Trung sĩ Doakes lái xe đưa tôi trở lại trụ sở. Phải ngồi rất gần anh ta và chẳng có gì để nói với nhau là một trải nghiệm lạ lùng và đáng lo ngại. Tôi thấy chính mình đang tò mò về hồ sơ của anh ta. Đã có những gì xảy ra trong đó? Làm thế nào anh ta có thể trở thành người tôi biết bây giờ mà không thực sự làm bất cứ điều gì về nó? Bị ngăn cách khỏi những cuộc hẹn hò dạo chơi trong đêm khiến tôi thực sự cảm thấy bức bối và khó chịu, còn Doakes hình như không gặp phải những khó khăn ấy. Có lẽ anh ta đã thoát khỏi tất cả những điều đó ở El Salvador. Liệu có cảm thấy gì khác khi làm điều đó dưới sự che chở chính thức của chính phủ? Hay nó chỉ đơn giản là dễ dàng hơn khi không phải lo lắng về việc bị bắt?
Tôi không thể biết, và chắc chắn không thể tự mình hỏi anh ta. Như để nhấn mạnh điều này, anh ta dừng đèn đỏ và quay sang nhìn tôi. Tôi vờ như không để ý, nhìn thẳng về phía trước qua kính chắn gió, anh ta quay mặt về khi đèn chuyển màu xanh.
Chúng tôi lái tới chỗ xe chuyên dụng và Doakes để tôi ngồi ở ghế trước của một chiếc Ford Taurus khác. “Cho tôi mười lăm phút”, anh ta vừa nói vừa gật đầu về phía bộ đàm. “Sau đó gọi cho tôi.” Không nói thêm lời nào, anh ta trở lại xe của mình và lái đi.
Khi chỉ còn lại một mình, tôi nghĩ về vài giờ đầy những chuyện đáng ngạc nhiên vừa rồi. Deborah trong bệnh viện, tôi trong cuộc đấu với Doakes cùng những phát hiện của tôi về Cody trong giờ phút cận kề cái chết. Tất nhiên, tôi có thể hoàn toàn nghĩ sai về thằng bé. Có thể có một số giải thích khác cho hành vi của nó khi nhắc đến những con vật bị mất tích, và cách nó háo hức lia dao vào con cá chỉ là sự tàn ác trẻ con hoàn toàn bình thường. Nhưng lạ thay, tôi nhận thấy bản thân mình muốn đó là sự thật. Tôi muốn nó lớn lên giống tôi, tôi nhận ra đó chủ yếu là vì mình muốn uốn nắn nó và đặt bàn chân nhỏ bé của nó vào Con đường Harry.
Đây có phải chính là những gì thôi thúc sự sinh sản của con người - ham muốn vô nghĩa để tái tạo một bản sao tuyệt vời đến không thể thay thế, ngay cả khi tôi là con quái vật thực sự không có quyền được sống giữa loài người? Điều đó chắc chắn sẽ giải thích tại sao tôi lại gặp quá nhiều những kẻ ngu ngốc cực kỳ gây khó chịu mỗi ngày. Tuy vậy, không giống như họ, tôi đã hoàn toàn nhận thức được rằng thế giới sẽ là một nơi tốt hơn nếu không có tôi ở đó; tôi chỉ đơn giản là quan tâm đến cảm xúc của mình hơn so với bất cứ điều gì cả thế giới có thể nghĩ. Nhưng giờ đây, tôi rất háo hức để sản sinh thêm một tôi nữa, giống như Dracula tạo ra một ma cà rồng mới đứng bên cạnh anh ta trong bóng tối. Tôi biết mình sai, nhưng điều đó sẽ thú vị biết bao!
Và tôi đã ngu xuẩn biết bao! Khoảng thời gian ngồi trên sofa của Rita đã thực sự biến trí tuệ từng một thời siêu việt của tôi thành đống bùn nhầy của thứ tình cảm yếu đuối run rẩy? Sao tôi có thể nghĩ ra những thứ vô lý như vậy? Tại sao thay vì thế, tôi không cố gắng đưa ra một kế hoạch để thoát khỏi cuộc hôn nhân này? Chẳng ngạc nhiên khi tôi không thể thoát khỏi sự giám sát khó chịu của Doakes. Tôi đã sử dụng hết tất cả các tế bào não và bây giờ, tôi đang mang trên đầu một bộ não trống rỗng.
Tôi liếc nhìn đồng hồ. Mười bốn phút lãng phí cho những lảm nhảm vô lý trong đầu. Đã gần tới giờ hẹn: Tôi nhấc bộ đàm và gọi Doakes.
“Trung sĩ Doakes, hai mươi phút của anh đâu?”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó có tiếng lách cách. “Ừm, bây giờ thì không.”
“Gì cơ, trung sĩ?”
“Tôi đang theo dõi một tội phạm, và e rằng mình đã bị anh ta phát hiện.”
“Loại tội phạm nào vậy?”
Có một sự im lặng, như thể Doakes đã chờ đợi tôi hiểu tất cả và không tìm ra được điều gì để nói. “Một người bạn cũ từ những ngày tôi còn trong quân đội. Anh ta bị bắt ở El Salvador, và có thể anh ta nghĩ rằng đó là lỗi của tôi.” Anh ta dừng lại. “Người này rất nguy hiểm”, anh ta nói.
“Anh muốn hỗ trợ không?”
“Chưa cần. Lúc này, tôi sẽ cố gắng né tránh anh ta.”
“10-4”, tôi nói, cuối cùng cũng cảm thấy chút hồi hộp lúc chuẩn bị nói từ đó.
Chúng tôi lặp đi lặp lại những tin nhắn cơ bản một vài lần nữa, chỉ để chắc chắn nó sẽ đến được với Tiến sĩ Danco, và lần nào tôi cũng nói “10-4”. Thời điểm chúng tôi gọi là khoảng 1 giờ đêm, tôi đã rất phấn khích và thỏa mãn. Có lẽ ngày mai, tôi sẽ cố gắng làm việc với cụm “Đó là một bản sao” và thậm chí là “Hiểu rồi1”. Cuối cùng, cũng có điều gì đó để mong chờ.
1 Những mật lệnh thông dụng trong điện đàm.
Tôi tìm thấy một chiếc xe cảnh sát hướng về phía nam và thuyết phục cảnh sát lái xe thả tôi ở nhà Rita. Tôi nhón chân bước tới xe của mình, chui vào trong và lái về nhà.
Khi trở lại chiếc giường nhỏ của mình và thấy nó trong trạng thái hỗn loạn khủng khiếp, tôi nhớ ra rằng Deb hẳn đã ở đây, song thay vào đó, cô ấy lại đang trong bệnh viện. Tôi sẽ đến gặp cô ấy vào ngày mai. Trong khi đó, tôi đã có một ngày đáng nhớ nhưng mệt mỏi: lao xuống một cái hồ bởi người thợ cạo, còn sống sót sau một vụ tai nạn xe hơi mà suýt chết đuối, bị mất một chiếc giày cực tốt, và sau cùng, như thể vẫn chưa đủ tồi tệ, còn buộc phải thân thiết với Trung sĩ Doakes. Tội nghiệp Dexter Kiệt Quệ. Không phải hỏi tại sao tôi đã quá mệt mỏi. Tôi đổ xuống giường và chìm vào giấc ngủ gần như cùng lúc.
Sáng sớm ngày hôm sau, Doakes đỗ xe bên cạnh xe tôi trong bãi đậu xe tại trụ sở. Anh ta xuống xe và mang theo một cái túi nilon - thứ được anh ta đặt trên mui xe của tôi. “Anh mang đồ giặt là đến đấy à?”, tôi hỏi một cách lịch sự. Một lần nữa, sự vô tư vui vẻ của tôi đã tan biến vì anh ta.
“Nếu kế hoạch hiệu quả, hoặc là ông ta sẽ bắt được tôi hoặc tôi có được ông ta”, anh ta vừa nói vừa mở túi. “Nếu tôi có được ông ta, mọi thứ kết thúc. Nếu ông ta có được tôi...” Anh ta lấy ra một thiết bị GPS và đặt nó trên mui xe. “Nếu ông ta có được tôi, anh chính là phương án hỗ trợ của tôi.” Anh ta cho tôi xem một vài chiếc răng sáng chói. “Thử nghĩ xem điều đó khiến tôi cảm thấy tốt đến mức nào.” Anh ta đặt một chiếc điện thoại di động bên cạnh thiết bị GPS. “Đây là bảo hiểm của tôi.”
Tôi nhìn hai thứ nhỏ trên mui xe của mình. Chúng dường như không có sức mạnh gì đặc biệt, nhưng có lẽ tôi có thể dùng một thứ để ném người nào đó và đập cái còn lại vào đầu hắn. “Không có súng à?”, tôi hỏi.
“Không cần. Chỉ những thứ này thôi”, anh ta nói rồi thò tay vào túi thêm lần nữa. “Và cái này”, anh ta vừa nói vừa giơ một cuốn sổ tay ghi chép nhỏ lên, lật trang đầu tiên. Dường như có một chuỗi các con số lẫn chữ cái trên đó cùng một chiếc bút bi rẻ tiền được gài trong gáy xoắn.
“Ngòi bút mạnh hơn gươm giáo”, tôi nói.
“Đây là...”, anh ta nói. “Dòng trên cùng là một số điện thoại. Dòng thứ hai là mã truy cập.”
“Tôi phải truy cập gì thế?”
“Anh không cần phải biết”, anh ta nói. “Anh chỉ cần gọi nó, nhập vào mã này, và cho họ số di động của tôi. Họ sẽ cho anh một địa chỉ GPS trên điện thoại của tôi. Anh đến cứu tôi.”
“Nghe có vẻ đơn giản”, tôi nói, tự hỏi nó có thực sự như vậy không.
“Về phần anh”, anh ta nói. “Tôi sẽ nói chuyện với ai?”
Doakes chỉ lắc đầu. “Một người nào đó nợ tôi sự giúp đỡ”, anh ta nói, và lôi bộ đàm cảnh sát cầm tay ra khỏi túi. “Bây giờ đến phần dễ dàng”, anh ta tiếp tục, đưa cho tôi bộ đàm và quay trở lại xe.
Giờ thì rõ ràng là chúng tôi đã bày con mồi ra cho Tiến sĩ Danco, bước thứ hai là khiến ông ta đến một nơi cụ thể nào đó vào đúng thời điểm, và sự trùng hợp đáng mừng với bữa tiệc của Vince Masuoka quá hoàn hảo đến nỗi không thể bỏ qua. Trong vài giờ tiếp theo, chúng tôi đã lái xe quanh thành phố trong những chiếc xe riêng và lặp đi lặp lại cùng một thông điệp qua lại vài lần với các biến thể tinh tế, chỉ để chắc chắn.
Chúng tôi cũng đã thuyết phục được một vài đơn vị tuần tra.
Doakes chỉ nói có lẽ không nên làm mọi chuyện rối lên. Tôi hiểu là anh ta đang nói khéo, nhưng những người cảnh sát dường như không hiểu được điều đó và, mặc dù không thực sự run sợ, họ có vẻ hơi quá nhiệt tình trong việc đảm bảo với Trung sĩ Doakes một cách đáng ngại rằng trên thực tế, họ sẽ chẳng làm mọi chuyện rối lên. Thật tuyệt vời khi được làm việc với một người đàn ông có thể truyền cảm hứng cho lòng trung thành như vậy.
Những đồng nghiệp của tôi dành phần còn lại của ngày bàn tán về bữa tiệc chúc mừng việc đính hôn của tôi, chỉ dẫn đường đến nhà Vince và nhắc nhở mọi người về thời gian. Ngay sau bữa trưa, tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch mà chúng tôi dành cho tiến sĩ. Ngồi trong xe đỗ ở phía trước một cửa hàng Wendy, tôi sử dụng bộ đàm cầm tay và gọi Trung sĩ Doakes một lần cuối để tiến hành cuộc trò chuyện đã được lên kịch bản một cách cẩn thận.
“Trung sĩ Doakes, Dexter đây, anh nghe thấy không?” “Doakes đây”, anh ta nói sau khi tạm dừng một chút. “Tôi sẽ thấy rất ý nghĩa nếu anh có thể đến bữa tiệc đính hôn của tôi đêm nay.”
“Tôi không thể đi bất cứ nơi nào”, anh ta nói. “Người này rất nguy hiểm.”
“Chỉ tới uống một ly rồi về thôi”, tôi thuyết phục.
“Anh thấy những gì người đó đã làm với Manny đấy, hắn chỉ là một gã thấp cổ bé họng. Tôi chính là người đã gửi hắn tới chỗ những người xấu. Hắn căm thù tôi, hắn sẽ làm gì với tôi đây?”
“Tôi chuẩn bị kết hôn, Sarge”, tôi nói. Tôi thích vị của Marvel Comics khi gọi anh ta là Sarge. “Điều đó không xảy ra hằng ngày. Và anh sẽ chẳng phải lo lắng gì về tất cả những cảnh sát xung quanh.”
Có một sự im lặng đầy kịch tính kéo dài mà tôi biết là Doakes đã đếm đến bảy, hệt như chúng tôi đã ghi nhớ. Sau đó, bộ đàm kêu rè rè một lần nữa. “Được rồi”, anh ta nói. “Khoảng 9 giờ, tôi sẽ đến.”
“Cảm ơn, Sarge”, tôi nói, vui mừng đến nỗi có thể nhắc lại lần nữa, và để hoàn thành niềm hạnh phúc của chính mình, tôi nói thêm: “Điều này thực sự rất có ý nghĩa với tôi. 10-4”.
“10-4”, anh ta nói.
Ở một nơi nào đó trong thành phố, tôi hy vọng rằng bộ phim truyền hình phát thanh nhỏ của chúng tôi đã đến tai mục tiêu. Khi rửa tay chuẩn bị phẫu thuật, ông ta sẽ tạm dừng một chút, nghiêng đầu, và lắng nghe. Khi máy quét của ông ta kêu rè rè với giọng nói êm dịu hiền hoà của Trung sĩ Doakes, có lẽ ông ta sẽ muốn đặt máy cưa xương xuống, lau tay và ghi lại địa chỉ trên một mảnh giấy. Sau đó, ông ta sẽ vui vẻ quay lại làm việc... cùng Kyle Chutsky... với sự bình yên trong tâm hồn của người đàn ông có một công việc để làm và một lịch trình xã hội dày đặc khi đã hoàn thành những công việc trong ngày.
Để hoàn toàn chắc chắn, bạn bè trên những chiếc xe cảnh sát của chúng tôi sẽ không ngừng lặp đi lặp lại tin nhắn vài lần, và không làm rối tung nó lên; rằng Trung sĩ Doakes sẽ đến một bữa tiệc đêm nay, còn sống và đi một mình, khoảng 9 giờ.
Và về phần tôi, với công việc đã hoàn tất trong một vài giờ, tôi nhằm hướng bệnh viện Tưởng niệm Jackson để tới thăm con chim với một bên cánh gẫy yêu thích của mình.
Deborah được quấn băng khắp phần thân trên, ngồi trên giường trong một căn phòng trên tầng sáu nhìn ra xa lộ, và mặc dù tôi chắc chắn là họ đã cho cô ấy một số thuốc giảm đau, nhìn cô ấy vẫn chẳng có vẻ gì là tươi tắn khi tôi bước vào phòng. “Quỷ tha ma bắt, Dexter”, cô ấy chào tôi, “nói với họ để em ra khỏi đây, chết tiệt. Hoặc ít nhất là đưa em quần áo để em có thể ra khỏi đây”.
“Anh rất mừng khi thấy em đã khá hơn, em gái thân mến”, tôi nói. “Em sẽ sớm hồi phục thôi.”
“Em sẽ hồi phục ngay khi họ đưa cho em thứ quần áo chết tiệt đó”, cô ấy nói. “Cái quái gì đang xảy ra ngoài kia? Anh đã làm gì?”
“Doakes và anh đã cài một cái bẫy khá gọn gàng, và Doakes là mồi câu”, tôi nói. “Nếu Tiến sĩ Danco cắn câu, chúng ta sẽ gặp ông ta tối nay tại, hừm, bữa tiệc của anh.
Bữa tiệc của Vince”, tôi nói thêm, và nhận ra rằng mình muốn tránh xa khỏi toàn bộ việc đính hôn; chuyện đó thật ngớ ngẩn biết bao, nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng đã cảm thấy khá hơn - điều dường như không làm Deb dễ chịu.
“Tiệc đính hôn của anh”, cô ấy nói rồi gầm gừ. “Mẹ kiếp. Anh để Doakes tự làm mồi.” Và tôi thừa nhận là cô ấy nói điều đó có vẻ nhẹ nhàng, nhưng vẫn không muốn cô ấy suy nghĩ về những chuyện như vậy. Những người phiền muộn sẽ chậm hồi phục hơn.
“Không, Deborah, nghiêm túc đấy”, tôi nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất. “Chúng ta làm điều này để bắt Tiến sĩ Danco.”
Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu, sau đó, thật ngạc nhiên, cô ấy sụt sịt và cố không khóc. “Em phải tin tưởng anh”, cô ấy nói. “Nhưng em ghét chuyện này. Tất cả những gì em có thể nghĩ là ông ta đang làm gì đó với Kyle.”
“Chuyện này sẽ hiệu quả, Deb. Chúng ta sẽ mang Kyle trở lại.” Và bởi vì suy cho cùng, cô ấy vẫn là em gái của tôi, nên tôi không nói thêm, “hoặc dù sao đi nữa cũng mang về phần lớn cơ thể anh ta”.
“Chúa ơi, em ghét việc bị mắc kẹt ở đây”, cô ấy nói. “Anh cần em hỗ trợ.”
“Bọn anh có thể xoay xở”, tôi nói. “Sẽ có một tá cảnh sát ở bữa tiệc, tất cả đều được trang bị vũ khí nguy hiểm. Anh cũng sẽ ở đó”, tôi nói, cảm thấy hơi phật ý khi thấy cô ấy đánh giá thấp sự hiện diện của tôi.
Nhưng cô ấy lại tiếp tục làm như vậy. “Vâng. Và nếu Doakes bắt được Danco, chúng ta sẽ có Kyle. Nếu Danco bắt được Doakes, anh được giải thoát. Thông minh đấy, Dexter. Dù gì anh cũng vẫn thắng.”
“Anh chưa bao giờ nghĩ như thế”, tôi nói dối. “Lý do duy nhất của anh là vì lòng tốt. Hơn nữa, Doakes có rất nhiều kinh nghiệm với những chuyện này. Và anh ta biết Danco.”
“Chết tiệt, Dex, chuyện này đang giết chết em. Nếu...”, cô ấy ngừng lại và cắn môi. “Chuyện này tốt hơn là nên có hiệu quả”, cô ấy nói. “Ông ta đã giữ Kyle quá lâu rồi.”
“Kế hoạch sẽ hiệu quả, Deborah”, tôi nói. Nhưng không ai trong chúng tôi thực sự tin như vậy.
Các bác sĩ kiên quyết rằng Deborah cần ở lại trong hai mươi bốn giờ để theo dõi. Và như vậy, với lời chào chân thành dành cho em gái, tôi phi nước đại vào ánh hoàng hôn, về nhà tắm và thay quần áo. Mặc gì nhỉ? Tôi không nhớ ra bất kỳ hướng dẫn ăn mặc nào trong mùa này cho một bữa tiệc bị ép phải tổ chức để chúc mừng cuộc đính hôn không mong muốn - thứ mà có thể biến thành cuộc đối đầu bạo lực với một người mang thù hận. Rõ ràng chiếc giày màu nâu đã bị mất, ngoài nó ra tôi không còn gì nghiêm túc nữa. Sau khi cân nhắc cẩn thận, tôi để phong cách đơn giản dẫn lối, và chọn một chiếc sơ mi Hawaii màu chanh với họa tiết hình guitar điện màu đỏ và những chiếc xe cổ màu hồng. Đơn giản nhưng thanh lịch. Với một chiếc quần kaki cùng một đôi giày chạy, tôi đã sẵn sàng cho bữa tiệc.
Nhưng tôi vẫn còn một giờ nữa trước khi phải có mặt ở đó, và thấy những suy nghĩ của mình quay về với Cody. Tôi có nghĩ đúng về thằng bé không? Nếu vậy, làm thế nào nó có thể tự đối phó với Người Lữ Hành thức dậy của mình? Nó cần sự hướng dẫn của tôi, và tôi thấy mình rất háo hức để tặng nó điều đó.
Tôi rời khỏi căn hộ của mình và lái xe về phía nam, thay vì đến nhà của Vince ở phía bắc. Mười lăm phút sau, tôi đã gõ cửa nhà Rita và nhìn chằm chằm qua phía bên kia đường - chỗ trống trước đây từng bị chiếm đóng bởi Trung sĩ Doakes trong chiếc Taurus màu nâu. Tối nay chắc chắn anh ta đang ở nhà chuẩn bị, thắt chặt thắt lưng cho cuộc chiến sắp tới và đánh bóng viên đạn của mình. Liệu anh ta có cố gắng giết chết Tiến sĩ Danco khi được đảm bảo rằng mình có quyền hợp pháp để làm như vậy không? Đã bao lâu rồi kể từ khi anh ta giết thứ gì đó? Anh ta có nhớ việc này không? Liệu Nhu Cầu có tràn ầm ầm qua anh ta như một cơn bão, thổi đi tất cả những lý do và vật cản?
Cánh cửa bật mở. Rita tươi cười và lao vào tôi, ôm chặt và hôn lên mặt tôi. “Này, anh chàng đẹp trai”, cô ấy nói. “Vào trong đi.”
Tôi ôm đáp lại nhanh chóng vì phép lịch sự rồi tự tách ra. “Anh không thể ở lại lâu”, tôi nói.
Cô ấy cười lớn hơn. “Em biết”, cô ấy nói. “Vince đã gọi cho em. Anh ấy dễ thương về mọi mặt. Anh ấy hứa sẽ trông chừng anh để anh không làm gì quá điên rồ. Vào trong đi”, cô ấy nói và kéo tay tôi vào nhà. Khi đóng cửa, cô ấy quay sang tôi, đột nhiên nghiêm trọng. “Nghe này, Dexter. Em muốn anh biết rằng em không phải loại người ghen tuông và em tin anh. Anh cứ đi và chơi thật vui vẻ.”
“Anh sẽ làm vậy, cảm ơn em”, tôi nói, mặc dù nghi ngờ việc mình sẽ vui hay không. Và tôi tự hỏi không biết Vince đã nói gì để khiến cô ấy nghĩ rằng bữa tiệc sẽ có vài điều cám dỗ nguy hiểm và tội lỗi. Chuyện đó cũng có thể lắm. Vì Vince là loại khá giả tạo, anh ta có thể phần nào đó khó lường trong các tình huống xã hội, thể hiện qua cuộc quyết đấu kỳ lạ của việc ám chỉ tình dục với em gái tôi.
“Anh thật tốt khi ghé qua đây trước bữa tiệc”, Rita nói, dẫn tôi đến chiếc ghế mà gần đây, tôi đã tiêu tốn cho nó rất nhiều thời gian. “Lũ trẻ muốn biết lý do tại sao chúng không thể đi.”
“Anh sẽ nói chuyện với chúng”, tôi nói, muốn nhìn thấy Cody và thử xem liệu mình có nghĩ đúng về nó hay không.
Rita mỉm cười, như thể vui mừng khi biết rằng tôi thực sự sẽ nói chuyện với Cody và Astor. “Bọn chúng đang ở sau nhà”, cô ấy nói. “Em sẽ đi gọi chúng.”
“Không, cứ ở đây”, tôi nói. “Anh sẽ ra ngoài tìm chúng.”
Cody và Astor đang ở trong sân với Nick - thằng bé hàng xóm cáu kỉnh từng muốn nhìn Astor trần truồng. Chúng ngẩng lên nhìn tôi khi tôi mở cửa, Nick vội quay đi và chạy về sân nhà mình. Astor chạy đến chỗ tôi rồi tặng tôi một cái ôm, Cody theo phía sau, chỉ nhìn mà không biểu lộ cảm xúc nào trên mặt. “Chào chú”, thằng bé lặng lẽ nói.
“Xin chào, các công dân nhỏ”, tôi nói. “Chúng ta sẽ mặc áo dài2 vào chứ? Caesar gọi chúng ta tới Viện nguyên lão3.”
Astor nghiêng đầu sang bên và nhìn tôi như thể vừa nhìn thấy tôi ăn sống một con mèo. Cody chỉ nói: “Gì vậy”, rất lặng lẽ.
“Chú Dexter”, Astor nói, “Tại sao chúng cháu không được đi dự tiệc cùng chú?”.
“Trước hết”, tôi nói với cô bé, “đó là một buổi tiệc đêm. Và lý do thứ hai, chú e đó là bữa tiệc của những người trưởng thành”.
“Thế nghĩa là sẽ có những cô gái khỏa thân ở đó?”, con bé hỏi.
“Cháu nghĩ chú là kiểu người thế nào?”, tôi nói, quắc mắt dữ dội. “Cháu thực sự nghĩ rằng chú từng đến một bữa tiệc không có những cô gái khỏa thân hay sao?”
2 Trang phục của người La Mã cổ đại.
3 Tổ chức chính trị ở La Mã cổ đại.
“Eo...”, con bé nói, và Cody thì thầm, “Ha”.
“Nhưng quan trọng hơn, cũng sẽ có các màn nhảy ngu ngốc và những chiếc áo xấu xí, những thứ đó không tốt cho các cháu. Cháu sẽ mất hết sự tôn trọng đối với người lớn.”
“Tôn trọng gì cơ?”, Cody nói, và tôi bắt tay thằng bé. “Nói đúng lắm”, tôi nói với nó. “Bây giờ hãy về phòng các cháu đi.”
Astor cuối cùng cũng cười khúc khích. “Nhưng chúng cháu muốn đi dự tiệc”, con bé nói.
“Chú e là không được”, tôi nói. “Nhưng chú đã mang cho cháu một kho báu vì vậy cháu sẽ không cần đi đâu hết.” Tôi đưa cho con bé một thanh Necco4 - đơn vị tiền tệ bí mật của chúng tôi. Nó sẽ chia đều với Cody, khi đã khuất tầm nhìn của tất cả các con mắt tò mò. “Bây giờ, những đứa trẻ này”, tôi nói. Chúng nhìn tôi chờ đợi. Nhưng chính lúc đó, tôi bị mắc kẹt, tất cả dây thần kinh đều háo hức muốn biết câu trả lời nhưng tôi không biết phải bắt đầu hỏi gì hay thậm chí hỏi như thế nào. Tôi không thể nói, “Nhân tiện, Cody, chú đang nghĩ không biết có phải cháu muốn giết chết thứ gì đó không?”. Tất nhiên đó chính xác là những gì tôi muốn biết, nhưng nó có vẻ không giống như những điều bạn có thể nói với một đứa trẻ, đặc biệt là Cody - người thường chẳng bao giờ nói gì.
4 Một loại bánh tròn, nhỏ, và có nhiều chiếc xếp cạnh nhau trong một thanh.
Tuy vậy, chị gái nó, Astor, dường như thường nói hộ nó.
Những áp lực của thời thơ ấu từng sống cùng một người cha yêu bạo lực đã tạo ra một mối quan hệ cộng sinh gần đến nỗi khi thằng bé uống nước ngọt, con bé sẽ ợ. Bất cứ điều gì xảy ra bên trong Cody, Astor đều có thể thể hiện thay.
“Chú có thể hỏi một chuyện nghiêm túc không?”, tôi nói, và chúng trao đổi một cái nhìn chứa toàn bộ cuộc trò chuyện mà không ai có thể hiểu được. Sau đó, chúng gật đầu với tôi, gần như cùng lúc, như thể đầu chúng được gắn với nhau trên một cây gậy bi lắc.
“Con chó của hàng xóm”, tôi nói. “Đã nói với chú rồi mà”, Cody nói.
“Nó luôn bới thùng rác”, Astor nói. “Và ị trong sân nhà chúng cháu. Nicky đã cố khiến nó cắn chúng cháu.”
“Vì vậy, Cody đã chăm sóc nó?”, tôi hỏi.
“Cody chỉ là một cậu bé”, Astor nói. “Nó thích làm những thứ đó. Cháu chỉ đứng xem thôi. Chú sẽ nói với mẹ cháu à?”
Chính nó. Nó thích làm những thứ đó. Tôi nhìn hai đứa, chúng cũng nhìn tôi với vẻ mặt chẳng có gì lo lắng hơn việc chúng vừa nói thích kem vani hơn dâu tây. “Chú sẽ không nói với mẹ các cháu”, tôi nói. “Nhưng các cháu cũng không được nói chuyện này với bất cứ ai khác trên thế giới, không bao giờ. Chỉ ba chúng ta biết, không ai khác, hiểu không?”
“Vâng”, Astor nói, liếc nhìn em trai mình. “Nhưng tại sao, chú Dexter?”
“Hầu hết mọi người sẽ không hiểu”, tôi nói. “Ngay cả mẹ các cháu.”
“Chú hiểu”, Cody nói bằng giọng khàn khàn gần như thì thầm.
“Ừm”, tôi nói. “Và chú có thể giúp.” Tôi hít một hơi thật sâu và cảm thấy một tiếng vang lăn qua các khớp xương, đi qua những năm cách đây quá lâu, từ thời Harry đến tôi lúc này; dưới cùng màn đêm Florida, Harry và tôi đã đứng đó khi ông nói điều tương tự với tôi. “Chúng ta phải giúp cháu kết thúc chuyện đó”, tôi nói, và Cody nhìn tôi với đôi mắt mở to không chớp rồi gật đầu.
“Vâng”, thằng bé nói.