Tôi thức dậy trong tình trạng đầu đau nhức, cảm giác ghê tởm và mất phương hướng. Một tấm ga giường màu hồng phấn kề dưới má tôi. Tấm ga trên chiếc giường nhỏ nơi tôi thức dậy mỗi ngày không phải màu này, và cũng không có mùi như thế. Chiếc đệm này dường như quá rộng rãi so với chiếc giường bánh lăn khiêm tốn của tôi, và thực sự tôi khá chắc chắn đây cũng không phải là cơn đau đầu của mình nữa.
“Chào buổi sáng, anh chàng điển trai”, một giọng nói vang lên dưới chân tôi. Tôi quay đầu lại và nhìn thấy Rita đứng ở chân giường, nhìn xuống tôi với một nụ cười tươi rói.
“Ừm”, tôi nói, giọng vang lên như tiếng kêu của một con cóc và khiến đầu tôi đau hơn. Nhưng có vẻ như nó là một loại nỗi đau thú vị, bởi vì nụ cười của Rita trở nên lớn hơn.
“Đó là những gì em nghĩ”, cô ấy nói. “Em sẽ lấy giúp anh vài viên aspirin.” Cô ấy cúi xuống và cọ vào chân tôi. “Mmm”, cô ấy nói, sau đó xoay người rồi đi vào phòng tắm.
Tôi ngồi dậy. Đây có thể là một sai lầm chiến lược, vì nó làm đầu tôi giần giật liên tục. Tôi nhắm mắt lại, hít thở sâu và chờ đợi những viên aspirin.
Sẽ mất một chút thời gian để làm quen với cuộc sống bình thường này.
Nhưng lạ thay, nó không thực sự như vậy. Tôi thấy rằng nếu giới hạn bản thân mình trong một hoặc hai lon bia, tôi có thể thư giãn vừa đủ để nghỉ ngơi trên sofa. Và như vậy, vài đêm một tuần, với Trung sĩ Doakes luôn-trung-thành trong gương chiếu hậu, tôi sẽ dừng chân tại nhà Rita sau giờ làm việc, chơi với Cody và Astor, và ngồi với Rita sau khi bọn trẻ đã ngủ.
Khoảng 10 giờ, tôi sẽ ra cửa. Rita dường như mong đợi để được hôn khi tôi rời đi, vì vậy, tôi thường sắp xếp để hôn cô ấy khi đứng ở cửa trước đã mở sẵn - nơi Doakes có thể nhìn thấy. Tôi sẽ sử dụng tất cả kỹ thuật mình có thể tập hợp từ những bộ phim đã xem, và Rita sẽ vui vẻ đáp lại.
Như thể biến những chuyện đó thành một thói quen, và vì vậy, tôi đã thêm vào lịch trình của mình một điểm đến thường xuyên mới. Thói quen mới quá nhàm chán đến nỗi tôi đã phải tự ru con người thật của mình say ngủ.
Từ băng ghế sau của góc sâu đen tối nhất của Dexter, tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ của Người Lữ Hành Tối Tăm - điều lần đầu tiên khiến tôi cảm thấy một chút sợ hãi và cô đơn. Nhưng tôi vẫn kiên trì với lộ trình - chơi một trò chơi nhỏ là đến thăm Rita để xem liệu mình có thể đẩy sự việc đi đến mức nào, biết rằng Doakes vẫn đang theo dõi và hy vọng anh ta bắt đầu tự hỏi mình dù chỉ là một chút.
Tôi mang hoa, kẹo và pizza tới. Tôi hôn Rita nồng nhiệt hơn, khéo léo đóng khung cảnh đó trong cánh cửa trước đang để mở để Doakes có được tầm nhìn tốt nhất. Tôi biết đó là một cảnh vô lý, nhưng nó là vũ khí duy nhất mà tôi có.
Lúc nào Doakes cũng ở đó với tôi. Sự xuất hiện của anh ta bây giờ không thể đoán trước, điều này khiến anh ta càng đáng sợ hơn. Tôi không bao giờ biết anh ta có thể xuất hiện khi nào hoặc ở đâu, và điều đó khiến tôi cảm thấy như thể anh ta luôn luôn có mặt. Nếu tôi đi vào cửa hàng tạp hóa, Doakes sẽ đang đợi cạnh một cây bông cải xanh. Nếu tôi đạp xe ra khỏi đường Old Cutler, ở đâu đó trên đường đi, tôi sẽ nhìn thấy chiếc Taurus màu nâu đậu dưới một cây đa.
Dù một ngày có thể trôi qua mà không thực sự nhìn thấy Doakes, tôi vẫn có cảm giác như anh ta đang ở ngoài kia, lượn vòng theo hướng gió và chờ đợi; tôi không dám hy vọng rằng anh ta sẽ từ bỏ. Nếu tôi không nhìn thấy anh ta thì anh ta, hoặc ẩn nấp đâu đó hoặc đang chờ đợi để phô ra sự xuất hiện bất ngờ sau tôi.
Tôi đã bị buộc phải đóng vai Dexter Ban Ngày kể cả khi đêm xuống, giống như một diễn viên bị mắc kẹt trong một bộ phim, khi biết rằng thế giới thực ở ngoài kia, ngay sau màn hình, nhưng lại không thể chạm tới, giống như mặt trăng vậy. Và cũng giống như mặt trăng, những suy nghĩ về Reiker ập đến với tôi. Cứ nghĩ đến cảnh hắn đang chạy nhảy sống cuộc đời vô lo trên đôi bốt đỏ kỳ quái là tôi lại không thể chịu nổi.
Tất nhiên tôi biết rằng Doakes không thể duy trì như thế mãi. Suy cho cùng thì anh ta nhận lương từ người dân Miami để làm việc, và bây giờ hay sau này, anh ta đều phải hoàn thành trách nhiệm đó. Nhưng Doakes hiểu những con sóng thủy triều đang tràn bên trong tôi, và anh ta biết rằng nếu tiếp tục áp lực về thời gian đủ dài, sự ngụy trang sẽ bị lột bỏ, phải rồi, khi những lời thì thầm lạnh lùng từ băng ghế sau trở nên cấp thiết hơn.
Và do vậy, chúng tôi phải cân bằng trên một lưỡi dao - điều không may lại chỉ là một ẩn dụ. Sớm hay muộn, phải là tôi. Nhưng cho đến lúc đó, tôi sẽ phải làm rất nhiều thứ với Rita. Cô ấy không thể so sánh với Người Lữ Hành Tối Tăm, nhưng tôi thực sự cần danh tính bí mật của mình. Và cho đến khi tôi thoát khỏi Doakes, Rita vẫn là áo choàng, quần đỏ và thắt lưng của tôi - gần như là toàn bộ món nguỵ trang.
Rất tốt: Tôi sẽ ngồi trên sofa, có thể là với lon bia trong tay, xem phim Kẻ sống sót và nghĩ về những biến thể thú vị của trò chơi mà không bao giờ được phát sóng. Nếu bạn chỉ đơn giản là tính thêm Dexter vào những kẻ sống sót từ một vụ chìm tàu rồi dạt đến một nơi hoang vắng và giải thích tiêu đề theo nghĩa đen hơn một chút...
Không phải tất cả mọi thứ đều ảm đạm, lạnh lẽo, và tồi tệ. Một vài lần trong tuần, tôi đã chơi đá lon với Cody, Astor và những loại sinh vật hoang dã khác trong cùng khu phố - trò chơi mang chúng ta trở về nơi bắt đầu: Dexter Gãy Mái Chèo, không thể chèo tới cuộc sống bình thường của mình, thay vào đó phải thả neo để đón tiếp một nhóm trẻ con và một lon ravioli1. Và vào những buổi tối khi trời mưa, chúng tôi ở nhà, ngồi xung quanh bàn ăn, trong khi Rita bận rộn với việc giặt giũ, rửa bát, hoặc cùng hoàn thiện những điều hạnh phúc trong tổ ấm nhỏ của cô ấy.
1 Một loại pasta truyền thống của Ý.
Chỉ có rất ít trò chơi trong nhà ai đó để có thể chơi với hai đứa trẻ đang tuổi lớn với tâm hồn bị tổn thương như Cody và Astor; hầu hết các trò chơi cờ bàn đều nhàm chán hoặc khiến chúng không thể hiểu được; và quá nhiều trò chơi với những quân bài dường như đều đòi hỏi một tâm trí đơn giản thoải mái mà tôi thậm chí không thể giả mạo một cách thuyết phục. Cuối cùng, chúng tôi quyết định chơi trò treo cổ - một trò chơi mang tính giáo dục, sáng tạo, và giết người một cách nhẹ nhàng - khiến tất cả mọi người hài lòng, kể cả Rita.
Nếu trước mặt Doakes, bạn hỏi tôi liệu có phải cuộc sống với trò chơi treo cổ và Miller Lite2 là sở thích của tôi không, tôi sẽ buộc phải thú nhận rằng Dexter Ô Long thì đậm màu hơn3. Tuy nhiên, khi ngày nối ngày chất chồng và thực tế là tôi đã trượt sâu hơn vào lớp vỏ ngụy trang, tôi đã tự hỏi mình: Có phải tôi đã tận hưởng quá nhiều cuộc sống của một chủ nhà ngoại ô?
2 Một hãng bia.
3 Cụm từ được dịch là “sở thích” trong câu này trong ngôn ngữ gốc là “a cup of tea” - một cốc trà, tác giả đã chơi chữ ở đây.
Tuy nhiên, bằng cách nào đó, tôi đã được an ủi khi nhìn thấy niềm say mê săn mồi mà Cody và Astor mang đến cho một trò chơi vô hại như treo cổ. Sự nhiệt tình của chúng để nỗ lực treo cổ nhân vật nhỏ bé làm tôi cảm thấy giống như tất cả chúng ta đều là một phần của cùng một giống loài. Khi chúng vui vẻ giết chết được người đàn ông treo cổ vô danh của mình, tôi cảm thấy một sự gắn bó nhất định.
Astor nhanh chóng học được cách rút giá treo cổ và liên kết giữa các chữ cái. Cô bé ấy, tất nhiên, nói nhiều hơn trong trò này. “Bảy chữ”, cô bé nói, sau đó cắn môi trên, “Chờ đã. Sáu”. Khi Cody và tôi đoán sai, cô bé sẽ chộp lấy cơ hội nói ngay và hét lớn, “Một cánh tay! Haha!”. Khi đó, Cody sẽ nhìn chằm chằm vào chị nó mà không biểu hiện gì, sau đó nhìn xuống hình vẽ nguệch ngoạc bị treo thòng lọng của mình.
Khi đến lượt Astor và chúng tôi đoán sai, thằng bé sẽ nói bằng giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại, “Chân”, và nhìn chúng tôi với vẻ gì đó mà không ai có thể đạt tới trong việc biểu lộ cảm xúc.
Rồi khi các dòng của dấu gạch ngang dưới giá treo cổ cuối cùng đã được lấp đầy các chữ viết, chúng sẽ cùng nhìn người đàn ông lủng lẳng với vẻ hài lòng, và một lần hoặc hai lần, Cody thậm chí còn nói, “Chết”, trước khi Astor nhảy cẫng lên và ra lệnh, “Một lần nữa, chú Dexter! Đến lượt cháu!”.
Tất cả rất bình dị. Gia đình nhỏ bé hoàn hảo của Rita, những đứa trẻ, và bốn con quỷ đã bị treo cổ. Nhưng dù cho bao nhiêu nhân vật bị chúng tôi xử tử, không gì có thể giết chết nỗi lo lắng của tôi rằng thời gian sẽ nhanh chóng trôi qua và rồi tôi sẽ là một ông già tóc bạc trắng, quá yếu ớt để nhấc một con dao khắc, run rẩy qua chuỗi ngày bình thường một cách sợ hãi, trong bóng tối của Trung sĩ Doakes già nua và cảm giác cơ hội đã bị bỏ lỡ.
Chừng nào chưa thể nghĩ ra cách nào đó để ra ngoài, tôi chắc chắn mình vẫn bị buộc thòng lọng, giống như nhân vật của Cody và Astor. Rất tuyệt vọng, và tôi phải xấu hổ thừa nhận rằng mình gần như mất hết hy vọng vào điều bản thân sẽ không bao giờ phạm phải nếu nhớ một thứ quan trọng.
Đây là Miami.