Đ
êm cuối thu.
Một con đường trải rộng trong khuôn viên trường Thánh Du chạy ra qua cửa Lăng Ba. Những ngọn đèn hai bên đường đều đã sáng, phía nam con đường có vô khối cửa tiệm, đèn tuýp trong các biển hiệu lấp lánh sắc màu trong đêm.
Phía đông con đường là hồ Đông.
Ánh trăng dìu dịu soi bóng trên mặt hồ lăn tăn, vô vàn ánh đèn chiếu xuống mặt hồ, giống như ngàn vạn ngôi sao sáng rực.
Gió khe khẽ thổi qua mặt hồ.
Thích Quả Quả dường như bị thôi miên bởi một phép thuật kỳ bí, đến chớp mắt cũng không thể chớp được, cứ đứng lặng lẽ vậy suốt mười mấy phút. Mãi cho tới khi Thành Viện đi tới, vỗ vỗ vào vai, cô mới chợt như bừng tỉnh “à” lên một tiếng.
Thích Quả Quả đã nghĩ ra không biết bao nhiêu kịch bản xem Doãn Đường Diệu có thể chúc mừng sinh nhật Tiểu Mễ ra sao, nhưng cô chưa hề nghĩ đến cảnh này.
Ánh nến.
Ánh nến dìu dịu lay động. Cơ man nào là ánh nến.
Vào mùa hè, để tiện cho học sinh bơi lội, hóng mát, trên hồ thường có các phiến đá. Mười phiến đá hình vuông rộng đến mấy chục mét vuông, những cây cầu cong cong khúc khuỷu chạy đan xen, nối liền các phiến đá. Giây phút này, trên tất cả các phiến đá ấy đều đã được thắp nến, ánh nến dịu dàng, lóng lánh trong đêm, óng ánh trên mặt hồ.
Gió nhè nhẹ.
Ánh nến dập dờn.
Ánh nến trên mặt hồ và ánh sáng của những vì sao hòa quyện vào nhau, thêm vào đó là ánh đèn bên đường, hằng hà sa số những vầng sáng dìu dịu, sáng trong, vàng vọt, dập dờn óng ánh cả màn đêm.
Trên phiến đá có một chiếc bàn đá.
Trên bàn đá có bày một chiếc bánh ga tô hoa quả thơm lừng.
Trên phiến đá có mấy chiếc ghế đá.
Trong ánh nến lung linh huyền ảo, Thành Viện và Thích
Quả Quả bước ra, trên mặt Thích Quả Quả vẫn là nét ngơ ngác khi nãy.
Doãn Đường Diệu cũng đã đến.
Trong đêm, cậu mặc một chiếc sơ mi trắng, tóc đã nhuộm lại màu đen tự khi nào không rõ, bởi Tiểu Mễ vẫn chưa đến, nên cậu tỏ ra đôi chút đơn độc, trầm lặng, nhưng khuôn mặt rạng ngời vẻ tuấn tú.
Thích Quả Quả cảm thấy, ngoài mái tóc ra, Doãn Đường Diệu hôm nay còn có điều gì đó rất khác với thường ngày, có điều không gọi tên cụ thể ra được mà thôi, cô nghi hoặc dõi theo cậu.
Cô Thành cũng đã đến.
Cô mặc bộ quần áo rất dày, ngồi trên xe lăn, thần thái nhẹ nhàng vui vẻ, Bùi Ưu luôn ở bên xe lăn để chăm sóc cho cô, khe khẽ trò chuyện, hỏi han tình hình sức khỏe của cô. Thành Viện chỉ đứng một bên, lắng nghe.
Đêm dần về khuya. Tiểu Mễ vẫn chưa tới.
Trên phiến đá dập dờn ánh nến.
Thích Quả Quả đã tỏ vẻ sốt ruột lắm rồi, mà quả thật, Tiểu Mễ đang làm gì vậy nhỉ. Cô lo lắng nhìn về phía Doãn Đường Diệu, lo ngại cậu ta sẽ giận Tiểu Mễ.
Bên đó.
Doãn Đường Diệu chỉ lặng yên ngồi trên phiến đá, trong đêm, chiếc sơ mi trắng cậu mặc hệt như một vệt sáng yếu ớt. Không cáu giận, không om sòm, cậu lặng lẽ đợi chờ Tiểu Mễ.
Cửa hàng phía bên kia đường phát ra tiếng nhạc.
Bài hát đó, dường như chủ quán rất mê thì phải, cứ nghe đi nghe lại mãi, trong đêm yên tĩnh, tiếng hát rõ mồn một như đang vang bên tai.
…
Quên đi đã bao lâu rồi
Chẳng còn nghe được tiếng em ngày nào
Kể với anh đi, câu chuyện nào em yêu nhất
Anh nghĩ hoài, anh nghĩ thật lâu
Anh lại bắt đầu vu vơ đấy
Hay là anh đã lại sai…
Em nói với anh mà nước mắt tuôn rơi
Truyện cổ tích chỉ là dối trá
Anh chẳng thể nào là hoàng tử của em
…
Doãn Đường Diệu lặng lẽ đứng, quay lưng về phía mọi người, cậu cứ lặng lẽ đứng đó. Ánh trăng chiếu lên tấm lưng thẳng tắp cô đơn của cậu, dường như cậu đã đợi chờ rất, rất lâu rồi, bởi đã phải đợi rất lâu rồi, nên đâu cần để ý gì, cứ đợi mãi vậy thôi.
Không biết từ khi nào.
Sống lưng Doãn Đường Diệu như bị thứ gì thúc giật, dưới ánh trăng dìu dịu, trong ánh nến lấp lánh lung linh, cậu xoay người bước về phía cổng Lăng Ba, ngóng trông, một nụ cười lấp lánh như sao khẽ nở trên khóe môi.
Bùi Ưu cũng nhìn theo.
Cổng Lăng Ba, một cô gái mặc váy dài trắng, tà váy khẽ bay bay trong gió.
Trên đường có những chiếc xe chầm chậm chạy qua.
Cô gái đứng bên đường, mái tóc ngắn mượt mà ánh lên dưới ánh đèn đường, làn da mỏng tang, đôi môi mỏng tang. Cô hướng về phía hồ Đông, những ánh nến lấp lánh phản chiếu trong mắt cô như những vì sao. Vạt váy trắng tung bay, cô trông giống như một linh hồn trắng trong đêm tối.
Tiếng nhạc vọng đến từ quán bên kia đường.
…
Em nói với anh mà nước mắt tuôn rơi
Truyện cổ tích chỉ là dối trá
Anh chẳng thể nào là hoàng tử của em
…
Có thể em sẽ không hiểu đâu
Kề từ khi em nói yêu anh
Những vì sao trên bầu trời của anh đều sáng lấp lánh!
…
“Tiểu Mễ!”
Thích Quả Quả phấn khởi nhảy cẫng lên giữa những ánh nến, ánh sao lung linh trên trời và trên mặt hồ Đông, cô vẫy vẫy tay gọi.
Sắc màu mỹ lệ của đêm.
Gió nhè nhẹ thổi qua mặt hồ, ánh trăng dìu dịu, trên những phiến đá cong cong uốn lượn là vô số ánh nến lung linh.
Ánh nến khẽ lay động.
“Chúc mừng sinh nhật… chúc mừng sinh nhật… chúc…
sinh… nhật… vui… vẻ, chúc mừng sinh nhật bạn…”
Thích Quả Quả, Thành Viện và Bùi Ưu cùng vỗ tay hát. Doãn Đường Diệu bê chiếc bánh ga tô, có cắm thật nhiều nến đến trước mặt Tiểu Mễ, cậu không hát, chỉ nhìn thật sâu vào mắt cô, ánh nến lung linh phản chiếu trong mắt cậu.
Cô Thành ngồi trên xe lăn khẽ mỉm cười. Tiểu Mễ thổi tắt nến.
Mọi người cùng hoan hô, Thích Quả Quả lại càng sốt ruột, giục giã cô mau mau cắt bánh. Tiểu Mễ cắt bánh sinh nhật thành từng miếng rồi mời tận tay từng người, từng người một. Thích Quả Quả vừa nếm một miếng đã vội hoan hô, ngon quá ngon quá, sau đó còn ăn thêm hai góc to nữa, rồi mới ngồi xuống nghỉ ngơi, tỏ vẻ rất mãn nguyện.
“Tiểu Mễ, sao cậu đến muộn vậy?” Thích Quả Quả ngạc nhiên hỏi. “Mọi người đợi cậu đến nửa tiếng đồng hồ ấy chứ.”
Đang cắt bánh, nghe câu nói này, chợt sống lưng Tiểu Mễ cứng lại.
Bùi Ưu nhìn Tiểu Mễ. Dưới ánh nến, trông không được rõ ràng cho lắm, nhưng dường như khóe mắt cô vẫn phảng phất những vệt nước mắt không thể che đi được. Anh chợt thấy lòng nhói đau, chợt như nhớ ra điều gì, đây có lẽ là sinh nhật đầu tiên, kể từ khi Dực ra đi, và cô ấy chỉ còn lại một mình.
“Tôi nói với cô ấy là giờ này mà”, Doãn Đường Diệu bước tới, nói, ôm lấy đôi bờ vai Tiểu Mễ, nói với mọi người, “vậy nên, cô ấy đã đến rất đúng giờ đấy!”.
Tiểu Mễ hơi sững lại.
Doãn Đường Diệu siết chặt vai cô, rồi nhẹ nhàng buông ra, cầm lấy con dao trong tay cô, giúp cô cắt bánh.
“Tại sao chứ?” Thích Quả Quả tròn xoe mắt, “Tại sao lại bảo Tiểu Mễ đến sau lâu thế kia chứ?”.
“…”
Con dao cắt bánh dừng lại giữa chừng.
“Bởi vì như vậy, Diệu mới có đủ thời gian để chuẩn bị mọi thứ chứ.” Bùi Ưu đùa, “Các em không biết đó thôi, Diệu đã rất lo lắng cho bữa tiệc sinh nhật này. Tuy chuẩn bị từ sớm, nhưng cậu ấy vẫn cứ lo không kịp tự tay châm từng ngọn nến đấy, bởi vậy, mới bảo Tiểu Mễ đến muộn hơn một chút, kẻo lại xấu hổ”.
Thành Viện liếc nhìn Bùi Ưu.
Bùi Ưu gãi gãi mũi mũi, cười rất tự nhiên.
“Ôi chao! Doãn Đường Diệu đối với Tiểu Mễ thật tốt!” “Giờ em mới biết hay sao?” Bùi Ưu mỉm cười.
“Đương nhiên là em biết từ lâu rồi!” Thích Quả Quả bật lại, “Có điều là… phải rồi! Chúa ơi! Món quà sinh nhật mà Doãn Đường Diệu chuẩn bị cho Tiểu Mễ ắt hẳn rất tuyệt đây! Phải không nào?”.
Thích Quả Quả giục giã mãi, bọn họ mới bắt đầu đến màn tặng quà. Người đầu tiên tặng quà, đương nhiên là Thích Quả Quả rồi, cô tặng Tiểu Mễ một chiếc khăn lụa trắng tinh tuyệt đẹp.
Thành Viện tặng cô một cây bút máy. Còn cô Thành…
Cô Thành lấy ra một hũ bằng sứ, bên trong là rượu nếp mới ủ, thoang thoảng vị ngọt, nồng nàn hơi rượu.
Tiểu Mễ sững sờ, ngó vào hũ rượu.
Cô Thành vẫn đang nằm viện, cô ốm yếu thế, tối hôm nay lại đi ra ngoài thế này đã đủ khiến Tiểu Mễ lo lắng, vậy mà cô ấy lại còn tự tay ủ rượu nếp cho mình nữa.
“Cháu thích không?” Cô Thành mỉm cười khẽ vuốt mái tóc ngắn của Tiểu Mễ.
“Thích ạ!”
Bàn tay cô Thành tuy yếu ớt run run, nhưng nụ cười hồn hậu của cô như một người mẹ.
“Khi đói bụng, cháu đập một quả trứng gà ra bát, đánh đều lên, rót một chút rượu nếp, rồi lại cho nước nóng vào, thế là có thể thưởng thức món rượu nếp trứng gà rồi đấy.”
Tiểu Mễ mím chặt môi, mắt cô bắt đầu nóng rực lên.
“Khi nào ăn hết, nhớ nói với cô, cô sẽ ủ bình rượu khác cho cháu, được không nào?” Tiếng cô Thành thật khẽ, thật nhỏ, đôi mắt cô nhìn Tiểu Mễ, trên mặt hồ đêm, đôi tay cô dịu dàng vuốt ve mái tóc ngắn của Tiểu Mễ.
“Vâng ạ!”
Tiểu Mễ hít một hơi, nở một nụ cười vui vẻ. Phải rồi, hôm nay, cô nhất định phải để mọi người vui vẻ.
Ánh nến lung linh phản chiếu trên mặt hồ. Gió đêm thổi đến.
Bùi Ưu gãi gãi mũi, cười gượng gạo, anh ngần ngại chữa ngượng với Tiểu Mễ: “Xin lỗi nhé, anh quên mất không mua quà cho em…”.
Thích Quả Quả trừng mắt nhìn anh: “Cái gì cơ?”.
Tiểu Mễ cũng hơi sững sờ, rồi rất nhanh, cô cười, không ngờ, một người từ trước tới giờ luôn chu đáo, chẳng bao giờ quên việc gì, vậy mà cũng có lúc đãng trí thế. Trông điệu bộ ngượng ngùng của anh, cô vội cười lắc lắc đầu:
“Không sao đâu ạ!”
“Này, thật không giống tác phong của anh một chút nào đâu nhé.” Thích Quả Quả nghi hoặc hét lên. “Trước đây, những chuyện nhỏ nhất anh vẫn luôn nhớ kia mà, ngay cả chuyện Tiểu Mễ chỉ ăn ớt mà không ăn được hạt tiêu, anh đều không quên cơ mà, làm sao có thể…”
Bùi Ưu nói liên tiếp mấy lời xin lỗi, anh nhìn Tiểu Mễ trong ánh nến lung linh, với chiếc váy màu trắng, cô đang cười, mắt cô lại thành một đường cong cong như vầng trăng khuyết. Anh khẽ cúi đầu, không ai thấy được ánh mắt anh khi đó.
Thành Viện cũng không nhìn thấy được ánh mắt ấy.
Bởi vậy, cô càng tò mò, cứ đăm đăm nhìn anh mãi không thôi.
Những ánh sao dày đặc trong đêm.
Gió gợn trên mặt hồ những gợn sóng lăn tăn, ánh nến rắc đều trên những con sóng, cả ánh nến, ánh trăng và ánh đèn cùng rọi cả xuống mặt hồ, lấp lánh lung linh giống như có vô số viên bảo ngọc.
“Doãn Đường Diệu!” “Doãn Đường Diệu!!!!!”
Trên phiến đá đã cắm đầy những nến, Thích Quả Quả hào hứng vỗ tay hét gào, cuối cùng đã đến màn diễn hồi hộp của cặp diễn viên chính rồi, chao ôi, không biết sẽ có gì thú vị đây?
Ánh trăng dìu dịu.
Dưới ánh trăng dìu dịu, chiếc sơ mi trắng của Doãn Đường Diệu tựa hồ một vầng sáng cô tịch. Nghe tiếng Thích Quả Quả hô to, cậu quay đầu nhìn về phía Tiểu Mễ.
Đúng lúc Tiểu Mễ quay lại nhìn cậu. Vậy là.
Trong gió đêm, trên mặt hồ lăn tăn sóng gợn, ánh mắt hai người tìm thấy nhau.
Doãn Đường Diệu mặc sơ mi trắng, Tiểu Mễ mặc váy trắng, cậu nhìn cô, cô lại nhìn cậu, ánh nến lấp lánh lung linh, giống như một bức tranh tuyệt mỹ, dường như tất cả các vì sao trên trời đều đang rơi xuống bên hai người, cùng nhấp nháy.
Mà, trong lòng bàn tay Doãn Đường Diệu cũng có một ngôi sao.
Một ngôi sao nhỏ, rất nhỏ, rất sáng, ánh sáng lấp lánh phản chiếu trong lòng bàn tay cậu.
Cậu đắm đuối nhìn Tiểu Mễ thật lâu. Đưa ngôi sao nhỏ ấy đến trước mặt cô. Bầu trời đêm có vô số vì sao.
Nhấp nháy, nhấp nháy.
Ngôi sao trong lòng bàn tay cậu lấp lánh thứ ánh sáng mê đắm lòng người, nhấp nháy, nhấp nháy, phản chiếu ánh hào quang vào trong mắt cô. Cô khẽ ngẩng đầu, viên kim cương trên khuyên mũi của cậu không còn nữa, chỉ còn lại một vết sẹo mờ nho nhỏ. Viên kim cương ấy đang nằm trong lòng bàn tay cậu, gắn trên một chiếc nhẫn nho nhỏ.
Bùi Ưu đã nhận ra viên kim cương.
Diệu rất thích nó, cho rằng nó thật đẹp, vì vậy đã làm thành khuyên và đeo vào mũi. Nói theo cách của cậu ấy, thì chỉ cần cụp mắt xuống, là đã nhìn ngay thấy nó rồi.
Diệu từng nói với anh, câu chuyện về viên kim cương ấy. Mấy năm về trước, cậu ấy vô tình phát hiện ra có một chiếc nhẫn nạm đá quý. Mẹ nói với cậu ấy rằng, đó là món quà đầu tiên, bố cậu tặng mẹ khi họ mới yêu nhau, về sau, bố cậu đã thay vào đó những viên đá to hơn rất nhiều, nên mẹ đã tặng lại nó cho cậu. Nhẫn nhỏ quá, cậu không đeo vừa, cậu bèn lấy viên kim cương đó ra, đánh thành chiếc khuyên và đeo lên cánh mũi.
Đã có rất nhiều người nhạo báng cậu quá ngang tàn, đeo viên kim cương lên cánh mũi như vậy thật quá lố bịch.
Không ai hay biết, Diệu thực sự rất yêu nó.
Viên đá giờ phát sáng lấp lánh trên mình chiếc nhẫn nhỏ nhắn, phản chiếu ánh nến, ánh sao, vầng ánh sáng nhỏ nhoi ấy sáng tới mức khiến con tim Tiểu Mễ chợt nhói đau.
Doãn Đường Diệu chăm chú nhìn cô.
Tiếng của cậu rất nhỏ, nhưng nhờ những cơn gió đêm khẽ bay đến bên tai tất cả mọi người đang có mặt trên phiến đá ngập tràn ánh nến…
“Hãy lấy anh nhé, được không em?” Cậu nói với cô.
Đêm yên tĩnh, không gian xung quanh vô cùng rực rỡ, vô vàn những vì sao trong đêm, vô vàn những ánh nến trên mặt hồ, những chiếc xe vội vã băng đi, ánh đèn tuýp bảy màu huyền hoặc.
Thích Quả Quả quá đỗi ngạc nhiên, đưa tay lên ôm miệng. Bùi Ưu khẽ mỉm cười, anh nghiêng đầu, nhìn ra những gợn sóng lăn tăn, tầng tầng lớp lớp trên mặt hồ.
Ánh mắt Thành Viện chuyển từ Doãn Đường Diệu sang Tiểu Mễ, cô ấy đang đứng chôn chân tại chỗ, lại nhìn sang Bùi Ưu với nụ cười trên khóe môi, bất giác, mắt cô lại nhìn xuống.
Cô Thành ngồi trên xe lăn, vì sao nào đó nơi chân trời chiếu rọi lên cả người cô, trong suốt.
Trên mặt hồ Đông là tầng tầng lớp lớp những ánh sao và ánh nến.
Sóng nước lăn tăn.
Từng đợt từng đợt dập dềnh xô nhau.
Tiểu Mễ sững sờ nhìn Doãn Đường Diệu đang đứng trước mặt mình, đôi môi mỏng manh, vạt váy trắng khẽ bay bay, như ngàn vạn cánh hoa trắng đang bị mưa phùn dập vùi.
Chiếc nhẫn có đính viên kim cương phát sáng giữa hai người.
“Kết hôn với anh nhé, được không em?”
Doãn Đường Diệu vẫn đắm đuối nhìn cô, nhắc lại lời đề nghị.
Cô đứng ngây ra, cổ họng nghẹn tắc, không thốt ra được bất cứ âm thanh nào.
Màn đêm trầm lặng.
Nước hồ Đông khẽ gợn sóng lăn tăn.
Trong ánh mắt Doãn Đường Diệu, dường như một bó đuốc lớn đang hừng hực cháy, cậu nhìn cô không rời, mà cô ấy, mãi vẫn chưa trả lời, khiến những ngón tay cậu bắt đầu lạnh đi.
Một cơn đau dội đến từ trong tim
Màu máu trên đôi môi cậu đã biến mất.
Chỉ khát khao giữ được cô, dẫu rằng trong trái tim cô không có cậu, nhưng chỉ cần có cô ở bên đã đủ đầy, mãn nguyện rồi.
Đêm lặng yên.
Sự bất lực và hoang mang ánh lên trong mắt cô: “… Vì sao chứ?”.
Một nụ cười nhẹ trên khóe môi Doãn Đường Diệu, đôi môi như nhợt nhạt hơn, “Bởi… như vậy anh sẽ rất vui”. Cô đã từng nói, chỉ cần cậu cảm thấy vui, chỉ cần cậu được hạnh phúc, cô có thể làm tất cả. Liệu bây giờ, cô còn nhớ điều đó không?
Tiểu Mễ nhìn cậu.
Ánh mắt cô như nhìn xuyên thấu cơ thể cậu, giống như cô đang nhìn thấy một người vô hình nào đó, một người đã không còn tồn tại, ánh mắt có phần hoảng hốt, ánh mắt ấy khiến trái tim Doãn Đường Diệu nhói đau.
Rất lâu.
“Anh… sẽ vui chứ?” Cô khẽ hỏi.
Đôi môi Doãn Đường Diệu tím tái, sống lưng lại thẳng hơn bất cứ khi nào.
“Chắc chắc, anh sẽ rất vui, rất rất vui.”
Bên đường, bài hát ấy vẫn vang vọng, lặp đi lặp lại…
…
Em nói với anh mà nước mắt tuôn rơi
Truyện cổ tích chỉ là dối trá
Anh chẳng thể nào là hoàng tử của em
…
Có thể em sẽ không hiểu đâu
Kề từ khi em nói lời yêu anh
Những vì sao trên bầu trời của anh đều sáng lấp lánh!
…
Anh nguyện biến thành thiên thần trong cổ tích
Thiên thần mà em thiết tha yêu
Đôi tay ấy sẽ dang rộng thành đôi cánh, chở che em
Em nhất định phải tin
Tin chúng mình sẽ giống như trong cổ tích
Sẽ muôn đời hạnh phúc bên nhau
…
Tiểu Mễ nhìn cậu, một nụ cười lặng lẽ nở trên môi cô, đáy mắt cô là những vầng sáng dịu dàng lấp lánh tựa ánh sao, cô khẽ nói…
“Em đồng ý.”
Tiếng huýt gió của Thích Quả Quả vang lên! Thành Viện cũng lặng đi.
Ánh nến khẽ lay động trong gió đêm.
Doãn Đường Diệu ôm chầm lấy cô, hơi thở gấp gáp thổi qua bên tai cô, cậu siết thật chặt cô trong cánh tay mình, đôi cánh tay dường như xuyên thấu từng lớp da thịt, vào tận máu của cô.
Đầu cậu chợt chống chếnh, nỗi cuồng vui khôn tả khiến cậu hụt cả hơi, không còn nhớ đến từng cơn, từng cơn đau đang vò xé trái tim, ôm chặt cô, giọng cậu nóng bỏng, gấp gáp, kề bên tai cô:
“Em có biết, em vừa hứa với anh điều gì không?” Trong vòng tay cậu, cô nhắm mắt lại:
“Có.”
“Em có biết anh là ai không?”
Doãn Đường Diệu vẫn giữ chặt cô trong đôi cánh tay, đôi môi tím tái, đớn đau vò xé khiến toàn thân cậu khẽ run run, nhưng sắc diện lại đẹp đến mê hồn.
“Có.”
“Gọi tên anh đi…” “Doãn Đường Diệu…” “Thêm một lần nữa!” “Doãn Đường Diệu…”
Những giọt nước mắt bắt đầu chầm chậm lăn trên má cô. Phải rồi, là Doãn Đường Diệu, cô mong cậu được vui vẻ, muốn cậu được hạnh phúc, nguyện làm tất cả mọi điều để mang lại hạnh phúc cho cậu ấy.
Những cơn đau cào cấu, vò xé trái tim. Doãn Đường Diệu khẽ hít một hơi.
Buông cô ra, cậu lại chăm chú nhìn cô. Trong không gian đầy ánh sao, cậu nhẹ nhàng cầm tay cô lên, nhẹ nhàng lồng chiếc nhẫn vào ngón tay cô, viên kim cương nhỏ xíu, tỏa ra một quầng sáng diệu kỳ giữa những ngón tay nhỏ nhắn của cô.
Gió đêm dịu dàng lay động mặt hồ. Trên phiến đá lung linh ánh nến.
Thích Quả Quả nghệt mặt ra nhìn, chứng kiến cảnh vừa rồi khiến trái tim cô vừa xót xa vừa mừng cho họ. Trên xe lăn, cô Thành nở một nụ cười hiền hậu. Thành Viện lặng yên nhìn Bùi Ưu đứng cạnh, anh khẽ cười, nụ cười phảng phất một nỗi cô đơn.
Bỗng nhiên, Tiểu Mễ sững người.
Cô đăm đăm nhìn vào lòng bàn tay cậu, ở đó, dường như có một phép thuật, lại xuất hiện một thứ thật nhỏ, thật xinh, cô nín thở, một làn hơi nóng trào lên từ đáy mắt cô.
“Đeo cho anh nào.” Đôi môi Doãn Đường Diệu tím ngắt, mắt vẫn đăm đăm nhìn cô, nói.
Bờ mi Tiểu Mễ khẽ run rẩy, cầm nó lên từ lòng bàn tay cậu, khe khẽ đưa tay lên, đeo nó vào bên cánh mũi cậu, vậy là nó đã thay thế vị trí của viên kim cương.
Ánh trăng lẳng lặng trải xuống.
Thiên thần bé nhỏ ở trên cánh mũi. Đôi cánh của thiên thần lấp lánh ánh bạc dịu dàng, đang bay lượn trên cánh mũi của Doãn Đường Diệu, phản chiếu ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt cậu, trong giây lát, tưởng chừng trên thân thể mặc sơ mi trắng muốt ấy của cậu, từ sau lưng, đang chầm chậm mọc ra một đôi cánh.
Những ngón tay cô chết lặng trên mặt cậu.
Hào quang của viên kim cương trên tay cô và của thiên thần trên khuyên mũi cậu, hòa quyện vào nhau, cùng tỏa sáng, lung linh. Những ánh sao bất tận của màn đêm, ánh nến lung linh vương trên mặt hồ. Đêm đó, lấp lánh tỏa sáng cõi nhân gian.
Đêm đó.
Bùi Ưu ngước lên nhìn những vì sao trên trời đêm, ánh sao rơi đầy trên sơ mi trắng, anh không thể nhìn Diệu và Tiểu Mễ được nữa, nụ cười vương trên môi dường như càng lúc càng buồn hơn.
Nhưng…
Bởi không thể nhìn lâu hơn được nữa…
Anh đâu phát hiện ra, đôi môi Diệu đang tím đi một cách đáng sợ, anh cũng đâu phát hiện ra khuôn mặt Diệu càng lúc càng trắng bệch, trong suốt như đôi cánh thiên thần, càng không nhận ra đôi bàn tay đang ôm Tiểu Mễ của Diệu đang dần tím lại, dường như máu sắp rỉ ra.
Khi tiếng thét sợ hãi của Thích Quả Quả xé toạc không gian.
Bùi Ưu quay đầu lại.
Doãn Đường Diệu bất tỉnh ngã nhào trên phiến đá, luồng gió theo thân cậu thổi tắt lịm gần hết ánh nến xung quanh, Tiểu Mễ lao tới ghì chặt thân thể cậu.
Khi Bùi Ưu vội vã lao đến.
Doãn Đường Diệu nằm gọn trong lòng Tiểu Mễ, trái tim cậu đã ngừng đập, lặng yên, không còn nữa, dẫu chỉ một chút, chỉ còn thiên thần vẫn dịu dàng, lấp lánh trên cánh mũi cậu.
Quán nhỏ bên kia đường, không hay biết gì, vẫn lặp đi lặp lại những câu hát ấy…
…
Quên đi được bao lâu rồi
Những vì sao trên bầu trời của anh đều sáng lấp lánh
…
Anh nguyện biến thành thiên thần trong cổ tích
Thiên thần mà em thiết tha yêu
Đôi tay ấy sẽ dang rộng thành đôi cánh, chở che em
Em nhất định phải tin
Tin chúng mình sẽ giống như trong cổ tích
Sẽ muôn đời hạnh phúc bên nhau
…
Chẳng còn nghe được tiếng em ngày nào
Kể với anh câu chuyện cổ tích mà em yêu nhất
Anh nghĩ hoài, anh nghĩ thật lâu
Anh lại bắt đầu lo lắng rồi
Hay là anh đã lại sai…
…
Em nói với anh mà nước mắt tuôn rơi
Truyện cổ tích chỉ là dối trá
Anh chẳng thể nào là hoàng tử của em
…
Có thể em sẽ không hiểu đâu
Kề từ khi em nói yêu anh
***
Đêm đã khuya, tại bệnh viện Nhân Ái.
Xe cấp cứu hú còi inh ỏi sầm sập chạy vào, đèn cấp cứu loang loáng đập vào mắt, bác sĩ và các y tá xô đến qua cánh cổng lớn, cửa xe bật mở, cáng được đưa ra!
Màn đêm hoảng loạn. “Tránh ra…!”
Bánh xe của chiếc cáng lướt như bay trên nền, các bác sĩ vừa kiểm tra khuôn mặt trắng bệch đã hơi tím lại của bệnh nhân vừa vội vã đẩy cáng đi, y tá giơ cao bình truyền, những bước chân hoảng loạn nhốn nháo, những bóng người hoảng loạn nhốn nháo, trong hành lang bệnh viện, trắng lóa những ánh đèn, những hơi thở tan tác, những nhịp đập hãi hùng của con tim.
Doãn Đường Diệu đang nằm bất động.
Đôi mắt nhắm nghiền, mặt trắng bệch, môi tím ngắt, cánh tay phải nhợt nhạt tím tái, vừa rớt khỏi cáng.
Các bác sĩ vội vàng, vừa chạy vừa hô lớn: “Tránh ra!”
“Mau tránh ra!…”
Mọi người trong hành lang nhớn nhác tránh đường. Cửa phòng cấp cứu đã mở rộng từ bao giờ.
Bác sĩ, y tá và cáng cứu thương lao vào bên trong! “Rầm…!”
Cửa đã đóng chặt!
Thích Quả Quả ngồi nghệt ra bên ngoài phòng cấp cứu, cô thực sự hoảng sợ, từ trước tới giờ, chưa bao giờ cô từng nghĩ mạng sống con người hóa ra lại mong manh đến vậy. Chỉ mươi phút trước đây thôi, bức tranh lãng mạn của Doãn Đường Diệu và Tiểu Mễ còn khiến cô ngậm ngùi, thế mà trong nháy mắt, tim Doãn Đường Diệu đã ngừng đập, phải đưa vào bệnh viện này.
Trên đường đến bệnh viện, Bùi Ưu và bác sĩ cấp cứu đã tiến hành ép tim cho Doãn Đường Diệu, còn hô hấp nhân tạo, cả tiêm nữa. Nhưng Doãn Đường Diệu vẫn cứ nằm yên bất động, như đã chết rồi.
Tim không còn đập nữa…
Có phải là đã chết rồi hay không?
Thích Quả Quả sợ hãi, run rẩy, cô lập cập đưa mắt tìm Tiểu Mễ.
Đèn đỏ sáng trên cửa phòng cấp cứu.
Ánh đèn đỏ rầu rầu phản chiếu lên khuôn mặt bợt bạt của Tiểu Mễ. Cô ấy đang run rẩy, dường như rất muốn xông vào phòng cấp cứu, nhưng lại không dám, chỉ dùng hai cánh tay ôm chặt lấy vai mình, run lên từng hồi. Dưới ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu, khuôn mặt cô càng lúc càng nhợt nhạt, trắng bợt như tờ giấy, có lẽ còn trắng hơn cả mặt của Doãn Đường Diệu ở trong kia, đôi môi nhợt nhạt run rẩy. Dần dần, hai chân cô cũng run rẩy, tưởng chừng như đứng không vững nữa, tựa vào cửa phòng cấp cứu, cô trượt dần xuống, đôi cánh tay ôm vai rúm ró lại, trượt xuống, run rẩy mãi không thôi, co rúm lại thành một đống nhỏ.
“Tiểu Mễ!”
Thích Quả Quả gọi, không biết nên an ủi cô thế nào. Hành lang lặng lẽ.
Bầu không khí chết chóc.
Bầu không khí chết chóc, đè nặng, khiến người ta ngạt thở.
Qua ô cửa sổ bằng kính của phòng cấp cứu, có thể nhìn thấy máy điện tâm đồ đang réo lên “tít… tít…”, trên màn hình là một đường thẳng, thẳng mãi, không có biến chuyển gì.
Bùi Ưu, khuôn mặt nhợt nhạt, cúi thấp xuống.
Trên giường, hai mắt Doãn Đường Diệu nhắm nghiền, môi tím ngắt đến phát sợ, hai tay buông thõng, không có bất cứ dấu hiệu nào của sự sống, chỉ có thiên thần bên cánh mũi vẫn dịu dàng phát sáng.
Bác sĩ cầm tấm kích điện lên. “Bịch…!”
Cả người Doãn Đường Diệu bật lên. “Tăng điện!…” Bác sĩ hét lên! “Bịch…!”
Cả người Doãn Đường Diệu lại bật lên, rồi lại đổ vật xuống. “Tăng điện thêm nữa!”
“Bịch…!”
Hệt như một con rối rã rời, thân hình Doãn Đường Diệu bị hút lên cao, rồi lại bất lực rơi bịch xuống. Máy điện tim vẫn kêu “tít… tít…”, chỉ là một đường thẳng tắp, một đường thẳng không có bất cứ một gợn sóng nào…
Bên ngoài phòng cấp cứu.
Thích Quả Quả đưa tay lên bịt miệng mình, sự sợ hãi làm cô không thốt được lời nào, cô không thể đến bên, an ủi Tiểu Mễ, cô không nói gì được nữa.
Tiểu Mễ rúm ró, cô siết chặt thân mình, như rơi vào một thế giới trống rỗng, không còn gì nữa, tất cả đều biến mất, một thế giới nhợt nhạt quay cuồng, một thế giới đã chết đi và vĩnh viễn không bao giờ còn tỉnh lại được nữa.
Không ngớt run rẩy, khuôn mặt cô đờ đẫn, đôi môi trắng bợt, thảm hại. Dường như khi trái tim Doãn Đường Diệu ngừng đập, cô cũng đã chết theo cậu ấy rồi.
Phía đầu hàng lang bỗng vang lên những tiếng bước chân hỗn loạn.
Tiếng bước chân ấy lao đến gần, dưới ánh đèn sáng chói, một người phụ nữ lảo đảo chạy tới, mái tóc rối tung, đôi mắt hoảng loạn mở to, khóe mắt vẫn còn vương những vệt nước mắt. Tuy sự sợ hãi bao bọc nhưng trông bà vẫn rất đẹp, dường như có một vầng sương khói mỏng manh khoác trên người bà.
Nhìn về phía đèn đỏ đang sáng trên cửa phòng cấp cứu. Nước mắt bắt đầu lăn dài từ đôi mắt người phụ nữ ấy, bà cố gắng chế ngự bản thân, hai tay nắm chặt, toàn thân khẽ run lên.
Sau lưng người phụ nữ ấy còn có một người đàn ông cao lớn, hai bên thái dương đã lốm đốm những sợi tóc bạc. Đặt tay lên vai người phụ nữ, gắng giữ vững, khẽ nói:
“Em yên tâm, Diệu sẽ không sao đâu.” Cửa phòng cấp cứu bật mở.
Bùi Ưu sắc diện nhợt nhạt bước ra.
Thích Quả Quả, người phụ nữ và người đàn ông đều nhìn về phía anh, không khí hoảng loạn, chết chóc, cả ba người lo lắng nhìn anh, không ai dám thốt ra một lời. Một sự khiếp sợ, mà chỉ cần chạm nhẹ thôi là lập tức cả thế giới này sẽ sụp đổ hoàn toàn.
“Nhịp tim hồi phục rồi.”
Giọng Bùi Ưu khản đặc, dù đã gắng hết sức để trấn tĩnh, nhưng dường như anh vẫn đang chìm đắm trong sự sợ hãi, không thể nào bình tĩnh nổi.
Bóng người phụ nữ lảo đảo.
Bùi Ưu vội đỡ lấy bà: “Cô Doãn!”
Doãn Triệu Mạn hít một hơi thật sâu, toàn thân như chùng xuống, lại càng run rẩy hơn, trên trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Bùi Thần Hoa nhẹ nhàng ôm lấy vai bà, dìu bà đến ngồi trên một chiếc ghế dài ở hàng lang.
Rồi.
Bùi Ưu quay người.
Mắt anh tìm về phía Tiểu Mễ đang rúm ró trong một góc. Cô như đứa trẻ lạc đường, đắm chìm trong thế giới trống rỗng, mặt mày nhợt nhạt, đang ôm lấy đôi vai của mình, run rẩy một cách vô thức, chẳng thể cảm nhận mọi thứ xung quanh mình. Không gian quanh cô dường như cũng nhợt nhạt, run rẩy. Khi Bùi Ưu bước đến gần, cô bỗng ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào anh, trong ánh mắt cô, có một nỗi thất vọng có thể bất chấp tất cả, dường như một con thú sắp chết, sẵn sàng lao đến cổ họng anh.
Bùi Ưu ngồi xổm xuống. Anh khẽ ôm lấy cô.
Cô hoảng hốt quẫy đạp, dường như vòng tay của anh đang mang đến một dấu hiệu nguy hiểm. Bùi Ưu khẽ khàng giữ cô trong vòng tay, mong cô không phải khiếp sợ nữa, mọi thứ vẫn đang rất tốt đẹp, Diệu chưa chết, cậu ấy vẫn còn sống.
***
Trong phòng chăm sóc đặc biệt, chỉ còn một bóng đèn nho nhỏ vẫn sáng.
Doãn Đường Diệu nằm trên giường, mặt trắng nhợt, các ngón tay khẽ động đậy vô thức. Bóng đêm đen đặc xuyên qua bức rèm cửa, bao trùm cả căn phòng. Màn hình máy điện tâm đồ hiện lên những đường cong cong gấp gấp, cứ kêu những tiếng tít tít đều đặn.
Tiểu Mễ thẫn thờ nhìn cậu.
Cô muốn tiến lại gần hơn để nhìn, nhưng dường như vừa tỉnh lại từ một cơn ác mộng, có bao nhiêu sức lực cô đều trút cả ra rồi, bây giờ, đến một ngón tay, cô cũng không thể nhấc lên nổi.
Viện trưởng Nhiệm điều chỉnh tốc độ của chai truyền, nói nhỏ: “Đã truyền cho cậu ấy rồi, phải đến trưa mai mới tỉnh lại được. Chúng tôi sẽ có y tá đặc biệt đến chăm sóc cho cậu ấy, mọi người đều về nghỉ ngơi đi”.
Doãn Triệu Mạn ngồi bên giường bệnh.
Chăm chú nhìn đứa con trai đang hôn mê, hồi lâu, bà khẽ chỉnh lại chăn bông cho cậu, không hề quay đầu lại, nói: “Mọi người về đi, tôi ở lại”.
“Anh ở lại cùng em.” Bùi Thần Hoa khẽ nói.
“Không”, giọng Doãn Triệu Mạn rất bình tĩnh, “nó là con của tôi, mọi người hãy về đi, tôi muốn được ở bên nó một mình”.
Đôi mắt Bùi Thần Hoa thoáng ảm đạm, ông cứ nhìn mãi bóng dáng của Doãn Triệu Mạn, rất lâu sau mới lặng lẽ đi ra. Sau đó, viện trưởng Nhiệm và Thích Quả Quả cũng rời đi. Bùi Ưu vỗ vỗ vào vai Tiểu Mễ, cô lại nhìn trân trối vào Doãn Đường Diệu đang nằm trên giường bệnh, cuối cùng, cũng quay người, cùng anh đi ra khỏi phòng.
Hành lang yên tĩnh.
Ánh sáng chói lòa của bóng điện phản chiếu lên bức tường trắng như tuyết.
Trên ghế dài ở hành lang.
Tiểu Mễ ngồi lặng yên, sống lưng cô thẳng đơ, không động đậy, hệt như một con rối cứng đờ. Bùi Ưu ngồi bên cạnh, đặt vào lòng bàn tay cô một cốc sữa đậu nành nóng. Các ngón tay cô khẽ run run, hai tay chợt nắm chặt lấy cốc sữa, nhưng cô không hề uống, chỉ nắm chặt lấy nó. Hương thơm thoang thoảng của đậu nành tỏa ra khắp không gian, xuyên cả vào trong khí quản, viên kim cương trên tay cô khẽ lóe sáng.
Cô không nói gì.
Anh cũng không nói gì.
Hai người cứ lặng yên ngồi trên chiếc ghế dài ở hành lang bệnh viện.
Rất lâu sau.
Sữa đậu nành đã nguội lạnh từ lâu.
Bùi Ưu lại đi mua một cốc sữa nóng khác đặt vào tay cô. Hai người vẫn im lặng.
Ánh điện kéo bóng hai người đổ dài trên nền đá. Đêm, khuya, khuya lắm rồi.
Ánh sáng yếu ớt lọt qua từ khe cửa phòng chăm sóc đặc biệt rải trên nền.
Trên chiếc ghế dài trong hành lang, Bùi Ưu và Tiểu Mễ lặng lẽ ngồi đó, mãi cho đến khi tiếng bước chân tiến gần tới và dừng lại trước mặt hai người.
“Sao vậy? Sao vẫn chưa về?”
Viện trưởng Nhiệm nhìn hai người, ngạc nhiên hỏi.
Bùi Ưu ngẩng đầu, đứng dậy, khẽ cười và giải thích: “Cũng muộn rồi, về nhà cũng không ngủ được nữa, chi bằng ở lại đây, trong lòng đỡ thắc thỏm”.
Viện trưởng Nhiệm rất rõ tình cảm sâu nặng của Bùi Ưu và Doãn Đường Diệu, hai người đã cùng lớn lên bên nhau ngần ấy năm, ông chỉ thở dài, gật gật đầu, cũng không khuyên anh đi về nữa.
“Viện trưởng…” “Hả?”
“Cháu… muốn hỏi chú…” Bùi Ưu chau mày, do dự nói.
“Cậu cứ nói đi.”
Bùi Ưu nhìn về phía Tiểu Mễ đang ngồi trên ghế băng, cô vẫn lặng lẽ, hệt như con búp bê đã đánh mất linh hồn vậy. Anh lại thêm phần do dự, nhưng suy nghĩ đáng sợ này đã luẩn quẩn trong đầu anh khá lâu rồi, như một đám mây đen bao bọc, khiến anh cứ quẩn quanh, bế tắc không lối thoát.
Cuối cùng, anh vẫn thốt ra câu hỏi… “Phẫu thuật thay tim của Diệu…”
Dường như có điều gì đang bị khuấy động, hàng mi cô khẽ rung rung, cô ngước mắt, kèm theo một nỗi hoang mang, nhìn về phía Bùi Ưu.
Một nét biểu cảm lạ kỳ thoáng vụt qua rất nhanh trên khuôn mặt Viện trưởng Nhiệm.
Bùi Ưu đã nhìn thấy, lòng anh chợt hoảng sợ, đúng lúc anh đang định hỏi tiếp, cửa phòng chăm sóc đặc biệt bật mở.
Doãn Triệu Mạn đi ra.
Trên gương mặt diễm lệ của bà không bộc lộ bất cứ một cảm xúc gì, chiếc váy đen càng khiến bà trông lạnh lùng và trầm tĩnh, vệt nước mắt mờ mờ nơi khóe mắt dường như chỉ là một ảo giác. Bà nhìn chăm chăm vào cô gái đang ngồi trên ghế dài, trong mắt bà lúc ấy, dường như chỉ có sự tồn tại của Tiểu Mễ mà thôi.
Đi thẳng.
Bà đi về phía Tiểu Mễ. Tiểu Mễ đứng dậy.
Doãn Triệu Mạn đứng lại trước mặt Tiểu Mễ, vẫn chăm chú nhìn cô, ánh mắt thấm đẫm sự thù hận, lạnh lùng.
“Cô đi đi!”
Giọng nói của bà bình tĩnh và không hề có âm điệu. “Từ nay về sau, đừng xuất hiện trước mặt Diệu nữa.” Tiểu Mễ sững sờ, chết lặng nhìn bà.
“Phải chăng, cô nhất định muốn Diệu phải chết trước mặt cô, cô mới thỏa lòng sao?” Doãn Triệu Mạn hít một hơi thật sâu, nhưng trong giọng nói đã vương vấn chút gì đó xao động.
“Cháu…” Đôi môi Tiểu Mễ run rẩy.
“Mấy lần phát bệnh gần đây của nó đều là do cô gây ra cả, có đúng không?” Doãn Triệu Mạn nắm chặt hai tay lại, bà muốn khống chế thanh âm đột nhiên trở nên méo mó của mình, nhưng không hề hay biết, đôi môi bà cũng đang run rẩy hệt như cô.
Toàn thân Tiểu Mễ cứng đờ.
Máu trào ra từ hố đen hun hút trong tim, thét gào, vò xé, muốn nuốt trọn cô vào tận cùng vực sâu.
“… Vâng…”
Cô trả lời thật khẽ. “Tiểu Mễ…”
Bùi Ưu xót xa thốt lên.
Viện trưởng Nhiệm lắc đầu trong một tiếng thở thật dài.
Đồng tử của Doãn Triệu Mạn thu hẹp lại, sự hận thù càng lúc càng mãnh liệt trên khuôn mặt khả ái.
“Nếu đã như vậy…”
“Chỉ cần cháu đi, anh ấy sẽ không bị ốm nữa ư?”
Khuôn mặt trắng bệch, Tiểu Mễ nhìn bà, ánh mắt thẳm sâu, đôi hàng mi khẽ run rẩy, nói:
“Nếu cháu đi, anh ấy sẽ không còn bị ốm, sẽ vui vẻ sống tiếp… vậy thì, cháu sẽ đi, sẽ không bao giờ còn xuất hiện trước mặt anh ấy nữa, cháu sẽ rời xa Thánh Du, rời xa thành phố này, cháu sẽ đi thật xa, thậm chí, nếu muốn cháu chết đi cũng được…”
Vẻ tuyệt vọng và chân thành đến cuồng điên trên khuôn mặt cô bỗng làm Doãn Triệu Mạn sững sờ.
Bùi Ưu quay mặt đi, không dám nhìn cô. “Có thể không?”
Tiểu Mễ nhìn sang Viện trưởng Nhiệm.
“Chỉ cần cháu rời đi, anh ấy có thể khỏe lên sao?”
Cô như một đứa trẻ đang tuyệt vọng, dốc sức giành giật cọng rơm cuối cùng, sắc mặt trắng bệch, hai mắt lại sáng bừng, nhìn đăm đăm vào Viện trưởng Nhiệm.
“Có phải vậy không ạ?”
Ánh đèn sáng trắng chiếu trên hành lang bệnh viện. Hành lang dài hun hút.
Trống trải.
Hai hàng lông mày của Viện trưởng Nhiệm khóa chặt vào nhau, ông khẽ lắc đầu, bị cảm giác bất lực giày vò, trong chốc lát ông như già đi cả chục tuổi.
Tiểu Mễ hãi sợ nhìn ông, sự sợ hãi như tước mất hơi thở của cô. “Tại sao không? Tại sao chú lại lắc đầu? Nếu cháu đi, anh ấy sẽ không phải đau lòng, cũng sẽ chẳng vui được nữa, như thế cũng không được hay sao?”
Đến lượt Bùi Ưu hoảng sợ, lo lắng nhìn viện trưởng.
Sắc mặt Doãn Triệu Mạn trắng bệch thê thảm, đôi tay như hóa đá.
Viện trưởng Nhiệm lại lắc đầu, giọng nói đầy nỗi day dứt và đáng tiếc tột cùng: “Rất xin lỗi…”
“Chẳng phải đã phẫu thuật thay tim rồi hay sao?” Tiểu Mễ hoảng hốt hỏi, toàn thân cô run lên từng hồi. “Trái tim của Dực hoàn toàn mạnh khỏe mà, tim anh ấy không hề bị bệnh, hoàn toàn mạnh khỏe mà!”
Viện trưởng Nhiệm đưa mắt nhìn Doãn Triệu Mạn, không có câu trả lời.
“Chưa hề phẫu thuật thay tim, có đúng không?”
Ánh mắt Bùi Ưu ghim chặt vào Viện trưởng Nhiệm. Trong hành lang yên tĩnh chợt như dội lên một tiếng sét vô thanh.
“Có phải… chưa từng làm phẫu thuật thay tim, đúng không?”
Đêm khuya.
Viện trưởng Nhiệm thở dài, nhìn sang Doãn Triệu Mạn. Sắc diện Doãn Triệu Mạn trở nên thê thảm, dường như vừa có vật gì đó đánh thật mạnh, quật ngã bà, đớn đau và bi thương tỏa ra từ đường gân, thớ thịt của bà.
Bùi Ưu khiếp đảm run rẩy:
“Lẽ nào, là sự thật ư?… Diệu chưa từng trải qua bất cứ một phẫu thuật thay tim nào, cho nên tất cả những gì liên quan đến phẫu thuật, chỉ là những mô tả giản đơn qua quýt, ghi chép cụ thể về bệnh án, tư liệu và quá trình phẫu thuật lại không thể tìm thấy, tất cả các bác sĩ tham gia vào cuộc phẫu thuật này đều bặt vô âm tín… chính bởi vì chưa hề tiến hành phẫu thuật thay tim, nên cơ thể Diệu chưa hề có bất cứ phản ứng bài trừ nào…”
Anh sớm đã nghi ngờ rồi.
Làm gì có chuyện, trải qua một phẫu thuật lớn như thế mà lại không có một chút phản ứng bài trừ nào, thích ứng nhanh tới mức, trái tim được thay thế cứ như là tim của chính cậu ấy vậy. Từ hôm Diệu nhờ anh đi tìm hiểu xem, người hiến tim cho cậu có phải là Dực không, thì những hồ nghi này càng ngày càng rõ nét, anh đã không thể tìm được một chút tài liệu, hồ sơ hay ghi chép liên quan đến lần phẫu thuật đó.
Nhưng một năm trước, sau lần phẫu thuật thay tim ấy, bệnh tình của Diệu đúng là có biến chuyển, rất ít khi phát bệnh, hồi đó anh sắp tốt nghiệp, anh chưa từng nghĩ đến chuyện ca phẫu thuật đó sẽ có vấn đề. Anh vẫn luôn lạc quan cho rằng, bởi không có phản ứng bài trừ, mà trái tim đó lại mạnh khỏe, nên Diệu có thể sống như những người bình thường khác.
Doãn Triệu Mạn nhắm nghiền mắt, mặt trắng bệch, nỗi đau đớn tột cùng khiến bà run lên. Bà gắng gượng kiềm chế, khóe môi kiều diễm khẽ nhếch một ánh cười, bình tĩnh như chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì.
“Viện trưởng Nhiệm… không tiếp tục giấu được nữa rồi… phải không?”
Bùi Ưu đỡ vai Doãn Triệu Mạn, cảm nhận một luồng khí lạnh lẽo từ cơ thể bà đang chạy qua anh, cảm giác lạnh lẽo đó khiến anh cũng khẽ run rẩy.
Trong hành lang bệnh viện Nhân Ái.
Ánh đèn mờ mờ hắt ra từ khe cửa phòng chăm sóc đặc biệt, ghế băng yên tĩnh, ánh đèn sáng trắng lóa mắt.
Ánh điện sáng như ban ngày…
Tiểu Mễ đứng chết lặng, dưới ánh đèn sáng trắng, cô đứng ngây ra như người mộng du, bên tai là một mớ âm thanh ù ù, bùng nhùng, cột sống của cô như có trăm nghìn mũi kim đang cắm vào, tê tê, đau buốt.
Bỗng nhiên, cô không còn hiểu được họ đang nói gì.
Chỉ có thể nhìn thấy những biểu cảm sợ hãi, đau khổ hay xót xa trên gương mặt mỗi người, chỉ còn có thể nhìn thấy những đôi môi của họ mấp máy. Trong không gian, dày đặc sương trắng, tất cả đều là giả, giống như một màn kịch rối, là giả, tất cả đều là giả dối.
Yên lặng, sáng như ban ngày.
Không còn bất cứ âm thanh nào, cũng giống hệt ngày hôm ấy, ánh mặt trời vàng óng ánh, những lá cây vàng óng ánh, những mảnh kính vỡ vụn óng ánh, mặt đất óng ánh đầy máu tươi, anh ngủ thiếp đi trong vòng tay cô như một thiên thần.
***
Đêm khuya.
Trên mặt bàn rộng trong phòng Viện trưởng Nhiệm, chồng bệnh án cao ngất ngưởng, tấm phim đen trắng được kẹp dưới một bóng điện sáng rực, đều là ảnh chụp một quả tim từ nhiều góc độ khác nhau. Doãn Triệu Mạn ngồi trên sofa, khuôn mặt khả ái không hề lộ chút mềm yếu nào, chỉ riêng đôi môi hơi nhợt nhạt.
Bùi Ưu đứng đó, chăm chú nhìn tấm phim chụp gắn trên giá, các ngón tay bất giác nắm chặt lại.
“Đây là của Diệu ư?”
Viện trưởng Nhiệm mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế da đằng sau, khẽ nói:
“Đúng vậy.”
“Tại sao lại như vậy?” Bùi Ưu thất thanh hỏi.
Viện trưởng Nhiệm thở dài: “Diệu mắc bệnh tim di truyền, trước đây, chúng tôi đã từng có ý định lắp máy trợ tim cho cậu ấy, nhưng bệnh tình phức tạp đã vượt qua những dự liệu của chúng tôi, khi đó dẫu có sử dụng máy hỗ trợ nhịp tim hiện đại nhất của nước ngoài cũng không có cách nào lắp vào cho cậu ấy được. Gần như tất cả các bác sĩ chuyên khoa tim trong nước đều đã hội chẩn về bệnh tình của cậu ấy, nhưng không tìm được giải pháp”.
“Vậy tại sao phải lừa Diệu rằng đã ghép tim chứ?”
“Thực ra, khi ấy sức khỏe cậu ấy rất tệ, cơ bản không thích hợp để thực hiện việc cấy ghép tim, gần như không có hy vọng thành công, mà dẫu rằng là như vậy đi chăng nữa, chúng tôi cũng không tìm được người có tạng tim phù hợp để ghép cho cậu ấy.” Viện trưởng Nhiệm đứng dậy, đi đến bên bảng đèn có kẹp tấm phim, cây bút trong tay ông chỉ vào quả tim đó, “Nhưng, cậu nhìn xem, chỗ này đã có bệnh biến nghiêm trọng rồi, về góc độ y học, thời gian cậu ấy có thể sống là rất ngắn”.
Bùi Ưu lặng đi.
Tiểu Mễ đứng cạnh cũng lặng đi, như một linh hồn trống rỗng lang thang. Cô không hít thở, tim không đập, bên tai cứ ù ù, máu trong các huyết mạch chảy thật chậm, thật chậm, dường như chúng đang không biết chảy về hướng nào.
Doãn Triệu Mạn ngồi dán mắt vào những tấm phim, mặt không biểu cảm gì.
“Nhưng, thời gian đó, điều nghiêm trọng nhất không phải bệnh tình của Diệu, mà là chính bản thân cậu ấy đã hoàn toàn chối bỏ hy vọng.” Viện trưởng Nhiệm nhìn Doãn Triệu Mạn, không ngăn nổi cái chau mày và thở dài, “Cậu ấy biết mình sắp chết, nên không thèm giữ gìn gì cả, suy nghĩ và hành động vô cùng cực đoan. Cậu ấy liên tiếp gây gổ, đánh nhau ở trường, và bệnh tình cũng theo đó mà xấu đi”.
Đôi môi Doãn Triệu Mạn trắng bệch.
“Cuối cùng, chúng tôi chỉ có thể nghĩ ra cách này”, Viện trưởng Nhiệm cười chua xót, lắc lắc đầu, “tiến hành phẫu thuật cho cậu ấy, không thể tiến hành cuộc phẫu thuật chính, chỉ là một số biện pháp giúp cải thiện tình hình. Điều đáng mừng là lần phẫu thuật đó đã rất thành công. Do vậy, chúng tôi nói với Diệu, đó là một ca phẫu thuật thay ghép tim, đã thay cho cậu ấy một trái tim thật khỏe mạnh, mà lại thích ứng rất tốt với cơ thể cậu ấy, không xảy ra bất cứ hiện tượng bài trừ nào, thế nên, bệnh của cậu ấy sẽ không còn là vấn đề nghiêm trọng nữa, cậu ấy có thể sống vui vẻ, mạnh khỏe như những người bình thường khác”.
“Không, đó là do tôi kiên quyết yêu cầu ông phải nói dối.” Một giọng nói trầm tĩnh, Doãn Triệu Mạn ngồi thẳng dậy, “Tôi đã nói rồi, đây là do ý kiến cá nhân tôi, không liên quan gì đến ông”.
“Nhưng”, giọng nói của Bùi Ưu trĩu nặng, “như vậy sẽ gây ra hiểu lầm…”.
“Diệu còn có thể sống được bao lâu nữa chứ?” Doãn Triệu Mạn cười nhạt, “Từ khi sinh ra, nó đã phải sống chung với căn bệnh tim di truyền này rồi. Không được chơi bất cứ trò gì, không làm bất cứ thứ gì, những đứa trẻ khác có thể đến công viên mà vui chơi, nó thì lại chỉ ngồi trong bệnh viện mà sưởi nắng. Cứ coi như đã lừa gạt nó cũng được, nhưng tôi muốn nó phải tin mình đã hồi phục, có thể sống cuộc đời của một người bình thường, có thể giống như các chàng trai ở độ tuổi đó, yêu cô gái mà nó thích, để nó có thể cảm nhận, nó hoàn toàn có thể có rất nhiều kế hoạch cho tương lai”.
“Nếu Diệu khôi phục được nghị lực sống, không tự hủy hoại mình nữa, thì với tốc độ khoa học phát triển nhanh như vũ bão hiện nay, biết đâu đến một ngày nào đó sẽ có hy vọng.”
Viện trưởng Nhiệm nói, đây cũng là lý do ông nhận lời diễn vở kịch này với Doãn Triệu Mạn.
Bên ngoài cửa sổ là một màn đêm dày đặc.
Trên bảng treo là những tấm phim ảnh đen trắng, đang phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo.
Bùi Ưu không nói gì thêm.
Thân hình cao lớn của anh gượng gạo đứng đó, đôi môi gợi cảm trở nên nhợt nhạt, thần sắc cũng càng lúc càng nhợt nhạt hơn. Hóa ra, điều anh từng tin tưởng, sự hồi phục hoàn toàn của Diệu lại chỉ là một lời nói dối, một lời nói dối khiến anh kinh ngạc nhưng lại không thể phản bác.
Lòng chợt quặn đau.
Anh đột nhiên nhìn sang Tiểu Mễ đang đứng gần cửa. Cô thẫn thờ, như thể một con búp bê bằng vải, không nhìn thấy và không hiểu tất cả những gì đang xảy ra quanh cô, dáng người và thái độ của cô vẫn thất thần hệt như lúc ở hành lang. Bộ váy trắng dài, mái tóc ngắn mượt mà, cô như con búp bê bằng vải đã bị tước đoạt mất linh hồn, ánh mắt trống rỗng đờ đẫn, đứng lặng yên nơi đó, nhưng không có bất cứ ai còn nhớ đến sự tồn tại của cô.
Theo ánh mắt của Bùi Ưu, Doãn Triệu Mạn cũng đưa mắt tìm Tiểu Mễ, ánh mắt khi vừa chạm đến người cô, nỗi hận thù lại bùng lên, chứa chất đầy trong mắt.
“Cô còn chưa đi hay sao?”
Tiểu Mễ vẫn thẫn thờ chìm trong thế giới của riêng mình, dường như cô không hề nghe thấy bất cứ âm thanh nào.
Viện trưởng Nhiệm nói: “Doãn Triệu Mạn, bà bình tĩnh một chút. Hiệu quả của phẫu thuật đối với Diệu có thể kéo dài như vậy, có lẽ không liên quan gì đến sự xuất hiện của cô ấy, và cho dù không có sự xuất hiện của cô ấy, tim của Diệu cũng sẽ vẫn…”.
“Không!” Doãn Triệu Mạn ngắt lời ông, hít một hơi thật sâu, nói: “Nếu không có cô ta, Diệu đã không phải đau khổ đến như vậy, mấy lần nó phát bệnh đều là do cô ta cả”.
Lặng yên.
Đồng tử trống rỗng của Tiểu Mễ khẽ động đậy. Rồi, lại ngưng bặt, lặng lẽ.
Doãn Triệu Mạn đứng dậy, đi đến trước mặt cô, lạnh lùng nhìn đăm đăm vào cô, cái cổ xinh đẹp của bà kiêu căng hệt như một bà Chúa:
“Cô hãy đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời Diệu nữa.”
Dẫu rằng Diệu phải chết đi, bà vẫn muốn những tháng ngày cuối cùng của nó được thanh thản, yên vui. Vì con trai, bà đã cố gắng để nhìn nhận cô gái này. Nhưng từ lúc đó cho đến nay, bà phát hiện ra, tất cả chỉ toàn là đau đớn, khổ sở, nỗi đau đớn ấy mềm yếu tưởng chừng có thể chết rụi đi bất cứ khi nào. Bà cần phải bảo vệ Diệu, cho dù có phải dùng đến cả móng tay và hàm răng, cho dù có phải biến thành người đàn bà nanh độc, bà cũng phải bảo vệ con trai khỏi những khổ đau kia.
Tiểu Mễ lặng yên nhìn bà.
Dáng vẻ như mất hồn của cô khiến Bùi Ưu đau thắt lòng, anh đến bên, nhẹ giữ lấy đôi vai cô, nói nhỏ: “Chúng ta ra ngoài trước nhé!”.
Tiểu Mễ vẫn đứng trơ trơ.
Thẫn thờ, ánh mắt cô rời Doãn Triệu Mạn, từ từ, ánh mắt chống chếnh ấy lại hướng về phía Viện trưởng Nhiệm. Cổ họng cô khẽ động đậy, dường như cô đang nói điều gì, nhưng âm thanh khản đặc, không thốt ra được, chỉ có Bùi Ưu đứng gần cô nhất là có thể nghe được.
“… Ở đâu?”
Viện trưởng Nhiệm không nghe thấy gì, nghi hoặc hỏi lại: “Gì cơ?”
Khuôn mặt Tiểu Mễ trắng bệch, đôi môi khẽ run rẩy: “Ở đâu?”
“Cái gì ở đâu?” Viện trưởng Nhiệm khẽ cau mày.
“… Tim… ở đâu?” Cô hốt hoảng hỏi, trong mắt có một quầng ánh sáng đáng sợ, nhìn trừng trừng vào Viện trưởng Nhiệm, giọng nói nhẹ như gió thoảng bên tai, “Vậy, ông đã để… trái tim của Dực ở đâu rồi…?”.
Viện trưởng Nhiệm chết lặng.
Doãn Triệu Mạn cũng sững sờ, bà chăm chú nhìn vào Tiểu Mễ, vẻ ngạc nhiên lộ rõ.
Tiểu Mễ vẫn nhìn trừng trừng vào Viện trưởng Nhiệm, thì thầm, run rẩy nói: “Vậy… ông đã để trái tim của Dực… ở đâu rồi… có phải… không dùng đến nữa… nên… ông quẳng đi rồi…?”.
“Tiểu Mễ!”
Bùi Ưu ôm chặt lấy đôi vai cô, lay lay người cô, hy vọng cô tỉnh lại.
“Ông vứt… trái tim của Dực… ở đâu rồi… hãy… nói cho tôi biết… cầu xin ông… nói cho tôi biết đi… được không?” Nước mắt đã lã chã tuôn rơi trên gò má cô, cô túm chặt lấy áo Viện trưởng, sợ hãi hỏi. “Ông vứt trái tim của Dực rồi hay sao… nếu đã không dùng đến nữa… tại sao không trả lại vào… cái lỗ hổng trên ngực anh ấy… trống rỗng, tan hoang… sẽ lạnh lắm… lạnh lắm… ông có biết không…?”
Viện trưởng Nhiệm bị những câu hỏi của cô làm cho chết lặng.
“Thứ cô quan tâm chỉ là quả tim ấy phải không?”
Doãn Triệu Mạn nổi giận, giơ tay định tát mạnh vào mặt Tiểu Mễ.
“Cô Doãn!”
Bùi Ưu lên giọng, giữ chặt lấy tay Doãn Triệu Mạn.
“Cháu đang làm gì thế hả?” Doãn Triệu Mạn đau đớn, người ngáng đường bà lúc này lại chính là bạn thân nhất của con trai bà, không kìm nổi sự tức giận, bà quát ầm lên: “Bệnh tình của Diệu nguy kịch đến vậy, thế mà nó chỉ luôn mồm nhắc đến quả tim ấy! Cháu còn bảo vệ nó à?”.
“Cháu xin lỗi…”
Bùi Ưu cúi đầu hối lỗi.
Doãn Triệu Mạn nhìn anh hồi lâu, khóe miệng có một ánh cười chế nhạo, cuối cùng, bà thu tay về, quay người bước ra khỏi phòng Viện trưởng Nhiệm.
Tiểu Mễ dường như không hay biết về tất cả những gì vừa xảy ra quanh cô.
Những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ chảy dài trên má, cô đưa mắt nhìn Viện trưởng Nhiệm, toàn thân trống rỗng, dường như không còn lại gì nữa rồi, trống trải, lạnh lẽo. Nếu chỉ là vì khóc nên trống rỗng, nên thấy lạnh đến nhường ấy, vậy thì, khi cô nhìn thấy Dực, anh nằm đó, trong phòng lạnh, những làn khói trăng trắng mờ mờ lành lạnh, trên ngực anh là một hố đen ngòm. Anh ấy ngủ thiếp đi như thế, chẳng phải là lạnh lắm hay sao.
Bùi Ưu ôm chặt lấy đôi vai cô. Nước mắt cô chảy vào ngực anh.
Cô khóc mãi, khóc mãi, khóc như một đứa trẻ cùng quẫn, nỗi đớn đau tột cùng vỡ òa trong tiếng khóc, cô khóc thật to, dường như cứ cố gắng khóc thật to thì sẽ không phải tin nữa, sẽ có thể chết đi, sẽ có thể không bao giờ phải tỉnh lại nữa.
Cô ngẩng đầu nhìn anh trong hai hàng nước mắt…
Cô đột nhiên sững người, đờ đẫn nhìn anh, đôi tay khẽ đưa lên, chạm vào mặt anh, dường như đang chạm vào một giấc mộng dễ tan vỡ. Cô bỗng mỉm cười, ôm chầm lấy anh, ôm thật chặt lấy anh vừa khóc vừa cười, vừa gào lên:
“Trời ơi…! Hóa ra chỉ là một giấc mơ thôi! Hóa ra anh vẫn mạnh khỏe đây này, anh vẫn ở đây! Anh sẽ không rời xa em đâu, anh đã nói anh không bao giờ rời xa em mà! Em biết anh sẽ không gạt em đâu! Phải không anh! Trời ơi, hóa ra anh của em vẫn sống đây này…”
Bùi Ưu ôm chặt cô trong vòng tay với bao nỗi xót xa. Nước mắt lấp lánh như những vì sao.
Giữa những ngón tay của cô đang vuốt ve trên má anh cũng có một ngôi sao nhỏ xíu.
Đôi tay âu yếm, nâng mặt anh lên, cô vừa khóc vừa cười: “Em sai rồi, Dực ơi, em thề rằng từ nay trở đi sẽ không bao giờ lớn tiếng với anh, sẽ không bao giờ em cáu gắt với anh, cũng sẽ không bao giờ ăn thạch nữa, em sẽ nấu mì Trường Thọ cho anh, em sẽ chăm chỉ học hành, em sẽ chịu khó tập thể dục, em sẽ không bao giờ ngủ lười nữa, sẽ không giận dỗi bố nữa, em sẽ ngoan ngoãn làm một cô gái tốt, anh nói gì em cũng nghe hết! Được không anh?… Em xin anh đấy, anh đừng bao giờ bắt em phải mơ những cơn ác mộng nữa, được không anh…?”
“Được.”
Bùi Ưu siết chặt lấy cô, ruột gan anh rối bời. Giây phút ấy, anh chỉ hận một nỗi mình không thể biến thành Dực được, chỉ mong sao cô ấy vui, chỉ mong sao cô ấy không khóc, chỉ cần cô ấy có thể hạnh phúc.
Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ thôi mà… Tiểu Mễ vui vẻ nở nụ cười.
Cô đang cười với anh, nụ cười đẹp mê hồn trong làn nước mắt, đẹp tựa nụ cười của thiên thần vậy, một thiên thần hoàn mỹ, trắng trong.
Sau đó…
Cô bủn rủn chân tay, ngả người ra phía sau, bất tỉnh trong vòng tay anh.
Màn đêm đen kịt xuyên thấu qua ô cửa chớp phòng Viện trưởng Nhiệm.
Bùi Ưu ghì chặt cô trong lòng. Cứ ngủ đi em nhé, không cần phải suy nghĩ bất cứ điều gì nữa, hãy cứ lặng lẽ mà ngủ đi em. Anh khẽ vuốt ve mái tóc ngắn mượt như nhung của cô, nỗi đau trong tim vẫn nhói lên từng hồi, anh ôm ngang người cô, chuẩn bị rời đi.
Lúc anh quay người, anh bắt gặp Viện trưởng Nhiệm đang lặng người đứng đó.
“Viện trưởng…” “Hả?”
“Quả tim ấy ở đâu?” Khuôn mặt anh rất bình thản. Thông thường, bệnh viện rất hiếm gặp được các tình nguyện viên tự nguyện hiến nội tạng cơ thể của mình trước khi gặp tai nạn. Nếu tim của người bị nạn khỏe mạnh, họ thường không dễ dàng bỏ đi.
Viện trưởng Nhiệm nhìn anh.
Anh khẽ nói với ông: “Hãy nói cho cháu biết, bởi người hiến tim ấy… chính là em trai cháu”.