• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sát thi nhân
  3. Trang 90

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 89
  • 90
  • 91
  • More pages
  • 114
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 89
  • 90
  • 91
  • More pages
  • 114
  • Sau

Chương 86

Đại úy Moore đóng sập cửa phòng bảo vệ lại, khiến căn phòng vốn đã chật giờ chỉ còn bằng một cái tủ áo thay vì bằng một căn phòng ngủ nhỏ.

“Cô đang làm cái gì ở đây vậy, Thám tử Jazz?” Giọng nói trầm thấp và ẩn chứa sự giận dữ.

“Chào Đại úy.” Tôi nói, né tránh việc trả lời câu hỏi của ông ta, cố gắng tìm chiến thuật tốt nhất của mình. Nhưng chẳng có cái nào tốt cả. Cầu Chúa phù hộ, tôi đang làm gì ở đây cơ chứ?

Ông Đại úy nhướn mày. “Tôi vẫn đang đợi lời giải thích của cô đấy, Thám tử Jazz.”

Lời giải thích mà tôi phải chấp nhận suốt cả đời, một cuộc sống mà tôi không muốn phải bóc lịch trong tù. Lang gằn giọng một tiếng rồi đứng dậy. “Tôi có thể giải thích.”

“Cô ta mới phải giải thích.” Ông Đại úy sửa lại, tay chỉ về phía tôi. “Nói đi.”

Nhưng tôi không có cơ hội nói vì Lang đã lại chen ngang rồi. “Cô ấy đang chạy bộ.” Anh nói. “Tôi theo cô ấy đến đây.”

Một lời nói dối đã biến thành điều có thể là sự thật trong đầu tôi. Anh đã làm thế sao? Vì thế nên mới đến nhanh như vậy?

“Bọn tôi đứng ở cái gò đất trồng cỏ ngay bên ngoài bãi đỗ xe kia,” anh tiếp tục, “và nói chuyện về việc cô ấy không nên ở đây khi Newman đến.”

Đó là lời nói dối mà tôi đã bảo anh không được nói, và cách duy nhất để bác bỏ lời nói dối ấy là làm hại đến anh. Hai bên lông mày rậm rạp của ông Đại úy nhíu lại, ánh mắt ông ta liếc sang tôi nhanh đến mức con ngươi như đập vào hốc mắt đánh thịch một tiếng. “Vậy tôi hỏi lại về điều hiển nhiên. Cô đang làm cái đếch gì ở đây vậy Thám tử Jazz?”

Ông ta không thường xuyên chửi bậy, nhưng một khi ông ta đã chửi là có người sẽ phải chịu hậu quả. Trong khi tôi lại xoáy vào một lời giải thích chẳng thể dẫn đến đâu ngoài việc phải chịu thêm hậu quả.

“Tôi thực sự đang chạy bộ,” tôi xác nhận, “và tin hay không thì tùy ông, nhưng tôi đang suy nghĩ về những lựa chọn đúng đắn và sai lầm của mình đã dẫn tôi đến đây. Nghĩ lại, tôi có lẽ nên làm việc ấy ở đâu đó khác.”

Ông ta cau mày, và khi Đại úy cau mày tức là cơn lốc xoáy đã mạnh lên thành bão. “Cô nghĩ vậy sao, cô Thám tử?” Hỏi thật khó nghe, và ông ta nói tiếp. “Gì nữa?”

“Newman đỗ cái xe van cỡ nhỏ của hắn.” Tôi nói nhanh. “Máu bắn lên cửa kính xe. Và tôi vội chạy đến đó rồi gọi cho lực lượng khẩn cấp. Khi ấy tôi không có vũ khí.”

“Nhưng tôi có.” Lang thêm vào. “Tôi đến chỗ cái xe trước.” Chết tiệt, cái anh này. Một lời nói dối mà đội bảo vệ trường đại học có thể dễ dàng phủ nhận. “Cửa xe phía ghế hành khách bị mở.” Anh nói tiếp. “Và khi đã xác định được Newman đã chết, tôi bảo Jazz ngăn đội dịch vụ khẩn cấp đến để tránh làm hỏng hiện trường. Tôi biết. Lẽ ra tôi nên đuổi cô ấy đi luôn, nhưng bọn bảo vệ của cái trường này làm ăn chẳng ra gì cả. Vì thế nên tôi cũng đã đóng cửa xe. Tôi không muốn ai làm hỏng hiện trường.”

“Anh đâu có đóng cửa xe.” Tôi cãi, mắt nhìn ông Đại úy nãy giờ vẫn yên lặng đến rợn người. “Thưa Đại úy,” tôi nói, “có ai đó khác đã đóng cái cửa đó.”

“Là tôi đóng.” Lang khăng khăng nhận, mắt lườm tôi. “Em biết là anh đã đóng cửa mà. Anh sẵn sàng nhận lỗi đó.”

Những ngón tay của tôi nắm lại thành nắm đấm bên hông, nơi chúng ít có khả năng đến được chỗ Lang nhất. “Thưa Đại úy…”

“Newman không biết chúng tôi ở đó.” Lang lại chen vào. “Áp lực của việc che giấu thân phận và bản chất của mình đã ảnh hưởng đến hắn. Hắn chết đi là tốt hơn đấy.”

Anh nói đúng. Newman chết đi là hơn, nhưng tôi không chắc rằng chúng tôi là những người duy nhất nghĩ như vậy. Nhờ Lang mà tôi không thể nói điều đó, cũng không thể nêu ý kiến rằng Thi Sĩ thực chất là hai kẻ chứ không phải một mà vẫn không khiến cả hai chúng tôi có vẻ như đang nói dối.

Ông Đại úy nhìn vào giữa hai chúng tôi. “Hai đứa khốn nạn như cô cậu nên hy vọng rằng giờ chúng ta có thể chứng minh rằng hắn là Thi Sĩ, bằng không thì cả lũ sẽ phải trả tiền bồi thường cho gia đình hắn đến sạt nghiệp đấy.”

Tôi tái nhợt đi. “Trả tiền sao?” Giọng tôi đầy hoài nghi xen lẫn với tức giận. “Sao chúng tôi lại phải trả tiền dàn xếp chứ?”

“Vì cô đã bám đuôi hắn.”

“Theo dõi không phải là bám đuôi, mà ông cũng tham gia vào chuyện này đấy, thưa Đại úy. Tất cả chúng ta đều muốn bắt được hắn. Mà chúng ta sẽ làm gì nếu hắn lại giết người trước khi tự sát? Ngồi nghịch ngón tay chắc?” Giọng tôi nghe cộc cằn, và tôi cảm thấy như vậy. Giờ tôi đang rất ức chế, khả năng phân tích trong khi cố gắng kiềm chế cảm xúc của tôi giống như ngẫu nhiên biến mất vậy.

“Cô không có đủ bằng chứng kết tội mà vẫn tiếp tục bám theo hắn. Nhờ cô mà tôi nghe được là hắn sẽ chính thức kiện Sở Cảnh sát đấy. Giờ thì chúng ta còn biết rằng hắn ta là một trong số những người đã qua tòa soạn và nói với cả thành phố rằng có kẻ giết người hàng loạt đang tự do đi lại quanh đây.”

“Lũ giết người hàng loạt luôn muốn được chú ý đến.” Tôi cãi. “Thế nên hắn mới đến tòa soạn.”

“Cô bức hắn đến mức phải tự sát.” Ông ta buộc tội.

“Và ông biết điều này vì đội điều tra hiện trường đã làm việc của mình sao?” Tôi thách, không nhẹ nhàng gì nữa. Tôi như đang ở trên bờ vực và sắp sửa nhảy xuống đó, việc này không có liên quan gì đến Newman, chỉ liên quan đến cậu bé mà tôi đã bắn. Không, cậu bé mà tôi đã giết. Tôi đã giết đứa trẻ đó, nhưng trong việc này thì tôi không thắng được. Làm thế tức là tôi sẽ buộc Sở Cảnh sát phải công bố tên kẻ giết người, và họ có thể nói đó là tôi, hoặc đơn giản là tôi sẽ phải nhận trách nhiệm cho một vụ tự sát.

Ông Đại úy lườm tôi. “Giờ nhìn tôi có bình tĩnh không?” Là một cái bẫy, nhưng tôi vẫn phải cắn câu vì không còn lựa chọn nào khác. Mím chặt môi, tôi trả lời. “Khá bình tĩnh.”

“Không hề!” Ông ta quát, làm tôi rúm người lại vì tiếng gầm như sư tử ấy. “Tôi đếch có bình tĩnh!” Ông ta nhắc lại, chửi thêm một câu để tăng thêm hiệu quả, như thể đến thế này rồi mà tôi vẫn chưa hiểu ý ông ta vậy. “Về đồn, ở yên đó. Không được rời khỏi đó, không được làm gì cả. Chẳng có phần thưởng nào cho cô đâu.” Ông ta ném cho tôi con mắt hình viên đạn rồi quay sang Lang. “Giữ cô ta tránh khỏi rắc rối. Nhớ phải làm tốt hơn anh vẫn làm đi.”

Tôi mở miệng định nói thì ông ta xỉa ngón tay qua khoảng không về phía tôi, “Đừng có nói gì cả. Dành toàn bộ sức lực còn lại vào việc biến khỏi đây mà không để đám nhà báo bắt gặp đi,” rồi xoa xoa tay lên mặt và nói. “Hy vọng chúng ta có phép màu để làm tất cả mọi người quên đi chuyện cô ở đây.” Ông ta phẩy tay. “Cứ đi đi. Cả hai cô cậu, biến đi trước khi tôi bắt đầu nghĩ đến việc Thám tử Jazz báo cáo vụ này làm chúng ta gặp khó khăn đến thế nào.”

Nhưng tôi quyết không đi, đứng lại đó. “Camera chỗ bãi đỗ xe ấy hỏng rồi. Tôi không thể nói đó là vì chúng bị xâm nhập hay chỉ đơn giản là bị hỏng thôi. Nếu chúng đã hỏng…”

“Cô có giết Newman không, Thám tử?”

Câu hỏi đó như một lưỡi dao nữa đang khoét đi mọi khoảnh khắc vinh quang trong sự nghiệp của tôi, cắt đi từng thứ một, cho đến khi không còn gì. “Không.”

“Vậy tôi khuyên cô nên tin tôi trong việc xử lý hiện trường vụ án và biến đi trước khi một trong hai người bị cáo buộc tội giết người. Và đó không nên là cô hay Lang.” Ông ta nghiến răng, vẫn lườm tôi, và nói với Lang. “Đưa cô ta ra khỏi đây ngay.”

Tôi khó nhọc hít một hơi rồi đi vòng qua ông ta, gặp Lang ở cửa nhưng không nhìn mặt anh. Giờ mà nhìn anh là tôi sẽ lại cho anh một cú lên gối nữa. Tôi với tay về phía nắm đấm cửa thì nghe thấy tiếng ông Đại úy, “Dừng lại.”

Lang và tôi quay lại thì thấy ông ta đang đối mặt với chúng tôi, sống lưng thẳng đứng, hai tay chống hông. Ông ta nhìn Lang bằng đôi mắt nâu – gần như chuyển sang đen vì giận dữ – của mình. “Sao cô ta lại đánh anh?”

Không chút do dự, anh trả lời. “Vì tôi đã đóng cửa.” đáp trả câu hỏi xoáy của ông một cách quá dễ dàng.

Giờ ông ta lại nhìn sang tôi. “Sao cô đánh anh ta?”

Tôi sẽ không nói dối, nên thành thật trả lời. “Nếu phải chịu đựng anh ấy mỗi ngày trong suốt năm năm thì ngài cũng sẽ làm vậy thôi, thưa ngài.”

Ông ta vẫn cứ lườm tôi, biểu cảm khó hiểu không hề thay đổi. Từng giây trôi qua, những giây nặng nề đầy căng thẳng, trước khi ông ta ra lệnh. “Đi đi.” Giờ tôi rất muốn làm vậy và dợm bước đi, thì ông ta lại nói. “Không phải cô, Thám tử Jazz.”

Tôi hít một hơi rồi quay lại đối mặt với ông Đại úy lần nữa. Lang có thể là kẻ nói dối, nhưng anh ấy không dại. Anh ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, giờ tôi chỉ còn một mình với một gã cứng rắn cục súc mà tôi gọi là sếp. “Tôi sẽ cho cô một điều để suy nghĩ trong lúc đợi tôi trong văn phòng.” Ông ta nói. “Tôi tin là cô ghét cha mình.”

Tôi nghiến răng. Tôi không chắc ông ta nói vậy là có ý gì, nhưng chắc chắn là không tốt. “Tôi yêu cha mình.” Tôi sửa, và đó là sự thật. Tôi rất yêu ông. Ông từng là thần tượng của tôi cho đến khi ông không còn nữa, nhưng tình yêu đó vẫn không mất đi.

“Và cũng ghét ông ta.” Ông Đại úy sửa lại. “Tôi thấy đó là một điều thú vị,” ông ta nói tiếp, “vì chỉ ba tháng sau khi cha cô mất thì tên Thi Sĩ đó xuất hiện.”

“Ông đã giao cho tôi vụ này.”

“Và cô bị ám ảnh vì nó, một nỗi ám ảnh đã biến thành con quái vật mà cô không thể kiểm soát được. Gần như là,” ông dừng lại để nhấn mạnh, miếng đòn mà ông ta sắp sửa tung ra treo lơ lửng trên không trung trước khi đấm thẳng vào tôi, “như là cô cần ai đó để ghét hơn cha mình. Và cô có gì để chứng minh sự căm ghét ấy? Một đứa trẻ bị giết, và một vụ kiện.”

Những lời ca ông ta nói như nhát dao đâm vào ngực tôi, đâm đúng vào giữa cơ thể tôi, và giết chết một phần không bao giờ có thể khôi phục trong tôi. Tôi sẽ không hồi phục được nữa.

“Giờ cô đi được rồi, Thám tử Jazz.”

Và tôi đã làm vậy. Không nói thêm câu nào, tôi bỏ đi, theo nhiều nghĩa khác nhau.