Có rất nhiều khía cạnh của con người mà tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được, và tôi không có ý nói tới mặt trí tuệ. Ý tôi là, tôi thiếu khả năng cảm thông cũng như cảm nhận cảm xúc. Đối với tôi, điều đó có vẻ không phải là một thiếu sót quá lớn, nhưng lại đặt rất nhiều những trải nghiệm của người hoàn toàn bình thường ra ngoài khả năng thấu hiểu của tôi.
Tuy nhiên, có một trải nghiệm của con người gần như áp đảo mà tôi cảm thấy rất rõ, đó là sự cám dỗ. Khi nhìn vào những con đường trống trải bên ngoài căn nhà của Vince Masuoka và nhận ra rằng bằng cách nào đó Tiến sĩ Danco đã có được Doakes, tôi thấy sự cám dỗ tràn đến qua những cảm xúc chóng mặt, gần như nghẹt thở. Tôi đã được tự do. Ý nghĩ đó choáng ngợp quanh tôi với sự đơn giản thanh lịch và hoàn toàn hợp lý. Đó sẽ là điều dễ nhất trên thế giới để bỏ đi một cách đơn giản. Hãy để Doakes có cuộc hội ngộ của mình với tiến sĩ, báo cáo nó vào buổi sáng, và giả vờ rằng tôi đã uống quá nhiều, suy cho cùng đó cũng là bữa tiệc mừng đính hôn của tôi, và tôi đã không biết những gì xảy đến với trung sĩ mẫu mực. Ai sẽ phản bác tôi? Chắc chắn chẳng có ai trong bữa tiệc có thể nói bất cứ điều gì đảm bảo rằng tôi đã không xem toàn bộ màn trình diễn cùng họ.
Doakes đã vĩnh viễn bị mang vào màn sương mờ mịt cuối cùng của những phần chân tay bị cắt rời cùng sự điên rồ không bao giờ có thể bật sáng ô cửa tối tăm của tôi một lần nữa. Dexter đã được tự do, và tất cả những gì tôi phải làm là chẳng làm gì cả. Thậm chí là khi tôi có thể xử lý chuyện đó.
Vì vậy, tại sao không bỏ đi? Hơn thế nữa, tại sao không đi thêm một chút nữa, xuống Coconut Grove - nơi một nhiếp ảnh gia của trẻ em đã chờ đợi sự quan tâm của tôi quá lâu rồi? Quá đơn giản, quá an toàn, tại sao không chứ? Một đêm hoàn hảo cho niềm vui u tối với nỗi chán chường, mặt trăng gần tròn đầy và mảnh nhỏ còn thiếu mang lại không khí thân mật gần gũi cho mọi thứ. Những lời thì thầm thúc giục đồng ý càng lúc càng nhiều hơn với điệp khúc van lơn.
Tất cả đều ở đó. Thời gian, mục tiêu, phần lớn mặt trăng và thậm chí là một cái cớ; cho tới bây giờ, áp lực đã được nung nấu lâu đến nỗi tôi có thể nhắm mắt lại và nhìn thấy toàn bộ những gì xảy đến, tự động trải qua tất cả những cảm giác hạnh phúc. Sau đó, sự ngọt ngào lan tỏa một lần nữa, với ánh hào quang từ cơ bắp nạn nhân cùng tất cả các khớp xương đã biến mất, tôi hạnh phúc ngả lưng vào giấc ngủ trọn vẹn đầu tiên của mình sau một thời gian quá lâu. Tới lúc trời sáng, sau khi đã được nghỉ ngơi và khoan khoái, tôi sẽ nói với Deborah...
Ồ, Deborah. Có ở đó, phải không?
Tôi sẽ nói với Deborah rằng mình đã chụp được một cơ hội bất ngờ khi Doakes biến mất và hăm hở đi vào bóng tối với Nhu Cầu cùng một Con Dao trong lúc những ngón tay cuối cùng của bạn trai cô ấy bị ném vào đống rác. Bằng cách nào đó, ngay cả khi những linh hồn ngự trị trong tôi nhấn mạnh rằng sẽ ổn thôi, tôi cũng không nghĩ là cô ấy có thể chấp nhận điều đó. Tôi có cảm giác như đó là điều cuối cùng trong mối quan hệ của tôi với em gái - một sai sót nhỏ của sự phán đoán, có lẽ vậy, nhưng cô ấy sẽ khó có thể tha thứ, và mặc dù không có khả năng cảm nhận tình thương yêu thực sự, tôi vẫn muốn Deb là một người thân vui vẻ bên mình.
Do vậy, một lần nữa, tôi giữ lại sự kiên nhẫn đầy đạo đức và cảm giác đã chịu đựng quá lâu sự tử tế. Dexter Trách Nhiệm khổ sở. Sẽ đến lúc, tôi nói với chính mình. Sớm hay muộn, sẽ đến. Phải đến, ta sẽ không chờ đợi mãi, nhưng chuyện này phải làm trước. Và dĩ nhiên là có một vài tiếng gầm gừ tức giận bởi đã chờ đợi quá lâu vang lên, nhưng tôi cố xoa dịu cơn giận dữ, dẹp những chướng ngại vật còn sót lại với sự an ủi giả tạo rằng sẽ nhanh thôi rồi rút điện thoại ra.
Tôi gọi cho số Doakes đã đưa. Sau một lúc có tiếng nhạc, rồi chẳng nghe thấy gì hết ngoài một tiếng rít khẽ. Tôi nhập vào một mã truy cập rất dài, nghe thấy tiếng bíp ngắn, sau đó là một giọng nữ đều đều vang lên, “Số”. Tôi đọc số di động của Doakes. Ngừng một lúc, giọng nói đọc cho tôi vài số tọa độ, tôi vội vã viết chúng ra một mẩu giấy. Giọng nói dừng lại, sau đó nói thêm, “Di chuyển về hướng tây, sáu mươi lăm dặm một giờ”. Đầu dây bên kia ngắt máy.
Tôi chưa bao giờ tự nhận mình là một chuyên gia hàng hải, nhưng vẫn lắp một thiết bị GPS nhỏ sử dụng cho tàu của mình. Nó giúp đánh dấu những điểm câu cá tốt. Vì vậy, tôi đã xoay xở để nhập các tọa độ vào thiết bị GPS mà không bị đập đầu hay gây ra một vụ nổ. Thiết bị GPS mà Doakes đưa cho tôi hiện đại hơn so với cái trên tàu của tôi một chút và có một bản đồ trên màn hình. Các tọa độ trên bản đồ dịch chuyển tới xa lộ liên tiểu bang 75, nhằm hướng tới đường Alligator - con đường hành lang ven biển phía tây Florida.
Tôi hơi ngạc nhiên. Hầu hết phần lãnh thổ giữa Miami và Napoli1 là Everglades - khu đầm lầy xen kẽ chằng chịt những dải đất trồi lên. Ở đó đầy rắn, cá sấu và những sòng bạc Ấn Độ, có vẻ như không phải nơi thích hợp để thư giãn và tận hưởng việc cắt bỏ trong yên bình. Nhưng GPS không thể nói dối, và cả giọng nói trên điện thoại cũng thế. Nếu tọa độ sai, đó là lỗi của Doakes, và dù gì anh ta cũng đã thua. Tôi chẳng có lựa chọn. Tôi cảm thấy có chút tội lỗi về việc rời khỏi bữa tiệc mà không cảm ơn chủ nhà, nhưng vẫn lên xe và lái tới xa lộ 75.
1 Thành phố lớn nhất miền Nam nước Ý.
Chỉ vài phút sau, tôi đã ở trên đường, sau đó nhanh chóng đi về phía bắc để tới xa lộ 75. Khi đi về phía tây xa lộ 75, thành phố dần thưa thớt. Sau đó, một tiếng nổ dữ dội ở khu mua sắm và dãy nhà ngay trước trạm thu phí đường
Alligator vang lên. Tại trạm thu phí, tôi tấp vào lề đường và gọi cho số điện thoại cũ thêm một lần nữa. Giọng nữ đều đều cho tôi một chuỗi tọa độ rồi ngắt máy. Tôi nhận ra họ không còn di chuyển nữa.
Theo bản đồ, Trung sĩ Doakes và Tiến sĩ Danco bây giờ đang nghỉ ngơi thoải mái giữa một vùng hoang dã ngập nước không tên cách khoảng bốn mươi dặm về phía trước. Tôi không biết rõ Danco, nhưng không nghĩ Doakes có thể nổi trên mặt nước. Có lẽ suy cho cùng, GPS có thể đã nói dối. Tuy nhiên, tôi vẫn phải làm gì đó, vì vậy tôi lại lên đường, trả phí ở trạm thu và tiếp tục đi về phía tây.
Tại một điểm song song với vị trí trên GPS, có một nhánh đường nhỏ ở bên phải. Nó gần như vô hình trong bóng tối, đặc biệt là khi tôi di chuyển với tốc độ bảy mươi dặm một giờ. Nhưng khi thoáng nhìn thấy nó, tôi đã phanh gấp và lùi lại để nhìn kỹ hơn. Đó là con đường đất với làn đường không rõ dẫn đến đâu, chỉ thấy nó hướng tới một chiếc cầu ọp ẹp rồi hướng thẳng như mũi tên vào bóng tối của khu Everglades. Trong ánh đèn pha của xe cộ ngang qua, tôi chỉ có thể nhìn được khoảng năm mươi mét đường, và chẳng thấy gì nữa. Một đám cỏ dại cao đến đầu gối mọc giữa hai rãnh lốp xe lún sâu. Một lùm cây thấp rủ xuống ngang đường ở rìa bóng tối, và chỉ có thế.
Tôi nghĩ tới việc xuống xe để tìm chút manh mối cho đến khi nhận ra việc đó thật ngớ ngẩn. Tôi nghĩ mình là Tonto - hướng dẫn viên người Ấn trung thành hay sao? Tôi không thể nhìn vào một cành cây cong mà nói được có bao nhiêu người đàn ông da trắng đã đi qua đây vài giờ qua? Có lẽ bộ não tẻ nhạt nhưng đầy trách nhiệm của Dexter đã hình dung về anh ta như thể Sherlock Holmes, có thể kiểm tra các vết lún bánh xe và suy ra rằng một tên gù thuận tay trái với mái tóc màu đỏ và chân thọt đã mang theo một điếu xì gà Cuba cùng chiếc đàn ukelele đi xuống dưới con đường này. Tôi sẽ không tìm thấy manh mối gì, nhưng điều đó chẳng quan trọng. Sự thật đáng buồn là dù linh hồn trong tôi hay tôi có dành cả đêm cho việc này, Trung sĩ Doakes cũng đã bị mang đi trong thời gian lâu đáng kể.
Chỉ để hoàn toàn chắc chắn, hoặc dù sao đi nữa cũng để không cảm thấy tội lỗi, tôi gọi vào số điện thoại bí mật của Doakes một lần nữa. Giọng nói liền cho tôi cùng một tọa độ và ngắt máy; họ vẫn còn đang ở bất cứ nơi nào họ đã ở trước đó tại con đường nhỏ tối tăm và dơ bẩn này.
Có vẻ như tôi không còn lựa chọn. Trách nhiệm vẫy gọi và Dexter phải trả lời. Tôi lăn bánh xe khó nhọc rồi bắt đầu tiến về phía con đường.
Theo GPS, tôi phải đi khoảng năm dặm rưỡi trước khi đến bất cứ nơi nào đang đợi mình. Tôi chỉnh đèn pha xuống thấp và lái xe thật chậm, thận trọng nhìn đường. Việc này cho tôi rất nhiều thời gian để suy nghĩ - việc không phải lúc nào cũng là một điều tốt. Tôi nghĩ về những gì có thể xảy đến ở cuối đường cũng như những gì mình sẽ làm khi đến đó. Mặc dù nghĩ đến điều này chẳng vui vẻ gì, tôi nhận ra rằng dù có tìm thấy Tiến sĩ Danco ở cuối con đường, tôi cũng không thể nghĩ được mình sẽ làm gì.
“Hãy đến cứu tôi”, Doakes đã nói, và điều đó nghe có vẻ đơn giản cho đến khi bạn lái xe tới khu Everglades vào đêm tối mà không mang theo bất cứ thứ vũ khí nào khác ngoài một tập giấy ghi chép. Và Tiến sĩ Danco dường như không gặp quá nhiều rắc rối với bất kỳ kẻ nào bị mình bắt đi, mặc dù thực tế là họ đều khá cứng cỏi và có súng. Làm sao Dexter Yếu Ớt vô dụng, đáng thương có thể hy vọng ngăn nổi ông ta khi Doakes dũng mãnh đã gục ngã quá nhanh?
Và liệu tôi sẽ làm gì nếu bị ông ta tóm được? Tôi không nghĩ mình có thể làm một củ khoai tây la hét hiệu quả. Tôi chẳng chắc liệu mình có phát điên hay không, vì hầu hết những người hiểu chuyện rất có thể sẽ nói rằng tôi vốn đã như vậy rồi. Dù sao đi nữa, liệu tôi có mất trí và lảm nhảm những lời ngớ ngẩn ở vùng đất của những tiếng la hét không ngừng hay không? Hay tôi sẽ vẫn còn nhận thức được những gì đã xảy ra với mình? Tôi, con người quý giá, bị trói vào một cái bàn và được tặng cho một bài phê bình về kỹ thuật cắt nhỏ? Câu trả lời chắc chắn sẽ cho tôi biết rất nhiều về những gì mình làm, nhưng tôi đã quyết định rằng mình không thực sự quá mong muốn được biết câu trả lời. Ý nghĩ đó gần như đủ để khiến tôi cảm nhận được cảm xúc thực sự, và đó có lẽ không phải là loại cảm xúc biết ơn.
Màn đêm đã trùm xuống quanh tôi theo cái cách chẳng tốt đẹp gì. Dexter là một cậu bé thành phố quen với những ánh đèn sáng chói đẩy lùi bóng tối. Càng đi xa, bóng tối dường như càng đậm màu hơn, mọi thứ càng có vẻ giống như một chuyến đi vào cái chết đầy vô vọng. Tình trạng này rõ ràng cần tới một trung đội lính thủy đánh bộ, chứ không phải một nhân viên phòng thí nghiệm pháp y đôi khi mê giết người. Ai đã khiến tôi thực sự nghĩ rằng tôi là Ngài Dexter Can Đảm phi nước đại để tới giải cứu? Những gì tôi có thể hy vọng sẽ làm? Hơn cả thế, những gì bất cứ ai có thể làm ngoài cầu nguyện?
Dĩ nhiên là tôi không cầu nguyện. Loại như tôi sẽ cầu nguyện thứ gì và tại sao Nó lại nghe lời cầu nguyện của tôi chứ? Và nếu tôi tìm thấy Thứ Gì Đó, bất cứ điều gì Nó có thể là, sao Nó có thể không cười vào mặt tôi hoặc ném một tia sét xuống cổ họng tôi chứ? Hẳn sẽ rất được an ủi khi có thể tìm được thứ gì đó có quyền năng lớn hơn, nhưng tất nhiên, tôi chỉ biết một thứ quyền lực cao hơn. Mặc dù mạnh mẽ, nhanh nhẹn, thông minh và rất giỏi việc rình rập âm thầm trong màn đêm, liệu chỉ Người Lữ Hành Tối Tăm có đủ không?
Theo thiết bị GPS, tôi đang ở trong khoảng cách Trung sĩ Doakes một phần tư dặm, hoặc ít nhất là cách điện thoại di động của anh ta khi tôi đến chỗ một cánh cổng làm bằng nhôm - loại được sử dụng trong các trang trại chăn nuôi bò sữa. Nhưng nơi này không có trang trại bò sữa. Một tấm biển treo treo trên cổng viết:
TRANG TRẠI CÁ SẤU BLALOCK
Những kẻ trộm sẽ bị ăn thịt.
Đây có vẻ là một địa điểm rất tốt cho một trang trại cá sấu, nhưng không thực sự là nơi tôi muốn đến. Tôi xấu hổ khi phải thừa nhận rằng mặc dù đã sống cả đời ở Miami, tôi biết rất ít về các trang trại cá sấu. Chúng là những động vật tự do dạo chơi qua đồng cỏ ngập nước hay bị nhốt vào bằng cách nào đấy? Đó có vẻ như là một câu hỏi rất quan trọng vào lúc này. Liệu cá sấu có thể nhìn thấy trong bóng tối? Và nói chung là chúng đói đến mức nào? Đây đều là những câu hỏi hay và rất có liên quan.
Tôi tắt đèn pha, dừng xe rồi bước ra. Trong sự im lặng đột ngột, tôi có thể nghe thấy tiếng rì rì của động cơ, tiếng muỗi vo ve, và từ phía xa, tiếng nhạc phát ra từ một chiếc loa hơi nhỏ. Nghe như thể nhạc Cuba. Có thể là bản Tito Puente.
Tiến sĩ đang ở trong đó.
Tôi đến gần cánh cổng. Con đường phía bên kia cổng chạy thẳng đến một cây cầu gỗ đã cũ rồi dẫn tới một lùm cây. Lấp ló sau những nhánh cây, tôi có thể nhìn thấy ánh đèn. Tôi không thấy bất kỳ con cá sấu nào phơi mình dưới ánh trăng.
Ồ, Dexter, chúng ta đã ở đây rồi. Và anh muốn làm gì tối nay? Lúc này, chiếc ghế bành của Rita có vẻ không phải nơi quá tệ. Đặc biệt là khi so sánh với việc đứng ở nơi hoang dã buổi đêm. Ở phía bên kia cánh cổng này là một kẻ làm thí nghiệm điên cuồng, lũ bò sát ăn thịt cùng một người đàn ông mà tôi cần phải giải cứu mặc dù anh ta muốn giết tôi. Còn ở góc này là Dexter Dũng Mãnh mặc chiếc quần soóc bóng đêm.
Tôi chắc chắn là mình mới nhận được yêu cầu này, nhưng tại sao luôn luôn là tôi? Ý tôi là, thực sự ấy. Tôi, bất chấp tất cả những điều này để giải cứu Trung sĩ Doakes của mọi người? Này? Không phải là có gì đó nhầm lẫn đấy chứ? Giống như thực tế rằng tôi đã ở trong đó?
Tuy nhiên, tôi đã ở đây cũng như có thể đi qua nó. Tôi trèo cổng và hướng về phía ánh sáng.
Những âm thanh quen thuộc của màn đêm bắt đầu quay lại, càng lúc càng rõ thêm. Ít nhất, tôi cho rằng đó là những âm thanh bình thường trong một khu rừng nguyên sinh hoang dã. Có tiếng tặc tặc, rì rào và ro ro từ những người bạn côn trùng, và một tiếng thét thê lương mà tôi rất hy vọng chỉ là của một loại cú nào đó, làm ơn là một loại nhỏ thôi. Có gì đó làm rung chuyển bụi dâu bên phải tôi rồi hoàn toàn chìm vào yên ắng. Và hạnh phúc làm sao, thay vì trở nên lo lắng hay sợ hãi như một con người, tôi thấy bản thân mình rơi vào chế độ Hoạt Động Đêm.
Những âm thanh chậm rãi chuyển động xung quanh tôi, và tất cả các giác quan của tôi dường như trở nên nhanh nhạy hơn một chút. Bóng tối đã mờ đi, những chi tiết trở nên rõ nét, và một tiếng cười thầm lạnh lẽo chậm rãi vang lên trong nhận thức của tôi. Có phải Dexter đáng thương đang cảm thấy lạ lẫm và khó khăn? Vậy thì, hãy để Người Lữ Hành Tối Tăm lên tiếng. Nó hẳn sẽ biết và sẽ làm những gì phải làm.
Và suy cho cùng thì tại sao lại không chứ? Ở cuối con đường này, bên kia cầu, Tiến sĩ Danco đang chờ chúng tôi. Tôi luôn muốn gặp ông ta, và bây giờ tôi sẽ được như ý. Harry sẽ tán thành bất cứ điều gì tôi làm với thứ này. Ngay cả Doakes cũng sẽ phải thừa nhận rằng Danco là một mục tiêu chính đáng, có lẽ anh ta sẽ cảm ơn tôi vì điều đó. Thật chóng mặt, lần này tôi được phép. Suốt một thời gian rất dài, Doakes đã giữ vị thần của tôi mắc kẹt trong chai. Thật công bằng nếu anh ta giải thoát cho linh hồn tôi được tự do ra ngoài, và đương nhiên, chắc chắn tôi sẽ giải thoát cho anh ta. Sau đó...
Nhưng trước tiên, tôi cần băng qua cây cầu gỗ. Khi tới giữa cầu, tiếng gỗ kêu cọt kẹt khiến tôi đông cứng người vài giây. Những âm thanh của màn đêm không thay đổi, và tôi nghe bản Tito Puente vang lên tiếng kêu “Á ui...” trước khi trở về giai điệu của mình. Tôi tiếp tục bước tới.
Ở phía bên kia cầu, con đường mở rộng vào một khu đậu xe. Bên trái là hàng rào và thẳng về phía trước là căn nhà một tầng nhỏ với ánh sáng le lói từ cửa sổ. Ngôi nhà cũ nát, hư hỏng và cần sơn lại, nhưng có lẽ Tiến sĩ Danco không chăm chút tới bề ngoài như ông ta lẽ ra cần làm thế. Ở phía bên phải là căn nhà sàn xơ xác nằm lặng lẽ bên một con kênh, mái nhà bằng lá cọ phất phơ như những mảnh quần áo cũ rích. Một chiếc thuyền bị buộc vào bến đỗ đổ nát nhô ra kênh.
Tôi trượt phía dưới một hàng cây trong bóng tối và cảm thấy sự lạnh lùng ngang ngửa của con mồi thống trị các giác quan của mình.
Tôi cẩn thận đi vòng quanh bãi đậu xe từ phía bên trái, dọc theo hàng rào mắt xích. Có gì đó gầm gừ với tôi rồi trượt xuống nước, nhưng nó đã ở phía bên kia hàng rào, vì vậy tôi bỏ qua và tiếp tục đi. Người Lữ Hành Tối Tăm đang lái xe và không dừng lại vì những thứ như vậy.
Hàng rào kết thúc ở góc phải căn nhà. Có một đoạn bị bỏ trống, không dài hơn năm mươi feet, cuối cùng là một hàng cây. Tôi di chuyển đến chỗ cái cây để có thể nhìn sâu vào trong căn nhà, nhưng khi dừng lại và đặt tay lên thân cây, có gì đó liền rơi xuống và rung chuyển trên các nhánh cây phía trên tôi cùng tiếng thét khủng khiếp như tiếng kèn vang lên xé toạc màn đêm. Tôi lùi lại phía sau ngay khi thứ đó trượt qua những tán lá và rơi xuống đất.
Vẫn gây ra những âm thanh như chiếc kèn trumpet bị khuếch đại điên loạn, thứ đó đối mặt với tôi. Đó là một con chim lớn, có kích cỡ lớn hơn con gà tây, và rõ ràng từ cái cách nó rít lên, hẳn là nó đang tức giận với tôi. Nó khệnh khạng bước về phía trước, nhấc theo cái đuôi lớn trên mặt đất, và tôi nhận ra nó là một con công. Động vật không thích tôi, nhưng điều này dường như đã hình thành một mối hận thù cực đoan và bạo lực. Tôi cho rằng nó không hiểu rằng tôi to lớn và nguy hiểm hơn rất nhiều. Nó dường như có ý định hoặc ăn thịt tôi hoặc đuổi tôi đi; vì muốn sự la lối om sòm này nhanh chóng dừng lại, tôi vâng lời nó và vội vã trốn chạy một cách nghiêm túc, chạy dọc theo hàng rào trở lại bóng tối phía cây cầu. Khi đã an toàn nhét mình vào hồ bơi yên tĩnh của bóng tối, tôi quay lại nhìn ngôi nhà.
Tiếng nhạc đã dừng và đèn đã tắt.
Tôi cứng đơ người trong bóng tối vài phút. Chẳng có gì xảy ra, ngoại trừ con công đã thôi không rít ra tiếng kèn hay tức tối một cách nhỏ mọn với tôi, rồi nó vỗ cánh trở lại tán cây của mình. Sau đó, những âm thanh của màn đêm lại vang lên một lần nữa, tiếng tặc tặc và than vãn của các loài côn trùng xen lẫn tiếng khịt và gạt nước của những con cá sấu. Nhưng không còn tiếng bản Tito Puente nữa.
Tôi biết rằng Tiến sĩ Danco đang quan sát và lắng nghe giống như tôi, mỗi người trong chúng tôi đều đang chờ đợi người còn lại có động thái, nhưng tôi có thể chờ đợi lâu hơn. Ông ta không thể biết có gì trong bóng đêm, vì tất cả những gì ông ta có thể nói là một đội cảnh sát đặc nhiệm hay câu lạc bộ vui vẻ Delta Rho, và tôi biết rằng trong đó chỉ có mình ông ta. Tôi biết ông ta ở chỗ nào, còn ông ta không thể biết liệu có ai đó trên mái nhà hoặc mình có bị bao vây hay không. Do vậy, ông ta sẽ phải làm gì đó trước, và chỉ có hai sự lựa chọn. Hoặc là phải tấn công, hoặc...
Phía sau nhà đột ngột vang lên tiếng gầm của động cơ và khi tâm trí tôi đang căng như một sợi dây, chiếc thuyền ì ạch rời khỏi bến. Động cơ rú mạnh hơn và chiếc thuyền chạy xuống kênh. Trong vòng chưa đầy một phút, nó đã biến mất chỗ khúc quanh và tiến vào màn đêm đen đặc, phía trên nó là Tiến sĩ Danco.