Tôi không ngần ngại thừa nhận tài năng khiêm tốn của mình. Tôi rất vui khi thú nhận rằng mình thông minh hơn những người bình thường và còn có sự tinh tế để khiến mọi người thích mình. Nhưng để hoàn toàn công bằng cho bản thân, tôi cũng luôn sẵn sàng thú nhận những thiếu sót, và một vòng nhanh chóng tìm kiếm linh hồn buộc tôi phải thừa nhận rằng mình chưa bao giờ giỏi việc thở dưới nước. Khi tôi bị treo ở đó từ dây an toàn, choáng váng nhìn nước tràn vào và xoáy quanh đầu, tất cả có vẻ giống như một lỗ hổng rất lớn mà tôi đã chưa kịp học.
Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Deborah trước khi nước tràn qua đầu cô ấy cũng chẳng có gì vui vẻ. Cô ấy bị treo bất động từ dây an toàn, nhắm mắt và há hốc miệng, chỉ là ngược lại với trạng thái bình thường, mà có lẽ đó không phải là một dấu hiệu tốt. Sau đó nước ngập quanh mắt tôi, và tôi không thể thấy gì cả.
Tôi cũng muốn nghĩ là mình phản ứng tốt với các trường hợp khẩn cấp đột xuất thường xuyên, vì vậy khá chắc chắn rằng sự bất lực choáng váng bất ngờ của mình là kết quả của việc bị quay xung quanh và va mạnh vào túi khí. Trong bất kỳ trường hợp nào, tôi cũng đã bị treo ngược dưới nước trong một thời gian có vẻ như khá dài, và tôi xấu hổ khi phải thừa nhận rằng hầu hết thời gian, tôi chỉ đơn giản là khóc thương cho sự qua đời của mình. Dexter Quá Cố thân mến, rất nhiều tiềm năng, rất nhiều người bạn lãng du trong bóng đêm cần mổ xẻ, và bây giờ thật bi kịch khi kết thúc mọi thứ ở thời hoàng kim của mình. Than ôi, Người Lữ Hành Tối Tăm, tôi biết anh rất rõ. Và chàng trai tội nghiệp cho đến phút cuối cũng đang chuẩn bị kết hôn nữa.
Đáng buồn làm sao, tôi hình dung Rita trong bộ đồ trắng, khóc trước bàn thờ, hai đứa con nhỏ khóc dưới chân cô ấy. Astor ngọt ngào bé bỏng, mái tóc của con bé được buộc vổng lên, chiếc váy phù dâu màu xanh lá cây nhạt giờ đẫm nước mắt. Và Cody trầm lặng trong bộ tuxedo nhỏ bé, nhìn chằm chằm vào phía sau nhà thờ và chờ đợi, nghĩ về chuyến đi câu cá cuối cùng của chúng tôi rồi tự hỏi khi nào nó có thể đâm con dao vào trong mình cá một lần nữa và xoay nó từ từ, xem dòng máu đỏ tươi tràn ra lưỡi dao và mỉm cười, sau đó...
Chậm lại, Dexter. Những suy nghĩ này đến từ đâu vậy? Tất nhiên đó là một câu hỏi tu từ, và tôi không cần một hồi âm thanh giải trí chậm rãi từ người bạn cũ bên trong để cho chính mình câu trả lời. Nhưng với sự thuyết phục của anh ta, tôi thấy mình đặt những chi tiết nhỏ nhặt lại với nhau và nhận ra rằng Cody...
Có lạ không khi đó là những gì chúng ta nghĩ đến lúc chuẩn bị chết? Chiếc xe bám trên mái nhà mặt nước bằng phẳng của nó, di chuyển không hơn một cái lắc nhẹ nhàng và ngập tràn nước bẩn đến nỗi tôi không thể nhận ra một khẩu súng bắn pháo sáng từ chóp mũi. Và tôi có thể nhìn thấy Cody một cách hoàn toàn rõ ràng, rõ ràng hơn so với lần cuối chúng tôi ở cùng nhau trong một phòng; đứng sau hình dáng nhỏ bé rõ nét của thằng bé là một bóng đen khổng lồ - một bóng đen chẳng có gì khiến người ta có thể buồn cười.
Có thể như thế không? Tôi lại nghĩ về cách thằng bé đâm con dao một cách rất háo hức vào con cá. Tôi nghĩ về phản ứng kỳ lạ của nó với con chó mất tích nhà hàng xóm, có vẻ rất giống phản ứng của tôi khi còn là một cậu bé và được hỏi về con chó hàng xóm mà mình đã mang đi và trải nghiệm. Tôi nhớ rằng nó cũng trải qua một sự kiện đau buồn như tôi từng có, khi cha nó tấn công nó và chị gái trong một cơn giận dữ đáng sợ do thuốc và đánh chúng bằng một chiếc ghế.
Đó là điều hoàn toàn không thể hình dung nổi. Một ý nghĩ nực cười, nhưng... Tất cả các mảnh ghép đang ở đó. Nó ăn khớp hoàn hảo, như một bài thơ.
Tôi đã có một đứa con trai.
Một Người Giống Tôi.
Nhưng không có người cha nuôi khôn ngoan để hướng dẫn thằng bé những bước đi đầu tiên của mình vào thế giới của những miếng cắt mỏng và thái nhỏ; không có Harry nhìn- thấu-tất-cả dạy cho thằng bé làm thế nào để trở thành tất cả những gì nó có thể, để giúp nó thay đổi từ một đứa trẻ không có mục đích với niềm thôi thúc ngẫu nhiên phải giết chết một kẻ thù mặc áo choàng; không có ai cẩn thận và kiên nhẫn hướng dẫn nó vượt qua những cạm bẫy và tiến tới lưỡi dao sáng bóng của tương lai, chẳng có ai dành cho Cody, không nếu bây giờ, Dexter chết ở đây.
Nghe có vẻ quá cường điệu khi tôi nói, “Ý nghĩ thôi thúc tôi hành động tức giận”, và tôi chỉ cố ý khoa trương khi có một khán giả. Tuy nhiên, lúc nhận ra bản chất thực sự của Cody, tôi cũng nghe thấy, gần giống như một tiếng vang, giọng nói đâu đó sâu trong cơ thể, “Tháo dây an toàn, Dexter”.
Và bằng cách nào đó, tôi đã xoay xở để di chuyển những ngón tay - thứ mà lúc đó đột ngột trở nên to lớn và vụng về - đến khóa dây an toàn và dò dẫm để tháo nó ra. Cảm giác như mình đang cố gắng xâu kim với một miếng thịt dăm bông, nhưng tôi ấn - đẩy và cuối cùng cảm thấy có gì đó có tác dụng. Tất nhiên điều này có nghĩa là tôi đâm sầm xuống trần xe phía dưới đầu, một chút khó khăn khi nhận ra mình đã ở dưới nước. Nhưng cú sốc do bị đập đầu xóa đi nhiều thứ rối rắm hơn một chút, và tôi chỉnh đốn bản thân mình rồi với tay mở cửa xe đã bị tung ổ khoá. Tôi xoay xở để chui qua đó và thứ đầu tiên chạm vào mặt tôi là ít bùn sình lầy ở đáy hồ.
Tôi duỗi chân và giậm giậm dò dẫm tìm chỗ đứng dưới đáy hồ. Đó là một cú giậm khá yếu ớt, nhưng cũng đủ tốt vì nước chỉ sâu khoảng ba feet. Cú giậm giúp tôi thẳng đầu gối rồi loạng choạng đứng dậy, tôi đứng trong làn nước, thoáng buồn nôn trước khi hít thở không khí tuyệt vời. Một điều kỳ diệu và bị coi nhẹ - không khí. Thật đúng là chúng ta không bao giờ coi trọng thứ gì cho đến khi để mất chúng. Thật kinh khủng biết bao khi nghĩ đến những người đáng thương trên thế giới phải làm gì đó mà không có không khí, những người giống như...... Deborah?
Một con người thực sự có thể nghĩ đến người chị em chết đuối của mình sớm hơn nhiều, nhưng thực sự, hãy công bằng, người ta sao có thể quá mong đợi một sự bắt chước kịp thời sau tất cả những gì tôi đã trải qua. Và bây giờ, tôi thực sự nghĩ đến nó, có thể vẫn còn kịp để làm điều gì đó ý nghĩa. Mặc dù không thực sự bị miễn cưỡng với việc phải vội vàng giải cứu, tôi vẫn không thể không nghĩ rằng tối nay, chúng tôi đã đòi hỏi ở Dexter Quyến Rũ và Trách Nhiệm hơi nhiều, phải không? Ngay khi thoát khỏi những chuyện này, tôi sẽ phải quay lại với những điều đó một lần nữa.
Tuy nhiên, gia đình là gia đình, và than phiền chưa bao giờ có ích đối với tôi. Tôi hít một hơi thật sâu và lặn trở lại làn nước bùn, dò dẫm đường trở lại các ô cửa cũng như lần tới ghế trước chiếc xe bát nháo của Deborah. Một cái gì đó tát qua mặt tôi, sau đó túm lấy tóc tôi một cách tàn bạo; tôi hy vọng chính là Deb, vì bất cứ thứ gì khác di chuyển trong nước chắc chắn sẽ có hàm răng sắc nhọn hơn.
Tôi vươn tay và cố gắng gỡ các ngón tay của cô ấy ra. Thật khó khăn để vừa giữ hơi thở vừa mò mẫm vô định mà không cảm nhận được một mái tóc khác. Nhưng Deborah giữ rất chặt, đó là một dấu hiệu tốt, vì theo nghĩa nào đấy, thế nghĩa là cô ấy vẫn còn sống, nhưng nó cũng khiến tôi phải tự hỏi liệu phổi hay da đầu của mình sẽ rơi ra đầu tiên. Điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi giơ cả hai tay để cố gắng gỡ các ngón tay của cô ấy ra khỏi đám tóc đáng thương của mình. Sau đó, tôi lần theo cánh tay cô ấy tiến đến vai và lần mò xuống phía dưới để tìm thấy chốt dây an toàn. Tôi trượt tay xuống dây đeo để ấn và tháo chốt.
Chà, tất nhiên nó đã bị kẹt. Ý tôi là, chúng ta đều biết một ngày nào đó nó sẽ bị như thế, phải không? Đó là một điều xui xẻo nữa, và thực sự, đã có quá nhiều điều xui xẻo xảy ra để có thể hy vọng rằng ngay cả một vấn đề nhỏ có thể được giải quyết. Để nhấn mạnh vấn đề, có gì đó thì thầm vào tai giúp tôi nhận ra rằng Deborah đã hết thời gian, và bây giờ cô ấy chỉ thể thở dưới nước nhờ vận may. Có thể cô ấy sẽ giỏi chuyện đó hơn tôi, nhưng tôi lại không nghĩ như vậy.
Tôi luồn xuống thấp hơn trong nước và lại chạm đầu gối vào nóc xe, chèn vai vào ngang bụng của Deb để cố gắng kéo cô ấy ra khỏi dây an toàn. Sau đó, tôi nới lỏng dây an toàn nhiều nhất có thể. Tôi kéo Deborah ra khỏi đó rồi hướng về phía cửa. Cô ấy có vẻ hơi rũ rượi và mềm oặt; có lẽ tất cả những nỗ lực dũng cảm của tôi đã quá muộn. Tôi chen qua cánh cửa và kéo cô ấy theo mình. Áo sơ mi của tôi mắc vào cái gì đó ở cửa và rách toạc, nhưng tôi vẫn kéo mình đi qua, sau đó đứng thẳng một cách đáng kinh ngạc lần nữa trong không khí của màn đêm.
Deborah hoàn toàn nặng trĩu trên tay tôi, một dòng nước bẩn nhỏ ra từ khoé miệng cô ấy. Tôi nhấc cô ấy lên vai và bì bõm lội qua bùn tới bãi cỏ. Sình lấy nhớp nhúa như kéo lại mỗi bước chân, rồi tôi bị mất chiếc giày bên trái trước khi bước quá ba bước ra khỏi xe. Nhưng suy cho cùng thì đôi giày dễ thay thế hơn nhiều so với em gái, vì vậy, tôi bước đi tập tễnh cho đến khi có thể lên bãi cỏ và đặt Deborah nằm trên mặt đất.
Gần đó tiếng còi báo động rền rĩ, và gần như ngay lập tức được hợp lực bằng những tiếng còi khác nữa. Niềm vui và hạnh phúc: Cứu trợ đang tới. Có lẽ họ thậm chí sẽ mang tới một chiếc khăn. Trong khi chờ đợi, tôi không chắc liệu họ có kịp đến cứu Deborah hay không. Vì vậy, tôi quỳ xuống bên cạnh cô ấy, đặt cô ấy nằm úp trên đầu gối mình và cố gắng đẩy ra nhiều nước nhất có thể. Sau đó, tôi cho cô ấy nằm trở lại, móc một đống bùn ra khỏi miệng cô ấy rồi bắt đầu hô hấp nhân tạo.
Lúc đầu, phần thưởng duy nhất của tôi là một ngụm nước bẩn, không khiến việc cứu người dễ chịu hơn chút nào. Nhưng tôi vẫn cố gắng tiếp tục, và rất nhanh sau đó, Deb rùng mình co giật rồi nôn ra rất nhiều nước, không may thay, phần lớn số đó chảy lên người tôi. Cô ấy ho khủng khiếp, hít một hơi thở mà nghe như tiếng bản lề cánh cửa gỉ sét đang mở rộng, và nói, “Mẹ kiếp...”.
Lần này, tôi thực sự đánh giá cao khả năng biểu cảm súc tích của cô. “Chào mừng trở lại”, tôi nói. Deborah với gương mặt yếu ớt cố gắng đẩy mình ngồi dậy bằng tay và đầu gối. Nhưng cô ấy ngã quỵ xuống một lần nữa, thở hổn hển vì đau.
“Ôi, Chúa ơi. Ôi, chết tiệt, cái gì đó bị gẫy rồi”, cô ấy rên rỉ. Cô ấy quay đầu sang một bên và nhổm lên một chút, vừa cong lưng vừa hít thở sâu cùng những cơn buồn nôn. Tôi nhìn cô ấy, và phải thừa nhận mình cảm thấy bản thân có chút may mắn. Dexter Vịt Lặn đã đi ngang qua và cứu tôi. “Cú ném tuyệt vời đấy chứ?”, tôi hỏi cô ấy. “Ý anh là, so với những thứ khác.” Tất nhiên một câu trả lời vui vẻ thực sự là ngoài mong đợi từ cô gái đáng thương đang trong tình trạng yếu ớt, nhưng tôi đã rất vui mừng khi thấy cô ấy đủ sức thì thầm, “Quỷ tha ma bắt anh đi”.
“Đau ở đâu vậy?”, tôi hỏi cô ấy.
“Chết tiệt”, cô ấy nói bằng giọng yếu ớt, “Em không thể cử động tay trái. Toàn bộ cánh tay...”. Cô ấy ngừng nói, cố gắng cử động cánh tay và chỉ thành công trong việc gây đau đớn cho mình. Cô ấy hít một hơi - việc khiến cô ấy ho yếu ớt một lần nữa, sau đó lại nằm phịch xuống và thở hổn hển.
Tôi quỳ xuống bên cạnh cô ấy rồi thử ấn nhẹ lên cánh tay. “Ở đây à?”, tôi hỏi cô ấy. Cô ấy lắc đầu. Tôi dịch tay lên phía trên, qua khớp vai sau đó đến xương đòn, và không cần phải hỏi cô ấy liệu đó có phải là chỗ có vấn đề. Cô ấy thở hổn hển, mắt chớp chớp, thậm chí dù cho cả bùn đất vẫn còn bám trên mặt, tôi vẫn có thể thấy mặt cô ấy trở nên tái nhợt. “Xương đòn của em gẫy rồi”, tôi nói.
“Không thể nào”, cô ấy nói bằng giọng yếu ớt và gay gắt. “Em phải tìm Kyle.”
“Không”, tôi nói. “Em phải đến phòng cấp cứu. Nếu cứ đi vòng quanh như thế này, em sẽ kết thúc bên cạnh Kyle mất, bị trói và dính băng dính, điều đó chẳng có lợi cho ai cả.”
“Em phải làm điều đó”, cô ấy nói.
“Deborah, anh vừa kéo em ra khỏi một chiếc xe dưới nước, làm hỏng một chiếc sơ mi rất đẹp. Em định lãng phí sự giải cứu hoàn hảo đầy dũng cảm của anh à?”
Cô ấy ho một lần nữa, và càu nhàu với cơn đau từ xương đòn khi nó di chuyển với hơi thở co thắt. Tôi có thể nói rằng cô ấy chưa tranh cãi xong, nhưng rõ ràng là cô ấy đã bị thương rất nặng. Cuộc trò chuyện của chúng tôi không đi đến đâu, và tình trạng đó vẫn tiếp tục khi Doakes đến, theo sau gần như ngay lập tức bởi hai y tá.
Vị trung sĩ mẫu mực nhìn chằm chằm vào tôi, như thể tôi đã đích thân đẩy xe xuống hồ và lật nó lại. “Mất dấu họ rồi à”, anh ta hỏi, điều dường như vô cùng bất công.
“Đúng, hóa ra việc theo sát anh ta khó khăn hơn nhiều so với tôi nghĩ khi chúng tôi bị lộn ngược xuống nước”, tôi nói. “Lần sau anh hãy thử làm việc đó, còn chúng tôi sẽ đứng ở đây mà phàn nàn.”
Doakes chỉ nhìn trừng trừng vào tôi và lầm bầm. Sau đó, anh ta quỳ bên cạnh Deborah và nói, “Cô có đau không?”.
“Xương đòn”, cô ấy nói. “Nó bị gãy.” Cú sốc đã qua đi nhanh chóng và cô ấy đang chiến đấu với nỗi đau bằng cách cắn môi và hít những hơi thở đứt quãng. Tôi hy vọng các y tá có thể làm gì đó hiệu quả hơn.
Doakes không nói gì mà chỉ chuyển ánh nhìn chằm chằm sang tôi. Deborah giơ cánh tay lành lặn của mình ra rồi đặt lên vai anh ta. “Doakes”, cô ấy nói, và anh ta quay lại nhìn cô ấy. “Tìm anh ấy”, cô ấy nói. Doakes chỉ nhìn Deb khi cô ấy nghiến răng và há hốc miệng lúc một cơn đau tràn đến.
“Sắp tới rồi”, một nhân viên y tế cho biết. Đó là một chàng trai trẻ dẻo dai với kiểu tóc gai nhọn, anh ta cùng người đồng nghiệp to béo và lớn tuổi hơn đang chuyển chiếc cáng cứu thương qua hàng rào ngăn cách - nơi xe của Deb vừa đâm trúng một đoạn. Doakes cố đứng dậy để họ đưa Deborah đi, nhưng cô ấy đã kéo tay anh ta bằng một sức mạnh đáng ngạc nhiên.
“Tìm anh ấy”, cô ấy nói một lần nữa. Doakes chỉ gật đầu, nhưng thế cũng đủ cho cô ấy. Anh ta đứng lên nhường chỗ cho các y tá sau khi Deborah buông cánh tay anh ta ra. Họ nhào xuống và tiến hành một cuộc kiểm tra nhanh chóng, sau đó chuyển cô ấy lên cáng, nâng nó lên và bắt đầu hướng bánh xe về phía xe cứu thương đang đợi.
Tôi nhìn theo cô ấy, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với người bạn thân của chúng tôi trong chiếc xe màu trắng. Một bên lốp xe của anh ta bị thủng, liệu anh ta có thể đi xa được đến đâu chứ? Chắc chắn là anh ta sẽ cố gắng chuyển sang một chiếc xe khác hơn là dừng lại và hét “AAA” để được giúp thay lốp. Vì vậy, ở một nơi nào gần đây, chúng tôi sẽ có thể tìm thấy một chiếc xe tải bị bỏ lại cùng một chiếc ô tô mất tích.
Vì thôi thúc có lẽ rất lớn, nên sau khi xem xét thái độ của anh ta đối với tôi, tôi quyết định tới chỗ Doakes để nói những suy nghĩ của mình. Nhưng khi đang bước dở bước thứ hai về phía anh ta, tôi nghe thấy một tiếng rung chuyển. Tôi quay lại nhìn.
Một người đàn ông trung niên lùn mập mạp trong chiếc quần soóc ống rộng, ngoài ra không có gì khác trên người, đang chạy về phía chúng tôi từ giữa đường. Bụng ông ta như thể được treo trên cạp quần và lắc lư dữ dội khi ông ta chạy. Rõ ràng là ông ta không có nhiều kinh nghiệm luyện tập chạy bộ, và đã tự khiến việc chạy trở nên khó khăn hơn bằng cách vừa vẫy tay vừa la hét: “Này anh! Này! Này!”. Đến khi vượt qua đoạn đường nối từ I-95 và đến chỗ chúng tôi, ông ta hầu như không thể thở nổi, hổn hển đến nỗi chẳng thể nói bất cứ điều gì mạch lạc, nhưng tôi đã có một ý tưởng khá tốt về những gì ông ta muốn nói.
“Xa tả...”, ông ta thở hổn hển, và tôi nhận ra ông ta hẳn là đang cố nói “Xe tải” qua sự kết hợp giữa việc thở gấp với phát âm Cuba của ông ta.
“Một chiếc xe màu trắng? Với một lốp thủng? Và xe của anh đã biến mất”, tôi nói, và Doakes nhìn tôi.
Nhưng người đàn ông vừa thở hổn hển vừa lắc đầu. “Xe tải trắng, chắc chắn rồi. Hình như tôi nghe thấy tiếng một con chó bên trong, có thể nó bị thương”, ông ta nói, rồi dừng lại thở sâu để có thể truyền đạt đúng cách và đầy đủ mức độ kinh dị về những gì mình đã thấy. “Sau đó...”
Nhưng ông ta đang lãng phí hơi thở quý giá của mình khi Doakes và tôi đã chạy nước rút lên đường theo hướng ông ta đến.