D
oãn Đường Diệu không đi học.
Trước kia, việc cậu ấy không đến lớp không có gì mới mẻ cả. Nhưng kể từ khi trở lại trường sau kỳ nghỉ hè, mấy tuần liền, ngày nào cậu ấy cũng đi học, không đến muộn, không về sớm, không ngủ gật, không cãi lộn với thầy cô, thậm chí còn không dùng chân đạp cửa, khi trả lời câu hỏi, còn được giáo viên khen nữa chứ, những đổi thay khác thường của cậu ấy khiến hầu hết các bạn trong lớp Thương mại II này như muốn bắn cả con ngươi ra ngoài.
Nhưng hai hôm nay, Doãn Đường Diệu không đến lớp, lớp học bao trùm một bầu không khí lo âu khác thường, dường như có điều gì đang bị đè nén, giống như bầu không khí ngột ngạt trước cơn cuồng phong bão tố.
Giờ học buổi sáng đã kết thúc.
Sinh viên lớp Thương mại II lục tục thu dọn sách vở, lục tục kéo nhau ra khỏi lớp.
Cây bút máy vẫn bị nắm chặt giữa các ngón tay, quyển sách trên bàn mở ra tự lâu, nhưng không lật thêm bất cứ trang nào cả, Tiểu Mễ không hề hay biết giờ học đã kết thúc, cô vẫn thẫn thờ nhìn qua cửa sổ, ngắm nhìn lũ chim, thất thần. Những chú chim đột ngột vỗ cánh, bay vút lên khoảng trời xanh, ánh nắng chiếu rọi xuyên qua những đám mây, khiến chúng trông mỏng manh như cánh ve sầu, ánh nắng phản chiếu vào mắt cô, chói lọi, nhức nhối.
Một cái bóng cao cao trùm lên người cô. Cô lặng đi.
Rồi, mừng rỡ ngoảnh lại: “Anh…”
Không phải…
Ánh mắt của cô đang phấn khởi chợt chùng xuống, lạnh lùng. Không phải cậu ấy, người đang đứng cạnh cô không phải cậu ấy, mà là Trịnh Hạo Dương. Cô cúi đầu, trong lòng cảm thấy trống trải. Đã hai ngày rồi, không được nhìn thấy cậu ấy!…
“Vẫn khỏe chứ?”
Trịnh Hạo Dương hỏi khe khẽ, trong đôi mắt đen huyền sâu thẳm ấy đang gắng che lấp một thứ tình cảm.
“Ừ.”
Cô trả lời, những ngón tay vô thức lật giở trang sách.
“Cậu… lại cãi nhau với cậu ấy sao?” Trịnh Hạo Dương chăm chú nhìn cô, hỏi.
“Ừ.”
Trịnh Hạo Dương cười đau khổ, cậu đã tự nhủ rằng, sẽ không đến gặp cô ấy nữa, vì rốt cuộc, cô ấy chẳng bao giờ thèm để mắt đến cậu. Nhưng mấy hôm nay, nhìn dáng vẻ bần thần như mất hồn ấy, cậu lại không thể cầm lòng được.
“Hôm qua, Doãn Đường Diệu gọi điện cho mình, cậu ấy yêu cầu mình nói…”
Đột nhiên…
Những tiếng kêu ngỡ ngàng dồn dập dội đến từ bên ngoài phòng học…
“Ôi!” “Chúa ơi!” “ Á!”
Bầu không khí bên ngoài dường như đã sôi sục cả lên rồi. Đám sinh viên quá đỗi kinh ngạc, không tin nổi vào mắt mình, ai nấy đều xôn xao thán phục, rồi một đám nữ sinh bắt đầu gào tướng lên…
“Tiểu Mễ! Tiểu Mễ ơi, mau ra đây đi!”
Cửa lớp từ từ mở ra, Tiểu Mễ bước ra với cái đầu trống rỗng, cô không hiểu vì lẽ gì mà tiếng kêu thét của đám bạn kia lại hào hứng, phấn chấn làm vậy, cứ như Sao Hỏa sắp đâm vào Trái Đất ấy.
Đột nhiên!
Cô khựng lại, sững sờ!
Hành lang bên ngoài lớp học cơ man nào là bóng bay! Bóng màu hồng, bóng màu tím, bóng màu vàng, màu vàng cam!…
Biết bao nhiêu là bóng bay với muôn màu sắc đang dập dờn bay lượn trong hành lang, mỗi quả bóng bay đều buộc một viên thạch, những viên thạch trong suốt! Màu hồng này là thạch vị dâu tây ngon tuyệt, màu tím này là thạch vị khoai môn, màu vàng là thạch vị xoài, màu cam này là thạch vị cam…, lại cả thạch có hoa quả tươi bên trong nữa, có thạch hình quả chuối, lại có thạch hình quả xoài.
Ánh dương lấp lánh chiếu trên những quả bóng bay. Vô vàn những quả bóng đang lấp lánh, lấp lánh.
Ánh mặt trời chiếu rọi trên những viên thạch.
Những viên thạch trong veo như thủy tinh lấp lánh những ánh hào quang cổ tích.
Trong hành lang bên ngoài lớp học dập dìu bay lượn những viên thạch thật ngon mắt, tựa hồ như vương quốc thủy tinh trong thế giới ảo mộng vậy, Tiểu Mễ bần thần bước đi giữa đám thạch dập dờn, chốc chốc lại bị những viên thạch va vào trán, lại va cả vào mũi.
Cô bước ra từ hành lang của những viên thạch.
Trong không trung vẫn là hằng hà sa số những viên thạch và bóng bay.
Trên sân trường, một quả bóng bay hình trái tim thật to, vô cùng bắt mắt. Một trái tim khổng lồ được kết lại tinh xảo từ hàng trăm hàng vạn những viên thạch màu hồng. Dưới ánh nắng chan hòa chói chang giữa trưa, trăm nghìn tia nắng lung linh lấp lánh từ trái tim những viên thạch, nắng vàng rực rỡ, những viên thạch màu hồng trong suốt, đẹp tựa như những câu chuyện cổ tích.
Doãn Đường Diệu chính là chàng hoàng tử trong cổ tích. Cậu mặc sơ mi trắng, quần bò, dáng người cao lớn, rạng ngời, đẹp trai hơn tất cả các hoàng tử trong cổ tích.
Hoàng tử lặng lẽ trông về phía công chúa đang sững sờ, trong tay chàng là một ly thạch thật to, trong đó có những viên thạch hoa quả vàng đậm, cong cong uốn lượn, đó chính là thạch vị đào.
Hôm ấy, ánh nắng rất chói chang, xuyên qua những tán lá màu xanh, tạo nên cả trăm nghìn vệt sáng lung linh, nhấp nháy lên chiếc váy trắng Tiểu Mễ đang mặc. Cô đứng trên bậc thềm bên ngoài lớp học, chiếc váy trắng mỏng manh tựa hồ như đôi cánh thiên thần, khuôn mặt lấp lánh như pha lê, da cô mỏng manh tựa hồ như sương mai, không bao giờ tan biến. Trên bậc thềm cao, cô cứ lặng yên, đứng ngây ra như vậy, thẫn thờ nhìn theo cơ man những viên thạch, tựa hồ cô đã lặng đi vì ngạc nhiên trong thế giới của thạch, đôi môi của cô dần trong suốt trắng bệch.
Trong tiếng reo hò của đám nữ sinh.
Doãn Đường Diệu chầm chậm tiến về phía cô.
Những sinh viên hiếu kỳ đang vây quanh tách ra, tạo thành một lối đi thẳng tắp. Trời ơi, chàng hoàng tử trong cổ tích cũng đi về phía nàng công chúa của chàng như vậy! Doãn Đường Diệu bước về phía Tiểu Mễ. Trong mắt chàng chỉ có nàng thôi. Chàng ra khỏi sân trường, bước lên bậc thềm lớp học, đến trước mặt Tiểu Mễ trong sự nín thở của đám sinh viên vây quanh.
Trên bậc thềm cao.
Doãn Đường Diệu đứng thấp hơn Tiểu Mễ một bậc. Chàng nhìn nàng.
Gió đưa những cành lá lao xao.
Những viên thạch trong veo, những lát đào bên trong sao mà hấp dẫn, dưới ánh mặt trời, dường như trong ly thạch cũng có những chùm sáng đang nhảy nhót.
“Có phải là thạch không?”
Doãn Đường Diệu lạnh nhạt hỏi.
Cậu cầm lấy tay Tiểu Mễ, đặt ly thạch vào lòng bàn tay cô. Thứ cô ấy thích hóa ra chỉ là thạch hoa quả, thích nhất là thạch vị đào. Khi rốt cuộc đã ép Trịnh Hạo Dương nói ra được rồi, lòng cậu càng thêm chua xót, trống trải. Cứ ngỡ rằng chỉ có người con trai ấy mới biết cô ấy thích món gì nhất, cứ ngỡ cô ấy không muốn sẻ chia điều này cho bất cứ ai, nên cô ấy không muốn nói cho cậu biết. Nhưng rồi, ngay đến Trịnh Hạo Dương cũng biết cả điều ấy cơ mà. Phải chăng, tất cả mọi người đều biết? Chỉ có mỗi mình cậu là không biết mà thôi.
Đầu ngón tay Tiểu Mễ chợt lạnh giá.
Mắt cô nhìn đăm đăm vào cốc thạch đào, những ngón tay hơi thu lại, tựa hồ như cốc thạch kia đang tỏa ra một làn khí lạnh lẽo, tất cả các mao mạch trong cơ thể cô dường như bị ngưng lại, chầm chậm, chầm chậm, cô bắt đầu run rẩy.
Doãn Đường Diệu sững sờ.
Khi vừa đặt cốc thạch vào tay cô, tất cả dường như đã sai rồi! Hệt như trong một cơn ác mộng, Tiểu Mễ run rẩy, tựa hồ như có thể chết đi trong nháy mắt, máu dường như sắp rỉ ra từ đôi môi nhợt nhạt kia, run rẩy, cô không ngừng run rẩy, tựa hồ một nỗi đau khủng khiếp nhất đang chặn cứng nơi cổ họng!
Doãn Đường Diệu hoảng hốt, cậu lo sợ cô có thể ngã lăn xuống từ bậc thềm. Cậu vòng tay ôm chặt lấy cơ thể cô đang run rẩy, hỏi nhỏ trong hơi thở gấp gáp.
“Sai rồi ư? Thứ em thích ăn nhất không phải là thạch sao?”
Cành lá rậm rạp xanh rì.
Lung lay xao động trong làn nắng thu. Thạch…
Bàn tay vẫn khư khư cầm ly thạch, mép cái ly nhựa như một lưỡi dao, siết vào thịt da cô, cắt thật sâu vào lòng bàn tay cô, không cảm giác đau, chỉ thấy lạnh, lạnh cắt da cắt thịt…
…
Buổi sáng sớm, cạnh biển báo điểm dừng xe bus.
Cậu thanh niên mặc sơ mi trắng khoác trên vai một cái ba lô thật to, lặng yên dõi theo dòng người và xe không ngớt trên con đường trước mặt. Ánh nắng ban mai đầu tiên vừa lách mình vượt ra khỏi chân mây, khẽ nghiêng nghiêng chiếu trên khuôn mặt dịu dàng.
“Đợi lâu lắm rồi đấy…”
Cô gái tóc ngắn vừa ngáp dài vừa vịn sát vào cánh tay trái của anh, chán nản lắc qua lắc lại. Cái tuyến 562 chết tiệt này, vừa xuống tàu đã chạy hộc tốc ra đây đợi, đợi mãi đợi mãi, đến bây giờ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.
Cậu thanh niên khẽ đưa tay phải lên, vuốt nhè nhẹ mái tóc ngắn của cô:
“Có lẽ là sáng sớm, người đi làm đông, chắc hơi tắc đường.” Nói rồi, anh đưa mắt nhìn ra con đường trước mặt.
Cuối cùng cũng đã đến thành phố này, tuy là một nơi hoàn toàn lạ lẫm, những người bước đến từ đằng xa kia đều là người lạ, nhưng bố mẹ và anh trai anh đã từng sống ở đây. Họ chắc từng bước đi trên con đường này, phải vậy không? Họ đã từng đợi trên con đường này chứ? Thậm chí, họ đã từng đứng đợi xe bus ở chính chỗ cạnh biển báo này cũng nên?
Cô mở to đôi mắt ngạc nhiên: “Chà, lòng bàn tay anh ra mồ hôi này!”. Bàn tay anh từ trước tới giờ luôn ấm áp, nhưng vừa rồi, chợt xuất hiện những hạt mồ hôi li ti, âm ấm.
“À.”
Vậy là anh rút tay mình ra, không muốn làm ướt tay cô. Nhưng cô cứ ôm khư khư lấy cánh tay anh, không chịu buông ra, đôi mắt tinh nghịch khẽ nhấp nháy nói:
“Có phải anh đang hồi hộp không?” “Hả?”
“Vì đây chính là nơi người thân của anh từng sinh sống mà.” Anh ngại ngùng hơi cúi đầu, cười:
“Ừ, có đôi chút hồi hộp…”
“Em biết ngay mà!” Cô dương dương đắc chí, “Anh hồi hộp tới mức, khi nãy, ở nhà ga anh có chịu ăn gì đâu, ngại chết đi được.” Cô đã ăn hai cái bánh, một bát mì ăn liền, ba gói đậu hũ khô và một thanh sô cô la.
“Anh… không đói.”
“Nói dối, sao lại có thể không đói được cơ chứ?” Anh cười lại vuốt ve mái tóc cô:
“Em đói chưa?”
“Không đâu, người ta lo anh đói lả người đi mất ấy chứ.” Cô nắm cánh tay anh mà lắc qua lắc lại, ngước đôi mắt khẩn cầu đáng thương lên nhìn. “Xe bus mãi chẳng thấy đến, đã vậy ta đi ăn chút gì đó, được không anh?”
Một nụ cười hiền hậu lấp lóa trong mắt anh. “Ừ, em thích ăn gì nào?”
A ha, thành công rồi!
“Ớ…”, cô nghĩ một lát, hai con mắt sáng lên, chăm chú nhìn vào siêu thị hai mươi tư giờ bên kia đường.
“Hả?”
“Ngốc, thạch mà!”
Anh cười: “Đó là món em thích nhất”.
“Món em thích nhất đương nhiên cũng là món anh thích nhất mà! Hừ, nếu thạch không phải là món anh thích ăn nhất, tại sao anh còn giành ăn với em, làm cho em từ trước tới giờ chưa lần nào được ăn một ly nguyên vẹn.” Cô rầu rầu nói, tiếc rẻ những miếng đào màu vàng sậm trong ly thạch đã bị anh giành ăn mất.
“Ồ!”
Anh không nhịn nổi, ánh nhìn đong đầy sự vui thích. Thật là thích nhõng nhẽo mà, rõ ràng lần nào cũng vậy, vì ngại cô mang tiếng ăn nhiều, nên anh mới miễn cưỡng cắn vài miếng nho nhỏ.
Lòng đường rộng, nườm nượp xe qua.
Những vị khách bộ hành vội vã, vừa đi vừa đọc lướt tờ báo buổi sáng trên tay.
Cánh cửa kính của siêu thị phản chiếu ánh nắng lấp lánh chói mắt.
Cô gái đứng trên vỉa hè hai tay giơ cao ly thạch to đùng, ánh nắng phản chiếu những miếng thạch bên trong thật lung linh, những lát hoa quả tươi ngon, như đang lặn ngụp trong ánh dương sáng lấp lánh.
Chàng trai một tay xách ba lô, một tay khẽ đặt lên vai cô gái, không để cô va phải bất cứ một người nào. Thấy đôi mắt cô sáng lên, lấp lánh những tia thích thú khi nhìn ngắm ly thạch, đôi môi anh khẽ nhếch lên những đường cong tuyệt mỹ.
Đèn đỏ sáng rồi.
Người đi bộ đều dừng lại cả ở bên đường.
“Sau này, khi chúng mình giàu rồi, chúng mình sẽ mua thật nhiều thật nhiều thạch về ăn nhé, được chứ?” Cô hào hứng thả mình vào dòng suy tưởng, đặt ly thạch sát vào má, như thế sẽ hạnh phúc biết bao!
“Ừ!”
“Khi chúng mình giàu rồi, sẽ có thật nhiều, thật nhiều thạch, trong tủ lạnh toàn thạch, trong ngăn kéo bàn cũng có thạch, trong cặp sách cũng toàn là thạch, khi ấy em sẽ chia cho anh một nửa!”
“Ừ!”
Ánh mặt trời chiếu lên sơ mi trắng của anh, thứ ánh sáng thuần khiết như nụ cười vương trên môi anh.
“À…” Cô than thở, thạch đào nhảy nhót trong lòng bàn tay cô, “đến khi nào chúng mình mới có nhiều tiền mà mua thật nhiều, thật nhiều thạch như vậy cơ chứ…”
Thạch…
Những miếng thạch mê đắm lòng người…
Trên cao, ly thạch như treo lơ lửng giữa không trung, ánh nắng xuyên qua lớp vỏ, rọi thẳng vào lớp thạch đã đông kết, những miếng đào, cong cong, thanh mảnh, tươi tắn, lấp loáng…
Đột nhiên…
Không biết tại sao, thạch rơi xuống, rơi thật nhanh xuống đất. Cô cúi người xuống để nhặt, ly thạch rơi vào vũng nước cạnh lối sang đường, rồi lại tinh nghịch lăn đi lăn đi. Cô vội vã đuổi theo, đằng sau, dường như có tiếng anh đang thét gọi, cô chỉ tiện thể đáp lại một tiếng, vội vàng chạy theo ly thạch đang mải miết lăn đi.
Cốc thạch vẫn khẽ lăn nhanh… Cô đưa tay bắt lấy…
Rồi…
Có điều gì không ổn thì phải…
Một bóng đen nào đó, to lớn, sầm sập lao tới… Bánh xe thật lớn…
Ngồi xổm xuống mặt đường, cô chộp được ly thạch, cô khẽ ngoảnh đầu lại, nhìn thấy một chiếc xe tải khổng lồ…
Xung quanh là những tiếng thét chói tai… Tiếng phanh xe lộng óc…
Cái bóng lù lù của xe tải…
Cô ngồi xổm chết lặng giữa đường… Sững sờ…
Dường như đã có một sức mạnh, đẩy bật cô ra, không nhìn rõ được, chỉ còn ngửi thấy mùi xà phòng thơm thoang thoảng, mùi hương này sao mà quen quá, cái bóng lướt qua như con diều ấy sao mà quen thế, bóng sơ mi trắng lấp lóa bay dưới ánh mặt trời, tựa hồ như dải mây trên nền trời xanh thăm thẳm.
Cái dải diều trắng ấy…
Như là từng chuỗi những hạt trân châu bằng máu… Tí tách tí tách…
Máu tươi xối xả tuôn ra trên mặt đường nhựa, cô sững sờ rồi đổ ập xuống, dường như cô vừa mơ một giấc mơ thật dài, thật dài…
Xung quanh huyên náo.
Tiếng còi xe inh tai, tiếng thét chát chúa của mọi người như xuyên thủng màng nhĩ, đang hét như điên dại vào điện thoại bàn, vào di động, đám người xúm đen lại vây chặt lấy, chỉ còn chừa một chỗ trống.
Chàng trai mặc sơ mi trắng đang nằm đó trong vũng máu, tựa như một thiên thần vừa bị gãy cánh.
Vũng máu rộng, mênh mông như một mặt hồ…
Trong vũng máu, cổ chàng trai đó đã không thể cử động được, anh đang gắng hết sức, gắng sức đưa mắt, cố dõi tìm…
Đám người đen đặc xung quanh theo ánh mắt đó mà rẽ ra, tạo một lối hẹp.
Một người con gái sấp ngửa bò ra khỏi đám đông, cô dường như quên mất việc con người ta đi bằng cách nào, chỉ chết lặng nhìn về phía người con trai đang nằm trong vũng máu, cô lết đến bên anh, rồi, lại thêm một lần chết lặng.
Hôm đó.
Ánh nắng ban mai lấp lánh vàng.
Mặt đường nhựa bị ánh dương tỏa chiếu, phát ra những tia sáng lung linh, tất cả các tấm kính chắn gió của những chiếc xe ô tô đều phản chiếu ánh nắng chói lòa nhức mắt, trong bóng râm bên đường, những tán lá lay động, rắc xuống mặt đường vô khối những vệt sáng.
Tất cả các xe đều tụm lại cả ở đây, hỗn loạn.
Mảnh kính vỡ vụn, những mảnh kính lấp lóa đầy mặt đất, những mảnh thủy tinh vỡ vẫn lấp lánh ánh nắng chiếu rọi, thế gian đột nhiên tĩnh lặng như không bao giờ có lại được âm thanh.
Không có bất cứ âm thanh nào… Giống như một giấc mơ lặng câm… Một giấc mơ…
Cô quỳ trên đường… Chỉ là một giấc mơ…
Cô chết lặng quỳ giữa lòng đường nhìn anh.
Là một giấc mơ, phải tỉnh lại rồi mới kết thúc được… Người con trai mặc sơ mi trắng ấy nằm im lìm trong một quầng sáng dìu dịu.
Ánh nắng chan hòa trên khuôn mặt bình thản của anh. Gió sớm lay động vạt sơ mi trắng muốt, anh lặng lẽ nhìn cô, dường như anh muốn mỉm cười với cô, dường như anh muốn nói với cô, đừng sợ, chỉ là tạm thời anh hơi đau một chút thôi, rồi anh sẽ lại đứng dậy, không sao đâu, anh không sao đâu mà.
Gió sớm khẽ khàng thổi qua. Cô chết lặng quỳ bên anh.
Cô không dám động vào anh.
Tại sao đôi môi anh trắng bệch thế kia, tại sao lại có máu chảy ra từ khóe miệng anh, tại sao anh cứ nằm mãi mà không chịu đứng dậy, tại sao anh đã biết em nhát, em sợ vậy mà vẫn cứ tiếp tục dọa em.
“Dực…”
Cô bần thần đưa ngón tay ra, chầm chậm chạm vào khóe miệng anh, nóng ấm, là máu nóng, máu nóng nhuộm đỏ đầu ngón tay cô.
Máu nhuộm đỏ chiếc sơ mi trắng, như một bông hoa bị nhuốm màu vậy, càng lúc càng lớn, chầm chậm, chầm chậm, bông hoa máu ấy nở đầy, mỗi lúc một to rộng ra trên ngực anh. Sắc mặt anh sao mà nhợt nhạt thế, giữa làn môi trắng bệch vẫn cố giữ lấy một nụ cười, anh khẽ đưa cánh tay phải ra, bàn tay run run.
“…”
“Em xin anh… đừng dọa em, được không anh?” Cô thẫn thờ, “Em sợ… em sợ lắm…”
“…”
Tiếng anh nhẹ như gió thoảng bên tai.
Cô bật khóc: “Em cầu xin anh đấy… em sợ lắm…”
Sao máu cứ chảy mãi không thôi, chảy mãi cho đến lúc chết đi hay sao? Cô đưa tay đặt lên trên lồng ngực không ngừng rỉ máu của anh, nhưng máu vẫn cứ tuôn ra qua kẽ tay, gắng sức giữ chặt những ngón tay, nhưng máu vẫn cứ tuôn trào qua mép bàn tay. Cô nức nở, cô không biết phải làm sao, nhưng không được ấn mạnh vào vết thương phải vậy không, bởi như thế, sẽ làm anh đau đớn tột cùng.
Cô bắt đầu gào thét.
Cô bắt đầu gào thét cuồng loạn.
Anh nhìn cô, nụ cười yếu ớt nơi khóe môi, anh đang cố giấu kín nỗi đớn đau tột cùng và bao luyến tiếc trong thẳm sâu ánh mắt, máu cứ nhuộm dần, nhuộm đỏ chiếc sơ mi trắng như tuyết của anh.
Cố lên…
Anh cầm lấy bàn tay đã bị máu nhuốm đỏ của cô, tiếng anh thoảng nhẹ như tiếng gió thổi lào xào qua lá cây.
“…”
Cô không nghe thấy.
Cô cứ quỳ dưới đất như vậy, ra sức thét gào.
Đám người xúm đông lại, ánh nắng chói chang, vượt ra ngoài tầm tay, chợt như trong một cơn ác mộng không có cách nào tỉnh lại được, gió ù ù bên tai, ánh nắng trắng bợt chết chóc, cô như con thú đang cận kề cái chết, run rẩy, gào thét.
Máu, lẳng lặng chảy thành dòng.
Mặt đường nhựa lênh láng một màu máu đỏ tươi. Đỏ và tuyệt vọng như tiếng thét gào của cô…
Gió nhè nhẹ thổi qua.
Đột nhiên cô ngừng bặt, ánh mắt trống rỗng, hai đầu gối quỳ trên mặt đường, thẫn thờ nhìn anh đang tĩnh lặng nằm trong vũng máu. Anh đang nhìn cô, nơi khóe miệng đẫm máu của anh vẫn hiện lên nụ cười hồn hậu, dịu dàng, tựa hồ anh không hề đau đớn, chỉ là hơi mệt một chút mà thôi, chỉ là anh muốn nói với cô điều gì.
“…”
Gắng gượng, anh nắm chặt tay cô. Cô nín thở lắng nghe.
“…”
Cô nghe thấy rồi! “… yêu… em…”
Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, lặng lẽ lăn dài trên hai gò má. “Dực, em cũng yêu anh!”
Anh nghe thấy rồi.
Vậy là khóe môi anh lại nở một nụ cười dịu dàng êm ái, dịu nhẹ mơn man như những đốm nắng chấp chới rắc qua cành lá.
Một buổi sớm có gió nhè nhẹ.
Gió khe khẽ, dịu dàng thổi. Ánh nắng chan hòa rực rỡ.
Những đốm sáng lác đác lọt qua kẽ lá, sáng đến lóa cả mắt. Trong đám người đang xúm đông kia.
Cô gái tóc ngắn vẫn cúi gập người, nhẹ nhàng ôm lấy anh. Cô quỳ trên mặt đường nhựa, khẽ khàng ôm người con trai đang chìm trong vũng máu, dịu dàng mơn man nhè nhẹ lên trán anh, thì thầm, thì thầm, đám đông xung quanh khiếp đảm không thể nghe rõ nổi cô đang nói những gì.
Lồng ngực chàng trai khẽ run rẩy.
Nằm trong lòng cô, anh bắt đầu ho khe khẽ, máu và nước bọt trào cả ra đôi bờ môi. Môi anh khẽ run rẩy, nhưng không nghe được bất cứ tiếng nào.
Cô càng gục xuống thấp hơn.
Cuối cùng, nghe thấy anh khẽ nhắc đi nhắc lại: “… Tiểu… M… Mễ”
Cô cúi sát người, ôm anh chặt hơn.
Những giọt nước mắt như những giọt thủy tinh rớt trên đôi môi nhợt nhạt của anh.
Nhẹ nhàng.
Anh dần khép chặt đôi mắt lại trong vòng tay cô, hơi thở thật khẽ, thật nhẹ…
Ngày hôm đó.
Gió chợt lặng lẽ, nắng cũng lặng lẽ, hàng cây hai bên con đường cũng lặng lẽ, ngọn đèn đỏ cũng đứng lặng yên, vạch sơn đen trắng đan xen trên lối qua đường cũng lặng yên, tất cả đều ngưng lại, lặng yên như thanh âm cuối cùng của anh.
“Tiểu… Mễ… anh… yêu… em!” Nắng trong veo như thủy tinh.
Máu tươi, lặng lẽ tràn ra khắp mặt đường nhựa.
Lặng yên tựa hồ như một thiên thần, chàng trai ngủ vùi trong lòng cô gái, mặt trời như khoác lên thân hình anh một vầng hào quang.
Xa xa, vọng lại tiếng còi rú ầm ĩ của xe cứu thương.
Cô gái siết chặt anh hơn trong vòng tay, gió thổi tung mái tóc ngắn mềm như nhung của cô, vạt váy màu trắng của cô giờ đã thấm đẫm một màu máu tươi.
Cả thế gian dường như chết lặng.
Dường như từ nay về sau, sẽ không bao giờ còn xuất hiện bất cứ thứ âm thanh nào.
…
Trên bậc thềm cao.
Ánh nắng chan hòa, chói rọi vào mắt hệt như cái ngày hôm ấy.
Cũng là những lá cây xanh xanh.
Đám lá cũng đang lao xao, xào xạc.
Miếng thạch trong suốt, thạch của ảo mộng, những miếng thạch lấp lánh dưới ánh nắng chói nhòa đôi mắt, khắp không gian, đâu đâu cũng có những viên thạch sáng chói đang nhảy múa, những quả bóng bay đủ màu sắc, những miếng thạch đủ màu.
Không gian khiến cô quay cuồng hỗn loạn.
Mặt cô gái trên bậc thềm chợt trắng bệch ra hệt như màu chiếc váy cô đang mặc.
Thạch đào màu vàng lấp lánh. Tay cô như hóa đá.
Không còn nghe thấy tiếng thét đau đớn của Doãn Đường Diệu, không còn nghe thấy những tiếng huyên náo trên sân trường, cả thế giới như ngừng thở, lặng yên, như chưa hề có bất cứ âm thanh nào, lặng yên như thể vĩnh viễn đắm chìm trong cơn mê không bao giờ tỉnh lại.
***
Tí tách… Tí tách…
Bên ngoài cửa sổ, những hạt mưa bắt đầu rớt xuống. Những hạt mưa mùa thu, mang thêm chút trầm lặng, tí tách, tí tách, những giọt mưa lăn dài theo mái hiên, rồi buông mình trên những tán lá xanh mơn man; tí tách, tí tách, mưa lại rớt từ tán lá xuống đất bùn.
Phòng y tế.
Tiểu Mễ lặng yên nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt, hàng mi đen rậm vẫn khẽ run rẩy trong cơn mê sảng. Dịch truyền trong chai lặng lẽ nhỏ giọt, từ từ chảy vào cổ tay phải của cô, chỗ cổ tay có một vết sẹo mờ mờ.
Doãn Đường Diệu phủ phục bên giường.
Đôi tay cậu nắm chặt tay cô, sống lưng hơi nhô lên, trong phòng hơi tối, cái bóng đổ dưới nền nhà thật dài, thật dài.
Bàn tay trái của cô vẫn cầm chắc ly thạch đào.
Những ngón tay yếu ớt giữ chặt lấy nó, bất luận thế nào cũng không thể lấy nó ra khỏi lòng bàn tay cô. Thế là, cậu nắm chặt lấy tay cô, mong cô đừng ráng sức đến vậy, mong cô trong cơn mê sảng sẽ không còn thét lên những tiếng kêu gào cắt ruột cắt gan như vậy nữa.
Không biết bao lâu sau.
Những ngón tay của cô khẽ cử động trong tay cậu. Dường như cùng một lúc…
Cậu nín thở nhìn về phía cô!
Hàng mi run rẩy, chầm chậm, cô mở mắt ra, trong mắt là cả một quầng trống rỗng, hoang mang, dường như không hề hay biết gì về tất cả những việc vừa xảy ra.
“Tiểu Mễ!”
Cậu khẽ gọi, gắng siết chặt hơn những ngón tay cô.
Cô khẽ hắng giọng, đau khổ nhíu đôi mày, toàn thân co rúm như một con thú nhỏ, những ngón tay muốn rút ra khỏi tay cậu.
Doãn Đường Diệu vội vàng buông tay ra, “Anh làm đau em sao?”
Dường như cô không hề nghe thấy những gì cậu đang nói, chỉ thẫn thờ nhìn lên tấm trần giả trong phòng, đờ đẫn như đang bận nghĩ suy điều gì, rồi lại khẽ giơ tay lên, thẫn thờ nhìn đăm đăm vào ly thạch đào.
Trong căn phòng tranh tối tranh sáng, ly thạch vẫn trong veo, lấp lánh.
Hồi lâu.
Nhìn ly thạch trong tay mình, cô khẽ mỉm cười. “Anh có biết không?”
“Gì cơ?”
“… Thạch ngon lắm!”
Một nụ cười ngây thơ như trẻ con nở trên môi cô. Doãn Đường Diệu ngồi ngây ra.
Nhìn ly thạch đào vàng lấp lánh, nụ cười của cô như một thiên thần. “Dù là thạch vị gì, em đều rất thích ăn, chúng thật sự rất ngon! Em vẫn hy vọng, sẽ có một ngày trong tương lai, em sẽ không phải ăn cơm nữa, ngày nào cũng chỉ ăn thạch thôi, thật nhiều, thật nhiều thạch, đủ để em ăn thỏa thuê… Thạch đào ngon nhất trong tất cả các loại thạch, thứ em thích ăn nhất chính là nó đấy…”
Những ngón tay bợt bạt khẽ chạm nhẹ vào những miếng đào qua chiếc ly.
Rồi, cô khẽ buông một tiếng thở dài.
Ngón tay lỏng dần ra, ly thạch khẽ rơi ra giường rồi rơi xuống nền nhà, lăn nhanh, lăn nhanh, lăn vèo vào góc phòng.
Cô khẽ nghiêng mặt, thần thái có vẻ kỳ quặc, khó hiểu, nhìn cậu, nói:
“Nhưng bây giờ em không thích ăn thạch nữa đâu.”
Cổ họng Doãn Đường Diệu giống như bị ai bóp nghẹt lại.
“Anh có biết vì sao không?” Cậu lặng yên.
“Em…” Ánh mắt cô như xuyên thấu người cậu, vượt tới miền nào xa xăm lắm, những lời nói như trong cõi mơ: “Em đã hại chết một người chỉ bằng một ly thạch thôi đấy…”
“Tiểu Mễ!”
Cậu khẽ gọi, muốn ngắt lời cô.
“Em đã hại chết anh ấy…”, nằm trên giường bệnh trắng muốt, lời nói của Tiểu Mễ nhẹ như những hạt mưa đang rơi trên lá, “Anh có biết em yêu anh ấy đến nhường nào không… trên đời này, người em yêu nhất chính là anh ấy… nhưng, em… em đã vì một ly thạch mà… hại… chết… anh ấy!”
“Đủ rồi!”
Doãn Đường Diệu chợt đứng phắt dậy, sống lưng thẳng đơ.
Giọng nói của cô rất nhỏ, rất nhẹ.
“Anh không biết đâu… em đã hối hận biết bao nhiêu… anh ấy đã đến đây rồi, có lẽ cũng chẳng lâu sau đó, anh ấy sẽ biết được bố và anh trai anh ấy vẫn còn sống, thực ra anh ấy có thể đã sắp được hạnh phúc rồi… anh ấy đã được cử đi học nghiên cứu sinh rồi… anh ấy hoàn mỹ hơn bất cứ một thiên thần nào… nhưng, em đã hại anh ấy, chỉ bằng một ly thạch thôi…”
Đôi mắt trống rỗng, không còn nước mắt, chỉ là một vùng hoang vu, trống trải:
“Vì sao… em lại thích ăn thạch nhỉ… em đã không còn thích nữa… thật sự không thích ăn nữa đâu mà… nhưng… tại sao… ngay cả khi em không thích ăn thạch nữa… vậy mà… anh ấy vẫn không quay trở lại…?”
“Đừng nói gì thêm nữa!”
Cổ họng Doãn Đường Diệu lúc lạnh cứng, lúc lại nóng như lửa đốt.
Mưa lâm thâm.
Tại sao khi nãy là ánh sáng rực rỡ, giờ lại tí tách mưa mãi không thôi. Những giọt mưa trong veo, những lá cây trong suốt, gió cũng trong suốt, trong không khí cũng thoang thoảng mùi trong vắt.
Trên giường bệnh.
Đôi môi Tiểu Mễ dường như mỏng manh đến nỗi trong suốt, cô khẽ đặt đầu lên chiếc gối, ánh mắt dường như đã thất thần, trống rỗng trông lên tấm trần giả trong phòng, hơi thở nhè nhẹ, chỉ có những ngón tay khẽ lay động, chứng minh rằng cô vẫn đang sống.
Doãn Đường Diệu đứng chôn chân bên giường. Cậu muốn ôm lấy cô biết bao.
Nhưng từng cơn ớn lạnh đông cứng dòng máu trong huyết quản.
Rồi, cậu chợt khao khát được ôm chặt lấy bờ vai cô mà lay… Xóa tan đi tất cả những ký ức về người ấy, tất cả, không lưu lại chút nào, hãy để ký ức của cô ấy chỉ có một mình cậu thôi! Chỉ có mình cậu, không bao giờ có thêm một ai khác nữa!
Nhưng…
Cô lặng yên nằm đó như một con búp bê bằng giấy, dường như chỉ cần một cơn gió thổi tới, cô sẽ rách tung, tan tành thành trăm nghìn mảnh.
“Em… vẫn buồn vì anh ấy à?”
Câu nói lách qua yết hầu đau rát lại là câu này. Doãn Đường Diệu bất giác bật cười.
Vốn dĩ, cậu định nói rằng, sẽ không để bụng những chuyện quá khứ của cô ấy nữa, là cậu đã sai rồi, cậu không nên ương ngạnh như trẻ con vậy, không nên mù quáng đòi biết tất cả những chuyện có liên quan tới cô. Ấy vậy mà, lời nói thốt ra lại là một câu thật tức cười.
Tiểu Mễ nhìn lên trần giả bằng con mắt vô hồn.
“Em…”, giọng cậu chợt nghẹn ngào, ngừng lại đôi chút, rồi như lấy lại được sự lạnh lùng, dường như vừa rồi chỉ là một thứ ảo giác sai lầm, “Em rất yêu anh ấy phải không?”.
Cô không đáp lời.
Dường như cô ấy không nghe thấy gì hết. Nhưng, những giọt nước mắt từ khóe mi cô lại chầm chậm trào ra, thấm xuống cái gối màu tuyết trắng, tạo thành một vệt ướt.
“Yêu anh ta như vậy, sao em không chết đi?” Doãn Đường Diệu mím chặt môi, “Yêu anh ta sâu sắc đến như vậy, em nên chết cùng anh ta mới phải. Tại sao, tại sao em không tìm cách chết đi?”.
Cô nhắm nghiền đôi mắt.
Nước mắt vẫn cứ lăn dài dưới hàng mi, toàn thân cô bắt đầu run rẩy, từng hồi, từng hồi.
Doãn Đường Diệu cúi sát xuống, đưa ngón tay khẽ lau những giọt nước mắt cho cô. Nhìn những giọt nước mắt như những hạt thủy tinh, cậu nắm chặt bàn tay, gân tay nổi rõ.
“Em đã yêu anh ta đến thế, vậy tôi là gì chứ?” Trên giường bệnh trắng như tuyết.
Toàn thân cô run rẩy, rúm ró như một con thú đang cận kề cái chết.
“Rốt cuộc, trong trái tim em, tôi là gì chứ?” Cậu nắm lấy cằm cô, không thể kiềm chế nổi sức mạnh từ những đầu ngón tay, “Em nói tôi không cần giống anh ta, em nói tôi phải trở lại làm chính mình khi xưa, em nói… em yêu tôi. Nhưng thứ mà em nhìn thấy ở tôi bây giờ là chính tôi hay là anh ta?”
Trong cơn ghen tức dâng trào, Doãn Đường Diệu siết chặt cằm cô, đôi môi cô bị cậu kéo trễ cả ra, nước mắt lã chã rơi vào lòng bàn tay cậu. Cậu muốn cô đau đớn, muốn cô nhìn mình, chỉ nhìn thôi, nhìn rõ người ở bên cô lúc này chính là cậu chứ không phải cái người đã nằm sâu dưới ba tấc đất!
“Em nói đi chứ, rốt cuộc tôi là gì?” Nước mắt thấm ướt sũng cả gối.
Khuôn mặt Tiểu Mễ trắng bệch tựa giấy, những giọt nước mắt vẫn long lanh trên hàng mi. Cô từ từ mở mắt, lần tìm bóng hình đang ở bên mình, Doãn Đường Diệu chôn chân như hóa đá; cô đưa mắt nhìn cậu, nhẹ nhàng, trống rỗng, cứ nhìn cậu mãi như vậy.
Phòng y tế yên tĩnh quá. Tí tách, tí tách.
Tiếng mưa trong veo.
Nước mắt như hai dòng suối nhỏ trườn qua hai má cô. Cô đăm đắm nhìn cậu.
Lạnh, một cảm giác lạnh lẽo như mất đi hết cả sức sống bủa vây, ghìm chặt lấy Doãn Đường Diệu! Sự phẫn uất, lòng đố kỵ trong cậu phút chốc vụt tan biến. Cậu chợt cảm thấy một nỗi sợ hãi trào dâng trong đôi mắt của cô, cậu sợ câu trả lời của cô có thể ném cậu xuống đến tận cùng của địa ngục, rồi, sẽ vĩnh viễn giam mình nơi đó.
Yên lặng như nín thở.
Cô khẽ động đậy bờ môi bợt bạt: “Em xin lỗi…” Doãn Đường Diệu cắn chặt đôi môi.
Cậu hít thật sâu.
Đôi tay cứng lạnh buông xuôi khẽ run rẩy.
“Xin lỗi…” Đôi mắt lặng yên, những giọt mưa thủy tinh tí tách rơi trên lá, rồi lặng lẽ rơi xuống lớp đất bùn, “khi nãy anh nói… em… không nghe thấy…”.
Doãn Đường Diệu lặng đi, cậu thấy buồn cười, nhưng không cười nổi, chỉ có mớ âm thanh bùng nhùng bên tai. Cậu không biết mình nên phản ứng ra sao, dường như vừa thoát ra khỏi địa ngục, bỗng nhiên lại đắm chìm trong đó.
Cậu chăm chú nhìn cô.
Cô đang nằm đó, trên giường bệnh, mỏng manh, yếu ớt, mặt mày nhợt nhạt, dường như có thể vụt biến mất bất cứ lúc nào, cô yếu đuối bé nhỏ là vậy, nhưng lại đang nắm giữ cả địa ngục và thiên đường của cậu trong tay.
Hoang mang.
Cậu không hề nghe thấy mình đã nhắc lại một lượt các câu hỏi.
“Trong trái tim em, tôi rốt cuộc là gì chứ?” Nỗi đớn đau chầm chậm hòa chảy vào các huyết mạch, “Chỉ là do tôi có trái tim của anh ấy, hay là…”, hay là cứ coi như không còn anh ấy nữa, em cũng sẽ yêu tôi và mong muốn được ở lại bên tôi…
Doãn Đường Diệu không nói tiếp.
Cậu chợt nhận thấy nếu cứ tiếp tục hỏi những câu như vậy thì thật ngớ ngẩn.
Kỳ thực, tự cậu cũng đã có đáp án rồi, phải vậy không? Bất luận cô làm gì, bất luận cô buồn hay vui, vẫn luôn chỉ vì một người đó thôi. Cậu chẳng qua chỉ là cái túi, thứ cô quan tâm chính là những gì chứa đựng trong túi, chứ không phải chính bản thân nó… Hơn nữa, cứ coi như biết được câu trả lời rồi thì làm sao chứ, cô như một thứ thuốc độc, đã thấm sâu vào xương tủy cậu rồi, cứ coi như cậu chết đi, thì cô cũng vĩnh viễn không bao giờ tan biến.
Nhưng…
Cậu chợt nhận ra mình vẫn đang nín thở để chờ câu trả lời của cô.
Ngoài cửa sổ, những hạt mưa trong veo bay lượn, lá cây xào xạc, tất cả đều tĩnh lặng, nằm trên giường bệnh, cô cũng đang lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt trong veo, lặng lẽ dõi nhìn cậu.
Rất lâu sau.
Cô nói: “Em không biết”.
Doãn Đường Diệu khẽ hít thở, trái tim se sẽ quặn đau, máu không còn ngưng lại nữa, chầm chậm chảy.
Tiểu Mễ chua xót nói: “ Em xin lỗi… em thật sự không biết…”
“Không sao.”
Cậu nắm lấy tay trái cô, khóe môi tím tái khẽ nở một nụ cười.
“Là tại anh đã hỏi một câu không đúng.”
Nhìn thấy nụ cười ấy, trái tim cô lại đớn đau như bị xé tan làm nhiều mảnh. Suy nghĩ một lát, cô cắn chặt đôi môi: “Em không thể phân định rõ ràng được… em cũng không có ý định làm rõ… phần nào là anh Dực, phần nào là anh…”.
Cậu nhìn cô.
Cô cười đau khổ: “Tệ lắm phải không?”
“Tại sao lại không phân định cho rõ ràng chứ?” Doãn Đường Diệu chăm chú nhìn cô, “Từ trước tới giờ, em vẫn luôn rành mạch mà, thứ em thích chính là trái tim ấy, chứ không phải là tôi, có phải vậy không?”.
Môi cô khẽ run run.
Sắc mặt nhợt nhạt, cô muốn nói một điều gì, nhưng một làn sương mỏng đã bao trùm lên mắt cô, rốt cuộc, không thốt ra được lời nào.
Dõi theo những biểu hiện dù là nhỏ nhất của cô, Doãn Đường Diệu phát ra thứ âm thanh từ trong cổ họng. “Em muốn nói gì?”
“Em…” “…”
“…”
“Nói cho anh biết nào, em sẽ yêu anh ta mãi mãi phải không?”
Những ngón tay trên bàn tay trái cô siết chặt, lớp ga giường màu tuyết trắng nhăn nhúm lại, cổ họng cô chợt như có gì chặn ngang, nghèn nghẹn, không thở nổi, đối diện với ánh mắt đau đớn yếu ớt của cậu, trái tim cô lại đau nhói từng hồi.
“Vâng.”
Nhưng, đây lại là câu trả lời cô dành cho cậu ấy.
Đôi môi cậu dường như đột nhiên khô héo, chỉ còn một màu tím tái đáng sợ, nó khiến khuôn mặt cậu chợt đẹp, một vẻ đẹp khiến người ta hoảng sợ. Chăm chú nhìn vào cô, vầng sáng trong mắt cậu vụt tắt, tối om, mịt mùng như đêm không trăng sao. Cô ngỡ rằng cậu sẽ quay lưng mà bỏ đi.
Nhưng cậu vẫn lạnh lùng đứng ngây ra như hóa đá bên giường.
Giây phút đó, cô cứ ngỡ mình sẽ chết chìm đi trong sự lặng yên của cậu ấy.
Nhưng.
Chợt Doãn Đường Diệu cất lên bằng thứ giọng nhàn nhạt: “Vì yêu anh ấy, cho nên em cũng yêu tôi, có phải không?” Cô chết lặng.
Nụ cười của cậu ấy cũng nhàn nhạt.
“Vì yêu anh ấy, nên em vĩnh viễn không bao giờ rời xa tôi, có phải vậy không?”
Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi khẽ run rẩy trên khuôn mặt nhợt nhạt, cô không thể nhìn vào khuôn mặt cậu ấy, trái tim cô đau thắt tưởng chừng như có thể vỡ vụn ra!
“Có phải vậy không?” Cậu vẫn cố gặng hỏi.
Tiểu Mễ mím chặt môi lại.
Doãn Đường Diệu nắm thật chặt tay cô, nỗi đau từ bàn tay cậu lan tỏa, truyền vào cơ thể cô:
“Có phải vậy không?”
Nỗi đau này rốt cuộc đã đè bẹp thần kinh của cô! Cô rên lên khe khẽ:
“Phải!”
Ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh hẳn.
Mặt trời lẳng lặng xuất hiện từ bao giờ.
Qua những kẽ lá biếc xanh, có thể thấy một dải cầu vồng lấp lánh xinh đẹp, cong cong bảy sắc. Phía đông vẫn còn lất phất mưa, phía tây lại là chan hòa, vàng rực ánh nắng, một mùi hương mê đắm lòng người phảng phất đâu đây.
Doãn Đường Diệu khe khẽ ôm Tiểu Mễ vào lòng, gối cằm mình lên mái tóc ngắn mượt êm của cô, cậu khẽ nói:
“Cám ơn em… như thế này đã là rất hạnh phúc rồi…”
***
Đã cuối thu.
Con đường trong trường cong cong phản chiếu ánh thu rực rỡ, trên đồi cơ man nào là những lá phong vàng rực màu da cam, màu đỏ máu xào xạc trong gió. Trên nền trời xanh thăm thẳm, lửng lơ vài gợn mây trắng phau, quả ngân hạnh vàng ươm. Đẹp như thế giới cổ tích vậy.
Trong ký túc xá.
Thích Quả Quả hiếu kỳ, vừa ăn táo vừa để ý đến Tiểu Mễ đang gọi điện thoại. Cô dựa bên cửa sổ, thoảng chút hân hoan trong mắt, thì thầm trò chuyện, chốc chốc lại gật đầu, rồi lại ngẩn người nhìn cái điện thoại, lát sau mới đặt xuống, bắt đầu ngẩn ngơ trông ra phía hồ Đông xa xa ngoài cửa sổ, nét biểu cảm trên khuôn mặt ấy thật khó mà hiểu hết được.
“Điện thoại của Doãn Đường Diệu à?” Thích Quả Quả cắn một miếng táo, hỏi vu vơ một câu, không đầu không cuối.
Tiểu Mễ quay người đáp lời sau thoáng ngẩn ngơ: “Ừ”. “Ha ha, tớ đoán đúng rồi mà! Ngày nào chẳng gọi mấy lần điện thoại, lần nào cũng trò chuyện rất lâu, không phải Doãn Đường Diệu thì còn có thể là ai được chứ?” Thích Quả Quả đắc chí nói, nghĩ ngợi một lát, cô huơ huơ quả táo trong tay, nói tiếp: “Có điều, dạo này cậu ấy thật tuyệt. Tuy vẫn ương ngạnh nhưng đã không còn nổi nóng tùy tiện nữa, trái lại, càng khiến người ta cảm thấy rất đẹp trai và đáng yêu”.
Tiểu Mễ cười.
Rồi cô đi đến bên bàn của mình, ngồi xuống, và tiếp tục với cuốn sách đang đọc dở.
“… Tiểu Mễ…” “Hả?”
“Cậu thích Doãn Đường Diệu lắm, có phải không?” Thích Quả Quả ngó qua, nháy mắt hỏi.
Những ngón tay đang lật sách của Tiểu Mễ chợt như dừng lại.
“Nói thật nhé, ngay từ dạo mới đến Thánh Du, cậu đã rất tốt với cậu ta, mình cũng cảm thấy kỳ quặc, lại còn viết tiểu luận cho cậu ta, chạy mười nghìn mét giúp cậu ta, vì cậu ta mà nhảy vào đài phun nước, thật sự là rất kỳ quặc đấy! Mà khi đó cậu ta ghê gớm lắm cơ, ai cũng cảm thấy cậu hơi có chút… hi hi… đại khái là đầu óc cậu hơi có vấn đề, hoặc là cậu có mục đích gì đó…” Thích Quả Quả cười ha ha nói tiếp: “Có điều, giờ đây mọi người đều không nghĩ như vậy nữa rồi. Doãn Đường Diệu thực sự đã biến thành một cậu bạn trai tốt, nếu không phải nhờ có tình yêu của cậu cảm hóa, cậu ta làm sao có thể trở nên giống như một con người chứ? Cho nên, cậu đương nhiên phải rất yêu, rất yêu cậu ta, đúng không nào? Có thể nói là tiếng sét ái tình đấy… có phải cậu vừa gặp mặt đã phải lòng cậu ta rồi không?”
Tiểu Mễ lẳng lặng nhìn bạn.
“Cậu nói đi, nói đi mà.” Thích Quả Quả quẳng quả táo đang ăn dở qua một bên, hào hứng hỏi: “Tớ chưa yêu bao giờ đâu! Những người yêu nhau đều hạnh phúc như các cậu phải không?”
“Hạnh phúc?”
“Ừ, cậu không biết rằng trông bọn cậu rất hạnh phúc hay sao?” Thích Quả Quả nói vẻ ghen tị, “Khi lên lớp, bọn cậu ngồi cùng nhau này, Doãn Đường Diệu cao to lại đẹp trai, cậu thì bé nhỏ xinh xắn, đẹp hơn tất cả những thiếu nữ trong truyện tranh ấy chứ; tan học Doãn Đường Diệu đeo ba lô giúp cậu, ôm vai cậu trong cánh tay cậu ấy, ôi, sao mà nâng niu ân cần thế, có biết bao nữ sinh luôn nhìn theo cậu mà ngưỡng mộ đấy. Sáng hôm kia cậu không ăn sáng đã vội lên lớp rồi, sau khi tớ tiết lộ, Doãn Đường Diệu đã trốn nửa tiết học, đi mua bao nhiêu là đồ ăn ngon cho cậu là gì, hơn nữa, cậu ấy lại còn biết xin lỗi thầy cơ đấy, chao ôi, dẫu rằng thái độ còn chút hung hãn, nhưng mà thật sự là mê hoặc lòng người đấy!”
Tiểu Mễ càng nghe càng lặng đi.
Thích Quả Quả càng nói càng phấn chấn, “Lãng mạn nhất là ánh mắt bọn cậu nhìn nhau!”
“…”
“Ánh mắt mà Doãn Đường Diệu nhìn cậu, ôi, biết tả thế nào nhỉ…” Thích Quả Quả đăm chiêu suy nghĩ, “sâu thăm thẳm, nhưng lại phát sáng, nhìn thấy cậu như thấy một vầng hào quang vậy, nhưng, dường như có chút gì đó… giống như… có vẻ như sợ cậu… kỳ thực cũng không nên nói như vậy chứ nhỉ… chỉ giống như sợ cậu sẽ buồn, sợ cậu không hạnh phúc… cậu biết đấy, Doãn Đường Diệu hung hăng bỗng chốc lại yếu đuối chỉ bởi vì tình yêu, điều này quả thật đủ khiến những kẻ ngoài cuộc bị cậu ta làm cho mê mẩn rồi”.
Tiểu Mễ khẽ cắn chặt môi, chợt như có thứ gì vừa bóp nghẹn trái tim cô.
“Mà ánh mắt cậu nhìn Doãn Đường Diệu thì…” Thích Quả Quả tinh nghịch dò xét Tiểu Mễ, vỗ hai tay vào nhau, nói, “phải rồi, phải rồi, giống như thế này này… Tiểu Mễ, dạo này cậu hay ngẩn ngơ thẫn thờ lắm đấy, thường xuyên ngây ra bất động như vậy, chẳng hiểu trong đầu cậu nghĩ gì nữa. Mình nghĩ, có lẽ Doãn Đường Diệu sợ cậu thẫn thờ như vậy đấy, mỗi khi cậu bần thần lặng lẽ như vậy, tuy không nói năng gì, nhưng dường như có một nỗi đau lớn lao nào đó đang lan tỏa ra từ người cậu ấy”.
“…” Tại sao từ trước tới giờ cô không hề để ý thấy những điều này.
“Khi nhìn thấy Doãn Đường Diệu, thái độ của cậu lập tức khác ngay.” Thích Quả Quả cầm lấy quả táo đang ăn dở, tiếp tục cắn. “Ánh mắt cậu lúc nào cũng dịu dàng, ừ, vô cùng dịu dàng, cái vẻ dịu dàng dường như chỉ cần Doãn Đường Diệu vui, bất cứ chuyện gì cậu cũng có thể làm được vậy! À, phải rồi, chính là nét mặt như lúc này của cậu đấy…”
“Tớ…”
“Ha ha, yêu Doãn Đường Diệu chết mê chết mệt rồi chứ gì?” Thích Quả Quả làm bộ “tớ thừa biết”, tỏ ra vô cùng đắc chí.
“…”
“May mà Doãn Dường Diệu cũng mê mẩn cậu rồi, nếu không, chắc thiệt thòi lắm cô nàng ạ!”
Tiểu Mễ cúi đầu, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, khe khẽ lật từng trang sách, trái tim cô dường như cũng đang bị gió thổi qua thổi lại, một cảm giác xót xa tận cùng dâng ngập hồn cô.
Hồ Đông thoắt ẩn thoắt hiện bên ngoài khung cửa.
Màu xanh của trời kết liền một dải với màu xanh mặt hồ. “Nhưng, tại sao trông cậu dường như vẫn không vui thì phải?” Thích Quả Quả nghi hoặc dò xét cô, đôi mày chau lại, “Cậu yêu Doãn Đường Diệu, Doãn Đường Diệu yêu cậu, bọn cậu phải rất hạnh phúc mới đúng chứ, cớ sao cậu vẫn thường xuyên ngẩn ngơ, mất hồn như vậy?”
“…” Tiểu Mễ không biết nên nói gì. “À, có phải vì sinh nhật không?” “Sinh nhật?”
“Ừ, ngày kia là sinh nhật cậu còn gì?”
“Ờ…” Tiểu Mễ túm túm tóc, ngượng ngịu cười, “Ừ nhỉ!” “Có phải cậu sợ Doãn Đường Diệu sẽ quên mất ngày sinh nhật của cậu không, trong khi cậu lại ngại không muốn nhắc cậu ấy”.
“Không phải đâu,… tớ…”
“Yên tâm đi!” Thích Quả Quả an ủi cô, “Tuy trước đây, Doãn Đường Diệu rất vô tâm, nhưng tớ linh cảm rằng, cậu ấy nhất định sẽ không quên sinh nhật cậu đâu, nhất định sẽ tặng cậu món quà sinh nhật thật đặc biệt”.
“Quả Quả…”
“Tin tớ đi!” Thích Quả Quả vỗ mạnh tay vào tay Tiểu Mễ, mãn nguyện nói, không để Tiểu Mễ có cơ hội được nói xen vào.
Vậy là Tiểu Mễ cũng không nói gì thêm nữa.
Cô khẽ mỉm cười ngồi bên bàn, lắng nghe Thích Quả Quả vẫn hào hứng thao thao bất tuyệt với những phân tích, dự đoán lãng mạn, trong phòng, đầy ắp những âm thanh nhộn nhịp vui vẻ.
Ngoài kia, hồ Đông trải dài ngút ngàn đến tận chân trời. Mặt nước hồ Đông khẽ lăn tăn gợn sóng trong gió thu thoang thoảng.