Ở Sài Gòn, những lúc nhớ biển, tôi thích lang thang tìm sông, kiếm một chỗ ngồi có thể nhìn ra bầu trời rộng rãi và quan sát cuộc sống bên sông.
Có con sông mà tôi áng chừng mình có thể bơi một mạch sang bên kia, nhưng người dân vẫn phải đi phà qua lại.
Một ngày, tôi thử qua phà thì ngạc nhiên thấy bên này rộng rãi thoáng đãng trái hẳn với bên kia ồn ào người xe chen lấn nhất là vào giờ cao điểm có lúc phải nhích từng chút một. Những con đường đất, những bãi cỏ ngút mắt, lũ bướm đủ màu sặc sỡ rập rờn trên đám hoa dại màu trắng, những vạt hoa mua tím buồn rưng rức…
Không gian yên tĩnh đến nỗi tôi có thể nghe được tiếng con cá mắc câu quẫy mạnh dưới nước. Nếu không có những chiếc máy bay thỉnh thoảng như từ trong mây hiện ra thì tôi quên mất đây là Sài Gòn. Vài chiếc ghe máy qua nhanh hay những chiếc sà lan chở vật liệu xây dựng nặng nề trôi chậm. Khi tôi giương máy hình, một người trên sà lan vẫy tay với tôi. Tôi vẫy lại và nhìn theo cho đến khi nó mất hút ở một nhánh rẽ khác.
Có hôm tôi đi vào một con đường và dò hỏi lối ra sông. Ngoằn ngoèo qua những con hẻm nhỏ, cuối cùng tôi cũng thấy được ánh sáng phía cuối con đường. Tôi chạy xe vào hẻm và khựng lại khi gặp một đoạn ngập nước đúng lúc thủy triều đang lên. Tôi dừng xe và đang băn khoăn không biết nên lùi hay tiến thì có một người phụ nữ từ trong nhà ngó đầu ra nói với tôi rằng cứ chạy tiếp rồi rẽ phải sẽ có chỗ quay đầu xe. Tôi cảm giác như bà ngồi sẵn ở đó với nhiệm vụ chỉ đường cho khách lạ. Tôi đánh liều băng qua đoạn ngập nước. Quả đúng vậy, có chỗ lui xe ở lối dẫn vào một con hẻm khác cao hơn.
Tôi dựng xe và men ra sông. Nước lấp xấp mặt sàn gỗ, thỉnh thoảng vỗ ì oạp khiến tôi giật mình, giống như có ai đó bất chợt “hù” mình vậy!
Người chỉ đường cho tôi tiếp theo là một bà cụ chừng chưa đến tám mươi. Bà ngồi trên ghế dựa, bên cạnh có cây gậy có đế. Căn nhà có cửa sổ mở nhìn ra sông. Cạnh đó là chiếc giường. Bà cụ ở nhà một mình. Bà nói rất vui khi có người ghé lại, hỏi thăm, nói chuyện.
Tôi hỏi bà về con nước lên xuống mỗi ngày, bà bảo quen rồi, nước lên hay xuống đều thấy vui bởi mình còn tồn tại.
Rồi tôi phải chào bà khi có người kêu tôi nhường đường cho xe bên trong đi ra. Tôi tạm biệt bà cụ và hẹn sẽ trở lại mà tự biết đó chỉ là một câu chào xã giao, thốt lên quen miệng. Tôi cảm thấy mình có lỗi khi đọc được trong mắt bà nét vui mừng, mong mỏi.
Tôi nán lại một chút nói chuyện với những người phụ nữ đang ngồi trước nhà. Họ bảo với tôi rằng chút nữa nước sẽ cao hơn. Một người nói chờ nước lên để rửa sân.Tôi đi lần hết con hẻm bên này cũng dẫn ra sông nhưng là một đoạn tù đọng, đầy rác. Tôi nhìn vào bên trong một ngôi nhà trông sạch sẽ, ngăn nắp. Nền nhà khá cao so với mặt hẻm nhưng vào ngày triều cường cũng ngập lênh láng, chủ nhà bảo với tôi như vậy.
Tôi xin chụp vài tấm hình, họ rất vui vẻ, cười hồn nhiên còn ra dấu hai ngón tay chữ V.
Khi quay xe ra, tôi nhìn thấy bà cụ đã đi vào trong, đứng bên bàn nước nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia là bầu trời rộng rãi, bên dưới dòng nước chảy xiết cuốn đám lục bình trôi mau. Thỉnh thoảng có chiếc ca nô ào qua, nước lại dềnh lên vỗ vào sàn gỗ ì oạp, có lúc bắn lên cao, tung tóe.
Bỗng nhiên tôi nhớ biển da diết và chợt hiểu, cho dù cuộc sống bên sông không tiện nghi, môi trường không vệ sinh… nhưng người ta khó mà rời đi, không chỉ bởi không có điều kiện mà còn vì nỗi sợ phải đối mặt triền miên với nỗi buồn nhớ sông!