Phải mất rất nhiều công sức hơn là chỉ vỗ vai Deborah và nói “Nào nào” để có thể khiến cô ấy bình tĩnh trở lại. Thực ra, tôi đã phải ép cô ấy uống một ly rượu bạc hà lớn. Tôi biết cô ấy cần một loại chất kích thích nào đó giúp thư giãn và thậm chí ngủ nếu có thể, nhưng không có gì trong tủ thuốc của Deb mạnh hơn Tylenol, và cô ấy không phải là một người nghiện rượu. Cuối cùng tôi đã tìm thấy chai rượu schnapps dưới bồn rửa nhà bếp, sau khi đảm bảo nó thực sự không phải nước tẩy rửa cống, tôi đã ép cô ấy uống một cốc. Từ hương vị khá rõ ràng của nó, nó cũng có thể làm cống sạch hơn. Cô ấy rùng mình và ngậm chặt miệng nhưng cuối cùng cũng uống nó, quá mệt mỏi và chẳng còn nghĩ được gì để kháng cự.
Trong khi cô ấy vùi mình trong chiếc ghế bành, tôi ném một vài bộ đồ của cô ấy vào túi xách và để ra phía cửa trước. Cô ấy nhìn chằm chằm vào túi, sau đó nhìn tôi. “Anh làm gì vậy”, cô ấy nói bằng giọng líu nhíu và có vẻ cũng chẳng quan tâm đến câu trả lời.
“Em sẽ ở chỗ anh vài ngày”, tôi nói.
“Không muốn”, cô ấy nói.
“Nó không quan trọng”, tôi nói. “Em phải làm thế.”
Cô ấy chuyển cái nhìn của mình sang túi quần áo ở cửa. “Tại sao?”
Tôi đi ngang qua cô ấy và ngồi xổm xuống bên cạnh. “Deborah. Anh ta biết em là ai và nơi em sống. Hãy cố gắng thách thức anh ta một chút, được chứ?”
Cô ấy rùng mình một lần nữa, nhưng không nói thêm bất cứ điều gì khi tôi giúp cô ấy đứng dậy và ra khỏi cửa. Nửa giờ sau và thêm một cốc schnapps bạc hà, cô ấy đã ở trên giường của tôi, ngáy nhẹ. Tôi để lại cho cô ấy một ghi chú hãy gọi cho tôi khi tỉnh dậy, sau đó mang theo túi đồ nhỏ đã khiến cô ấy bàng hoàng và hướng thẳng tới chỗ làm.
Tôi không mong đợi sẽ tìm thấy bất kỳ manh mối quan trọng nào từ việc mang ngón tay thử qua một lần kiểm tra trong phòng thí nghiệm, nhưng vì nghề của tôi là giám định, có vẻ như tôi thực sự nên dành cho nó một lần giám định chuyên nghiệp. Và bởi vì luôn thực hiện tất cả các nghĩa vụ của mình rất nghiêm túc, tôi đã dừng lại trên đường để mua bánh rán. Khi tôi đến gần nơi ẩn nấp của mình ở tầng hai, Vince Masuoka đang xuống sảnh từ hướng ngược lại. Tôi cúi đầu một cách khiêm nhường và giơ túi. “Xin chào, thầy giáo”, tôi nói. “Tôi có quà đây.”
“Xin chào, anh bạn châu chấu”, anh nói. “Có một thứ gọi là thời gian. Anh phải khám phá những bí ẩn của nó.” Anh ta giơ cổ tay lên và chỉ vào chiếc đồng hồ. “Tôi đang trên đường đi ăn trưa, và bây giờ anh mang cho tôi bữa sáng của tôi?”
“Muộn còn hơn không bao giờ”, tôi nói, nhưng anh ta lắc đầu.
“Không”, anh ta nói. “Miệng tôi đã đổi sang chế độ ăn trưa rồi. Tôi đi lấy ít bánh chuối đây.”
“Nếu anh từ chối món quà ăn uống của tôi”, tôi nói, “Tôi sẽ mời anh ngón tay vậy.” Anh ta nhướng mày, và tôi đưa cho anh ta gói quà của Deb. “Tôi có thể xin anh nửa tiếng trước giờ ăn trưa không?”
Anh ta nhìn vào chiếc hộp nhỏ. “Tôi không nghĩ rằng tôi muốn mở thứ này với một cái dạ dày trống rỗng, phải không?”, anh ta nói.
“Vậy thì, bánh rán được không?”
Phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ, nhưng đến khi Vince đi ăn trưa, chúng tôi chẳng tìm được gì từ ngón tay của Kyle. Việc cắt bỏ rất sạch sẽ và chuyên nghiệp, được thực hiện với một công cụ sắc bén đến nỗi không để lại dấu vết gì ở các vết thương. Không có gì dưới móng tay, ngoại trừ một chút bụi bẩn mà có thể đến từ bất cứ nơi nào. Tôi tháo chiếc nhẫn ra, nhưng không tìm thấy lông, tóc hay dấu hiệu của một sợi vải nào dính vào, và Kyle bằng cách nào đó đã không thể khắc một địa chỉ hoặc số điện thoại vào bên trong chiếc nhẫn.
Nhóm máu của Kyle là AB, đấy là điểm duy nhất chúng tôi tìm ra.
Tôi đặt ngón tay vào ngăn lạnh, và tháo chiếc nhẫn để vào túi áo. Đó nhất định không phải là quy trình chuẩn, nhưng tôi khá chắc chắn rằng Deborah muốn nó nếu chúng tôi không mang được Kyle trở lại. Nếu vậy, có vẻ như chúng tôi sẽ thấy Kyle trở về, bằng thư tín, từng mảnh một mỗi lần. Tất nhiên, tôi không phải là một người đa cảm, nhưng tôi không nghĩ điều đó có vẻ giống với những gì có thể sưởi ấm trái tim em gái mình.
Bởi bây giờ, tôi thực sự đã quá mệt mỏi, và Deb không gọi, nhưng tôi quyết định rằng mình có quyền quay về nhà và ngủ một giấc. Cơn mưa buổi chiều bắt đầu khi tôi lên xe. Tôi lao thẳng xuống Lejeune trong mật độ giao thông tương đối thưa thớt và về đến nhà chỉ với một lần bị chửi rủa, đó là một kỷ lục mới. Tôi lao qua màn mưa để vào nhà và thấy Deborah đã rời đi. Cô ấy viết vội một ghi chú, nói rằng cô ấy sẽ gọi sau. Tôi thấy nhẹ nhõm, bởi vì đã thoát được viễn cảnh ngủ trên chiếc ghế chật chội của mình. Tôi bò ngay vào giường và ngủ li bì cho đến hơn 6 giờ tối.
Đương nhiên, ngay cả những bộ máy hùng mạnh nhất như cơ thể tôi cũng cần được bảo trì, và khi ngồi dậy trên giường, tôi cảm thấy mình rất cần được thay dầu. Những đêm dài với giấc ngủ ít ỏi, những bữa sáng bị bỏ quên, nỗi căng thẳng và hồi hộp của việc cố gắng nghĩ về một cái gì đó khác ngoài “Nào nào” để nói với Deborah - tất cả những điều này đã huỷ hoại bộ máy của tôi. Tôi cảm thấy như có ai đó đã lẻn vào và đóng gói đầu tôi với cát biển, thậm chí đóng gói luôn cả nắp chai và tàn thuốc vào trong đó.
Chỉ có một giải pháp cho tình trạng thường xuyên này, đó là tập thể dục. Nhưng khi tôi quyết định rằng những gì mình thực sự cần là một nơi cách khoảng hai hoặc ba dặm chạy bộ, tôi nhớ ra mình đã để mất đôi giày chạy. Chúng không có ở chỗ thông thường cạnh cửa, và cũng chẳng có trong xe. Đây là Miami, vì vậy có thể một người nào đó đã đột nhập vào căn hộ của tôi và đánh cắp chúng; suy cho cùng đó cũng là một đôi giày New Balance rất đẹp. Nhưng tôi nghĩ có nhiều khả năng là mình để quên ở nhà Rita. Đối với tôi, đã quyết định là phải hành động. Tôi đi lấy xe và lái đến nhà Rita.
Mưa đã tạnh lâu rồi, nó hiếm khi kéo dài cả một giờ, các đường phố đã khô và chen chúc những đám đông sát nhân vui vẻ thường thấy. Những con người của tôi. Chiếc Taurus màu nâu đất xuất hiện đằng sau tôi ở đường Sunset, và theo sát tôi suốt quãng đường. Thật tốt khi thấy Doakes trở lại với công việc. Tôi cảm thấy bị lãng quên một chút. Một lần nữa, anh ta lại đậu xe bên kia đường khi tôi gõ cửa nhà Rita. Anh ta vừa tắt động cơ thì Rita mở cửa. “Ồ”, cô ấy nói. “Thật là một bất ngờ!” Cô ấy ngẩng mặt chờ đợi một nụ hôn.
Tôi tặng cô ấy điều cô ấy muốn, thêm một ít tiếng Anh để giải trí cho Trung sĩ Doakes. “Không có cách nào dễ dàng để nói điều này”, tôi nói, “nhưng anh đến vì đôi giày chạy của anh”.
Rita mỉm cười. “Thực ra, em cũng vừa mới đi giày vào. Anh có muốn cùng chạy bộ không?” Và cô ấy giữ cửa mở cho tôi.
“Đó là lời mời tốt nhất anh nhận được trong ngày”, tôi nói.
Tôi tìm thấy đôi giày của mình trong nhà để xe của Rita, bên cạnh máy giặt, cùng một chiếc quần soóc và một chiếc áo thun, đã được giặt cẩn thận cũng như chuẩn bị sẵn sàng để đi. Tôi vào phòng tắm và thay quần áo, để lại quần áo làm việc của tôi đã gấp ngay ngắn trong nhà vệ sinh. Chỉ vài phút sau, Rita và tôi đã chạy chầm chậm cùng nhau. Tôi vẫy tay với Trung sĩ Doakes khi chúng tôi đi qua.
Chúng tôi chạy xuống đường, rẽ phải vào một dãy phố, và sau đó chạy vòng quanh công viên gần đó. Chúng tôi đã cùng chạy bộ trên tuyến đường này với nhau trước đó, thậm chí đã đo chiều dài - dưới ba dặm, và chúng tôi đã quen với tốc độ của nhau. Do đó, khoảng nửa giờ sau, khi đã đẫm mồ hôi và một lần nữa sẵn sàng để đối mặt với những thách thức từ buổi tối của sự sống trên hành tinh trái đất, chúng tôi đứng ở cửa trước nhà Rita.
“Nếu anh không phiền, em sẽ tắm trước”, cô ấy nói.
“Như vậy em có thể bắt đầu chuẩn bị bữa tối trong khi anh tắm.”
“Chính xác”, tôi nói. “Anh sẽ chỉ ngồi ở đây và nhỏ mồ hôi.”
Rita mỉm cười. “Em sẽ lấy cho anh một lon bia”, cô ấy nói. Một lát sau, cô ấy đưa cho tôi một lon bia, sau đó đi vào và đóng cửa lại. Tôi ngồi trên bậc thềm và nhấm nháp. Những ngày vừa rồi đã trôi qua trong sự lờ mờ man rợ, và tôi đã bị tách biệt hoàn toàn với cuộc sống bình thường để bây giờ, tôi thực sự tận hưởng những giây phút chiêm nghiệm bình yên, thong thả ngồi đây và uống bia trong khi ở đâu đó trong thành phố, Chutsky đang bị cắt rời dần từng mảnh. Cuộc sống quay cuồng xung quanh tôi với sự ghê rợn của đống chuyện lặt vặt tạp nham, sự kìm kẹp và cắt rời những bộ phận cơ thể, nhưng với Dexter, nó là chiếc cối xay thời gian. Tôi giơ lon bia theo phép lịch sự về phía Trung sĩ Doakes.
Đâu đó trong nhà vọng ra tiếng chấn động. Có tiếng hét và một tiếng kêu ré hào hứng, như thể Rita vừa khám phá ra ban nhạc The Beatles trong phòng tắm của cô ấy. Sau đó, cánh cửa trước nhà mở ra và Rita ôm chặt cổ tôi như một cái thòng lọng. Tôi đánh rơi lon bia và thở hổn hển. “Gì thế? Anh đã làm gì? “, tôi nói. Tôi thấy Astor và Cody đứng từ bên trong nhìn ra. “Anh vô cùng xin lỗi, và anh sẽ không bao giờ làm điều đó một lần nữa”, tôi nói thêm, nhưng Rita vẫn giữ chặt cổ tôi.
“Ôi, Dexter”, cô ấy nói, và bây giờ cô ấy đang khóc.
Astor mỉm cười với tôi và ôm ngực. Cody chỉ đứng nhìn, hơi gật đầu. “Ôi, Dexter”, Rita nói một lần nữa.
“Làm ơn”, tôi nói, đấu tranh trong tuyệt vọng để có thể thở, “anh hứa đó chỉ là một tai nạn và anh không có ý đó. Anh đã làm gì sai à?”. Rita cuối cùng đã nhượng bộ và nới lỏng vòng tay chết chóc của mình.
“Ôi, Dexter”, cô ấy nói thêm một lần nữa, và vừa đưa tay lên sờ mặt tôi vừa nhìn tôi với một nụ cười rạng ngời cùng một gương mặt đầy nước mắt. “Ôi, ANH!”, cô ấy nói, mặc dù thành thực thì nó có vẻ không giống tôi vào lúc này. “Em xin lỗi, nó là một tai nạn”, cô ấy nói, giọng như nghẹt mũi. “Em hy vọng anh không lên bất kỳ kế hoạch đặc biệt nào.”
“Rita, làm ơn. Điều gì đang xảy ra vậy?”
Nụ cười của cô ấy càng lúc càng rộng hơn. “Ôi, Dexter. Em thực sự... chỉ là... Astor cần vào nhà vệ sinh, và khi nó nhấc quần áo của anh lên, thứ đó rơi xuống sàn và... Ôi, Dexter, nó thật đẹp!” Giờ thì cô ấy nói “Ôi Dexter” quá nhiều lần đến nỗi tôi bắt đầu cảm thấy như mình đang đeo mặt nạ nên cô ấy không thể nhận ra tôi, nhưng tôi vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Cho đến khi Rita giơ tay ra trước mặt. Tay trái của cô ấy. Ngón đeo nhẫn bây giờ có một chiếc nhẫn kim cương lớn lấp lánh.
Nhẫn của Chutsky.
“Ôi, Dexter”, cô ấy nói một lần nữa, và sau đó vùi mặt vào vai tôi. “Vâng, vâng, VÂNG! Ôi, anh đã làm em rất hạnh phúc!”
“Thật tốt”, Cody nói nhẹ nhàng.
Và sau đó, bạn có thể nói gì ngoại trừ lời chúc mừng? Phần còn lại của buổi tối trôi qua trong nỗi hoài nghi lờ mờ và cối xay của những thức uống cho người ăn kiêng.
Tôi biết rất rõ rằng lơ lửng ở đâu đó ngoài vũ trụ là một chuỗi logic hoàn hảo những từ mà tôi có thể đặt lại với nhau và nói với Rita để làm cho cô ấy hiểu rằng tôi đã không thực sự cầu hôn cô ấy, và tất cả chúng tôi sẽ cười rồi chúc ngủ ngon. Nhưng tôi càng tìm kiếm câu nói ma thuật đó, nó càng chạy xa. Tôi thấy mình suy luận rằng có lẽ một lon bia sẽ mở khóa cửa của nhận thức; sau khi uống vài lon, Rita đã đến cửa hàng góc phố rồi trở lại với một chai champagne. Chúng tôi uống champagne và tất cả mọi người dường như rất rất hạnh phúc; điều này dẫn đến điều khác và bằng cách nào đó, tôi đã kết thúc trên giường Rita một lần nữa, chứng kiến một số sự kiện cực kỳ không vui vẻ và không đàng hoàng.
Và một lần nữa, tôi thấy mình tự hỏi khi chìm vào giấc ngủ váng vất không thể tin: Làm thế nào những điều khủng khiếp này luôn xảy ra với tôi?
Thức dậy sau một đêm như thế chẳng bao giờ dễ chịu. Thức dậy vào giữa đêm và suy nghĩ, Lạy Chúa, Deborah! thậm chí còn tồi tệ hơn. Bạn có thể nghĩ rằng tôi cảm thấy có lỗi hoặc không thoải mái khi bỏ quên một người phụ thuộc vào mình, trong trường hợp này bạn đã rất sai lầm. Như tôi đã nói, tôi không thực sự cảm nhận được cảm xúc. Tôi có thể, tuy nhiên, cảm thấy sợ hãi, và ý nghĩ về cơn thịnh nộ tiềm tàng của Deborah làm tôi lo sợ.
Tôi vội vã mặc quần áo và cố gắng để ra ngoài xe mà không đánh thức bất cứ ai. Trung sĩ Doakes đã không còn ở vị trí của anh ta ở bên kia đường. Thật tuyệt khi biết rằng ngay cả Trung sĩ Doakes cũng cần thời gian ngủ. Hoặc có lẽ anh đã nghĩ rằng một người vừa mới đính hôn xứng đáng có chút riêng tư. Tuy nhiên, với những gì tôi đã biết về anh ta, điều này dường như không có khả năng. Việc anh ta được bầu làm Giáo hoàng và phải bay sang Vatican thậm chí còn có khả năng hơn.
Tôi nhanh chóng lái xe về nhà, và kiểm tra máy trả lời. Có một tin nhắn tự động thúc giục tôi phải mua một bộ lốp xe mới trước khi quá muộn, điều này dường như đủ đáng ngại, nhưng không có tin nhắn từ Deb. Tôi pha cà phê và chờ đợi cho người đưa báo sáng gõ cửa. Có một cảm giác về sự hư không không hoàn toàn đến từ hậu quả của champagne. Đính hôn, tôi đã đính hôn? Hừm hừm.
Tôi ước gì mình có thể la mắng bản thân và yêu cầu nó nói cho tôi biết những gì tôi nghĩ mình đã làm. Nhưng sự thật là không may, tôi đã chẳng làm bất cứ điều gì sai trái; Tôi đã rất đạo đức và chăm chỉ. Và tôi đã không làm gì mà có thể được gọi là quá ngu ngốc, vẫn còn xa mới đến mức đó. Tôi đã vận hành cuộc sống một cách cao quý và thậm chí gương mẫu, lo chuyện riêng của mình cũng như cố gắng để giúp đỡ em gái tìm lại bạn trai của cô ấy, tập thể dục, ăn nhiều rau xanh, thậm chí không xẻ cả những con quái vật khác. Bằng cách nào đó, tất cả các hành vi thuần túy và trang nhã này đã đâm tôi từ đằng sau. Làm ơn mắc oán, như Harry từng nói.
Tôi có thể làm gì với chuyện đó bây giờ? Chắc chắn Rita sẽ trở lại trạng thái bình thường. Ý tôi là, thực sự: Tôi? Ai có thể muốn cưới tôi?! Chắc chắn phải có những lựa chọn tốt hơn, ví dụ như trở thành một nữ tu, hoặc gia nhập Đoàn quân Hòa bình. Đây là Dexter mà chúng ta đang nói tới. Trong một thành phố cỡ như Miami, chẳng lẽ cô ấy không thể tìm thấy ai đó mà ít nhất cũng là một con người? Và dù sao đi nữa thì thứ gì đã khiến cô ấy vội vàng tái hôn vậy? Cuộc hôn nhân đầu tiên của cô ấy đã thất bại, nhưng cô ấy dường như sẵn sàng để lao vào nó lại một lần nữa. Có phải những phụ nữ đều thực sự tha thiết được kết hôn đến vậy?
Tất nhiên còn cần nghĩ đến lũ trẻ. Lẽ thường sẽ nói chúng cần một người cha, và có vấn đề đấy, bởi vì liệu tôi đã ở đâu nếu không có Harry? Nhìn Astor và Cody rất hạnh phúc. Ngay cả khi tôi cho Rita thấy rằng một sai lầm hài hước đã xảy ra, liệu những đứa trẻ có thể hiểu?
Tôi đang uống tới cốc cà phê thứ hai thì người đưa báo đến. Tôi liếc qua các phần chính, nhẹ nhõm khi thấy rằng những điều khủng khiếp vẫn xảy ra gần như ở khắp mọi nơi.
Ít nhất là phần còn lại của thế giới đã không bị loạn.
Đến 7 giờ, tôi nghĩ có lẽ đã an toàn để gọi di động cho Deborah. Không có câu trả lời, tôi để lại một tin nhắn, và mười lăm phút sau cô ấy gọi lại. “Chào buổi sáng, em gái”, tôi nói, và ngạc nhiên trước cái cách tôi khiến giọng mình nghe dường như vui vẻ. “Em đã ngủ chưa thế?”
“Một chút”, cô ấy càu nhàu. “Em thức dậy khoảng 4 giờ ngày hôm qua. Em lần theo gói bưu phẩm đến một nơi ở Hialeah. Em mất gần hết đêm lái xe xung quanh đó tìm kiếm chiếc xe tải màu trắng.”
“Nếu gửi gói đó ở Hialeah, hắn có thể đi từ Key West đến để làm điều đó”, tôi nói.
“Em biết điều đó, chết tiệt”, cô ấy ngắt lời. “Nhưng em còn có thể làm cái quái gì khác đây?”
“Anh không biết”, tôi thừa nhận. “Nhưng người từ Washington hôm nay tới phải không?”
“Chúng ta không biết bất cứ điều gì về anh ta”, cô ấy nói. “Chỉ vì Kyle tốt, không có nghĩa là người này cũng tốt.”
Cô ấy dường như không nhớ rằng Kyle đã không thể hiện mình là đặc biệt tốt, ít nhất là ở nơi công cộng. Trên thực tế, ông ta không làm gì cả, ngoại trừ để bị bắt và cắt rời ngón tay. Nhưng sẽ chẳng hay ho gì nếu tôi nêu nhận xét của mình về chuyện ông ta tốt hay không, vì vậy tôi chỉ nói: “Ừ, chúng ta phải giả định người mới đến biết điều gì đó mà chúng ta không biết”.
Deborah khịt mũi. “Điều đó sẽ không quá khó khăn”, cô ấy nói. “Em sẽ gọi cho anh khi anh ta đến.” Cô ấy gác máy, và tôi đã sẵn sàng cho công việc.