Dù rất miễn cưỡng, tôi đã nhận lời giúp đỡ, và do vậy Dexter Trách Nhiệm đáng thương ngay lập tức nghiên cứu vấn đề bằng tất cả sự xảo quyệt thủ đoạn của bộ não quyền năng. Nhưng sự thật đáng buồn là bộ não của tôi dường như đã bị ngắt điện; dù tôi có chăm chỉ nhập liệu manh mối đến thế nào, cũng không có gì trả về ô kết quả.
Tất nhiên, tôi có thể cần thêm nhiên liệu để hoạt động một cách tốt nhất, vì vậy tôi đã thuyết phục Deborah gửi cho mình thêm ít bánh Đan Mạch. Trong khi cô ấy gọi điện cho dịch vụ phòng, Chustky nở một nụ cười hơi men và đầy mồ hôi với tôi rồi nói, “Hãy đến với nó, được không, anh bạn?”. Vì ông ta hỏi rất lịch sự và suy cho cùng, tôi phải làm gì đó trong khi chờ những chiếc bánh Đan Mạch, tôi đồng ý.
Việc mất đi hai mảnh tay chân đã loại bỏ luôn của Chustlky một số loại khóa tâm linh. Mặc dù hơi run rẩy, ông ta đã cởi mở và thân thiện hơn rất nhiều, cũng có vẻ thực sự háo hức để chia sẻ thông tin theo một cách mà tôi không thể tưởng tượng sẽ xảy ra ở Chutsky với bốn phần chân tay hoàn chỉnh và một cặp kính râm đắt tiền. Do vậy, với thôi thúc để hoàn thành và biết càng nhiều chi tiết càng tốt, tôi tận dụng sự vui vẻ mới của ông ta bằng cách lấy danh sách tên của đội El Salvador.
Ông ta ngồi với một tập giấy màu vàng đặt trên đầu gối, giữ nó bằng cùi chỏ trong khi viết nguệch ngoạc những cái tên với bàn tay phải, cũng là bàn tay duy nhất. “Manny Borges như anh đã biết”, ông ta nói.
“Nạn nhân đầu tiên”, tôi nói.
“Ừm”, Chutsky nói mà không ngẩng lên. Ông ta viết tên rồi gạch một đường lên đó. “Sau đó là Frank Aubrey?” Ông ta cau có và thực sự câm như hến khi viết tiếp rồi lại gạch bỏ. “Hắn ta đã bỏ qua Oscar Acosta. Chúa mới biết bây giờ anh ta ở đâu.” Dù sao ông ta vẫn viết cái tên đó ra và đặt một dấu hỏi chấm bên cạnh. “Wendell Ingraham. Sống ở North Shore Drive, bên ngoài bãi biển Miami.” Tờ giấy trượt xuống sàn khi ông ta viết cái tên này, ông ta chộp lấy nó nhưng không kịp. Ông ta nhìn chằm chằm vào tờ giấy đang nằm dưới sàn một lúc, sau đó cúi xuống và nhặt nó lên. Một giọt mồ hôi lăn từ phần đầu trọc lóc của ông ta xuống sàn nhà. “Đống thuốc khốn kiếp”, ông ta nói, “ Khiến tôi hơi chóng mặt”.
“Wendell Ingraham”, tôi nói.
“Phải. Phải.” Ông ta viết vội phần còn lại của cái tên và không dừng lại khi tiếp tục với “Andy Lyle. Hiện đang bán ô tô ở Davie.” Và với cơn bùng nổ giận dữ của năng lượng, ông tiếp tục viết nguệch ngoạc tên cuối cùng. “Hai người khác đã chết, một người vẫn còn, đó là toàn đội.”
“Đã có ai trong số họ biết Danco đang ở trong thị trấn rồi?” Ông ta lắc đầu. Một giọt mồ hôi bắn ra và suýt chút nữa rơi vào tôi. “Chúng ta đang tránh việc để nó bị lan truyền ra ngoài. Chỉ những người cần phải biết thì biết thôi.”
“Họ không cần phải biết rằng đang có người muốn biến họ thành những chiếc gối than khóc ư?”
“Không, họ không cần”, ông ta nói rồi nghiến chặt hàm, trông như vừa nói điều gì đó khó khăn một lần nữa; có lẽ ông ta sẽ tuôn ra bây giờ. Tuy nhiên, ông ta lại ngước lên nhìn tôi và quyết định rằng không nên làm như vậy.
“Ít nhất liệu chúng ta có thể kiểm tra và xem ai đã mất tích không?”, tôi hỏi, không có bất kỳ hy vọng thật sự nào.
Chutsky lắc đầu trước khi tôi nói xong. Hai giọt mồ hôi nữa bắn sang, bên trái, bên phải. “Không. Không thể. Những người này luôn rất tinh tường. Nếu có ai đó bắt đầu dò la về họ, họ sẽ biết. Và tôi không thể mạo hiểm khiến họ chạy mất. Giống như Oscar đã làm.”
“Vậy làm thế nào chúng ta có thể tìm thấy Tiến sĩ Danco?” “Đó là những gì anh sẽ tìm ra”, ông ta nói.
“Căn nhà ở Đỉnh Rác thì sao?”, tôi hỏi đầy hy vọng.
“Căn nhà mà anh đã vào kiểm tra tập tài liệu giả.”
“Debbie đã tuần tra qua đó. Một gia đình đã chuyển đến đây. Không”, ông ta nói, “chúng tôi đặt tất cả hy vọng vào anh, bạn thân. Anh sẽ nghĩ ra cách”.
Deb gia nhập vào cuộc nói chuyện của chúng tôi trước khi tôi có thể nghĩ ra bất cứ điều gì ý nghĩa để nói về điều này, nhưng thật sự, tôi quá ngạc nhiên trước thái độ của Chutsky đối với những đồng đội cũ của ông ta. Liệu cảnh báo trước để những người bạn cũ của mình chuẩn bị chạy trốn hoặc ít nhất là vài lời khuyên gì đó không phải là điều tốt ư?
Chắc chắn tôi không giả vờ là một kẻ mẫu mực về đạo đức văn minh, nhưng ví dụ như có một bác sĩ phẫu thuật loạn trí đuổi theo Vince Masuoka, tôi sẽ tìm cách cho anh ta vài gợi ý trong cuộc trò chuyện tự nhiên cạnh máy pha cà phê. Dù sao có một kẻ đam mê phẫu thuật đi theo bạn - kẻ muốn cắt bỏ tất cả chân tay của bạn - bạn có thích được phủ kem không?
Nhưng dường như đó không phải là cách chơi của những người có chiếc cằm nam tính lớn, hoặc ít nhất không phải cách chơi của người đại diện của họ Kyle Chutsky. Chẳng sao, ít nhất tôi đã có một danh sách những cái tên, đó là nơi để bắt đầu, mặc dù không có gì khác nữa.
Tôi không biết bắt đầu thu thập một số loại thông tin thực tế hữu ích từ đâu, và Kyle dường như cũng chẳng làm tốt như sự sáng tạo ông ta từng làm. Deborah hầu như không thể giúp gì. Cô ấy đã hoàn toàn được bọc trong chiếc gối phồng của Kyle, lau vầng trán nóng hổi của ông ta, và đảm bảo rằng ông ta đã uống thuốc - một loại hành xử thuộc về những người đàn bà đã có chồng mà tôi nghĩ rằng không thể có ở cô ấy, nhưng đúng là như vậy.
Rõ ràng là thực sự chẳng có công việc nào có thể hoàn tất trong căn phòng xa hoa của khách sạn. Điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra là trở về với máy tính của mình và xem những gì được bật lên. Và do vậy, sau khi tò mò nhìn hai chiếc bánh Đan Mạch cuối cùng rời khỏi bàn tay còn lại của Kyle, tôi hướng về nhà và chiếc máy tính đáng tin cậy của mình. Chẳng có gì đảm bảo rằng tôi sẽ nghĩ ra bất cứ điều gì, nhưng tôi đã hứa sẽ cố gắng. Tôi sẽ nỗ lực tốt nhất có thể, chen lấn xung quanh vấn đề trong vài giờ và hy vọng rằng ai đó có thể quấn thông điệp bí mật quanh một hòn đá rồi ném nó qua cửa sổ cho tôi. Có thể nếu hòn đá ném trúng đầu tôi, nó sẽ thả ra một vài ý tưởng.
Căn hộ của tôi ở trong tình trạng đúng như tôi rời đi, đó là điều thật dễ chịu. Giường cũng đã được dọn gọn gàng, vì Deborah không còn cư trú ở đây nữa. Tôi nhanh chóng khởi động máy tính và bắt đầu tìm kiếm. Tôi kiểm tra những dữ liệu bất động sản đầu tiên, nhưng không có người mua mới nào phù hợp với các tiêu chuẩn đã có. Tuy nhiên, rõ ràng là Tiến sĩ Danco phải ở đâu đó. Ông ta đã chạy trốn khỏi nơi ẩn nấp của mình nhưng tôi khá chắc chắn rằng ông ta sẽ không đợi để bắt đầu với Doakes lẫn bất cứ ai khác trong danh sách của Chutsky khi họ đã khiến ông ta chú ý.
Dù sao đi nữa, ông ta đã quyết định thứ tự của các nạn nhân bằng cách nào? Bằng chức vụ? Bằng mức độ họ đã lừa ông ta? Hay là ngẫu nhiên? Nếu biết được điều đó, ít nhất nó cũng giúp tôi có thể tìm thấy ông ta. Ông ta phải đến nơi nào đó, và những gì ông ta làm chắc chắn không phải điều mà người ta sẽ làm trong một khách sạn. Vậy thì ông ta đi đâu chứ?
Suy cho cùng không có hòn đá nào bay qua cửa sổ và đập vào đầu tôi, nhưng một ý tưởng rất nhỏ bắt đầu chảy trong não của Dexter. Danco hẳn phải tới một nơi nào đó để xử lý Doakes, rõ ràng là như vậy, và ông ta không thể chờ đợi để dựng được một ngôi nhà an toàn. Bất cứ nơi nào ông ta đã đi nhất định đều ở trong khu vực Miami, gần các nạn nhân của mình, và ông ta không thể đủ khả năng để liều lĩnh chọn đại một nơi nào đó.
Một ngôi nhà trống có thể đột nhiên bị ghé thăm bởi những người mua tiềm năng, và nếu chiếm một ngôi nhà đã có người ở, ông ta không thể biết rằng khi nào người em họ Enrico1 có thể ghé thăm. Vì vậy, tại sao lại không đơn giản là sử dụng nhà của nạn nhân kế tiếp? Ông ta hẳn đã tin rằng Chutsky - người duy nhất biết danh sách cho đến bây giờ - không thể hành động trong một thời gian và sẽ không đuổi theo ông ta. Bằng cách chuyển tới chỗ ở của tên tiếp theo trong danh sách, ông ta có thể khiến một mũi tên trúng hai đích để chấm dứt với Doakes và tạo một sự khởi đầu nhàn nhã với vị chủ nhà vui vẻ.
1 Diễn viên nổi tiếng đóng vai em họ trong bộ phim Em họ của tôi.
Điều đó phần nào có lý và là một điểm khởi đầu rõ ràng hơn so với danh sách những cái tên. Nhưng ngay cả khi tôi đã đúng, ai sẽ là nạn nhân kế tiếp đây?
Tiếng sấm ầm ầm bên ngoài. Tôi nhìn lại danh sách tên và thở dài. Tại sao tôi không ở một nơi khác? Ngay cả chơi trò treo cổ với Cody và Astor cũng sẽ là một cải thiện lớn so với loại cực nhọc bực bội này. Tôi sẽ bắt Cody tìm các nguyên âm trước. Sau đó, phần còn lại của từ sẽ bắt đầu hé lộ. Và khi thằng bé đã thành thạo chuyện đó, tôi có thể bắt đầu dạy nó những điều thú vị hơn. Thật kỳ lạ khi tôi lại mong chờ việc được hướng dẫn trẻ con, nhưng tôi đã thực sự háo hức được bắt đầu. Việc nó đã chăm sóc con chó của nhà hàng xóm sẽ là một khởi đầu hoàn hảo để bắt đầu học về tính bảo mật cũng như kỹ thuật. Những đứa trẻ rắc rối có quá nhiều thứ để học. Tất cả những bài học cũ của Harry chuyển sang cho một thế hệ mới.
Khi nghĩ tới việc giúp Cody lớn lên, tôi nhận ra rằng cái giá phải trả là chấp nhận đính hôn với Rita. Tôi có thể thực sự chịu đựng chuyện đó? Ném đi tư tưởng không bao giờ lập gia đình để được tự do và ổn định với hạnh phúc gia đình? Thật kỳ lạ, tôi nghĩ rằng mình có thể làm được. Chắc chắn những đứa trẻ đều đáng để hy sinh một chút, và biến Rita thành sự ngụy trang vĩnh viễn thực sự sẽ hạ thấp giá trị hồ sơ của tôi. Người đàn ông đã lập gia đình và sống trong hạnh phúc chắc chắn không phải loại hình tượng mà tôi theo đuổi.
Có lẽ tôi có thể chịu đựng nó. Rồi sẽ thấy. Nhưng tất nhiên, chuyện này được hoãn lại đã. Nó không giúp tôi đến gần hơn buổi tối ra ngoài cùng Reiker lẫn việc tìm Danco.
Tôi gọi những giác quan đang phân tán của mình trở lại và nhìn vào danh sách những cái tên: Borges và Aubrey đã xong. Acosta, Ingraham, và Lyle vẫn còn tự do, vẫn không biết rằng mình có một cuộc hẹn với Tiến sĩ Danco. Hai cái tên đã xong, ba cái nữa sắp vào cuộc, không bao gồm Doakes - người bây giờ hẳn đang cảm nhận được lưỡi dao, với bản Tito Puente làm nhạc nền và tiến sĩ cúi xuống với dao mổ sáng loáng, dẫn trung sĩ đi qua điệu nhảy cắt xẻ của ông ta. Khiêu vũ với tôi, Doakes. Khiêu vũ với tôi, anh bạn, bản Tito Puente sẽ dẫn lối. Hơi khó một chút để nhảy mà không có cái chân nào, dĩ nhiên, nhưng nó đáng để nỗ lực.
Trong lúc đó, tôi nhảy theo vòng tròn để chắc chắn liệu có phải tiến sĩ giỏi giang đã cắt bỏ một trong hai chân của tôi ở đây.
Được rồi, hãy giả sử Tiến sĩ Danco đang ở nhà của nạn nhân hiện tại, không kể Doakes. Tất nhiên, tôi không biết người đó có thể là ai. Vì vậy, nơi nào sẽ hiện lên tiếp theo đây? Khi nghiên cứu khoa học đã bị loại bỏ, chỉ còn phán đoán dựa vào may mắn. Như ngày thơ bé, Dexter thân yêu. Eeny meeny miney mo2...
2 Một câu đồng dao của trẻ em phương Tây, thường được dùng để chọn ra một người hoặc một vật trong một nhóm các người hoặc vật khác.
Ngón tay của tôi dừng lại ở cái tên Ingraham. Vậy thì nhất định là anh chàng này, phải không? Chắc chắn là nó. Và tôi là vua Olaf của Na Uy.
Tôi đứng dậy và đi về phía cửa sổ - nơi tôi đã rất nhiều lần chăm chú nhìn ra chỗ Trung sĩ Doakes đậu chiếc Taurus màu nâu bên lề đường. Anh ta không có ở đó. Chẳng bao lâu nữa anh ta sẽ không thực sự ở bất cứ nơi nào trừ khi tôi tìm thấy anh ta. Anh ta muốn tôi chết hoặc ngồi tù, và tôi sẽ hạnh phúc hơn nếu anh ta chỉ đơn giản là biến mất, mỗi lần một mảnh nhỏ, hoặc tất cả cùng một lúc, cũng chẳng khác gì. Nhưng ở đây, tôi được làm thêm giờ, đẩy bộ máy trí óc hùng mạnh của Dexter đi những bước tuyệt vời của nó, để giải cứu anh ta, để anh ta có thể giết chết hoặc bỏ tù tôi. Có phải tôi đã đánh giá quá cao toàn bộ ý tưởng về cuộc sống này?
Có lẽ bị khuấy động bởi sự trớ trêu, mặt trăng gần như tròn đầy cười thầm qua những hàng cây. Càng nhìn ra ngoài, tôi càng cảm nhận sức mạnh của mặt trăng già nua độc ác, lầm bầm thì thầm ở đằng xa chân trời và thổi những làn hơi lúc nóng lúc lạnh vào sống lưng tôi, thúc giục tôi hành động cho đến khi tôi thấy mình cầm chìa khóa xe và hướng ra cửa. Suy cho cùng thì tại sao không chỉ đơn giản là ra ngoài kiểm tra? Sẽ chỉ mất không quá một giờ, tôi sẽ chẳng cần phải giải thích suy nghĩ của mình với Deb và Chutsky.
Tôi nhận ra rằng ý tưởng đó hấp dẫn mình một phần vì dường như nó nhanh chóng và dễ dàng, nếu hiệu quả, nó sẽ trả lại cho tôi sự tự do tôi đã phải giành giật rất vất vả để có thể hẹn hò với Reiker đêm mai; và thậm chí hơn thế nữa, tôi đã bắt đầu phát triển một khao khát nho nhỏ về món khai vị. Tại sao không khởi động một chút với Tiến sĩ Danco? Ai có thể đổ lỗi cho tôi vì đã làm với ông ta những chuyện ông ta sẵn sàng làm với người khác? Nếu tôi phải cứu Doakes để có được Danco, ồ, không ai nói cuộc sống là hoàn hảo nữa.
Vì vậy, tôi đã ở đây, đi về hướng bắc đại lộ Dixie rồi lên đường I-95, đi hết đoạn đường đó để tới đường đê 79, sau đó đi thẳng đến khu vực Normandy Shores ở bãi biển Miami - nơi Ingraham sống. Trời đã tối trước khi tôi rẽ xuống con đường nhỏ và lái xe chậm lại. Một chiếc xe tải màu xanh đậm đậu ở đường lái xe, rất giống với chiếc màu trắng Danco đâm vào bờ tường cách đây vài ngày. Nó đậu bên cạnh một chiếc Mercedes hơi mới, và nhìn rất không hợp với khu phố giàu có này. Ồ, tôi nghĩ. Người Lữ Hành Tối Tăm bắt đầu lầm bầm những lời kích động, nhưng tôi vẫn tiếp tục đi qua khúc quanh ngang qua ngôi nhà để tới một lô đất trống. Tôi dừng lại ở góc đường.
Chiếc xe tải màu xanh không thuộc về nơi này, dựa trên những đặc điểm của khu phố. Tất nhiên, có thể là Ingraham cần làm công việc bôi trát thạch vữa và các công nhân đã quyết định ở lại cho đến khi công việc hoàn tất. Nhưng tôi không nghĩ vậy, và Người Lữ Hành Tối Tăm cũng thế. Tôi lấy điện thoại ra để gọi cho Deborah.
“Có lẽ anh đã tìm thấy gì đó”, tôi nói với cô ấy khi cô ấy trả lời.
“Cái gì khiến anh mất nhiều thời gian thế?”, cô ấy nói. “Anh nghĩ Tiến sĩ Danco đang ở nhà Ingraham ở bãi biển Miami”, tôi nói.
Có một khoảng lặng ngắn, dường như tôi có thể nhìn thấy cái cau mày của cô ấy. “Tại sao anh lại nghĩ thế?”
Ý tưởng phải giải thích cho cô ấy rằng đó chỉ là suy đoán của tôi không quá hấp dẫn, vì vậy tôi chỉ nói, “Đó là một câu chuyện dài, em gái. Nhưng anh nghĩ rằng mình đúng”.
“Anh nghĩ”, cô ấy nói. “Nhưng anh không chắc chắn.” “Anh sẽ chắc chắn trong vài phút nữa”, tôi nói. “Anh đang đỗ xe ở góc đường gần ngôi nhà, và có mộ chiếc xe tải đậu trước nhà trông không giống loại xe sẽ có ở khu này.” “Hãy ở đó”, cô ấy nói. “Em sẽ gọi lại.” Cô ấy gác máy và để tôi nhìn vào ngôi nhà. Nó ở một góc khuất nên tôi không thể nhìn vào ngôi nhà mà không ngoẹo cổ. Vì vậy, tôi quay đầu xe lại đối diện với khúc quanh chỗ ngôi nhà đứng đó như thể đang chế nhạo, và khi tôi đứng từ vị trí mới, Nó hiện ra. Lấp ló cái đầu cồng kềnh của mình qua những lùm cây, ánh lên những chùm ánh sáng lờ mờ xuống khung cảnh thê lương bên dưới. Mặt trăng đó, ngọn đèn luôn mỉm cười đó. Nó hiện ra ở đó.
Tôi có thể cảm thấy những ngón tay lạnh lẽo của ánh trăng chạm vào mình, khuyến khích, trêu chọc và thúc giục tôi dấn thân vào điều gì đó ngu ngốc và tuyệt vời; đã rất rất lâu rồi, tôi mới có thể nghe những âm thanh đó, đến nỗi chúng dường như lớn gấp đôi bình thường, dội qua đầu và xuống tới cột sống của tôi. Thật sự, liệu có hại gì cơ chứ khi làm gì đó để hoàn toàn chắc chắn trước khi Deborah gọi lại? Tất nhiên là không làm bất cứ điều gì ngu ngốc, chỉ đơn giản là ra khỏi xe và đi xuống con đường ngang qua ngôi nhà, chỉ là một cuộc đi dạo bình thường dưới ánh trăng dọc theo con đường yên tĩnh trước nhà. Và nếu tình cờ, cơ hội xuất hiện để chơi một vài trò chơi nhỏ với tiến sĩ.
Thật khó chịu khi nhận thấy hơi thở có chút run rẩy khi tôi ra khỏi xe. Xấu hổ thay, Dexter. Khả năng kiểm soát và bình tĩnh nổi tiếng đâu rồi? Có lẽ nó đã sụt giảm vì bị bọc kín quá lâu, và có lẽ ít thời gian gián đoạn như thế khiến tôi hơi có phần háo hức hơn, nhưng chuyện mất bình tĩnh là không thể xảy ra. Tôi hít một hơi dài thật sâu để trấn tĩnh bản thân mình và đứng thẳng trên đường, chỉ là một con quái vật bình thường ra ngoài cho một buổi tối đi dạo qua phòng khám giải phẫu ngẫu hứng. Xin chào, người hàng xóm, đêm tuyệt đẹp để cắt bỏ một cái chân, phải không?
Với mỗi bước gần hơn đến ngôi nhà, tôi cảm thấy có gì đó đang lớn lên và khó khăn hơn trong mình, và cùng lúc đó, những ngón tay lạnh lẽo hạ xuống để giữ nguyên chỗ cũ. Tôi là hai mặt đối lập, sống với ánh trăng lẫn sự chết chóc, và khi tôi đến được ngôi nhà, những lời thì thầm bên trong bắt đầu nổi lên; tôi nghe thấy những âm thanh yếu ớt phát ra từ phía trong - một điệp khúc của giai điệu và tiếng saxophone nghe rất giống bản Tito Puente. Tôi không cần những lời thì thầm dậy lên để biết rằng mình đã đúng, đây quả thật đúng là nơi mà Tiến sĩ đã lập nên phòng khám của mình.
Ông ta đang ở đây, và làm việc.
Giờ thì tôi sẽ làm gì đây? Tất nhiên điều khôn ngoan là đi ngược lại tới chỗ xe của mình và đợi cuộc gọi của Deborah, nhưng đây thực sự là một đêm cho trí thông minh, với mặt trăng nhẹ nhàng ngân nga các ca từ giễu cợt trên bầu trời và nước đá chảy qua tĩnh mạch của tôi, thúc giục tôi tiến về phía trước?
Vì vậy, lúc đi bộ qua ngôi nhà, tôi liền lẻn vào bóng đêm xung quanh nhà kế bên rồi cẩn thận lách ra sân sau cho đến khi có thể nhìn thấy phía sau ngôi nhà của Ingraham. Đèn rất sáng qua ô cửa sổ sau ngôi nhà và tôi lẩn vào trong sân khuất sau bóng của một cái cây, gần hơn và gần hơn nữa. Thêm vài bước chân nhẹ nhàng, tôi gần như có thể nhìn thấy bên trong cửa sổ. Tôi di chuyển gần hơn một chút, chỉ bên ngoài vạch sáng mà ánh đèn hắt ra ngoài trên mặt đất.
Cuối cùng từ nơi đang đứng, tôi cũng có thể nhìn qua cửa sổ vào một góc nhỏ bên trong, tới trần của căn phòng. Và kia là tấm gương Danco dường như rất thích sử dụng, cho tôi thấy một nửa chiếc bàn... cùng hơn một nửa của Trung sĩ Doakes.
Anh ta bị trói tại chỗ, bất động, thậm chí phần đầu mới cạo cũng bị buộc chặt vào bàn. Tôi không nhìn thấy quá nhiều chi tiết, nhưng từ những gì tôi có thể thấy, cả hai bàn tay của anh ta đều đã biến mất đoạn từ cổ tay trở xuống. Những cái tay trước? Rất thú vị, một cách tiếp cận hoàn toàn khác với cách tiến sĩ đã dùng với Chutsky. Làm thế nào ông ta có thể quyết định sẽ dùng cách nào cho từng nạn nhân?
Tôi thấy mình ngày càng bị hấp dẫn bởi người đàn ông này và công việc của ông ta. Có một chút hài hước kỳ quặc khi tôi di chuyển ở đây và ngu ngốc như vậy, tôi muốn biết nhiều hơn dù chỉ là một chút về cách mọi thứ được thực hiện. Tôi di chuyển gần hơn nửa bước.
Tiếng nhạc dừng lại và tôi cũng dừng lại cùng lúc, sau đó khi nhịp mambo vang lên lần nữa, tôi nghe thấy một tiếng ho sắc lạnh vang lên phía sau và cảm thấy có cái gì đó chạm vào vai mình, châm chích và ngứa ran. Tôi quay lại thì thấy một người đàn ông nhỏ với cặp kính lớn, dày cộp đang nhìn mình. Ông ta cầm trong tay cái gì đó trông giống như một khẩu súng bắn sơn, và tôi chỉ có thời gian để cảm thấy bất ngờ rằng nó đã được nhắm vào mình trước khi ai đó tháo tất cả các xương ra khỏi chân tôi; tôi tan chảy vào lớp cỏ phủ trăng ướt đẫm sương nơi tối om, tràn ngập những giấc mộng.