Lan truyền yêu thương bằng nụ cười ngọt ngào của những đứa trẻ
Thỉnh thoảng, người ta tình cờ bắt gặp những người lúc nào cũng như trẻ con.
Những đớn đau, những cay đắng của cuộc đời cũng không thể vùi lấp họ, không thể rửa trôi những hạt vàng long lanh của cảm xúc trong họ. Và nụ cười của họ không bao giờ tắt
Tình bạn thơ ấu như một làn gió man mác, dịu dàng và tinh tế. Những cánh hoa màu xanh rung lên theo từng cơn khuấy động của tâm hồn con trẻ. Cội rễ của nó đã thâm nhập xuống tầng sâu mà ở đó các bản năng kế thừa và những ham muốn nhất thời được vun trồng trên mảnh đất phì nhiêu của sự mê muội. Tình bạn đầu tiên là một điều mặc khải cho đứa trẻ, cho đến khi chúng yêu cha mẹ, yêu thầy cô, yêu môi trường xung quanh chúng. Nhưng tình yêu này là do giáo dục mà thành. “Con phải yêu thương cha mẹ vì họ rất tốt với con. Con phải tôn trọng giáo viên vì họ cho con những kiến thức cần thiết cho cuộc sống.” Vì vậy, chúng ta biến tình yêu đó trở thành bổn phận của đứa trẻ, trong khi đáng ra chúng ta phải làm cho đứa trẻ có ý thức về nhiệm vụ của mình.
Tình bạn là một thứ thật khác biệt. Trong tình bạn, đứa trẻ có thể làm theo thiên hướng tự nhiên, theo tiêu chuẩn riêng của chúng mà không cần phải nghe theo mệnh lệnh của người lớn. Chúng ta không khó để quan sát thấy một đứa trẻ thận trọng hơn người lớn rất nhiều trong việc lựa chọn bạn bè. Chúng sẽ không dễ dàng chấp nhận một người bạn do bố mẹ mang đến.
Cách một đứa trẻ chọn bạn cũng rất đặc biệt. Người bạn đó là người tử tế nhất cũng là người tốt bụng nhất, yên lặng nhất hoặc ồn ào nhất, giỏi giang nhất hoặc dở tệ nhất, mạnh mẽ nhất hoặc yếu đuối nhất. Những người bạn chúng thích có đặc điểm rõ ràng và sắc nét, chứ không có tính cách lẫn lộn. Người bạn đó phải có thứ gì đó làm chúng ngưỡng mộ, phải vượt trội trong lĩnh vực nào đó. Nhưng nếu chúng nổi trội hơn người bạn kia thì điều đó cũng không cản trở chúng kết bạn.
Thật khó để nói rằng nắm bắt tâm hồn của một đứa trẻ là việc dễ dàng, rằng cảm xúc của chúng rất đơn thuần, rằng tâm hồn của chúng là một cuốn sách mở. Tình yêu thực sự phức tạp, ngay cả tình bạn của trẻ em cũng vậy, ví như sự đồng cảm, nhẫn tâm, ham muốn, nhún nhường và phục tùng.
Tôi tin rằng người lớn chúng ta không thể yêu ghét rạch ròi như thời thơ ấu. Chúng ta không thể bực bội và không thể hi sinh vô tư như vậy được. Than ôi! Những cảm xúc của chúng ta trở nên nhợt nhạt theo năm tháng và chỉ có thể tô vẽ bằng những kỉ niệm.
Hãy nhìn một đứa trẻ có một tình bạn thân thiết. Chẳng phải chúng đang chơi trò chơi mà khi trưởng thành chúng ta gọi là “tình yêu” hay sao? Phải chăng chúng ta đã quên mất cảm giác sốt ruột mỗi khi chờ đợi người bạn ấy đến và thấy ghen tị nếu người đó dừng lại để trò chuyện với người khác? Lúc đó chúng ta mới ghét bỏ bạn ý đến thế nào và buồn rầu khủng khiếp ra sao. Chúng ta hẳn muốn khóc thật to, chúng ta xấu hổ khi thể hiện ra sự yếu đuối đó. Chúng ta đã chơi cùng nhau và thời gian trôi đi thật nhanh. Chúng ta thì thầm to nhỏ những bí mật cùng nhau lúc trạng vạng tối. Chúng ta ôm hôn nhau một cách nồng nhiệt, và sẵn sàng dành tặng kho báu nhỏ của mình cho bạn bè.
Ngay cả trong tâm hồn của một đứa trẻ, cơn đói khát yêu thương cũng lớn tiếng kêu lên và sẽ không lặng im. Chúng muốn có một tình yêu lớn hơn tình yêu của cha mẹ, một tình yêu được chạm vào bởi sức mạnh đen cùng sẽ định hình cuộc sống sau này theo ý chí của nó.
Ồ! Thật hạnh phúc! Trong quãng thời gian này, khát khao tri kỉ của chúng ta dễ dàng được thỏa mãn. Chúng ta chưa cảm nhận được hơi thở ấm nóng từ những ham muốn cháy bỏng khi cánh tay của người yêu bao bọc chúng ta. Kể cả bàn tay của định mệnh cũng không thể ghìm chúng ta xuống vì lúc đó chúng ta nghĩ ta đang có cả bầu trời. Tấm gương tâm hồn chúng ta vẫn phản chiếu sự ngây thơ thuần khiết. Đừng quên rằng những mê đắm có thể khiến cho các phân tử nước chuyển động làm khuấy động đám bùn phía dưới.
Tình bạn thời thơ ấu là bài học tình yêu. Nếu không có tình bạn như vậy, đứa trẻ sẽ bị hao mòn và mất dần khả năng yêu thương. Hãy nhìn vào những đứa trẻ mà mẹ của chúng đã thay thế bạn bè chúng. Hãy xem cái cách mọi cảm xúc, mọi kết nối tâm hồn của chúng bị ràng buộc với người mẹ. Chúng không có khả năng thoát khỏi tình yêu của người mẹ và sống đúng với thế hệ của chúng. Mơ mộng viển vông nhất của bố mẹ là mong muốn trở thành bạn của con cái mình. Liệu chúng ta có thể như vậy? Chúng ta có đang lừa dối chính mình? Giữa chúng ta và con cái chúng ta là một thế giới của thất vọng và hi vọng bị chôn vùi, như giữa vực thẳm rộng lớn là những dòng nước điên cuồng xoáy sâu mang theo tàn tích của những ngày tháng cũ. Những vực thẳm mà chúng ta chẳng thể bước qua.
Hãy nói bất cứ điều gì chúng ta muốn, nhưng chỉ có một đứa trẻ mới có thể làm bạn của một đứa trẻ!
Và còn nhiều thứ để chúng ta suy nghĩ. Đứa trẻ bị bao quanh bởi rất nhiều người có thẩm quyền, nhiều sự dạy dỗ, rất nhiều giá trị, rất nhiều luật. Chúng sẽ dần vỡ vụn dưới sức nặng của tất cả những ràng buộc này nếu như không được giải thoát bằng cách gặp gỡ một người bạn. Trong các cuộc gặp gỡ bí mật, lúc đầu chỉ là những lời thì thầm nhẹ nhàng bóng gió, nhưng sau đó ngày càng rõ ràng và minh bạch hơn, con đường dẫn đến cuộc sống dần được vạch ra. Các vị thần bị truất ngôi, hoặc, dù sao thì cũng không còn quá đáng sợ nữa. Chúng bắt đầu từ những câu nói đùa nho nhỏ về giáo viên, rồi dần dần quyền lực thái quá của cha mẹ sẽ giảm xuống cho đến khi chỉ còn là một phần nhỏ. Con đường đi đến tự do tư tưởng, con đường để độc lập, con đường dẫn đến bản sắc cá nhân được mở ra. Những thứ mà đứa trẻ không thể làm một mình trở thành một món đồ chơi đơn thuần khi có giúp đỡ từ bạn bè. Tình bạn ngày càng phát triển và thân mật hơn, đứa trẻ sẽ mất dần đi những cảm giác chúng bị áp đặt.
Một bí ẩn lớn, thắc mắc muôn đời của đứa trẻ, chiếm cứ tâm trí của nó. Câu hỏi về nguồn gốc của con người, câu hỏi thường được trả lời bằng một câu chuyện trẻ con về một con cò (hoặc một cái cây to trên thiên đàng, một cái bắp cải lớn, hoặc một cửa hàng bách hóa). Một câu chuyện biến những người lớn tuổi trở nên xuẩn ngốc khi họ cứ kể đi kể lại trong nhiều năm mà những đứa trẻ thông minh đã không còn tin từ lâu.
Đằng sau tất cả sự tò mò của đứa trẻ là một câu hỏi lớn: “Trẻ em đến từ đâu?” Đứa trẻ luôn làm phiền những người lớn với hàng nghìn câu hỏi vừa thông mình vừa ngốc nghếch. Sự thật là chúng không thể nói chuyện với cha mẹ của chúng về câu hỏi này. Theo bản năng nó cảm thấy rằng đây là một bí ẩn lớn đang bị che giấu và cha mẹ trì hoãn đưa ra câu trả lời cho đến khi yếu tố tính dục ngấp nghé xuất hiện trong tình bạn thời thơ ấu. Thật đáng tiếc là con người dễ dàng quên đi thời thơ ấu của mình, nếu không cha mẹ sẽ không mù quáng đến thế.
Tác phẩm hay nhất của nhà tâm lí học Arne Gaborg, By Mama, có một cảnh tuyệt vời lấy cảm hứng từ đời thực: Hai cô bé đang ngồi trên cầu thang tầng hầm, chúng thì thầm với nhau chút thông tin mới nhất về bí ẩn vĩ đại kia. Bóng tối lớn dần và một nỗi sợ hãi không thể giải thích trước một thứ gì đó lớn lao, kì bí, đang lấp đầy linh hồn run rẩy của chúng. Nỗi sợ đó song hành với tình yêu của chúng suốt cuộc đời và đôi cánh tối tăm của nó vừa mới lướt qua thời thơ ấu vô tội.
Đứa trẻ lớn lên và tình bạn đổi thay. Xúc tu quyền lực và những đòi hỏi của cuộc sống, những lời nói và những ẩn ý thâm nhập vào tình bạn an lành và vô tư của thời thơ ấu, xen lẫn vào sự hòa hợp thuần khiết và giản đơn của trẻ con. Nhưng cái tính chất gây bất hòa này mãi về sau mới được phát hiện: lòng đố kị, chủ nghĩa vị kỉ, sự tham lam, xảo quyệt, bất tín. Tất cả những tâm cảm này len lỏi giữa chúng, và cuối cùng tình bạn thoái hóa. Moebius đã khéo léo đặt tên nó là luyện tập-tưởng tượng26. Các bác sĩ sản khoa trẻ rèn luyện bàn tay vụng về của mình bằng “tưởng tượng” (hoặc trên mô hình) để đáp ứng được những yêu cầu nghiêm khắc từ nghề nghiệp của họ. Tương tự như thế là hành vi của những người trẻ, đặc biệt là các cô gái đang tuổi dậy thì, nửa trẻ con nửa người lớn. Đối với một cô gái, sự ngưỡng mộ của một bạn gái khác có thể thay thế cho lời tán tỉnh của người yêu. Nụ hôn của cô bạn ấy dẫn đến giấc mơ về nụ hôn của một chàng trai.
Gần đây sinh học đã phát triển một ý tưởng được cho là của Otto Weininger27 rằng, mỗi con người là một hỗn hợp của cả hai giới. Trước tuổi dậy thì hai yếu tố M. và F., nam và nữ, ở trạng thái cân bằng. Đứa trẻ được hình thành lưỡng tính, và do đó mọi tình bạn đều có nghĩa một chuyện tình. Vào khoảng giai đoạn phát triển tính dục, mỗi cá nhân đều tự khẳng định tính dục của mình. Đây là thời điểm tuyệt vời khi tình bạn thời thơ ấu đã hoàn thành sứ mệnh. Như thể đứa trẻ đang tự giải thoát khỏi gông xiềng của giới tính và bước vào đấu trường tình yêu.
26 Luyện tập tưởng tượng (phantom-practice) là một hiện tượng (được cho là đúng nhưng không có bằng chứng) trong đó khả năng của một người vẫn cải thiện mà không hề luyện tập chút nào (ND).
27 Otto Weininger (1880 - 1903) là một triết gia người Áo, thời Đế quốc Áo- Hung. Năm 1903, ông xuất bản cuốn sách Geschlecht und Charakter (Tính dục và tính cách), đã trở nên nổi tiếng sau khi ông tự sát ở tuổi 23.
Điều này cũng giải thích tại sao tình bạn thời thơ ấu rất ít được duy trì và tiếp tục trong cuộc sống của người lớn. Tình bạn của người lớn dựa trên những nền tảng khác nhau. Giờ đây đứa trẻ đã là một thực thể biết suy nghĩ, biết phản chiếu, có ý thức. Chúng tìm kiếm một đồng đội cùng chiến đấu – người mà chúng hi vọng sẽ hoàn toàn thấu hiểu (và cảm thông) cho mình. Những mối quan tâm lớn hơn quyết định tình bạn của người lớn. Nhưng tình bạn này không còn sâu sắc như tình bạn thời thơ ấu. Nó không còn cần đến sự kết hợp của những cảm xúc bản năng.
Thỉnh thoảng, người ta tình cờ bắt gặp những người lúc nào cũng như trẻ con. Những đớn đau, những cay đắng của cuộc đời cũng không thể vùi lấp họ, không thể rửa trôi những hạt vàng long lanh của cảm xúc trong họ. Và nụ cười của họ không bao giờ tắt. Họ là những người duy nhất có khả năng duy trì tình bạn thực sự ngay cả trong tuổi già.
Đừng yêu thương vì những lợi ích tham cầu. Hãy lan truyền yêu thương bằng nụ cười ngọt ngào của những đứa trẻ
À, nếu chúng ta có thể là một đứa trẻ như vậy một lần nữa! Hoặc nếu chúng ta có thể tìm thấy nó!