi gãi đầu.
“Vẽ bản đồ vậy!” Lang Nha có ý kiến.
“Không được. Muốn đến thung lũng, thì phải xuyên qua rừng rậm. Bên trong rừng rậm đầy bẫy thú, còn có rất nhiều thú dữ nguy hiểm. Chỉ có thợ săn quanh năm qua lại trong rừng mới an toàn đi ra khỏi rừng được thôi. Bản đồ cũng không thể thể hiện hết các mối nguy hiểm, nên chú phải dẫn các cháu đi.” Lưu Thiết Sơn kiên định nói.
“Vậy thì đành phiền chú Thiết Sơn dẫn đường vậy.” Lang Nha đưa ra kết luận, “nhưng lần này chúng ta chỉ đi thăm dò thôi. Nếu có nguy hiểm thì phải quay lại ngay, để tìm cứu viện.”
“Như thế cũng được.” Minh Không cũng tán thành.
Ba người cùng thỏa thuận, lúc chuẩn bị rời đi, Lưu Thiết Sơn lấy từ trong tủ quần áo cũ sờn ra một bộ quần áo vải vá tạm nhưng sạch sẽ.
“Quần áo của các cháu, không hợp đi rừng đâu. Đây là quần áo của Tiểu Thạch Đầu, các cháu mặc tạm nhé.” Lưu Thiết Sơn đưa quần áo cho hai cậu.
“Cảm ơn chú Thiết Sơn.” Lang Nha thích thú đón lấy, rồi cẩn thận thay quần áo. Bộ quần áo hơi chật, ống tay áo ngắn cũn cách cổ tay Lang Nha hơn một gang. Nhưng phần cổ tay áo thắt lại, phần bắp chân còn buộc lại, Lang Nha thử cử động cánh tay, đá đá chân, thấy cử động dễ dàng hơn nhiều.
Cuối cùng, cậu đi đôi giày màu xanh lá của Tiểu Thạch Đầu, nhìn rất giống một chú thợ săn hay đi rừng.
Minh Không cũng thay xong quần áo. Khuôn mặt tròn vành vạnh, thân hình mũm mĩm, nhưng lại rất rắn chắc, không có cảm giác béo chút nào. Quần áo của Tiểu Thạch Đầu vừa khít với cậu. Lang Nha lấy một nửa tấm da hổ treo trên tường xuống, đưa cho Minh Không thắt ngang eo, Minh Không trông như con hổ, đáng yêu vô cùng.
Thay xong quần áo, Lang Nha bảo Lưu Thiết Sơn đưa cho một cái túi da thú, thu hết quần áo biểu diễn ở gánh xiếc cho vào trong túi, đeo ngang vai. Minh Không cũng bắt chước bỏ hết áo cà sa vào túi khoác sau lưng.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, ba người xuất phát. Đường lên núi, vì thường có thợ săn đi lại nên rất dễ đi, rừng cũng không rậm rạp lắm. Nhưng càng vào sâu, đường bắt đầu biến mất, mỗi bước chân đều giẫm phải gai thông và lá rụng. Rừng cũng ngày càng rậm rạp hơn, thân cây nhiều cành nhỏ mọc ra, chà xát vào mặt ba người.
Lưu Thiết Sơn quanh năm lên núi săn thú, không thấy có vấn đề gì. Nhưng một lúc sau, da của Lang Nha và Minh Không bắt đầu ửng đỏ, bị cành cây con cọ vào mặt, mặt toàn vết xước đỏ ửng, đau rát.
Lưu Thiết Sơn thấy Lang Nha và Minh Không như vậy, liền lấy lưỡi liềm giắt ngang eo ra, đi đằng trước chặt hết những cành cây con sà trước mặt, mở đường cho Lang Nha và Minh Không.
Lang Nha và Minh Không cảm kích nhìn tấm lưng của Lưu Thiết Sơn, rồi bỗng bước chân càng nhanh hơn, để theo kịp bước chân của Lưu Thiết Sơn, không bị tụt lại. Hai tiếng sau, họ đã lên được đến đỉnh núi. Từ đỉnh núi nhìn xuống, chỉ có rừng cây trải dài bất tận. Thỉnh thoảng có mấy con chim không biết tên lượn qua lượn lại, sau đó lại chui vào rừng cây rậm rạp. Lên núi dễ nhưng xuống núi thì cực khó, đường càng khó đi, lại dốc. Phía núi đằng này lại là phía khuất mặt trời, quanh năm không có ánh nắng, mặt đất toàn bùn lầy. Một loài cỏ không biết tên cao đến đầu gối, phía trên toàn hạt sương, cây bụi khắp bốn phía đều rất sắc nhọn, nếu không cẩn thận sẽ bị nó cứa chảy máu.
“Á…”
Lang Nha đột nhiên bị trượt chân, ngã về bên trái. Minh Không ở đằng sau liền đưa tay ra đỡ, kết quả là cả hai đều ngã.
“Nghỉ ở đây một lát đã.” Lưu Thiết Sơn kéo hai đứa lên, lau mồ hôi trên mặt.
Lang Nha và Minh Không mệt đến nỗi ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển. Thợ săn quanh năm đi trong rừng sâu như Lưu Thiết Sơn còn mệt đến toát mồ hôi, thì Lang Nha và Minh Không lại càng mệt hơn.
Chúng cảm giác như ngực mình đang cháy, không nói được câu nào, chỉ có thể thở hồng hộc theo bản năng.
Đột nhiên, Lang Nha toàn thân nổi da gà, sau gáy cảm thấy có một luồng hơi lạnh thấu xương. Cậu đột nhiên quay đầu lại… Trong bụi cỏ đằng sau, có con vật gì đó nhỏ bằng ba đầu ngón tay đang tiến lại gần. Mình nó có màu giống như thân cây khô, lớp da như vỏ cây sần sùi rất góc cạnh, đường kẻ màu trắng và màu nâu đậm cũng rất rõ nét.
“Rắn!” Lang Nha hét lên.
“Rắn? Ở đâu?” Minh Không quay đầu lại, nhìn thấy một con rắn đang nhìn chằm chằm vào Lang Nha. Cậu bất giác căng thẳng sợ hãi, hai tay nắm chặt.
“Loại rắn này không có độc đâu, nhưng chúng rất thích tấn công con người.” Lưu Thiết Sơn xuất hiện, ra tay cực nhanh, khi vừa dứt lời thì con rắn đã bị tóm sống.
“Chú Thiết Sơn giỏi quá!” Lang Nha nhảy lên, kêu lớn.
“Giỏi gì chứ. Người đi rừng đều biết bắt rắn. Đừng thấy rắn đáng sợ, chỉ cần nắm được điểm yếu của con rắn thì rất dễ đối phó với nó. Cháu nhìn này, ta cầm vào chỗ thất thốn của nó, chỉ cần bắt chuẩn chỗ đó, thì chắc chắn nó sẽ không thể tấn công lại được. Nhưng gặp phải con rắn lớn hơn cánh tay, thì không được dùng tay bắt, mà phải dùng vũ khí.” Lưu Thiết Sơn nói xong, tìm thấy một cành cây, cuộn con rắn lại, vất nó ra xa.
“A di đà Phật.” Minh Không nhìn thấy Lưu Thiết Sơn thả con rắn đi, thở phào một cái.
“Chú Thiết Sơn, chú giỏi thật đấy.” Lang Nha nhìn Lưu Thiết Sơn đầy ngưỡng mộ, “Thế trong rừng này còn động vật gì nguy hiểm không chú?”
“Có chứ. Ví dụ như hổ, gấu và sói. Chúng chính là bá chủ của núi rừng, gặp chúng sẽ rất nguy hiểm.” Lưu Thiết Sơn đáp.
“Gặp chúng thì chúng ta làm thế nào?” Lang Nha tò mò hỏi.
“Gặp hổ và gấu, thì phải chạy ngay, chạy vào chỗ rừng cây rậm rạp. Leo lên cây cũng không ăn thua, vì hổ biết trèo cây, gấu có thể bẻ gãy cành cây. Nếu gặp đàn sói thì chạy đằng trời, chết là cái chắc. Nhưng nếu gặp một con sói lạc bầy, nếu không chạy được thì phải giết nó rồi mới chạy trốn. Sói tuy hung dữ nhưng cũng giống như chó, đều là đầu đồng, xương sắt, eo đậu phụ, phần eo của chúng là phần yếu nhất của cơ thể.” Lưu Thiết Sơn giải thích tỉ mỉ.
Lang Nha nghe rất cẩn thận, không ngừng đặt câu hỏi. Minh Không không nói gì, nhưng cũng chăm chú lắng nghe, đôi lúc cũng chen vào vài câu, bổ sung hoặc chữa lỗi sai của Lưu Thiết Sơn. “Minh Không, sao cậu còn hiểu biết nhiều hơn cả chú Thiết Sơn thế?”
Lang Nha kinh ngạc hỏi.
“Đều là do sư phụ dạy tớ đấy. Tớ nói rồi mà, sư phụ tớ là người uyên bác nhất trong kinh thành này!” Minh Không nhắc đến sư phụ, cười đầy tự hào.
“Được rồi. Đi thôi nào, chúng ta phải đến nơi trước khi trời tối. Nếu không, ban đêm ở trong rừng sẽ vô cùng nguy hiểm.” Lưu Thiết Sơn đứng dậy, dẫn Lang Nha và Minh Không đi sâu vào trong rừng.