T
hành Trường An nhà nào cũng treo đèn lồng đỏ, nhìn từ đằng xa trông giống một con rồng lửa xuyên màn đêm. Nhà trọ Song Dương càng náo nhiệt hơn bao giờ hết, người nam đất bắc đều tề tựu tại đây.
Gánh xiếc Phi Ngư làm xong thủ tục nhận phòng, chú Diệp Phi dẫn Lang Nha vào ở phòng đầu tiên dãy B.
“Lang Nha, ngủ sớm đi, sáng sớm mai vào cung chuẩn bị biểu diễn cho nữ hoàng.” Chú Diệp Phi đặt túi đựng rượu đeo ở thắt lưng xuống bàn, vừa chỉnh lại giường chiếu, vừa dặn dò Lang Nha trong men rượu ngây ngất, “Trong cung nhiều quy tắc, ngày mai cháu phải thật ngoan cho ta, nếu không thì gánh xiếc của chúng ta đều mất đầu như chơi đấy.”
“Cháu biết rồi.” Lang Nha tinh quái véo mũi, đột nhiên phấn khích nhảy lên bàn, hỏi chú Diệp Phi với khuôn mặt đầy hy vọng, “Chú Diệp Phi, hoàng cung có nhộn nhịp thú vị như thành Trường An này không?”
“Không được hỏi dò, quên những gì ta vừa dặn rồi à?” Chú Diệp Phi quay người lại trừng mắt lên.
Lang Nha nhìn chú Diệp Phi với ánh mắt kỳ lạ, rồi cúi đầu làm thinh, liền nhìn thấy trên ngực có một tia sáng đỏ, cậu sợ quá ngã nhào từ trên ghế xuống, mông đập mạnh xuống đất.
Chỉ thấy sợi dây chuyền răng sói cậu đeo từ nhỏ đến giờ bỗng nhiên phát sáng như đom đóm, nhấp nháy ánh sáng đỏ. Tia sáng nhấp nháy, làm mặt dây chuyền răng sói nứt ra, vỡ mất một miếng, để lộ ra mảng thủy tinh xanh như pha lê.
Trong lúc họ còn đang ngẩn người không biết chuyện gì xảy ra thì trên trời đột nhiên xuất hiện một quả cầu lửa rất lớn, xé toang màn đêm, rơi thẳng xuống nhà trọ.
“Ầm…” Mặt đất rung chuyển, nửa bức tường và cửa sổ của căn phòng đã không cánh mà bay.
Trong đêm, một thân hình dài mười mấy mét đang cố thủ phía trên nhà trọ. Thân nó như rồng, toàn thân bao phủ một lớp vảy trắng như tuyết còn vấy máu đỏ; trên cổ có hai cái đầu to giống đầu của hai con hổ, mọc ra hai cái sừng rồng màu vàng, chiếc đuôi dài cong lên như chiếc móc chĩa lên cao trông giống như càng cua khổng lồ, hai bên toàn gai sắc nhọn.
“Gừ gừ gừ…” Quái thú dang rộng đôi cánh đen khổng lồ, bay lơ lửng một vòng trên trời, sau đó sà xuống phía nhà trọ.
Nó giơ móng vuốt, xông thẳng vào Lang Nha!
“Chết rồi!” chú Diệp Phi mặt liền biến sắc.
Nếu để chúng tìm được Lang Nha, cơn ác mộng bốn mươi năm trước có thể sẽ tái diễn, hòa bình không còn nữa, thế giới sẽ bị phá hủy.
“Không được ta cho phép, không được ra ngoài!” Tình hình khẩn cấp, chú Diệp Phi kéo Lang Nha đẩy xuống gầm giường, sau đó rút thanh Lam Long Kiếm trên lưng ra.
Ngọn kiếm xanh nhạt toát ra một luồng sát khí ngợp trời, phi thẳng lên trời. Chú Diệp Phi đâm thẳng vào quái thú, thanh kiếm xuyên thủng không khí, phát ra tiếng “xoẹt”, sượt qua phía bên trái cổ của quái thú.
“Phụt...” Một tia máu phun ra ngoài.
“Gừ gừ gừ…”
Quái thú đau đớn kêu la, thân hình khổng lồ lăn lộn trong không trung. Mỗi lần nó “gừ” lên một tiếng là phun ra quả cầu lửa khổng lồ, chỉ trong chốc lát nhà trọ và nửa thành Trường An đã chìm trong biển lửa đáng sợ.
“Trời ơi! Không ngờ chú Diệp Phi lại lợi hại như vậy!” Lang Nha nhìn trộm từ dưới gầm giường, nhìn thấy chú Diệp Phi thật anh dũng phi thường, cậu mở to mắt chăm chú nhìn.
Lúc này, con quái thú bị thương nên vô cùng tức giận, móng vuốt to như một quả núi tát về phía chú Diệp Phi! Sức mạnh khổng lồ làm nổi cơn giông, lật tung mái của mấy ngôi nhà. Đường phố náo nhiệt của thành Trường An lập tức gió nổi điên cuồng, gió thổi mạnh đến mức không ai mở nổi mắt.
Chú Diệp Phi không chút sợ hãi, cầm kiếm xông lên tiếp đòn: “Xoẹt…”
Thân kiếm và móng vuốt của nó va vào nhau rất mạnh, chú Diệp Phi lùi lại một bước, mặt đất xuất hiện vết nứt lớn. Nhưng móng vuốt của con quái thú lại bị kiếm chặt đứt, lộ ra một lỗ rỉ máu, máu chảy như xối.
“Gào gào…” Con quái thú đau quá vội thu móng lại.
Gió ngày càng lớn, bốn phía chìm trong biển lửa. Chú Diệp Phi bay lên như gió, tay cầm Lam Long Kiếm, đột nhiên chỉ kiếm lên trời.
“Kiếm chỉ lên trời, soi sáng đôi bờ, hóa thành búa lôi thần, trừng trị kẻ gian tà!” Chú Diệp Phi đọc câu thần chú cổ, cơ thể bắt đầu xoay chuyển trên mái nhà.
Chú ấy quay một vòng, màn đêm lập tức bị mây đen che phủ, tiếng sấm vang lên; quay một vòng nữa, tia sét không ngừng lóe sáng lên trong đám mây đen, ánh sáng chói lòa nhấp nháy trong tiếng nổ “đôm đốp”.
Sau vòng thứ ba, thứ tư... thứ bảy, chú Diệp Phi đột nhiên dừng lại. Lam Long Kiếm trong tay chú đã biến thành khổng lồ, trong chớp mắt tiếng sấm vang trời, gần cạnh thanh kiếm còn có mấy chục nhóm bão sấm vô cùng nguy hiểm.
“Đến đây đi!” chú Diệp Phi giơ kiếm xông về phía quái thú.
“Á…” Lang Nha đột nhiên thét lên một tiếng, lửa đã bén xuống tận gầm giường.
Trước ngực, sợi dây chuyền răng sói lại phát ra tia sáng đỏ. Có điều ánh sáng đỏ này có vẻ mạnh hơn một chút, như cái que hàn điện, nóng bỏng tay.
“Nóng nóng nóng!” Lang Nha đau quá kêu lên.
Còn lúc này, chú Diệp Phi đang chiến đấu với quái thú, một nhát kiếm đâm trúng đầu con quái thú. Chỉ nghe thấy tiếng sấm rền vang trời “đoàng đoàng đoàng”, cái đầu khổng lồ của con quái thú đã bị chặt đứt.
Nhưng sau đó, lại có biến cố xảy ra!
“Gừ gừ gừ…” Con quái thú dường như vừa được tiếp thêm một luồng sức mạnh thần bí, thân nó đột nhiên cao lên hàng chục mét, vết thương ở cổ bên phải phát ra tia sáng rất lạ, một cái đầu khác lại mọc lên.
Cái đầu mọc lại còn to gấp đôi cái đầu trước đó, nó há mồm rộng ngoác, nhằm chú Diệp Phi mà cắn.
Tốc độ của nó còn nhanh hơn trước hai ba lần, chú Diệp Phi bị cắn vào cánh tay, tóe máu.
“Gừ gừ gừ…” Mùi tanh của máu càng kích thích khiến cho quái thú càng hưng phấn, nó tiếp tục tấn công cánh tay của chú Diệp Phi.
“Nghiệt súc!” chú Diệp Phi nổi giận, giơ kiếm lên đâm.
“Gừ gừ gừ…” Quái thú đau đớn kêu rống lên, nó nhìn Lang Nha với ánh mắt căm phẫn, đột nhiên nó quay người bay vào khoảng tối.
“Chú Diệp Phi!” Lang Nha xông ra, mắt đỏ hoe nhìn lên trời.
“Lang Nha, nhớ kỹ, nhất định phải giữ bằng được sợi dây chuyền răng sói! Còn nữa, phải bảo vệ bản thân, nhất định phải sống!” Giọng chú Diệp Phi vang lên trong bóng tối.
“Cháu nhất định sẽ làm được! Chú Diệp Phi, chú hãy đợi cháu, cháu sẽ cứu chú!” Lang Nha lấy tay gạt nước mắt, siết chặt đôi tay.
Một lúc sau, cậu đột nhiên ôm ghì lấy cổ vì đau.
Dây chuyền răng sói lại phát tia sáng đỏ, nhiệt độ càng lúc càng nóng, khiến Lang Nha vật vã mấy lần, rồi ngất xỉu.