Tôi đang sung sướng cắt bỏ những phần cơ thể của một kẻ rất xấu xa mà mình đã dán băng dính kỹ lưỡng và buộc chặt vào bàn, nhưng bằng cách nào đó con dao được làm bằng cao su và chỉ lắc lư từ bên này sang bên kia. Tôi vươn tay lên rồi nắm lấy một khúc xương khổng lồ để cưa thay vì đặt nó vào chỗ con cá sấu trên bàn, nhưng niềm vui thực sự đã không đến với tôi, thay vào đó là nỗi đau đớn; và tôi nhìn thấy cánh tay mình đang bị thái ra thành từng mảnh.
Cổ tay tôi bỏng rát và giằng co kháng cự nhưng tôi không thể dừng cắt; tôi cắt vào động mạch khiến màu đỏ khủng khiếp phun ra khắp mọi nơi và che mắt tôi bằng một màn sương đỏ, sau đó tôi rơi, rơi mãi vào bóng tối trống rỗng xung quanh - nơi những thứ hình thù khủng khiếp xoay và kéo tôi cho đến khi tôi ngã xuống và đập vào những vũng nước màu đỏ đáng sợ trên sàn bên cạnh - nơi mà hai mặt trăng rỗng nhìn chằm chằm vào tôi và yêu cầu: Mở mắt ra, anh đã tỉnh rồi...
Tất cả quay trở lại tập trung vào hai mặt trăng trống rỗng mà thật ra là cặp kính dày đặt trong viền lớn màu đen và rúc vào khuôn mặt của một người đàn ông nhỏ dẻo dai với bộ ria mép - người cúi xuống nhìn tôi với một ống tiêm trong tay.
Tiến sĩ Danco, tôi đoán thế?
Tôi không nghĩ rằng mình đã nói to điều đó khi ông ta gật đầu và nói, “Phải, họ gọi tôi như vậy. Và anh là ai?”. Giọng ông ta hơi căng thẳng, như thể đã phải suy nghĩ rất khó khăn về từng từ. Có âm điệu Cuba, nhưng không giống giọng Tây Ban Nha - ngôn ngữ mẹ đẻ của ông ta. Vì một vài lý do, giọng nói của ông ta làm tôi rất không vui, như thể nó có mùi của Dexter Khó Chịu trong đó. Nhưng sâu bên trong bộ não thằn lằn của tôi là một con khủng long già ngẩng đầu rống thật lớn, vì vậy, tôi đã không co rúm người để tránh xa khỏi ông ta như từng muốn lúc đầu. Tôi cố gắng lắc đầu, nhưng vì vài lý do thấy việc đó thật khó khăn.
“Đừng cố gắng di chuyển”, ông ta nói. “Sẽ không hiệu quả đâu. Nhưng đừng lo lắng, anh sẽ nhìn thấy tất cả mọi thứ tôi làm với bạn bè của anh trên bàn. Và sớm thôi sẽ đến lượt anh. Sau đó, anh có thể thấy chính mình trong gương.” Ông ta nháy mắt với tôi, giọng đột nhiên đổi khác. “Có điều tuyệt vời về những chiếc gương. Anh có biết rằng nếu một người nào đó đứng bên ngoài ngôi nhà nhìn vào gương, anh có thể nhìn thấy hắn ta từ bên trong nhà?”
Ông ta có vẻ giống một giáo viên tiểu học đang giải thích một câu nói đùa với đứa học sinh mình quý mến, nhưng người đó có lẽ quá ngu ngốc để có thể hiểu được. Và tôi cảm thấy mình quá ngu ngốc, bởi vì tôi đã xông vào đây mà không có bất kỳ suy nghĩ nào sâu sắc hơn ý nghĩ, Chà, thú vị thật. Sự thiếu kiên nhẫn được dẫn lối bởi mặt trăng của tôi và nỗi tò mò đã khiến tôi bất cẩn, ông ta đã thấy tôi nhìn trộm vào. Tuy nhiên, ông ta rất hả hê, và điều đó thật khó chịu, vì vậy tôi thấy mình buộc phải nói điều gì đó, dù yếu ớt.
“Tại sao lại không chứ, tôi biết điều đó mà”, tôi nói. “Ông có biết ngôi nhà này có một cánh cửa phía trước không? Và chẳng có con công nào bảo vệ lúc này.”
Ông ta chớp mắt. “Anh đang cảnh báo tôi à?”, ông ta nói.
“Ồ, ông chẳng bao giờ biết ai có thể xông vào dù không được mời.”
Tiến sĩ Danco nhếch khóe miệng bên trái lên khoảng nửa phân. “Ồ”, ông ta nói, “nếu người bạn trên bàn mổ của anh là một ví dụ công bằng, tôi nghĩ rằng mình có thể sẽ ổn thôi, phải không?”. Và tôi phải thừa nhận là ông ta có lý. Nếu các cầu thủ trong đội chơi chính chẳng gây được ấn tượng gì lớn, hà cớ gì ông ta phải lo sợ những người từ ghế dự bị chứ? Nếu không trở nên hơi ngu ngốc vì bị ông ta tiêm loại thuốc nào đó, tôi khá chắc chắn là mình sẽ nói điều khôn ngoan hơn nhiều, nhưng sự thật là tôi vẫn ở trong một lớp sương mù hóa chất.
“Tôi hy vọng mình không phải tin rằng cứu trợ đang trên đường tới?”, ông ta nói.
Tôi đã tự hỏi điều tương tự, nhưng nói như vậy dường như không được thông minh lắm. Thay vào đấy tôi nói, “Hãy tin những gì ông thích”, hy vọng rằng điều đó đủ mơ hồ để khiến ông ta dừng lại, và nguyền rủa sự chậm chạp của việc hồi phục ý thức.
“Được rồi”, ông ta nói. “Tôi tin anh đến đây một mình. Mặc dù tôi tò mò về lý do tại sao.”
“Tôi muốn học kỹ thuật của ông”, tôi nói.
“Ồ, tốt”, ông ta nói. “Tôi rất vui khi cho anh xem (tận mắt) bàn tay trước.” Ông ta hấp háy nụ cười của mình về phía tôi một lần nữa và nói thêm: “Và sau đó là bàn chân”. Ông ta ngưng lại một lúc, có lẽ là để xem liệu tôi có cười vì cách chơi chữ vui nhộn của ông ta hay không. Tôi rất tiếc vì phải làm ông ta thất vọng, nhưng có lẽ sau này, điều đó sẽ có vẻ đáng cười hơn nếu tôi còn sống sót ra khỏi đây.
Danco vỗ nhẹ cánh tay tôi và cúi xuống một chút. “Chúng ta phải có tên anh, anh biết đấy. Không vui chút nào nếu thiếu nó.”
Tôi hình dung ra cảnh ông ta nói chuyện với mình bằng tên khi tôi bị trói vào bàn, và đó không phải là một viễn cảnh vui vẻ gì.
“Anh sẽ nói cho tôi biết tên anh chứ?”, ông ta hỏi. “Rumplestiltskin”, tôi nói.
Ông ta nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt rất lớn phía sau lớp kính dày. Sau đó, ông ta cúi xuống để lần tìm túi bên hông tôi và lôi ví của tôi ra. Ông ta mở nó và tìm thấy giấy phép lái xe của tôi. “Ồ. Vậy anh là Dexter. Chào mừng sự tham gia của anh.” Ông ta bỏ chiếc ví sang bên cạnh tôi rồi vỗ nhẹ vào má tôi. “Xem và học hỏi, bởi vì sớm thôi, tôi sẽ làm những điều tương tự với anh.”
“Thật tuyệt làm sao”, tôi nói.
Danco cau mày nhìn tôi. “Anh thực sự nên sợ hãi”, ông ta nói. “Tại sao anh không làm thế?” Ông ta mím môi. “Thật thú vị. Tôi sẽ tăng liều lượng lần tới.” Đoạn ông ta đứng lên và đi ra chỗ khác.
Tôi nằm trong góc tối bên cạnh một chiếc thùng và một cây chổi, nhìn ông ta tất bật với căn bếp. Ông ta pha cho mình một tách cà phê và khuấy vào rất nhiều đường. Sau đó, ông ta tới giữa phòng rồi nhìn chằm chằm vào bàn, tư lự nhấm nháp.
“Kh... ông”, vật thể từng là Trung sĩ Doakes ở trên bàn nài nỉ. “... ông. Kh... ông.” Đương nhiên là lưỡi của anh ta đã bị cắt mất - tượng trưng rõ ràng cho người Danco tin là đã tiết lộ về ông ta.
“Rồi, tôi biết”, Tiến sĩ Danco nói. “Nhưng anh vẫn chưa đoán ra bây giờ đến lượt phần nào nhỉ.” Ông ta gần như mỉm cười khi nói thế, mặc dù khuôn mặt ông ta không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì ngoài sự quan tâm chu đáo. Nhưng nó đủ để khiến Doakes rơi vào một chuỗi những hành động la hét và cố gắng thoát khỏi đống dây trói. Việc đó chẳng mang lại hiệu quả gì, và dường như cũng không thu hút được sự quan tâm của Tiến sĩ Danco - người nhâm nhi cà phê và ngân nga sai âm điệu của bản Tito Puente.
Khi Doakes ngã xuống, tôi có thể nhìn thấy chân phải cũng như bàn tay và lưỡi anh ta đã biến mất. Chutsky từng nói toàn bộ phần cẳng chân của anh ta đã bị cắt bỏ cùng lúc với bàn tay. Tiến sĩ rõ ràng đã kéo dài chuyện này hơn một chút với Doakes. Và khi tới lượt tôi, ông ta sẽ quyết định thế nào? Lấy đi phần nào trước và khi nào?
Từng mảnh nhỏ của não tôi được giải phóng khỏi màn sương mù. Tôi tự hỏi mình đã bất tỉnh bao lâu. Đó có vẻ không phải là điều mà tôi có thể thảo luận với tiến sĩ.
Liều lượng, ông ta đã nói như vậy. Khi tôi tỉnh dậy, ông ta đang cầm một ống tiêm, ngạc nhiên vì tôi không quá hoảng sợ, tất nhiên là tôi không sợ rồi. Thật là một ý tưởng tuyệt vời - tiêm cho những bệnh nhân của mình một loại thuốc thần kinh để làm tăng cảm giác sợ hãi bất lực của họ. Tôi ước gì mình biết làm điều đó. Tại sao tôi không được đào tạo y tế? Nhưng tất nhiên, đã hơi muộn để lo lắng về điều đó. Và dù sao đi nữa, có vẻ như liều lượng đã được điều chỉnh thích hợp cho Doakes.
“Nào, Albert”, tiến sĩ nói với trung sĩ bằng giọng dễ chịu và thân thiện, nhấp một ngụm cà phê, “Dự đoán là phần nào?”.
“Kh... ông...! Kh... ông!”
“Tôi không nghĩ thế đâu”, tiến sĩ nói. “Mặc dù nếu anh có lưỡi, điều đó là có thể. Chà, dù gì đi nữa”, ông ta nói, cúi xuống bàn và viết vài ký tự nhỏ trên một mẩu giấy, gần giống đang vẽ gì đó. “Đó là một từ dài”, ông ta nói. “Chín chữ. Tuy nhiên, phải chấp nhận cái xấu luôn đi cùng cái tốt, phải không?” Ông ta đặt bút chì xuống và nhặt một cái cưa lên, khi Doakes cựa quậy dữ dội để thoát khỏi đống dây trói, tiến sĩ liền cưa đứt chân trái của anh ta, chỗ ngay phía trên mắt cá chân. Ông đã làm rất nhanh chóng và gọn gàng, đặt chân bị cắt rời cạnh đầu Doakes và với tới khay dụng cụ để chọn thứ gì đó nhìn như một cái mỏ hàn. Rồi ông ta áp nó vào vết thương mới, một tiếng xèo ẩm ướt của hơi nước bốc lên khi phần đầu vết thương bị phần sắt nung đỏ đốt xém để máu không còn chảy ra. “Giờ là chỗ đó”, ông ta nói. Doakes phát ra tiếng kêu gì đó nghẹn ngào và ngất đi khi mùi thịt cháy lan khắp căn phòng. Nếu may mắn, anh ta sẽ bất tỉnh được một lúc.
Và hạnh phúc thay, tôi vẫn còn một chút tỉnh táo. Khi hóa chất từ khẩu súng tiêm của tiến sĩ hết tác dụng, một thứ ánh sáng mù mờ bắt đầu chảy vào.
A, trí nhớ. Không phải đó là một điều đáng yêu hay sao? Ngay cả khi ở giữa những khoảng thời gian tồi tệ nhất, chúng ta vẫn có những kỷ niệm cổ vũ mình. Chẳng hạn như tôi, nằm đó bất lực, chỉ có thể xem những thứ khủng khiếp xảy ra với Trung sĩ Doakes, biết rằng ngay sau đó sẽ đến lượt mình. Nhưng ngay cả như vậy, tôi vẫn có những kỷ niệm của riêng mình.
Và những gì tôi nhớ bây giờ là điều gì đó Chutsky từng nói khi tôi cứu ông ta. “Khi hắn đưa tôi lên đó”, ông ta nói, “hắn nói, ‘Bảy’và ‘Anh đoán sẽ là gì?’”. Lúc ấy, tôi nghĩ đó là một điều khá lạ lùng, và tự hỏi liệu có phải Chutsky đã tưởng tượng ra vì tác dụng phụ của thuốc hay không.
Nhưng tôi vừa mới nghe tiến sĩ nói những điều tương tự với Doakes: “Anh đoán là gì?” cùng với “Chín chữ cái”, sau đó đánh dấu lên mảnh giấy dán vào bàn.
Hệt như một mảnh giấy được dán gần mỗi nạn nhân chúng tôi tìm thấy, mỗi lần với một từ duy nhất, các chữ cái lần lượt được gạch bỏ: DANH DỰ1, LÒNG TRUNG THÀNH2. Mỉa mai thay, tất nhiên là Danco nhắc nhở những đồng đội cũ của mình về những đức tính mà họ đã từ bỏ bằng cách giao ông ta cho những người Cuba. Và thật đáng thương cho Burdett - người đàn ông đến từ Washington mà chúng tôi tìm thấy trong khu nhà bỏ hoang ở bờ biển Miami. Chỉ năm chữ cái ngắn gọn, POGUE - KẺ NGOẠI ĐẠO, cánh tay, chân lẫn đầu anh ta đã nhanh chóng bị cắt rời khỏi cơ thể. P-O-G-U-E. Tay, chân, chân, tay, đầu.
1 Nguyên văn là “honor” - 5 chữ cái.
2 Nguyên văn là “royalty” - 7 chữ cái.
Điều đó thực sự có thể xảy ra ư? Tôi biết rằng Người Lữ Hành Tối Tăm có khiếu hài hước, nhưng nó hơi đen tối hơn một chút so với điều này - thứ khôi hài, kỳ quái và thậm chí là ngớ ngẩn.
Cũng giống như tấm giấy phép Chọn Cuộc Sống. Và cũng giống như tất cả mọi thứ về cách hành xử của tiến sĩ mà tôi quan sát được.
Nó có vẻ không hoàn toàn chắc chắn, nhưng...
Tiến sĩ Danco đang chơi trò chơi thái - cắt. Có lẽ ông ta đã chơi nó với những người khác trong nhiều năm ròng ở nhà tù Cuba tại Isle of Pines, và có thể nó đã trở thành điều đúng đắn để phục vụ cho cuộc trả thù kỳ quái của ông ta. Bởi vì có vẻ như bây giờ, ông ta đang chơi trò đó với Chutsky, Doakes và những người khác. Nó khá vô lý, nhưng cũng là điều duy nhất hợp lý.
Tiến sĩ Danco đang chơi trò treo cổ.
“Ồ”, ông ta nói, ngồi xổm cạnh tôi một lần nữa. “Anh nghĩ những bạn bè của mình sao rồi?”
“Tôi nghĩ rằng ông khiến họ bị cụt”, tôi nói.
Ông ta nghiêng đầu sang một bên, vừa thè chiếc lưỡi nhỏ và khô ra liếm môi vừa nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt lớn và không chớp qua cặp kính dày. “Hoan hô”, ông ta nói, và vỗ nhẹ vào cánh tay tôi một lần nữa. “Tôi không nghĩ rằng anh thực sự tin điều này sẽ xảy ra với mình”, ông ta nói. “Có lẽ một từ mười chữ sẽ làm anh tin.”
“Có một chữ E trong đó không?”, tôi hỏi, và ông ta hơi lùi về phía sau một chút, như thế có mùi khó chịu nào đó từ tất của tôi lan đến chỗ ông ta.
“Ồ”, ông ta nói, vẫn không chớp mắt, rồi có gì đó gần giống một nụ cười co rúm ở khóe miệng. “Phải, có hai chữ E. Nhưng tất nhiên, anh đã đoán sai, vì vậy...” Ông ta nhún vai, một cử chỉ rất nhỏ.
“Ông có thể tính nó như một lần đoán sai cho Trung sĩ Doakes”, tôi đưa ra đề nghị mà tôi nghĩ rằng nó khá có ích.
Ông ta gật đầu. “Anh không thích anh ta. Tôi có thể thấy điều đó”, ông ta nói và khẽ cau mày.” Mặc dù vậy, anh thực sự nên cảm thấy sợ hãi hơn.”
“Sợ gì?”, tôi hỏi. Tất nhiên là can đảm tuyệt đối, nhưng liệu ai đó thường xuyên có cơ hội nói đùa với một kẻ xấu xa thực thụ không? Và phát bắn dường như đi rất xa; Danco nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu trước khi ông ta khẽ lắc đầu.
“Chà, Dexter”, ông ta nói, “Tôi có thể nhìn thấy chúng ta sắp làm công việc cắt rời.” Rồi ông ta tặng tôi một nụ cười rất nhỏ, gần như vô hình, và một cái bóng đen hào hứng trồi lên sau lưng ông ta khi ông ta nói thế, hét to một lời thách thức đầy phấn khích tới Người Lữ Hành Tối Tăm của tôi - kẻ đã trượt về phía trước và hét lại. Trong một thoáng, chúng tôi đã chiến đấu như thế, cuối cùng ông ta chỉ chớp mắt một lần rồi đứng dậy. Ông ta quay lại chỗ chiếc bàn - nơi Doakes đã chìm vào giấc ngủ rất yên bình, còn tôi lại chìm vào góc nhỏ ấm cúng của mình và tự hỏi Dexter Vĩ Đại có thể gặp phép lạ nào với chuyện này - sự trốn thoát vĩ đại nhất.
Tất nhiên, tôi biết Deborah và Chutsky đang trên đường tới, nhưng lại thấy điều này thậm chí đáng lo ngại hơn bất cứ điều gì khác. Chutsky sẽ chỉ chú tâm vào việc khôi phục sự nam tính đã bị phá hủy của mình bằng cách tấn công vào trong trên cái nạng của mình, vẫy vẫy một khẩu súng trong bàn tay duy nhất, thậm chí nếu ông ta cho phép Deborah yểm trợ, cô ấy cũng sẽ cử động hết sức khó khăn trong dải băng bó lớn. Hầu như đội giải cứu không thể truyền cho tôi ít cảm hứng tự tin nào. Không, tôi phải tin rằng góc nhỏ của mình trong căn bếp này sắp trở nên đông đúc, và sẽ chẳng còn sự trợ giúp nào đến với bất kỳ ai trong chúng tôi.
Và thực sự, mặc dù đã có một cuộc đối thoại ngắn ngủi đầy anh hùng, tôi vẫn hơi chóng mặt vì mũi tiêm gây buồn ngủ của Danco. Vì thế tôi bị đờ đẫn và hoàn toàn đơn độc. Nhưng luôn luôn có điều tích cực trong mọi tình huống, nếu bạn xem xét kỹ; sau khi cố gắng nghĩ ra điều gì đó trong một khoảnh khắc, tôi phải thừa nhận rằng cho đến giờ, tôi vẫn chưa bị tấn công bởi những con chuột mắc bệnh dại.
Bản Tito Puente chuyển sang giai điệu mới, nhẹ nhàng hơn một chút, và tôi đột nhiên trở nên triết lý hơn. Lúc nào đó, tất cả chúng ta đều phải ra đi. Ngay cả như vậy, điều này cũng không nằm trong danh sách top 10 cách ra đi yêu thích của tôi. Ngủ và không thức dậy nữa nằm số một trong danh sách của tôi, và nó đã nhanh chóng khó chịu hơn sau đó.
Tôi sẽ thấy gì khi chết? Tôi không thể khiến bản thân mình tin vào sự tồn tại của linh hồn, hay thiên đường và địa ngục, hoặc bất kỳ điều gì vô nghĩa trang trọng. Suy cho cùng, nếu con người có linh hồn, liệu tôi có hay không? Và tôi có thể đảm bảo với bạn là mình không có. Với những gì tôi đang làm, làm sao tôi có thể có? Chẳng thể tưởng tượng nổi, là một kẻ như tôi đã đủ khó. Để là một kẻ như tôi với linh hồn, lương tâm và mối đe dọa của thế giới bên kia nào đó sẽ là điều không thể.
Nhưng nghĩ đến điều tuyệt vời, một loại như tôi ra đi mãi mãi và không bao giờ quay trở về thì lại rất buồn. Thực sự là bi kịch. Có lẽ tôi nên cân nhắc đến sự luân hồi. Tất nhiên là không thể kiểm soát chuyện đó. Tôi có thể trở lại như một con bọ cánh cứng, hoặc thậm chí tệ hơn, như một con quái vật. Chắc chắn là chẳng có ai lo cho tôi, đặc biệt là nếu Deb đã đi ra ngoài cùng lúc. Tôi ích kỷ hy vọng rằng mình sẽ đi đầu. Hãy chấm dứt nó. Toàn bộ câu đố này đã kéo dài đủ lâu rồi. Đã đến lúc để kết thúc nó. Có lẽ chính là lúc này.
Tito bắt đầu một bài hát mới, rất lãng mạn về “em yêu anh”, và bây giờ tôi nghĩ đến nó, rất có thể Rita sẽ buồn cho tôi - kẻ ngốc nghếch. Còn Cody và Astor chắc chắn sẽ nhớ đến tôi trong màn phá hoại của chúng. Bằng cách nào đó, tôi xâu chuỗi lại toàn bộ những cảm xúc gần đây. Sao những chuyện này cứ xảy ra với tôi? Và có phải gần đây, tôi đã suy nghĩ quá nhiều những suy nghĩ giống nhau khi tôi bị treo ngược dưới nước trong chiếc xe lộn nhào của Deborah? Tại sao tôi đã suýt chết nhiều lần mà vẫn nghĩ không thông? Như tôi đã biết quá rõ, thực sự chẳng có gì nhiều nhặn.
Tôi nghe tiếng Danco lạch cạch một cái khay công cụ và quay đầu lại nhìn. Vẫn rất khó khăn để có thể di chuyển, nhưng dường như đã có chút dễ dàng hơn, và tôi xoay xở để quan sát ông ta. Ông ta đang cầm một ống tiêm lớn trong tay rồi đến gần Trung sĩ Doakes, sau đó giơ cao thứ dụng cụ đó, như thể muốn nó được nhìn thấy và ngưỡng mộ. “Đến lúc thức dậy rồi, Albert”, ông ta nói một cách vui vẻ rồi chọc đầu kim vào cánh tay Doakes. Trong một khoảnh khắc, không có gì xảy ra; sau đó Doakes giật mình thức dậy và rên rỉ một chuỗi những âm thanh khò khè; Tiến sĩ Danco đứng đó nhìn anh ta, tận hưởng khoảnh khắc này với ống tiêm một lần nữa được giơ cao.
Có tiếng động đến từ phía trước ngôi nhà, Danco liền quay lại nhìn quanh và nắm lấy khẩu súng sơn khi thân hình to lớn của Kyle Chutsky chắn ở cửa. Đúng như tôi lo sợ, ông ta đứng dựa vào nạng, cầm một khẩu súng trong bàn tay ướt đẫm mồ hôi và run rẩy.
“Đồ khốn”, ông ta nói, và Tiến sĩ Danco bắn ông ta bằng khẩu súng sơn một lần, hai lần. Ông ta nhìn chằm chằm vào tiến sĩ, quai hàm chùng xuống, rồi Danco hạ vũ khí khi Chutsky bắt đầu gục xuống sàn nhà.
Vô hình sau Chutsky cho đến khi ông ta ngã xuống sàn nhà là em gái tôi - Deborah - tạo vật xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy, nắm trong tay khẩu súng Glock mà không hề run sợ. Cô ấy thậm chí không dừng lại để đổ mồ hôi hay gọi tên Danco. Cô ấy chỉ đơn giản là nghiến chặt cơ hàm và bắn hai phát nhanh gọn trúng giữa ngực Tiến sĩ Danco, khiến ông ta ngã ngửa ra sau, đổ gục lên Doakes đang la hét điên cuồng.
Mọi thứ chìm vào yên tĩnh và bất động một lúc lâu, ngoại trừ tiếng nhạc Tito Puente không ngừng. Sau đó Danco rơi khỏi bàn, và Deb quỳ bên cạnh Chutsky để kiểm tra mạch cho ông ta. Cô ấy chuyển ông ta nằm xuống một tư thế thoải mái hơn, hôn lên trán ông ta, cuối cùng quay sang tôi. “Dex”, cô ấy nói. “Anh có sao không?”
“Anh sẽ ổn thôi, em gái”, tôi nói, cảm thấy hơi choáng váng, “nếu em tắt tiếng nhạc khủng khiếp này đi”.
Cô ấy bước tới chỗ máy phát, giật phích cắm khỏi tường rồi nhìn xuống Trung sĩ Doakes trong im lặng đột ngột, cố gắng không để lộ quá nhiều biểu cảm trên khuôn mặt. “Chúng tôi sẽ giúp anh ra khỏi đây ngay bây giờ, Doakes”, cô ấy nói. “Mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Cô ấy đặt tay lên vai anh ta khi anh ta khóc sướt mướt, sau đó đột nhiên quay đi và đến gần tôi với những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má. “Lạy Chúa”, cô ấy thì thầm khi cởi trói cho tôi. “Doakes là một mớ hỗn độn.”
Nhưng khi cô ấy tháo những đường băng dính cuối cùng ra khỏi cổ tay tôi, tôi thấy thật khó để cảm thấy bất kỳ thương cảm nào dành cho Doakes, bởi vì cuối cùng tôi đã được tự do, hoàn toàn tự do khỏi đống băng dính, tiến sĩ cũng như việc cứu giúp người khác, và vâng, cuối cùng có vẻ như tôi cũng đã thoát khỏi Trung sĩ Doakes.
Tôi đứng lên, không dễ dàng lắm. Tôi duỗi chân tay bị bó buộc đáng thương khi Deb rút bộ đàm gọi cho những người bạn ở lực lượng cảnh sát biển Miami. Tôi bước tới bên chiếc bàn phẫu thuật. Cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ là tò mò. Tôi cúi xuống và nhặt mảnh giấy được dính vào mép bàn lên.
Danco viết những chữ cái quen thuộc, in hoa nguệch ngoạc, “SỰ PHẢN BỘI1”. Tất cả đều đã bị gạch bỏ.
Tôi nhìn Doakes. Anh ta nhìn tôi, đôi mắt mở to hằn lên tia căm thù vì anh ta sẽ không bao giờ có thể nói nữa.
Vì vậy, bạn thấy đấy, có những kết thúc thật là có hậu.