Trong vài phút, tôi chỉ đứng đó và nhìn ngôi nhà, một phần vì tôi đã rất thận trọng. Tôi không thực sự nhìn thấy người lái thuyền, và có thể tiến sĩ vẫn lẩn trốn bên trong, chờ đợi để xem những gì sẽ xảy ra. Thành thật mà nói, tôi cũng không muốn bị giết bởi bất kỳ con gà ăn thịt lòe loẹt nào nữa.
Nhưng sau vài phút mà chẳng có gì xảy ra, tôi biết mình phải vào nhà và xem xét một chút. Do vậy, tôi đi vòng quanh các lùm cây nơi những con chim độc ác ngự trị để đến gần ngôi nhà.
Bên trong tối om, nhưng không hoàn toàn yên tĩnh. Khi đứng bên ngoài cánh cửa chắn cũ nát đối diện với nơi đậu xe, tôi nghe thấy một loại tiếng đập khe khẽ đến từ nơi nào đó bên trong, theo sau là một tiếng càu nhàu có âm điệu và đôi khi là một tiếng rên. Nó có vẻ không giống loại tiếng ồn ai đó sẽ gây ra nếu đang lẩn trốn một cuộc phục kích chết người.
Thay vào đó, nó giống với loại âm thanh ai đó có thể gây ra nếu họ bị trói và cố gắng trốn thoát. Liệu có phải Tiến sĩ Danco đã bỏ trốn nhanh đến nỗi phải bỏ lại Trung sĩ Doakes?
Một lần nữa, tôi nhận thấy bộ não mình tràn ngập những cám dỗ ngây ngất. Trung sĩ Doakes - kẻ thù của tôi - bị trói bên trong, được gói như một món quà và giao cho tôi trong tình trạng hoàn hảo. Tôi có tất cả các công cụ mình muốn, không ai lảng vảng xung quanh trong vòng vài dặm và khi hoàn thành, tôi chỉ phải nói, “Xin lỗi, tôi đã đến quá muộn. Hãy nhìn những gì Danco man rợ đã làm với Trung sĩ Doakes già đáng thương”. Ý tưởng thật kích thích, và tôi tin rằng mình thực sự bị ngất ngây một chút khi thử tận hưởng nó. Tất nhiên đó chỉ là ý nghĩ, và tôi chắc chắn sẽ chẳng bao giờ làm bất cứ điều gì, phải không? Ý tôi là, tôi thực sự sẽ chẳng làm bất cứ điều gì? Dexter? Này? Tại sao lại thèm thuồng thế, cậu bé thân mến?
Chắc chắn là không, không phải tôi. Tại sao, bởi vì tôi là một ngọn đèn đạo đức trong sa mạc linh hồn của miền Nam Florida. Phần lớn thời gian, tôi ngoan ngoãn kỳ cọ sạch sẽ, và được đặt trên một Chiếc Sạc Bóng Đêm. Ngài Dexter Trong Sạch đã đến để giải cứu. Hoặc dù gì đi nữa, có thể đến để giải cứu. Ý tôi là, sau khi cân nhắc tất cả mọi thứ, tôi mở cửa và bước vào.
Ngay lập tức tôi ép mình vào tường, chỉ là thận trọng thôi, và lần tìm công tắc đèn. Tôi thấy một công tắc ngay cạnh cửa và bật nó lên.
Giống như căn phòng đầu tiên - nơi Danco gây ra tội ác, bên trong ngôi nhà này cũng bài trí khá đơn giản. Điểm chính của căn phòng cũng là một cái bàn lớn ở giữa phòng. Một tấm gương treo trên bức tường đối diện. Ở bên phải căn phòng là lối đi không có cánh cửa dẫn tới nơi nào đó có vẻ như nhà bếp, và bên trái là cánh cửa đóng, có thể là một phòng ngủ hoặc phòng tắm. Nhìn thẳng từ nơi tôi đứng là cánh cửa khác dẫn ra bên ngoài, có lẽ là con đường Tiến sĩ Danco đã trốn thoát.
Và ở phía bên kia chiếc bàn là thứ gì đó trong bộ đồ màu cam nhạt đang vùng vẫy dữ dội hơn bao giờ hết. Nó nhìn khá giống con người, dù tôi chỉ thấy nó từ phía bên kia phòng. “Ở đây, ôi làm ơn, giúp tôi, giúp tôi”, nó nói, và tôi băng qua phòng rồi quỳ xuống cạnh nó.
Tay và chân bị trói bằng băng dính - sự lựa chọn của con quái vật độc ác lão luyện. Khi cắt băng dính, tôi quan sát ông ta, lắng nghe nhưng không thực sự để ý những lời khóc lóc liên tục, “Ôi cảm ơn Chúa, ôi làm ơn, cởi trói cho tôi, anh bạn, vì Chúa xin nhanh lên. Ôi lạy Chúa, sao giờ anh mới đến, lạy Chúa, cảm ơn anh, tôi biết anh sẽ đến mà!”, hay đại khái là như vậy. Đầu ông ta, thậm chí cả lông mày, bị cạo trọc. Nhưng không thể nhìn nhầm chiếc cằm nam tính mạnh mẽ và những vết điểm xuyết trên gương mặt. Đó là Kyle Chutsky.
Dù sao đi nữa, cũng là phần lớn cơ thể ông ta.
Khi băng dính đã được gỡ và Chutsky có thể ngọ nguậy ngồi dậy, có thể thấy rõ ông ta đã mất cánh tay trái đoạn lên đến khuỷu tay và chân phải đoạn lên đến đầu gối. Các vết cắt được bọc bằng gạc trắng sạch sẽ, chẳng có gì chảy ra; một lần nữa, lại là cách xử lý rất đẹp mắt, mặc dù tôi không nghĩ Chutsky sẽ đánh giá cao sự chăm sóc Danco dành cho tay chân mình. Và vẫn chưa rõ bao nhiêu phần tâm trí Chutsky đã bị mất đi, dù ông ta vẫn đang than khóc không ngừng.
“Ôi, Chúa ơi, anh bạn”, ông ta nói. “Ôi Chúa Jesus! Ôi cảm ơn Thiên Chúa, anh đã đến”, ông ta dựa đầu vào vai tôi và khóc. Vì gần đây đã có chút kinh nghiệm với chuyện này, tôi biết phải làm gì. Tôi vỗ nhẹ vào lưng ông ta và nói, “Nào nào”. Việc này thậm chí còn kỳ quặc hơn khi tôi làm với Deborah, vì phần còn lại của cánh tay trái ông ta liên tục đập vào tôi và điều đó khiến tôi thấy việc giả vờ cảm thông trở nên khó khăn hơn nhiều.
Nhưng trận khóc lóc của Chutsky chỉ kéo dài một lúc, và khi ông ta cuối cùng cũng buông tôi ra rồi chật vật đứng thẳng lên, chiếc áo sơ mi Hawaii xinh đẹp của tôi đã ướt đẫm. Ông ta khịt mũi một cái rất mạnh, hơi quá muộn cho chiếc sơ mi của tôi. “Debbie đâu rồi?”, ông ta hỏi.
“Cô ấy bị gãy xương đòn”, tôi nói với ông ta. “Đang ở bệnh viện.”
“Ôi”, ông ta nói rồi khịt mũi lần nữa, một âm thanh ẩm ướt kéo dài như vọng đâu đó bên trong ông ta. Sau đó, ông ta liếc nhanh về phía sau và cố gắng đấu tranh với đôi chân mình. “Tốt hơn hết chúng ta nên ra khỏi đây. Hắn có thể quay trở lại.”
Tôi không hề nghĩ tới việc Danco quay trở lại, nhưng đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Đó là một cái bẫy của kẻ săn mồi lão luyện: Chạy ra ngoài rồi trở lại để xem ai đang đánh hơi theo dấu mình. Nếu Tiến sĩ Danco đã làm như vậy, ông ta sẽ dễ dàng tìm thấy vài mục tiêu. “Được rồi”, tôi nói với Chutsky. “Để tôi nhìn qua một chút.”
Ông ta giơ một cánh tay ra, tất nhiên là tay phải, và giữ tay tôi. “Làm ơn”, ông ta nói. “Đừng bỏ tôi một mình.”
“Tôi chỉ đi rất nhanh thôi”, tôi nói và cố gắng buông ông ta ra. Tuy nhiên, ông ta vẫn nắm rất chặt, vẫn bàng hoàng với những gì đã trải qua.
“Làm ơn”, ông ta lặp lại. “Ít nhất là để lại cho tôi súng của anh.”
“Tôi không có súng”, tôi nói, và mắt ông đã mở to hơn nhiều.
“Ôi, Chúa ơi, anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Lạy Chúa, chúng ta phải ra khỏi đây.” Ông ta gần như hoảng sợ, như thể trong vài giây nữa thôi, ông ta sẽ bắt đầu khóc một lần nữa.
“Được rồi”, tôi nói. “Hãy đứng lên bằng... ừm... chân đã.” Tôi hy vọng ông ta không nhận ra lỗi của tôi. Tôi không cố ý dùng những từ nhạy cảm, nhưng việc bị mất chân tay đòi hỏi một chút trang bị lại vốn từ vựng. Nhưng Chutsky không nói gì, chỉ giơ cánh tay ra. Tôi giúp ông ta đứng dựa vào bàn. “Cho tôi một lúc để kiểm tra các phòng khác”, tôi nói. Ông ta nhìn tôi với đôi mắt mọng nước van nài nhưng chẳng nói bất cứ điều gì, và tôi vội vàng đi vào bên trong ngôi nhà.
Trong căn phòng chính - nơi Chutsky ở - không có gì ngoài trang thiết bị làm việc của Tiến sĩ Danco. Ông ta có một số dụng cụ cắt rất đẹp, và sau khi cân nhắc kỹ lưỡng các tác động đạo đức, tôi lấy về cho mình một trong những thứ đẹp nhất - lưỡi dao được thiết kế để cắt những phần thịt dai nhất. Có vài hàng các loại thuốc, toàn những tên thuốc lạ lẫm với tôi, ngoại trừ một vài lọ an thần. Tôi chẳng tìm thấy bất kỳ manh mối nào cả, không có vỏ hộp diêm nhàu nát với số điện thoại ghi bên trong, không có phiếu giặt là, không gì hết.
Căn bếp thực sự là bản sao của căn bếp ở ngôi nhà đầu tiên. Có một tủ lạnh nhỏ và méo mó, một cái bếp hâm, một chiếc bàn và một chiếc ghế gấp, đó là tất cả. Có một con gián rất to đang nhấm nửa hộp bánh rán đặt trên bàn bếp. Con gián nhìn tôi như thể sẵn sàng chiến đấu vì hộp bánh rán, vì vậy tôi mặc kệ nó ở đó.
Tôi trở lại phòng chính và thấy Chutsky vẫn dựa vào bàn. “Nhanh lên”, ông ta nói. “Vì Chúa, hãy đi ngay!”
“Một phòng nữa thôi”, tôi nói. Tôi bước qua và mở cánh cửa đối diện với nhà bếp. Như tôi mong đợi, đó là một phòng ngủ. Góc phòng có một cái giường đơn chất một đống quần áo và một chiếc di động phía trên. Chiếc áo trông quen quen, và tôi biết nó từ đâu ra. Tôi lấy điện thoại và bấm số của Trung sĩ Doakes. Chiếc điện thoại nằm trên đống quần áo bắt đầu đổ chuông.
“Ồ, được rồi”, tôi nói. Tôi ấn nút ngắt kết nối rồi bước đến chỗ Chutsky.
Ông ta vẫn ở đúng chỗ cũ, mặc dù trông ông ta cứ như sẽ bỏ chạy ngay khi có thể. “Thôi nào, vì Chúa, nhanh lên”, ông ta nói. “Chúa ơi, tôi gần như có thể cảm thấy hơi thở của hắn trên cổ mình.” Ông ta quay đầu nhìn ra phía cửa sau, tiếp đó là nhà bếp, và khi tôi đã đến đỡ ông ta, ông ta liền quay lại, hai mắt nhìn đăm đăm vào chiếc gương treo tường.
Ông ta nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong gương một lúc lâu, sau đó ngã quỵ xuống, như thể bị rút hết tất cả xương trong cơ thể. “Lạy Chúa Jesus”, ông ta nói, và bắt đầu khóc một lần nữa. “Ôi, lạy Chúa!”
“Thôi nào”, tôi nói. “Đi thôi!”
Chutsky rùng mình và lắc đầu. “Tôi thậm chí không thể di chuyển, chỉ nằm đó lắng nghe những gì hắn làm với Frank. Hắn có vẻ rất hạnh phúc... Anh đoán sẽ là gì nào? Không à? Được rồi, vậy thì... một cánh tay.” Và sau đó là tiếng cưa, và...”
“Chutsky”, tôi nói.
“Sau đó hắn đưa tôi đến đó và nói, ‘Bảy’ và ‘Anh đoán là gì’. Thế rồi...”
Tất nhiên, được nghe về kỹ thuật của người khác luôn thú vị, nhưng có vẻ như Chutsky sắp mất hết chút kiểm soát còn lại, và tôi không thể chịu được việc để ông ta khịt mũi lên khắp mặt còn lại của chiếc sơ mi tôi đang mặc. Vì vậy, tôi bước tới gần và túm lấy cánh tay còn nguyên vẹn của ông ta.
“Chutsky, thôi nào. Ra khỏi đây thôi”, tôi nói.
Ông ta nhìn tôi như thể không có ý niệm về nơi mình đang ở, mắt mở to nhất có thể, sau đó quay trở lại tấm gương. “Chúa ơi”, ông ta nói rồi hít một hơi thật sâu và đứng lên như thể đang có một chiếc kèn tưởng tượng. “Không quá tệ”, ông ta nói. “Tôi còn sống.”
“Đúng, anh đang sống”, tôi nói. “Và nếu di chuyển, chúng tôi có thể đảm bảo điều đó.”
“Phải”, ông ta nói, dứt khoát quay đầu khỏi gương và quàng cánh tay lên vai tôi. “Đi thôi.”
Chutsky rõ ràng là không có nhiều kinh nghiệm đi bằng một chân, ông ta gắt gỏng và giậm chân nặng nhọc, ghì chặt vào tôi theo mỗi bước nhảy. Ngay cả khi thiếu một vài bộ phận, ông ta vẫn là một người đàn ông to lớn, và đó là công việc khó khăn đối với tôi. Trước khi tới cây cầu, ông ta dừng lại một thoáng và nhìn qua hàng rào. “Hắn đã ném chân tôi vào đó”, ông ta nói, “chỗ những con cá sấu. Hắn đảm bảo rằng tôi nhìn thấy. Hắn giơ nó lên để tôi có thể quan sát rồi ném nó vào đó, vùng nước bắt đầu sôi lên như là...”. Tôi có thể nghe thấy âm điệu cuồng loạn gia tăng trong giọng nói của Chutsky, ông ta cũng nghe thấy nó nên dừng lại, hít thở trong run rẩy rồi nói có phần đứt quãng, “Được rồi. Hãy ra khỏi đây”.
Chúng tôi trở lại cổng mà không đi lạc thêm lần nào vào những làn đường ký ức ám ảnh Kyle, và ông ta đứng dựa vào hàng rào trong khi tôi mở cửa. Sau đó, tôi đỡ ông ta nhảy tới chỗ ghế Người Lữ Hành trước khi ngồi vào phía sau vô lăng rồi khởi động xe. Khi đèn pha bật lên, Chutsky liền dựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại. “Cảm ơn, anh bạn”, ông ta nói. “Tôi nợ anh một mạng sống. Cảm ơn anh.”
“Không có gì”, tôi nói rồi quay đầu xe và đi về phía đường Alligator. Tôi nghĩ Chutsky đã ngủ, nhưng đi được nửa con đường đất nhỏ, ông ta bắt đầu nói chuyện.
“Thật may là em gái anh đã không ở đây”, ông ta nói. “Để nhìn thấy tôi như thế này. Nó thật... Nghe này, tôi thực sự đã phải tự trấn an mình trước khi...” Ông ta đột ngột dừng lại và không nói bất cứ điều gì trong nửa phút. Chúng tôi vượt qua con đường tối đen trong im lặng. Sự yên tĩnh là một thay đổi dễ chịu. Tôi tự hỏi Doakes đang ở đâu và anh ta đang làm gì. Hoặc có lẽ là tiến sĩ đang làm những gì với anh ta. Hơn thế, tôi tự hỏi Reiker đang ở đâu và liệu khi nào tôi có thể đưa hắn ta tới một nơi khác yên tĩnh để tôi có thể chiêm ngưỡng và làm việc trong thầm lặng. Tôi tự hỏi không biết tiền thuê trang trại cá sấu Blalock là bao nhiêu.
“Có lẽ tôi không nên phiền cô ấy nữa”, Chutsky đột nhiên nói, và tôi mất một chút thời gian để nhận ra rằng ông ta vẫn đang nói về Deborah. “Cô ấy sẽ chẳng muốn làm bất cứ điều gì với tôi khi tôi ở trong tình trạng bây giờ, và tôi không cần sự thương hại của bất cứ ai.”
“Chẳng có gì phải lo lắng cả”, tôi nói. “Deborah hoàn toàn không thích thương hại.”
“Anh hãy nói với cô ấy là tôi ổn, và tôi đã trở lại Washington”, ông ta nói. “Như thế sẽ tốt hơn.”
“Có thể tốt hơn cho anh”, tôi nói. “Nhưng con bé sẽ giết tôi.”
“Anh không hiểu đâu”, ông ta nói.
“Không, anh mới không hiểu. Deb bảo tôi mang anh trở về. Con bé đã quyết tâm và tôi không dám bất tuân. Con bé đánh đau lắm.”
Ông ta im lặng một lúc. Sau đó, tôi nghe tiếng ông ta thở dài một cách nặng nề. “Tôi chỉ không biết liệu mình có thể làm thế hay không”, ông ta nói.
“Tôi có thể đưa anh trở lại trang trại cá sấu”, tôi vui vẻ nói.
Ông ta không nói bất cứ điều gì sau đó. Còn tôi rẽ lên đường Alligator, quay vòng chữ U đầu tiên, và hướng về dải ánh sáng màu cam ở chân trời phía Miami.