Tất nhiên điều này không thể kéo dài. Lẽ ra tôi nên biết rằng trạng thái bất thường của một mối quan hệ rồi sẽ phải kết thúc, nhường chỗ cho trật tự tự nhiên của sự vật. Suy cho cùng, tôi sống trong một thành phố, nơi tình trạng lộn xộn giống như ánh mặt trời, luôn luôn chìm sau những đám mây tiếp theo. Ba tuần sau cuộc gặp gỡ đáng lo ngại đầu tiên của tôi với Trung sĩ Doakes, những đám mây cuối cùng đã bị phá vỡ.
Thực sự đó chỉ là một phần của may mắn dù không phải là một chiếc piano rơi xuống như tôi đã hy vọng, nhưng vẫn là một sự trùng hợp ngẫu nhiên đến hạnh phúc. Tôi đang ăn trưa với em gái Deborah; Tôi lẽ ra nên nói, Xin lỗi, Trung sĩ Deborah. Giống như cha mình - Harry, Debs là một cảnh sát. Do kết quả đáng vui mừng của những sự kiện gần đây, cô ấy được thăng chức, trút bỏ bộ trang phục gái điếm bị buộc phải mặc trong nhiệm vụ về tệ nạn xã hội, cuối cùng cũng thoát ra khỏi góc đường và khoác lên mình những gạch sọc của trung sĩ.
Lẽ ra điều đó nên khiến cô ấy thấy hạnh phúc. Sau tất cả thì đây chính là những gì cô ấy nghĩ rằng mình muốn; kết thúc nhiệm kỳ gái điếm giả mạo của mình. Bất kỳ cán bộ nữ trẻ và hấp dẫn nào được giao phó những tệ nạn xã hội, không sớm thì muộn, sẽ tìm thấy chính mình trong một hoạt động mại dâm nhức nhối, và Deborah thì rất hấp dẫn. Nhưng thân hình đầy đặn và ngoại hình ưa nhìn khỏe khoắn của đứa em gái đáng thương của tôi đã không gây ra bất cứ chuyện gì, ngoại trừ sự khó chịu cho chính cô ấy.
Cô ấy ghét phải mặc bất cứ thứ gì mà thậm chí chỉ ám chỉ sự quyến rũ hình thể của mình, và việc đứng trên đường phố trong chiếc quần soóc cùng áo nửa người mỏng dính khiến cô ấy bị tra tấn. Cô ấy có nguy cơ phát triển các nếp nhăn do cau mày vĩnh viễn.
Bởi là một con quái vật vô nhân đạo, tôi thường suy nghĩ rất logic, và nghĩ rằng công việc mới của cô ấy sẽ dẫn tới kết cục biến cô ấy từ con người hy sinh vì công việc thành Quý Cô Nhăn Nhó mãi mãi. Than ôi, thậm chí ngay cả khi chuyển sang việc điều tra về tội giết người, cô ấy cũng không thể cười lên được. Ở đâu đó, cô ấy đã quyết định rằng nhân viên thực thi pháp luật nghiêm túc phải thay đổi hình dáng khuôn mặt của họ cho đến khi trông họ giống như những con cá lớn độc ác, và cô ấy vẫn đang làm việc rất chăm chỉ để thực hiện điều này.
Chúng tôi đi ăn trưa cùng nhau bằng chiếc xe cảnh sát chuyên dụng mới - một trong những lợi ích của sự thăng tiến - điều đã mang lại một tia mặt trời nhỏ nhoi cho cuộc sống của cô ấy. Nhưng nó dường như không hẳn thế. Tôi tự hỏi liệu mình có nên lo lắng cho cô ấy không. Tôi nhìn sang cô ấy khi rẽ vào một gian hàng tại Café Relampago - nhà hàng Cuba yêu thích của chúng tôi. Cô ấy yêu cầu chỗ ngồi quen thuộc và sau đó ngồi đối diện tôi với một cái cau mày.
“Ồ, Trung sĩ Grouper”, tôi nói khi chúng tôi chọn thực đơn.
“Chuyện đó buồn cười lắm sao, Dexter?”
“Hẳn rồi”, tôi nói. “Rất buồn cười. Và một chút buồn nữa. Giống như chính cuộc sống này. Đặc biệt là cuộc sống của em, Deborah.”
“Quỷ tha ma bắt anh đi, Charlie”, cô ấy nói. “Cuộc sống của em ổn.” Rồi để chứng minh điều đó, cô ấy gọi bánh sandwich amedianoche - loại ngon nhất ở Miami và abatido de mamey - một cốc sữa lắc làm từ một loại trái cây nhiệt đới độc đáo mà có vị giống như sự kết hợp của đào và dưa hấu.
Cuộc sống của tôi từng chút một cũng ổn như cô ấy, vì vậy tôi gọi món tương tự. Bởi vì chúng tôi thường xuyên có mặt ở đây phần lớn cuộc đời, nhân viên bồi bàn già nua và không cạo râu đã bỏ qua phần thực đơn chúng tôi gọi với một gương mặt có thể làm người mẫu đại diện cho Deborah và bước vào bếp như thể Godzilla trên đường đến Tokyo.
“Mọi người đều rất vui vẻ và hạnh phúc”, tôi nói.
“Đây không phải là khu phố của Mister Rogers, Dex. Đây là Miami. Chỉ có những kẻ xấu mới hạnh phúc.” Cô ấy nhìn tôi mà không có bất cứ biểu cảm gì - một cái nhìn của vị cảnh sát hoàn hảo. “Làm sao anh có thể không cười và ca hát?”
“Không hay tí nào, Deb. Rất không tử tế. Anh đã ổn được vài tháng nay rồi.”
Cô ấy uống một ngụm nước. “Ừ... Và điều đó khiến anh phát điên.”
“Tệ hơn thế”, tôi nói kèm một cái rùng mình. “Anh nghĩ điều đó khiến mình trở nên bình thường.”
“Anh nói dối”, cô ấy nói.
“Thật buồn nhưng không có sự che giấu nào ở đây. Anh đã trở thành một kẻ lười biếng.” Tôi do dự, sau đó thốt ra. Suy cho cùng, nếu một đứa trẻ không thể chia sẻ vấn đề của mình với gia đình, nó còn có thể tâm sự với ai đây? “Vì Trung sĩ Doakes”, tôi nói.
Cô ấy gật đầu. “Anh ta thực sự để mắt đến anh”, cô ấy nói. “Tốt hơn là anh nên tránh xa anh ta.”
“Anh rất muốn thế”, tôi nói. “Nhưng anh ta không tránh xa anh.”
Cái nhìn cảnh sát của Deborah càng rõ rệt hơn. “Anh định làm gì?”
Tôi định mở miệng ra để từ chối tất cả những điều mình nghĩ, nhưng hạnh phúc thay cho linh hồn bất tử của tôi, trước khi tôi có thể nói dối cô ấy, những âm thanh từ bộ đàm của Deb khiến chúng tôi bị gián đoạn. Cô ấy nghiêng đầu sang một bên, chộp lấy bộ đàm, và nói mình đang trên đường đến. “Thôi nào”, cô ấy ngắt lời, hướng về phía cửa. Tôi theo sau ngoan ngoãn, chỉ dừng lại để ném một ít tiền lên bàn.
Deborah đã tới chỗ chiếc xe của mình ngay khi tôi vừa ra khỏi Relampago’s. Tôi vội vã lao tới cửa xe. Cô ấy đã di chuyển về phía trước và lái khỏi bãi đậu xe ngay trước khi tôi cho được cả hai chân vào trong. “Thực sự, Deb”, tôi nói. “Anh gần như bị mất một chiếc giày. Có gì quan trọng đến vậy?”
Deborah cau mày, tăng tốc lách qua một khe hở nhỏ trong dòng xe đang lưu thông - điều chỉ có một người lái xe ở Miami mới cố gắng làm. “Em không biết”, cô ấy nói khi bật còi báo động.
Tôi nháy mắt và cất lời trong tiếng ồn. “Người điều phối không nói cho em biết à?”
“Anh đã thấy một người điều phối nói lắp bao giờ chưa, Dexter?”
“Sao cơ, Deb, anh chưa từng. Người đó như thế à?”
Deb lách qua một chiếc xe bus trường học và rú ga lên đường 836. “Vâng”, cô ấy nói. Cô ấy quay xe một cách khó khăn để tránh một chiếc BMW chở đầy những chàng trai trẻ, tất cả đều bị nghiêng đột ngột. “Em nghĩ đó là một vụ giết người.”
“Em nghĩ ư?”, tôi nói.
“Vâng”, cô ấy trả lời, và sau đó tập trung vào việc lái xe. Tôi không nói gì nữa. Tốc độ cao luôn luôn nhắc nhở tôi về cái chết của chính mình, đặc biệt là trên những con đường của Miami. Và tôi sẽ sớm biết chuyện khiến Người Điều Phối Nói Lắp - Trung sĩ Nancy Drew, đặc biệt là với tốc độ này, cùng một chút hứng thú luôn luôn được chào đón.
Chỉ trong vài phút, Deb đã xoay xở thành công để đưa chúng tôi đến gần Orange Bowl, không gây ra tổn thất mạng sống nào, rồi chúng tôi tiếp tục đi trên đường bao và rẽ thêm một vài lần nữa trước khi tạt vào lề đường bên cạnh một ngôi nhà nhỏ tại số 4, đường NW. Đường phố trải dài những ngôi nhà tương tự, tất cả đều được thiết kế với diện tích khá nhỏ và gần nhau, mỗi ngôi nhà đều có tường bao hoặc hàng rào riêng. Phần lớn trong số đó đều được sơn màu sáng và khoảnh sân được lát gạch.
Hai chiếc xe tuần tra đã ở trước cửa ngôi nhà, đèn tín hiệu nhấp nháy. Hai cảnh sát mặc đồng phục đã quây dải băng màu vàng đánh dấu hiện trường vụ án, và khi đến nơi, tôi thấy một cảnh sát thứ ba ngồi ở ghế trước của một trong những chiếc xe, hai tay ôm đầu. Trên hiên nhà, cảnh sát thứ tư đang đứng bên cạnh một bà già. Có hai bậc nhỏ dẫn lên hiên trước và bà đang ngồi trên bậc cao nhất. Dường như bà đang khóc nấc. Đâu đó còn có tiếng chó sủa, âm điệu liên tục lặp đi lặp lại.
Deborah bước tới bên người đồng nghiệp đứng gần nhất - một cảnh sát ở độ tuổi trung niên và trông rắn rỏi với mái tóc đen cùng một vẻ mặt cho thấy ông ta cũng đang ước gì được giơ hai tay ôm đầu và ngồi trong chiếc xe của mình. “Chúng ta thu thập được những gì rồi?”, Deb hỏi ông ta và giơ huy hiệu của mình lên.
Viên cảnh sát lắc đầu mà không nhìn vào chúng tôi và thốt lên, “Tôi sẽ không ở đó thêm một lần nữa, ngay cả khi mất lương hưu vì nó”. Và ông ta quay đi, gần như bước tới bên chiếc xe tuần tra, trải rộng dải băng màu vàng, cứ như nó có thể bảo vệ ông ta khỏi bất cứ điều gì đang diễn ra trong nhà.
Deborah nhìn chằm chằm theo bóng viên cảnh sát đi về phía xa, sau đó nhìn tôi. Thẳng thắn mà nói, tôi không thể nghĩ ra điều gì thực sự hữu ích hay thông minh để cất lời, và trong một khoảnh khắc, chúng tôi chỉ đứng đó nhìn nhau. Gió rung chuyển dải băng phong tỏa hiện trường, và con chó tiếp tục tru lên - một loại âm thanh lên xuống kỳ lạ không làm tăng tình cảm của tôi đối với loài chó.
Deborah lắc đầu. “Ai đó nên làm con chó đó ngậm miệng lại”, cô ấy vừa nói vừa cúi xuống tháo dải băng màu vàng và bắt đầu đi bộ vào nhà. Tôi theo sau cô ấy. Sau một vài bước, tôi nhận ra rằng tiếng kêu của con chó đã ở gần hơn; nó ở trong nhà, có thể là vật nuôi của nạn nhân. Những con vật thường phản ứng rất dữ dội trước cái chết của chủ nhân.
Chúng tôi dừng lại ở bậc cầu thang và Deborah nhìn lên viên cảnh sát đang đứng đó, liếc thẻ tên của anh ta. “Coronel, người phụ nữ này là nhân chứng à?”
Viên cảnh sát không nhìn chúng tôi. “Đúng”, anh ta nói. “Bà Medina đã gọi điện báo cho chúng tôi.” Bà lão cúi xuống và gần như muốn nôn.
Deborah cau mày. “Có chuyện gì với con chó đó vậy?”, cô ấy hỏi.
Coronel nửa mỉm cười nửa khó chịu, nhưng anh ta không trả lời và cũng chẳng nhìn vào chúng tôi.
Tôi cho rằng Deborah đã chịu đựng quá đủ, và thật khó để trách cô ấy khi cuối cùng cô ấy cũng nổi cáu: “Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây thế?”.
Coronel quay đầu lại nhìn chúng tôi, gương mặt không một chút biểu cảm. “Cô hãy tự xem đi”, anh ta nói rồi lại quay đi ngay. Deborah định nói gì đó, nhưng lại thôi. Thay vào đó, cô ấy nhìn tôi và nhún vai.
“Chúng ta có thể xem qua một chút”, tôi nói với cô ấy, và hy vọng giọng mình nghe không quá háo hức. Thật ra, tôi cũng hơi lo lắng về điều có thể gây ra loại phản ứng này của cảnh sát Miami. Trung sĩ Doakes có thể ngăn tôi làm bất cứ điều gì của riêng tôi, nhưng không thể ngăn tôi ngưỡng mộ
Trái lại, Deborah có vẻ khá miễn cưỡng. Cô ấy liếc nhìn chiếc xe tuần tra - nơi viên cảnh sát ở ghế lái vẫn ngồi bất động, gục đầu vào hai bàn tay. Sau đó, cô ấy nhìn lại Coronel và người phụ nữ già rồi nhìn sang cửa trước của ngôi nhà nhỏ. Cô ấy hít một hơi thật sâu và thở ra khó nhọc, sau đó nói: “Được rồi. Hãy xem qua”. Nhưng cô ấy vẫn không di chuyển, và do vậy, tôi đã tiến lên trước cô ấy để đẩy cửa.
Căn phòng ngay sau cửa vào của ngôi nhà khá tối, màn cửa và rèm đều được kéo kín. Có một chiếc ghế ọp ẹp trông như được mua từ cửa hàng đồ cũ. Bọc ghế bẩn đến nỗi không thể nhìn ra màu sắc thực sự. Phía sau ghế là một cái bàn gấp, trên bàn đặt một chiếc ti vi nhỏ. Ngoài những thứ đó, căn phòng không còn gì cả. Một cánh cửa đối diện cửa trước hắt ra vài tia sáng le lói, và đó dường như là nơi con chó đang tru tréo, vì vậy tôi tiến về hướng ấy, đẩy cửa vào căn phòng phía sau ngôi nhà.
Động vật không thích tôi - điều này chứng tỏ chúng thông minh hơn chúng ta nghĩ. Chúng dường như cảm nhận được tôi là ai và không chấp thuận; chúng thường bày tỏ ý kiến của mình một cách rất rõ ràng. Vì vậy, tôi hơi miễn cưỡng khi phải tiếp cận một con chó đã sẵn buồn đau. Nhưng tôi vẫn từ từ lách mình qua cửa rồi gọi một cách đầy hy vọng, “Chó ngoan!”; Con chó không thực sự quá đẹp, có vẻ là thuộc giống1 sự sáng tạo của người khác. Suy cho cùng, đó là công việc của pit bull với bộ não bị hư hại do bệnh dại. Nhưng tôi cố gắng tôi, và chẳng lẽ chúng ta không được phép tận hưởng công việc của mình hay sao? nhìn mọi thứ theo cách tích cực, ngay cả với những người bạn chó của chúng tôi. Với vẻ mặt tốt bụng yêu động vật, tôi bước qua cánh cửa để vào căn phòng có vẻ rõ ràng là nhà bếp.
1 Tên một giống chó có nguồn gốc từ châu Mỹ.
Khi tôi chạm vào cánh cửa, đột nhiên một tiếng sột soạt rất khẽ và khó chịu từ Người Lữ Hành Tối Tăm trong tôi vang lên và tôi dừng lại. Gì thế? Tôi hỏi, nhưng không có ai trả lời. Tôi nhắm mắt lại trong giây lát, nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra; không có thông điệp bí mật nào nhảy lên mí mắt tôi. Tôi nhún vai, đẩy cửa, và bước vào bếp.
Nửa trên của căn phòng được sơn một màu mỡ vàng đã bị phai nhạt, và nửa dưới được lót bằng gạch màu trắng sọc xanh cũ. Có một tủ lạnh nhỏ đặt trong góc và một chiếc bếp hâm trên bệ bếp. Một con gián bất chợt chạy qua bàn rồi trốn vào sau tủ lạnh. Một tấm gỗ dán đã bị đóng đinh trên cửa sổ duy nhất của căn phòng, và một bóng đèn mờ treo lủng lẳng trên trần nhà.
Ngay phía dưới bóng đèn là một chiếc bàn cũ, lớn và có vẻ nặng nề, loại bàn có những chân vuông với đế bằng sứ trắng. Một tấm gương lớn treo trên tường theo đúng góc cho phép nó phản chiếu bất cứ thứ gì trên bàn. Và trong sự phản chiếu ấy, nằm ở giữa bàn là một... ừm...
Hừm. Tôi đoán đó là một vật ở trạng thái con người, có thể là đàn ông và là người gốc Tây Ban Nha. Rất khó để phán đoán với tình trạng hiện tại - điều mà tôi thừa nhận là thậm chí khiến tôi có chút giật mình. Tuy vậy, mặc dù rất ngạc nhiên, tôi vẫn phải ngưỡng mộ sự tỉ mỉ và gọn gàng của công việc. Nó sẽ khiến một bác sĩ phẫu thuật ghen tị, mặc dù có vẻ như rất ít bác sĩ phẫu thuật có thể biện minh về công việc này cho HMO2.
2 Tổ chức bảo vệ sức khoẻ.
Điển hình như là, tôi sẽ không bao giờ có suy nghĩ cắt đứt môi và mí mắt như thế, và mặc dù tự hào rằng mình luôn làm việc rất gọn gàng, tôi không bao giờ có thể làm như vậy mà lại không phá hủy đôi mắt - thứ mà trong trường hợp này đã bị cán đi cán lại một cách dã man, không thể nhắm hoặc thậm chí chớp mắt, luôn luôn mở trợn trừng nhìn vào tấm gương.
Chỉ là một linh cảm, nhưng tôi đoán rằng mí mắt đã được thực hiện cuối cùng, rất lâu sau khi mũi và tai đã được loại bỏ cũng theo một cách rất gọn gàng. Tuy vậy, tôi không thể quyết định liệu mình nên làm điều này trước hay sau khi cắt cánh tay, chân, bộ phận sinh dục... Một loạt những lựa chọn khó khăn, nhưng sau khi quan sát “thứ” đang ở trên bàn, tôi nhận ra nó có vẻ đã được thực hiện rất đúng cách, thậm chí có thể nói là chuyên nghiệp, bởi một người nào đó đã có rất nhiều kinh nghiệm thực hành.
Chúng tôi thường nói về việc xử lý những cơ thể gọn gàng là “phẫu thuật”. Nhưng điều này là phẫu thuật thực sự. Không chảy máu tí nào, thậm chí từ miệng, nơi mà môi và lưỡi đã được gỡ bỏ. Ngay cả ở răng; người ta phải khâm phục sự triệt để đến tuyệt vời như vậy. Mỗi nhát cắt đã ngậm miệng một cách chuyên nghiệp; một dải băng trắng được cuộn ngay ngắn vào mỗi bên vai nơi cánh tay đã từng nối liền ở đó, và phần còn lại của vết cắt đã lành, theo một cách mà bạn có thể hy vọng được nhìn thấy ở bệnh viện tốt nhất.
Tất cả mọi thứ trên cơ thể đã bị cắt đứt. Không còn lại gì ngoài cái đầu để trần không có gì đặc biệt gắn liền với một cơ thể chẳng còn bộ phận nào vướng víu. Tôi chẳng thể tưởng tượng nổi tại sao kẻ nào đó có thể làm được như thế này mà không phá hỏng bất cứ thứ gì, và chắc chắn lại càng không hiểu tại sao kẻ đó lại muốn làm như thế. Nó tiết lộ sự tàn ác mà thực sự khiến người ta tự hỏi liệu vũ trụ có thật sự là một điều tốt đẹp.
Xin lỗi nếu điều này nghe có vẻ một chút đạo đức giả khi được nói bởi Dexter Dẫn Đầu Sự Chết Chóc, nhưng tôi biết rất rõ mình là ai và tất nhiên chẳng giống như thế này chút nào. Tôi làm những gì Người Lữ Hành Tối Tăm xét thấy cần thiết đối với những người thực sự đáng phải nhận nó, và nó luôn luôn kết thúc bằng cái chết mà tôi chắc chắn ngay cả “thứ” trên bàn sẽ đồng ý rằng đó không phải là một điều xấu.
Nhưng để làm tất cả những điều này một cách kiên nhẫn, cẩn thận và sống động ngay trước một tấm gương... Tôi có thể nhận thấy một cảm giác đen tối dâng lên từ sâu bên trong, như thể lần đầu tiên Người Lữ Hành Tối Tăm của tôi cảm thấy đáng để sợ hãi.
Thứ trên bàn không nằm đó để chứng kiến sự hiện diện của tôi. Nó chỉ khiến cho âm thanh từ con chó loạn trí không ngừng vang lên, vẫn là những tiếng kêu khủng khiếp lặp đi lặp lại.
Tôi nghe tiếng Deb hấp tấp dừng lại phía sau tôi. “Chúa ơi”, cô ấy nói. “Ôi Chúa ơi... Cái gì thế?”
“Anh không biết”, tôi nói. “Nhưng ít nhất đó không phải là một con chó.”