Thỉnh thoảng, có những đêm Người Lữ Hành Tối Tăm trong tôi thực sự phải ra ngoài chơi. Nó giống như dắt một chú chó đi dạo. Bạn có thể không màng tới những tiếng sủa và cào cấu ngoài cửa, nhưng chẳng bao lâu sau, bạn đành phải đưa con quái vật đó ra ngoài.
Không lâu sau tang lễ của thám tử LaGuerta, có vẻ như đã đến lúc thích hợp để lắng nghe những lời thì thầm từ băng ghế sau và bắt đầu lên kế hoạch cho một cuộc phiêu lưu nho nhỏ.
Tôi đã tìm được một bạn chơi hoàn hảo: Một người bán hàng bất động sản có tên MacGregor - người đàn ông luôn vui vẻ và hạnh phúc với việc bán nhà cho các gia đình có trẻ em, đặc biệt là các bé trai. MacGregor đặc biệt yêu thích các bé trai trong độ tuổi từ năm đến bảy. Tôi chắc chắn là ông ta đã thích đến chết đi được những đứa lên năm, và cũng khá chắc chắn về một vài trường hợp khác nữa. Ông ta thông minh và cẩn thận, và nếu không có một chuyến viếng thăm từ Dexter Do Thám Bóng Đêm, ông ta hẳn sẽ vẫn có thể gặp may mắn thêm một thời gian dài nữa.
Không thể đổ lỗi cho cảnh sát, ít nhất là trong trường hợp này. Suy cho cùng, khi một đứa bé trai mất tích, có mấy ai nghĩ đến chuyện “À, ai là người đã bán nhà cho gia đình này?”.
Dĩ nhiên, rất ít người có thể là Dexter. Điều này vốn dĩ là một việc tốt, sẽ chẳng hay ho gì khi là một Dexter. Bốn tháng sau khi đọc câu chuyện trên báo về một cậu bé mất tích, tôi gặp một câu chuyện tương tự. Những cậu bé ở cùng độ tuổi; những chi tiết như vậy luôn đánh động tôi và tức khắc, một lời thì thầm vụt qua trong đầu tôi gửi đến Mister Rogers1: “Xin chào, người hàng xóm”.
1 Tên một sê-ri truyền hình của Mĩ dành cho trẻ con: Hàng xóm của ngài Rogers.
Vì vậy, tôi lật lại câu chuyện đầu tiên và làm một phép so sánh. Không khó để nhận thấy rằng trong cả hai trường hợp, những bài báo đều vắt kiệt nỗi đau của gia đình các nạn nhân khi đề cập đến việc họ mới chuyển về nhà mới không lâu; tôi nghe một tiếng reo vui khục khặc từ trong bóng tối, và có thể nhìn thấu hơn một chút.
Khá là khó để có thể tìm ra manh mối và thám tử Dexter đã phải đào bới hơi kỹ, bởi vì lúc đầu có vẻ như chẳng có bất kỳ kết nối nào. Các gia đình trong vụ việc sống tại các khu vực khác nhau, điều này loại trừ rất nhiều giả thuyết.
Họ sinh hoạt ở hai nhà thờ khác nhau, những đứa trẻ học ở các ngôi trường khác nhau, và sử dụng các dịch vụ đi lại khác nhau. Nhưng một khi Người Lữ Hành Tối Tăm đã bật cười, ắt phải có điều gì đó thú vị. Và quả như vậy, cuối cùng tôi đã tìm thấy điều duy nhất có ý nghĩa kết nối những vụ việc: Cả hai gia đình đều có liên hệ với cùng một công ty bất động sản nhỏ ở phía nam Miami, với đại diện là một người đàn ông vui vẻ và thân thiện có tên Randy MacGregor.
MacGregor đã ly dị và sống một mình trong ngôi nhà mái bằng nhỏ bên đường Old Cutler ở phía nam Miami. Ông ta sở hữu một con tàu tuần dương có cabin dài hai mươi sáu feet2 tại Matheson Hammock Marina, khá gần nơi ông ta sống. Chiếc tàu này hẳn sẽ là một cái cũi tuyệt vời cho những người bạn nhỏ của MacGregor, quá thuận tiện để tránh bị bắt gặp hay nghe thấy tiếng động khi hắn khám phá thú vui của mình. Nói cách khác, con tàu này chẳng khác nào một thành phố Columbus của sự đau đớn.
2 1 feet = 0,3048 mét.
Quan trọng nhất là cách đó chỉ vài dặm, một dòng chảy vũng vịnh sẽ cuốn mọi thứ rác rưởi xuống đáy - một cách hoàn hảo để xử lý những đồ thừa thãi lộn xộn. Chẳng nghi ngờ gì là tại sao thi thể của những bé trai mất tích không bao giờ được tìm thấy.
Mánh khóe này quá hoàn hảo đến nỗi tôi đã tự hỏi tại sao mình lại không nghĩ ra nó khi cần xử lý đống thức ăn thừa. Thật ngu xuẩn, tôi chỉ sử dụng chiếc tàu nhỏ của mình để câu cá và lượn vòng quanh vịnh. Thế mà ở đây, MacGregor đã sử dụng nó theo một cách hoàn toàn mới mẻ để tận hưởng buổi tối trên mặt nước. Đó thực sự là một cách làm rất gọn gàng, và ngay lập tức khiến tôi thích MacGregor.
Có thể chẳng lý giải được, thậm chí thật vô lý khi mà tôi hoàn toàn chẳng có giá trị gì đối với con người, nhưng vì một vài lý do nào đó, tôi lại quan tâm đến trẻ con. Thế nên khi phát hiện một người đi săn với con mồi là bọn trẻ, tôi có cảm giác như thể người ta cho người phục vụ hai mươi đô la để bớt khoản chờ đợi.
Tôi sẽ rất sẵn lòng gỡ sợi dây thừng nhung và khẩn khoản yêu cầu MacGregor để mình tham gia cùng, tất nhiên nếu như ông ta làm đúng những gì tôi nghĩ ông ta đã làm. Tôi phải hoàn toàn chắc chắn về điều đó trước đã.
Tôi luôn cố gắng tránh xẻ nhầm người, và thật xấu hổ biết bao nếu gặp phải chuyện đó bây giờ, thậm chí là cả với một người buôn bán bất động sản. Xem ra cách tốt nhất để chắc chắn là đến nhìn tận mắt chiếc tàu đó.
May mắn mỉm cười với tôi khi ngay ngày hôm sau, trời đổ mưa - kiểu thời tiết bình thường vào tháng Bảy. Nhưng cơn mưa này có hơi hướng một cơn bão kéo dài, đúng như những gì Dexter mong muốn. Tôi rời công việc tại phòng thí nghiệm pháp y của cảnh sát Miami-Dade sớm hơn thường lệ, cho xe đi qua LeJeune, nhắm hướng đường Old Cutler rồi quẹo trái vào Matheson Hammock.
Đúng như hy vọng, nơi này dường như bị bỏ hoang.
Nhưng tôi biết khoảng một trăm mét phía trước sẽ có một cổng bảo vệ và bốn đô la của tôi sẽ khéo léo chui vào túi một người nào đó cho đặc ân lớn lao là được vào công viên.
Tất nhiên sẽ tốt hơn nếu như không lộ diện ở cổng bảo vệ, tiết kiệm bốn đô la cũng rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn thế là vào một ngày mưa giữa tuần, nếu đột nhập bằng cách khác sẽ rất dễ gây ra nghi ngờ nếu bị ai đó bắt gặp; đó là điều mà tôi muốn tránh và cũng là sở thích kín đáo trong quá trình làm việc của tôi.
Ở phía bên trái đường là một bãi đậu xe nhỏ phục vụ cho khu dã ngoại. Một chòi nghỉ ngơi bằng đá san hô cũ dành cho khách nằm bên cạnh hồ nước. Tôi đỗ xe, khoác thêm chiếc jacket màu vàng - món đồ làm tôi trông giống người đi biển, thật hợp với việc đột nhập vào con tàu của một tên sát nhân bệnh hoạn. Mặc dù màu vàng cũng khiến tôi khá nổi bật, nhưng không cần quá lo lắng về điều đó.
Tôi sẽ đi theo con đường dành cho xe đạp chạy song song với đường chính được che chắn bằng đoạn rừng phòng hộ, và trong trường hợp người bảo vệ có thể sẽ thò đầu ra khỏi bốt bảo vệ để nhìn qua màn mưa, anh ta sẽ không thấy gì ngoài một màu vàng tươi sáng mờ ảo. Chỉ là một người chạy bộ đã quyết tâm ra ngoài tập luyện vào buổi chiều, dù mưa hay nắng mà thôi.
Và tôi đã làm đúng như dự định, thả bộ một phần tư dặm xuôi về phía con đường. Không có dấu hiệu của sự hoạt động tại bốt bảo vệ. Tôi men theo con đường dẫn đến bãi đậu xe lớn gần cảng. Hàng cuối cùng bên phải bến tàu là bến neo của một dãy những con tàu nhỏ hơn một chút so với những chiếc tàu câu cá dã ngoại lớn và du thuyền của các triệu phú đậu gần đường cái. Và chiếc tàu có cabin hai mươi sáu feet của MacGregor - chiếc Osprey - khiêm tốn nằm gần cuối hàng.
Bến tàu cho thấy hoạt động khá buồn tẻ và tôi thoải mái đi qua cánh cổng ở hàng rào bên ngoài những chuỗi tàu neo đậu. Một biển báo có ghi CHỈ CHỦ TÀU MỚI ĐƯỢC PHÉP LÊN BẾN. Ồ, tôi cố gắng để thấy tội lỗi về việc vi phạm một quy định quan trọng như vậy, nhưng biết sao được, cảm giác tội lỗi nằm ngoài sự kiểm soát của tôi. Nửa còn lại của biển báo ghi dòng chữ KHÔNG CÂU CÁ NGOÀI CẢNG HOẶC TRONG KHU VỰC BẾN TÀU. Tôi tự hứa với mình sẽ tránh đánh bắt cá bằng mọi giá, điều này chí ít sẽ làm tôi cảm thấy đỡ áy náy hơn khi vi phạm những luật lệ khác ở đây.
Con tàu Osprey có lẽ khoảng năm hay sáu năm tuổi và chỉ có một vài dấu hiệu hao mòn do thời tiết ở Florida. Boong tàu và lan can được cọ sạch sẽ khiến tôi phải rất cẩn thận để không lưu lại dấu vết khi leo lên tàu.
Chẳng hiểu sao ổ khóa trên các tàu thuyền thường không bao giờ quá phức tạp. Có lẽ các thủy thủ thường thật thà hơn những người bình thường? Dù sao tôi cũng chỉ mất một vài giây từ lúc cầm ổ khóa lên cho tới khi nhẹ nhàng lách mình vào bên trong con tàu Osprey.
Khoang tàu không có mùi đặc trưng của nấm mốc bị cháy khô mà rất nhiều tàu thuyền có khi bị khóa kín dưới ánh nắng mặt trời nhiệt đới dù chỉ trong một vài giờ. Thay vào đó, nó thoang thoảng mùi của Pine-Sol3 trong không khí, như thể có ai đó đã kỳ cọ quá kỹ đến nỗi không có tí vi trùng hoặc mùi hôi nào có thể có hy vọng sống sót.
3 Một loại nước tẩy rửa.
Trong khoang tàu có một chiếc bàn nhỏ, một cái bếp chuyên dụng cho tàu thuyền, và một chiếc ti vi trên kệ với vài đĩa phim bên cạnh: Người Nhện, Anh em nhà Gấu, Truy tìm Nemo.
Tôi tự hỏi tên khốn MacGregor đã gửi qua bên kia vũng vịnh bao nhiêu chàng trai để đi tìm cá Nemo. Tôi tha thiết hy vọng Nemo sẽ sớm tìm thấy ông ta. Tôi bước đến gần bếp và bắt đầu mở ngăn kéo. Một ngăn chứa đầy kẹo, ngăn tiếp theo toàn những hình con số bằng nhựa. Và ngăn thứ ba nhét đầy những cuộn băng dính.
Băng dính là một điều tuyệt vời, và như tôi biết rất rõ, nó có thể được sử dụng cho nhiều mục đích hữu ích và quan trọng. Nhưng thiết nghĩ có mười cuộn trữ trong ngăn kéo trên tàu thì có chút quá mức. Tất nhiên là trừ khi bạn đang sử dụng nó cho một vài mục đích cụ thể nào đó mà cần đến một số lượng lớn. Có thể là một dự án khoa học liên quan đến nhiều chàng trai trẻ chăng?
Tất nhiên đó chỉ là linh cảm dựa trên cách tôi sử dụng băng keo, không phải đối với những chàng trai trẻ nhưng cũng là những công dân nổi bật như thế, ví dụ như... MacGregor.
Tôi bắt đầu khá chắc chắn về những hành vi tội lỗi của ông ta, và Người Lữ Hành Tối Tăm đã ngoe nguẩy chiếc lưỡi thằn lằn khô khốc của mình để dự đoán.
Tôi bước từng bước thận trọng xuống khu vực phía dưới - nơi một nhân viên bán hàng như MacGregor có thể gọi nó là phòng gặp riêng. Đó không phải là chiếc giường siêu thanh lịch mà chỉ là một tấm nệm cao su mỏng được đặt trên một kệ đỡ. Tôi chạm vào nệm và những tiếng kêu răng rắc phát ra dưới lớp vải; hóa ra chỉ là một vỏ bọc cao su. Tôi cuộn nệm sang một bên. Có bốn chiếc bu lông được vặn chặt vào kệ, mỗi chiếc một góc. Tôi nâng cửa sập nằm dưới nệm lên.
Người ta có thể hiểu được khi thấy các chuỗi dây xích trên một chiếc tàu. Nhưng những cái còng tay thì hơi khó hiểu. Tất nhiên, vẫn có thể giải thích. Có thể là MacGregor sử dụng chúng cho những con cá hung dữ nổi điên.
Bên dưới dây xích và còng tay là năm chiếc mỏ neo. Chúng sẽ là một dự phòng cần thiết cho chiếc du thuyền được định hành trình vòng quanh thế giới, nhưng dường như hơi nhiều cho chiếc thuyền nhỏ chỉ được dùng vào cuối tuần. Chúng có thể được dùng để làm những chuyện quái quỷ gì chứ?
Nếu đưa chiếc thuyền nhỏ của mình ra chỗ nước sâu với một loạt các thi thể nhỏ mà mình muốn vứt bỏ một cách hoàn toàn sạch sẽ, tôi sẽ làm gì với rất nhiều mỏ neo sẵn có như vậy? Và tất nhiên, khi bạn đặt mọi chuyện theo cách đó, có vẻ rất rõ ràng rằng lần tiếp theo đi tuần du với một người bạn nhỏ, MacGregor sẽ trở lại với chỉ bốn chiếc mỏ neo dưới gầm.
Tôi đã chắc chắn thu thập đủ những chi tiết nhỏ để tạo nên một bức tranh rất thú vị. Vẫn là cuộc sống không có trẻ con nhưng cho đến nay, tôi chưa từng tìm thấy bất cứ điều gì không có cách giải thích như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, và do vậy, tôi cần phải hoàn toàn chắc chắn. Tôi phải tìm ra một bằng chứng kết luận mang ý nghĩa áp đảo - điều gì đó rõ ràng và đảm bảo đáp ứng các luật lệ của Harry.
Tôi tìm thấy nó trong một ngăn kéo ở bên phải chiếc giường.
Có ba ngăn kéo nhỏ được thiết kế thành các vách ngăn của chiếc thuyền. Phía bên trong của ngăn dưới cùng dường như ngắn hơn hai ngăn còn lại, dù chỉ vài inch4. Có thể người ta sẽ cho rằng điều đó là hợp lý bởi nó bị rút ngắn chiều dài do đường cong của thân tàu. Nhưng tôi đã nghiên cứu con người trong nhiều năm nay, và điều này đã khiến tôi nghi ngờ sâu sắc. Tôi kéo tất cả các ngăn kéo ra, và hiển nhiên chưa, có một ngăn nhỏ bí mật nhỏ đằng sau. Và bên trong ngăn bí mật này...
4 1 inch = 2,54 centimet.
Vì tôi không thực sự là một con người thật nên phản ứng cảm xúc của tôi thường bị giới hạn bởi những gì mình từng học để giả mạo. Vì vậy, tôi không cảm thấy sốc, phẫn nộ hay tức giận bao giờ. Đó là những cảm xúc rất khó để diễn tả một cách thuyết phục, vả lại cũng chẳng có khán giả nào để diễn, thế thì sao phải bận tâm? Nhưng lần này, tại đây, tôi bỗng cảm thấy một cơn gió lạnh chậm rãi thổi từ băng ghế sau của màn đêm quét qua sống lưng và thổi cả lá khô lạo xạo trên màng não thằn lằn của mình.
Tôi có thể xác định được có năm cậu bé khác nhau khỏa thân trong đống hình ảnh, được sắp xếp trong một loạt các tư thế, như thể MacGregor vẫn đang tìm kiếm một phong cách rõ nét. Và ông ta thật là một người thực hành tiết kiệm với những cuộn băng keo của mình.
Ở một trong những bức ảnh, một cậu bé nhìn như đang ở trong một cái kén màu xám bạc, chỉ có một số khu vực nhất định trên cơ thể lộ ra. Những gì MacGregor để lại cho tôi biết rất nhiều điều về ông ta. Như tôi đã nghi ngờ, ông ta không phải là loại người mà hầu hết các bậc cha mẹ mong muốn trở thành một hướng đạo sinh cho con mình.
Những bức ảnh đều có chất lượng khá tốt và được chụp từ nhiều góc độ khác nhau. Có một loạt ảnh đặc biệt nổi bật. Một người đàn ông khỏa thân với thân hình nhão xệ nhợt nhạt, đội một chiếc mũ trùm màu đen, đứng bên cạnh một cậu bé bị băng keo dán chặt, làm tôi liên tưởng tới cảnh những thợ săn giơ súng trong sự đắc thắng chuẩn bị kết liễu con mồi. Từ hình dạng và màu sắc của cơ thể, tôi khá chắc chắn rằng người đàn ông đó chính là MacGregor, mặc dù chiếc mũ trùm che gần hết khuôn mặt ông ta.
Và khi lướt qua những hình ảnh, tôi nhận ra hai điều thú vị. Điều đầu tiên là, A ha! Quả nhiên hoàn toàn không nghi ngờ gì về những gì MacGregor từng làm, và giờ hắn đã may mắn đoạt giải Người chiến thắng lớn trong chương trình rút thăm trúng thưởng của Người Lữ Hành Tối Tăm.
Và điều thứ hai, đáng lo ngại hơn: Ai đã chụp những bức ảnh này?
Những bức ảnh được chụp ở quá nhiều góc độ khác nhau cho thấy chúng không thể được chụp ở chế độ tự động. Và khi xem lại đống ảnh lần thứ hai, tôi nhìn thấy trong hai bức ảnh chụp từ trên cao xuống, lấp ló đầu những ngón chân nhọn của ai đó trong một đôi bốt cao bồi màu đỏ.
MacGregor có đồng phạm. Nghe như thể trong chương trình ti vi của tòa án, nhưng tôi chẳng tìm được cách diễn đạt nào tốt hơn. MacGregor không làm tất cả những điều này một mình. Một người nào đó đã đi cùng ông ta, và nếu không tham gia làm gì khác thì ít nhất cũng đã chứng kiến và chụp ảnh lại.
Đành rằng vẫn tự tin là mình có đủ hiểu biết và kinh nghiệm tham gia vào những cuộc chơi đêm khá thường xuyên, nhưng tôi phải đỏ mặt thừa nhận rằng mình chưa bao giờ tham gia vào chuyện gì như thế này. Những chiến tích, chà, sau tất cả, tôi có một hộp nhỏ gồm những mảnh kính trưng bày, mỗi mảnh có một giọt máu trên đó, để kỷ niệm cho mỗi cuộc phiêu lưu của mình. Hoàn toàn bình thường để lưu lại một vài kỷ niệm.
Nhưng để một người thứ hai có mặt, quan sát và chụp ảnh đã biến một hành động rất riêng tư thành một màn trình diễn. Đó là điều hoàn toàn khiếm nhã; người đàn ông này là một kẻ hư hỏng. Nếu có khả năng xúc phạm đạo đức, chắc chắn rằng tôi sẽ có rất nhiều thứ để nói. Dù vậy, tôi vẫn thấy bản thân mình háo hức hơn bao giờ hết được nhìn thấy nội tạng của tên bệnh hoạn MacGregor.
Trên thuyền khá nóng và ngột ngạt, chiếc áo chuyên dụng cho thời tiết xấu của tôi chẳng giúp được gì cả, ngược lại còn càng lúc càng làm tôi cảm thấy mình giống như một túi trà màu vàng tươi sáng.
Tôi chọn một số tấm ảnh rõ nét và cất chúng vào túi áo rồi đặt những bức còn lại vào ngăn kéo. Tôi dọn dẹp các ngăn như cũ và quay trở lại khoang chính. Theo như tôi quan sát từ cửa sổ, hay tôi phải gọi nó là một cửa nóc?... thì không có ai rình rập hay lén lút theo dõi. Tôi lách ra khỏi cửa, đảm bảo rằng khóa đã được chốt lại y nguyên như ban đầu, và bước vào màn mưa.
Từ nhiều bộ phim đã xem trong những năm qua, tôi biết rất rõ rằng đi bộ trong mưa là cách thiết lập chính xác để suy ngẫm về sự phản trắc của con người, và vì vậy, tôi đã làm như thế. MacGregor độc ác và người bạn chụp ảnh của ông ta. Làm thế nào họ có thể là những tên khốn thấp hèn như vậy?
Dùng từ “thấp hèn” nghe có vẻ đúng, thực ra đó cũng là tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến; Tôi hy vọng nhiêu đó là đủ để đáp ứng cuộc chơi. Bởi vì chỉ riêng chuyện suy nghĩ về sự khốn nạn tệ hại của hai tên bệnh hoạn đó thôi cũng đã khiến linh hồn trong tôi cảm thấy vô cùng thú vị, và làm thế nào tôi có thể thỏa mãn nó bằng cách sắp xếp một buổi hẹn chơi bời với MacGregor? Tôi có thể cảm thấy làn sóng thủy triều hưng phấn đang dâng lên từ ngục tối sâu thẳm nhất của lâu đài Dexter rồi tụ lại tại đập tràn. Và ngay sau đó sẽ đổ xuống MacGregor.
Tất nhiên, không còn bất cứ điều gì để nghi ngờ nữa. Bản thân Harry cũng sẽ thừa nhận rằng những bức ảnh là bằng chứng quá rõ ràng, và một tiếng cười khúc khích háo hức từ Băng Ghế Sau Tăm Tối sẽ phù hộ cho cuộc phiêu lưu này.
MacGregor và tôi sẽ đi khám phá lẫn nhau. Và sau đó là phần thưởng đặc biệt cho người bạn đi đôi bốt cao bồi của của ông ta; tên đó sẽ phải đi theo MacGregor càng sớm càng tốt, tất nhiên, vốn không có sự nghỉ ngơi cho kẻ ác. Nó giống như “mua hai trả tiền một” - một thứ hạnh phúc hoàn toàn không thể cưỡng lại.
Miên man với những suy nghĩ vui tươi, tôi thậm chí không nhận thấy trời đang mưa khi sải bước nhanh chóng trở lại xe. Tôi đang có rất nhiều việc để làm.