Chúng tôi im lặng suốt quãng đường trở về khu văn minh thực sự, có những ngôi nhà san sát và một dãy trung tâm mua sắm nhỏ phía bên phải, một vài dặm qua trạm thu phí. Sau đó Chutsky ngồi thẳng dậy và nhìn chằm chằm vào ánh đèn lẫn các tòa nhà. “Tôi phải gọi điện thoại”, ông ta nói.
“Anh có thể sử dụng điện thoại của tôi nếu trả phí chuyển vùng”, tôi nói.
“Tôi cần gọi bằng đường dây cố định”, ông ta nói. “Một bốt điện thoại công cộng.”
“Anh đang mất khái niệm thời gian đấy à”, tôi nói. “Một bốt điện thoại công cộng rất khó tìm. Chẳng ai dùng chúng nữa.”
“Đi lối này”, ông ta nói, và mặc dù không có vẻ gì là tôi sẽ nhanh chóng có một giấc ngủ đêm xứng đáng, tôi vẫn lái xe rẽ xuống con đường dân sinh nhỏ. Trong vòng một dặm, chúng tôi tìm thấy một siêu thị - nơi có bốt điện thoại công cộng gần như mắc kẹt vào bức tường bên cạnh cửa trước. Tôi giúp Chutsky nhảy tới chỗ bốt điện thoại, ông ta đứng dựa vào khung chắn và nhấc ống nghe. Ông ta vừa liếc tôi vừa nói, “Đợi ở đó” - điều dường như có chút hống hách với một người thậm chí không thể tự đi bộ, nhưng tôi đã trở lại xe và ngồi trên mui xe trong khi Chutsky nói chuyện.
Một chiếc Buick lao xộc tới đậu ngay cạnh tôi. Một nhóm đàn ông thấp bé, da đen trong những bộ quần áo bẩn bước ra và đi về phía cửa hàng. Họ nhìn chằm chằm vào Chutsky đang đứng đó bằng một chân với cái đầu bị cạo trọc, nhưng họ đã rất lịch sự khi không nói bất cứ điều gì. Họ vào trong, rồi khi cánh cửa kính khép lại phía sau họ, tôi cảm thấy cả ngày dài lướt qua mình. Tôi đã quá mệt mỏi, cơ cổ cứng ngắc, và không giết bất cứ thứ gì. Tôi thấy rất cáu kỉnh, và muốn về nhà ngủ.
Tôi tự hỏi Tiến sĩ Danco đã đưa Doakes đi đâu. Nó có vẻ thực sự không quan trọng, chỉ là nỗi tò mò khi nhàn rỗi. Nhưng khi tôi nghĩ về thực tế là ông ta thực sự đã đưa trung sĩ đi đâu đó và sẽ sớm bắt đầu làm những việc để lại hậu quả vĩnh viễn trên người anh ta, tôi nhận ra rằng đây là tin tốt đầu tiên mình có sau suốt một thời gian dài, và tôi cảm thấy một tia sáng ấm áp lan tỏa khắp người. Tôi được tự do. Doakes đã biến mất. Mỗi lần một mảnh nhỏ, anh ta đã rời khỏi cuộc sống của tôi và giải phóng tôi khỏi việc làm nô lệ tự nguyện cho chiếc ghế của Rita. Tôi có thể sống một lần nữa.
“Này, anh bạn”, Chutsky gọi. Ông ta vẫy đầu cụt của cánh tay trái về phía tôi, tôi liền đứng dậy rồi đi về phía ông ta. “Xong rồi”, ông ta nói. “Đi thôi.”
“Tất nhiên”, tôi nói. “Đi đâu?”
Kyle nhìn ra xa và tôi có thể trông thấy cơ bắp dọc theo quai hàm ông ta căng cứng. Các bóng đèn an ninh của bãi đậu xe ở khu mua sắm soi rõ bộ quần áo trên người Kyle và hắt trên đầu ông ta. Thật ngạc nhiên khi thấy một gương mặt có thể biến đổi khác thế nào nếu bạn chỉ đơn giản là cạo lông mày. Có điều gì đó kỳ cục, giống như cách trang điểm trong một bộ phim khoa học viễn tưởng kinh phí thấp, và do vậy, mặc dù Chutsky lẽ ra phải nhìn có vẻ cứng rắn và quyết đoán khi nhìn chằm chằm về phía chân trời với quai hàm nghiến chặt, thì thay vào đó, trông ông ta lại có vẻ như đang chờ đợi một mệnh lệnh đáng sợ từ Ming the Merciless1. Nhưng ông ta chỉ nói, “Hãy đưa tôi trở lại khách sạn của tôi, anh bạn. Tôi còn có việc phải làm”.
1 Nhân vật xuất hiện trong bộ truyện tranh vui Flash Gorden - một tên bạo chúa tàn nhẫn cai quản hành tinh Mongo.
“Còn bệnh viện thì sao?”, tôi hỏi, nghĩ rằng ông ta không thể mong đợi việc cắt một cây thủy tùng tươi tốt nằm trên đường để làm gậy chống. Nhưng ông ta lắc đầu.
“Tôi không sao”, ông ta nói. “Tôi sẽ ổn thôi.”
Tôi nhìn thẳng vào hai miếng gạc trắng - nơi cánh tay cùng cẳng chân bị cắt bỏ của ông ta và nhướng mày. Suy cho cùng thì những vết thương vẫn còn đủ mới để phải băng bó, và chí ít thì Chutsky vẫn cảm thấy mệt.
Ông ta nhìn hai phần băng bó rồi dường như khuỵu xuống một chút, và trong một thoáng, ông ta chợt trở nên nhỏ bé. “Tôi sẽ ổn thôi”, ông ta nói rồi đứng thẳng lên một chút. “Đi thôi.” Ông ta có vẻ rất mệt mỏi và buồn bã đến nỗi tôi chẳng còn sức để nói với ông ta bất cứ điều gì ngoại trừ, “Được rồi”.
Ông ta nhảy trở lại cửa sau xe, dựa vào vai tôi, và khi tôi đang giúp ông ta ngồi vào băng ghế sau, những người ngồi trên chiếc Buick cũ đi ra mang theo bia cùng những dải thịt lợn. Người lái xe mỉm cười và gật đầu với tôi. Tôi cười đáp lại rồi đóng cửa sau. “Những con cá sấu”, tôi nói, gật đầu với Chutsky.
“À”, người lái xe đáp lại. “Rất lấy làm tiếc.” Anh ta ngồi vào sau vô lăng, còn tôi đi một vòng để tới chỗ vô lăng của mình.
Hầu hết chặng đường, Chutsky không nói gì. Tuy vậy, ngay sau đoạn giao với I-95, ông ta bắt đầu run rẩy dữ dội. “Ôi mẹ kiếp”, ông ta nói. Tôi nhìn ông ta qua gương. “Thuốc”, ông ta nói, “đang hết tác dụng”. Răng ông ta bắt đầu va vào nhau và ông ta cố gắng giữ chúng bất động. Hơi thở của ông thô ráp, và tôi có thể nhìn thấy mồ hôi bắt đầu rịn ra trên cái đầu hói của ông ta.
“Anh có muốn cân nhắc lại chuyện tới bệnh viện không?”, tôi hỏi.
“Anh có gì để uống không?”, ông ta hỏi, tôi nghĩ đó là một thay đổi đối tượng đột ngột.
“Tôi nghĩ có một chai nước ở ghế sau”, tôi nói với vẻ giúp đỡ.
“Đồ uống”, ông ta lặp lại. “Một chút vodka hoặc whisky.” “Tôi thường không giữ bất kỳ loại nào trong số đó trên xe”, tôi nói.
“Chết tiệt”, ông ta nói. “Hãy đưa tôi tới khách sạn của tôi.”
Tôi làm theo. Vì những lý do chỉ Chutsky mới biết, ông ta đã có mặt ở khách sạn Mutiny tại Coconut Grove. Đó là một trong những khách sạn sang trọng cao tầng đầu tiên trong khu vực và thường xuyên được các người mẫu, đạo diễn, những kẻ buôn bán ma tuý lẫn những người nổi tiếng khác ghé thăm. Nó vẫn còn rất đẹp, nhưng đã mất đi một chút dấu ấn khi Grove từng mộc mạc mọc tràn lan những tòa nhà cao tầng sang trọng. Có lẽ Chutsky đã biết đến nó trong thời kỳ hoàng kim và bây giờ vẫn ở đó vì lý do tình cảm. Bạn thực sự phải nghi ngờ sâu sắc về tình cảm của một người đàn ông từng đeo một chiếc nhẫn ngón út.
Chúng tôi ra khỏi đường 95 để tới đại lộ Dixie, tôi rẽ trái ở Unity rồi đi xuống Bayshore. Khách sạn Mutiny ở phía trước bên tay phải, và tôi dừng lại trước cửa khách sạn. “Chỉ cần thả tôi ở đây”, Chutsky nói.
Tôi nhìn chằm chằm vào ông ta. Có lẽ thuốc đã ảnh hưởng đến tâm trí ông ta. “Anh không muốn tôi giúp anh lên phòng sao?”
“Tôi sẽ ổn thôi”, ông ta nói. Đó có thể là câu thần chú mới của ông ta, nhưng nhìn ông ta không được ổn lắm. Ông ta đổ rất nhiều mồ hôi và tôi không thể tưởng tượng nổi làm thế nào ông ta có thể nghĩ mình sẽ tự lên được phòng. Nhưng tôi không phải là loại người sẽ can thiệp bằng sự giúp đỡ không được mong muốn, vì vậy tôi chỉ nói: “Được rồi”, và nhìn ông ta mở cửa bước ra. Ông ta đặt tay lên nóc xe và đứng không vững trên một chân của mình trong khoảng một phút trước khi người trực quầy nhìn thấy ông ta đang đứng lắc lư ở đó. Người trực quầy cau mày nhìn những gì hiện ra trong bộ đồ màu cam và hộp sọ lấp lánh. “Chào, Benny”, Chutsky nói. “Giúp tôi một tay, anh bạn.”
“Anh Chutsky?”, người trực quầy nói với giọng nghi ngờ, sau đó cằm ông ta hạ xuống khi nhận thấy những phần còn thiếu. “Ôi, Chúa ơi”, anh ta nói. Anh ta vỗ tay ba lần, và một người gác cổng liền chạy ra.
Chutsky quay lại nhìn tôi. “Tôi sẽ ổn thôi”, ông ta nói. Thực sự, khi không được cần đến, bạn chẳng có gì để làm ngoài việc rời đi, và đó là những gì tôi đã làm. Lần cuối tôi nhìn Chutsky, ông ta đang dựa vào người trực quầy khi chàng trai gác cổng đẩy một chiếc xe lăn về phía họ.
Còn ít phút nữa mới tới nửa đêm. Tôi lái xe xuống đường cao tốc chính và hướng về nhà - điều thật khó tin sau tất cả những gì xảy ra đêm nay. Bữa tiệc của Vince có vẻ như đã xảy ra cách đây vài tuần, và có lẽ anh ta vẫn chưa kịp rút phích cắm điện của đài phun nước trái cây. Sau những trải nghiệm với các vũ nữ thoát y cũng như cứu Chutsky khỏi trang trại cá sấu, tôi xứng đáng được nghỉ ngơi tối nay, và tôi thừa nhận rằng mình đã không thể nghĩ đến việc nào khác ngoài viễn cảnh được trèo lên giường và trùm chăn lên đầu.
Nhưng tất nhiên, không có sự nghỉ ngơi cho những kẻ ác, mà chắc chắn tôi là một trong số đó. Di động của tôi reo khi tôi rẽ trái ở Douglas. Rất ít người gọi cho tôi, đặc biệt là vào đêm khuya như thế này. Tôi liếc nhìn điện thoại, là Deborah.
“Chào em gái thân mến”, tôi nói.
“Anh là đồ khốn, anh đã nói anh sẽ gọi!”, cô ấy nói. “Có vẻ hơi muộn rồi”, tôi nói.
“Anh thực sự nghĩ rằng em có thể NGỦ?!”, cô ấy hét lên, đủ lớn để gây thương tích cho người đang lái một chiếc xe. “Chuyện gì đã xảy ra?”
“Anh đã đưa Chutsky về”, tôi nói. “Nhưng Tiến sĩ Danco đã trốn thoát. Cùng với Doakes.”
“Anh ấy đâu?”
“Anh không biết, Deb, hắn2 bỏ trốn bằng một chiếc thuyền và...”
2 Nguyên văn là “he” - đại từ nhân xưng thay thế cho đối tượng là nam giới. Trong trường hợp này, Deborah dùng “he” để hỏi Kyle nhưng Dexter lại hiểu lầm thành Danco.
“Kyle, anh thật ngu ngốc. Kyle ở đâu? Anh ấy không sao chứ?”
“Anh thả anh ta ở Mutiny. Anh ta, hừm... anh ta gần như ổn cả”, tôi nói.
“Nói thế nghĩa là ý quái quỷ gì!?”, cô ấy hét lên với tôi, và tôi đã phải chuyển điện thoại sang tai khác.
“Deborah, anh ta sẽ ổn thôi. Anh ta chỉ... anh ta mất nửa cánh tay trái và nửa chân phải. Cùng toàn bộ tóc”, tôi nói. Cô ấy im lặng trong vài giây.
“Mang cho em ít quần áo”, cuối cùng cô ấy nói. “Anh ta rất rối loạn, Deb. Anh không nghĩ anh ta muốn...” “Quần áo, Dexter. Ngay bây giờ”, cô ấy nói rồi cúp máy. Như tôi đã nói, không có sự nghỉ ngơi cho kẻ ác. Tôi thở dài nặng nề vì sự bất công này, nhưng vẫn chấp nhận. Vì vậy, tôi chạy vào nhà, và mặc dù dừng lại để nhìn với vẻ khao khát về phía chiếc giường, tôi vẫn nhặt vài bộ quần áo cho Deborah và hướng tới bệnh viện.
Khi tôi bước vào, Deborah đang ngồi trên mép giường và sốt ruột đập chân. Cô ấy cầm chiếc áo choàng bệnh viện bằng bàn tay bên cánh tay bị băng bó, nắm chặt súng và huy hiệu bằng tay kia. Trông cô ấy giống như đang tràn ngập giận dữ và muốn báo thù sau một vụ tai nạn.
“Lạy Chúa”, cô ấy nói, “Anh ở nơi quái quỷ nào thế? Giúp em mặc quần áo”. Cô ấy cởi áo choàng và đứng dậy.
Tôi mặc chiếc áo phông polo qua đầu cô ấy, lúng túng kéo nó qua vết băng bó. Chúng tôi gần như sắp mặc xong thì một người phụ nữ mập mạp trong bộ đồng phục y tá vội vã vào phòng. “Cô nghĩ mình đang làm gì vậy?”, người phụ nữ nói bằng giọng Bahamian đặc sệt.
“Rời khỏi đây”, Deborah nói.
“Trở lại giường hoặc tôi sẽ gọi bác sĩ”, cô y tá nói.
“Gọi ông ta đi”, Deborah nói, giờ thì cô ấy đang nhảy bằng một chân khi phải vật lộn để mặc chiếc quần dài.
“Không, cô sẽ không đi đâu cả”, cô y tá nói. “Cô trở lại giường đi.”
Deborah giơ huy hiệu của cô ấy ra. “Đây là trường hợp khẩn cấp của cảnh sát”, cô ấy nói. “Nếu cô ngăn cản tôi, tôi có quyền bắt cô vì cản trở công lý.”
Nhân viên y tá định nói điều gì đó rất nghiêm trọng, nhưng lại há hốc miệng hết nhìn huy hiệu lại nhìn sang Deborah, và thay đổi ý định. “Tôi sẽ nói với bác sĩ”, cô ta nói.
“Bất cứ điều gì”, Deborah nói. “Dexter, giúp em kéo quần.” Cô y tá nhìn với vẻ không đồng tình trong vài giây, sau đó quay đi và bước xuống sảnh.
“Thật à, Deb”, tôi nói. “Cản trở công lý?”
“Đi thôi”, cô ấy nói rồi bước ra khỏi cửa. Tôi ngoan ngoãn theo sau.
Deborah luân phiên thay đổi vẻ mặt căng thẳng và giận dữ trên đường quay trở lại khách sạn Mutiny. Cô ấy cắn môi dưới, sau đó gầm gừ bắt tôi phải nhanh lên, và khi chúng tôi đã đến gần khách sạn, cô ấy lại rất yên lặng. Cuối cùng, cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ và nói, “Trông anh ấy thế nào, Dex? Tệ đến mức nào?”.
“Kiểu tóc rất xấu, Deb. Nó khiến anh ta trông khá lạ. Nhưng những thứ khác... dường như được điều chỉnh. Anh ta chỉ không muốn em thương hại mình.” Cô ấy nhìn tôi rồi lại cắn môi. “Đó là những gì anh ta nói”, tôi nói với cô ấy. “Anh ta muốn quay lại Washington hơn là chịu đựng sự thương hại của em.”
“Anh ấy không muốn trở thành gánh nặng”, cô ấy nói. “Em hiểu anh ấy. Anh ấy muốn tự dựa vào sức mình.” Cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa. “Em thậm chí không thể tưởng tượng được điều đó. Một người đàn ông như Kyle phải nằm đó vô dụng.” Cô ấy lắc đầu chậm rãi, và một giọt nước mắt lăn dài trên má.
Thật ra, tôi có thể tưởng tượng rất rõ về điều đó, và đã làm thế rất nhiều lần rồi. Nhưng thứ gây khó khăn cho tôi là phương diện mới này của Deborah. Cô ấy từng khóc tại tang lễ của cha mẹ, nhưng theo như tôi biết, cô ấy chưa bao giờ khóc thêm kể từ ngày đó. Và giờ thì cô ấy thực sự đang chuẩn bị làm ngập xe tôi vì những gì mà tôi vốn cho là niềm say mê với một người có phần vô dụng. Thậm chí tệ hơn, ông ta bây giờ là một kẻ vô dụng, điều đó có nghĩa là một người có suy nghĩ hợp lý sẽ tiếp tục sống và tìm ai đó khác - người có đầy đủ các bộ phận vẫn được gắn vào đúng chỗ. Nhưng Deborah dường như thậm chí còn dành nhiều sự quan tâm hơn cho Chutsky lúc này - người đã bị tổn thương vĩnh viễn. Đây là tình yêu? Deborah đang yêu? Điều đó dường như không thể được. Tôi biết rằng tất nhiên về mặt lý thuyết cô ấy có khả năng như vậy, nhưng ý tôi là, suy cho cùng, cô ấy vẫn là em gái tôi.
Thật vô nghĩa khi tự hỏi như thế. Tôi chẳng biết gì về tình yêu và sẽ không bao giờ biết. Điều đó có vẻ không phải sự thiếu thốn khủng khiếp với tôi, mặc dù nó khiến tôi khó có thể hiểu được những bài hát phổ biến.
Vì chẳng thể nói gì khác về nó, tôi thay đổi chủ đề. “Anh có nên gọi cho Đội trưởng Matthews và nói với ông ấy rằng Doakes đã biến mất không?”, tôi hỏi.
Deborah lau giọt nước mắt trên má bằng một ngón tay và lắc đầu. “Chuyện đó do Kyle quyết định”, cô ấy nói.
“Ồ, tất nhiên, nhưng Deborah, trong hoàn cảnh này...”
Cô ấy đấm mạnh lên chân mình - điều dường như vô nghĩa nhưng lại gây đau đớn. “Chết tiệt, Dexter, em sẽ không để mất anh ấy!”
Đôi khi tôi cảm thấy như mình đang nghe bản ghi âm của một ca khúc nào đó, và đây là một trong những khoảnh khắc như vậy. Tôi không có ý niệm gì, ồ, nói thực thì tôi thậm chí không có một ý niệm gì về việc điều gì cần có một ý niệm. Cô ấy có ý gì? Những gì tôi đã nói có vấn đề gì, và tại sao cô ấy lại phản ứng quá dữ dội như vậy? Làm thế nào rất nhiều phụ nữ béo có thể nghĩ rằng họ rất ổn trong một chiếc áo lộ bụng?
Tôi cho rằng vẻ bối rối của mình hẳn đã hiện rõ trên mặt, bởi vì Deborah thả tay ra và hít một hơi thật sâu. “Kyle sẽ cần phải tiếp tục tập trung làm việc. Anh ấy cần chịu trách nhiệm, hoặc chuyện này sẽ hạ gục anh ấy.”
“Làm thế nào em biết điều đó?”
Cô ấy lắc đầu. “Anh ấy luôn luôn là người giỏi nhất khi làm bất cứ việc gì. Nếu Kyle suy nghĩ về những gì Danco đã làm với anh ấy...” Cô ấy cắn môi, và một giọt nước mắt nữa lăn trên má. “Anh ấy phải là chính mình trước đây, Dexter. Hoặc em sẽ mất anh ấy.”
“Được rồi”, tôi nói.
“Em không thể mất anh ấy, Dexter”, cô ấy nói một lần nữa.
Có một người gác cửa khác đang trực, nhưng dường như anh ta nhận ra Deborah và chỉ đơn giản là gật đầu khi mở cửa cho chúng tôi. Chúng tôi lặng lẽ vào thang máy để lên tầng thứ mười hai.
Tôi đã sống ở Coconut Grove cả đời, vì vậy tôi biết rất rõ từ những bài miêu tả phô trương trên báo rằng căn phòng của Chutsky được thiết kế theo bối cảnh thuộc địa Anh. Tôi không bao giờ hiểu tại sao, nhưng khách sạn đã quyết định rằng thuộc địa Anh là bối cảnh hoàn hảo để truyền tải không khí của Coconut Grove, mặc dù theo như tôi biết, nơi đây chưa từng là thuộc địa của Anh. Vì vậy, toàn bộ khách sạn được xây theo bối cảnh đó. Nhưng tôi thấy thật khó để tin rằng người trang trí nội thất hoặc bất kỳ người ở thuộc địa Anh nào có thể hình dung ra thứ gì đó giống như Chutsky nằm phịch xuống chiếc giường kích cỡ hoàng gia trong căn phòng xa hoa mà Deborah dẫn tôi đến.
Tóc ông ta không mọc lại trong vài giờ qua, nhưng ít nhất ông ta đã thay bộ đồ màu cam và mặc vào một chiếc áo choàng bông trắng; ông ta nằm run rẩy giữa giường, với những giọt mồ hôi nặng nề cùng nửa chai Skyy vodka rỗng bên cạnh. Deborah thậm chí không dừng lại một chút ở cửa. Cô ấy chạy ngay tới bên giường và ngồi xuống cạnh Kyle, nắm lấy bàn tay duy nhất của ông ta. Tình yêu giữa đống đổ nát.
“Debbie?”, ông ta nói bằng giọng già cả run run.
“Em ở đây rồi”, cô ấy nói. “Anh ngủ đi.”
“Anh đoán là mình không ổn như vẫn nghĩ”, ông ta nói. “Ngủ đi”, cô ấy nói, cầm tay ông ta và nằm xuống bên cạnh.
Tôi để họ lại bên nhau.