Đến sáng thứ Hai, tôi vẫn không nhận được liên lạc của Deborah. Tôi gọi nhiều lần, và mặc dù đã trở nên quen thuộc với âm thanh của những giai điệu đến nỗi có thể ngâm nga theo nó, Deborah vẫn không trả lời. Điều đó khiến tôi ngày càng bực bội; ở đây, tôi tìm được một cách có thể ra khỏi cái thòng lọng Doakes đã đưa tôi vào, và tôi chẳng còn cách nào đến gần với nó hơn ngoài gọi điện. Thật là khủng khiếp khi phải phụ thuộc vào người khác.
Nhưng tôi kiên trì và nhẫn nại, đó là hai trong số rất nhiều đức tính có được từ khi làm hướng đạo sinh cho các chàng trai của mình. Tôi để lại hàng chục tin nhắn, tất cả đều vui vẻ và thông minh; thái độ tích cực đó đã mang lại hiệu quả, bởi vì cuối cùng, tôi đã nhận được một câu trả lời.
Tôi vừa ngồi vào bàn để hoàn thành báo cáo về một vụ giết hại hai người, chẳng có gì thú vị. Vũ khí duy nhất có thể là một con dao rựa và một vài khoảnh khắc của bản năng hoang dã. Các vết thương ban đầu của hai nạn nhân đều bị gây ra trên giường - nơi họ dường như bị bắt quả tang. Người đàn ông đã cố giơ một cánh tay lên, nhưng hơi muộn để cứu được cái cổ của mình. Người phụ nữ thì cố gắng chạy về phía cửa trước khi bị một đòn giáng mạnh vào cột sống khiến máu bắn lên bức tường gần khung cửa.
Những thứ thường gặp đó là loại tạo nên công việc của tôi, và cực kỳ khó chịu. Cả hai đều chảy rất nhiều máu; khi một ai đó quyết định để tất cả diễn ra cùng lúc, nó biến thành một đống hỗn độn khủng khiếp và chẳng hấp dẫn chút nào - điều khiến tôi thấy rất khó chịu. Việc tổ chức và phân tích giúp tôi cảm thấy tốt hơn một chút, công việc của tôi có thể cũng được thỏa mãn sâu sắc vào lúc đó.
Nhưng lần này thật sự là một mớ hỗn độn. Tôi phát hiện ra một vệt máu văng lên quạt trần, có khả năng lớn nhất là từ lưỡi dao rựa khi kẻ giết người giơ cánh tay lên đỡ những nhát chém. Và bởi vì cánh quạt ở ngay trên, nó khiến những vệt máu văng đến tận các góc xa của căn phòng.
Đó là một ngày bận rộn cho Dexter. Khi tôi đang cố gắng gõ một đoạn báo cáo tường thuật chính xác để chỉ ra rằng đó chính là những gì chúng tôi gọi là “một niềm đam mê tội ác” thì điện thoại reo.
“Chào Dex”, đầu dây bên kia nói, giọng nghe có vẻ rất thoải mái, có phần ngái ngủ, khiến tôi mất một chút thời gian mới nhận ra đó là Deborah.
“Ừ”, tôi nói. “Những tin đồn về cái chết của em đã được phóng đại.”
Cô ấy bật cười, và một lần nữa âm thanh vang lên hết sức êm dịu, không giống như tiếng cười cứng rắn bình thường. “Vâng”, cô ấy nói. “Em còn sống. Nhưng Kyle đã khiến em khá bận rộn.”
“Nhắc anh ta về Luật lao động, em gái. Ngay cả trung sĩ cũng cần được nghỉ ngơi.”
“Ừm, em không biết chuyện đó”, cô ấy nói. “Em cảm thấy khá tốt mà không có nó.” Và giọng Deb khàn khàn, với tiếng cười hai âm tiết không giống như cô ấy khi muốn tôi chỉ cho cách tốt nhất để cắt xương sống của con người.
Tôi cố nhớ lại những khi nghe Deborah nói rằng cô ấy cảm thấy khá tốt ; thực sự âm thanh ấy cũng giống như bây giờ. Đột nhiên tôi thấy trống rỗng. “Em có vẻ rất không giống em, Deborah”, tôi nói. “Cái quái gì đã chui vào trong em thế?”
Lần này cô ấy cười lâu hơn một chút, nhưng vẫn chỉ như đang rất hạnh phúc. “Vẫn như thường”, cô ấy nói rồi tiếp tục cười. “Dù sao thì có chuyện gì thế?”
“Ờ, không có chuyện gì cả”, tôi nói với vẻ ngây thơ nơi đầu lưỡi. “Em gái duy nhất của anh biến mất trong vài ngày mà không nói một lời, sau đó xuất hiện như thể cô ấy vừa ra khỏi lực lượng sĩ quan ở Stepford. Vì vậy, anh tự nhiên tò mò muốn biết chuyện quái gì đang xảy ra, chấm hết.”
“Ồ, chết thật”, cô ấy nói. “Em bị cảm động. Nghe như kiểu một người anh trai thực sự có tình người vậy.” “Hãy hy vọng nó dừng lại ở đó.”
“Cùng ăn trưa thì thế nào?”, cô ấy nói.
“Anh đang đói”, tôi đáp. “Relampago’s chứ?” “Ừm, không”, cô ấy nói. “Azul được không?”
Tôi nghĩ sáng nay, lựa chọn nhà hàng của Deborah cũng có vấn đề như mọi thứ khác về cô ấy, bởi vì tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi. Deborah là người thích bữa tối giản dị, và Azul lại là nơi Hoàng tộc Saudi từng ăn khi họ ở thị trấn. Rõ ràng việc biến đổi chính mình thành một người ngoài hành tinh của cô ấy đã hoàn tất.
“Chắc chắn là được, Deb, Azul. Anh sẽ bán xe để trả tiền cho nó và gặp em ở đó.”
“Một giờ”, cô ấy nói. “Và đừng lo lắng về tiền bạc. Kyle sẽ trả.” Cô ấy gác máy. Và tôi không thực sự nói AHA! Nhưng một ánh sáng nhỏ đã nhấp nháy.
Kyle sẽ trả, phải không? Ồ, tốt. Và tại Azul, cũng tốt.
Nếu những thiết kế lấp lánh rẻ tiền của South Beach là một phần của Miami dành cho những người muốn nổi tiếng thiếu tự tin, thì Azul lại dành cho những người muốn thưởng thức và chiêm ngưỡng sự quý phái, vương giả. Các quán cà phê nhỏ đông đúc ở bãi biển phía nam tranh giành sự chú ý bằng những tiếng ồn ào chói tai của gu thẩm mỹ lòe loẹt, kệch cỡm, rẻ tiền. Azul thì lại quá thanh lịch khi đặt trong sự so sánh đến nỗi bạn sẽ tự hỏi liệu họ đã từng xem một tập phim nào đó của Chuyên án Miami1 hay chưa.
1 Tên một bộ phim truyền hình dài tập về điều tra tội phạm.
Tôi giao chiếc xe của mình cho người phụ tá bãi đỗ xe của nhà hàng tại khu vực đầy đá sỏi phía trước. Tôi thích xe của mình, nhưng sẽ vẫn thừa nhận rằng nó không so sánh được với một dãy Ferrari và Rolls-Royces. Mặc dù vậy, những người phụ tá bãi xe đã không thực sự từ chối đỗ xe giúp tôi, mặc dù anh ta hẳn cũng đoán rằng mình sẽ không nhận được tiền tip như đã quen được nhận. Tôi nghĩ áo sơ mi và quần kaki của mình là một đầu mối không thể nhầm lẫn trong việc cho thấy tôi không có ngay cả một trái phiếu vô danh hay một đồng tiền xu Nam Phi cho anh ta.
Nhà hàng khá tối, mát mẻ và yên tĩnh, thậm chí có thể nghe thấy tiếng một tấm thẻ American Express rơi xuống sàn. Bức tường phía xa là kính màu với một cánh cửa dẫn ra sân. Và kia là Deborah, ngồi ở một bàn trong góc nhỏ bên ngoài, nhìn xuống mặt nước. Bên cạnh cô ấy, đối diện cửa vào nhà hàng, là Kyle Chutsky - người sẽ thanh toán hóa đơn hôm nay. Ông ta đeo một chiếc kính râm đắt tiền, do vậy, có lẽ ông ta sẽ thực sự trả tiền.
Tôi tiến lại gần và một bồi bàn tiến đến để kéo chiếc ghế chắc chắn là quá nặng đối với bất cứ ai có đủ khả năng ăn ở đây. Người phục vụ không thực sự cúi đầu, nhưng tôi có thể nói rằng sự kiềm chế đã là một nỗ lực.
“Chào, anh bạn”, Kyle nói khi tôi ngồi xuống. Ông ta giơ tay qua bàn. Vì ông ta dường như tin rằng tôi là người bạn mới thân thiết của mình, tôi liền cúi xuống và bắt tay ông ta. “Ngành những vệt máu bắn thế nào?”
“Luôn rất bận rộn”, tôi nói. “Và ngành vị khách Washington bí ẩn thế nào?”
“Chưa bao giờ tốt hơn”, ông ta nói. Ông ta nắm tay tôi hơi lâu, dù thực tế chỉ là trong một khoảnh khắc. Tôi nhìn xuống nó. Những đốt ngón tay ông ta phình to, như thể ông ta đã dành quá nhiều thời gian đấu đá với một bức tường bê tông. Ông ta đặt tay trái của mình trên bàn, và tôi liếc qua chiếc nhẫn ở ngón út. Nó hơi nữ tính và quá nổi bật, gần như một chiếc nhẫn đính hôn. Khi cuối cùng cũng buông tay tôi ra, ông ta mỉm cười và xoay đầu về phía Deborah, mặc dù với chiếc kính râm, không thể biết được ông ta đang nhìn cô ấy hay chỉ đơn giản là quay cổ xung quanh.
Deborah mỉm cười lại. “Dexter đã lo lắng cho em.” “Ồ”, Chutsky nói, “là anh em để làm gì cơ chứ?”.
Cô ấy liếc nhìn tôi. “Đôi khi em cũng tự hỏi như vậy”, cô ấy nói.
“Tại sao, Deborah, em biết anh chỉ dõi theo em từ phía sau”, tôi đáp.
Kyle cười khùng khục. “Tốt đấy, thỏa thuận thế đi, tôi thì dõi theo phía trước”, ông ta nói, và cả hai đều bật cười. Deborah rướn người qua và nắm lấy tay ông ta.
“Tất cả nơ-ron kích thích và hạnh phúc của tôi đều đang lo lắng”, tôi nói. “Nói cho tôi biết, có ai đó thực sự đang cố gắng để bắt tên quái vật vô nhân đạo ấy không, hay chúng ta chỉ ngồi quanh đây và chơi trò chơi chữ thảm họa?”
Kyle xoay đầu lại phía tôi và nhướng lông mày. “Sao anh lại có hứng thú với chuyện này, anh bạn?”
“Dexter có hứng với những tên quái vật vô nhân đạo”, Deborah nói. “Giống như một sở thích.”
“Một sở thích”, Kyle nói, giữ chiếc kính râm quay về hướng mặt tôi. Tôi cho rằng đó là để đe dọa tôi, nhưng dù sao, tôi biết là có thể mắt ông ta đang nhắm lại. Bằng cách nào đó, tôi nỗ lực để không run rẩy.
“Anh ấy là người sưu tập nghiệp dư”, Deborah nói. Kyle yên lặng một lúc và tôi tự hỏi liệu có phải ông ta đã thiếp ngủ phía sau mắt kính đen của mình. “Ừm”, cuối cùng ông ta nói, và ngả người trên ghế. “Hừm, anh nghĩ gì về gã này, Dexter?”
“Ừm, cho đến nay vẫn chỉ là những điều cơ bản thôi”, tôi nói. “Một ai đó có rất nhiều kinh nghiệm thực hành trong lĩnh vực y tế và các hoạt động bí mật - người rối trí và muốn làm một lời tuyên bố, một việc gì đó với Trung Mỹ. Hắn có thể làm điều này lần nữa với việc tính toán thời gian tác động tối đa, chứ không phải bởi vì hắn cảm thấy mình phải như thế. Vì vậy, hắn không thực sự là kiểu làm việc theo chuẩn mực lặp đi lặp lại... sao nào?”, tôi nói.
Kyle đã xóa sạch nụ cười thoải mái và ngồi thẳng lên với hai bàn tay nắm chặt.
“Ý anh là gì, Trung Mỹ ư?”
Tôi khá chắc chắn rằng cả hai chúng tôi biết chính xác những gì tôi muốn nói đến khi nhắc tới Trung Mỹ, nhưng tôi nghĩ rằng nói El Salvador có thể hơi quá; tôi sẽ không nói thế để làm mất đi sự bình thường của mình, rằng đó chỉ-là- một-sở-thích của mình. Nhưng toàn bộ mục đích của tôi khi đến đây là tìm hiểu về Doakes, và khi bạn nhìn thấy một con đường mở ra... Ồ, tôi thừa nhận nó có chút hiển nhiên, nhưng dường như việc này đã mang lại hiệu quả. “Ồ”, tôi nói. “Không đúng à?” Tất cả những năm thực hành bắt chước biểu hiện của con người đã đền đáp cho tôi ở đây, khi tôi biểu lộ gương mặt tò mò một cách ngây thơ tốt nhất có thể.
Kyle dường như không thể biết liệu tôi có thực sự ngây thơ như thế hay không. Ông ta thả lỏng cơ mặt và buông hai bàn tay nắm chặt của mình ra.
“Em lẽ ra nên cảnh báo anh”, Deborah nói. “Anh ấy rất giỏi trong những chuyện này.”
Chutsky thở một hơi thật sâu rồi lắc đầu. “Ừm”, ông ta nói. Đoạn ông ta nỗ lực để ngả người về phía sau và bật cười một lần nữa. “Khá tốt, anh bạn. Sao anh có thể nghĩ ra tất cả những điều đó? “
“Ồ, tôi không biết”, tôi nói một cách khiêm tốn. “Chỉ là nó có vẻ rõ ràng. Phần khó là tìm hiểu mối liên quan của Trung sĩ Doakes.”
“Lạy Chúa”, ông ta vừa nói vừa nắm chặt tay lại một lần nữa. Deborah nhìn tôi và nở một nụ cười không chính xác với điệu cười cô ấy đã dành cho Kyle, nhưng nó vẫn mang lại cho tôi cảm giác khá tốt khi biết thỉnh thoảng cô ấy vẫn có thể nhớ rằng chúng tôi ở cùng một đội. “Em đã nói với anh là anh ấy rất giỏi”, cô ấy nói.
“Lạy Chúa”, Kyle tiếp tục nói. Ông ta gõ ngón tay trỏ một cách vô thức, như thể đang chịu một sự kích hoạt vô hình, sau đó đưa cặp mắt đeo kính râm của mình sang hướng Deb. “Em đã đúng về điều đó”, ông ta nói, và quay trở lại nhìn tôi. Trong một khoảnh khắc, ông ta nhìn tôi chăm chú, có thể để xem liệu tôi có bỏ chạy hoặc bắt đầu nói tiếng Ả Rập hay không, sau đó gật đầu. “Trung sĩ Doakes làm sao?”
“Không phải anh đang cố gắng để gây khó dễ cho Doakes đấy chứ?”, Deborah hỏi tôi.
“Trong phòng họp của Đội trưởng Matthews”, tôi nói, “khi Kyle thấy Doakes lần đầu tiên, anh đã có lúc nghĩ rằng họ nhận ra nhau”.
“Em thì không nhận thấy điều đó”, Deborah cau mày nói.
“Em còn bận đỏ mặt”, tôi nói. Cô ấy đỏ mặt lần nữa - điều mà tôi nghĩ là hơi không cần thiết. “Bên cạnh đó, Doakes là người đã biết phải gọi cho ai khi nhìn thấy hiện trường vụ án.”
“Doakes biết một số thứ”, Chutsky thừa nhận. “Từ nhiệm vụ quân sự của mình.”
“Nhiệm vụ gì?”, tôi hỏi. Chutsky nhìn tôi một lúc lâu, hoặc cặp kính râm của ông ta có vẻ như vậy. Ánh sáng mặt trời phản chiếu lên viên kim cương lớn gắn trên chiếc nhẫn ngớ ngẩn nơi ngón áp út khi ông ta gõ tay lên bàn. Cuối cùng ông ta cũng lên tiếng khi nhiệt độ ở bàn của chúng tôi hình như đã giảm xuống mười độ.
“Anh bạn”, ông ta nói, “Tôi không muốn gây cho anh bất kỳ rắc rối nào, nhưng anh phải bỏ qua vụ này. Quay trở lại. Tìm một sở thích khác. Nếu không, anh sẽ lâm vào tình thế khó khăn và sẽ rất bối rối”. Người phục vụ xuất hiện phía sau khuỷu tay của Kyle trước khi tôi có thể nghĩ ra điều gì đó hay ho để nói. Chutsky vẫn quay về phía tôi một lúc lâu. Sau đó, ông ta đưa menu cho người phục vụ. “Bouillabaisse ở đây thực sự rất ngon”, ông ta nói.
Deborah biến mất đến hết tuần đó, điều này chẳng giúp gì cho lòng tự trọng của tôi, bởi vì dù thật khủng khiếp khi phải phải thừa nhận, nhưng thật sự là không có sự giúp đỡ của cô ấy, tôi liền bị mắc kẹt. Tôi không thể nghĩ ra bất kỳ kế hoạch nào để tống khứ Doakes. Anh ta vẫn còn đó, đậu xe dưới gốc cây bên kia đường đối diện căn hộ của tôi, theo tôi đến nhà Rita, và tôi vẫn không tìm được cách nào để thoát khỏi chuỗi ngày nhàm chán vô vị này. Bộ não luôn khiến tôi tự hào giờ đây không giây phút nào ngừng suy nghĩ nhưng vẫn chẳng nghĩ ra nổi điều gì.
Tôi có thể cảm thấy Người Lữ Hành Tối Tăm đang bực tức, thút thít cũng như đấu tranh để được ra ngoài và nắm lấy vô lăng, nhưng kia là bóng Doakes lờ mờ qua kính chắn gió, buộc tôi phải tự kiểm soát và lại tìm một lon bia khác. Tôi đã làm việc quá chăm chỉ trong một thời gian rất dài để có được một cuộc sống nho nhỏ hoàn hảo, và bây giờ tôi sẽ không phá huỷ nó. Người Lữ Hành và tôi có thể chờ đợi lâu hơn một chút. Harry đã dạy tôi những quy tắc - thứ sẽ đưa tôi đến những ngày hạnh phúc hơn.
“Kiên nhẫn”, Harry nói. Ông dừng lại để ho vào khăn giấy. “Sự kiên nhẫn quan trọng hơn thông minh, Dex ạ. Con đã thông minh rồi. “
“Cảm ơn cha”, tôi nói. Và còn nói một cách lịch sự, bởi vì tôi không thực sự thoải mái khi phải ngồi trong phòng bệnh của Harry. Mùi thuốc, chất khử trùng và nước tiểu trộn lẫn với không khí của sự đau khổ bị kìm nén cùng cái chết lâm sàng khiến tôi ước gì mình có thể ở bất cứ nơi nào khác. Tất nhiên, là một con quái vật mới nở nhỏ bé, tôi chẳng bao giờ tự hỏi liệu Harry có thể không cảm thấy như vậy hay không.
“Trong trường hợp của con, con càng phải kiên nhẫn hơn, vì con sẽ nghĩ mình đủ thông minh để đi cùng nó”, ông nói. “Song con không thể. Không ai có thể.” Ông dừng lại để ho lần nữa, lần này cơn ho kéo dài và dường như nặng hơn. Thấy Harry như thế này - một cha nuôi Harry siêu cảnh sát bất bại lại run rẩy với đôi mắt đỏ mọng nước - là điều quá sức với tôi. Tôi phải quay đi chỗ khác. Tôi quay lại sau một lúc và thấy Harry đang nhìn mình một lần nữa.
“Cha biết rõ con, Dexter. Nhiều hơn con biết về chính mình.” Và điều này có thể tin được khi ông đã ở bên tôi suốt bao năm qua, “Về cơ bản, con là một người tốt”.
“Không, con không phải người tốt”, tôi nói, nghĩ đến những điều tuyệt vời mình chưa được phép làm; thậm chí còn muốn tách biệt chúng khỏi bất cứ liên kết nào với sự tử tế. Cũng có một thực tế là hầu hết những kẻ như tôi có bề ngoài trái ngược với bản chất. Nhưng Harry sẽ không màng tới những điều này.
“Con là người tốt”, ông nói. “Và con phải tin rằng mình là như vậy. Trái tim của con đặt đúng chỗ, Dex”, ông nói, rồi ho một cơn dài thực sự kinh khủng tới vài phút, sau đó yếu ớt dựa vào gối.
Harry nhắm mắt lại một lúc, nhưng khi mở mắt ra một lần nữa, đôi mắt ông đã trở lại một màu xanh đanh thép như thường có, sáng hơn bao giờ hết khi sắc mặt ông đang nhợt nhạt. “Kiên nhẫn”, ông nói. Và ông nhấn mạnh, bất chấp cơn đau đớn khủng khiếp lẫn sự yếu ớt mà ông chắc chắn đã cảm thấy. “Con vẫn còn một chặng đường dài phải đi, và cha không có nhiều thời gian, Dexter.”
“Vâng, con biết”, tôi nói. Ông nhắm mắt lại.
“Đó là những gì cha muốn nói”, ông nói. “Con có vẻ sẽ không đồng ý, đừng lo lắng, con có nhiều thời gian.”
“Nhưng cha thì không”, tôi đáp, không chắc cuộc nói chuyện này sẽ đi đến đâu.
“Đúng, cha không còn nhiều thời gian”, ông nói. “Dù người ta vẫn giả vờ là cha không sao. Để giúp cha cảm thấy tốt hơn thôi.”
“Cha có cảm thấy tốt hơn không?”
“Không”, ông nói, và mở mắt ra một lần nữa. “Nhưng con không thể sử dụng logic đối với hành vi của con người. Con phải kiên nhẫn, quan sát và học hỏi. Nếu không, con sẽ trở nên tồi tệ. Bị bắt cùng... một nửa tài sản của cha.” Ông lại nhắm mắt và tôi có thể nghe thấy vẻ căng thẳng trong giọng nói của ông, “Em gái của con sẽ là một cảnh sát tốt. Con...”, ông mỉm cười chậm rãi với một chút buồn bã, “con sẽ là một cái gì đó khác. Sự công bằng thực sự. Nhưng chỉ khi con kiên nhẫn. Nếu cơ hội của con chưa có, Dexter, hãy chờ tới khi nó đến”.
Tất cả dường như quá khó hiểu đối với một con quái vật học việc mới mười tám tuổi. Tất cả những gì tôi muốn là làm Điều Đó, rất đơn giản, thực sự là vậy, chỉ cần nhảy múa dưới ánh trăng với lưỡi dao sáng loáng vung tự do... Thật là một điều dễ dàng, rất tự nhiên và ngọt ngào... cắt tan tất cả những thứ vô nghĩa và đâm xuống tim chúng. Nhưng tôi không thể. Harry đã khiến nó trở nên phức tạp.
“Con chẳng biết mình sẽ phải làm những gì khi cha không còn”, tôi nói.
“Con sẽ làm tốt”, ông nói.
“Có quá nhiều điều phải nhớ.”
Harry đưa một bàn tay ra và ấn công tắc treo trên một sợi dây cạnh giường của mình. “Con sẽ nhớ chúng”, ông nói. Ông thả sợi dây và nó gần như rời ra, mặc dù nó vẫn có thể cứu vãn chút sức lực cuối cùng của ông trước khi rơi xuống bên cạnh giường. “Con sẽ nhớ.”
Ông nhắm mắt, và trong một thoáng, tôi thấy mình chỉ còn một mình trong phòng. Sau đó, các y tá liền tiêm thuốc cho ông và ông lại mở một mắt. “Chúng ta không thể luôn luôn làm những gì chúng ta nghĩ rằng mình phải làm. Vì vậy, khi không thể làm gì khác, con hãy chờ đợi”, ông nói, và nắm tay kiểu quyết tâm với đồng đội. “Dù con có cảm thấy áp lực thế nào đi nữa.”