Vince Masuoka có một ngôi nhà nhỏ ở phía bắc Miami, cuối một ngõ cụt trên đường số 125 N.E. Nó được sơn vàng nhạt với sọc màu hồng tím - thứ thực sự khiến tôi cảm thấy thẩm mỹ của mình dường như có vấn đề. Có một vài bụi cây được cắt tỉa cẩn thận ở sân trước, một vườn xương rồng gần cửa trước cùng một hàng đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng lối đi lát sỏi dẫn vào cửa.
Tôi đã từng đến đây một lần, hơn một năm trước, khi Vince vì một vài lý do đã quyết định tổ chức một bữa tiệc hóa trang. Tôi đưa Rita tới, vì toàn bộ mục đích của việc hóa trang là để được nhìn thấy mình đang mặc nó. Cô ấy đã hóa trang thành Peter Pan1, và tôi tất nhiên là Zorro2 - Kẻ trả thù trong bóng đêm với một lưỡi kiếm luôn sẵn sàng. Khi đó, Vince đã ra mở cửa trong một chiếc áo choàng bằng xa tanh ôm sát cơ thể cùng một giỏ trái cây trên đầu.
1 Một nhân vật hoạt hình.
2 Một nhân vật lịch sử hư cấu thuộc tuyến chính diện trong tiểu thuyết Lời nguyền của Capistrano của nhà văn Johnston McCulley.
“J. Edgar Hoover à?3“, tôi hỏi anh ta.
“Gần đúng. Carmen Miranda4“, anh ta đáp trước khi dẫn chúng tôi tới chỗ đài phun ra thứ nước hoa quả chết người. Tôi nhấp thử một ngụm và quyết định gắn bó với nước ngọt, nhưng tất nhiên đó là trước khi cuộc nói chuyện của tôi với một người đàn ông mang trong mình dòng máu đỏ - người sẵn sàng uống bia - diễn ra. Bản nhạc pop đơn điệu được chơi không ngừng với mức âm lượng dành cho ai đó muốn tự nguyện thực hiện một cuộc phẫu thuật não, bữa tiệc khi ấy cực kỳ ồn ào và vui nhộn.
Theo những gì tôi biết, Vince không có thêm bất cứ hoạt động giải trí nào kể từ lúc đó, ít nhất là không phải với quy mô ấy. Tuy nhiên, bộ nhớ dường như vẫn còn nán lại, và Vince chẳng hề gặp khó khăn trong việc kêu gọi một đám đông nhiệt tình tham gia vào việc sỉ nhục tôi bằng một thông báo chỉ trước hai mươi bốn giờ. Đúng như lời anh ta, phim bẩn được mở trên các màn hình video mà anh ta đã thiết lập khắp nhà, thậm chí cả ở phía sân sau. Và, tất nhiên, đài phun nước trái cây cũng tiếp tục hoạt động.
Bởi vì những tàn dư đồn đại về bữa tiệc đầu tiên ở đây vẫn còn nóng hổi, nên nơi này chen chúc những người ồn ào, chủ yếu là nam giới - những người không ngừng uống loại nước quả khủng khiếp ở đài phun nước như thể đã nghe nói về một giải thưởng cho người đầu tiên bị tổn thương não vĩnh viễn.
3 Giám đốc đầu tiên của FBI.
4 Một ca sĩ - diễn viên người Bồ Đào Nha nổi tiếng những năm 1930-1950.
Tôi thậm chí còn biết một vài người trong số họ. Thiên- thần-Batista-không-mối-quan-hệ đã đến đây cùng Camilla Figg, một số chuyên viên máy tính khác trong phòng thí nghiệm pháp y và một vài cảnh sát mà tôi biết, trong đó có bốn người đã hứa với Trung sĩ Doakes sẽ không làm rối tung mọi việc. Phần còn lại của đám đông dường như được chọn ngẫu nhiên từ bãi biển phía nam vì khả năng gây ồn ào của họ, cách nói “Ồ!” ở âm vực cao khi âm nhạc thay đổi hoặc khi các màn hình video xuất hiện cái gì đó đặc biệt không đàng hoàng.
Không mất nhiều thời gian để bữa tiệc biến thành thứ gì đó khiến chúng ta hối tiếc trong một thời gian rất dài. Đến 9 giờ 15 phút, chỉ còn lại tôi là người duy nhất có thể đứng thẳng mà không cần dựa vào đâu. Hầu hết các cảnh sát đã dựng trại cạnh đài phun nước với gương mặt khó chịu vì những khuỷu tay bị uốn cong. Thiên-thần-không-mối-quan- hệ đang nằm dưới bàn có vẻ như đã ngủ với một nụ cười trên môi. Quần anh ta đã biến mất và ai đó đã cạo trọc một vệt dài xuống giữa đỉnh đầu anh ta.
Mọi thứ đã trở thành như nó từng là, tôi nghĩ đây sẽ là thời điểm lý tưởng để lẻn ra bên ngoài mà không bị phát hiện để xem Trung sĩ Doakes đã đến chưa. Nhưng hóa ra tôi đã sai. Khi vừa bước chưa quá hai bước về phía cửa, tôi bị một vật lớn nặng nề rơi vào lưng. Tôi vội vã quay lại thì nhận ra Camilla Figg đang cố gắng treo mình trên lưng tôi. “Chào”, cô ấy nói với một nụ cười rất tươi và có phần líu lưỡi.
“Xin chào”, tôi nói một cách vui vẻ. “Tôi lấy giúp cô một ly nước nhé?”
Cô ấy cau mày nhìn tôi. “Không cần nước. Chỉ muốn nói xin chào.” Cô ấy cau mày hơn nữa. “Chúa ơi, anh thật dễ thương”, cô ấy nói. “Luôn luôn muốn nói với anh điều đó.”
Hừm, hẳn là kẻ đáng thương đã say, nhưng ngay cả như vậy thì... Dễ thương ư? Tôi ư? Tôi cho rằng uống quá nhiều rượu có thể làm mờ mắt, nhưng thôi nào, điều gì có thể dễ thương ở một người thà cắt anh thành từng khúc còn hơn bắt tay anh? Và dù sao đi nữa, tôi cũng đã đi quá giới hạn với một người phụ nữ, Rita. Theo như tôi nhớ, Camilla và tôi cũng ít khi nói nhiều hơn ba chữ với nhau. Cô ấy chưa bao giờ đề cập đến sự dễ thương bị cáo buộc của tôi. Trên thực tế để tránh tôi, cô ấy có vẻ thích đỏ mặt và nhìn đi chỗ khác hơn là nói một lời chào buổi sáng đơn giản. Và bây giờ, cô ấy gần như cưỡng hiếp tôi. Điều đó có thể hiểu được không?
Dù sao đi nữa, tôi cũng không có thời gian để lãng phí vào việc giải mã hành vi của con người. “Cảm ơn cô rất nhiều”, tôi nói khi cố gắng thoát khỏi Camilla mà không gây ra bất kỳ tổn thương nghiêm trọng nào cho cả hai. Tôi gỡ hai cánh tay đang vòng quanh cổ mình của cô ấy ra, nhưng cô ấy bám chặt như một con hàu bám vào đá. “Tôi nghĩ cô cần một chút không khí trong lành, Camilla”, tôi nói, hy vọng cô ấy có thể nhận lời gợi ý và đi lang thang ra phía sau. Thay vào đó, cô ấy lao tới gần hơn, cọ sát mặt vào mặt tôi khi tôi cố gắng lùi ra sau.
“Em sẽ hít thở không khí trong lành ngay tại đây”, cô ấy nói. Cô ấy ép đôi môi mình vào trạng thái như chuẩn bị hôn rồi đẩy tôi về phía sau cho đến khi tôi đâm sầm vào một chiếc ghế và suýt ngã.
“À, cô muốn ngồi xuống không?”, tôi hỏi đầy hy vọng. “Không”, cô ấy nói, kéo tôi hướng về khuôn mặt cô ấy với sức mạnh ít nhất cũng gấp hai lần cân nặng, “Em muốn sex”.
“À, được”, tôi lắp bắp, bị choáng váng bởi vẻ thẳng thừng gây sốc tuyệt đối và sự vô lý của chuyện này... Tất cả phụ nữ đều bị điên hay sao? Không có nghĩa là đàn ông thì tốt hơn. Bữa tiệc xung quanh tôi như thể đã được sắp xếp bởi Heironymus Bosch5, với một Camilla sẵn sàng kéo tôi ra phía sau đài phun nước mà không nghi ngờ gì là đã có sẵn một đám phụ nữ đứng đợi để giúp cô ấy chiếm đoạt tôi. Nhưng tôi đột nhiên nghĩ ra rằng giờ thì mình đã có lý do hoàn hảo để tránh bị cưỡng hiếp. “Tôi đã kết hôn rồi, cô biết mà.” Thật khó khăn phải thừa nhận điều đó, nó chỉ tốt khi giúp ích trong trường hợp này.
5 Một họa sĩ người Hà Lan với những bức tranh theo trường phái tự do và chủ nghĩa tượng trưng.
“Đồ nhỏ mọn”, Camilla nói. “Đồ nhỏ mọn đáng yêu.”
Cô ấy đột nhiên khuỵu xuống và buông tay khỏi cổ tôi. Tôi cố gắng bắt kịp để giữ cô ấy không rơi xuống sàn.
“Có lẽ vậy”, tôi nói. “Nhưng dù gì đi nữa tôi nghĩ rằng cô cần phải ngồi xuống vài phút.” Tôi cố gắng đưa cô ấy vào ghế, nhưng giống như rót mật ong vào một lưỡi dao, cô ấy trượt xuống sàn.
“Đồ nhỏ mọn đáng yêu”, cô ấy nói, và nhắm mắt lại. Thật tốt khi biết rằng mình được đồng nghiệp coi trọng, nhưng thời gian lãng mạn đã lấy mất của tôi vài phút, và tôi rất cần ra ngoài để thăm dò Trung sĩ Doakes. Do vậy, để Camilla lại với giấc ngủ ngọt ngào giữa những giấc mơ phủ hơi thở tình yêu, tôi tiến về phía cửa trước lần nữa.
Tôi lại bị chặn đường, lần này là bằng một cuộc tấn công dã man trên cánh tay. Vince chộp lấy bắp tay tôi và kéo tôi ra khỏi cửa để trở lại chủ nghĩa siêu thực. “Này!”, anh ta hét lên, “Này, anh chàng tiệc tùng! Anh định đi đâu?”.
“Tôi nghĩ mình để quên chìa khóa trong xe”, tôi nói, cố gắng thoát khỏi vòng kìm kẹp kinh khủng của anh ta. Nhưng anh ta chỉ kéo tôi mạnh hơn.
“Không, không, không”, anh ta vừa nói vừa kéo tôi về phía đài phun nước. “Đây là bữa tiệc của anh, anh sẽ không đi đâu hết.”
“Đó là một bữa tiệc tuyệt vời, Vince”, tôi nói. “Nhưng tôi thực sự cần phải...”
“Uống”, anh ta nói, vục chiếc cốc vào đài phun nước khiến nó bắn tung tóe và đẩy nó về phía tôi khiến nó sánh ra ướt hết áo. “Đây là những gì anh cần. Hạnh phúc trăm năm!” Anh ta giơ cốc của mình lên cao rồi uống cạn. May mắn thay, đồ uống khiến anh ta ho sặc sụa, tôi cố gắng thoát ra khi anh ta cúi gập người và đấu tranh để hít thở.
Tôi tiến tới cửa trước, song vừa bước xuống đường đi bộ thì anh ta xuất hiện trở lại. “Này!”, anh ta hét phía sau tôi. “Anh chưa thể đi được, các vũ nữ thoát y đang đến!”
“Tôi sẽ quay lại ngay”, tôi đáp. “Pha đồ uống khác đi!” “Được!”, anh ta nói với nụ cười giả tạo. “Ha! Trăm năm hạnh phúc!” Và anh ta trở vào trong với một cái vẫy tay vui vẻ. Tôi quay lại tìm Doakes.
Anh ta đã đậu xe ngay bên kia đường đối diện với nơi tôi đang đứng quá lâu đến nỗi lẽ ra tôi nên nhận ra anh ta ngay lập tức, nhưng tôi không thể. Khi cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc Taurus màu nâu đất quen thuộc, tôi nhận ra anh ta vừa làm một điều rất thông minh. Anh ta đỗ xe dưới một gốc cây lớn - thứ giúp chặn ánh sáng từ đèn đường. Đó là điều một người đàn ông cố gắng lẩn trốn có thể làm, nhưng đồng thời cũng sẽ cho phép Tiến sĩ Danco tự tin tới gần mà không bị nhìn thấy.
Tôi bước về phía chiếc xe và khi tôi đến gần, cửa xe liền hạ xuống. “Ông ta không ở đây”, Doakes nói.
“Anh được mời vào trong để uống một ly”, tôi nói.
“Tôi không uống rượu.”
“Rõ ràng là không phải anh đang đến một bữa tiệc, hoặc anh nên biết rằng mình không thể đến một bữa tiệc mà chỉ ngồi trong chiếc xe đỗ bên kia đường.”
Trung sĩ Doakes không nói bất cứ điều gì, nhưng cửa kính nâng lên, sau đó cánh cửa mở ra và anh ta bước xuống. “Anh sẽ làm gì nếu ông ta đến bây giờ?”, anh ta hỏi tôi.
“Dựa vào sự quyến rũ của tôi để tự cứu mình”, tôi nói. “Bây giờ hãy vào trong khi vẫn còn vài người tỉnh táo.”
Chúng tôi băng qua đường cùng nhau, không thực sự nắm tay, nhưng dường như thật kỳ lạ khi trong trường hợp này, chúng tôi cũng có thể làm như vậy. Lúc chúng tôi bước được nửa đường, một chiếc xe rẽ vào từ góc đường và hướng về phía chúng tôi. Tôi muốn nhảy ra sau một hàng cây trúc đào, nhưng rất tự hào về khả năng kiểm soát bình tĩnh của mình khi thay vào đó, tôi chỉ nhìn chằm chằm chiếc xe đang tới. Nó đi chậm chạp dọc con đường, và khi nó tới chỗ chúng tôi, Trung sĩ Doakes và tôi đã qua phía bên kia.
Doakes quay lại nhìn chiếc xe, tôi cũng vậy. Một hàng năm khuôn mặt thiếu niên ủ rũ nhìn chúng tôi. Một trong số họ quay đầu lại và nói gì đó với những người khác, rồi phá lên cười. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh.
“Chúng ta nên vào trong”, tôi nói. “Trông họ rất nguy hiểm.”
Doakes không trả lời. Anh ta nhìn theo chiếc xe rẽ ở cuối đường, sau đó tiếp tục bước đến cửa trước nhà Vince. Tôi theo sau anh ta, đuổi kịp anh ta vừa đúng lúc để mở cửa.
Tôi chỉ mới ra ngoài vài phút, nhưng số lượng kẻ bất tỉnh đã phát triển ấn tượng. Hai trong số những cảnh sát bên cạnh đài phun nước đã duỗi dài trên sàn nhà, và một trong những người tị nạn đến từ bãi biển phía bắc đã bị ném vào một cái thùng Tupperware6 mới được dùng để đựng món salad Jell-O7 vài phút trước. Âm nhạc bật to hơn bao giờ hết, và từ phía nhà bếp tôi nghe tiếng Vince la hét, “Trăm năm hạnh phúc!” với sự tham gia của một dàn hợp xướng những giọng khác. “Hãy từ bỏ mọi hy vọng8“, tôi nói với Trung sĩ Doakes, và anh ta lẩm bẩm gì đó nghe như “Quỷ tha ma bắt lũ èo uột này đi”. Anh ta lắc đầu rồi bước vào trong.
Doakes không uống dù chỉ một ly và cũng chẳng nhảy múa. Anh ta tìm thấy một góc phòng không có cơ thể bất tỉnh nào và đứng đó, giống như Thần Chết ở một bữa tiệc thời sinh viên. Tôi tự hỏi liệu mình có nên giúp anh ta tham dự cuộc vui không. Có lẽ tôi có thể gửi Camilla Figg tới để quyến rũ anh ta.
Tôi nhìn vị trung sĩ chuẩn mực đứng trong góc riêng và nhìn xung quanh, tự hỏi anh ta đang suy nghĩ những gì. Đó là một phép ẩn dụ đáng yêu: Doakes đứng im lặng một mình trong góc khi xung quanh anh ta, cuộc sống của con người đang gào thét dữ dội. Có lẽ tôi sẽ cảm thấy vô cùng thông cảm với anh ta nếu tôi có thể cảm nhận được.
6 Một hãng sản xuất đồ nhựa để trữ và bảo quản thực phẩm.
7 Một hãng thực phẩm.
8 Câu nói được ghi ở cổng Địa ngục theo trường ca Thần khúc của nhà thơ Ý thời trung cổ - Dante Alighieri.
Anh ta dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi toàn bộ những thứ đó, thậm chí không phản ứng khi hai trong số những kẻ đến từ bãi biển phía nam chạy qua anh ta trong bộ dạng trần truồng. Đôi mắt anh ta lướt đến màn hình gần nhất - thứ đang chiếu một số hình ảnh khá ngạc nhiên và độc đáo về động vật. Doakes nhìn nó mà không biểu lộ bất cứ hứng thú hay cảm xúc gì; chỉ là một cái nhìn, sau đó ánh mắt anh ta chuyển sang những cảnh sát nằm trên sàn nhà, Thiên- thần ở dưới bàn, và Vince dẫn đầu một điệu nhảy conga9 kéo dài từ nhà bếp. Cái nhìn của anh đi một vòng tới chỗ tôi với cùng vẻ mặt thiếu biểu cảm y hệt. Anh ta băng qua phòng và đứng trước mặt tôi.
9 Một điệu nhảy rất nhanh trong đó mọi người đi theo một người đứng đầu và nối thành một đường cong xoắn.
“Chúng ta đã ở đây bao lâu rồi?”, anh ta hỏi.
Tôi tặng anh ta nụ cười tốt nhất của mình. “Hơi lâu rồi, phải không? Hẳn là tất cả những điều hạnh phúc và vui vẻ này làm anh lo lắng.”
“Làm tôi muốn tránh xa”, anh ta nói. “Tôi sẽ đợi bên ngoài.” “Đó có thực sự là ý hay không?”, tôi hỏi.
Anh ta nghiêng đầu về phía dòng người nhảy conga của Vince - dòng trật tự đã bị phá vỡ bởi một tràng cười ngu ngốc. “Phải nó không?”, anh ta nói. Và tất nhiên anh ta nói đến người mà ai cũng biết là ai đấy, mặc dù xét về mặt những nỗi đau chết chóc và sự hoảng sợ thì dòng conga trên sàn nhà không thể đấu với Tiến sĩ Danco. Tuy nhiên, tôi cho rằng ai đó hẳn phải cân nhắc tới nhân phẩm con người, nếu nó thực sự tồn tại ở đâu đó. Tại thời điểm này, nhìn xung quanh căn phòng, cái gọi là nhân phẩm con người dường như không tồn tại.
Cánh cửa trước mở tung. Cả Doakes và tôi quay về phía đó, tất cả các phản xạ dồn về những đầu ngón chân, và đó là một điều tốt khi chúng tôi đã sẵn sàng cho mối nguy hiểm, vì nếu không, chúng tôi có thể đã bị phục kích bởi hai phụ nữ bán khỏa thân mang theo một chiếc máy chạy đĩa chuẩn bị cho màn bùng nổ.
“Xin chào?”, họ gọi lớn, và nhận được một tiếng gầm cao vút kiệt quệ “Ồ!” từ dòng người nhảy conga trên sàn nhà. Vince xoay xở để đứng dậy từ đống những người nằm la liệt và đung đưa hai chân. “Này!”, anh ta hét. “Này tất cả mọi người! Những vũ nữ thoát y đang ở đây! Trăm năm hạnh phúc!” Có một tràng hét to hơn nữa, “Ồ!”. Một trong những cảnh sát nằm trên sàn nỗ lực đứng dậy, lắc lư nhẹ nhàng và nhìn chằm chằm khi anh ta mấp máy môi, “những vũ nữ thoát y...”.
Doakes nhìn quanh căn phòng rồi quay lại nhìn tôi. “Tôi sẽ đợi bên ngoài”, anh ta nói, sau đó quay ra cửa.
“Doakes”, tôi nói, nghĩ rằng đó thực sự không phải là một ý hay. Nhưng chỉ vừa bước theo anh ta được một bước thì một lần nữa, tôi bị phục kích dã man.
“Bắt được rồi!”, Vince hét lên, giữ chặt tôi trong một cái ôm vụng về.
“Vince, để tôi đi”, tôi nói.
“Không đời nào!”, anh ta cười khùng khục. “Này, tất cả mọi người! Hãy giúp tôi xử lý chú rể đang đỏ mặt này!” Dòng người nhảy conga cùng những nhân viên cảnh sát mà lần cuối tôi nhìn thấy là khi họ đang đứng cạnh vòi phun nước nổi dậy, và tôi đột ngột ở vào vị trí trung tâm của một hố nhảy nhỏ, sức nặng của những thân người đẩy tôi về phía chiếc ghế - nơi Camilla Figg đã ngất xỉu và lăn xuống sàn nhà. Tôi đấu tranh để được thoát khỏi đó, nhưng không có tác dụng. Đã có quá nhiều người trong số họ uống no thứ nước ép rau quả của Vince. Tôi không thể làm gì ngoài việc nhìn Trung sĩ Doakes bằng ánh mắt đau đáu cuối cùng, đi qua cánh cửa phía trước và bước vào màn đêm.
Họ dồn tôi vào ghế và đứng vây thành một nửa vòng tròn chen chúc quanh tôi, rõ ràng là tôi không thể đi đâu được nữa. Tôi hy vọng Doakes sẽ ổn như anh ta nghĩ mình sẽ như vậy, bởi vì rõ ràng là anh ta đang ở một mình.
Tiếng nhạc ngừng lại, và tôi nghe thấy một âm thanh quen thuộc khiến các sợi lông trên cánh tay dựng đứng: Đó là tiếng răng cưa cắt băng dính ra khỏi cuộn - khúc dạo đầu ưa thích của riêng tôi cho bản hợp tấu với lưỡi dao. Một người nào đó giữ chặt hai cánh tay tôi trong khi Vince quấn ba vòng lớn băng dính xung quanh tôi, buộc tôi vào ghế. Chúng không đủ chặt để giữ tôi, nhưng chắc chắn sẽ khiến tôi không thể di chuyển nhanh, đủ để khiến đám đông có thể giữ tôi lại ghế.
“Được rồi, bắt đầu!”, Vince gọi lớn, và một trong những vũ nữ thoát y bật chiếc máy quay đĩa để bắt đầu chương trình. Vũ nữ đầu tiên - một phụ nữ da đen nhìn ủ rũ - bắt đầu uốn lượn trước mặt tôi, trong khi loại bỏ một vài mục không cần thiết của quần áo. Khi gần như trần truồng, cô ấy liền ngồi trên đùi tôi và liếm tai tôi trong khi lắc lư mông. Sau đó, cô ấy ấn đầu tôi vào giữa ngực mình, cong lưng lại, và nhảy lùi ra sau; và một vũ nữ thoát y khác - một người phụ nữ với những đặc điểm châu Á và mái tóc vàng hoe - tiến lên phía trước rồi lặp lại toàn bộ quá trình. Khi cô ấy ngọ nguậy trên đùi tôi được một lúc, vũ nữ đầu tiên tiến đến bên tôi, hai người họ cùng ngồi xuống, mỗi người một bên đùi tôi. Sau đó, họ ngả người về phía trước sao cho ngực họ cọ xát vào mặt tôi, và họ bắt đầu hôn nhau.
Đúng lúc này, Vince yêu quý đưa cho mỗi người họ một ly nước từ vòi phun nước quả thảm họa của anh ta, và họ uống cạn trong lúc vẫn lắc lư rất nhịp nhàng. Một trong số họ thì thầm, “Ồ, nước ngon”. Tôi không thể biết ai trong số hai người họ đã nói thế, nhưng cả hai dường như đồng ý.
Bây giờ, hai người phụ nữ bắt đầu quằn quại trong một màn biểu diễn lớn hơn và đám đông xung quanh tôi bắt đầu tru lên như thể đó là mặt trăng tròn đầy tại một hội nghị bệnh dại. Tất nhiên, tầm nhìn của tôi đã phần nào bị che khuất bởi bốn khuôn ngực rất lớn và cứng một cách không tự nhiên chút nào, nhưng ít nhất, có vẻ như tất cả mọi người ngoại trừ tôi đều rất vui.
Đôi khi bạn phải tự hỏi liệu có phải có một loại vũ lực hung ác với sự hài hước tẻ nhạt đang thống trị toàn cầu hay không. Tôi đủ biết về cánh nam giới để chắc rằng hầu hết trong số họ sẽ vui vẻ đổi vài bộ phận cơ thể dư thừa của mình để có thể ở nơi tôi đang ngồi. Tuy nhiên, tất cả những gì tôi có thể nghĩ là mình sẽ rất vui khi được công bằng trao đổi một hoặc hai phần cơ thể để ra khỏi chiếc ghế này và tránh xa những người phụ nữ trần truồng uốn éo. Tất nhiên, tôi rất muốn đó là một phần cơ thể của người khác, nhưng tôi sẽ vui vẻ thu thập nó.
Nhưng không có công bằng; hai vũ nữ thoát y ngồi trên đùi tôi, nhảy theo nhạc và đổ mồ hôi trên áo mơ mi làm từ sợi tơ nhân tạo của tôi lẫn trên người nhau, trong khi xung quanh chúng tôi bữa tiệc đã tiếp tục bùng nổ. Sau những gì có vẻ như một câu thần chú vô tận trong luyện ngục, chỉ bị phá vỡ khi Vince đưa cho những vũ nữ thoát y thêm hai ly đồ uống, hai người phụ nữ quậy phá cuối cùng cũng ra khỏi lòng tôi và nhảy múa xung quanh đám đông đi vòng tròn. Họ chạm vào những khuôn mặt, nhấm nháp đồ uống từ các thành viên của bữa tiệc, và đôi khi chộp lấy một đũng quần. Tôi tận dụng sự sao nhãng này để thả tự do cho tay mình và gỡ những lớp băng dính, ngay sau đó, tôi nhận thấy rằng chẳng có ai chú ý chút nào tới Dexter Má Lúm, mà theo lý thuyết chính là tâm điểm của đám đông.
Một cái nhìn nhanh chóng xung quanh chỉ cho tôi lý do tại sao: Tất cả mọi người trong phòng đã đứng trong một vòng tròn nhỏ ngắm nhìn hai vũ nữ thoát y nhảy múa, hoàn toàn khỏa thân, cả người lấp lánh mồ hôi và đồ uống bị đổ ra. Vince trông giống như một nhân vật hoạt hình khi đứng đó với đôi mắt gần như lồi khỏi đầu, nhưng anh ta cũng đang gặp vấn đề giống những người khác. Tất cả những người vẫn còn tỉnh đều ở một tư thế như nhau, nhìn chằm chằm mà không thở, lắc lư nhẹ từ bên này sang bên kia. Tôi có thể trượt qua căn phòng với một chiếc kèn màu da cam khạc ra lửa mà chẳng bị ai chú ý dù chỉ một chút.
Tôi đứng dậy, bước nhẹ nhàng ra phía sau đám đông và tới cửa trước. Tôi nghĩ rằng Trung sĩ Doakes sẽ đợi ở đâu đó gần ngôi nhà, nhưng không thể nhìn thấy anh ta ở bất cứ chỗ nào. Tôi bước qua đường và nhìn vào trong xe anh ta. Nó cũng trống rỗng. Tôi ngó quanh đường nhưng kết quả chẳng có gì khác. Không có dấu hiệu nào của anh ta.
Doakes đã biến mất.