1. YÊU TINH LỢN BIẾT PHUN LỬA
"Ui da…” Lang Nha đau đến nghiến răng nghiến lợi. Cậu rơi vào vách động trong một tư thế kỳ quái, Minh Không ngồi trên bụng Lang Nha, đầu sát vách động, không cử động được. Trong động tối đen như mực, giơ tay ra không thấy gì, chỉ ngửi thấy mùi đất rất nồng.
“Minh Không, cậu sắp đè chết tớ rồi đấy!” Lang Nha kêu lên.
“Ôi… Tớ xin lỗi, tớ xuống ngay đây.” Minh Không xin lỗi rối rít, muốn lật người xuống ngay, nhưng cử động mới phát hiện ra: “Lang Nha, người tớ bị kẹt rồi.”
“Kẹt á?” Lang Nha kêu lên, sau đó phát hiện không chỉ Minh Không bị kẹt mà cậu cũng bị kẹt, không thể cử động, “toi rồi, giờ làm thế nào đây?”
Cậu không cam tâm, vẫn tiếp tục lách người, hai tay không cẩn thận cọ xát vào vách động, mấy cục đất rời liền rơi xuống.
“À, tớ nghĩ ra cách rồi!” Mắt Lang Nha bỗng sáng rực lên trong bóng tối, “Mau, cào đất đi. Đất trong động rất tơi, chúng ta sẽ thoát ra nhanh thôi.”
“Ừ.” Minh Không cùng cào đất.
Không những đất rơi xuống mà còn khiến cho người hai cậu bé toàn là đất. Miệng Lang Nha toàn là đất, cậu nhổ ra, tiếp tục đào.
“Uỵch…” Một góc vách tường bị sạt lở rơi xuống, lộ ra một chút ánh sáng.
Hai cậu bé cùng dừng lại, nhìn ra phía tia sáng…
Trong không gian rộng lớn, giống như một thế giới băng tuyết tinh khiết và cao quý. Trên mái vòm có nhiều cột băng, như những thanh kiếm hướng xuống. Có cột nhìn giống như con rồng uốn mây, cũng có cột nhìn như hoa mới nở. Trên mặt đất đóng băng, lại có cây phát sáng rất kỳ quái. Thảm cỏ xanh như ngọc, hàng ngàn bông hoa đua sắc thắm, những cây nấm ngũ sắc sặc sỡ... Ánh sáng nhiều màu sắc chiếu rọi trên những cột băng trải khắp động, rồi vắt ngang một vòng cầu vồng tuyệt đẹp.
“Động này thật thần bí!” Lang Nha và Minh Không còn đang kinh ngạc thì đột nhiên mặt đất rung chuyển, tiếp theo là tiếng gầm gừ phẫn nộ, “gừ gừ, gừ gừ…”
Lát sau, mặt đất bỗng xuất hiện kẽ nứt. Vết nứt như mạng nhện chăng tơ, cứ trải dài ra khắp động.
Lang Nha nhìn Minh Không, Minh Không nhìn Lang Nha, còn chưa kịp phản ứng gì, thì mặt đất đã đổ ập xuống, hai cậu bé cùng rơi xuống một hố sâu.
“Ui da… Đau quá!” Lang Nha nghiến răng nghiến lợi đứng gượng dậy, liền bị một bóng đen che phủ.
Lang Nha ngẩng đầu lên, thấy bóng đen ấy chính là con yêu tinh lợn đang đuổi theo mình.
“Chạy mau, yêu tinh lợn nhảy xuống rồi!” Lang Nha kéo Minh Không lên, hớt hải chạy điên cuồng về phía bên phải.
Chạy được một lúc, chỉ nhìn thấy trụ băng khổng lồ. Những trụ băng này nối từ mái vòm xuống mặt đất, tạo thành rừng trụ băng kỳ quái, như một mê cung.
Lang Nha và Minh Không chui đầu vào trong, rẽ ngang rẽ dọc, cuối cùng lại đi vào ngõ cụt.
“Quay lại.” Lang Nha quay người chạy, nhưng đột nhiên đằng sau có tiếng tiếng gầm rú chói tai.
“Không được rồi, yêu tinh lợn đuổi đến đây rồi!” Minh Không sợ đến cứng chân.
“Cứ trốn trước đi đã, chưa chắc con yêu tinh lợn đã tìm ra chúng ta!” Lang Nha lập tức trốn vào phía sau cột băng to nhất, Minh Không cũng nhanh chóng trốn vào phía sau trụ băng đối diện Lang Nha.
“Éc éc… éc éc…” Tiếng kêu của yêu tinh lợn càng lúc càng gần, nó vẫn phun lửa liên tục, nghe thấy hơi nước “xì xì” từ phía sau trụ băng.
Lang Nha liền nín thở, nguy hiểm và căng thẳng ùa tới, cậu nắm chặt con dao găm trong tay.
“Đường ở đây như mê cung, yêu tinh lợn chắc không dễ tìm ra chúng ta đâu. Nhưng nếu nó tìm thấy thì làm thế nào, chúng ta bị kẹt trong ngõ cụt này, không có đường thoát ư?” Minh Không lo sợ nắm chặt chuỗi hạt tràng Phật đeo trên ngực.
“Vậy thì phải liều mạng với nó thôi!” Lang Nha nắm chặt tay, ló đầu ra phía sau trụ băng thăm dò tình hình.
Nhìn qua trụ băng trong suốt, hai đứa đứng ở góc này có thể nhìn thấy mọi cử động của con yêu tinh lợn. Chỉ thấy yêu tinh lợn hùng hục chạy tới, còn trên đường đi qua ngõ hẻm có những gì, nó hoàn toàn không để ý đến, chạy qua cả chỗ Lang Nha và Minh Không đang nấp. “Hình như nó không biết chúng ta đang ở đâu thì phải?” Lang Nha nghĩ ngợi, đang lẩm bẩm thì đột nhiên thấy Minh Không kinh ngạc chỉ về phía mình.
Cậu liền cúi đầu, nhìn thấy sợi dây chuyền răng sói đang nhấp nháy tia sáng đỏ yếu ớt. Lang Nha liền nhớ lại, đêm qua sợi dây chuyền răng sói cũng đột nhiên phát tia sáng đỏ, sau đó quái thú liền xuất hiện!
“Chết rồi! Có nguy hiểm.” Lang Nha mặt biến sắc, chui ra kéo tay Minh Không chạy như điên.
“Phụt phụt… binh…”
Lang Nha và Minh Không sợ hãi dừng lại nhìn… chỗ hai đứa vừa nấp bị yêu tinh lợn phóng lửa đốt, liền rơi sập xuống, một cục băng khổng lồ từ trên cao rơi xuống, làm mặt đất thủng một lỗ sâu.
Cạnh đó cũng gãy mất mấy trụ băng, ngổn ngang trên mặt đất, trong nháy mắt đã thành một đống băng cao như quả núi.
“Suýt nữa thì chúng ta thịt nát xương tan rồi!” Lang Nha sợ hãi.
“Mau đi thôi!” Minh Không thấy yêu tinh lợn tấn công, trong ngõ cụt có hai đường thoát, liền kéo tay Lang Nha, chạy như bay về bên phải.
Hai đứa chạy một lúc, thở hồng hộc, quay đầu lại thì thấy yêu tinh lợn đang đuổi theo.
“Lạ quá, sao yêu tinh lợn không bị lạc trong mê cung nhỉ?” Minh Không khó hiểu, gãi gãi quả đầu trọc bóng loáng của mình, “nó là yêu tinh lợn, chứ có phải là yêu tinh chó đâu, sao mũi nó thính thế nhỉ? Lang Nha, có phải người cậu có mùi gì đặc biệt dẫn đường cho nó không?”
“Làm gì có. Tớ lại thấy không phải do mũi nó thính đâu, mà là nó nhìn thấy bọn mình?!” Mắt Lang Nha lóe lên tia sáng xanh băng.
“Hả! Không bị lạc à? Không phải chứ, cái sừng đen của yêu tinh lợn chỉ to bằng nắm đấm, không thể là quái thú cấp ba. Quái thú cấp ba mới bắt đầu có trí khôn, trí khôn giống đứa trẻ khoảng mười tuổi, còn có thể điều khiển nguyên tố ngũ hành để dễ dàng chiến đấu. Nếu nó là quái thú cấp ba, tớ không thể đánh bại được nó! Nhưng những đặc trưng của nó không phải vậy, lẽ nào tớ đã bỏ sót điều quan trọng nào đó ư?” Minh Không lo lắng đi qua đi lại một chỗ.
“Quái thú cấp ba? Sức mạnh nguyên tố ngũ hành?” Lang Nha tò mò hỏi.
“Quái thú chia làm sáu cấp, cấp càng cao thì càng mạnh. Còn bản chất của quái thú chính là động vật, động vật bị ma hóa biến thành quái thú, nó có sức mạnh nguyên tố ngũ hành. Nguyên tố ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ, trong đó kim đại diện cho tia chớp; mộc đại diện cho cây độc; nước đại diện cho sấm, hỏa đại diện cho lửa, điện; thổ đại diện cho gió, những con quái thú thuộc nguyên tố thổ sẽ chạy nhanh nhất, khả năng phòng ngự mạnh nhất; quái thú có nguyên tố hỏa và kim, sức chiến đấu và sức công phá vô cùng mạnh; phiền toái nhất là bọn quái thú có nguyên tố thủy và mộc, thủy có tính dung hòa và tính truyền dẫn, nên chúng có thể chuyển hóa vết thương; còn quái thú có nguyên tố mộc, ngoài khả năng khử độc ra, nó còn có thể hút sự sống của các loài thực vật để khôi phục sự sống trong nháy mắt, là điều khiến con người đau đầu nhất. Sư phụ tớ nói, với khả năng hiện tại của tớ, nếu gặp quái thú thuộc tính thổ cấp ba trở lên, thì chạy trốn cũng không kịp, chết là cái chắc.” Minh Không chăm chỉ giải thích.
“Nhưng tại sao động vật lại bị ma hóa?” Lang Nha hỏi.
“Tớ nghe sư phụ nói, thế giới này ban đầu vốn không có quái thú, chỉ có một số thần thú nắm nguyên tố ngũ hành. Sau đó không biết xảy ra chuyện gì, thần thú và những thế hệ sau của thần thú bị ma hóa, nên biến thành quái thú đại diện cho chữ “ác”. Rồi dần dần ngày càng nhiều động vật bị ma hóa thành quái thú.” Minh Không nghĩ đến con quái thú bắt chú Lang Nha đi, “ví dụ con quái thú bắt chú cậu đi, tớ nghe cậu tả, thì nó không phải là quái thú bị ma hóa thông thường đâu, mà giống thần thú hoặc đời sau của thần thú nhưng bị biến đổi.”
“Chú ơi!” Lang Nha đột nhiên đỏ hoe mắt.
Vài giây sau…
“Ối! Nóng nóng nóng…” Lang Nha đột nhiên ôm cổ, nhảy liên tục tại chỗ.
Minh Không giật mình sợ hãi: “Lang Nha, cậu sao thế?!”
2. QUYẾT ĐẤU VỚI QUÁI THÚ
"Éc éc, éc éc…” Tiếng kêu của yêu tinh lợn mỗi lúc một gần.
Lửa được phun liên hồi, tiếng “xoẹt xoẹt” từ trên cột băng liên tục truyền tới. Chỉ cần âm thanh này vang lên, thì một lúc sau cả cột băng bị gãy đôi, rơi xuống đất, phát ra tiếng động rùng mình.
“Lang Nha!” Minh Không lo lắng kéo Lang Nha lại.
Lang Nha định thần lại đôi chút, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy sợi dây chuyền răng sói đang phát tia sáng đỏ mỗi lúc một mạnh, nó phát nhiệt cao đến bỏng người. Chuyện này giống hệt hôm qua.
Nhưng dây chuyền răng sói biết phát sáng, biết phát nhiệt, rốt cuộc có nghĩa là gì?
“Chạy mau!” Minh Không hét lớn.
Lang Nha lúc này mới định thần lại, chạy trốn cùng Minh Không: “Tớ thấy động rất lớn, thật ra chính là tử huyệt, không có đường thoát thân, chúng ta có trốn ở đâu cũng không thoát được con yêu tinh lợn này!”
“Hả… Vậy làm thế nào bây giờ?” Minh Không vừa chạy vừa rối rít hỏi.
Đằng sau, cột băng cứ liên tục bị gãy, rơi xuống phát ra âm thanh rung trời lở đất.
“Chỉ còn cách liều mạng với nó thôi!” Lang Nha đột nhiên dừng lại, kéo Minh Không trốn vào đằng sau một cột băng.
Sau đó, cậu thò đầu ra thăm dò, nhìn ra phía con đường lúc đi vào. Chỉ thấy yêu tinh lợn vẫn như lúc nãy, nó dễ dàng tìm ra vị trí của hai đứa, lại còn hung hăng xông tới. Nó hoàn toàn không nhìn đường, gặp cột băng chắn đường, là há miệng phun lửa.
Quả cầu lửa to bằng nửa nắm đấm, liên tục phun vào cột băng như bom đạn, hai quả cầu lửa là có thể thiêu gãy một cột băng. Một lúc sau, yêu tinh lợn đã thiêu rụi tất cả cột băng phía trước, tiến càng gần đến chỗ Lang Nha và Minh Không.
“Á?” Lang Nha nhìn đi nhìn lại, đột nhiên thấy có điều gì rất lạ.
“Cậu cũng phát hiện ra rồi sao?” Minh Không cũng ngó đầu ra nhìn, khuôn mặt có chút kỳ quái, “cái kiểu ngang tàng của nó không giống như một con quái thú cấp ba có trí khôn, nó làm thế nào để tìm ra chúng ta chính xác đến vậy nhỉ?”
“Thôi không nghĩ cái này nữa, cậu nhìn đốm lửa nó phun ra đi! Tớ nhớ là lúc đầu, nó há miệng là phun được hai đốm lửa to bằng nắm đấm, nhưng giờ sao chỉ phun được một đốm thôi? Mà đốm lửa này lại không còn to như nắm đấm nữa!” Lang Nha mắt sáng quắc.
“Như vậy rõ ràng là sức mạnh nguyên tố của nó đang giảm đi. Sức mạnh nguyên tố bị tiêu hao nhanh như vậy, thì chắc chắn nó là quái thú cấp hai!” Minh Không đột nhiên phấn khích kêu lên, “Chỉ cần sức mạnh nguyên tố của nó tiêu hao hết, thì tớ có thể tịnh hóa nó rồi, để nó biến thành một con lợn rừng bình thường!”
“Cách đấy không dễ đâu, nhìn tớ đây!” Lang Nha đột nhiên nhảy ra ngoài, chủ động nghênh chiến với yêu tinh lợn.
“Éc éc éc éc…” Yêu tinh lợn phát hiện Lang Nha, nó lắc đuôi lao tới.
“Đến đây, đến đây nào, đuổi ta đi!” Lang Nha chủ động khiêu khích, rồi co chân lên chạy. Cậu ta cố tình chạy vào những đoạn đường khó đi, có nhiều cột băng.
Yêu tinh lợn bị hành động khiêu khích của Lang Nha làm cho tức giận, mồm không ngừng kêu “éc éc éc éc”, cố đuổi theo bằng được, liên tục phun lửa.
“Binh…”
“Bịch…”
Cột băng cứ gãy hàng loạt, yêu tinh lợn phun ra quả cầu lửa ngày càng bé, tần suất càng chậm. Hình như nó ngày càng yếu đi, tốc độ chạy cũng chậm đi rõ rệt, còn thở dốc nữa.
“Mệt chết đi được, nhưng cuối cùng nó cũng kiệt sức rồi!” Lang Nha chạy về chỗ Minh Không, thở hổn hển.
“Ừ, cảm ơn cậu, Lang Nha.” Minh Không gỡ dây tràng hạt trên cổ xuống, cuộn làm đôi rồi vòng qua tay, sau đó ngồi khoanh chân, bắt đầu tụng kinh “Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh”, “Quan Tự Tại Bồ Tát”, “Hành Thâm Bàn Nhược”… nhằm vào con yêu tinh lợn.
Giọng tụng kinh của Minh Không rất rành rọt, lại thanh khiết, dường như có một sức mạnh gội sạch tâm linh. Lang Nha chỉ nghe thôi mà suýt chút nữa đã quên mục đích của mình, ngẩn người nhìn Minh Không. “Éc éc…”
Yêu tinh lợn gầm gừ Minh Không, hình như nó có chút sợ sệt. Chân nó đang đào đất, chợt khựng lại, đột nhiên quay người chạy trốn.
“Chạy đâu cho thoát!” Tiếng quát đầy phẫn nộ của Lang Nha vang lên, thoắt cái, cậu cầm con dao găm đuổi theo.
Con dao đâm xoẹt vào lớp da vừa thô vừa dày của yêu tinh lợn, phát tiếng “xoẹt xoẹt”, nhưng không đâm xuyên! Lang Nha kinh ngạc, liền lùi lại, đâm tiếp!
“Éc éc…” Yêu tinh lợn bị đâm, quay người lại đối đầu với Lang Nha.
Lang Nha bất ngờ bị nó hất bay lên cao, ngã lên trên cột băng “rắc rắc…” cột băng sắp gãy đôi, Lang Nha ngã bổ nhào xuống đất.
“Đau quá!” Lang Nha gầm gừ, đằng sau lưng đau nhức. Nhưng trong lồng ngực, còn bỏng rát hơn, cậu bé đưa tay ôm ghì lấy ngực, đau đến quằn quại, lăn lộn trên mặt đất.
“Éc éc…” Yêu tinh lợn vẫn không chịu từ bỏ, nó lại tiếp tục xông về phía Lang Nha.
Lang Nha liền lăn người để tránh, rồi vọt ngồi dậy, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt đang hưng phấn của con yêu tinh lợn. Cậu ngẩn người ra một hồi, rồi dùng con dao găm đâm trúng vào mắt nó.
“Éc éc…” Yêu tinh lợn kêu rống lên, mắt trái bị đâm trúng, máu chảy xối xả.
“Thành công rồi, yeah…” Lang Nha đang vui mừng, thì đột nhiên bị con yêu tinh lợn phi tới từ phía sau, lại bị nó hất lên cao.
“Binh binh binh…”
Tiếng động rung chuyển trời đất không ngừng vang lên, Lang Nha làm gãy một lúc bốn năm cột băng, rơi xuống đất, đau đến nỗi không còn sức mà lăn lộn nữa. Cậu chỉ cảm thấy hình như toàn bộ xương trên người đều nát hết rồi, trong ngực cứ như bị yêu tinh lợn phun lửa thiêu vậy, ngũ quan như bị thiêu đốt, đau đến nỗi không thở được. Đột nhiên, lồng ngực lại nóng đến phát điên.
Lúc này, tia sáng đỏ trên sợi dây chuyền răng sói đã mất, thay vào đó là ánh sáng xanh băng y như màu mắt của Lang Nha. Tia sáng xanh băng này như một quả tim đang đập vậy, một lúc sau nó đập theo nhịp. Mỗi lần tia sáng nhấp nháy, màu của cột băng lại thay đổi. Chỉ trong nháy mắt, tất cả cột băng, vách băng đều biến thành màu xanh băng. Trên người Lang Nha lúc này cũng thay đổi bất ngờ, ánh sáng xanh băng từ mắt và ngực của cậu tỏa ra rực rỡ, ôm trọn cơ thể cậu. Dưới đáy động lạnh lẽo như thế giới băng tuyết này, nhìn cậu bé như một tiểu yêu tinh băng thực sự.
“Á…” Lang Nha đột nhiên hét lên.
Cậu bé cảm thấy hình như mình có một sức mạnh vô biên, toàn thân bị sức mạnh ấy khống chế điều khiển, tự động nhảy lên, nhảy thẳng về phía yêu tinh lợn, rồi giáng một đòn thật mạnh.
“Éc éc…” Yêu tinh lợn kêu thảm thiết, rồi mặt mũi tai chảy máu, quay mấy vòng rồi ngã lăn ra đất nằm chết.
“A…” Lang Nha đấm một nhát đánh chết yêu tinh lợn, nhưng không hề vui, mà cậu lại có vẻ đau khổ, thấy bản thân như bị một sức mạnh rất lớn làm cho nổ tung.
Sức mạnh ấy bắt cậu đập nát những cột băng gần đó, chỉ một lát sau những cột băng đó đều bị chém gãy cả, cho đến cột băng cuối cùng cũng bị chém gãy, Lang Nha mới nhắm mắt, rồi ngất xỉu.
“Tức thuyết chú viết: yết đế yết đề, ba la yết đế, bồ đề tát bà ha.” Minh Không tụng xong kinh, tràng hạt liền phát ra tia sáng vàng nhạt. Tia sáng vàng chiếu vào xác yêu tinh lợn, yêu tinh lợn lập tức biến đổi… chiếc sừng đen to như nắm đấm dần nhỏ lại, cuối cùng thì mất hẳn.
Những nốt lang trên cơ thể yêu tinh lợn cũng nhạt dần đi, biến thành màu nâu. Cuối cùng cơ thể nó cũng về nguyên dạng, thành một con lợn rừng bình thường.
“Trời ơi, trời ơi, chuyện gì thế này?” Minh Không đeo tràng hạt lên cổ rồi đứng dậy, mới nhìn thấy mọi thứ, cậu không khỏi ngạc nhiên.
Chỉ trong đường kính vài mét, cậu nhìn thấy tất cả cột băng đều bị chém gãy. Cột băng bị chém gãy hay còn dính trên vách đều lấp lánh ánh sáng xanh băng. Cả động như một thế giới băng xanh thực sự, có cảm giác như đang ở dưới đáy biển.
“Lang Nha, Lang Nha, cậu nhìn này…” Minh Không kêu lớn, tìm hết lượt mới thấy Lang Nha đang nằm ở cách đó không xa, không biết sống hay chết.
“Lang Nha!” Minh Không kêu lớn, rồi chạy về phía Lang Nha. Cậu chạy đến gần mới phát hiện ánh sáng xanh băng đang nhấp nháy trên cơ thể Lang Nha giống hệt như trên dây chuyền răng sói. Ánh sáng trên sợi dây chuyền răng sói đã nhạt đi rất nhiều, tần suất nhấp nháy cũng đã yếu hơn.
Lúc sau, một cảnh tượng vô cùng thần kỳ đột nhiên xảy tra trước mắt Minh Không…
Tia sáng biến thế giới băng tuyết thành thế giới băng xanh, thu lại như sóng cuộn trào, đổ vào cơ thể Lang Nha, rồi truyền sang sợi dây chuyền răng sói. Khi tất cả ánh sáng xanh băng đã biến mất, sợi dây chuyền răng sói lại phát ra tiếng “xoẹt xoẹt”. Chỉ nhìn thấy một mảnh sắt bé như hạt vừng rơi xuống, lại lộ ra một chút thủy tinh màu xanh băng. Tia sáng màu vàng nhạt xuất hiện rồi biến mất. Một ký tự Tây Vực mới lại xuất hiện trên đó.
Chuyện này khiến Minh Không quá đỗi ngạc nhiên.