Lại là mặt trăng đó, to và lơ lửng rất gần trên bầu trời nhiệt đới, xuyên qua màn đêm đen đặc và thì thầm vào đôi tai đang run rẩy của Người Lữ Hành Tối Tăm - linh hồn giả tưởng của Dexter - kẻ đang nép mình co cụm trong băng ghế sau chiếc xe Dodge K.
Mặt trăng lừa bịp ấy, Lucifer khiếm nhã cường ngôn ấy, vượt qua bầu trời trống trải để chạm tới trái tim đen tối của những con quái vật bóng đêm phía dưới, gọi chúng tới chốn vui chơi nhộn nhịp của riêng chúng. Mà đúng hơn là gọi chính con quái vật ngay kia, đằng sau cây trúc đào, con quái vật mang những sọc vằn như hổ được tạo ra từ ánh trăng xuyên qua tán lá - con quái vật với tất cả các giác quan đang căng lên chờ đợi khoảnh khắc được nhảy vọt ra khỏi nơi ẩn nấp. Đó chính là Dexter trong bóng tối, đang lắng nghe những lời thì thầm kinh khủng nhỏ giọt xuống nơi ẩn náu được che chắn của tôi.
Linh hồn bóng đêm thân thuộc trong tôi thúc giục tấn công, ngay bây giờ, cắm ngập chiếc răng nanh đang sáng lên dưới ánh trăng vào phần thịt mỏng manh phía bên kia hàng rào. Nhưng chưa phải lúc. Và vì thế tôi đợi, thận trọng quan sát nạn nhân ngây thơ với đôi mắt đang mở to, có vẻ cũng cảm thấy có ai đó đang nhìn theo nhưng không biết rằng tôi ở ngay đây, chỉ cách ba bước chân về phía bên kia hàng rào. Tôi có thể dễ dàng trượt ra như lưỡi dao (mà tôi chính là thế), và thực hiện công việc thần kỳ tuyệt vời của mình... Nhưng tôi đợi, dù có thể bị nghi ngờ song chẳng có ai tìm ra. Khoảng lặng dài với những đầu ngón chân bấu víu vào nhau và tôi chỉ đơn thuần đợi “đến lúc”: Một bước nhảy vọt, bàn tay vươn dài, và niềm vui sướng lạnh lẽo khi tôi nhìn thấy nỗi sợ hãi lan tỏa trên khuôn mặt nạn nhân.
Nhưng không. Có điều gì đó không đúng.
Và bây giờ, đến lượt Dexter thấy gai người đến buồn nôn vì những con mắt phía sau lưng, cả nỗi sợ hãi dâng lên khi tôi dần chắc chắn rằng có thứ gì đó cũng đang rình rập mình. Hẳn một kẻ săn đêm nào đó đang nhỏ nước dãi thèm thuồng khi ánh mắt gã bắt gặp tôi, và tôi không thích suy nghĩ ấy.
Và như một tràng sấm nhỏ, những tiếng vỗ tay hân hoan không biết từ đâu nhanh chóng ập xuống quanh tôi, tôi thoáng thấy hàm răng lấp lánh của thằng nhóc chín tuổi hàng xóm, “Ồ! Một, hai, ba, Dexter!”. Với tốc độ hủy diệt của đám nhóc miệng còn hôi sữa, chúng vừa cười khanh khách vừa la hét dữ dội trong khi tôi vẫn đứng trong bụi cây và chịu cảnh bị làm nhục. Vậy là xong. Thằng nhóc Cody sáu tuổi nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ thất vọng, như thể Dexter Chúa Tể Bóng Đêm đã bỏ lỡ con mồi của hắn. Astor - đứa chị gái chín tuổi của nó - nhập hội với lũ nhóc trước khi chúng chạy biến vào bóng tối một lần nữa, đến những nơi ẩn náu mới và phức tạp hơn, bỏ lại tôi cô đơn trong nỗi xấu hổ của chính mình.
Dexter đã không thể đá cái lon. Và bây giờ Dexter là Nó. Một lần nữa.
Bạn có thể tự hỏi làm thế nào điều này lại xảy ra? Làm thế nào việc săn đêm của Dexter có thể giảm sút đến thế? Trước đây, những kẻ săn mồi dị thường khủng khiếp đã luôn chờ đợi sự chú ý đặc biệt của Dexter - kẻ cũng dị thường khủng khiếp chẳng kém gì chúng - và giờ thì tôi ở đây, rình rập một hộp mì Chef Boyardee rỗng tuếch mà không gì tệ hơn thứ nước sốt nhạt nhẽo. Tôi đang ở đây, phung phí thời gian quý báu chỉ để thua một trò chơi mình đã ngừng chơi kể từ khi lên mười.
Thậm chí còn tệ hơn nữa, tôi là NÓ.
“Một. Hai. Ba”, tôi hô lớn. Tôi luôn là một tay chơi đẹp và trung thực.
Làm thế nào điều này có thể? Làm thế nào quỷ dữ Dexter vẫn cảm thấy trọng lượng của mặt trăng nhưng lại không thể thoát ra khỏi đống rối ren, cắt lát thi thể của những người rất cần dù chỉ một chút phán quyết tử tế của Dexter?
Làm thế nào trong một đêm như thế này, Kẻ Báo Thù Máu Lạnh có thể từ chối đưa Người Lữ Hành Tối Tăm ra ngoài dạo chơi một lát?
“Bốn. Năm. Sáu.”
Harry - người cha nuôi khôn ngoan của tôi - đã dạy tôi sự cân bằng thận trọng giữa Nhu Cầu và Dao. Ông đã mang tôi về - một thằng bé mà ông nhìn thấu Nhu Cầu giết người mãnh liệt chẳng thể ngăn cản nổi đang chảy trong nó - thứ không gì có thể thay đổi được - và Harry đã tôi luyện nó thành một kẻ khát máu chỉ giết những kẻ giết người: Dexter - kẻ không cần dùng đến chó săn, kẻ trốn đằng sau một khuôn mặt giống khuôn mặt của con người và theo dấu những tên sát nhân hàng loạt ngỗ ngược thực sự - những kẻ giết người chẳng cần lý do gì mà rất có thể tôi đã trở thành một trong số bọn chúng, nếu không nhờ kế hoạch của Harry. Có rất nhiều tên xứng đáng bị trừng phạt, Dexter, người cha nuôi cảnh sát tuyệt vời của tôi đã nói thế.
“Bảy. Tám. Chín.”
Ông đã dạy tôi làm thế nào để tìm thấy những bạn chơi đặc biệt và đảm bảo chúng xứng đáng có một cuộc gọi xã giao từ tôi lẫn Người Lữ Hành Tối Tăm của mình. Và thậm chí, ông đã dạy tôi làm thế nào để tồn tại an toàn cùng linh hồn trong tôi mà không bị bắt. Chỉ một cảnh sát mới có thể dạy tôi những điều như thế. Ông đã giúp tôi xây dựng một nơi trú ẩn riêng tư chính đáng, và nhắc nhở tôi rằng tôi phải quen với việc sống cùng bản năng đen tối trong mình, hơn thế nữa, phải luôn luôn tỏ ra bình thường trong tất cả mọi chuyện.
Vì vậy, tôi học được cách ăn mặc gọn gàng, cách cười và cả cách đánh răng. Tôi đã trở thành một con người giả hoàn hảo, nói những điều ngu ngốc và vô nghĩa mà con người nói với nhau cả ngày dài. Không ai nghi ngờ điều gì ẩn nấp đằng sau nụ cười bắt chước sự hoàn hảo của tôi. Không ai trừ em gái nuôi của tôi - Deborah, nhưng cô ấy chấp nhận con người thật của tôi. Dẫu sao thì sau tất cả, tôi đã có thể tồi tệ hơn nhiều.
Tôi đã có thể là một con quái vật xấu xa điên cuồng chỉ giết, giết và để lại hàng đống thịt thối rữa trong tưởng niệm. Nhưng thay vào đó, tôi ở đây, ở phía bên sự thật, công lý và cách người Mỹ vẫn là. Tất nhiên vẫn còn là một con quái vật, nhưng tôi đã tự làm sạch chính mình, và tôi là quái vật CỦA CHÚNG TA, mặc quần áo màu đỏ, trắng và xanh một trăm phần trăm làm bằng sợi đúc tổng hợp.
Vào những đêm khi mặt trăng lên cao, tôi tìm thấy những kẻ khác - những gã đi săn chơi không đúng luật với con mồi là những người vô tội - và tôi khiến những gã đó biến mất trong các miếng nhỏ được bọc cẩn thận.
Công thức thanh lịch này đã được duy trì hiệu quả qua nhiều năm với niềm hạnh phúc vô nhân đạo. Trong những ngày dành cho “giải trí”, tôi duy trì lối sống trung lưu trong một căn hộ hoàn toàn bình thường. Tôi không bao giờ đi làm muộn, có những câu chuyện đùa đúng đắn với đồng nghiệp và tỏ ra có ích cũng như không phô trương trong mọi việc, giống như Harry đã dạy tôi. Cuộc sống của tôi chính là một hệ điều hành được lập trình tinh xảo, cân bằng và có giá trị cứu rỗi xã hội thực sự.
Cho đến bây giờ.
Bằng cách nào đó, ở đây, tôi đã có một đêm chỉ chơi đá lon với một lũ nhóc, thay vì chơi cắt lát theo một bộ phim kinh dị giết người với một người bạn được lựa chọn kỹ càng. Trong một thời gian ngắn khi trò chơi kết thúc, tôi sẽ đưa Cody và Astor đến chỗ mẹ của chúng - ngôi nhà của Rita - và cô ấy sẽ mang cho tôi một lon bia, đưa những đứa trẻ đi ngủ rồi ngồi bên cạnh tôi trên sofa.
Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Người Lữ Hành Tối Tăm đã nghỉ hưu sớm chăng? Hay Dexter đã già đi? Phải chăng bằng cách nào đó, tôi đã rẽ ngoặt ở một hành lang dài tối đen và đi đến một kết cục sai lầm như gã Dexter bên trong mình?
Liệu tôi có thể để lại một giọt máu trên tấm kính sạch sẽ một lần nữa - chiến lợi phẩm của tôi từ mỗi cuộc săn, như tôi vẫn thường làm?
“Mười! Sẵn sàng hay chưa thì chú cũng đến đây!” Đúng. Thực thế. Tôi đã đến.
Nhưng đến với những gì?
Tất nhiên là nó bắt đầu với Trung sĩ Doakes. Mỗi siêu anh hùng phải có một kẻ thù, và anh ta là kẻ thù của tôi. Tôi chưa làm gì anh ta, nhưng anh ta đã chọn cách theo dõi và làm phiền tôi khi tôi đang làm việc. Tôi và cái bóng của tôi. Và điều trớ trêu là: Tôi - một chuyên viên chăm chỉ chuyên nghiên cứu những vệt máu cho cùng một lực lượng cảnh sát đã thuê anh ta - lẽ ra phải cùng một đội với anh ta. Nên liệu anh ta có “phải phép” không khi theo dõi tôi như thế này, chỉ đơn thuần vì một chút việc nhỏ tôi đã làm ngoài giờ?
Tôi biết Trung sĩ Doakes nhiều hơn so với những gì mình thực sự muốn biết cũng như mối quan hệ công việc giữa chúng tôi. Tôi đã tự tìm hiểu về Doakes, vì một lý do đơn giản: Anh ta chưa bao giờ thích tôi, mặc dù thực tế là tôi khá tự hào trong việc khiến mình trở nên thu hút và thân thiện kiểu thượng lưu. Nhưng có vẻ như Doakes biết tất cả chỉ là giả dối; tất cả sự tốt bụng của tôi bật nảy khỏi anh ta như chạm vào kính chắn gió.
Điều này tự nhiên khiến tôi tò mò. Ý tôi là thực sự, người như thế nào có thể không thích tôi? Và vì vậy, tôi đã tìm hiểu về anh ta một chút và có được những phát hiện. Loại người có thể không thích Dexter Thân Thiện đã bốn mươi tám tuổi, người Mỹ gốc Phi, và nắm giữ kỷ lục trong ngành về số lần được lên báo.
Theo những tin đồn tôi đã thu thập, anh ta là bác sĩ pháp y phục vụ trong quân đội, và ngay từ khi vào ngành đã được tham gia vào nhiều vụ nổ súng chết người, tất cả đều được Bộ Nội vụ đánh giá là công bình.
Nhưng quan trọng hơn tất cả những điều đó, tôi đã tự mình phát hiện ra rằng ở đâu đó đằng sau vẻ tức giận sâu sắc luôn luôn cháy trong mắt anh ta có lẩn quất vang âm từ tiếng cười khúc khích của Người Lữ Hành Tối Tăm. Dù chỉ là tiếng vang rất nhẹ như từ một cái chuông nhỏ nhưng tôi chắc chắn là có.
Doakes từng chia sẻ không gian với một thứ gì đó, giống như tôi. Không phải tương tự, nhưng cũng là điều gì đó khá gần, như báo với hổ. Doakes là một cảnh sát, nhưng cũng là một sát thủ máu lạnh. Tôi không có bằng chứng chứng thực điều này, nhưng chắc chắn về nó, dù không cần tận mắt nhìn thấy cảnh anh ta nghiền nát thanh quản của một người đi bộ qua đường.
Theo suy nghĩ hợp logic thông thường thì anh ta và tôi có thể tìm thấy một số điểm chung; giả như cùng ngồi bên một tách cà phê và so sánh các Người Lữ Hành của chúng tôi, những cuộc chuyện trò kinh doanh và tán gẫu về kỹ thuật chặt xác. Nhưng không: Doakes muốn tôi chết. Và thật khó cho tôi để cùng có chung với anh ta quan điểm ấy.
Doakes đã bắt tay điều tra vào vụ thám tử LaGuerta, tìm ra thời điểm được nghi ngờ tử vong của cô ta, và kể từ đó, cảm xúc của anh ta đối với tôi đã phát triển nhiều hơn sự ghê tởm đơn giản. Doakes đinh ninh rằng tôi hẳn đã làm gì đó với cái chết của LaGuerta. Điều này là hoàn toàn không đúng sự thật và thiếu công bằng. Tất cả những gì tôi đã làm là nhìn...
Làm gì có tác hại nào trong việc đó? Tất nhiên tôi đã giúp kẻ giết người thực sự trốn thoát, nhưng bạn còn mong chờ gì nữa? Loại người nào lại đi giao nộp anh trai của mình? Đặc biệt là khi anh ấy đã làm việc gọn gàng như vậy.
Vâng, sống và để sống, tôi luôn luôn nói như thế. Hoặc nói khá thường xuyên, dù sao cũng thế cả thôi. Trung sĩ Doakes có thể nghĩ những gì anh ta muốn nghĩ, và tôi thấy ổn với việc này. Hiện vẫn còn rất ít luật lệ chống lại suy nghĩ, mặc dù tôi chắc chắn rằng họ đang nghiên cứu vấn đề đó ở Washington.
Không, bất cứ nghi ngờ nào mà một trung sĩ tốt bụng dành cho tôi, anh ta được chào đón đến với những suy nghĩ ấy. Nhưng bây giờ Doakes đã quyết định biến những ngờ vực ấy thành hành động. Dexter Lệch Đường đã nhanh chóng trở thành Dexter Loạn Trí.
Và tại sao? Làm thế nào mà cả mớ hỗn độn khó chịu này lại bắt đầu? Tất cả những gì tôi đã làm là cố gắng để được là chính mình.