1. TIỂU HÒA THƯỢNG MINH KHÔNG
Bình minh lên, thành Trường An náo nhiệt đã u ám khói bụi, đa phần nhà cửa, thành lũy đều bị thiêu thành tro bụi. Nhà trọ Song Dương, chỉ còn lại một đống đổ nát.
Từ đằng xa có một tiểu hòa thượng người thấp bé, mặt tròn mũm mĩm.
“Mùi quái thú ở đây là nặng nhất, chắc là ở đây rồi.” Tiểu hòa thượng thư thái gật đầu, tiếp tục tiến lại gần đống đổ nát của nhà trọ, “tối hôm qua, sư phụ nói ở đây xảy ra việc lạ, có quái thú tấn công thành Trường An. Ngài còn cảm giác thấy có một luồng khí rất nguy hiểm, là gì nhỉ, con quái thú lợi hại hơn cả sư phụ hay sao?”
“Ối, đằng kia có người!” Tiểu hòa thượng đột nhiên kêu lớn, lập tức chạy đến chỗ đó.
Trong lúc chạy, chiếc vòng hạt tràng vừa đỏ vừa tròn trên cổ tiểu hòa thượng lắc qua lắc lại, như một chiếc vòng bán nguyệt đang rung rinh.
“Hình như vẫn còn sống.” Tiểu hòa thượng ngồi xuống, kiểm tra tình hình của cậu bé đang nằm dưới đất.
Cậu bé khoảng chừng 13 tuổi, khuôn mặt có phần trắng bệch bám đầy bụi bẩn, như vẽ mặt mèo. Cậu bé mặc một chiếc áo dài màu rất đẹp lại có phần buồn cười, ngực có thêu dòng chữ “Gánh xiếc Phi Ngư”.
“Tiểu thí chủ?” Tiểu hòa thượng đưa tay vỗ vào mặt cậu bé.
“Chú Diệp Phi, đừng có làm ồn nữa, cháu muốn ngủ thêm chút nữa!”
Cậu bé lật người, ôm lấy cái dầm nhà bị đốt cháy đen, bị bỏng vì lửa còn sót lại, nóng quá nhảy cẫng lên.
“Nóng nóng nóng…” Cậu bé vừa hét vừa nhảy.
“Cậu tỉnh rồi à!” Tiểu hòa thượng vui mừng kêu lên.
“Ngươi là ai?” Cậu bé tò mò dò hỏi nhìn chằm chằm vào tiểu hòa thượng, khuôn mặt sạch sẽ, đôi mắt trong sáng đen láy, khoảng mười một, mười hai tuổi.
“À, tớ tên Minh Không, là tiểu hòa thượng của chùa Linh Đà ở ngoại ô.” Minh Không nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng trắng muốt.
“Tớ là Lang Nha, là diễn viên xiếc có tiềm năng nhất của gánh xiếc Phi Ngư... A, chú Diệp Phi!” Lang Nha đột nhiên kêu lên, hai mắt đỏ ngầu, vẻ mặt tức giận, như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy.
“Cậu sao thế?” Minh Không giật mình.
“Chú Diệp Phi bị bắt đi rồi. Tớ phải đi cứu chú ấy! Nhưng, tớ không biết con quái thú bắt chú ấy đi là con gì, cũng không biết nó bắt chú ấy đi đâu!” Lang Nha lo lắng gãi đầu rồi lại đạp chân, “làm thế nào đây, tớ... hu hu…”
Bụng Lang Nha đột nhiên kêu ọc ọc, cậu chàng bối rối đỏ mặt: “Tớ, tớ đói quá.”
“Tớ chỉ còn lại một cái bánh màn thầu này thôi. Chúng ta chia đôi mỗi người một nửa nhé.” Minh Không cười nhoẻn miệng.
“Cảm ơn cậu.” Lang Nha ngại ngùng gãi đầu.
Minh Không lấy cái bánh màn thầu bọc kỹ bằng giấy dầu từ trong túi ra, bẻ làm hai, một nửa cho mình, còn một nửa đưa cho Lang Nha:
“Cậu vừa nói chú cậu bị bắt đi à? Có liên quan đến vụ quái thú tấn công thành Trường An đêm qua phải không?”
“Ừm.” Lang Nha gật đầu lia lịa.
“Cậu có thể nói chi tiết hơn không, sư phụ tớ nói tớ lớn rồi, phải đi trải nghiệm. Nên nhiệm vụ xuống núi đầu tiên của tớ chính là điều tra về vụ quái thú tấn công thành Trường An.” Lúc Minh Không chăm chú, khuôn mặt mũm mĩm toát lên vẻ đáng kính, nhìn giống như tiểu Phật Di Lặc.
“Được. Thực ra tớ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tớ và chú vào nhà trọ, đang nói chuyện thì phòng trọ bỗng nhiên bị toác mất một nửa, sau đó từ trên trời xuất hiện một quả cầu lửa. Một con quái thú thân hình giống rồng lại có đầu giống hổ xuất hiện, hai cái đầu to như hai quả núi. Nó bắt mất chú ấy đi rồi.” Khi Lang Nha nhắc đến chú Diệp Phi, một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt, cậu cố cắn răng để không khóc.
“Hai đầu, biết bay, còn biết phun lửa? Sao thấy giống thần thú ghi trong sách cổ thế nhỉ! Không được, con quái thú lợi hại như vậy, cậu không thể đánh thắng được nó đâu, chắc là phải về nói với sư phụ thôi.”
Minh Không nghe rất chăm chú, và cũng có chút lo lắng.
“Tới cậu cũng không đánh thắng được.” Lang Nha nhụt chí cúi đầu, đột nhiên nhìn thấy sợi dây chuyền răng sói trước ngực, không biết đã bị rơi mất một mảnh to bằng móng tay từ bao giờ rồi.
Lớp thủy tinh màu xanh băng bị lộ ra, xuất hiện cả màu vàng nhạt, nhìn như một loại chữ viết, nhưng tiếc là cậu không biết đọc, nhìn mãi nhìn mãi, bên trong mặt thủy tinh xanh băng đột nhiên thấy có một vệt ánh sáng xanh nhạt. Cậu mở to mắt, trong đó hình như có gì đó đang nhảy lên, giống như tia sáng trong sợi dây chuyền răng sói.
“Ối…” Đột nhiên, Lang Nha ôm đầu hét lên.
“Cậu lại bị sao vậy?” Minh Không lo lắng hỏi.
“Tớ không biết, đau đầu quá, a a…” Lang Nha đau đến lăn lộn ra đất, cho đến khi Minh Không cầm lấy dây chuyền răng sói.
Đôi mắt màu xanh băng của Lang Nha trở lại bình thường, đầu không còn đau nữa.
“Thật kỳ lạ!” Lang Nha sờ vào dây chuyền răng sói, cảm thấy thật kỳ lạ.
“Sợi dây chuyền này à? Tớ vừa cảm thấy bên trên có một luồng khí đang chuyển động, nó có lẽ là loại sức mạnh thần bí mà hôm qua sư phụ nói. Còn hai loại kia thì tớ không biết, nhưng rất ấm áp, có cảm giác như được bảo vệ.” Minh Không liền chỉ vào chữ viết màu vàng nhạt trên mặt dây chuyền răng sói nói, “Hình như tớ đã từng thấy loại chữ này.”
“Đây có đúng là một loại chữ không?! Cậu đọc được chứ?” Lang Nha liền vui vẻ tháo sợi dây chuyền răng sói ra khỏi cổ, nhét vào tay Minh Không, “Cậu mau xem đi, trên đó viết gì vậy?”
“A di đà Phật. Được rồi.”
Minh Không chăm chú nghiên cứu các ký tự trên mặt dây chuyền răng sói.
Lang Nha căng thẳng đến nỗi không dám thở mạnh, mắt trân trân nhìn Minh Không.
Khi nãy, Minh Không nói sợi dây chuyền răng sói có một sức mạnh tiềm ẩn, còn là ba loại, loại mạnh, loại bảo vệ... Điều này có nghĩa là gì nhỉ?
Kể từ hôm qua khi quái thú xuất hiện, cậu luôn cảm thấy sợi dây chuyền răng sói có gì đó khác thường, rất nguy hiểm, rất lạ lẫm. Nhưng sợi dây chuyền này là di vật của bố mẹ để lại, dùng dây bảy màu buộc lại với ngụ ý “bảo vệ”. Cậu đeo nó hơn mười năm nay, bình thường cảm thấy rất thân thuộc, nhưng lần này cảm giác rất nguy hiểm và lạ lẫm.
Lang Nha nắm chặt tay lại.
Cậu bé thấy mọi vấn đề đều nằm trên sợi dây chuyền răng sói này. Chú Diệp Phi bảo cậu phải giữ gìn sợi dây chuyền, hơn nữa, mỗi lần hỏi đến chuyện bố mẹ cậu và sợi dây chuyền, là chú Diệp Phi đều trốn tránh, uống say khướt. Nhưng cuối cùng thì sợi dây chuyền răng sói đang ẩn chứa bí mật gì?
“Tớ nhớ ra rồi, đây là chữ viết của vùng Tây Vực. Tớ mới học chữ này chưa lâu, loại chữ này là chữ cổ nhất, tớ đã từng thấy nhưng không biết nó có ý nghĩa gì. Nhưng sư phụ tớ chắc chắn sẽ biết, cái gì sư phụ cũng biết, những gì tớ học được đều là sư phụ dạy tớ đấy.” Minh Không cẩn thận trả lại sợi dây chuyền răng sói cho Lang Nha.
“Thật à? Cậu có chắc chắn là sư phụ cậu biết không?” Lang Nha có phần kích động nắm chặt sợi dây chuyền răng sói.
“Sư phụ nói, người xuất gia không được nói dối.” Minh Không nghiêm mặt gật đầu.
“Vậy còn đợi gì nữa? Đi tìm sư phụ cậu thôi!” Lang Nha nhảy lên, kéo Minh Không chạy theo.
2. BƯỚC LÊN QUỸ ĐẠO CỦA SỐ PHẬN
Ngoại ô, hai bên đường nở đầy hoa vàng trắng. Mặt trời ấm áp, hoa đua sắc thắm, thỉnh thoảng lại có một con thú hoang chạy từ bụi cỏ ra, nhìn Lang Nha và Minh Không, rồi chạy đi trốn mất hút.
Minh Không và Lang Nha một đứa đi trước, một đứa đi sau, nửa tiếng sau, Minh Không đột nhiên vui sướng chỉ lên ngọn núi cao nhất ở phía đằng xa: “Lang Nha, vượt qua quả núi này là đến chùa Linh Đà rồi đấy!”
“Xa quá nhỉ! Chắc phải trời tối chúng ta mới đến nơi được.” Lang Nha dừng lại nhìn, mặt đầy phiền não.
“Đúng vậy! Nên hôm qua tớ xuất phát, sáng sớm nay mới đến được thành Trường An đấy.” Minh Không quay lại, đột nhiên chú ý đến màu xanh của đôi mắt Lang Nha. Là một màu xanh hơn biển trời, thuần khiết, trong trẻo, bóng sáng như một viên ngọc quý dưới ánh nắng mặt trời.
“Lang Nha, mắt của cậu có màu xanh lam à?” Minh Không tò mò hỏi.
Lang Nha cười hì hì, lộ hàm răng trắng: “Ừm đó, chú Diệp Phi nói mắt như vậy gọi là “mắt băng”, chú ấy còn nói bố tớ cũng có đôi mắt này, tớ rất giống bố!”
“Mắt băng? Tớ thấy màu mắt của cậu giống y hệt như màu trên sợi dây chuyền răng sói.” Mắt Minh Không lóe lên.
“Thật à?” Lang Nha liền sờ vào sợi dây chuyền răng sói, cậu bé càng khẳng định sợi dây chuyền răng sói có chứa bí mật về thân thế của mình.
“Ừm, giống y hệt.” Minh Không nhấn mạnh một lần nữa.
“Đi thôi.” Lang Nha cởi sợi dây chuyền răng sói, nắm chặt lấy, nhìn thẳng lên đỉnh núi cao nhất ở phía xa, “Tớ rất muốn lên ngay chùa Linh Đà, gặp sư phụ cậu.”
“Cậu đừng vội, chúng ta chỉ cần đi dọc theo con đường này thì chắc chắn sẽ gặp được sư phụ tớ.” Nhắc đến sư phụ, ánh mắt Minh Không lóe lên tia sáng chói. “Sư phụ tớ giỏi nhất, sư phụ là người uyên thâm nhất thành Trường An, tớ rất ngưỡng mộ sư phụ.”
“Cậu phải ngưỡng mộ Phật Tổ nhất mới đúng chứ?” Lang Nha nháy nháy mắt.
“Đấy không gọi là ngưỡng mộ, mà là lòng tin.” Minh Không làm mặt nghiêm nghị chỉ ra lỗi sai của Lang Nha, “Tớ tin tưởng Phật pháp, nên ngày nào cũng tụng kinh. Nhưng cậu nói xem, Phật Tổ có thật không? Tớ niệm kinh Ngài có nghe thấy không?”
“Chắc là vậy rồi.” Lang Nha sờ sờ đầu.
“Sư phụ nói cứ tin là có, không tin là không có, vậy nếu tớ không tin Phật, thì có phải là Phật Tổ không tồn tại rồi không? Còn nữa, Sư phụ nói tớ thông minh, nhưng lại nói tớ ngốc nghếch, vậy tóm lại tớ thông minh hay ngốc nghếch nhỉ?” Minh Không hỏi không ngớt cứ như vừa mở cái hộp đựng câu chuyện ra vậy.
Lang Nha nghĩ nát óc, liền vội vàng cắt đứt những câu hỏi liên tiếp của Minh Không: “Tớ đói rồi. Vừa nãy mỗi đứa ăn có nửa cái màn thầu, nhưng đi đường phải hai tiếng rồi đấy. Cậu không đói à?”
“Đói chứ.” Minh Không thành thật đáp.
“Đi thôi, làm gì đó ăn đi.” Lang Nha nhìn xung quanh, khịt khịt mũi.
Hình như cậu bé nghe thấy có tiếng nước chảy, lập tức hai mắt sáng lên, chạy như bay về bên phải.
“Cậu đi làm gì đấy, đằng ấy không phải hướng đi chùa Linh Đà đâu...” Minh Không chạy theo sau, chạy một hồi, nhìn thấy cạnh rừng có một con suối nhỏ rộng chừng hai mét.
Nước suối trong vắt nhìn thấy đáy, thỉnh thoảng có mấy con thỏ chạy tung tăng đến uống nước, hai tai dựng đứng nghe thấy có tiếng động liền lập tức chạy biến vào rừng.
“Ha ha, tớ biết ngay ở đây có nước mà, có nước thì chắc chắn sẽ có đồ ăn!” Lang Nha thăm dò xung quanh, tay phải móc ra một con dao ngắn.
“Không được sát sinh!” Minh Không lập tức ngăn lại.
“Vậy ăn gì giờ?” Lang Nha mặt tư lự nhìn Minh Không, “cậu không ăn thịt, còn tớ không thể ăn rau dại chứ?”
“Tớ ăn thịt, ăn thịt tam tịnh.” Minh Không lại sửa lỗi sai của Lang Nha.
“Thịt tam tịnh là thịt gì?” Lang Nha không hiểu.
“Đấy chính là thịt mà tớ không nhìn thấy, không nghe thấy hoặc không nghi ngờ là con vật đó bị giết là để làm thức ăn cho tớ.” Minh Không chăm chú giải thích, “nói đơn giản, tớ chỉ được ăn thịt khi tớ không biết gì.”
“Vậy thì đơn giản? Cậu đi hái rau đi, tớ bắt cá nướng.” Lang Nha chợt hiểu ra vấn đề.
“Nhưng giờ tớ biết rồi, cậu định bắt cá nướng.” Minh Không lắc đầu.
“Có cho cậu ăn đâu!” Lang Nha cười ranh mãnh.
“Thôi được, vậy tớ đi hái rau, cậu làm đồ ăn nhé.” Minh Không nhẹ nhàng, vui vẻ chạy đi. Minh Không đi rồi, Lang Nha liền nhón gót chân bẻ cành cây dài ba gang từ cái cây cạnh bờ suối. Cậu lấy con dao găm ra, vót nhọn một đầu, rất sắc nhọn.
Lang Nha cầm cành cây mắt chăm chăm nhìn xuống suối, rồi tay nhanh như chớp phóng cành cây cắm phập xuống suối.
Một con cá to bằng nửa gang đã bị đâm trúng, lại tiếp một con thứ hai, chẳng mấy chốc cậu đã bắt được ba bốn con. Thu hoạch không tồi, Lang Nha vui sướng ngồi bên suối rửa sạch cá, rồi nhặt một ít củi và lá khô gần đó lại châm lửa đốt.
Lúc Minh Không quay về, Lang Nha đã nướng xong cá rồi. Cá vàng ươm, mùi cá nướng thơm phức tỏa ra khắp nơi.
“Thơm quá!” Minh Không nhìn nắm rau dại rầu rĩ trên tay, rồi lại nhìn cá nướng, hít một hơi thật mạnh.
“Cậu vẫn định ăn rau dại thật đấy à?” Lang Nha liền hào phóng đưa một con cá cho Minh Không, “Vốn là tớ định ăn một mình. Nhưng bắt được nhiều, nên cho cậu một con đấy!”
“Hả…” Minh Không ngẩn người nhìn.
“Ăn đi, cậu có biết cách làm nó đâu, cái này cũng được gọi là thịt tam tịnh chứ nhỉ?” Lang Nha vừa nói vừa ăn nhồm nhoàm.
“Ừm, cũng đúng.” Minh Không nhìn con cá nướng vàng ươm, không nhịn được nuốt nước bọt ừng ực, cắn roạt một miếng, “Ngon quá, đây là con cá tươi ngon nhất mà tớ được ăn đấy!”
“Ha ha…”
Lang Nha đang ăn, đột nhiên nhìn thấy có một bóng đen lướt qua.
Trước đống lửa, từ đâu xuất hiện một con lợn lang mình toàn đốm nâu đen. Đầu nó to hơn lợn rừng rất nhiều, trên đầu còn có một cái sừng đen to như nắm đấm. Hai chiếc răng nhe ra, ánh mắt hung dữ.
“Trời ơi, lợn rừng thành Trường An. Nhìn khác ở những nơi khác quá!” Lang Nha kêu lớn.
“Yêu tinh lợn! Chạy mau…” Minh Không liền chạy ngay. Chạy được một lúc thì nhớ ra Lang Nha, liền quay lại, kéo Lang Nha cùng chạy.
“Yêu tinh lợn? Không phải lợn bình thường sao?” Lang Nha tò mò hỏi.
Yêu tinh lợn ăn sạch cá nướng còn lại trên đống lửa, nó liếm mép, rồi quay người lại, chạy về phía Lang Nha và Minh Không, vừa chạy vừa kêu éc éc.
“Éc éc, éc éc… phụt…” Yêu tinh lợn há miệng, phun ra một quả cầu lửa to bằng hai nắm tay.
Quả cầu lửa rơi trúng cánh tay Lang Nha, lập tức cháy một mảng, nóng quá cậu kêu lên:
“Trời ơi! Nó biết phun lửa, đúng là yêu tinh lợn rồi!” “Tớ đã nói với cậu rồi mà!” Minh Không kêu lớn.
“Con yêu tinh lợn chết tiệt, ta không thể tha cho ngươi được! Ta sẽ bắt ngươi quay chín luôn! Minh Không, lấy câu thần chú của cậu ra đây, chúng ta sẽ thu phục nó!” Lang Nha không những không chạy, mà còn chu môi lè lưỡi, làm mặt quỷ với con yêu tinh lợn.
“Thần chú nào? Tớ có phải đạo sỹ đâu! Cậu nhìn chiếc sừng trên đầu yêu tinh lợn, đây là tượng trưng của quái thú cấp hai. Sừng càng to, thì càng lợi hại. Mà quái thú cấp hai vốn đã có sức mạnh của năm loại nguyên tố, tớ chưa chắc đánh lại được. Ôi trời, yêu tinh lợn đuổi đến nơi rồi kìa, cứ chạy trước đã!”
Minh Không giải thích xong, đưa tay ra kéo Lang Nha cùng chạy. Nhưng phản ứng của cậu có phần chậm hơn, lúc đưa tay ra thì Lang Nha đã chạy trước rồi.
“Đợi tớ với!” Minh Không liền đuổi theo.
“Éc éc, éc éc…” Yêu tinh lợn vẫn cứ chạy theo.
Hai cậu bé chạy dọc theo con suối, thoắt cái đã chạy lên núi, phía trước bỗng xuất hiện một khu rừng rậm rạp, chúng chạy vào rừng không chút do dự.
Sâu trong rừng rậm là một thế giới hoàn toàn khác so với ngoài bờ suối. Tối tăm, ẩm ướt, nóng nực, bốn phía bao trùm một màn khí dày đặc và bất an.
Gai góc rậm rạp, hoặc những cây khổng lồ nằm chắn ngang lối đi. Lang Nha và Minh Không bị yêu tinh lợn đuổi đến nỗi liên tục phải chạy trốn. Đột nhiên, Lang Nha bị hẫng chân: “Á…”
“Lang Nha!” Minh Không đưa tay ra kéo lại, nhưng bị Lang Nha lôi luôn xuống.
“Bịch bịch bịch… binh binh binh…”
Hai đứa ngã sóng soài đè lên nhau, lăn lông lốc như hai quả trứng gà rơi xuống động, lăn đến tận đáy động.