1
Tôi gặp Ch. ngay cổng chào chợ Paksé trong lúc đợi bạn mua hàng. Ch. là bạn của một người trong đoàn chúng tôi, làm công việc trông xe ô tô ở chợ Paksé được năm năm rồi. Khi có xe đến, Ch. hướng dẫn vào chỗ đậu, thu năm ngàn đồng (tiền Kip của Lào) rồi đứng chờ xe khác. Tính ra công việc không tất bật lắm!
Tôi bắt chuyện với Ch. Cậu kể sinh năm 1987, theo cha mẹ qua Lào sau khi học xong lớp 7. Cha Ch. làm nghề xây dựng nên cậu qua phụ việc cho cha. Mấy năm sau, cậu đi học nghề cơ khí ô tô. Làm xưởng ô tô vài năm thấy công việc không phù hợp, Ch. xin vô giữ xe ở chợ.
Ch. nói, lương tháng cậu được 3,2 triệu Kip. Về tiền nhà thì có 4 cặp vợ chồng thuê một căn nhà, chia ra mỗi hộ đóng 300 ngàn Kip/tháng. Ngoài lương cơ bản, cuối năm còn được thưởng thêm một tháng lương, ngày lễ, Tết đều có quà.
Ch. cưới vợ năm ngoái. Hai vợ chồng cùng làng ở Huế, gặp nhau trên đất Lào. Vợ Ch. làm tóc, thu nhập mỗi tháng khoảng 200 đô la Mỹ. Họ chuẩn bị có em bé.
Tôi hỏi Ch. mức thu nhập vậy có đủ sống không? Ch. bảo tương đối. Cậu kể, trưa ăn ở chợ dao động từ 10 đến 15 ngàn Kip. Một dĩa xôi 10 ngàn, sang hơn là làm dĩa cơm tấm 15 ngàn.
Nhìn Ch. vóc người tầm thước, dáng đi nhanh nhẹn, gương mặt hiền, vui vẻ, thật dễ thương.
Tha phương cầu thực, tôi làm bài tính nhẩm, xem ra với mức lương và chi tiêu như vậy là tương đối ổn cho người làm công việc không có chuyên môn ở các thành phố lớn của Việt Nam.
Bạn tôi nói rằng ở Paksé, người Việt chiếm đến 70%. Quả vậy, tôi vào chợ mua hàng, hỏi han, trả giá rất thoải mái vì nhìn quanh thấy toàn người Việt.
2
Tôi còn gặp một nhóm các cô gái làm việc trong một tiệm tóc. Bạn tôi ở Việt Nam, có nhà và cơ sở làm ăn ở Paksé, sở thích đầu tiên của bạn mỗi khi qua đây là đi... lấy ráy tai, gội đầu. Bạn nói, các cô gái làm nhẹ nhàng thích lắm, riết ghiền luôn!
Hôm ấy, tôi theo bạn đến tiệm và thấy khoảng mười cô, tuổi chưa quá 30 đang làm việc, toàn người gốc miền Trung (Huế, Quảng Trị...). Cô nào cũng dễ thương, nói chuyện dịu dàng.
Tôi hỏi, buổi tối các cô nghỉ ở đâu, mới biết tiệm có hai tầng. Tầng trên ngang bằng mặt đường. Bên dưới sàn gỗ là phòng nghỉ. Mỗi khi có bước chân ai đi qua, sàn gỗ lại gập ghềnh, rung rung, trông tạm bợ quá!
Tôi còn gặp nhiều gương mặt trẻ trung, nhanh nhẹn trong chợ Paksé. Các em bán hàng mau mắn và ít nói thách. Đa phần gốc người miền Trung: Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh. Các cô ngồi nói chuyện trong lúc vắng khách, khiến tôi không cảm giác mình đang ở xứ người.
Xa quê hương, bỏ sức lao động ra làm việc, kiếm đồng tiền sạch, mong có một cuộc sống tốt đẹp là ao ước của bao người khi quê nhà không có điều kiện. Xứ người rồi sẽ thành quê nhà của họ sang đến thế hệ sau, sau nữa... như trường hợp của Ch.
Chia tay họ, tôi cầu chúc cho các bạn trẻ gặp nhiều may mắn và hạnh phúc. Đường mưu sinh chật hẹp hay rộng mở nhiều khi phụ thuộc vào cơ duyên. Cơ hội có khi đến với người này mà không đến với người kia, do đó còn phải biết chấp nhận số phận nữa.
Tôi hiểu, bỏ xứ ra đi tìm kế sinh nhai ở xứ người đã là một sự đánh cược với số phận rồi!