Trung sĩ Doakes rõ ràng đã quên mất việc anh ta vốn đang theo dõi tôi, bởi vì anh ta đã vượt qua tôi để đến chỗ chiếc xe tải trước tôi khoảng 20 yard1. Tất nhiên, anh ta có lợi thế rất lớn vì có đủ hai chiếc giày, nhưng anh ta cũng di chuyển rất nhanh nữa. Chiếc xe tải đã chạy lên vỉa hè phía trước ngôi nhà màu cam nhạt với tường san hô bao quanh. Thanh chắn phía trước xe đâm vào một góc bức tường đá và lật đổ nó, phía đuôi xe quay ra đối diện với đường, vì vậy chúng tôi có thể nhìn thấy màu vàng tươi sáng của tấm giấy phép Chọn Cuộc Sống.
1 1 yard = 0,914 mét.
Trước khi tôi bắt kịp Doakes, anh ta đã mở cửa sau xe tải và tôi nghe thấy tiếng rên rỉ đến từ bên trong. Lúc này âm thanh thực sự không giống như đến từ một con chó, hoặc có lẽ tôi đã quen với nó. Tông giọng cao hơn một chút so với trước đây, và độ rung nhiều hơn một chút, thậm chí nghe chói tai hơn giọng kim, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là tiếng kêu của một xác chết còn sống.
Nó bị gắn vào một chỗ ngồi không có lưng tựa trong xe, hiện đã bị lật sang một bên, do vậy nó nằm dọc theo chiều dài chiếc xe. Đôi mắt nằm trong hốc mắt đã bị cắt mất mi lăn qua lăn lại lên xuống, đôi môi đã bị cắt bỏ và cái miệng không còn một chiếc răng nào hợp thành một hình chữ O mấp máy như một đứa bé, nhưng không có tay chân để có bất kỳ chuyển động đáng kể nào.
Doakes khom người, nhìn xuống phần còn lại của khuôn mặt - thứ chẳng còn chút biểu cảm nào. “Frank”, anh ta nói, và thứ đó hướng mắt về phía anh ta. Tiếng rên rỉ dừng lại một lát, sau đó tiếp tục với tông giọng cao hơn, than khóc với một nỗi đau mới mà dường như là cầu xin điều gì đó.
“Anh nhận ra người này không?”, tôi hỏi. Doakes gật đầu. “Frank Aubrey”, anh ta nói.
“Sao anh biết?”, tôi hỏi. Bởi vì thực sự, bạn sẽ thấy tất cả những người trong trạng thái này đều rất khó để có thể phân biệt. Đặc điểm phân biệt duy nhất tôi thấy có lẽ là vầng trán đầy nếp nhăn.
Doakes vẫn nhìn thứ đó, nhưng lầm bầm gì đó và gật đầu khi nhìn vào một bên cổ nạn nhân. “Hình xăm. Đó là Frank.” Anh ta lại lầm bầm, nghiêng về phía trước và kéo nhẹ một mảnh giấy nhớ nhỏ được dính vào băng ghế dự bị. Tôi cúi xuống nhìn: Vẫn nét chữ nguệch ngoạc tôi từng nhìn thấy trước đó, Tiến sĩ Danco đã viết DANH DỰ. “Gọi nhân viên y tế đi”, Doakes nói.
Tôi vội vã đến chỗ cửa sau của xe cứu thương vừa đóng. “Có chỗ cho một người nữa không?”, tôi hỏi. “Anh ta không cần nhiều chỗ, nhưng cần một liều thuốc an thần nặng.”
“Anh ta bị làm sao?”, chàng trai tóc dựng đứng hỏi tôi. Đó là một câu hỏi rất hay cho ai đó cùng nghề với anh ta, nhưng câu trả lời duy nhất hiện lên trong đầu tôi có vẻ hơi thiếu nghiêm túc, vì vậy tôi chỉ nói, “Tôi nghĩ rằng anh có thể cũng muốn một liều thuốc an thần nặng”.
Họ nhìn tôi như thể nghĩ rằng tôi đang đùa và không thực sự đánh giá cao mức độ nghiêm trọng của tình hình. Sau đó, họ nhìn nhau và nhún vai. “Được rồi, anh bạn”, người lớn tuổi hơn nói. “Chúng tôi sẽ tìm chỗ cho anh ta.” Cậu nhân viên tóc dựng lắc đầu, nhưng vẫn quay lại và mở cửa sau của xe cứu thương lần nữa rồi bắt đầu kéo cáng ra.
Khi họ đẩy xe xuống chỗ chiếc xe tải của Danco, tôi liền trèo lên phía sau xe cứu thương để xem Deb thế nào. Cô ấy nhắm chặt mắt, trông rất nhợt nhạt, nhưng dường như đã có thể hít thở dễ dàng hơn. Cô ấy mở mắt và ngước lên nhìn tôi. “Chúng ta không định đi à?”, cô ấy hỏi.
“Tiến sĩ Danco đã phá nát chiếc xe tải của hắn.”
Cô ấy căng thẳng và cố gắng ngồi dậy, hai mắt mở to.
“Anh bắt được hắn rồi à?”
“Không, Deb. Chỉ có Người Lữ Hành của hắn thôi. Anh nghĩ hắn đang định gửi nó đi, bởi vì nó đã được xử lý xong xuôi.”
Trước đó tôi đã nghĩ rằng cô ấy nhợt nhạt, song bây giờ, cô ấy còn gần như biến mất. “Kyle”, cô ấy nói.
“Không”, tôi nói với cô ấy. “Doakes nói anh ta là người nào đó có tên Frank.”
“Anh chắc chứ?”
“Đương nhiên. Có một hình xăm trên cổ người đó. Đó không phải Kyle, em gái ạ.”
Deborah nhắm mắt lại và nằm phịch xuống giường như thể cô ấy là một quả bóng xì hơi. “Cảm ơn Chúa”, cô ấy nói.
“Anh hy vọng em không phiền chia sẻ chỗ nằm của mình với Frank”, tôi nói.
Cô ấy lắc đầu. “Em không sao”, cô ấy nói, rồi mở mắt ra một lần nữa. “Dexter, đừng gây chuyện với Doakes. Hãy giúp anh ta tìm Kyle. Làm ơn được không?”
Lẽ ra người ta nên cho cô ấy vài liều thuốc, vì tôi có thể đếm trên đầu ngón tay số lần mình từng nghe cô ấy yêu cầu bất cứ điều gì một cách quá ai oán. “Được rồi, Deb. Anh sẽ cố hết sức”, tôi nói, và cô ấy nhắm mắt lại.
“Cảm ơn”, cô ấy nói.
Tôi trở lại chiếc xe tải của Danco vừa kịp lúc để thấy nhân viên y tế lớn tuổi hơn đứng dậy từ nơi ông ta rõ ràng là bị ói mửa, và quay sang nói chuyện với người bạn của mình - người đang ngồi trên lề đường lầm bầm với chính mình qua những âm thanh mà Frank vẫn đang rên rỉ bên trong. “Thôi nào, Michael”, anh chàng lớn tuổi hơn nói. “Thôi nào, anh bạn.”
Michael dường như không quan tâm đến việc di chuyển, ngoại trừ việc đu đưa khi liên tục lặp đi lặp lại, “Ôi Chúa. Ôi Chúa Jesus! Ôi Chúa ơi!”. Tôi quyết định có lẽ anh ta không cần sự an ủi của tôi nên đi một vòng tới cửa chỗ ghế lái của chiếc xe tải. Nó đã bị bung ra và tôi lén nhìn vào trong.
Tiến sĩ Danco hẳn đã rất vội vàng, bởi vì ông ta bỏ lại một chiếc máy quét rất đắt tiền - loại mà các nữ cảnh sát và người săn tin sử dụng để giám sát giao thông phát thanh khẩn cấp. Thật được an ủi khi biết rằng Danco đã theo dõi chúng tôi bằng thứ này chứ không phải một loại phép thuật bí ẩn nào đó.
Một điều nữa là chiếc xe rất sạch sẽ. Không có diêm khói, một mẩu giấy ghi địa chỉ hay một từ khó hiểu trong tiếng Latin viết vội phía sau. Không có gì có thể cung cấp cho chúng tôi bất kỳ loại đầu mối nào. Có thể có dấu vân tay, nhưng vì chúng ta đã biết ai là người lái xe nên điều đó chẳng có thêm gì hữu ích.
Tôi cầm chiếc máy quét rồi đi vòng ra phía sau xe tải.
Doakes đang đứng bên cạnh cánh cửa sau để mở khi nhân viên y tế lớn tuổi hơn cuối cùng đã có thể khiến người bạn của ông ta đứng dậy. Tôi đưa Doakes chiếc máy quét. “Nó đặt ở ghế phía trước”, tôi nói. “Ông ta đã nghe hết tất cả.”
Doakes chỉ liếc nhìn và đặt nó vào không gian bên trong cửa sau chiếc xe. Vì anh ta không có vẻ gì là muốn nói chuyện trước, tôi đành hỏi, “Anh có ý tưởng nào về những gì chúng ta nên làm tiếp theo không?”.
Anh ta nhìn tôi mà không nói bất cứ điều gì, tôi nhìn lại chờ đợi, và đã nghĩ chúng tôi có thể cứ đứng như thế cho đến khi chim bồ câu bắt đầu làm tổ trên đầu, nếu như không có những nhân viên y tế. “Được rồi, các cậu”, người lớn tuổi hơn nói, và chúng tôi dịch sang một bên để họ đưa Frank ra. Nhân viên y tế vạm vỡ dường như hết sức hoàn hảo lúc này, như thể ông ta đã ở đây để đặt nẹp vào một cậu bé với mắt cá chân bị xoắn. Tuy nhiên trông người bạn của ông ta vẫn ủ rũ, và thậm chí cách xa sáu feet, tôi vẫn có thể nghe thấy hơi thở của anh ta.
Tôi đứng cạnh Doakes và quan sát họ chuyển Frank lên băng ca, sau đó đưa anh ta đi. Khi tôi quay lại nhìn Doakes, anh ta lại đang nhìn chằm chằm vào tôi. Một lần nữa, anh ta tặng tôi nụ cười rất khó chịu. “Còn anh và tôi”, anh ta nói. “Và tôi không biết anh.” Anh ta khoanh tay và dựa người vào chiếc xe tải trắng đã bị phá nát. Tôi nghe tiếng nhân viên y tế đóng sầm cửa xe cứu thương, một lúc sau, tiếng còi bắt đầu vang lên. “Chỉ anh với tôi”, Doakes lại nói, “và không có người nào khác”.
“Đây là tất cả trí tuệ nghèo nàn của anh sao?”, tôi nói, bởi vì tôi đã ở đây, hy sinh cả một chiếc giày bên trái và một chiếc sơ mi rất đẹp chỉ để chẳng nói gì về sở thích của mình, xương đòn của Deborah cùng một chiếc ô tô chuyên dụng tốt hoàn hảo, còn anh ta chỉ đứng đó với vài nếp nhăn trên áo, nói những lời nhận xét khó hiểu đầy thù địch. Thực sự, đàn ông thật rắc rối.
“Tôi không tin anh”, anh ta nói.
Tôi nghĩ đó là một dấu hiệu rất tốt rằng Trung sĩ Doakes đã cởi mở với tôi bằng cách chia sẻ những nghi ngờ lẫn cảm xúc của mình. Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình nên cố gắng giữ được sự tập trung từ anh ta. “Điều đó không quan trọng. Chúng ta đang dần hết thời gian”, tôi nói. “Đã xong việc với Frank, Danco sẽ bắt đầu với Kyle ngay bây giờ.”
Anh ta nghiêng đầu sang một bên, sau đó chậm rãi lắc đầu. “Đừng lo về Kyle”, anh ta nói. “Kyle biết những gì mình đang dính vào. Điều quan trọng là bắt tiến sĩ đó.”
“Kyle quan trọng với em gái tôi”, tôi nói. “Đó là lý do duy nhất tôi ở đây.”
Doakes lại gật đầu. “Khá tốt”, anh ta nói. “Tôi gần như có thể tin điều đó.”
Vì lý do nào đó, tôi nảy ra một ý tưởng. Tôi thừa nhận rằng Doakes cực kỳ gây khó chịu, và đó không phải chỉ vì anh ta không cho tôi hoàn thành nghiên cứu cá nhân quan trọng, mặc dù điều đó đã đủ xấu rồi. Nhưng bây giờ anh ta thậm chí còn chỉ trích diễn xuất của tôi, điều đó vượt ra ngoài ranh giới của tất cả những hành xử văn minh. Vì vậy, có lẽ kích thích là mẹ của sáng chế; nghe có vẻ không hay lắm, nhưng nó thực sự là như vậy. Dù sao đi nữa, một cánh cửa nhỏ đã hé mở trong hộp sọ bụi bặm của Dexter và có một tia sáng nhỏ le lói - ánh sáng thần kỳ của trí tuệ. Tất nhiên, Doakes có thể không nghĩ nhiều về nó, trừ khi tôi giúp anh ta thấy đó thực sự là ý tưởng hay ho đến mức nào, vì vậy tôi đã thử cố gắng. Tôi cảm thấy hơi giống việc Bugs Bunny cố gắng thuyết phục Elmer Fudd2 làm gì đó gây chết người.
2 Bugs Bunny và Elmer Fudd là hai kẻ thù không đội trời chung trong phim hoạt hình.
“Trung sĩ Doakes”, tôi nói, “Deborah là gia đình duy nhất của tôi, và anh không nên nghi ngờ sự tận tình của tôi. Đặc biệt là”, tôi nói, và phải đấu tranh với ham muốn lau sạch những móng tay của mình theo phong cách của Bugs, “vì cho đến nay, anh cũng chẳng là gì quan trọng cả”.
Dù anh ta có là ai đi nữa, kẻ giết người máu lạnh hay tất cả những gì có thể, Trung sĩ Doakes rõ ràng vẫn có khả năng có cảm xúc. Có lẽ đó là sự khác biệt lớn giữa chúng tôi, là lý do anh ta cố gắng để làm một người tốt và chiến đấu chống lại những gì lẽ ra đã ở cùng phe với mình. Dẫu sao đi nữa, tôi vẫn có thể nhận thấy vẻ tức giận trào dâng đang nhấp nháy trên khuôn mặt anh ta, sâu thẳm là một tiếng gầm gừ gần như có thể nghe được từ bóng tối bên trong anh ta. “Chẳng là gì quan trọng”, anh ta nói. “Điều đó cũng tốt.”
“Chẳng là gì quan trọng”, tôi nói một cách chắc chắn. “Deborah và tôi đã chạy khắp nơi để làm mọi việc cần thiết rồi nhận lấy mọi rủi ro, và anh biết điều đó.”
Trong một thoáng, cơ hàm anh ta duỗi thẳng như thể chúng chuẩn bị nhảy khỏi khuôn mặt anh ta và siết cổ tôi, tiếng gầm bên trong anh ta nổi lên thành một tiếng gầm vang vọng tới cả Người Lữ Hành Tối Tăm, khiến nó phải ngồi dậy và trả lời lại; chúng tôi cứ đứng như thế, hai cái bóng khổng lồ chứng tỏ sức mạnh và đối đầu vô hình trước mặt chúng tôi.
Rất có thể đã có những miếng thịt bị xé và vũng máu trên đường phố nếu một chiếc xe cảnh sát không chọn thời điểm đó để bóp còi dừng lại bên cạnh chúng tôi và làm gián đoạn. Một cảnh sát trẻ nhảy ra, Doakes lấy huy hiệu của mình theo phản xạ và đưa nó về phía họ mà không rời mắt khỏi tôi. Anh ta ra hiệu xua đuổi bằng bàn tay còn lại, nhân viên cảnh sát liền lùi lại và thò đầu vào xe để tham khảo ý kiến các đồng nghiệp của mình.
“Được rồi”, Trung sĩ Doakes nói với tôi, “anh đang nghĩ gì vậy?”.
Điều đó không thực sự hoàn hảo. Bugs Bunny sẽ khiến anh ta tự nghĩ ra, nhưng như thế cũng đủ tốt rồi. “Thực ra”, tôi nói, “Tôi có một ý tưởng. Nhưng hơi liều lĩnh”.
“Được rồi”, anh ta nói. “Có thể được.”
“Nếu điều đó quá sức với anh, hãy nghĩ một cách khác”, tôi nói. “Nhưng tôi nghĩ rằng đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm.”
Tôi có thể nhận thấy anh ta đang suy nghĩ. Anh ta biết mình bị tôi bẫy, nhưng những gì tôi nói lại có đủ sự thật, niềm tự hào hay tức giận khiến anh ta không quan tâm đến việc bị rơi vào bẫy cảm xúc của tôi nữa.
“Hãy thử”, cuối cùng anh ta nói. “Oscar chết rồi”, tôi nói.
“Có vẻ như thế.”
“Chỉ còn lại một người mà chúng ta có thể chắc chắn Tiến sĩ Danco quan tâm đến”, tôi nói, và chỉ vào ngực anh ta, “Anh”.
Anh ta không thực sự nao núng, nhưng có gì đó khiến trán anh ta giật giật và anh ta quên thở trong vài giây. Sau đó, anh ta chậm rãi gật đầu rồi hít một hơi thật sâu. “Quỷ tha ma bắt anh đi, đồ lẻo mép”, anh ta nói.
“Phải, chính tôi”, tôi thừa nhận. “Nhưng tôi nói đúng.” Doakes cầm chiếc máy quét bộ đàm lên và chuyển nó sang một bên để anh ta có thể ngồi trên cửa sau của chiếc xe tải. “Được rồi”, anh ta nói. “Tiếp tục đi.”
“Đầu tiên, tôi cá là ông ta sẽ có một chiếc máy quét khác”, tôi nói, gật đầu với chiếc máy bên cạnh Doakes.
“Ừm.”
“Vì vậy, nếu biết ông ta đang nghe ngóng, chúng ta có thể để ông ta nghe thấy những gì chúng ta muốn. Đó là”, tôi nói cùng nụ cười tốt nhất của mình, “anh là ai và anh đang ở đâu”.
“Thế tôi là ai?”, anh ta hỏi, và dường như không bị ấn tượng bởi nụ cười của tôi.
“Anh là người đã lừa ông ta khiến ông ta bị những người Cuba tóm được”, tôi nói.
Anh ta nhìn tôi một lúc rồi lắc đầu. “Anh thực sự muốn đặt tôi lên bàn chém, phải không?”
“Chính xác”, tôi nói. “Nhưng anh không lo lắng, phải không?”
“Ông ta đã có được Kyle mà chẳng gặp khó khăn gì.” “Anh biết ông ta đang tới”, tôi nói. “Kyle thì không. Hơn nữa, trong những chuyện này, chẳng phải anh có chút giỏi hơn Kyle à?”
Rõ ràng đó là điều thật xấu hổ, nhưng Doakes vẫn thừa nhận. “Đúng”, anh ta nói. “Anh cũng là một kẻ nịnh bợ siêu đẳng đấy.”
“Không nịnh bợ tí nào”, tôi nói. “Chỉ thẳng thắn thôi, đơn giản đó là sự thật.”
Doakes nhìn chiếc máy quét bên cạnh anh ta, sau đó ngước nhìn sang bên kia đường cao tốc. Đèn đường hắt những tia sáng màu cam vào giọt mồ hôi lăn trên trán anh ta và rơi xuống một bên mắt. Anh ta quệt nó một cách vô thức, vẫn nhìn chằm chằm phía đường I-95. Anh ta cũng đăm đăm nhìn tôi mà không chớp mắt trong một thời gian lâu đến nỗi tôi cảm thấy thật đáng lo ngại khi ở trong tầm nhìn của anh ta, rồi mắt anh ta lại nhìn đi hướng khác. Cảm giác đó gần giống như vô hình.
“Được rồi”, anh ta nói khi cuối cùng cũng quay lại nhìn tôi, và bây giờ, ánh sáng màu cam hiện trong mắt anh ta. “Hãy làm thế đi.”