Và vì thế tôi kiên nhẫn. Đó không phải một điều dễ dàng, nhưng là điều mà Harry đã nói. Hãy giữ lại mùa xuân tươi sáng và yên tĩnh chờ đợi, quan sát, nắm giữ sự ngọt ngào ấm nóng được khóa chặt trong vỏ hộp lạnh lẽo của nó đến khi chính thời điểm Harry nói để nó chạy ra và lăn bánh qua màn đêm. Sớm hay muộn, một sự gợi mở nhỏ nhoi nào đó sẽ xuất hiện và chúng ta có thể nhảy qua nó. Sớm hay muộn tôi sẽ tìm thấy một cách để khiến Doakes chớp mắt.
Tôi chờ đợi.
Tất nhiên, một số người trong chúng ta thấy để làm việc gì đấy khó khăn hơn những người khác, và đó là một vài ngày sau, một buổi sáng thứ Bảy, điện thoại của tôi đổ chuông.
“Chết tiệt”, Deborah nói mà không cần bất kỳ lời mở đầu. Tôi gần như đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô ấy trở lại là cô nàng cáu kỉnh có thể dễ dàng nhận ra như trước.
“Được rồi, ơn trời, em sao thế?”, tôi nói.
“Kyle khiến em phát điên”, cô ấy đáp. “Anh ta nói bọn em không thể làm gì ngoài chờ đợi, nhưng anh ta không cho em biết bọn em đang chờ đợi điều gì. Anh ta biến mất trong mười hay mười hai tiếng và không cho em biết anh ta đi đâu. Và sau đó bọn em lại tiếp tục đợi. Em quá mệt mỏi rồi.”
“Kiên nhẫn là một đức tính tốt”, tôi nói.
“Em cũng mệt mỏi vì phải đạo đức rồi”, cô ấy nói. “Và em phát ngán nụ cười trịch thượng của Kyle khi hỏi anh ta về những gì bọn em có thể làm để tìm thấy gã đó.”
“Ồ, Deb, anh không biết mình có thể làm gì nhưng anh rất thông cảm với em”, tôi nói. “Anh rất tiếc.”
“Em nghĩ anh thậm chí có thể tạo ra một địa ngục còn hơn cả thế, anh trai ạ”, cô ấy nói.
Tôi thở dài nặng nề, chủ yếu là vì hoàn cảnh của cô ấy. Những cái thở dài luôn rất hiệu quả qua điện thoại. “Đó là những rắc rối khi có chút danh tiếng như là một tay súng cừ, Deb ạ”, tôi nói. “Mọi người đều nghĩ anh có thể bắn văng mắt của một gã ở khoảng cách ba mươi bước, trong mọi trường hợp.”
“Em vẫn nghĩ đến điều đó”, cô ấy nói.
“Sự tự tin của em an ủi anh, nhưng anh không hiểu gì về cuộc phiêu lưu này, Deborah. Nó khiến anh hoàn toàn bất động.”
“Em phải tìm ra gã đó, Dexter. Và em muốn chì chiết để Kyle luôn nhớ về vụ này”, cô ấy nói.
“Anh nghĩ rằng em thích anh ta.”
Cô ấy khịt mũi. “Lạy Chúa, Dexter. Anh không biết gì về phụ nữ, phải không? Dĩ nhiên là em thích anh ta. Đó là lý do em muốn hành hạ để anh ta không thể quên rằng chính em đã bắt được gã đó.”
“Ồ, tốt, bây giờ mọi thứ đã rõ ràng”, tôi nói.
Cô ấy dừng lại, và sau đó rất tự nhiên nói, “Kyle nói một số điều thú vị về Doakes”.
Tôi cảm thấy người bạn có răng nanh dài bên trong tôi căng lên một chút và gầm gừ. “Tự nhiên em trở nên vô cùng tinh tế, Deborah”, tôi nói. “Tất cả những gì em cần làm là hỏi anh.”
“Em chỉ hỏi, và anh đã nói cho em tất cả những lý lẽ quái quỷ khiến anh không thể giúp đỡ”, cô ấy đột nhiên nói bằng giọng đều đều như trước. “Vậy, nó thế nào. Anh đã có những gì?”
“Không có gì vào lúc này”, tôi đáp. “Chết tiệt”, Deborah nói.
“Nhưng anh có thể tìm thấy điều gì đó.” “Khi nào?”
Tôi thừa nhận rằng mình đã cảm thấy khó chịu trước thái độ của Kyle. Ông ta đã nói gì nhỉ? Tôi sẽ “gặp khó khăn và sẽ đỏ mặt” ư? Nghiêm túc thì ai đã viết ra những lời này cho ông ta vậy? Và sự tinh tế đột ngột của Deborah chẳng thể khiến tôi bình tĩnh lại. Vì vậy, lẽ ra tôi không nên nói điều đó, nhưng tôi vẫn nói, “Giờ ăn trưa thì thế nào? Anh sẽ có vài việc trước 1 giờ. Hãy thận trọng, vì Kyle có thể kiểm tra”.
“Chuyện này em sẽ xem xét”, cô ấy nói, sau đó thêm vào, “Những chuyện về Doakes ư? Khá hay đấy”. Rồi gác máy.
Nào nào, tôi nói với bản thân mình. Đột nhiên, tôi chẳng bận tâm tới chuyện sẽ làm thêm một chút vào ngày thứ Bảy. Suy cho cùng, nếu không làm việc thì những gì tôi có thể làm cũng chỉ là la cà ở nhà Rita và xem rêu mọc trên người Trung sĩ Doakes. Nhưng nếu tìm thấy điều gì đó cho Deb, tôi có thể có được một sự hé mở nho nhỏ như mình đã hy vọng bấy lâu nay. Tôi chỉ đơn thuần là phải làm cậu bé thông minh như chúng tôi đều tin như vậy.
Nhưng bắt đầu từ đâu? Có rất ít thông tin đáng giá để có thể bắt đầu, vì Kyle đã bắt đội cảnh sát tránh xa hiện trường gây án trước khi chúng tôi có thể làm gì đó ngoài việc phủ bột để tìm kiếm những dấu vết sót lại. Nhiều lần trong quá khứ, tôi đã khiêm tốn lấy lòng các đồng nghiệp cảnh sát của mình bằng cách giúp họ theo dõi những con quỷ điên cuồng mà mục đích sống chỉ để giết người. Nhưng đó là vì tôi hiểu họ, vì bản thân tôi cũng là một con quỷ khát máu.
Lần này, tôi không thể dựa vào việc có được bất kỳ gợi ý nào từ Người Lữ Hành Tối Tăm - người dường như đã bị ru vào một giấc ngủ không dễ dàng gì, tội nghiệp anh bạn.
Tôi phải phụ thuộc vào đầu óc thông minh sẵn có của riêng mình - thứ mà cũng đang im lặng một cách đáng báo động vào lúc này.
Có lẽ nếu tôi cho bộ não của mình ít nhiên liệu, nó sẽ có thể vào số. Tôi vào nhà bếp và tìm thấy một quả chuối. Rất ngon, nhưng vì lý do nào đó, nó không khởi động bất kỳ tên lửa tinh thần nào.
Tôi ném vỏ chuối vào thùng rác và nhìn đồng hồ. Ồ, cậu bé thân yêu, đã năm phút trôi qua. Tuyệt vời! Và bạn đã xoay sở chỉ để phát hiện ra rằng bạn không thể tìm ra bất cứ điều gì. Hoan hô, Dexter!
Thực sự là chẳng có gì để bắt đầu. Trên thực tế, tất cả những gì tôi có là nạn nhân và ngôi nhà. Và cũng bởi vì tôi khá chắc chắn rằng nạn nhân sẽ chẳng có nhiều điều để nói, ngay cả khi chúng tôi cho anh ta lấy lại chiếc lưỡi của mình - thứ đã được mang ra khỏi nhà. Tất nhiên đó có thể là ngôi nhà của chính nạn nhân. Nhưng cách trang trí có vẻ tạm bợ khiến tôi chắc chắn rằng nó không phải như vậy.
Thật kỳ lạ khi chỉ đơn giản là rời khỏi một ngôi nhà như thế. Nhưng hắn đã làm như vậy, thậm chí không có cả một hơi thở dốc hay buộc phải vội vã và hoảng sợ rút lui, điều này có nghĩa rằng hắn đã cố ý làm tất cả, như là một phần trong kế hoạch của hắn.
Và điều đó ngụ ý rằng hắn đã có một nơi nào đó để đi. Có lẽ vẫn còn trong khu vực Miami, vì Kyle đã ở đây để tìm hắn. Đó là một điểm khởi đầu, và tôi đã cố gắng nghĩ về điều đó. Chào mừng trở về, anh chàng Bộ Não của tôi!
Hiện trường để lại những dấu chân khá rõ ràng, ngay cả khi bạn cố gắng để che đậy. Trong vòng mười lăm phút ngồi xuống máy tính, tôi đã tìm thấy cái gì đó, không thực sự là một dấu chân toàn vẹn, nhưng chắc chắn đủ để khiến người ta hình dung ra hình dạng của một vài ngón chân.
Ngôi nhà trên đường số 4 N.W. đã được đăng ký dưới tên Ramon Puntia. Làm sao hắn ta có thể mong trốn thoát khỏi Miami dưới cái tên đó, tôi không biết, nhưng Ramon Puntia là một cái tên Cuba khôi hài, giống như “người phàm” trong tiếng Anh. Nhưng ngôi nhà được trả tiền và không có khoản thuế nào tới hạn - một sự sắp xếp hợp lý cho người nào đó đánh giá cao sự riêng tư, như tôi đã giả định về người bạn mới của chúng tôi.
Ngôi nhà được mua bằng cách trả tiền mặt một lần qua cách chuyển điện tín từ một ngân hàng ở Guatemala. Điều này có vẻ hơi kỳ lạ; với dấu vết bắt đầu từ El Salvador và dẫn tới chiều sâu tối tăm của một cơ quan chính phủ bí ẩn ở Washington, thì tại sao chúng tôi lại rẽ trái vào Guatemala? Nhưng một nghiên cứu trực tuyến nhanh về hoạt động rửa tiền hiện đại cho thấy nó ăn khớp một cách hoàn hảo. Rõ ràng Thụy Sỹ và quần đảo Cayman không còn thời thượng nữa, và nếu một ai đó muốn một ngân hàng kín đáo trong thế giới nói tiếng Tây Ban Nha, Guatemala chính là nơi phổ biến và thời thượng nhất.
Điều này đặt ra câu hỏi thú vị rằng liệu vị bác sĩ chuyên khoa mổ xẻ có bao nhiêu tiền, và nó đến từ đâu. Nhưng đó là câu hỏi không mang đến câu trả lời nào tại thời điểm này. Tôi phải thừa nhận rằng hắn đã có đủ tiền cho một căn nhà khác khi xong việc với căn nhà thứ nhất, và có lẽ cũng có giá tương tự.
Được rồi. Tôi quay trở lại với dữ liệu về bất động sản quận Dade và xem xét những tài sản được mua gần đây theo cùng một cách, từ cùng một ngân hàng. Có bảy căn nhà tất cả; bốn trong số đó được bán với giá hơn một triệu đô la, cái giá mà đối với tôi là có hơi quá cao cho loại tài sản chỉ dùng một lần. Chúng có thể đã được mua bởi tên trùm ma tuý tẻ nhạt không gì hung hãn hơn và những CEO của năm trăm công ty hàng đầu trong bảng xếp hạng Fortune đang chạy trốn.
Chỉ còn lại ba căn nhà đáng nghi. Một trong số đó ở thành phố Liberty, một khu vực trong trung tâm thành phố ô nhiễm của Miami. Nhưng xem xét kỹ hơn, nó hóa ra là một dãy căn hộ.
Trong hai căn nhà còn lại, một là ở Homestead - khu vực nhìn ra những đống rác khổng lồ của thành phố mà thường được dân địa phương gọi là Đỉnh Rác. Cái còn lại cũng là ở cuối phía nam của thị trấn, chỉ cần ra khỏi Quail Roost Drive.
Hai căn nhà: Tôi đã sẵn sàng đặt cược rằng ai đó mới vừa chuyển vào một trong số chúng, và đã làm những điều có thể khiến các phụ nữ từ các cỗ xe đưa đón phải giật mình.
Chẳng có gì đảm bảo, tất nhiên, nhưng chắc chắn có khả năng, và suy cho cùng, đó chỉ là trong thời gian cho bữa ăn trưa.
Baleen là một nơi rất đắt đỏ mà với lối sống khiêm tốn của mình, tôi sẽ không thử ghé vào. Ở đó có các loại gỗ sồi ốp sang trọng khiến bạn cảm thấy sự cần thiết của cà vạt và quần spats1. Nó cũng có một trong những điểm ngắm tốt nhất ra vịnh Biscayne từ trong thành phố, và nếu may mắn, sẽ có rất nhiều bàn ăn tận dụng được điều này.
1 Loại quần có họa tiết.
Hoặc là Kyle may mắn hoặc là sự quyến rũ của ông ta đã gây ấn tượng với bồi bàn, vì ông ta và Deborah đang đợi bên ngoài tại một trong những chiếc bàn đặt sẵn một chai nước khoáng và một đĩa đựng thứ gì đó dường như là bánh cua. Tôi cầm một chiếc, vừa cắn một miếng vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện Kyle.
“Ngon quá”, tôi nói. “Đây hẳn là nơi lũ cua nên đến khi chúng chết.”
“Debbie nói rằng anh có vài thứ dành cho chúng tôi”, Kyle nói. Tôi nhìn em gái mình - người luôn luôn là Deborah hoặc Deb nhưng chắc chắn không bao giờ là Debbie. Tuy nhiên cô ấy không nói gì và đã tỏ ý sẵn sàng bỏ qua sự tự do quá mức này, vì vậy tôi chuyển sự chú ý trở lại với Kyle. Ông ta lại đeo kính râm, và chiếc nhẫn đeo ở ngón út vô lý lấp lánh khi ông ta gạt những lọn tóc rủ xuống trán.
“Tôi hy vọng mình biết điều gì đó”, tôi nói. “Nhưng tôi càng muốn thận trọng để không đỏ mặt.”
Kyle nhìn tôi một lúc lâu rồi lắc đầu, khóe miệng nhếch lên, có lẽ khoảng nửa phân, thành một nụ cười miễn cưỡng. “Được rồi”, ông ta nói. “Tôi thua rồi. Nhưng anh sẽ ngạc nhiên khi biết thứ đó thực sự có hiệu quả thường xuyên như thế nào.”
“Tôi chắc chắn rằng mình sẽ sửng sốt lắm”, tôi nói. Tôi chuyển cho ông ta các bản in từ máy tính của mình. “Trong khi tôi cố gắng thở trở lại, anh có thể muốn xem chúng.”
Kyle cau mày và mở tờ giấy. “Đây là gì thế?”
Deborah rướn về phía trước, hệt như một chú chó săn cảnh sát đầy hăm hở. “Anh đã tìm thấy gì đó! Em biết anh sẽ làm thế mà”, cô ấy nói.
“Đó chỉ là hai địa chỉ”, Kyle nói.
“Một trong số đó rất có thể là nơi trú ẩn của một số chuyên viên y tế không chính thống với một quá khứ Trung Mỹ”, tôi nói, và cho ông ta biết rằng mình đã tìm thấy những địa chỉ này bằng cách nào. Trông ông ta có vẻ bị ấn tượng, ngay cả khi vẫn đeo cặp kính râm.
“Lẽ ra tôi phải nghĩ tới điều này”, ông ta nói. “Rất tốt.” Ông ta gật đầu và búng tờ giấy với một ngón tay. “Lần theo dấu vết của tiền. Luôn luôn hiệu quả.”
“Tất nhiên tôi không thể quá chắc chắn”, tôi nói.
“Ồ, tôi muốn đặt cược vào nó”, ông ta nói. “Tôi nghĩ rằng anh đã tìm thấy Tiến sĩ Danco.”
Tôi nhìn Deborah. Cô ấy lắc đầu, vì vậy tôi quay lại nhìn chiếc kính râm của Kyle. “Một cái tên thú vị. Người Phần Lan à?”
Chutsky hắng giọng và nhìn ra mặt nước. “Trước thời của anh, tôi đoán thế. Sau đó ông ấy trở lại làm việc. Danco tạo ra máy xay rau quả tự động. Thái lát, cắt nhỏ...” Ông ta xoay cặp kính đen của mình trở lại phía tôi. “Đó là những gì chúng tôi gọi ông ấy. Tiến sĩ Danco. Ông ấy làm rau băm nhỏ. Đó là kiểu trò đùa bạn thích khi xa nhà và nhìn thấy những điều khủng khiếp”, ông ta nói.
“Nhưng bây giờ chúng ta đều thấy họ ở rất gần nhà”, tôi nói. “Tại sao ông ta lại ở đây?”
“Đó là một câu chuyện dài”, Kyle nói.
“Thế nghĩa là anh ấy không muốn nói với anh”, Deborah nói.
“Trong trường hợp đó, tôi sẽ lấy một chiếc bánh cua khác”, tôi nói. Tôi cúi xuống và bốc chiếc bánh cuối cùng khỏi đĩa. Chúng thực sự khá ngon.
“Thôi nào, Chutsky”, Deborah nói. “Chúng ta có một cơ hội tốt khi biết gã đó ở đâu. Bây giờ anh sẽ làm gì với điều đó?”
Ông ta xoa đầu cô ấy và mỉm cười. “Anh sẽ ăn trưa”, ông ta nói. Và với lấy menu bằng tay còn lại.
Deborah nhìn ông ta trong một phút, sau đó phẩy tay.
“Chết tiệt”, cô ấy nói.
Các món ăn thực sự rất tuyệt vời, và Chutsky đã cố gắng rất nhiều để tỏ ra thân mật và dễ chịu, như thể đã quyết định rằng khi không thể nói sự thật, bạn vẫn có thể duyên dáng. Một cách công bằng, tôi không thể phàn nàn, vì tôi vẫn thường quen với việc thoát khỏi những mánh lới tương tự, nhưng Deborah có vẻ không vui. Cô ấy giận dỗi và chọc đĩa thức ăn khi Kyle nói đùa và hỏi tôi có thích Dolphins có cơ hội đến cùng trong năm nay không. Tôi thực sự chẳng quan tâm Dolphins đoạt giải Nobel Văn học hay không, nhưng là một con người nhân tạo được thiết kế hoàn hảo, tôi có một số nhận xét đã được chuẩn bị khá chuyên nghiệp về chủ đề này - thứ dường như làm Chutsky hài lòng, và ông ta đã liến thoắng theo cách thân mật nhất có thể.
Chúng tôi gọi cả món tráng miệng - thứ mà tôi nghĩ là chiến lược để làm chúng tôi sao nhãng, đặc biệt là vì cả tôi lẫn Deborah đều không hoàn toàn như thế. Nhưng những món ăn khá ngon, vì vậy tôi sẽ có phần quá đáng nếu phàn nàn.
Tất nhiên, Deborah đã làm việc rất chăm chỉ trong suốt cuộc đời mình để trở thành quá đáng, vì thế khi người phục vụ đặt một thỏi chocolate rất lớn trước mặt Chutsky - người quay sang Deb với hai chiếc dĩa và nói, “Nào...”, cô ấy đã có cơ hội để ném một cái thìa vào giữa bàn.
“Không”, cô ấy nói với ông ta. “Em không muốn uống một tách cà phê chết tiệt, và cũng chẳng muốn một thỏi chocolate phải gió. Em muốn câu trả lời. Khi nào chúng ta sẽ đi bắt gã này?”
Ông ta nhìn cô ấy với vẻ thoáng ngạc nhiên và thậm chí là thích thú, như thể tất cả những người trong ngành ông ta đều thấy việc một phụ nữ ném thìa là khá hữu ích và duyên dáng, nhưng hình như ông ta cũng nghĩ rằng thời gian của mình có thể đã mất đi một chút. “Anh có thể dùng món tráng miệng trước được không?”, ông ta nói.