Ngày hôm sau, tôi ngủ dậy rất muộn. Suy cho cùng thì tôi xứng đáng được tận hưởng điều đó, phải không? Và mặc dù lúc đến chỗ làm là khoảng 10 giờ, tôi vẫn có mặt trước Vince, Camilla hay Thiên-thần-không-mối- quan-hệ, hình như tất cả những người này đều gọi điện báo ốm nặng. Một tiếng bốn mươi lăm phút sau, cuối cùng Vince cũng đến, nhìn nhợt nhạt và có vẻ như đã già đi cả chục tuổi. “Vince!”, tôi gọi bằng tông giọng vui vẻ, anh ta liền dừng lại rồi dựa vào tường với đôi mắt nhắm nghiền. “Tôi muốn cảm ơn anh về bữa tiệc rất hoành tráng.”
“Hãy cảm ơn tôi một cách lặng lẽ”, anh ta cất giọng khàn khàn.
“Cảm ơn”, tôi thì thầm.
“Không có gì”, anh ta thì thầm lại rồi lảo đảo bước đến tủ của mình.
Đó là một ngày yên tĩnh bất thường, ý tôi là, ngoài việc chẳng có sự vụ gì mới, khu vực pháp y im lặng như một ngôi mộ, với con ma nhợt nhạt thỉnh thoảng lặng lẽ lượn qua lượn lại cùng nỗi khổ đau. May thay có một vài việc để làm. Đúng 5 giờ, tôi hoàn thành xong công việc giấy tờ và sắp xếp lại đống bút chì. Rita gọi cho tôi vào giờ ăn trưa để hẹn tôi cùng ăn tối. Tôi nghĩ rằng có thể cô ấy muốn chắc chắn là tôi không bị bắt cóc bởi một vũ nữ thoát y, vì vậy, tôi đồng ý đến sau khi xong việc. Tôi chẳng nghe tin gì từ Deb, nhưng cũng không thực sự cần thiết. Tôi khá chắc chắn cô ấy đang ở cùng Chutsky trong căn hộ xa hoa của ông ta. Nhưng tôi vẫn hơi lo ngại, vì Tiến sĩ Danco biết có thể tìm họ ở đâu và có thể tới thực hiện kế hoạch biến mất của mình. Mặt khác, ông ta cũng đã có Trung sĩ Doakes chơi cùng - điều sẽ giúp ông ta bận rộn và vui vẻ trong vài ngày.
Tuy nhiên, để chắc chắn, tôi gọi vào số di động của Deborah. Cô ấy trả lời sau hồi chuông thứ tư. “Gì thế”, cô ấy nói.
“Hãy nhớ rằng lần đầu tiên, Tiến sĩ Danco đã không gặp khó khăn gì trong việc đến đó”, tôi nói.
“Em không phải mới ở đây lần đầu tiên”, Deb nói bằng tông giọng khốc liệt đến nỗi tôi phải hy vọng là cô ấy sẽ không bắn một người phục vụ phòng nào đó.
“Được rồi”, tôi nói. “Chỉ cần hãy cảnh giác.”
“Đừng lo lắng”, cô ấy nói. Tôi nghe tiếng Chutsky cáu kỉnh lẩm bẩm gì đó vọng vào, và Deborah nói, “Em phải đi. Em sẽ gọi cho anh sau”. Cô ấy gác máy.
Khi tôi hướng về phía nam để tới nhà Rita, đường phố đang ở thời điểm đông đúc nhất trong khung giờ cao điểm buổi tối, và tôi vui vẻ huýt sáo khi một người đàn ông với gương mặt đỏ bừng ngồi trong chiếc xe tải nhỏ tạt ngang trước mặt tôi và giơ một ngón tay với tôi. Đó không chỉ là cảm giác mình thuộc về nơi nào đó quen thuộc mà tôi thường trải nghiệm khi bị bao quanh bởi những kẻ sát nhân giao thông ở Miami; mà còn vì tôi thấy mình như thể vừa trút bỏ được một gánh nặng rất lớn. Và tất nhiên, đúng là như thế.
Tôi có thể tới nhà Rita mà không còn chiếc Taurus màu nâu nào đậu bên kia đường. Tôi có thể trở về căn hộ của mình và thoát khỏi những cái bóng bám theo. Quan trọng hơn, tôi có thể đưa Người Lữ Hành Tối Tăm ra ngoài dạo một vòng và chúng tôi sẽ được ở riêng cùng nhau trong một thời gian chất lượng rất cần thiết. Trung sĩ Doakes đã biến mất, ra khỏi cuộc sống của tôi và sớm thôi, có lẽ cũng ra khỏi cuộc đời anh ta.
Tôi cảm thấy hoàn toàn phấn khích khi lái xe xuống phía nam đại lộ Dixie và rẽ vào đường đến nhà Rita. Tôi được tự do, và cũng chẳng còn nghĩa vụ gì, vì đương nhiên Chutsky và Deborah sẽ phải mất một thời gian ở yên để hồi phục. Về phần Tiến sĩ Danco, tôi thật sự cảm thấy thôi thúc nhức nhối muốn gặp ông ta, và ngay cả bây giờ, tôi sẽ sẵn sàng dành ít thời gian từ lịch trình xã hội bận rộn của mình cho vài cuộc trò chuyện đáng giá với ông ta. Nhưng tôi khá chắc chắn rằng cơ quan Washington bí ẩn của Chutsky sẽ cử một người khác tới để đối phó với ông ta, và họ nhất định sẽ không muốn tôi lởn vởn xung quanh cũng như cho họ vài lời tư vấn. Với khả năng đó cùng việc Doakes đã biến mất, tôi trở lại kế hoạch A và được tự do giúp Reiker về hưu sớm. Dù cho bây giờ ai là người phải đối phó với Tiến sĩ Danco đi nữa, đó cũng không phải là Dexter Vui Vẻ.
Tôi đã hạnh phúc đến nỗi chủ động hôn Rita khi cô ấy mở cửa, mặc dù không có ai theo dõi. Sau bữa tối, trong khi Rita dọn dẹp, tôi ra sân sau một lần nữa và chơi đá lon với bọn trẻ trong khu phố. Tuy nhiên lần này, có một điều rất đặc biệt đã diễn ra khi tôi cùng chơi trò đó với Cody và Astor, bí mật nhỏ của chúng tôi khiến mọi thứ trở nên hết sức thú vị. Thật vui làm sao khi xem chúng rình rập những đứa trẻ khác - những kẻ săn mồi nhỏ của tôi đang được đào tạo.
Tuy vậy, sau nửa giờ rình rập và tấn công, rõ ràng chúng tôi đã bị áp đảo nghiêm trọng bởi những kẻ săn mồi lén lút - muỗi lẫn hàng tỷ ma cà rồng nhỏ đáng ghê tởm, tất cả đều đang đói khát. Phát ốm vì mất máu, Cody, Astor và tôi lảo đảo trở vào nhà rồi bắt đầu tụ tập quanh bàn ăn để chơi trò treo cổ.
“Cháu sẽ đố đầu tiên”, Astor tuyên bố. “Dù gì cũng là lượt của cháu.”
“Của em”, Cody vừa nói vừa cau mày.
“Không đời nào. Dù sao, chị đã có câu đố rồi”, con bé nói với em trai. “Năm chữ cái.” “C”, Cody nói.
“Không! Cái đầu nhé! Haha!”, con bé kêu gào trong chiến thắng, và đã vẽ xong cái đầu tròn nhỏ.
“Cháu nên đoán các nguyên âm trước”, tôi nói với Cody. “Cái gì”, thằng bé nói rất khẽ.
“A, E, I, O, U, và đôi khi là Y”, Astor nói với nó. “Mọi người đều biết điều đó.”
“Có một chữ E?”, tôi hỏi Astor, và con bé xịu xuống. “Vâng”, Astor nói một cách hờn dỗi, và nó viết chữ E lên ô trống ở giữa.
“Haha”, Cody nói.
Chúng tôi chơi gần một tiếng trước giờ lũ nhóc đi ngủ. Vẫn còn quá sớm để kết thúc buổi tối kỳ diệu này, và một lần nữa, tôi lại ngồi trên ghế với Rita. Nhưng lần này, đã thoát khỏi cặp mắt đeo bám dò xét, tôi dễ dàng tránh được sự chăm chút của Rita và lái xe về nhà, về với chiếc giường nhỏ của riêng tôi với cái cớ quá hợp lý - bữa tiệc quá đà ở nhà Vince cùng rất nhiều việc vào ngày mai. Sau đó, tôi sẽ được tự do, một mình trong đêm cùng những âm thanh vang vọng của tôi, cái bóng của tôi và chính tôi.
Còn hai đêm nữa là đến kỳ trăng tròn, tôi sẽ khiến chúng thành một đêm xứng đáng với sự chờ đợi bấy lâu. Kỳ trăng tròn này, tôi sẽ không ở cùng hãng Miller Lite nữa, thay vào đó sẽ là doanh nghiệp nhiếp ảnh Reiker. Chỉ hai đêm nữa thôi, cuối cùng tôi có thể cởi dây an toàn cho Người Lữ Hành, bước vào lốt con người thật và ném bộ trang phục đẫm mồ hôi của Dexter Tận Tâm thân mến vào đống rác.
Tất nhiên là trước tiên, tôi cần phải tìm thấy bằng chứng, nhưng bằng cách nào đó tôi tự tin rằng mình sẽ tìm thấy. Suy cho cùng thì tôi đã có cả một ngày làm việc, rồi khi Người Lữ Hành Tối Tăm và tôi làm việc cùng nhau, mọi thứ dường như trở về đúng vị trí vốn có của có.
Trong lòng ngập tràn những ý nghĩ hân hoan về niềm vui trong đêm tối, tôi lái xe trở về ngôi nhà thoải mái của mình, leo lên giường để ngủ một giấc thật sâu, không mộng mị.
Buổi sáng hôm sau, tâm trạng vui vẻ và đầy khí thế của tôi vẫn tiếp tục. Khi dừng lại mua bánh trên đường tới chỗ làm, cơn bốc đồng đã thôi thúc tôi mua một tá bánh đủ loại, gồm cả vài chiếc phủ kem chocolate - một cử chỉ thật sự ngông cuồng đã được ghi nhận bởi Vince - người cuối cùng cũng đã hồi phục. “Ôi”, anh ta nói với hàng lông mày nhướng lên. “Làm tốt đấy, thợ săn dũng mãnh.”
“Thần rừng đã mỉm cười với chúng ta”, tôi nói. “Phủ kem hay thạch mâm xôi?”
“Đương nhiên là phủ kem”, anh ta nói.
Ngày trôi qua nhanh chóng, chỉ với chuyến đi tới hiện trường của một vụ giết người theo kiểu cắt cơ thể thường thấy với dụng cụ làm vườn. Đó là thành quả của một kẻ thực sự thiếu chuyên nghiệp; kẻ đần độn ấy đã cố gắng sử dụng máy xén điện và thành công trong việc để lại một khối lượng lớn công việc cho tôi trước khi kết liễu mạng sống của vợ mình với chiếc kéo cắt tỉa. Đó là một mớ hỗn độn thật sự khó chịu, và thật đáng đời hắn khi bị tóm gọn ngay tại sân bay. Suy cho cùng, việc cắt cơ thể tốt nhất phải gọn gàng, tôi luôn luôn nghĩ như vậy. Không có máu đọng thành vũng và những mẩu thịt bắn trên tường. Nó cho thấy sự thiếu đào tạo thực tế.
Tôi xong việc tại hiện trường vừa kịp lúc trở lại chỗ ẩn nấp nhỏ ở phòng thí nghiệm pháp y và để lại vài ghi chú trên bàn làm việc. Tôi sẽ nhập dữ liệu cũng như hoàn thành báo cáo vào thứ Hai, không cần vội. Dù sao cả kẻ giết người lẫn nạn nhân đều chẳng thể đi đâu được nữa.
Vì vậy, tôi đã ở đây, ra khỏi cửa để đi đến bãi đậu xe và vào trong xe, sau đó tự do dạo chơi như mình muốn. Không ai bám theo tôi, đưa bia cho tôi hay buộc tôi phải làm những điều mình muốn tránh. Chẳng ai chiếu thứ ánh sáng không mong muốn vào bóng tối của Dexter. Tôi có thể lại là tôi, Dexter Được Buông Lỏng Dây An Toàn, với những suy nghĩ tràn đầy say mê hơn so với bia lẫn sự cảm thông của Rita. Đã quá lâu rồi tôi mới được cảm thấy thế này, và tôi tự hứa với bản thân rằng mình sẽ không bao giờ xem nhẹ cảm giác đó.
Một chiếc xe đang cháy ở góc giao giữa Douglas với Grand, và một đám đông nhỏ nhưng nhiệt tình đã tụ tập để theo dõi. Tôi chia sẻ niềm vui cho họ khi lách qua đoạn giao thông ùn tắc do xe cấp cứu để hướng về nhà.
Đến nơi, tôi gọi một chiếc pizza cũng như làm vài ghi chú cẩn thận về Reiker: nơi để tìm bằng chứng, những gì cần thiết - một đôi bốt cao bồi đỏ chắc chắn sẽ là khởi đầu tốt. Tôi đã gần như chắc chắn rằng hắn chính là kẻ đó; động vật ăn thịt ấu dâm có xu hướng tìm cách kết hợp kinh doanh với niềm vui thú, và chụp ảnh những đứa trẻ là một ví dụ hoàn hảo. Nhưng “gần như” là chưa đủ chắc chắn. Vì vậy, tôi sắp xếp lại những suy nghĩ của mình vào một tập gọn gàng, tất nhiên chẳng có gì có thể buộc tội, và toàn bộ suy nghĩ áp đặt sẽ bị phá hủy hoàn toàn trước khi tôi tìm được bằng chứng thực sự.
Cho đến sáng thứ Hai, tôi vẫn không tìm thêm được dấu hiệu nào, ngoại trừ một mảnh kính mới trong hộp trên kệ sách. Tôi mất một giờ để vui vẻ lên kế hoạch và ăn một chiếc pizza cá cơm lớn, sau đó, khi mặt trăng gần tròn đầy bắt đầu thì thầm qua cửa sổ, tôi không đi nghỉ. Tôi có thể cảm thấy những ngón tay lạnh lẽo của ánh trăng vuốt ve mình, cù vào cột sống, thúc giục tôi tiến vào màn đêm để kéo căng cơ bắp của kẻ săn mồi đã không hoạt động quá lâu.
Và sao lại không? Chẳng có gì nguy hại khi trườn vào màn đêm đang cười khúc khích và đánh cắp một hay hai cái liếc nhìn. Để săn đuổi, để theo dõi mà không bị bắt gặp, để nhẹ nhàng chạy xuống con đường trò chơi với Reiker và tận hưởng mùi của gió, cần một chút thận trọng nhưng rất thú vị. Dexter Do Thám Bóng Đêm phải sẵn sàng. Hơn nữa, đây là đêm thứ Sáu. Reiker rất có thể đã rời nhà vì một số hoạt động xã hội nào đó, ví dụ như ghé qua cửa hàng đồ chơi. Nếu hắn đã ra ngoài, tôi có thể đột nhập vào nhà hắn và xem xét xung quanh.
Vì vậy, tôi mặc bộ quần áo chuyên để rình rập trong đêm tốt nhất mà mình có rồi đi một đoạn đường ngắn từ nhà mình lên đường cao tốc chính, băng qua Grove để tới đại lộ Tigertail, sau đó xuống ngôi nhà khiêm tốn nơi Reiker sống. Nó nằm trong một khu phố toàn những ngôi nhà mái bằng nhỏ và dường như cũng chẳng có gì khác so với tất cả những ngôi nhà còn lại, nằm cách đường một khoảng đủ cho đường lái xe ngắn. Chiếc xe của hắn đậu ở đó, một chiếc Kia màu đỏ - điều khiến tôi đột nhiên có nhiều hy vọng. Đỏ, giống như đôi bốt, đó là màu của hắn - một dấu hiệu cho thấy tôi đang đi đúng hướng.
Tôi lái xe qua ngôi nhà hai lần. Vào lần thứ hai đi qua, đèn nóc xe của hắn bật sáng và tôi vừa kịp lúc thoáng thấy khuôn mặt hắn khi hắn leo lên xe. Đó không phải là một gương mặt gây ấn tượng: dẹt, gần như không có cằm, một phần bị che khuất bởi mái tóc dài và chiếc kính gọng to bản. Tôi không thể nhìn thấy hắn đang đi loại giày dép gì dưới chân, nhưng từ phần nhìn thấy, hắn có thể mang đôi bốt cao bồi để làm cho mình có vẻ cao hơn. Hắn bước vào xe và đóng cửa lại, còn tôi tiếp tục đi thẳng rồi vòng quanh khu phố.
Khi tôi đi ngang qua nhà hắn một lần nữa, chiếc xe đã đi mất. Tôi đậu xe ở một con đường nhỏ cách đó vài dãy nhà rồi đi ngược lại, từ từ lẩn dưới lốt ban đêm. Ngôi nhà bên cạnh nhà Reiker đã tắt hết đèn, do vậy tôi đi tắt ngang qua sân. Có một nhà khách nhỏ phía sau nhà của Reiker, và Người Lữ Hành Tối Tăm thì thầm vào tai tôi, studio. Nó thực sự là một nơi hoàn hảo cho một nhiếp ảnh gia tạo cảnh, và studio chính xác là loại địa điểm để tìm thấy các tấm ảnh có thể buộc tội. Vì Người Lữ Hành rất ít khi sai lầm về những chuyện này, tôi liền mở khóa và bước vào.
Các cửa sổ đều được lót gỗ phía trong, nhưng dưới ánh sáng lờ mờ lọt vào từ cửa chính đang mở, tôi vẫn có thể loáng thoáng thấy những thiết bị trong buồng làm ảnh. Người Lữ Hành đã đúng. Tôi đóng cửa và bật công tắc đèn. Ánh sáng màu đỏ âm u tràn ngập căn phòng, vừa đủ để nhìn thấy. Có những chiếc khay thông thường cùng những lọ hóa chất đặt phía trên chiếc bồn rửa nhỏ, bên trái là một chiếc máy tính rất đẹp với thiết bị kỹ thuật số. Có một chiếc tủ bốn ngăn kéo dựa sát vào tường, và tôi quyết định bắt đầu từ đó.
Sau mười phút lướt qua các tấm ảnh và phim, tôi chẳng tìm thấy gì đáng để buộc tội từ vài chục bức ảnh những em bé khỏa thân nằm trên tấm thảm lông màu trắng - những hình ảnh mà nói chung sẽ được coi là “dễ thương” ngay cả đối với những người nghĩ rằng Pat Robertson quá tự do. Không có các khoang ẩn trong tủ và chẳng có nơi nào khác để giấu những bức ảnh.
Thời gian rất ít, tôi không thể tận dụng cơ hội khi mà Reiker chỉ đơn giản là đi đến cửa hàng để mua một lít sữa. Hắn có thể trở lại bất kỳ lúc nào và quyết định xem lại những bức ảnh của mình cũng như trìu mến nhìn hàng chục cậu bé tí hon đã được mình chụp vào phim. Tôi chuyển sang chỗ máy tính.
Bên cạnh màn hình có một kệ CD khá cao, tôi nhìn lướt qua đống đĩa một chút. Sau hàng đống đĩa phần mềm và những chiếc đĩa có chữ viết tay tên GreenField hoặc Lopez bên ngoài, tôi tìm thấy Nó.
“Nó” là một hộp đựng trang sức màu hồng tươi sáng. Trên mặt trước của chiếc hộp là những chữ viết rất dày, NAMBLA 04/09.
Có thể là NAMBLA là một cái tên Tây Ban Nha hiếm. Nhưng nó cũng là chữ viết tắt của Người đàn ông Bắc Mỹ/ Hiệp hội yêu những chàng trai - một nhóm ủng hộ nhiệt tình và thân thiện giúp những tội phạm ấu dâm giữ hình tượng tích cực bằng cách đảm bảo với các nạn nhân rằng những gì họ làm là hoàn toàn tự nhiên. Ồ, tất nhiên đó là ăn thịt người và hiếp dâm, thật sự là như vậy.
Tôi cầm đĩa CD, tắt điện rồi lách trở lại màn đêm.
Sau khi trở lại căn hộ, tôi chỉ mất một vài phút để nhận ra rằng cái đĩa là một công cụ bán hàng, có lẽ chứa thông tin về một tập hợp NAMBLA cùng danh sách những tên quái đản ăn thịt người. Những hình ảnh trong đó đã được sắp xếp vào nơi gọi là “phòng trưng bày hình ảnh thu nhỏ” - loạt thu nhỏ của bức ảnh gần giống như tập hình ảnh mà kẻ già bẩn Victoria sử dụng để lật qua. Mỗi bức ảnh đã bị làm mờ một cách có chủ ý, do đó bạn có thể tưởng tượng, nhưng không thực sự thấy các chi tiết.
Và ồ, vâng: Một vài bức ảnh được cắt rất chuyên nghiệp là phiên bản đã chỉnh sửa của những bức tôi tìm thấy trên thuyền của MacGregor. Vì vậy, dù không thực sự tìm thấy đôi bốt cao bồi màu đỏ, tôi vẫn khám phá đủ thông tin để đáp ứng luật lệ của Harry. Reiker nằm trong danh sách hạng A.
Ngân nga một bài hát trong đầu và nở một nụ cười trên môi, tôi thong thả rời khỏi đó để về với chiếc giường của mình, suy nghĩ tới những ý tưởng hay ho về những gì Reiker cùng tôi sẽ làm vào tối mai.
Sáng hôm sau là thứ Bảy, tôi dậy muộn một chút và chạy bộ quanh khu phố. Sau khi tắm và có một bữa sáng thịnh soạn, tôi đi mua một vài đồ dùng cần thiết - một cuộn băng keo mới, một con dao phi lê sắc như dao cạo, chỉ là những thứ cơ bản cần có. Và bởi Người Lữ Hành Tối Tăm đã vặn mình khoan khoái vì thao thức, tôi dừng lại ở một nhà hàng bít tết cho bữa ăn trưa muộn. Tôi ăn một dải thịt bò New York mười sáu ounce, dĩ nhiên đã được nấu chín, vì vậy hoàn toàn không có tí máu nào. Sau đó, tôi lái xe ngang qua nhà Reiker lần nữa để nhìn kỹ trong ánh sáng ban ngày. Reiker đang cắt cỏ.
Tôi đi chậm lại và nhìn một cách tự nhiên; than ôi, hắn đang đi một đôi giày cũ, không phải đôi bốt màu đỏ. Hắn cởi trần và khá gầy gò, nhìn yếu ớt và xanh xao. Chẳng vấn đề gì.
Tôi sẽ tô thêm cho hắn chút màu sắc sớm thôi.
Đó là một ngày hiệu quả và khiến tôi rất hài lòng - ngày của tôi trước kia. Khi tôi đã trở về nhà, đang ngồi yên lặng nghĩ về những suy nghĩ đạo đức thì chuông điện thoại reo.
“Xin chào”, tôi nói vào ống nghe.
“Anh có thể đến đây không?”, Deborah nói. “Bọn em có vài việc cần hoàn tất.”
“Việc gì thế?”
“Đừng ngốc như vậy”, cô ấy nói. “Hãy đến đây”, và cô ấy gác máy. Điều này thật sự hơi khó chịu. Trước hết, tôi không biết việc gì còn đang dang dở, và thứ hai, tôi không phải là một kẻ ngốc - một con quái vật, chà, chắc chắn như vậy, nhưng nhìn chung là một con quái vật rất lịch sự và biết điều. Hơn hết, cái cách cô ấy gác máy như vậy đơn giản là cho rằng tôi đã nghe xong câu chuyện và sẽ run rẩy vâng lời. Thật thô lỗ. Có là anh em hay không, đấm đá hay không, tôi cũng chẳng run sợ vì ai cả.
Tuy vậy, tôi vẫn nghe theo. Con đường ngắn ngủi tới Mutiny mất nhiều thời gian hơn bình thường vì đang là chiều thứ Bảy - thời gian các con đường ở Grove chật ních những kẻ không mục đích. Tôi từ từ chen vào đám đông, ước gì có thể một lần nhấn bàn đạp tới kịch mức và lao vào đám người lang thang đó. Deborah đã làm hỏng tâm trạng hoàn hảo của tôi.
Cô ấy cũng không làm nó khá hơn chút nào khi tôi gõ cửa căn hộ xa hoa ở Mutiny, cô ấy ra mở cửa với gương mặt đang-có-nhiệm-vụ-khủng-hoảng - thứ khiến cô ấy trông giống như một con cá sấu nóng nảy. “Vào đi”, cô ấy nói.
“Được rồi”, tôi nói.
Chutsky đang ngồi trên sofa. Nhìn ông ta vẫn không có vẻ gì là người sống ở thuộc địa Anh, có thể là do thiếu lông mày, nhưng ít nhất ông ta có vẻ như đã quyết định sẽ tiếp tục sống, vì vậy, hẳn là kế hoạch xây dựng lại của Deborah đã tiến triển tốt. Có một cái nạng kim loại dựa vào bức tường bên cạnh ông ta, và ông ta đang nhấm nháp cà phê. Một đĩa bánh Đan Mạch đặt ở cuối chiếc bàn bên cạnh. “Này, anh bạn”, ông ta gọi lớn, vẫy vẫy cánh tay cụt. “Hãy lấy một cái ghế.”
Tôi lấy một chiếc ghế kiểu thuộc địa Anh rồi ngồi xuống sau khi nhón hai miếng bánh Đan Mạch. Chutsky nhìn tôi như thể định phản đối, nhưng thực sự, đó là những gì ít nhất họ có thể làm cho tôi. Suy cho cùng thì tôi đã vượt qua những con cá sấu ăn thịt và một con công để cứu ông ta, và bây giờ, tôi đã bỏ ngày thứ Bảy của mình cho thứ việc chẳng ai biết là loại khủng khiếp gì. Tôi xứng đáng được cả chiếc bánh.
“Được rồi”, Chutsky nói. “Chúng ta phải tìm nơi Henker lẩn trốn, và chúng ta phải làm điều đó nhanh chóng.”
“Ai?”, tôi hỏi. “Ý anh là Tiến sĩ Danco?”
“Phải, đó là tên của ông ta. Henker”, ông ta nói. “Martin Henker.”
“Và chúng ta phải tìm ông ta?”, tôi hỏi, tràn đầy linh cảm đáng lo ngại. Ý tôi là, tại sao họ lại nhìn tôi và nói “chúng ta”?
Chutsky khịt một hơi nhỏ như thể ông ta nghĩ tôi đang đùa và ông ta nhận ra điều đó. “Ừ, đúng rồi”, ông ta nói. “Vậy, anh nghĩ ông ta có thể ở đâu, bạn thân?”
“Thực ra, tôi không nghĩ đến chuyện đó”, tôi nói. “Dexter”, Deborah nói bằng giọng điệu cảnh báo. Chutsky cau có. Đó là một biểu hiện rất lạ khi không có lông mày. “Ý anh là gì?”, ông ta hỏi.
“Ý tôi là, tôi không thấy việc đó có lý do gì lại là vấn đề với tôi cũng như chẳng có lý do nào để tôi, hay thậm chí chúng ta, phải tìm ông ta. Ông ta đã có những gì ông ta muốn, không phải là ông ta chỉ cần hoàn tất và về nhà sao?”
“Có phải anh ta đang đùa không?”, Chutsky hỏi Deborah, và nếu ông ta có lông mày, hẳn là chúng sẽ nhướng lên.
“Anh ấy không thích Doakes”, Deborah nói.
“Ừm, nhưng nghe này, Doakes là một trong những thành viên của chúng ta”, Chutsky nói với tôi.
“Không phải của tôi”, tôi nói.
Chutsky lắc đầu. “Được rồi, đó là vấn đề của anh”, ông ta nói. “Nhưng chúng ta vẫn phải tìm anh ta. Toàn bộ chuyện này gây ra tác động chính trị, và sẽ là chuyện lớn nếu chúng ta không tóm được ông ta.”
“Được rồi”, tôi nói. “Nhưng tại sao nó lại là vấn đề của tôi?” Và đó có vẻ là một câu hỏi rất hợp lý mà tôi cần đưa ra, mặc dù nếu thấy phản ứng của Kyle, bạn có thể nghĩ rằng tôi muốn bỏ bom cả một trường tiểu học.
“Lạy Chúa”, ông ta vừa nói vừa lắc đầu với vẻ ngưỡng mộ giả tạo. “Anh thực sự rất giỏi, anh bạn.”
“Dexter”, Deborah nói. “Hãy nhìn bọn em.” Tôi nhìn vào Deb với mớ băng bó và nhìn Chutsky với những khớp xương của ông ta. Thành thật mà nói, trông họ không đến nỗi quá khủng khiếp. “Bọn em cần anh giúp”, cô ấy nói.
“Nhưng Deb, thực sự...”
“Làm ơn, Dexter”, cô ấy nói, biết rõ rằng tôi rất khó từ chối cô ấy khi cô ấy dùng từ đó.
“Deb, thôi nào”, tôi nói. “Em cần một anh hùng hành động, một người nào đó có thể đá cửa và xông vào với súng. Anh chỉ là một tên khám nghiệm pháp y ôn hòa.”
Cô ấy bước qua và đứng trước mặt tôi, chỉ cách vài inch.
“Em biết anh thế nào, Dexter”, cô ấy nhẹ nhàng nói. “Nhớ không? Và em biết anh có thể làm điều này.” Cô ấy đặt tay lên vai tôi và hạ thấp giọng hơn nữa, gần như thì thầm, “Kyle cần điều này, Dex. Cần bắt Danco. Hoặc anh ấy sẽ không bao giờ thấy mình là một người đàn ông nữa. Chuyện đó quan trọng với em. Làm ơn đi, Dexter?”.
Và suy cho cùng, bạn có thể làm gì khi không còn súng? Ngoại trừ triệu tập đống thiện chí dự trữ của bạn và vẫy cờ trắng duyên dáng.
“Được rồi, Deb”, tôi nói.
Tự do là một điều phù du mong manh như vậy, phải không?