Có một luồng không khí lặng lẽ ập tới, và tôi nhìn qua vai Deborah để thấy Trung sĩ Doakes đã đến.
Anh ta đưa mắt nhìn quanh phòng một lần và dừng lại trên chiếc bàn. Tôi thừa nhận rằng mình đã tò mò muốn xem phản ứng của anh ta liệu có phải sẽ là một cái gì đó cực đoan hay không và điều đó thật đáng để chờ đợi.
Khi nhìn thấy tác phẩm triển lãm ngay trung tâm căn bếp, mắt anh ta dán chặt vào đó và anh ta hoàn toàn bất động đến nỗi gần giống một pho tượng. Một lúc lâu sau đó, anh ta mới bước đến, chầm chậm như kéo một sợi dây. Anh ta đi qua ngay trước mặt chúng tôi mà không hề nhận thấy chúng tôi đã ở đó và bị chặn đứng lại tại bàn.
Trong một vài giây, anh ta nhìn chằm chằm xuống phần thi thể. Sau đó, thậm chí vẫn không chớp mắt, anh ta lần tìm từ trong chiếc áo khoác thể thao của mình và rút khẩu súng lục ra. Chậm rãi và không chút biểu cảm, anh ta nhắm vào giữa hai con mắt không thể nhắm của thứ nằm trên bàn và nghiêng khẩu súng lục.
“Doakes”, Deborah kêu lên bằng giọng khô khốc, cô ấy hắng giọng và cố gắng một lần nữa. “Doakes!”
Doakes không trả lời cũng không nhìn đi chỗ khác, nhưng anh ta đã không kéo cò, đó dường như là một sự xấu hổ. Sau tất cả, chúng tôi sẽ làm gì với thứ này đây? Chúng không tiết lộ cho chúng tôi biết ai đã làm những điều này. Và tôi có cảm giác những ngày hoạt động như một thành viên hữu ích cho xã hội của mình đã kết thúc.
Tại sao không để Doakes giải thoát cho thứ đó khỏi sự đau khổ? Sau đó, Deb và tôi sẽ miễn cưỡng buộc phải báo cáo những gì Doakes đã làm, anh ta sẽ bị sa thải, thậm chí còn bị giam cầm, và các vấn đề của tôi sẽ kết thúc. Đó có vẻ như là một giải pháp rất gọn gàng, nhưng tất nhiên nó không phải là kiểu vấn đề mà Deborah sẽ đồng ý. Đôi khi, cô ấy thật sự rất kiểu cách và ra vẻ.
“Hạ vũ khí xuống, Doakes”, cô ấy nói, và mặc dù cả người hoàn toàn bất động, anh ta vẫn xoay đầu lại nhìn cô ấy.
“Đó là điều duy nhất để làm”, anh ta nói. “Tin tôi đi.” Deborah lắc đầu. “Anh biết là mình không thể”, cô ấy nói. Họ nhìn nhau một lúc, sau đó ánh mắt anh ta dán vào tôi. Thật khó cho tôi để nhìn vào mắt anh ta mà khuôn mặt không hiện lên thứ gì đó kiểu như “Ôi, cái quái gì thế, cứ làm đi!”. Nhưng tôi đã bằng cách nào đó cố gắng không để lộ ra, và Doakes quay nòng súng lên không trung. Anh ta nhìn lại thứ đang nằm trên bàn, lắc đầu rồi cất khẩu súng lục đi. “Chết tiệt”, anh ta nói. “Nên cho phép tôi.” Và anh ta quay lại, nhanh chóng ra khỏi phòng.
Chỉ vài phút sau đó, căn phòng trở nên đông đúc với những người đã cố gắng một cách tuyệt vọng không nhìn vào thứ đang ở trên bàn khi làm việc.
Camilla Figg - một kỹ sư phòng thí nghiệm có thân hình chắc nịch, tóc ngắn, dường như luôn luôn bị giới hạn trong biểu hiện hoặc là đỏ mặt hoặc nhìn chằm chằm - đang khóc lặng lẽ khi rắc bột để tìm kiếm dấu vân tay. Thiên-thần- Batista, hay Thiên-thần-không-mối-quan-hệ như cách chúng tôi vẫn gọi anh ta, vì đó là cách anh ta luôn tự giới thiệu mình, nhìn tái nhợt với quai hàm kẹt cứng, nhưng ít ra anh ta cũng đã ở lại trong phòng.
Vince Masuoka - một người đồng nghiệp thường hành động như chỉ giả vờ là con người - run rẩy đến nỗi phải ra ngoài và ngồi trên hiên nhà.
Tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình có nên giả vờ như cũng bị hoảng sợ để tránh bị chú ý. Có lẽ tôi nên ra ngoài và ngồi cạnh Vince. Người ta thường nói gì những lúc như vậy? Bóng chày? Thời tiết? Chắc chắn người ta sẽ không nói về những điều thầm kín; tuy vậy, tôi ngạc nhiên khi thấy rằng mình sẽ không ngại nói về nó. Thật sự thì từ đâu đó bên trong tôi đã có một cái cựa mình hứng thú.
Tôi đã luôn làm việc rất chăm chỉ để tránh bất kỳ loại chú ý nào, và ở đây, một người nào đó lại làm điều ngược lại. Rõ ràng con quái vật này, vì lý do nào đấy, lại muốn khoe khoang, và đó có thể chỉ là tinh thần cạnh tranh hoàn toàn tự nhiên, nhưng điều đó hơi gây khó chịu, ngay cả khi nó khiến tôi muốn biết thêm. Kẻ đã làm điều này không giống như bất cứ ai khác mà tôi từng gặp. Tôi có nên chuyển loại động vật ăn thịt vô danh này vào danh sách của mình không? Hoặc tôi nên giả vờ ngất đi với nỗi kinh hoàng và ra ngồi ngoài hiên nhà?
Khi tôi đang phải băn khoăn suy nghĩ giữa hai lựa chọn khó khăn này, Trung sĩ Doakes lướt qua tôi một lần nữa, thậm chí không dừng lại để tỏ vẻ khó chịu với tôi, và tôi chợt nhớ ra chính vì anh ta mà tôi không có cơ hội để làm một danh sách những việc cần làm lúc này. Hơi bối rối, nhưng chính điều đó lại khiến việc quyết định có vẻ dễ dàng hơn một chút. Tôi bắt đầu sáng tác ra một biểu hiện trên khuôn mặt để bày tỏ vẻ bối rối đúng đắn, nhưng không thể tạo thêm thay đổi gì ngoại trừ việc nhướng lông mày.
Hai y tá vội chạy vào, mọi con mắt ngước lên nhìn họ, và họ đứng sững lại khi nhìn thấy nạn nhân. Một trong số họ ngay lập tức chạy ra khỏi phòng. Người còn lại - một phụ nữ da đen còn khá trẻ - quay lại nhìn tôi và nói, “Chúng tôi phải làm cái quái quỷ gì đây?”. Sau đó, cô ấy cũng bắt đầu bật khóc.
Bạn phải đồng ý với tôi là cô ấy có lý. Giải pháp của Trung sĩ Doakes đã bắt đầu có vẻ thực tế hơn, thậm chí là thanh lịch. Có vẻ như chẳng có tác dụng gì khi đưa thứ này lên xe cứu thương và vượt qua làn giao thông Miami để đưa nó đến bệnh viện. Như người phụ nữ trẻ đã nói một cách rất lịch sự, họ phải làm cái quái gì đây? Nhưng rõ ràng ai đó phải làm gì đó. Nếu chúng ta chỉ để thứ đó nằm nguyên trên bàn và đứng xung quanh như thế này, cuối cùng sẽ có người phàn nàn về tất cả các cảnh sát xuất hiện trong sân, đó sẽ là chuyện làm xấu đi hình ảnh bộ phận.
Cuối cùng, Deborah cũng là người sắp xếp mọi thứ. Cô ấy thuyết phục các nhân viên y tá đưa nạn nhân lên cáng cứu thương và mang đi - điều chắc chắn sẽ làm các nhân viên phòng thí nghiệm choáng váng khi trở lại và làm việc. Sự yên tĩnh trong ngôi nhà nhỏ sau khi những nhân viên mang đi mọi thứ gần với sự sững sờ. Các y tá mang thi thể đã được phủ kín lên cáng mà không đánh rơi để đưa nó vào một hành trình mới.
Và thật đúng lúc, khi cáng cứu thương vừa ra khỏi lề đường thì xe tin tức bắt đầu đến. Theo một cách nào đấy thì đó là nỗi xấu hổ; Tôi rất thích thú khi nhìn thấy phản ứng của một hoặc hai trong số các phóng viên, cụ thể là Rick Sangre.
Ông là người sùng mộ tư tưởng “bạo lực luôn thu hút truyền thông” hàng đầu của khu vực, và tôi chưa bao giờ nhìn thấy ông biểu lộ bất cứ cảm giác đau đớn hay kinh dị, ngoại trừ trên máy quay hoặc khi tóc của ông bị rối. Nhưng nó đã không xảy ra.
Khi máy quay của Rick sẵn sàng để ghi hình, không có gì còn lại ngoài ngôi nhà nhỏ có hàng rào được bao quanh bởi những dải băng màu vàng, và một số ít các cảnh sát với quai hàm nghiến chặt - những người sẽ chẳng có nhiều điều để nói với Sangre vào một ngày tốt lành, và hôm nay có thể sẽ không nói cả tên của mình.
Thực sự chẳng có nhiều thứ để tôi có thể làm. Tôi đến đây bằng xe của Deborah, và vì vậy, tôi không có bộ dụng cụ của mình; dù sao đi nữa cũng chẳng có vệt máu bắn lên ở bất cứ nơi nào tôi có thể nhìn thấy. Vì đó là lĩnh vực chuyên môn của mình, tôi cảm thấy mình nên tìm ra điều gì đó và trở nên có ích, nhưng người bạn thực hành phẫu thuật của tôi đã quá cẩn thận. Để chắc chắn, tôi nhìn qua phần còn lại của ngôi nhà, cũng không nhiều.
Có một phòng ngủ nhỏ, phòng tắm thậm chí còn nhỏ hơn và một tủ quần áo. Tất cả dường như trống rỗng, ngoại trừ một tấm đệm trần trên sàn phòng ngủ. Nó trông cũng giống như được mua từ cửa hàng đồ cũ, tương tự chiếc ghế ngoài phòng khách và đã bị dập nát như một miếng bít tết Cuba. Không có đồ nội thất khác hoặc đồ dùng, thậm chí ngay cả một cái muỗng nhựa.
Thứ duy nhất có thể là manh mối, cho dù chỉ là một dấu hiệu nhỏ nhất của tính cách, là thứ gì đó mà Thiên-thần- không-mối-quan-hệ tìm thấy dưới bàn khi tôi kết thúc tour du lịch vòng quanh căn nhà.
“Hey”, anh ta nói, và rút ra một mảnh giấy dính trên sàn bằng nhíp của mình.
Tôi bước tới để xem đó là gì. Nó gần như không đáng với những nỗ lực bỏ ra; chẳng có gì ngoài một trang giấy trắng nhỏ bị xé nhẹ ở đầu - nơi một phần hình chữ nhật đã bị lấy đi. Tôi nhìn qua đầu Thiên-thần và chắc chắn, nằm ở phía bên kia của chiếc bàn là góc còn lại của tờ giấy, bị dán chặt vào bàn bởi một dải băng dính. “Đằng kia”, tôi nói, và Thiên-thần nhìn về phía đó.
“Aha”, anh ta reo lên.
Khi xem xét cẩn thận lớp băng dính - thứ lưu giữ dấu vân tay rất tuyệt vời, anh ta liền đặt tờ giấy trên sàn và tôi ngồi xổm xuống để nhìn nó. Có nét chữ ngoằn ngoèo được viết trên đó; Tôi cúi xuống thấp hơn để đọc chúng: LÒNG TRUNG THÀNH.
“Lòng trung thành?”, tôi nói.
“Chắc chắn rồi. Đó có phải một đức tính quan trọng không?”
“Hãy hỏi anh ta”, tôi nói, và Thiên-thần rùng mình mạnh tới nỗi suýt đánh rơi chiếc nhíp.
“Tên khốn chết tiệt”, anh ta vừa nói vừa với tay lấy một chiếc túi nhựa để cho tờ giấy vào. Nó không có vẻ giống một chuyện đáng xem, và thực sự chẳng có gì khác để xem, vì vậy tôi đi ra cửa.
Tôi chắc chắn không phải là một người đọc hồ sơ chuyên nghiệp, nhưng vì sở thích bóng tối, tôi thường có cái nhìn sâu sắc vào những tội ác dường như đến từ cùng một khu phố. Tuy nhiên, điều này ở xa ngoài giới hạn của bất cứ điều gì tôi từng nhìn thấy hay tưởng tượng. Chẳng có dấu hiệu của bất kỳ loại nhân cách hay động cơ nào rõ ràng, và tôi bị hấp dẫn cũng nhiều như bị kích thích. Loại động vật ăn thịt nào sẽ để thịt nằm xung quanh và vẫn thong dong lắc lư như thế?
Tôi ra ngoài và đứng trên hiên nhà. Doakes đang lúi húi bên Đội trưởng Matthews, nói với ông điều gì đó khiến ông nhìn có vẻ lo lắng. Deborah đang thu mình bên cạnh bà già, nhẹ nhàng nói chuyện với bà. Tôi có thể cảm thấy gió mạnh dần - loại gió báo hiệu cơn giông buổi chiều, và khi tôi nhìn lên, những giọt mưa nặng nề đầu tiên đã trút xuống vỉa hè. Sangre - người đứng cạnh dải băng đang cố gắng lắc chiếc micro của mình để có được sự chú ý của Đội trưởng Matthews - cũng ngước nhìn lên những đám mây, và khi tiếng sấm bắt đầu ì ầm, anh ta liền ném micro của mình cho người sản xuất rồi chạy vào chiếc xe đưa tin.
Bụng tôi cũng đang réo ầm ầm, và tôi nhớ ra mình đã bỏ lỡ bữa ăn trưa trong tất cả sự phấn khích. Điều này chưa bao giờ xảy ra; Tôi cần phải giữ sức. Sự trao đổi chất tự nhiên của tôi cần được chú ý liên tục: Dexter không ăn kiêng. Nhưng tôi phải phụ thuộc vào Deborah nếu muốn đi đâu đó, và tôi có cảm giác, chỉ là một linh cảm, cô ấy sẽ không thông cảm với bất kỳ đề cập gì liên quan đến việc ăn uống vào lúc này. Tôi nhìn cô ấy một lần nữa. Cô ấy đang ôm người phụ nữ già - bà Medina - người dường như đã từ bỏ việc buồn nôn và đang tập trung vào thổn thức.
Tôi thở dài rồi bước tới chiếc xe trong mưa. Tôi không để ý rằng mình bị ướt. Có vẻ như tôi sẽ phải chờ đợi khá lâu để nó tự khô.
Đó thực sự là một sự chờ đợi kéo dài - hơn hai tiếng. Tôi ngồi trong xe nghe đài phát thanh và cố gắng hình dung ra cảm giác ăn từng miếng một của chiếc bánh sandwich amedianoche: Tiếng vỡ vụn răng rắc của lớp vỏ bánh mì, sự sắc nhọn và ấm áp khi chúng cọ xát trong miệng lúc nhai ngấu nghiến. Sau đó, đầu tiên là hương vị của mù tạt, tiếp theo là lớp pho mát trơn láng và vị muối của thịt. Miếng cắn tiếp theo là một miếng dưa chua. Nhai tất cả và để cho các hương vị hòa trộn vào nhau. Nuốt xuống. Uống một ngụm lớn của Iron Beer (phát âm là Ee-roan Bay-er, và đó là một loại soda). Thở phào. Hạnh phúc tuyệt đối. Tôi thà ăn uống còn hơn là làm bất cứ điều gì khác, ngoại trừ việc chơi với Người Lữ Hành. Đó là một phép lạ thực sự của di truyền học khi tôi không béo.
Tôi đang tưởng tượng tới cái bánh mì thứ ba thì Deborah cuối cùng cũng đã trở lại xe. Cô ấy trượt vào ghế lái, đóng cửa lại, và chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm về phía trước qua lớp kính chắn gió đã bị những giọt mưa bắn tung toé. Và tôi biết đây chẳng phải điều tốt nhất mình có thể nói, nhưng không thể khống chế nổi bản thân mình. “Em có vẻ mệt mỏi nhỉ, Deb. Bữa trưa thế nào đây?”
Cô ấy lắc đầu nhưng không nói bất cứ điều gì.
“Có thể một chiếc bánh sandwich ngon lành. Hoặc một salad trái cây khiến lượng đường trong máu trở lại? Em sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều.”
Giờ thì cô ấy nhìn tôi, nhưng cái nhìn đó chẳng cho thấy bất kỳ viễn cảnh nào về bữa ăn trưa trong tương lai gần. “Đây là lý do tại sao em muốn trở thành một cảnh sát”, cô ấy nói.
“Salad trái cây á?”
“Điều trong kia... ”, cô ấy nói, sau đó quay sang nhìn tấm kính chắn gió một lần nữa. “Em muốn bắt thứ ấy, bất cứ điều gì nó có thể làm với một con người. Em muốn làm điều đó đến nỗi có thể cảm nhận được mùi vị của nó.”
“Liệu nó có hương vị giống một cái bánh sandwich không, Deborah? Bởi vì...”
Cô ấy đập mạnh lòng bàn tay lên vô lăng. Sau đó, cô ấy đập thêm một lần nữa. “Chúa ơi, thật khốn kiếp”, cô ấy nói. “Chúa ơi, mẹ kiếp!”
Tôi thở dài. Rõ ràng Dexter chịu đựng quá lâu đã sắp bị từ chối lớp vỏ bánh mì của mình. Và tất cả là bởi Deborah đã có một loại giác ngộ hiển linh nào đó từ khi nhìn thấy miếng thịt ngoe nguẩy. Tất nhiên đó là một điều khủng khiếp, và thế giới sẽ là một nơi tốt hơn nhiều nếu không có những kẻ có thể làm điều đó, song điều đó có nghĩa rằng chúng tôi phải bỏ bữa trưa ư? Không phải tất cả chúng ta cần phải giữ sức để bắt tên đó hay sao? Tuy nhiên, có vẻ như giờ chẳng phải thời điểm tốt để chỉ ra điều này cho Deborah, vì vậy tôi chỉ đơn giản là ngồi đó với cô ấy, nhìn những hạt mưa tạt vào kính chắn gió, và ăn chiếc bánh sandwich tưởng tượng số bốn.
Sáng hôm sau, tôi gần như không thể ở yên trong phòng làm việc khi điện thoại reo. “Đội trưởng Matthews muốn gặp tất cả mọi người có mặt ngày hôm qua”, Deborah nói.
“Chào buổi sáng, em gái. Ok, cảm ơn, và cả anh à?” “Ngay bây giờ”, cô ấy nói, và gác máy.
Thế giới cảnh sát được tạo nên bởi những thói quen chính thức và không chính thức. Đây là một trong những lý do tôi thích công việc của mình. Tôi luôn luôn biết những gì sắp tới, và do đó, tôi chỉ cần ghi nhớ rất ít những phản ứng của con người và giả tạo lại vào thời điểm thích hợp. Điều đó cho phép tôi hiếm khi bị mất cảnh giác hay phản ứng theo cách có thể làm chiến thắng của mình bị nghi ngờ trong cuộc đua giả mạo.
Theo như tôi biết, Đội trưởng Matthews chưa từng gọi “tất cả mọi người có mặt ở đó”. Ngay cả khi đó là một trường hợp gây sự chú ý rất lớn của công chúng, ông cũng có những chính sách để đối phó với báo chí và với cấp trên, để cho các sĩ quan điều tra xử lý các công việc xã hội. Tôi không thể nghĩ ra lý do tại sao ông lại vi phạm giao thức đó, ngay cả trong trường hợp không bình thường như thế này. Và đặc biệt là quá sớm khi ông chưa kịp có đủ thời gian để tán thành một thông cáo báo chí.
Nhưng “ngay bây giờ” vẫn có nghĩa là ngay bây giờ, vì vậy tôi lao xuống sảnh để tới văn phòng của đội trưởng. Thư ký của ông - Gwen - một trong những người phụ nữ làm việc hiệu quả nhất trong những người từng sống, đang ngồi tại bàn của mình. Cô ấy cũng là một trong những người ngay thẳng và nghiêm túc nhất, và tôi gần như không thể cưỡng lại việc khen ngợi cô ấy một chút. “Chào Gwendolyn! Tượng đài rạng rỡ! Sang phòng thí nghiệm làm với tôi đi!”, tôi nói khi vừa bước vào văn phòng.
Cô ấy gật đầu về phía cánh cửa ở phía xa căn phòng. “Họ đang ở trong phòng hội nghị”, gương mặt hoàn toàn không chút biến chuyển.
“Đó có phải là một câu trả lời không?”
Cô ấy nghiêng đầu sang phải một chút. “Cánh cửa đằng kia”, cô ấy nói. “Họ đang đợi.”
Thực vậy, là họ. Đội trưởng Matthews đang ngồi ở đầu bàn với một tách cà phê và một khuôn mặt cau có. Ngồi quanh bàn là Deborah và Doakes, Vince Masuoka, Camilla Figg, cùng bốn cảnh sát mặc đồng phục đã có mặt ở căn nhà kinh dị khi chúng tôi đến. Matthews gật đầu với tôi rồi nói, “Tất cả mọi người đã có mặt ở đây rồi?”.
Doakes dừng lại nhìn chằm chằm vào tôi và nói, “Các nhân viên y tế nữa”.
Matthews lắc đầu. “Không phải vấn đề của chúng ta. Ai đó sẽ nói chuyện với họ sau.” Ông hắng giọng và nhìn xuống, như thể nhìn vào một kịch bản vô hình. “Được rồi”, ông nói rồi hắng giọng một lần nữa. “Các, ừm, các sự kiện của ngày hôm qua xảy ra ở, ừm, số 4, đường NW đã bị nghiêm cấm, à, ở cấp độ cao nhất.” Ông nhìn lên, và trong một khoảnh khắc tôi nghĩ rằng ông trông rất ấn tượng. “Cao nhất”, ông nhắc lại. “Những người có mặt ở đây được yêu cầu giữ bí mật những gì các bạn đã nhìn thấy, nghe, hay phỏng đoán liên quan đến sự kiện này và nơi xảy ra vụ việc. Không có bình luận công cộng hay cá nhân, hay bất cứ loại nào.” Ông nhìn Doakes - người đang gật đầu - và sau đó nhìn quanh bàn vào tất cả chúng tôi. “Vì vậy, à do đó...”
Đội trưởng Matthews dừng lại và cau mày khi nhận ra rằng mình không nói hết được câu “Do đó...” cho chúng tôi. May mắn cho danh tiếng là người nói chuyện tài ba của ông, cánh cửa phòng họp mở ra đúng lúc. Tất cả chúng tôi đều quay lại nhìn.
Ô cửa bị che kín bởi một người đàn ông to lớn trong bộ comple bảnh bao. Ông ta không thắt cà vạt và không cài ba nút trên cùng của áo sơ mi. Một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón út bàn tay trái. Mái tóc lượn sóng và rối một cách khéo léo. Trông ông ta khoảng bốn mươi, và chiếc mũi có vẻ già hơn hẳn so với độ tuổi. Một vết sẹo chạy ngang qua lông mày phải và một vết khác chạy dài xuống một bên cằm, nhưng ấn tượng chung là không biến dạng quá nhiều. Ông ta nhìn tất cả chúng tôi với một nụ cười vui vẻ và tươi sáng, đôi mắt màu xanh trống rỗng, tạm dừng ở cửa một vài khắc kịch tính trước khi chuyển ánh nhìn tới đầu bàn và nói, “Đội trưởng Matthews?”.
Đội trưởng là một người đàn ông tương đối to lớn và nam tính với thân hình cân đối vừa vặn, nhưng ông đột nhiên trở nên nhỏ nhắn và thậm chí có phần yếu đuối so với người đàn ông đang đứng ở cửa, và tôi tin rằng chính ông cũng cảm thấy như vậy. Tuy nhiên, ông vẫn nghiến chặt quai hàm đầy nam tính của mình và nói, “Đúng vậy”.
Người đàn ông to lớn sải bước tới chỗ Matthews và chìa tay ra. “Rất vui được gặp anh, đội trưởng. Tôi là Kyle Chutsky. Chúng ta đã nói chuyện trên điện thoại.” Chutsky vừa bắt tay vừa liếc nhìn quanh bàn, ngừng lại giây lát ở Deborah trước khi quay lại nhìn Matthews. Nhưng chỉ nửa giây sau, ông ta lại quay đầu nhìn xung quanh và trong khoảnh khắc, nhìn trừng trừng vào Doakes.
Chẳng ai trong số họ nói bất cứ điều gì, hay động đậy, hay co giật, hay giơ ra một tấm thẻ tên, nhưng tôi hoàn toàn chắc chắn họ biết nhau. Tuy vậy, họ có vẻ bằng mọi giá không thừa nhận điều này. Doakes nhìn xuống mặt bàn phía trước mặt và Chutsky chuyển sự chú ý của mình sang đội trưởng.
“Anh có một đội tuyệt vời ở đây, Đội trưởng Matthews. Tôi đã nghe những điều tốt đẹp về các bạn.”
“Cảm ơn anh... Chutsky”, Matthews nói với điệu bộ cứng nhắc. “Ngồi nhé?”
Chutsky dành cho đội trưởng nụ cười quyến rũ nhất có thể. “Cảm ơn”, ông ta nói, và ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh Deborah. Cô ấy không quay lại nhìn ông ta, nhưng từ chỗ mình, tôi có thể nhìn thấy cổ cô ấy đã chuyển dần sang màu đỏ - dấu hiệu chuẩn bị cho vẻ cau có.
Và ngay lúc này, tôi có thể nghe thấy tiếng hắng giọng từ sâu bên trong Dexter cũng một giọng nói nhẹ nhàng thì thầm, “Xin lỗi, chỉ một phút thôi, nhưng chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?”.
Có lẽ ai đó đã bỏ một ít LSD1 vào cà phê của tôi, bởi vì ngày hôm nay khiến tôi cảm thấy như Dexter đang ở xứ sở diệu kỳ. Tại sao chúng tôi ở đây? Người đàn ông to lớn khiến Đội trưởng Matthews lo lắng kia là ai? Sao ông ta biết Doakes? Và vì tôi luôn muốn mọi thứ hiển hiện sáng rõ và sắc nét, tại sao khuôn mặt Deborah lại chuyển sang một màu đỏ không tưởng như vậy?
1 Chất gây ảo giác.
Tôi thường thấy mình ở trong những tình huống giống như tất cả mọi người khác từng đọc cuốn sách hướng dẫn trong khi Dexter tội nghiệp ở trong bóng tối và thậm chí không thể nối A với B cho phù hợp. Đó thường là những tình huống liên quan đến một số cảm xúc tự nhiên của con người, điều gì đó mà toàn nhân loại đều hiểu rõ.
Thật không may, Dexter đến từ một vũ trụ khác và không cảm thấy mình không hiểu được những điều như vậy. Tất cả những gì tôi có thể làm là nhanh chóng thu thập một vài manh mối để quyết định loại biểu hiện gương mặt cần có trong khi chờ đợi những điều khác sẽ xảy ra để có thể ngồi yên trở lại với gương mặt quen thuộc.
Tôi nhìn Vince Masuoka. Tôi thân với anh ta hơn bất kỳ nhân viên nào khác của phòng thí nghiệm, không chỉ vì chúng tôi thay phiên nhau mang bánh rán. Anh ta cũng luôn luôn giả vờ trong cuộc sống của mình, như thể đã xem một loạt các đoạn video để học cách mỉm cười và nói chuyện với mọi người. Anh ta không giỏi giả vờ như tôi, và kết quả là chưa bao giờ có thể thuyết phục người khác, nhưng dù sao cũng khiến tôi cảm thấy có một sự gắn bó nhất định.
Lúc này trông anh ta cực kỳ bối rối và sợ hãi, và dường như đang cố gắng để không nuốt nước bọt, tiếc thay là chẳng có bất kỳ may mắn nào. Vậy là không thể có manh mối ở đây rồi.
Camilla Figg đang ngồi nghiêm, nhìn chằm chằm vào một vị trí nào đó trên bức tường trước mặt. Gương mặt cô ấy nhợt nhạt, nhưng có một điểm nhỏ và rất tròn màu đỏ trên má.
Deborah, như đã nói, co mình trên ghế và dường như rất bận rộn trong việc dần chuyển gương mặt sang màu đỏ au.
Chutsky đập tay xuống bàn, nhìn xung quanh với một nụ cười rạng rỡ và nói, “Tôi muốn cảm ơn tất cả các vị vì sự hợp tác của các vị với điều này. Việc chúng ta giữ im lặng đến khi mọi người có thể vượt qua điều này rất quan trọng”.
Đội trưởng Matthews hắng giọng, “E hèm. Tôi, ừm, tôi nghĩ anh sẽ muốn chúng tôi tiếp tục thủ tục điều tra như thường lệ của mình và, ừm, thẩm vấn các nhân chứng cũng như những người khác”.
Chutsky chậm rãi lắc đầu. “Hoàn toàn không. Tôi cần tất cả người của anh ra khỏi vụ này ngay lập tức. Tôi muốn toàn bộ chuyện này ngừng và chấm dứt, biến mất - tất cả những gì đội của anh biết, đội trưởng, tôi muốn nó không bao giờ được nhắc đến nữa.”
“Anh sẽ đảm nhiệm cuộc điều tra này sao?”, Deborah lên tiếng.
Chutsky nhìn cô ấy và nụ cười của ông ta nở rộng hơn nữa. “Đúng vậy”, ông ta nói. Và có lẽ ông ta sẽ tiếp tục mỉm cười với cô ấy vô thời hạn nếu Coronel - viên cảnh sát ngồi trên hiên nhà với bà già khóc lóc và buồn nôn - không hắng giọng nói, “Được thôi, không sao, chỉ là mỗi chuyện này”, và có một sự thù địch nhất định khiến giọng nói vốn rất nhẹ của anh ta rõ ràng hơn một chút.
Chutsky quay sang nhìn anh ta, và vẫn giữ nguyên nụ cười. Coronel trong có vẻ hơi bối rối khi nhận thấy ánh nhìn vui tươi của Chutsky. “Ông đang cố gắng để ngăn cản chúng tôi làm công việc của mình ở đây sao?”
“Công việc của cậu là bảo vệ và phục tùng”, Chutsky nói. “Trong trường hợp này có nghĩa là để bảo vệ thông tin này và phục tùng cho tôi.”
“Thật nhảm nhí”, Coronel nói.
“Dù có nhảm nhí đến mức nào”, Chutsky nói với anh ta. “Cậu vẫn sẽ phải làm điều đó.”
“Anh là cái quái gì mà nói những điều này với tôi?”
Đội trưởng Matthews gõ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn. “Đủ rồi, Coronel. Chutsky đến từ Washington, và tôi đã được hướng dẫn để trợ giúp anh ta trong mọi trường hợp.”
Coronel lắc đầu. “Anh ta cũng có phải FBI quái đâu”, anh ta nói.
Chutsky chỉ mỉm cười. Đội trưởng Matthews hít một hơi thật sâu để nói điều gì đó, nhưng Doakes đã nghiêng đầu một chút về phía Coronel và lên tiếng, “Im miệng”. Coronel nhìn Doakes và phần nào ý chí chiến đấu đã tự động biến khỏi anh ta. “Nếu không muốn gây rắc rối với đống quái quỷ này”, Doakes bước đi. “Hãy để người của anh ta xử lý nó.”
“Điều đó không đúng”, Coronel nói.
“Để đó”, Doakes nói.
Coronel mở miệng, còn Doakes thì nhướng mày; sau khi cân nhắc và nhìn vào khuôn mặt bên dưới hàng lông mày ấy, có lẽ Coronel đã quyết định từ bỏ.
Đội trưởng Matthews hắng giọng trong nỗ lực lấy lại quyền kiểm soát. “Còn câu hỏi nào nữa không? Thôi được rồi... anh Chutsky, nếu chúng tôi có thể giúp đỡ việc gì...”
“Về vấn đề này, đội trưởng, tôi muốn mượn một trong những thám tử của anh làm cộng sự. Ai đó có thể giúp tôi tìm ra đoạn cuối của vấn đề và kết thúc những việc còn lại.”
Tất cả những cái đầu quanh bàn cùng quay sang Doakes như sự đồng tình hoàn hảo, ngoại trừ cái đầu của Chutsky.
Ông ta quay sang bên cạnh, phía Deborah, và nói, “Thế nào, thám tử?”.