Henri oe oe chào đời, được cha cắt rốn, mẹ quấn tã, vào một ngày bão tuyết năm 1921. Thời tiết Maxachuxét lạnh giá. Chiếc bếp lò già nua, cũ kỹ cố tỏa hơi lửa để sưởi ấm cho sinh linh bé bỏng.
Thời gian đã trôi qua 100 năm dương thế. Hôm nay, hồn Henri tổ chức sinh nhật lần thứ 100 của mình. Tômát vỗ đôi cánh vàng bay lượn trên nước Chúa. Hồn của Henri gọi lại:
- Hỡi Trưởng nhóm tình báo Con Nai Tômát! Anh có nhớ không? Năm nay, hồn em sinh nhật lần thứ 100, còn hồn anh sinh nhật lần thứ 107? Hồn các đồng đội nhóm Con Nai vừa gặp em, trong tòa lâu đài những người tử tế, nơi Thiên đàng. Hồn các đồng đội đều vui mừng, hứa tới dự kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 hồn em. Đây là dịp để chúng ta tôn vinh ai cũng xứng danh là thành viên nhóm tình báo Con Nai!
Hồn Tômát khép đôi cánh vàng lấp lánh, hạ xuống cửa Thiên đàng, nói với Henri những lời ấm áp như sau:
- Ý nguyện của em được Đức Chúa và lòng người dân Việt Nam ủng hộ! Nhưng lần đầu tiên, hồn trên Thiên đàng đang bay xuống trần thế tổ chức sinh nhật, hồn anh chưa biết làm thế nào cho phải?
Hồn Henri thể tình như sau:
- Anh ơi, hơn 20 năm tới, nước Việt Nam kỷ niệm 100 năm ngày Tết Độc lập mồng 2 tháng 9. Đây là ngày thiêng liêng của người dân Việt Nam hướng về đất nước, hướng về vị Chủ tịch nước đầu tiên; nhớ về anh Võ Nguyên Giáp, anh Hoàng Văn Thái, anh Đàm Quang Trung, anh Đức Cường, anh Xích Thắng, chị Đàm Thị Loan, em thiếu niên Páo yêu quý của chúng ta. Người người nhớ về tất cả các chiến sĩ Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, các chiến sĩ đại đội “Bộ đội Việt - Mỹ”, các thành viên OSS; nhớ tới thầy giáo Hà Nội của em cùng biết bao đồng bào, đồng chí hy sinh, giành độc lập cho nước Việt Nam...
Hồn Tômát cảm động, nói:
- Lời nói của em lay động trái tim của hồn anh lắm lắm! Những người lúc sống trên dương thế, biết hy sinh vì nghĩa lớn thì sau khi chết, hồn cũng biết khóc đấy em ạ! Cuộc hội ngộ kỳ lạ này sẽ diễn ra ở quê nhà em Maxachuxét hay tại Thủ đô Hà Nội?
Hồn Henri bèn trả lời:
- Anh ơi, hồn các thành viên nhóm Con Nai đồng tình trở về hội ngộ tại di tích lịch sử lán Đồng minh, khu rừng Nà Lừa. Tại đây, hồn chúng ta tới thăm lán Lãnh tụ Hồ Chí Minh, lán thông tin điện đài, lán bảo vệ...
- Ngày hội ngộ kỳ lạ hồn của các thành viên nhóm Con Nai tại lán Đồng minh vào đúng ngày 30 tháng 7 năm nay. Chắc hẳn hồn anh vẫn nhớ ngày 30 tháng 7 của năm 1945 xa xưa? Ngày ấy, toán thứ hai của nhóm Con Nai nhảy dù xuống căn cứ địa Tân Trào. Ngày ấy, toàn thể “Nhóm Con Nai” tập trung đông đủ tại lán Đồng minh!
* * *
Sáng nay, thiếu niên xã Tân Trào rủ nhau lên rừng lấy mật ong mùa thu. Đội trưởng thiếu niên nói với các bạn:
- Mật ong mùa thu cô đặc, ngon ngọt nhất trong năm. Đội thiếu niên ta lấy mật ong, đem về kính biếu các cụ già, tặng các em bé mẫu giáo. Các bạn đều phải cố gắng lấy được nhiều mật ong nhé!
Tiếng cười nói ríu ran, tới khu rừng Nà Lừa quen thuộc. Cây rừng ru gió lao xao. Ban mai rải hoa nắng lốm đốm trên vai, trên áo các thiếu niên. Những bàn chân non nhè nhẹ, dừng bước tới trước tấm bia ghi hàng chữ: “ĐỊA ĐIỂM LÁN ĐỒNG MINH (tháng 7 đến tháng 8 -1945)”. Các thiếu niên đặt bùi nhùi rơm, dụng cụ lấy mật ong sang bên. Đội trưởng thiếu niên là bé gái chừng 12 tuổi đứng trước tấm bia, giơ cao tay trái, làm hiệu tập hợp các bạn xếp hàng. Những gương mặt thơ ngây, trang nghiêm hướng về tấm bia ghi dấu sự kiện lịch sử xa xưa. Tiếng hô trong trẻo cất lên:
- Tất cả, giơ tay chào!
Những cánh tay như măng mọc thẳng của rừng Nà Lừa, chào theo nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong. Em gái đứng đầu hàng cất tiếng:
- Thiếu niên chúng cháu kính chào các cụ nhóm Con Nai ạ! Thiếu niên chúng cháu là thế hệ chút, chít của các chiến sĩ đại đội “Bộ đội Việt - Mỹ” ngày xưa. Ông bà, bố mẹ, thầy cô giáo thường xuyên nhắc nhở chúng cháu luôn luôn ghi nhớ công lao của các cụ đối với quê hương Tân Trào, đối với đất nước Việt Nam độc lập. Sáng nay, chúng cháu lên rừng lấy mật ong, mang về biếu các cụ già và tặng các em bé mẫu giáo trong bản. Kính mong các cụ đang ngự trên trời cao phù hộ độ trì cho chúng cháu lấy được nhiều mật ong ạ!
Em ngừng một lát, lấy tư thế hô:
- Kính chào các cụ nhóm Con Nai!
Tất cả thiếu niên đứng thẳng hàng đồng thanh:
- Kính chào các cụ nhóm Con Nai!
Kính chào các cụ chiến binh xong, các thiếu niên ríu ran đi về phía ngọn núi cao. Đúng lúc ấy, từ trên trời, bồng bềnh hạ xuống khu rừng Nà Lừa vầng mây hồng. Vầng mây bay trên đầu, tiễn các thiếu niên một quãng đường rừng, rồi lững thững bay trở lại địa điểm lán Đồng minh. Vầng mây hồng đó chở hồn bảy thành viên nhóm Con Nai từ thiên đàng, vừa tới khu rừng Nà Lừa. Hồn bảy thành viên nhóm Con Nai tiếp nhận sự thành kính của các thiếu niên xã Tân Trào. Hồn Henri tặng cho các thiếu nhi một làn mưa nhẹ và cất lên tiếng nói ấm tựa nắng ban mai:
- Các chắt, chút, chít yêu quý! Chúng ta đã nghe được những lời thành tâm. Hôm nay, chúng ta phù hộ cho các thiếu niên lấy được nhiều mật ngọt!
Tiếng nói của hồn Henri được làn gió mát đưa đến tai các thiếu nhi. Các thiếu nhi không nghe được tiếng nói của hồn, chỉ nghe tiếng gió nhè nhẹ, êm êm. Các em không thể biết cuộc hội ngộ kỳ lạ hồn nhóm Con Nai, bên những bước chân nhỏ vừa đi qua...
* * *
Sau khi tiễn chân các thiếu niên đi về hướng dãy núi Hồng, hồn nhóm Con Nai từ trên mây hạ xuống, đứng xung quanh tấm bia di tích lịch sử “Địa điểm lán Đồng minh”. Hồn đứng lâu trên mặt đất cũng mỏi chân. Bảy hồn bèn hóa phép, ung dung ngồi trên bảy đám mây xốp nhỏ bằng bông hoa mua.
Năm ấy, năm 1945, đóng quân tại lán Đồng minh, Tômát lớn tuổi nhất trong nhóm Con Nai, vừa bước sang tuổi 31. Tômát kém Mr Võ ba tuổi nên được anh Võ Nguyên Giáp gọi là “em trai”. Sáu thành viên còn lại trong độ tuổi từ 20 đến 25, đều được anh Võ Nguyên Giáp gọi là “các em trai”. Ngày ấy, em trai Henri 24 tuổi, đồng niên với Đại đội trưởng Đàm Quang Trung.
Hôm nay, hồn Henri tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày được mẹ sinh ra bên bếp lửa, tại ngôi nhà nhỏ bé tại tiểu bang Maxachuxét, phía Đông Bắc nước Mỹ.
Thời gian trên mặt đất chạy qua bão tuyết và nắng mặt trời. Hồn Tômát tự hào có nhiều năm sinh nhật nhất trong nhóm:
- Hôm nay, nhân kỷ niệm sinh nhật hồn Henri 100 năm, chúng ta cùng nhau tổ chức sinh nhật cho hồn tất cả bảy anh em đồng đội nhóm Con Nai nhé!
Hồn Tômát xướng lên tuổi các hồn:
- Hồn anh cả Tômát sinh nhật 107 năm, hồn Uyliam 105 năm, hồn Rên 103 năm, hồn Lorenxơ đồng niên với hồn Arôn đều 101 năm, hồn Henri 100 năm, hồn em út Pôn 95 năm!
Nghe xướng tuổi sinh nhật, các hồn mừng rỡ, bởi tên và tuổi của mình lại được nhắc tại rừng Nà Lừa. Gần 80 năm trôi qua, từng thành viên nhóm Con Nai giũ bỏ bụi trần về với nước Chúa vào những thời điểm khác nhau. Lúc rời cõi dương thế là thời điểm ấn định mãi mãi hình dáng trần thế của mỗi con người.
Cùng lứa tuổi xêm xêm với nhau nhưng Tômát từ trần khi 97 tuổi nên hồn mang dáng già nua, hom hem, lụ khụ. Henri từ trần khi 91 tuổi nên hồn vẫn mang dáng cao to, nhưng lưng còng, chậm chạp. Hồn Henri khoe: “Về với nước Chúa nhưng hồn tôi vẫn luyện nói tiếng Việt phổ thông và tiếng của dân tộc Tày. Hiện giờ, hồn tôi nói tiếng Việt phổ thông và tiếng dân tộc Tày vào bậc nhất trong số các hồn người Mỹ trên Thiên đàng!”.
Hồn bác sĩ quân y Pôn tự hào, cất tiếng:
- Năm sống trên dương thế, lúc 20 tuổi, tôi vô cùng vinh dự được tham gia chữa bệnh cho Mr Hồ tại lán Nà Lừa. Tôi từ giã cõi trần thế năm 1970. Đến nay, hồn em Pôn của các anh, mãi mãi mang dáng trẻ trung tuổi 45!
Các hồn vỗ tay chúc mừng hồn Pôn trẻ trung, bất diệt! Tiếng vỗ tay của các hồn bồm bộp, tan vào không gian, thành tiếng động lay ngọn cây tre, khiến con chim sẻ co một cẳng trên cành cây!
Hồn Henri buồn buồn như tiếng tắc kè gõ nhịp trong đêm:
- Tự dưng, trong lúc hội ngộ này, hồn tôi da diết nhớ tới em thiếu niên Páo yêu quý của chúng ta. Nếu còn trên cõi đời này thì tuổi đời em Páo, đến nay cũng tầm 90 tuổi dương rồi.
Hồn Henri vừa dứt lời thì từ trên đỉnh trời, hạ xuống một đám mây trắng tựa bông. Đám mây mang hình đôi cánh chim nhỏ. Các hồn dụi mắt nhìn. Đám mây trắng tựa bông hạ cánh, bên cạnh tấm bia di tích lịch sử “Địa điểm lán Đồng minh”. Đám mây tinh khôi ấy chính là hồn thiếu niên Páo. Đậu trên vai hồn thiếu niên Páo là hồn con chim sáo bé nhỏ. Hồn thiếu niên Páo hân hoan, mừng rỡ, chào bằng tiếng Anh:
- Em trai Hoàng Văn Páo chào hồn bảy anh ạ! Hồn em đang chơi đùa chờ đón trận mưa tuyết đầu mùa, trên bầu trời quê hương anh Henri, tận Đông Bắc nước Mỹ, giáp biên giới nước Canađa. Hồn em đi mây về gió tới nước Mỹ là để viếng mộ các anh. Các ngài quản trang thưa rằng: “Hồn bảy anh nhóm Con Nai và nhiều anh của OSS được Đức Chúa đón lên Thiên đàng, từ lâu rồi!”. Hồn em phân vân có lên Thiên đàng chơi với các anh một phen, chợt động tâm, nghe hồn anh Henri nhắc đến tên. Hồn em vội vun một làn mây trắng trên bầu trời quê hương anh Henri, bay về rừng Nà Lừa đây!
Các hồn nhóm Con Nai đứng thẳng trên những bông hoa mây, reo lên:
- Chào hồn thiếu niên Páo! Đúng là em Páo yêu quý của các anh!
Các hồn tay bắt mặt mừng. Hồn Henri ôm choàng lấy hồn thiếu niên Páo. Hồn cũng có nước mắt. Tay của hồn Henri vừa ôm hôn thiếu niên Páo thì nước mắt ròng ròng. Nước mắt hồn Henri hóa thành những hạt sương mai long lanh rơi xuống cánh con chim sẻ đang co một cẳng trên cành cây.
Hồn Henri ngạc nhiên ngắm hồn thiếu niên Páo, hỏi:
- Hồn các anh đều già lụ khụ. Trẻ trung nhất là hồn Pôn cũng mang tuổi dương 45. Vậy, hồn em trai Páo vẫn tuổi thiếu niên phơi phới là vì sao?
Hồn thiếu niên Páo bật cười. Hồn con chim sáo đậu trên cánh tay Páo thì cười líu lo. Thiếu niên Páo cũng hóa một đám mây nhỏ bằng bông hoa mua, ngồi lên, rồi kể bằng tiếng Anh để hồn anh Henri không phải dịch thuật (hồn thiếu niên Páo vừa du ngoạn khắp nước Mỹ nên biết rõ, không phải hồn người Mỹ nào cũng thạo ngoại ngữ của loài người trên dương gian. Vì vậy, Páo thông cảm cho các hồn chỉ biết nghe lời cầu nguyện bằng ngôn ngữ tiếng Anh). Hồn thiếu niên Páo hồi tưởng, kể lại:
- Ngày 9 tháng 9 năm 1945, em từ sân bay Gia Lâm, tiễn các anh về nước. Trở về nội thành Hà Nội, em nhận nhiệm vụ mới. Em và bạn Hoàng Bình được biên chế vào các đơn vị bộ đội chính quy. Đơn vị huấn luyện quân sự tại một địa điểm ngoại vi Hà Nội. Em vừa luyện tập bắn súng, vừa luyện võ dân tộc của ông nội kết hợp võ Judo của anh Henri!
Các hồn nhóm Con Nai đồng thanh khen:
- Em Páo giỏi quá!
Hồn thiếu niên Páo kể tiếp:
- Các anh nhóm Con Nai trở về nước Mỹ ngày 9 tháng 9 thì sáng ngày 23, anh Hoàng Văn Thái, người yêu của chị Đàm Thị Loan thông báo tới các đơn vị bộ đội tin cấp bách: Rạng sáng hôm nay, giặc Pháp nổ súng tại Sài Gòn, Chợ Lớn. Chúng bắt đầu gây hấn, trở lại xâm lược nước ta. Bộ đội sẵn sàng tư thế, tiến vào miền Nam đánh đuổi quân lược Pháp!
Hồn thiếu niên Páo hào hứng:
- Bộ đội bừng bừng khí thế. Nếu nhóm Con Nai nhập vào phong trào Nam tiến cùng bộ đội Việt Nam, thật oai hùng biết bao! Tuyệt vời nhất, em được biên chế đơn vị vào ngay miền Nam chiến đấu. Hồn các anh còn nhớ bạn em là Hoàng Bình không? Bạn Hoàng Bình được biên chế vào Trung đoàn 96 do anh Đàm Quang Trung làm Trung đoàn trưởng. Sau này, tháng 4 năm 1946, Trung đoàn 96 tiến quân vào mặt trận Quảng Nam - Đà Nẵng. Chi đội Bắc Bắc của em tiến quân ngay vào miền Nam từ tháng 1. Hồn của em bây giờ vẫn còn nhớ. Vào một buổi tối tháng 1 năm 1946, trong ánh điện yếu ớt trên đường phố Nam Định, Chi đội Bắc Bắc lên tàu hỏa tại ga Nam Định. Các chiến sĩ trên tàu hát vang bài “Tiến quân ca”. Đồng bào đứng hai bên đường ray tàu hỏa, vẫy chào. Một bạn thiếu niên gái dúi vào tay em một chiếc khăn mùi soa thêu dòng chữ: “Hẹn gặp lại Nam Định!”.
Hồn thiếu niên Páo rút trong túi áo chiếc khăn mùi soa, vẫn còn nếp gấp. Hồn anh Pôn trêu đùa hồn thiếu niên Páo:
- Đến bây giờ, em mới biết chiếc khăn mùi soa là lời hẹn tình yêu lứa đôi tuổi teen, phải không?
Hồn thiếu niên Páo đỏ bừng mặt xấu hổ, bẽn lẽn, kể:
- Chi đội Bắc Bắc của em phối hợp với đơn vị bạn, chặn đánh quân xâm lược Pháp tại mặt trận Nha Trang, Khánh Hòa. Em vẫn làm giao liên cho đơn vị. Trong một trận đánh ác liệt, đơn vị tiêu diệt nhiều tên giặc, thu được nhiều khẩu súng trung liên và súng tiểu liên. Chỉ huy Chi đội Bắc Bắc thấy em đã nhớn nhao, nhanh nhẹn, bèn trao cho em một khẩu súng tiểu liên. Khẩu tiểu liên này là khẩu súng trang bị cho đại đội “Bộ đội Việt - Mỹ” tại căn cứ địa Tân Trào năm 1945. Em được bố trí vào tuyến đầu, cầm súng chiến đấu.
Các hồn nhóm Con Nai lại khen:
- Em Páo giỏi quá!
Hồn thiếu niên Páo hồi tưởng lại:
- Buổi bắn đạn thật bằng súng ngắn, trên thao trường trại huấn luyện Khuổi Kịch, em bắn ba viên đạn. Một viên đạn trúng điểm 9, một viên điểm 8, một viên đuổi hươu. Ngày ấy, anh Tômát khen em tiêu diệt hai tên địch, một tên sợ quá bỏ chạy. Trận đầu tiên tại Nha Trang, em điểm xạ ba phát đạn súng tiểu liên của Mỹ. Hai viên tiêu diệt tại chỗ hai tên giặc Pháp. Một viên sượt qua mang tai, làm cho nhiều tên giặc Pháp sợ hãi bỏ chạy.
Các hồn nhóm Con Nai trầm trồ:
- Em Páo giỏi quá! Phát đạn thứ ba mang đậm tính nhân đạo đó!
Hồn thiếu niên Páo buồn bã:
- Em chưa giỏi đâu! Mới tham gia được năm trận đánh, em đã hy sinh. Con chim sáo yêu quý theo em từ căn cứ địa Tân Trào vào tới mặt trận Nha Trang, Khánh Hòa cùng hy sinh với em trong trận đánh ấy!
Hồn anh Tômát 107 tuổi ôm vai hồn thiếu niên Páo, ngợi ca:
- Em Páo yêu quý! Hồn em oanh liệt hơn hồn bảy anh trong nhóm Con Nai. Bảy anh đều ốm, bệnh tật, già nua mà chết. Em hy sinh trên chiến trường, mãi mãi tươi trẻ như cây rừng non mười lăm tuổi. Con chim sáo của em hy sinh trên chiến trường cũng bất diệt như em...
Hồn Tômát vuốt ve hồn con chim sáo:
- Em chim sáo ơi! Em là con chim vĩ đại nhất của loài gia cầm biết bay trên thế gian này đó!
Nghe lời khen của hồn Tômát có mũi khoằm tựa mũi chim Chúa, con chim sáo đỏ ửng mào vì xấu hổ và kiêu hãnh!
* * *
Hồn Henri rút từ trong túi nậm rượu Hà Nội, giơ cao, khoe:
- Lần nào kỷ niệm ngày tôi về với Chúa, các chắt, chút, chít cũng dâng lên cúng rượu nút lá chuối Việt Nam. Tôi đặt tên rượu theo tên của thầy giáo Hà Nội. Hôm nay, mời các hồn cùng hưởng để cuộc hội ngộ đậm đà mãi mãi.
Các hồn vui vẻ hóa phép, trên tay mỗi hồn cầm một cái chén mắt trâu, kiểu chén uống rượu của Việt Nam. Hồn thiếu niên Páo từng trải chín mươi năm nên cũng được thả sức uống rượu. Uống rượu vào, các hồn đều say say nên cuộc hội ngộ càng thêm bay bay. Hồn Tômát thì nâng trên tay bánh thuốc lào Vĩnh Bảo, khoe rằng:
- Ngày giỗ tôi (nói theo phong tục của người Việt Nam), gia đình tôi đều đặt lên mâm cơm cúng một bánh thuốc lào Vĩnh Bảo chính hiệu. Tôi có mang bánh thuốc lào tới đây!
Các hồn vui vẻ hóa phép trên tay mỗi hồn một chiếc điếu cày. Mồi thuốc. Châm lửa. Hút. Khói huyền bay lên ngọn tre rừng Nà Lừa...
Hồn Henri cất giọng trầm ngâm:
- Sắp tới, Việt Nam kỷ niệm 100 năm ngày Tết Độc lập mồng 2 tháng 9. Lịch sử sẽ trôi vào quên lãng nếu không có ai nhắc lại giai đoạn mùa thu năm 1945. Đó là giai đoạn đặc biệt của quan hệ hai nước, một giai đoạn lịch sử ngắn ngủi, khi Việt Nam và Hoa Kỳ từng là bạn! Khoảnh khắc này, tôi đã nói với một bạn trẻ Việt Nam tới thăm ngôi nhà nhỏ của gia đình, tại Niu Inglân, khi tôi còn ở trên dương thế!
Hồn thiếu niên Páo cười khanh khách:
- Hồn anh Henri ơi! Hồn các anh nhóm Con Nai ơi! Việt Nam có câu: “Cây có cội”. “Cội là gốc”. Cây Độc lập Việt Nam tới thời kỳ ra lứa quả trĩu cành 90 năm, 100 năm thì ai ai cũng nhớ gốc của cây Độc lập từ căn cứ địa Việt Bắc, từ căn cứ địa Tân Trào. Em e ngại lúc đó người đời nhắc tên nhiều lần khiến hồn anh em ta vui quá, nhấp nhổm không yên!
Hồn các thành viên nhóm Con Nai nhất tề vỗ tay theo kiểu nhà binh:
- Vinh hạnh thay hồn nhóm Con Nai cùng hồn em thiếu niên Páo đang hội ngộ tại đây! Vinh hạnh thay “Bộ đội Việt - Mỹ”! Vinh hạnh thay nhân dân Việt Nam!...
Hồn thiếu niên Páo kính cẩn nâng chén rượu và chiếc điếu cày lên, nói rằng:
- Em mượn chén này cúng hồn anh Henri cùng mồi thuốc lào Vĩnh Bảo cúng hồn anh Tômát, xin bày tỏ với các anh một điều thiêng liêng. Gần 80 năm qua, duy nhất, bảy người Mỹ mang họ dân tộc Tày và cùng mang tên địa danh thiêng liêng “Tân Trào” lịch sử. Hàng trăm triệu linh hồn lính Mỹ trên Thiên đàng, không có hồn thứ tám được vinh dự như hồn bảy anh đây!
Hồn các thành viên nhóm Con Nai đạp trên đám mây dưới chân, cúi đầu hướng về di tích lịch sử lán Nà Lừa của Lãnh tụ Hồ Chí Minh. Lòng các hồn thăng hoa sự kính trọng, hàm ơn Mr Hồ. Lòng kính trọng rắn chắc như lõi gỗ lim trên ngọn núi cao nhất, trong dãy núi Hồng. Ngọn núi cao từng trao vào tay thiếu niên Páo củ thuốc quý, từ mùa thu 1945.
Hồn Tômát tuổi sinh nhật 107 năm bày tỏ với các hồn đồng đội:
- Khi còn trên dương thế, tôi chưa nói ra điều ẩn chứa trong lòng mình. Nhân cuộc hội ngộ tại di tích lịch sử lán Đồng Minh hôm nay, hồn tôi muốn bộc bạch một điều, trong đoạn đời sau khi Việt Nam giành độc lập. Trở về nước Mỹ, tôi rất buồn vì Việt Nam và Mỹ - hai nước không còn là bạn như thời kỳ mùa thu năm 1945. Như thế, con đường tới căn cứ địa Tân Trào, con đường từ tỉnh lỵ Thái Nguyên tiến về Hà Nội trong đoàn quân “Bộ đội Việt - Mỹ” chỉ còn trong giấc mơ. Tôi nảy ra ý định táo bạo, liều lĩnh cho riêng mình. Tôi sung vào quân đội Mỹ sang chiến trường miền Nam vào thập kỷ cuối năm 60 của thế kỷ XX. Từ đây, tôi nuôi âm mưu, tìm cơ hội đào tẩu ra Hà Nội. Những người chỉ huy quân đội Mỹ đoán biết ý định của tôi. Họ điều tôi lên căn cứ Mỹ tận Pleiku, vùng Tây Nguyên heo hút. Tôi không thể bắt liên lạc được với các đồng đội thuộc đại đội “Bộ đội Việt - Mỹ” trước kia. Niềm an ủi lớn nhất của tôi thời kỳ này, hai tai tôi được nghe tiếng Việt phổ thông như những tháng ngày mùa thu năm 1945!
Nói đến đó, hồn Tômát khóc nức nở. Hồn Henri an ủi đồng đội:
- Thời gian dài sống trên dương thế, Tômát ủ trong lòng hòn than nóng trong bếp lửa nhà sàn, nỗi niềm canh cánh. Nhưng hai chúng tôi hưởng niềm vui lớn bằng trời. Đó là năm 1995, tuổi dương tôi là 74, Tômát là 81. Hai chúng tôi cùng thành viên OSS là L.A. Pátty, Mac Shin, Phơranhkin Tan trở lại Việt Nam. Anh Võ Nguyên Giáp đeo trên vai quân hàm Đại tướng đón tiếp. Anh gọi chúng tôi là đồng đội cũ. Đó là người Anh của quân đội Việt Nam vinh danh chúng tôi. Anh Tômát được vinh danh nhiều lần. Trong lần gặp gỡ đó, anh Võ Nguyên Giáp cầm quả cam chín vàng trên tay. Anh giả đò làm động tác xoay xoay người như Tômát và tôi dạy động tác ném lựu đạn cho các chiến sĩ Việt Minh tại Khuổi Kịch, năm 1945. Thật là kỷ niệm khó quên...
Ngừng một lát, hồn Henri hỏi hồn Tômát:
- Đã có vị danh tướng nào trên thế giới lại chân tình với anh như vị Đại tướng Võ Nguyên Giáp chưa?
Hồn Tômát nở mày nở mặt!
Hồn cựu trung sĩ Arôn tiết lộ:
- Dạo ấy, tại căn cứ địa Tân Trào, tôi lặng lẽ và tỉ mẩn nhặt giống hoa rừng của khu Nà Lừa, mang về Mỹ. Trở về quê hương tận Niu Giơxi, tôi đem các giống hoa rừng đó gieo trồng. Trang trại hoa rừng Việt Nam của tôi rực rỡ hoa mua, bát ngát hoa sim tím vô cùng độc đáo. Ngắm hoa trong vườn cũng đỡ nhớ rừng núi Tân Trào...
Hồn cựu trung úy Rên - người nhảy dù xuống Tân Trào đợt hai vào ngày 30 tháng 7 năm 1945, bây giờ mới lên tiếng, động viên hồn thiếu tá Tômát:
- Nhớ lại những ngày chiến đấu với quân Nhật tại tỉnh lỵ Thái Nguyên, tháng 8 năm 1945, tham mưu trưởng Tômát xông pha giữa những làn đạn của đối phương. Anh bất tuân lệnh cấp trên, tiếp tục ra lệnh cho nhóm Con Nai phối hợp cùng “Bộ đội Việt - Mỹ” tấn công những đòn chí tử vào quân Nhật. Dư luận Mỹ còn rung chuyển khi Tômát dũng cảm điều trần trước Quốc hội Mỹ, bảo vệ sự trong sáng và đúng đắn của mối quan hệ Mỹ với Việt Minh thời điểm năm 1945. Đến hôm nay, hồn anh vẫn xứng đáng là Nhóm trưởng của nhóm Con Nai có một không hai trong thế kỷ XX.
Hồn Rên nghẹn ngào hồi lâu mới nói được tiếp:
- Hồn tôi muốn bộc lộ tâm trạng sống cuộc đời trên dương thế. Niềm tự hào cao hơn lúc đứng trên đỉnh tượng Nữ thần Tự do trên đảo Libơty, Niu Oóc. Đó là thời gian ngắn ngủi được chiến đấu cùng các thành viên nhóm Con Nai, với em Páo, với em Hoàng Bình, với anh Đàm Quang Trung, với anh Kim Hùng... Đỉnh cao chót vót của niềm tự hào là tôi được chiến đấu bên cạnh anh Võ Nguyên Giáp tại tỉnh lỵ Thái Nguyên, được dự ngày khai sinh nước Việt Nam mồng 2 tháng 9 năm 1945 tại Quảng trường Ba Đình, lại được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng nhiều kỷ vật Hà Nội cùng áo comlê vải đũi mang về nước Mỹ. Tay Người nắm tay tôi vẫn ấm nồng đây... - Nói tới đó, hồn Rên khóc nức nở.
Nghe hồn Rên nặng lòng với Lãnh tụ Hồ Chí Minh, hồn Pôn ngậm ngùi:
- Tình yêu, lòng kính trọng với Lãnh tụ Hồ Chí Minh, thời kỳ ở căn cứ địa Việt Bắc của nhóm Con Nai, của các thành viên tình báo OSS là vô bờ, là thủy chung, trong như ngọc. Hồn tôi muốn nhắc đến trung úy Sáclơ Phin. Từ căn cứ địa Việt Bắc trở về nước Mỹ, anh ấy viết cuốn sách “Tiểu sử chính trị Hồ Chí Minh”. Cuốn sách kể về những kỷ niệm đẹp của anh ấy bên Lãnh tụ Hồ Chí Minh tại căn cứ địa Việt Bắc. Sau khi cuốn sách được xuất bản, anh ấy bị chính quyền trục xuất khỏi nước Mỹ - nơi anh ấy chào đời từ ống váy của mẹ, rồi lớn lên trên đất Mỹ, rồi tình nguyện tham gia quân đội Mỹ. Thật là đau xót! Sáclơ Phin chấp nhận sống lưu vong, lang thang trên thế giới làm nghề viết sách, báo. Tình cảm của Phin vẫn mãi mãi thủy chung, chân thành, trước sau như một với Hồ Chí Minh - vị Lãnh tụ tuyệt vời của nhân dân Việt Nam!
Hồn Henri vẫn nhớ thầy giáo Hà Nội dạy mình thuở thiếu niên trên dương thế:
- Trò yêu quý của ta phải luôn luôn nhớ rằng: “Biết một ngoại ngữ là hiểu biết văn hóa, con người của dân tộc đó. Con gắng học tiếng Việt phổ thông để hiểu đất nước của thầy”. Thời kỳ học tiếng Việt tại trường đại học Páccơ Hau thầy bảo ban tiếp: “Trò học tiếng của dân tộc Tày - Nùng là hiểu biết văn hóa, con người Việt Bắc của đất nước ta”.
Tiếp xúc với Lãnh tụ Hồ Chí Minh, Henri được biết: Người giỏi tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc và nhiều ngoại ngữ khác. Vì vậy, Lãnh tụ Hồ Chí Minh hiểu sâu sắc nước Mỹ; hiểu sâu sắc nước Pháp; hiểu sâu sắc nước Nga; hiểu sâu sắc lịch sử, ánh mắt của con người và đất nước Trung Quốc; hiểu sâu sắc các dân tộc trên thế giới này!
Quả thật, do giỏi tiếng Việt phổ thông, cùng tiếng của dân tộc Tày, Henri ngộ ra: Vì sao Lãnh tụ Hồ Chí Minh chọn Việt Bắc làm căn cứ địa để giành độc lập? Biết tiếng Việt phổ thông, tiếng dân tộc Tày vào thời điểm năm 1945, Henri phần nào hiểu thời điểm lịch sử có một không hai, hiểu thời cơ nghìn năm xuất hiện trong tháng Tám, Lãnh tụ Hồ Chí Minh ra quyết sách vĩ đại cho đất nước tại lán Nà Lừa nhỏ bé. Sau này, ngẫm ngợi lại, Henri hiểu câu nói của anh Võ Nguyên Giáp: “Thời cơ lịch sử tháng Tám không xuất hiện lần thứ hai đối với vận mệnh nước Việt Nam!”. Vì vậy, Henri đã sử dụng tối đa chiếc máy ảnh quân sự để ghi lại những bức ảnh ghi dấu sự kiện lịch sử. Đồng thời, tỉ mẩn và nhanh nhạy sưu tầm những tư liệu, kỷ vật về Tân Trào, về Lãnh tụ Hồ Chí Minh, về Việt Minh, về đại đội “Bộ đội Việt - Mỹ”.
Hồn Henri tự hào nói các lời sâu lắng tận đáy lòng, như sau:
- Khi còn trên dương thế, tuổi ngả về cuối chiều, tôi tự hào nói với các bảo tàng Mỹ về kho tư liệu vô cùng quý giá. Kho tư liệu ấy là tài sản được gìn giữ cẩn trọng trong ngôi nhà bé nhỏ của gia đình tôi.
- Tôi là người Mỹ duy nhất có bức tranh thêu trên lụa khổ 1,5 x 0,6m do Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng trong những ngày Việt Nam giành độc lập, năm 1945. Bức tranh lụa được lồng trong khung kính và treo trang trọng trong phòng khách gia đình tôi.
- Tôi là người Mỹ duy nhất trong lực lượng Đồng minh có được và lưu giữ nguyên vẹn qua nửa thế kỷ những bức ảnh của nhóm Con Nai chụp chung với Lãnh tụ Hồ Chí Minh, với anh Võ Nguyên Giáp và các chiến sĩ Việt Minh tại căn cứ địa Tân Trào vào thời điểm tháng Tám năm 1945.
- Cái khoảnh khắc trên máy bay, nhóm Con Nai chuẩn bị nhảy dù xuống căn cứ địa Tân Trào, tôi bấm máy ảnh kịp ghi hình ảnh thiếu tá Tômát, trung sĩ Uyliam vào giây phút trước khi nhảy ra khỏi cửa máy bay.
- Tôi chụp được bức ảnh các thành viên nhóm Con Nai hướng dẫn các chiến sĩ Việt Minh sử dụng vũ khí tại trại huấn luyện Khuổi Kịch.
- Tôi có ý thức rõ ràng, lưu giữ cẩn thận những cuốn sách về Bác Hồ kính yêu, về nhóm Con Nai, về OSS trong những ngày ở căn cứ địa Tân Trào và trong những ngày Tết Độc lập đầu tiên của Việt Nam năm 1945.
Đôi mắt của hồn Henri sáng bừng như hai giọt nắng buổi sớm, long lanh như hạt sương mai của khu rừng Nà Lừa. Hồn Henri cất giọng tự hào:
- Hồn của tôi lúc nào cũng thanh thản, hứng khởi, tươi vui như tiếng đàn dương cầm trong nhà thờ gần trường Công giáo tôi học thuở niên thiếu. Bởi trước khi rời dương thế, về với Chúa, tôi đã chuyển toàn bộ kho tư liệu vô giá từ gia đình của mình cho Việt Nam.
Hồn Nhóm trưởng nhóm Con Nai Tômát cao hứng, cầm càng cho các hồn hát bài “Tiến quân ca” mà đại đội “Bộ đội Việt - Mỹ” hát vang trên đường tiến quân từ tỉnh lỵ Thái Nguyên về Hà Nội:
- ... “Tiến lên! Cùng tiến lên! Nước non Việt Nam ta vững bền!”.
Tốp ca của hồn nhóm Con Nai hát vang. Hồn thiếu niên Páo thổi đệm tiếng sáo trúc. Cây sáo trúc vừa được hồn thiếu niên Páo chế tác tại khu rừng Nà Lừa. Từ lán Đồng minh bỗng cất lên âm thanh kỳ lạ. Âm thanh văng vẳng tiếng dương cầm nhà thờ nước Mỹ, lại như thánh thót tiếng đàn tính Tân Trào, lại ngân lên tiếng quân nhạc trong ngày Lễ Độc lập đầu tiên của Việt Nam tại Quảng trường Ba Đình, quyện tiếng sáo trúc ngân nga của hồn thiếu niên Páo... Âm thanh kỳ lạ từ di tích lịch sử địa điểm lán Đồng minh bảng lảng trong gió, khiến con nai nghểnh tai lắng nghe. Đàn chim sẻ ngó nghiêng những cái đầu bé nhỏ, lắng nghe. Dòng sông Phó Đáy gảy đàn nước hòa âm. Những làn gió xanh màu lá tre rừng Nà Lừa đưa âm thanh kỳ lạ lên tới tầng mây...
Hồn nhóm Con Nai bồi hồi nhớ những đồng đội OSS. Đó là những đồng đội sát cánh với nhóm Con Nai, với Việt Minh cùng chiến đấu vì ước nguyện độc lập của Việt Nam. Sau khi Việt Nam giành độc lập, các thành viên OSS, thân phận mỗi người trôi dạt khắp ngả đời, nhưng sâu thẳm trong mỗi người đều in đậm mãi mãi đất nước Việt Nam và Lãnh tụ Hồ Chí Minh trong tim mình. Hồn Uyliam cất tiếng:
- Các hồn ắt còn nhớ, người Mỹ đầu tiên nhảy dù xuống rừng Việt Bắc, tiếp đất vào tháng 5 năm 1945 là trung úy Đanien Phelan. Khi còn trên dương thế, tôi đến thăm nhà Đanien ở Xanh Lui. Trên tường nhà Đanien, nơi trang trọng nhất treo bức tranh thêu. Bức tranh gắn một tấm thiếp “Tặng Đanien Phelan. Hồ Chí Minh”. Thật vinh dự cho Đanien cùng dòng họ của anh ấy!
Hồn Tômát cất giọng trầm trầm:
- Tướng Cờlê Sênôn - Tư lệnh Tập đoàn không quân Mỹ đóng tại Hoa Nam luôn giữ gìn sâu sắc, kín đáo lòng kính trọng với Lãnh tụ Hồ Chí Minh, kính trọng Võ Nguyên Giáp, kính trọng lực lượng Việt Minh. Lòng kính trọng ấy, được hồn tướng Cờlê Sênôn nâng niu mãi mãi trên Thiên đàng!
Hồn Tômát giơ hai tay lên trời, tiếc rẻ:
- Tiếc thay, Tổng thống Mỹ đương thời Truman không hiểu mối quan hệ đặc biệt Việt Nam và Mỹ đã kết trái hòa bình năm 1945. Vì vậy, Việt Nam và Mỹ phải đi đường vòng nửa thế kỷ!
Các hồn lái cuộc hội ngộ đầu tiên này sang hướng khác. Hồn Lorenxơ hoan hỉ báo tin:
- Mac Shin trở lại Việt Nam với Henri năm 1995, sau đó trở về Mỹ đã sáng lập một tập quán văn hóa rất đẹp đẽ. Cứ vào dịp Tết Nguyên đán của Việt Nam, Mac Shin lại nhờ mua từ Việt Nam để tặng mỗi thành viên Đồng minh trong đại đội “Bộ đội Việt - Mỹ” một cành đào hay một cành quất Việt Nam. Anh em chúng tôi ngồi trong căn nhà mình tại Mỹ giữa trời mưa tuyết, vẫn được đón không khí Tết Nguyên đán ấm áp cùng với nhân dân Việt Nam.
Hồn Lorenxơ lấy trong ngực áo choàng của mình ra một cành đào, rồi khóc òa...
Gió rừng Nà Lừa xào xạc, tung tăng tươi trẻ như thuở 80 năm về trước. Các hồn nhóm Con Nai cùng hồn thiếu niên Páo hạ mây, bước xuống đất. Hồn thiếu niên Páo bước thoăn thoắt với tư thế của thời niên thiếu làm giao liên. Hồn Tômát dẫn đầu hàng, hô dõng dạc: “Một hai! Một hai!” theo đúng khoa mục đội ngũ trên thao trường Khuổi Kịch trong những ngày đầu tháng Tám năm 1945.
Các hồn bước đi hàng một theo lối mòn trong rừng Tân Trào trước đây.
Hồn thiếu niên Páo đứng nghiêm trang trước di tích lịch sử lán Lãnh tụ Hồ Chí Minh. Hồn các thành viên nhóm Con Nai đứng hàng ngang bên trái hồn thiếu niên Páo. Hồn chim sáo quệt mỏ, đậu trên vai hồn của Páo. Bên sườn hồn thiếu niên Páo đeo vỏ bao da súng lục, oách hệt ngày xưa. Hồi đó, Páo đeo vỏ súng lục bước đi trước những con mắt khâm phục của trẻ em mũi thò lò chạy lon ton phía sau trên đường cái xã Tân Trào.
Kính cẩn!
Nghiêm trang!
Hồn Henri cầm càng hát bài “Ca ngợi Hồ Chủ tịch”. Bài hát của chính tác giả Văn Cao, người sáng tác bài hát “Tiến quân ca”. Tốp ca hồn nhóm Con Nai cất cao giọng hát bằng tiếng Anh:
... “Cụ Hồ Chí Minh ánh dương vào trong ngục tù
Tay công nhân của thế giới mới lên
Cụ Hồ Chí Minh, đế quốc tan tành hết trước sức dân trào cuốn
Vinh quang nhân dân Việt Nam...”
Tiếng hát trầm hùng, rộn ràng bên tai các hồn nhóm Con Nai và hồn thiếu niên Páo. Không gian khu rừng Nà Lừa lay động. Tiếng hát tốp ca của các hồn hóa thành tiếng gió reo, du dương. Con nai hiền lành của rừng núi Tân Trào đang nhai búp cây non, vểnh tai nghe tiếng gió vi vút, vi vút.
Các hồn nhóm Con Nai cùng hồn thiếu niên Páo tiếp tục nhịp bước, tiến lại, xếp một hàng ngang trước di tích lịch sử lán thông tin điện đài. Hồn Uyliam vô cùng xúc động, nhớ lại giây phút nhận thông tin lịch sử. Lúc đó, Uyliam ngồi trước máy điện đài nhận bức điện: “Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng các nước Đồng minh vô điều kiện!” Thiếu niên Páo đứng bên Uyliam, lập tức đem tin đặc biệt tới ngay nơi làm việc của anh Võ Nguyên Giáp.
Tới hôm nay, hồn Uyliam vẫn không hiểu, phương tiện liên lạc của Việt Minh rất thô sơ, thiếu thốn, anh Võ Nguyên Giáp, vị chỉ huy cao nhất lực lượng quân sự Việt Minh lại biết thông tin Nhật tuyên bố đầu hàng trước cả chỉ huy Mỹ tại Côn Minh? Hôm nay, hồn Uyliam mạnh bạo hỏi hồn thiếu niên Páo:
- Phương tiện làm việc của Việt Minh tại Tân Trào vô cùng thô sơ. Không hiểu vì sao anh Võ Nguyên Giáp lại biết trước chỉ huy quân đội Mỹ, tin tức đặc biệt Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng các nước Đồng minh?
Hồn thiếu niên Páo cười rất tươi, trả lời bằng ngôn ngữ Anh:
- Anh Võ Nguyên Giáp và các tướng Mỹ tại Côn Minh mục đích nhận tin tức khác nhau. Anh Võ Nguyên Giáp cần biết nhanh thông tin để chỉ huy lực lượng quân sự Việt Minh chớp thời cơ, đánh đuổi quân Nhật, giành độc lập cho đất nước. Chỉ huy Mỹ tại Côn Minh cần nghe ngóng tin tức, biết khi nào quân Nhật đầu hàng để lên đường trở về nhà.
Các hồn nhóm Con Nai đứng nghiêm, tay phải đưa lên đầu chào theo lối nhà binh hô:
- Kính chào Tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp! Đại đội “Bộ đội Việt - Mỹ” mãi mãi trường tồn phiên hiệu trên thế gian này!
Sương sớm đang tan dần trên đầu ngọn cỏ. Các hồn nhóm Con Nai cùng hồn thiếu niên Páo phiêu diêu cưỡi mây bay lên ngọn cây rừng. Hồn Tômát hào hứng nói với hồn các đồng đội:
- Vào dịp kỷ niệm 100 năm nhóm tình báo Con Nai nhảy dù xuống Tân Trào, hồn chúng ta lại rủ nhau rời Thiên đàng, bay xuống, hội ngộ tại khu rừng Nà Lừa!
Các hồn đồng thanh:
- Đồng ý!
Hồn Henri tủm tỉm cười nhớ lại cú nhảy dù trong sương mù, ba người mắc rối trên ngọn cây đa Tân Trào. “Đó là kỷ niệm đời người không thể lặp lại” - Hồn Henri nghĩ như vậy nên sốt sắng đề nghị:
- Hồn nhóm Con Nai sẽ trở về thăm nơi nhảy dù xuống ngọn cây đa Tân Trào!
Hồn Pôn bày tỏ nguyện vọng:
- Hồn chúng ta cùng đến thăm hồn trưởng bản, người đã đặt họ, tên dân tộc Tày cho mỗi chúng ta, lại được cùng mang tên “Tân Trào”.
Hồn Rên mong muốn:
- Hồn nhóm Con Nai tập hợp đầy đủ hồn các thành viên OSS, các phi công hạ cánh máy bay xuống sân bay Lũng Cò... Đoàn hồn Đồng minh người Mỹ sẽ lần lượt tới thăm quê hương, lăng mộ, nơi thờ cúng từng chiến sĩ thuộc đại đội “Bộ đội Việt - Mỹ” phân tán khắp nước Việt Nam. Nhất định tới tận gia đình để thắp hương trước ban thờ anh Hoàng Sâm, anh Hoàng Văn Thái, chị Đàm Thị Loan, anh Đàm Quang Trung, anh Xích Thắng, anh Đức Cường của em Páo, cùng biết bao đồng bào Tân Trào cùng thời với nhóm Con Nai...
Hồn Henri nở nụ cười mãn nguyện, đồng thời đặt kế hoạch tương lai với các hồn:
- Hồn Henri xin đón hồn bố mẹ, hồn thầy giáo Hà Nội thăm Việt Nam.
Hồn nhóm Con Nai cùng nhau đi theo lối hành tiến mùa thu năm 1945, từ căn cứ Tân Trào, qua Thái Nguyên, về Hà Nội. Hồn nhóm Con Nai cùng các hồn OSS, kính cẩn vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hồn chúng ta tìm lại, đặt chân đúng vị trí đứng nghiêm trang, chào lá cờ đỏ sao vàng, hát vang Quốc ca Việt Nam, tại Quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945. Xuôi theo con đường dọc Việt Nam, các hồn tới Quảng Bình viếng mộ người Anh cả Võ Nguyên Giáp. Rủ nhau cưỡi mây Nam tiến, vào Nha Trang, Khánh Hòa viếng mộ thiếu niên Hoàng Văn Páo. Nghe thấy vậy, hồn thiếu niên Hoàng Văn Páo cười rộ:
- Trận địa Chi đội Bắc Bắc chiến đấu với quân Pháp đầu năm 1946 đã thay đổi hoàn toàn địa hình. Thỉnh thoảng, hồn em vẫn bay qua Nha Trang, Khánh Hòa nhưng không thể nhận ra di tích công sự, ụ súng chiến đấu tháng 1 năm 1946... Nơi trận địa ấy đã biến đổi thành đô thị hiện đại, nguy nga rồi!
- Ồ ồ ồ ồ...
* * *
Thiếu niên xã Tân Trào lấy được nhiều mật ong rừng trên dãy núi Hồng cao ngất. Nơi ấy, gần 80 năm trước thiếu niên Páo cùng cụ lang già đã đào được củ thuốc quý chữa bệnh cho Cụ Hồ Chí Minh. Những can nhựa đựng mật ong nặng trĩu trên vai. Trên đường trở về bản, các thiếu niên bảo nhau, dừng bước trước tấm bia di tích lịch sử “Địa điểm lán Đồng minh”. Các thiếu niên xếp dãy can nhựa đựng đầy mật ong rừng, trước tấm bia di tích lịch sử. Từng thiếu niên kính cẩn, báo công lấy được nhiều mật ong rừng trước hồn các cụ nhóm Con Nai. Thiếu niên gái, đội trưởng chắp tay trước ngực, khấn rõ từng lời:
- Kính thưa hương hồn các cụ nhóm Con Nai. Được các cụ phù hộ độ trì, hôm nay, thiếu niên chúng cháu lấy được nhiều mật ong rừng, nặng trĩu cả vai đây. Chúng cháu tạ ơn các cụ ạ!
Các thiếu niên bảo nhau kính cẩn cùng chắp tay vái ba vái. Những gương mặt non tơ rạng ngời, những đôi mắt long lanh. Bỗng nhiên, tất cả các thiếu niên nhìn thấy vầng mây hồng bay bồng bềnh trên ngọn cây rừng, từ từ, từ từ cất bổng lên trời. Từ vầng mây hồng tách ra một cánh mây trắng tinh, nho nhỏ, hình cánh chim non. Vầng mây hồng chính là hồn của các thành viên nhóm Con Nai đang cưỡi gió bay trở về Thiên đàng. Cánh mây trắng tinh nho nhỏ, xinh xinh hình cánh chim non chính là hồn của thiếu niên Páo, dập dờn bay theo nhóm thiếu niên cõng mật ong về bản!
Mùa thu tới