Thường thì sau những đêm dạo chơi bên ngoài, tôi luôn cảm thấy vui vẻ phấn chấn, nhưng buổi sáng sau đêm MacGregor vội vàng bỏ trốn, tôi vẫn còn run rẩy với sự háo hức. Tôi khao khát tìm thấy kẻ đã chụp những tấm ảnh đó - kẻ đi đôi bốt cao bồi màu đỏ và đã dọn dẹp sạch sẽ tất cả mọi dấu vết của hắn.
Tôi là một con quái vật ngăn nắp và muốn hoàn thành bất cứ điều gì mình bắt đầu; và việc biết rằng có kẻ nào đó đang tung tăng ngoài kia trong đôi giày vô lý với một chiếc máy ảnh đã chứng kiến quá nhiều chuyện khiến tôi lo lắng với việc phải lần theo những dấu vết và cuộn lại dự án hai phần của mình.
Có lẽ tôi đã quá vội vàng với MacGregor; Tôi nên cho ông ta thêm một chút thời gian lẫn sự khích lệ, và ông ta sẽ phải nói với tôi tất cả mọi thứ. Nhưng dường như tôi có thể dễ dàng tự mình tìm ra điều gì đó; khi Người Lữ Hành Tối Tăm lái xe, tôi khá chắc chắn rằng mình có thể làm bất cứ điều gì. Cho đến nay tôi chưa từng làm sai, nhưng lại bị đẩy vào khoảng thời gian bất tiện này, và tôi phải tự mình tìm kẻ đi đôi bốt.
Từ những tìm hiểu trước đây, tôi biết rằng MacGregor không có bất cứ sinh hoạt xã hội nào ngoại trừ một vài đêm dạo chơi trên biển. Ông ta làm việc cho một vài tổ chức kinh doanh - điều đáng mong đợi ở một người buôn bán bất động sản, nhưng tôi đã không phát hiện ra bất cứ người nào đặc biệt mà ông ta từng giao du. Tôi cũng biết là ông ta không có tiền án tiền sự nên chẳng có cơ sở nào để mở rộng nghiên cứu tới những tên sát nhân nổi tiếng. Các hồ sơ tòa án về vụ ly hôn của ông ta chỉ đơn giản ghi là “những khác biệt không thể hòa giải” và để phần còn lại cho trí tưởng tượng của tôi.
Và tôi đã bị mắc kẹt ở đó; MacGregor là một kẻ cô độc cổ điển, và trong tất cả các nghiên cứu cẩn thận của mình về ông ta, tôi chưa bao giờ thấy một dấu hiệu nào cho thấy ông ta có bạn bè, đồng nghiệp, mối quan hệ hẹn hò, bạn tình hay tay chân thân tín.
Không có những buổi chơi poker đêm với các chàng trai, chẳng có bất cứ chàng trai nào, tất nhiên là ngoại trừ những cậu bé nhỏ tuổi. Không có nhóm nhà thờ, không tham gia vào Elk1, không sinh hoạt khu phố, không tham gia vào hội nhảy tại quảng trường hằng tuần - điều này có thể giải thích tại sao kẻ đi đôi bốt cao bồi chẳng để lại manh mối nào ngoài những tấm ảnh với những đầu ngón chân nhọn ngu ngốc thò ra.
1 Một tổ chức từ thiện.
Rốt cuộc thì ai là Bốt Cao Bồi, và làm thế nào để tôi tìm thấy hắn?
Thực sự chỉ có một nơi tôi có thể tìm câu trả lời, và tôi phải đến đó sớm, trước khi ai đó nhận thấy rằng MacGregor đã mất tích. Từ phía xa, tôi nghe tiếng sấm ầm ầm, và liếc nhìn đồng hồ treo tường với vẻ ngạc nhiên. Hẳn rồi, 2 giờ 15 phút - thời gian cho cơn bão chiều hằng ngày. Tôi cảm thấy lo lắng suốt giờ ăn trưa - điều không giống tôi bình thường chút nào.
Vẫn như vậy, cơn bão sẽ lại một lần nữa tặng cho tôi sự che đậy, và tôi có thể dừng lại để ăn gì đó trên đường trở về. Vì vậy, với viễn cảnh trước mắt khá tươm tất và dễ chịu đã được lên kế hoạch, tôi đứng dậy rồi đi ra bãi đậu xe, lên xe và lái về phía nam.
Mưa bắt đầu rơi khi tôi đến Matheson Hammock, và thế là một lần nữa, tôi kéo chiếc áo thể thao màu vàng chuyên dụng cho thời tiết xấu lên người rồi chạy bộ xuống con đường dẫn đến thuyền của MacGregor.
Tôi lại xử lý chiếc khóa khá dễ dàng và lách vào bên trong cabin. Trong chuyến thăm đầu tiên vào thuyền, tôi đã tìm ra dấu hiệu cho thấy MacGregor là một tên bệnh hoạn. Còn bây giờ, tôi đang cố gắng tìm ra cái gì đó tinh tế hơn một chút - một số đầu mối nhỏ tiết lộ danh tính của người bạn nhiếp ảnh gia của MacGregor.
Vì phải bắt đầu với một nơi nào đó, tôi đã trở lại chỗ ngủ. Tôi mở ngăn kéo với đáy giả và lướt qua các bức ảnh một lần nữa. Lần này tôi đã kiểm tra cả hai phía trước sau. Công nghệ ảnh kỹ thuật số đã làm nghề thám tử khó khăn hơn rất nhiều; chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào trên hình ảnh cũng như gói phim trống rỗng với số sê-ri để có thể truy nguyên nguồn gốc.
Bất kỳ một tên đần nào đó trên thế giới cũng có thể đơn giản tải các hình ảnh vào ổ cứng và in chúng ra theo ý muốn, thậm chí cả người với gu thẩm mỹ ghê gớm kỳ lạ trong giày dép. Nó dường như không công bằng: Chẳng phải máy tính làm cho mọi thứ dễ dàng hơn sao?
Tôi đóng ngăn kéo và thăm dò phần còn lại của chỗ ngủ, nhưng chẳng có gì mà tôi chưa nhìn thấy trước đó. Hơi nản, tôi trở lại khoang chính. Cũng có một vài ngăn kéo ở đó, và tôi lướt qua chúng. Băng hình, những hình rô bốt, băng keo - tất cả những điều tôi đã thấy từ lần trước, và không thứ nào trong số chúng sẽ có thể tiết lộ điều gì. Tôi kéo ngăn xếp băng keo ra rồi nghĩ rằng có lẽ vứt hết chúng đi có lẽ cũng chẳng hề gì. Tôi vu vơ quay sang cuộn phía dưới.
Và nó ở đó.
Thực sự thì may hơn khôn. Trong một triệu năm, tôi cũng chẳng thể hy vọng cho điều tốt đẹp này. Mắc kẹt vào đáy của cuộn băng keo là một mẩu giấy phế liệu nhỏ, và chữ viết trên giấy là “Reiker”, kèm theo một số điện thoại.
Tất nhiên không có gì đảm bảo rằng Reiker là Red Ranger (kỵ binh đỏ), hoặc thậm chí rằng đó là tên một con người. Nó cũng có thể là tên của một nhà thầu hệ thống ống nước biển. Nhưng trong trường hợp nào đi chăng nữa, nó cũng chứa đựng nhiều hơn một điểm khởi đầu so với những gì tôi đã có, và tôi cần ra khỏi thuyền trước khi cơn bão kết thúc. Tôi giữ mảnh giấy trong túi áo, kéo khóa áo mưa lên rồi lẻn ra khỏi thuyền và bước lên con đường cũ.
Có lẽ tôi đã cảm thấy niềm hạnh phúc quá dịu dàng từ những dư âm của buổi tối với MacGregor đến nỗi trên đường lái xe về nhà, tôi thấy mình cứ ngân nga theo một đoạn dễ nhớ trong bài 1000 Airplanes on the Roof của Philip Glass. Chìa khóa cho một cuộc sống hạnh phúc là phải có những thành tích đáng tự hào và mục đích để hướng tới, và tại thời điểm này, tôi có cả hai. Thật tuyệt vời biết bao khi được là chính tôi!
Tâm trạng tốt đẹp của tôi chỉ kéo dài tới vòng xoay nơi Old Cutler cắt Lejeune, khi một cái nhìn theo thói quen vào gương chiếu hậu khiến khúc nhạc trên môi tôi tự dưng im bặt.
Phía sau tôi, giống như đang sục sạo vào băng ghế sau, là một chiếc Ford Taurus màu nâu sẫm. Nó trông rất giống loại xe mà với số lượng lớn các nhân viên mặc thường phục của Sở Cảnh sát Miami-Dade sử dụng.
Tôi thấy đây chẳng phải điều gì tốt lành. Một chiếc xe tuần tra có thể theo sau ai đó mà không có lý do thực sự, nhưng một chiếc xe chuyên dụng kiểu này chắc chắn sẽ có một mục đích nào đấy, và có vẻ như mục đích của nó là để làm cho tôi biết mình đã bị theo dõi. Nếu vậy, nó đã làm việc một cách hoàn hảo.
Tôi không thể nhìn thấy ai lái xe vì ánh sáng trên kính chắn gió bị lóa, nhưng đột nhiên, chuyện biết chiếc xe đã đi sau mình bao lâu, ai đang lái xe, và người lái xe đã nhìn thấy những gì lại là điều rất quan trọng.
Tôi rẽ xuống một con phố nhỏ rồi kéo sụp mũ xuống, sau đó dừng xe lại, và chiếc Taurus đỗ ngay phía sau tôi. Trong một khoảnh khắc, không có gì xảy ra; cả hai chúng tôi ngồi im trong xe của mình và chờ đợi. Liệu tôi sẽ bị bắt sao? Nếu ai đó đã theo tôi từ bến tàu, đó có thể là một điều rất bất lợi cho Dexter Hăm Hở. Sớm hay muộn, sự vắng mặt của MacGregor sẽ bị phát hiện, và những cuộc điều tra có thể sẽ tiết lộ về chiếc thuyền của ông ta. Có người sẽ đến để xem xét liệu nó có thật không, và sau đấy, thực tế rằng Dexter đã ở đó vào giữa ngày hôm ấy có vẻ sẽ có liên quan đáng kể.
Chính những điều nhỏ nhặt như thế đã giúp công việc của cảnh sát thành công. Cảnh sát luôn tìm kiếm những sự trùng hợp buồn cười, và khi tìm thấy chúng, họ có thể nghiêm túc nghi ngờ những người có mặt ở quá nhiều địa điểm thú vị chỉ bởi lý do tình cờ. Ngay cả khi người đó có thẻ cảnh sát và một nụ cười giả lả quyến rũ đến không ngờ.
Có vẻ như tôi không thể làm gì khác ngoài việc lừa gạt: Tìm gặp người đang theo dõi mình và hỏi lý do tại sao, sau đó thuyết phục họ rằng đó là một việc ngớ ngẩn và lãng phí thời gian. Tôi chuẩn bị gương mặt chào đón trịnh trọng nhất của mình rồi bước ra khỏi xe và tiến đến chỗ chiếc Taurus. Cửa kính xe hạ xuống và khuôn mặt luôn luôn giận dữ của Trung sĩ Doakes liền nhìn tôi, như bức tượng một vị thần xấu xa được chạm khắc từ một mảnh gỗ tối màu.
“Tại sao gần đây anh thường xuyên rời trụ sở vào giữa ngày?”, anh ta hỏi tôi. Giọng anh ta không mang ngữ điệu gì đặc biệt nhưng vẫn khiến tôi có cảm giác rằng đối với anh ta, bất cứ điều gì tôi nói cũng sẽ là một lời nói dối và anh ta muốn làm tổn thương tôi vì điều đó.
“Tại sao ư, Trung sĩ Doakes!”, tôi vui vẻ nói. “Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Anh đang làm gì ở đây thế?”
“Anh có việc gì đó cần làm à? Quan trọng hơn công việc của anh?”, anh ta nói. Dường như anh ta thực sự không quan tâm đến việc duy trì bất kỳ liên kết nào trong cuộc trò chuyện, vì vậy tôi nhún vai. Khi phải đối mặt với những người có kỹ năng đàm thoại hạn chế và rõ ràng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy muốn thay đổi điều đó, dễ nhất là hãy nói theo họ.
“Tôi, ừm... tôi có một vài việc riêng cần chú ý”, tôi nói. Tôi đồng ý là lý lẽ này rất yếu ớt, nhưng Doakes có một thói quen đáng sợ là luôn đặt ra những câu hỏi kỳ quặc nhất, và với một tật xấu như vậy, thật khó để tôi có thể không nói vấp, hay có thể nói điều gì đó thông minh.
Anh ta nhìn tôi trong vài giây tưởng chừng như kéo dài bất tận, tựa hồ cách một con bò đói khát nhìn vào miếng thịt sống. “Một vài việc riêng”, anh ta nói không chớp mắt. Thậm chí câu trả lời của tôi tự nhiên nghe có vẻ ngu ngốc khi anh ta lặp đi lặp lại nó.
“Đúng vậy”, tôi nói.
“Bác sĩ của anh sống ở Gable sao?”, anh ta hỏi. “Ừm...”
“Bác sĩ của anh ở Alameda. Anh không có luật sư, còn em gái anh vẫn đang làm việc”, anh ta nói. “Tôi đã bỏ qua loại việc riêng nào thế?”
“Trên thực tế, ừm, tôi, tôi...”, tôi nói, và rất ngạc nhiên khi nghe thấy chính mình lắp bắp, nhưng tôi không thể nói thêm gì khác, và Doakes chỉ nhìn tôi như thể cầu xin tôi nói gì đó để anh ta có thể thực hành kỹ năng đặt câu hỏi của mình, hay thậm chí là để thực hành bài tập bắn súng.
“Hài hước thật”, cuối cùng anh ta nói, “Tôi cũng có những chuyện riêng cần làm, không phải ở đây”.
“Thật không?”, tôi hỏi, nhẹ nhõm khi thấy miệng mình một lần nữa lấy lại khả năng nói tiếng người. “Là chuyện gì thế, trung sĩ?”
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta mỉm cười, và tôi phải nói rằng mình đã rất thích nó nếu anh ta chỉ đơn giản là nhảy ra khỏi xe và cắn tôi. Nhưng thay vào đó, anh ta đáp: “Tôi theo dõi ANH”. Sau đó anh ta cho tôi thêm một chút thời gian để chiêm ngưỡng lớp cao răng của mình trước khi kéo cửa kính xe lên và biến mất phía sau lớp kính nhuộm màu như con mèo Cheshire.