Nếu như có đủ thời gian, chắc chắn tôi có thể liệt kê ra cả một danh sách những điều khiến bản thân khó chịu hơn việc Trung sĩ Doakes biến thành cái bóng của mình. Nhưng khi tôi đứng đó trong bộ đồ thời trang cao cấp chuyên dụng cho thời tiết xấu với suy nghĩ rằng Reiker và đôi bốt đỏ của hắn đã thoát khỏi mình, riêng điều đó đã đủ tệ hại để tôi không thể nghĩ ra được việc gì có thể tệ hơn được nữa.
Tôi đành đơn giản là leo lên xe, bắt đầu khởi động lại động cơ rồi lái xe xuyên qua màn mưa để quay về nhà. Thông thường, những trò giết người vặt vãnh khôi hài của những tên sát nhân khác sẽ an ủi tôi, làm cho tôi cảm thấy vui vẻ khi ở nhà, nhưng vì một lý do nào đó, chiếc Taurus nâu sẫm theo sau tôi quá sát đã lấy đi tất cả những niềm vui ấy.
Tôi biết Trung sĩ Doakes đủ lâu để biết rằng đây không chỉ đơn giản là một sở thích vào ngày mưa của anh ta. Nếu đã theo dõi tôi, anh ta sẽ tiếp tục làm thế cho đến khi bắt gặp tôi làm điều gì đó xấc láo. Hoặc cho đến khi anh ta không thể theo dõi tôi được nữa. Đương nhiên thôi, tôi có thể dễ dàng nghĩ ra một vài cách hấp dẫn để đảm bảo rằng anh ta sẽ không còn hứng thú với mình. Nhưng cách đó thì hiệu quả vĩnh viễn luôn, và dù không thực sự có lương tâm cho lắm thì tôi vẫn có một bộ những quy tắc rất rõ ràng để không làm những người không xứng đáng biến mất.
Tôi đã biết rằng sớm hay muộn, Trung sĩ Doakes sẽ làm gì đó để ngăn cản sở thích của tôi, và tôi đã suy nghĩ rất kỹ về những gì mình sẽ thực hiện khi anh ta làm điều đó. Điều tốt nhất tôi đã nghĩ ra, than ôi, là chờ xem.
“Xin lỗi?”, bạn có thể nói, và bạn có quyền được nói. “Chúng ta thực sự có thể bỏ qua câu trả lời đã hiển nhiên ở đây sao?” Suy cho cùng, Doakes có thể rất có quyền lực và gây hại chí tử, nhưng Người Lữ Hành Tối Tăm còn quyền lực hơn thế, và không ai có thể chống lại Người Lữ Hành Tối Tăm một khi linh hồn đó bắt đầu hành động. Có lẽ chỉ lần này thôi...
Không, một giọng nói mềm mại rót vào tai tôi.
Xin chào, Harry. Tại sao không? Và khi hỏi, tôi nghĩ lại lúc ông đã nói với mình.
“Có những quy tắc, Dexter”, Harry từng nói.
Quy tắc gì, thưa cha?
Đó là sinh nhật thứ mười sáu của tôi. Nó có vẻ không giống như một bữa tiệc, vì tôi chưa học được cách khéo léo cũng như tỏ ra thân mật, và vì khi ấy, nếu tôi không tránh những người bạn học trẻ con của mình thì sau đó, họ cũng thường tránh tôi. Tôi đã trải qua thời niên thiếu như một con chó chăn cừu đi qua một bầy cừu rất bẩn thỉu và ngu ngốc. Kể từ đó, tôi đã học được rất nhiều. Ngay từ khi mười sáu tuổi, đánh giá của tôi về mọi người xung quanh đã tương đối chính xác, ví dụ như... con người là một lũ vô dụng!... nhưng tất nhiên tôi chẳng dại gì nói ra điều đó.
Vì thế sinh nhật thứ mười sáu của tôi là một sự kiện khá hạn chế những mối quan hệ. Doris - mẹ nuôi của tôi - vừa mới qua đời vì bệnh ung thư. Nhưng em gái nuôi của tôi - Deborah - đã làm cho tôi một chiếc bánh và Harry tặng tôi một chiếc cần câu mới. Tôi thổi nến, chúng tôi ăn bánh, sau đó Harry đưa tôi tới sân sau của ngôi nhà Coconut Grove khiêm tốn của chúng tôi. Ông ngồi ở chiếc bàn dã ngoại bằng gỗ màu đỏ đặt bên cạnh lò nướng xây bằng gạch và ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
“Hừm, Dex”, ông nói. “Mười sáu. Đã sắp thành một người đàn ông rồi nhỉ!”
Tôi không chắc về ý ông muốn nói... tôi?... một người đàn ông?... như con người?... và tôi không biết ông đang mong chờ phản ứng như thế nào từ mình. Nhưng tôi biết rằng tốt nhất là không nên có những nhận xét thông minh với Harry, vì vậy tôi chỉ gật đầu. Và Harry nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn xuyên thấu. “Con có thích con gái không?”, ông hỏi tôi. “Ừm... theo cách nào ạ?”, tôi nói.
“Hôn nhau. Làm tình. Như con biết đấy, tình dục.”
Đầu óc tôi quay cuồng với ý nghĩ đó như thể một bàn chân của bóng tối lạnh lẽo đập vào trán. “Không, à, không có. Con, ừm”, tôi nói, lưỡi thậm chí còn run run. “Không phải như thế.”
Harry gật đầu như thể điều tôi vừa nói là có ý nghĩa. “Dù vậy cũng không có gì với những thằng con trai khác chứ?”, ông nói, và tôi chỉ lắc đầu. Harry nhìn lên bàn, sau đó quay trở lại ngôi nhà. “Khi cha mười sáu tuổi, ông đã đưa cha đến chỗ một ả điếm.”
Ông lắc đầu và một nụ cười rất nhỏ thoáng qua khuôn mặt. “Cha đã phải mất mười năm để vượt qua ký ức đó.”
Tôi không nghĩ ra điều gì để nói với sự thật vừa được Harry chia sẻ. Ý tưởng về việc làm tình hoàn toàn xa lạ với tôi, và suy nghĩ phải trả tiền cho điều đó, đặc biệt đối với một đứa trẻ, và khi đứa trẻ đó là Harry... Hừm, thực sự điều đó hơi quá mức thông thường. Tôi nhìn Harry với vẻ gần như hoảng sợ và ông mỉm cười.
“Không”, Harry nói. “Cha sẽ không làm như vậy với con. Cha hy vọng con sẽ sử dụng chiếc cần câu đó cho nhiều việc, không chỉ là câu cá.” Nói đoạn ông chậm rãi lắc đầu và nhìn ra xa, vượt qua những bàn ăn ngoài trời, qua khoảnh sân để xuống dưới đường phố. “Hoặc một con dao phi lê.” “Vâng”, tôi nói, cố gắng không để giọng mình nghe quá háo hức.
“Không”, ông lại nói, “chúng ta đều biết những gì con muốn. Nhưng con chưa sẵn sàng”.
Kể từ lần đầu tiên Harry nói với tôi về những gì tôi mang trong mình trong một chuyến đi cắm trại đáng nhớ một vài năm trước đây, tôi đã sẵn sàng. Nói theo cách của Harry thì là tôi đã được hoàn tất. Là một con người nhân tạo ngô nghê, tôi rất háo hức để bắt đầu sự nghiệp đầy đáng yêu của mình, nhưng Harry giữ tôi lại, bởi vì Harry luôn biết rõ.
“Con có thể thận trọng”, tôi nói.
“Nhưng không hoàn hảo”, ông nói. “Có những quy tắc, Dexter. Phải như vậy. Đó là những gì phân biệt con với những người khác.”
“Hòa mình”, tôi nói. “Dọn sạch sẽ, không đánh mất cơ hội, ừm...”
Harry lắc đầu. “Quan trọng hơn. Con phải chắc chắn trước khi con cho rằng người đó thực sự đáng nhận nó. Không thể đếm xuể bao nhiêu lần cha biết ai đó có tội nhưng vẫn phải để họ đi. Để tên khốn đó nhìn cha và cười khiêu khích; cả cha lẫn hắn đều biết, nhưng cha phải giữ cửa cho hắn đi.” Ông nghiến răng và dằn mạnh nắm tay trên bàn. “Con sẽ không như thế, nhưng phải chắc chắn. Thật sự chắc chắn, Dexter. Và thậm chí nếu con hoàn toàn tin tên đó có tội.” Ông giơ tay lên trong không khí, lòng bàn tay đối diện tôi. “Hãy tìm một vài bằng chứng. Cảm ơn Chúa, những bằng chứng đó không cần phải trình diện ở tòa án.”
Ông phát ra một tiếng cười nhỏ và cay đắng. “Con không cần đi đâu cả. Nhưng con cần phải chứng minh, Dexter. Đó là điều quan trọng nhất.” Ông gõ bàn bằng khớp giữa các đốt ngón tay. “Con phải có bằng chứng. Và thậm chí sau đó...”
Ông dừng lại, và tôi chờ đợi, biết rằng một điều gì đó khó khăn đang đến. “Đôi khi ngay sau đó, con hãy để họ ra đi. Không cần biết họ có xứng đáng với nó hay không. Nếu chúng quá... dễ thấy, ví dụ như vậy. Nếu việc đó sẽ gây nên quá nhiều sự chú ý, hãy để họ đi.”
Ồ, đây rồi. Vẫn như mọi khi, Harry đã có câu trả lời cho tôi. Bất cứ khi nào không rõ, tôi có thể nghe thấy Harry thì thầm vào tai mình. Tôi chắc chắn, nhưng không có bằng chứng cho thấy Doakes là thứ gì khác ngoài một cảnh sát rất tức giận và hay nghi ngờ, và chặt đứt thi thể một cảnh sát chắc chắn sẽ là điều khiến cả thành phố phẫn nộ. Sau sự ra đi không đúng lúc gần đây của thám tử LaGuerta, hệ thống phân cấp của cảnh sát gần như chắc chắn sẽ có chút nhạy cảm nếu một cảnh sát thứ hai bị xử lý với cùng một cách.
Dù cho việc đó có cần thiết thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn không được ra tay với Doakes. Tôi có thể nhìn qua cửa sổ để thấy chiếc Taurus màu nâu vẫn đang đánh hơi dưới gốc cây, nhưng tôi không thể làm gì ngoại trừ cầu mong một số giải pháp khác sẽ đến một cách tự nhiên, ví dụ, một cây đàn piano rơi trúng đầu anh ta. Thật đáng buồn khi tôi phải hy vọng vào sự may mắn.
Nhưng tối nay, không có may mắn cho Dexter Thất Vọng đáng thương, và gần đây cũng chẳng có chiếc đàn piano nào rơi trong khu vực Miami. Vì vậy, tôi ở đây, trong căn nhà lụp sụp nhỏ của mình, đi đi lại lại với mỗi thất vọng, và mỗi lần tình cờ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, sẽ lại thấy chiếc Taurus đậu sẵn bên kia đường.
Ký ức về những gì tôi đã rất hạnh phúc chiêm ngưỡng chỉ một giờ trước nhảy múa trong đầu tôi. Liệu Dexter có thể đi ra ngoài chơi? Than ôi, không, Người Lữ Hành Tối Tăm thân mến. Dexter đang phải ở trong thời gian chờ đợi.
Tuy vậy, vẫn có một điều tôi có thể làm, thậm chí ngay cả khi bị giam trong nhà. Tôi lấy mảnh giấy nhàu nát mang về từ thuyền của MacGregor ra khỏi túi và vuốt phẳng nó, khiến những ngón tay bị dính các chất bẩn còn sót lại từ những phần băng dính trên giấy. “Reiker” và một số điện thoại. Đủ để làm thỏa mãn một trong những thư mục phong phú mà mình có thể truy cập từ máy tính, và chỉ một vài phút sau đó, tôi đã thấy mình đang làm như vậy.
Số điện thoại đó là của một chiếc điện thoại di động được đăng ký cho một ông Steve Reiker sống trên đại lộ Tigertail tại
Coconut Grove. Một chút kiểm tra chéo tiết lộ rằng ông Reiker là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Tất nhiên, nó có thể là một sự trùng hợp. Tôi chắc chắn rằng có rất nhiều người có tên là Reiker trên thế giới là nhiếp ảnh gia. Tôi nhìn vào những trang màu vàng và tìm ra rằng Reiker này có một chuyên môn. Ông có một quảng cáo kích cỡ khoảng một phần tư trang với dòng chữ, “Hãy Nhớ Về Chúng Như Chúng Bây Giờ”.
Reiker chuyên chụp hình trẻ em.
Các thuyết ngẫu nhiên có thể phải bỏ đi rồi.
Người Lữ Hành Tối Tăm đã bị khuấy động và cười một tiếng nhỏ đầy mong đợi, và tôi tự thấy mình đã lên kế hoạch cho một chuyến đi tới Tigertail để xem xét. Thực tế, nơi đó không quá xa. Tôi có thể lái xe đi bây giờ, và...
Và để cho Trung sĩ Doakes đi theo cùng chơi Quay đuôi1 trên Dexter. Ý tưởng tuyệt vời - một người bạn thân thiết. Điều đó hẳn sẽ tiết kiệm cho Doakes rất nhiều công việc điều tra nhàm chán khi Reiker cuối cùng sẽ biến mất một ngày nào đó. Anh ta có thể vứt bỏ tất cả những công việc ngu si đần độn thường ngày và chỉ việc đến bắt tôi.
1 Pin the Tail (on the donkey): Một trò chơi theo nhóm dành cho trẻ con, trong đó mỗi đứa trẻ sẽ bịt mắt và bị quay vòng cho đến khi mất phương hướng, và phải dán chiếc đuôi còn thiếu vào hình con lừa mất đuôi trên tường. Ai dán chiếc đuôi gần đúng vị trí chính xác nhất là người thắng cuộc.
Cứ với tốc độ này thì khi nào Reiker mới biến mất đây? Thật là bực bội kinh khủng khi có một mục tiêu đáng giá trong tầm mắt song lại bị giữ lại để kiểm tra thế này. Nhưng sau vài giờ, Doakes vẫn đậu xe bên kia đường và tôi vẫn còn ở đây. Để làm gì?
Một mặt, có vẻ rất rõ ràng là Doakes chưa biết gì đủ để có thể thực hiện hành động nào khác ngoài việc theo dõi tôi. Nhưng nguy cơ lớn hơn là nếu anh ta cứ tiếp tục theo dõi tôi, tôi sẽ buộc phải ở mãi trong lốt tính cách này, chẳng khác nào những con chuột ngoan ngoãn ở phòng thí nghiệm pháp y, cẩn thận tránh bất cứ điều gì gây chết người hơn giờ cao điểm trên đường cao tốc Palmetto. Không thể như vậy được.
Tôi cảm thấy có chút áp lực nào đó, không chỉ từ Người Lữ Hành mà còn từ chiếc đồng hồ. Trước khi lãng phí quá nhiều thời gian, tôi phải tìm được bằng chứng cho thấy Reiker chính là kẻ đã chụp những bức ảnh của MacGregor, và nếu hắn thực sự là kẻ đó, tôi sẽ có một cuộc tán gẫu ra trò với hắn. Nếu nhận ra MacGregor đã ra đi trong từng mảnh thịt nhỏ, hắn rất có thể sẽ nhanh chóng bỏ trốn. Và nếu người đồng nghiệp cảnh sát của tôi nhận ra những điều đó, mọi thứ có thể sẽ gây khó chịu cho Dexter Bảnh Bao.
Nhưng dường như Doakes đã quyết tâm định cư tại đây cho một kỳ nghỉ dài, và tại thời điểm này, tôi không thể làm gì để thay đổi điều đó. Thật là bực bội kinh khủng khi nghĩ tới việc Reiker đang an nhàn tản bộ thay vì cựa quậy trong lớp băng dính. Việc giết người đã bị gián đoạn.
Một tiếng rên nhẹ và tiếng nghiến răng sắc lạnh đến từ Người Lữ Hành Tối Tăm và tôi biết rằng Dexter đang cảm thấy như thế nào, nhưng tôi không thể làm gì khác ngoài giận giữ đi lại tới lui. Và ngay cả điều này cũng chẳng hay ho gì: Nếu cứ tiếp tục như thế, tôi sẽ sớm gây ra những vết lõm sâu trên thảm, và sau đó, tôi sẽ không bao giờ được nhận lại tiền đặt cọc nhà của mình nữa.
Bản năng thôi thúc tôi phải làm gì đó khiến Doakes không thể tiếp tục theo dõi mình được nữa, nhưng anh ta không phải loại chó săn bình thường. Tôi đã nghĩ ra cách duy nhất có thể đưa mùi hương thoát khỏi cái mõm run rẩy háo hức của anh ta. Nhưng chuyện đó gần như không thể: Tôi không thể làm dịu đi sự nghi ngờ của anh ta, chơi trò chơi chờ đợi, hay phải không ngừng bình thường trong một thời gian quá lâu đến nỗi anh ta phải từ bỏ việc theo dõi này và trở lại công việc thực sự là bắt tất cả các cư dân thực sự khủng khiếp ở phía sau thành phố công bằng của chúng tôi.
Tại sao, ngay cả bây giờ khi họ đã ở bãi đậu xe dưới kia, vứt rác bừa bãi, và đe dọa việc bầu cử của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tiếp theo, anh ta có thể vẫn lãng phí thời gian với Dexter sắp già cùng sở thích vô hại của mình?
Được thôi: Tôi sẽ bình thường mà không thấy hối tiếc gì cho đến khi điều đó làm anh ta khó chịu. Có thể mất vài tuần chứ không phải vài ngày, nhưng tôi sẽ làm như vậy. Tôi sẽ sống trọn vẹn cuộc đời nhân tạo mà mình đã dựng lên để xuất hiện giống như con người. Và vì con người thường bị thống trị bởi việc làm tình, tôi sẽ bắt đầu đến thăm bạn gái của mình - Rita.
Đây là một từ kỳ lạ, “bạn gái”, đặc biệt là đối với những người đã trưởng thành. Và trên thực tế nó là một khái niệm thậm chí còn kỳ lạ hơn. Nói chung, với người lớn, nó mô tả một người phụ nữ, không phải là một cô gái, người đã sẵn sàng để làm tình, không phải tình bạn đơn thuần.
Trong thực tế, từ những gì đã quan sát được, việc một người không thích bạn gái của mình là điều hoàn toàn có thể, mặc dù đương nhiên hận thù thật sự là dành cho hôn nhân. Tôi vẫn chưa thể xác định những gì phụ nữ mong đợi từ một người bạn trai, nhưng dường như đã hiểu được phần nào trong mức độ giới hạn những gì Rita quan tâm. Đó chắc chắn không phải là làm tình - điều mà đối với tôi dường như cũng thú vị như tính thâm hụt thặng dư thương mại.
May mắn thay, Rita cũng không có hứng thú với chuyện làm tình ở hầu hết các khía cạnh. Cô ấy là sản phẩm của cuộc hôn nhân đầu tệ hại với một người đàn ông - người có sở thích dừng hút thuốc để đánh đập cô ấy. Sau đó anh ta truyền cho cô ấy một số bệnh khá thú vị. Nhưng một đêm khi anh ta đánh đập những đứa trẻ, lòng trung thành tuyệt diệu của Rita tan vỡ, cô ấy đã ném tên khốn ấy ra khỏi cuộc sống của mình và, hạnh phúc thay, cho anh ta vào tù.
Hậu quả của chuyện khủng hoảng này là cô ấy đã tìm kiếm một người đàn ông có thể quan tâm, đồng hành và cùng trò chuyện - một người không cần tới những khoái lạc thể xác. Nói cách khác, một người đàn ông trân trọng cô ấy vì những phẩm chất tốt đẹp chứ không phải vì sự sẵn lòng phục vụ những màn nhào lộn trần truồng. Thế thì chính là Dexter.
Trong gần hai năm, cô ấy là lớp nguỵ trang lý tưởng của tôi, một phần quan trọng của Dexter như những gì phần lớn mọi người biết về anh ta. Bù lại, tôi cũng không đánh đập cô ấy, không lây nhiễm cho cô ấy bất cứ bệnh tật gì, không ham muốn, và cô ấy có vẻ thực sự thích được đồng hành cùng tôi như thế.
Và thêm nữa, tôi đã dần dần khá yêu mến các con cô ấy, Astor và Cody. Có lẽ thật kỳ lạ, nhưng dù sao đó cũng là sự thật, tôi đảm bảo với bạn. Nếu tất cả những người khác trên thế giới đều biến mất một cách bí ẩn, tôi sẽ cảm thấy khó chịu chỉ bởi vì sẽ không có ai làm bánh rán cho mình. Nhưng trẻ em lại là điều thú vị đối với tôi, và trên thực tế, tôi thích chúng. Hai đứa con của Rita đã trải qua một tuổi thơ đau buồn, và có lẽ vì cũng từng như vậy, tôi cảm thấy một sự gắn bó đặc biệt với chúng, sự quan tâm đi xa hơn việc duy trì lớp ngụy trang của tôi với Rita.
Bên cạnh chuyện lũ trẻ, Rita cũng khá ưa nhìn. Cô ấy có mái tóc ngắn vàng hoe và gọn gàng, một cơ thể khỏe mạnh và săn chắc, và rất hiếm khi nói những điều ngu ngốc. Tôi có thể đi cùng cô ấy tới những nơi đông đúc và biết rằng chúng tôi trông như một cặp đôi tương xứng, ở tất cả các điểm. Mọi người thậm chí còn nói chúng tôi là một cặp vợ chồng hấp dẫn, mặc dù tôi không bao giờ hiểu nó thực sự có nghĩa là gì. Tôi cho rằng Rita thấy tôi hấp dẫn ở mặt nào đó, mặc dù cô ấy không bao giờ quá tâng bốc về điều đó. Tuy nhiên, luôn luôn dễ chịu khi xung quanh có ai đó nghĩ tôi tuyệt vời. Điều này càng khẳng định quan điểm coi thường loài người của tôi.
Tôi nhìn đồng hồ trên bàn. 5 giờ 32 phút: Trong vòng mười lăm phút nữa, Rita sẽ về đến nhà sau khi tan làm tại chi nhánh Fairchild - nơi cô ấy làm một công việc gì đó rất phức tạp liên quan đến những phần trăm. Khi tôi đến nơi, hẳn cô ấy đã ở nhà rồi.
Với một nụ cười giả lả vui vẻ, tôi ngẩng cao đầu bước ra khỏi cửa, vẫy tay chào Doakes, và lái xe tới ngôi nhà khiêm tốn của Rita ở phía nam Miami. Tình hình giao thông không đến nỗi quá tệ, ý tôi là không có tai nạn gây tử vong hoặc nổ súng, và chỉ hơn hai mươi phút, tôi đã đậu xe ở phía trước ngôi nhà gỗ của Rita. Trung sĩ Doakes hiện ra cuối đường, và khi tôi bước tới gõ cửa trước, anh ta đã đậu xe bên kia đường.
Cánh cửa bật mở và Rita nhìn tôi chăm chú “Ồ!”, cô ấy nói. “Dexter”.
“Đúng là anh”, tôi nói. “Anh đã ở trong khu phố và tự hỏi liệu em đã về nhà chưa.”
“Ừm, em... em vừa mới về tới nhà. Hẳn nhìn em tệ lắm... ừm... anh vào đi. Anh muốn uống bia không?”
Bia, cũng là một ý hay. Tôi không bao giờ động vào những thứ vớ vẩn nhưng điều đó lại bình thường một cách đáng ngạc nhiên, một chuyến thăm bạn gái sau giờ làm việc quá hoàn hảo, thậm chí Doakes hẳn sẽ phải ấn tượng. Đó là một sự động chạm đúng đắn. “Anh rất muốn một cốc bia”, tôi nói, và đi theo cô ấy vào phòng khách.
“Anh ngồi đi”, cô ấy nói. “Em cần tắm rửa một chút.” Cô ấy mỉm cười với tôi. “Bọn trẻ lại ra ngoài mất rồi, nhưng em chắc chắn chúng sẽ nhào đến nếu biết anh ở đây”. Và cô ấy chạy ào xuống lối đi, lát sau trở lại với một lon bia. “Em sẽ quay lại ngay”, cô ấy nói, và đi vào phòng ngủ ở phía sau ngôi nhà.
Tôi ngồi trên sofa và nhìn lon bia trong tay. Tôi không phải là một người nghiện rượu, thực sự đấy, uống rượu là một thói quen không được khuyến cáo cho những kẻ săn mồi. Nó làm chậm phản xạ, trì trệ nhận thức cũng như làm rối tung sự thận trọng - viễn cảnh luôn luôn nghe có vẻ rất tệ đối với tôi. Nhưng ở đây, tôi là một con quỷ dữ đang đi nghỉ ngơi, nỗ lực cho sự hy sinh cuối cùng bằng cách từ bỏ sức mạnh của mình và trở thành con người; do vậy, một lon bia chính xác là thứ dành cho Dexter Sợ Rượu.
Tôi nhấp một ngụm. Hương vị đắng và nhạt, giống như tôi sẽ là, nếu phải giữ Người Lữ Hành Tối Tăm yên vị trong đai an toàn quá lâu. Tuy nhiên, tôi cho rằng bia là một hương vị có thể quen dần. Tôi nhấp thêm một ngụm nữa, cảm thấy nó róc rách chảy xuống rồi va vào dạ dày, và hóa ra là vì với tất cả sự phấn khích lẫn thất vọng của ngày hôm nay, tôi đã không ăn trưa. Nhưng cái quái gì đây? Đó chỉ là một loại bia nhẹ; hoặc như dòng chữ đầy tự hào trên vỏ lon: LITE BEER.
Tôi nghĩ rằng họ hẳn sẽ rất tự hào vì đã nghĩ ra một cái tên không thể nào dễ thương hơn thế.
Tôi nhấp một ngụm lớn. Không quá tệ khi bạn đã quen với nó. Trời ơi, nó thực sự khiến người ta thư giãn. Tôi, ở mức độ nào đó, đã cảm thấy thoải mái hơn theo từng ngụm uống vào. Thêm một ngụm nữa... Tôi không nghĩ vị bia lại ngon thế này khi từng uống thử ở trường đại học. Tất nhiên, khi đó tôi chỉ là một cậu bé, không phải một công dân trưởng thành đứng đắn chăm chỉ và đàn ông như bây giờ. Tôi nghiêng lon bia, nhưng chẳng còn giọt nào chảy ra nữa.
Trời, bằng cách nào đó lon bia đã trống rỗng. Và tôi vẫn còn khát. Liệu tôi có thể chịu đựng sự khó chịu này? Tôi nghĩ là không. Hoàn toàn không thể chấp nhận. Thực ra, tôi cũng chẳng có ý định cố chịu đựng. Tôi đứng lên rồi tiến vào nhà bếp một cách kiên quyết. Có một vài lon bia nữa trong tủ lạnh và tôi lấy một lon, sau đó trở lại sofa.
Tôi ngồi xuống. Giật nắp lon bia. Nhấp một ngụm. Tốt hơn nhiều. Dù sao đi nữa thì Doakes thật khốn kiếp. Có lẽ tôi nên đưa cho anh ta một lon bia. Nó có thể giúp anh ta thư giãn và trở nên dễ tính hơn để bỏ qua tất cả chuyện này. Suy cho cùng, chúng tôi cũng ở cùng một đội, phải không?
Tôi lại nhấm nháp. Rita trở lại, mặc một chiếc quần soóc bò và áo ba lỗ màu trắng có chiếc nơ satin nhỏ ở đường viền cổ áo. Tôi phải thừa nhận là trông cô ấy rất xinh đẹp. Tôi thực sự có thể có một lớp ngụy trang. “Ồ”, cô ấy nói khi ngồi xuống ghế, bên cạnh tôi, “thật tốt khi thấy anh không còn buồn thế này”.
“Chắc chắn phải như vậy rồi”, tôi nói.
Cô ấy nghiêng đầu sang một bên và nhìn tôi với vẻ buồn cười. “Anh đã có một ngày làm việc vất vả?”
“Một ngày kinh khủng”, tôi nói, và nhấp một ngụm. “Anh đã phải tha cho một tên xấu xa. Rất xấu xa.”
“Ôi.” Cô ấy cau mày. “Tại sao, ý em là sao anh không thể chỉ...”
“Anh chỉ muốn thế”, tôi nói. “Nhưng anh không thể.” Tôi đưa lon bia cho cô ấy. “Hoàn cảnh chính trị.” Tôi nhấp một ngụm.
Rita lắc đầu. “Em vẫn chưa hiểu lắm, ý em là chỉ nghe thôi thì nó có vẻ rất dễ dàng. Anh gặp những tên khốn, và anh đuổi chúng đi. Nhưng chính trị? Ý em là... anh ta đã làm gì vậy?”
“Hắn đã trợ giúp cho việc giết một số trẻ em”, tôi nói. “Ôi”, cô ấy nói, có vẻ bị sốc. “Chúa ơi, chắc chắn anh phải làm gì đó.”
Tôi mỉm cười với cô ấy. Đột nhiên, cô ấy nhìn thấy ngay lập tức. Đúng là một cô gái. Không phải tôi đã nói rằng mình có thể giả tạo chúng ư? “Em phải hiểu điều này”, tôi nói, và nắm lấy tay cô ấy để nhìn vào những ngón tay. “Có gì đó anh có thể làm. Và làm rất tốt.” Tôi vỗ nhẹ vào tay cô ấy, làm một chút bia sánh ra. “Anh nghĩ em hiểu.”
Trông cô ấy có vẻ bối rối. “Ồ”, cô ấy nói. “Điều gì... ý em là... anh sẽ làm gì?”
Tôi nhấp một ngụm. Tại sao tôi không nên nói với cô ấy? Tôi có thể thấy cô ấy đã hiểu. Tại sao không? Tôi mở miệng, nhưng trước khi tôi kịp thì thầm chỉ một từ về Người Lữ Hành Tối Tăm cùng sở thích vô hại của mình, Cody cùng Astor đã ào vào phòng, sững lại khi nhìn thấy tôi, và đứng đó nhìn từ tôi sang mẹ chúng.
“Chào chú Dexter”, cô bé Astor nói rồi đẩy nhẹ em trai mình.
“Chào chú”, thằng bé nói một cách nhẹ nhàng. Nó không phải là người ưa giao tiếp. Thực tế, thằng bé không bao giờ nói nhiều về bất cứ điều gì. Đứa trẻ tội nghiệp. Những gì xảy ra với cha nó đã thực sự khiến nó bị ảnh hưởng. “Chú say à?”, thằng bé hỏi tôi, giọng hơi lớn.
“Cody!”, Rita nói. Tôi vẫy tay ra hiệu cho cô ấy ngừng lại và nhìn thẳng vào thằng bé.
“Say?”, tôi nói. “Chú á?” Thằng bé gật đầu. “Vâng.”
“Chắc chắn là không”, tôi nói chắc chắn, kèm theo cái cau mày nghiêm túc nhất. “Có thể là hơi ngà ngà, nhưng chắc chắn không phải say.”
“Ồ”, thằng bé nói, và chị nó bẽn lẽn, “Chú có ở lại ăn tối không?”.
“Hừm, anh nghĩ là mình nên đi”, tôi nói, nhưng Rita đặt một bàn tay cương quyết đáng ngạc nhiên trên vai tôi.
“Anh sẽ không được lái xe đi đâu trong tình trạng như thế này”, cô ấy nói.
“Như thế nào?”
“Ngà ngà”, Cody nói. “Anh không say”, tôi nói.
“Chú vừa nói có”, Cody nói. Tôi không thể nhớ lần cuối cùng mình nghe thằng nhóc nói bốn từ liền trong một câu là từ khi nào, và tôi rất tự hào về nó.
“Chú đã nói mà”, Astor thêm vào. “Chú nói chú không say, chú chỉ hơi ngà ngà một chút.”
“Chú đã nói thế sao?” Cả hai gật đầu.
“Ồ, vậy thì...”
“Vậy thì”, Rita bẽn lẽn, “Em nghĩ anh nên ăn tối ở đây”. Vậy thì... Tôi đoán là mình đã làm vậy. Dù sao đi nữa, tôi khá chắc chắn rằng mình đã làm vậy. Tôi biết rằng một lúc nào đó, tôi đã đi đến tủ lạnh để tìm một lon bia và phát hiện ra chẳng còn gì cả. Và một lúc khác, tôi ngồi trên sofa. Ti vi đang bật và tôi đã cố gắng hiểu những gì các diễn viên nói lẫn lý do tại sao một đám đông vô hình lại nghĩ đó là cuộc đối thoại vui nhộn nhất mọi thời đại.
Rita nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi. “Bọn trẻ ngủ rồi”, cô ấy nói. “Anh thấy thế nào?”
“Anh thấy rất tuyệt”, tôi nói. “Anh ước mình có thể hiểu bộ phim này buồn cười ở chỗ nào.”
Rita đặt một bàn tay lên vai tôi. “Điều đó thực sự làm anh suy nghĩ, phải không? Hãy quên những tên xấu xa đi. Trẻ em...” Cô ấy tiến lại gần hơn và vòng cánh tay ôm tôi, dựa đầu lên vai tôi. “Anh thật là một người đàn ông tốt, Dexter.”
“Không, anh không phải”, tôi nói, tự hỏi tại sao cô ấy lại nói những điều rất lạ như vậy.
Rita ngồi dậy và nhìn một lượt hai bên mắt tôi. “Nhưng anh đúng là thế, anh biết rõ điều đó mà.” Cô ấy mỉm cười và lại tựa đầu lên vai tôi. “Em nghĩ là... thật tốt khi anh đã đến đây. Để gặp em. Khi anh cảm thấy tệ.”
Tôi đã định nói với cô ấy rằng không hẳn như vậy, nhưng ngay sau đó lại tự nhủ trong đầu: Tôi đã đến đây khi cảm thấy tệ. Đúng, chỉ là để ngăn Doakes đi xa hơn sau cơn thất vọng khủng khiếp khi mất đi buổi chơi với Reiker. Nhưng hóa ra sau tất cả, đó lại là một ý tưởng tốt, phải không? Rita quen thuộc tốt bụng. Cô ấy rất ấm áp và có mùi dễ chịu. “Thật tốt, Rita”, tôi nói. Tôi ôm cô ấy thật chặt và áp má vào đầu cô ấy.
Chúng tôi cứ ngồi như thế trong vài phút, và sau đó Rita ngọ nguậy đứng lên rồi kéo tôi dậy. “Lại đây”, cô ấy nói. “Để em đưa anh về giường.”
Đó là những gì chúng tôi đã làm, và khi tôi ngồi xuống giường, còn cô ấy trườn đến bên cạnh tôi, chỉ là cô ấy rất đẹp và có mùi rất dễ chịu, quá ấm áp và thoải mái đến nỗi...
Chà, bia thực sự là công cụ tuyệt vời, phải không?