N
hững ngày sau đó, Doãn Đường Diệu thường xuyên lui tới phòng bệnh của cô Thành, cậu lặng lẽ, trầm tư, ít nói, chỉ âm thầm làm thật nhiều thật nhiều việc. Mỗi khi dịch trong ống truyền nhỏ giọt nhanh quá hoặc chậm quá, cậu điều chỉnh lại cho vừa phải hơn; mỗi khi đến giờ uống thuốc, cậu thế nào cũng nhớ rót một cốc nước để cô Thành uống; rồi, mỗi khi cô Thành thiếp đi, cậu lại khẽ khàng nhón nhẹ từng bước chân, cố gắng không gây bất cứ tiếng động nào.
Dường như chỉ sau một đêm thôi.
Doãn Đường Diệu từ một kẻ ngang ngạnh bỗng trở nên ngoan ngoãn, lễ phép.
Sau khi kết thúc kỳ nghỉ, trở lại Thánh Du, Thích Quả Quả không khỏi ngạc nhiên trước những đổi thay của Doãn Đường Diệu, sự hiếu kỳ khiến cô suốt cả ngày cứ bám riết lấy Tiểu Mễ mà hỏi, cô muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì; rốt cuộc, điều gì đã khiến phép màu thoát thai hoàn cốt lạ kỳ kia lại có thể đến với Doãn Đường Diệu kia chứ!
Có lẽ là tình yêu chăng?
Tuy Tiểu Mễ chỉ thẫn thờ nhìn về phía cô, không hứa hẹn sẽ có bất cứ một đáp án nào. Nhưng Thích Quả Quả gần như có thể khẳng định trăm phần trăm rằng, tình yêu là nguyên nhân chính, là cội nguồn của tất cả. Chỉ có tình yêu mới có thể đột nhiên biến Doãn Đường Diệu trở nên thú vị, đáng yêu nhường ấy, chỉ có tình yêu mới có thể khiến ánh nhìn Doãn Đường Diệu gửi gắm nơi Tiểu Mễ chất chứa bao tình cảm sâu nặng, khiến trái tim run rẩy.
Xem ra Tiểu Mễ và anh chàng Doãn Đường Diệu này cũng thực xứng đôi vừa lứa đây.
Thích Quả Quả đắc ý thầm nghĩ, một người là thiên thần, một người lại là ác quỷ. Thiên thần cứu vớt ác quỷ, cái chân thiện mỹ đã chinh phục được ác tà, thế giới chỉ còn lại những hào quang rực rỡ. Ôi sao mà tươi đẹp đến vậy, ha ha.
Cô Thành đã lại chìm vào giấc ngủ, gần đây, thời gian ngủ mê man của cô ấy càng lúc càng dài, sức khỏe dường như càng lúc càng yếu hơn. Tiểu Mễ ngồi bên giường, lòng đầy lo âu ngắm khuôn mặt hiền từ đang ngủ ấy, dù Thành Viện chưa từng nói cụ thể, rằng cô ấy mắc bệnh gì, nhưng Tiểu Mễ có thể nhận thấy, bệnh tình của cô ấy đang xấu đi.
Ánh nắng quá trưa khẽ rọi vào phòng những chùm sáng. Hồi lâu, Tiểu Mễ đứng dậy, cô quay đầu lại, thoáng sững sờ trước một đôi mắt kiên cường, lặng lẽ, như một hồ nước thăm thẳm, có đôi chút lạnh lùng, lại có phần nóng bỏng… Doãn Đường Diệu đứng nghiêng người, khẽ dựa vào tường, thấy cô vừa ngoảnh đầu lại, liền vội né tránh ánh mắt cô, cậu ấy trở lại trạng thái lặng lẽ khi trước, dường như không hề tồn tại trên cõi đời này vậy.
Trái tim cô chợt nhói đau. Thế đấy.
“Hòa bình” rồi ư? Tất cả giống như chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì sao? Thực sự có thể như vậy chăng? Cô và người ấy ngày nào cũng nhìn thấy nhau, giống như bóng với hình vậy, vĩnh viễn không bao giờ lìa xa. Nhưng, chỉ cần nhìn thấy người ấy, trong cô chợt nhói đau, đau đến mức tưởng chừng như đứt từng hơi thở, cô không chắc mình còn có thể gắng gượng thêm được bao lâu… nhưng hố đen sâu thẳm trong trái tim cô không những không lành lại, mà càng ngày càng loét rộng thêm, càng đau đớn tột độ.
Gắng gượng giữ lấy một chút tĩnh tại cho tâm hồn. Tiểu Mễ nhẹ nhàng tiến đến bên Doãn Đường Diệu: “Anh vất vả quá!”
Tối qua, cô Thành xảy ra chuyện, một mình cậu đã thức trông suốt đêm, quầng thâm quanh mắt mỗi lúc càng rõ hơn, vẻ mệt mỏi tiều tụy càng lúc càng rõ rệt. Lẽ ra, sáng nay nên về nhà tranh thủ chợp mắt đôi chút, nhưng cậu đã không rời đi, vẫn túc trực trong phòng bệnh, cho tới lúc cô đến, cho tới tận bây giờ.
Doãn Đường Diệu khẽ lắc lắc đầu.
Cô lại thốt lên: “Anh mau về nghỉ ngơi đi, đã có em ở đây rồi”.
Cậu chăm chăm nhìn cô: “Em không về sao?”.
“Ừ, em phải đợi đến khi nào Quả Quả tan học, đến thay phiên mới yên tâm được.”
Cậu nói bằng giọng nhàn nhạt: “Vậy, anh đợi cùng với em.”
Nói rồi, cậu ấy lại chìm vào lặng yên, không nói thêm lời nào nữa.
Thời gian cứ chầm chậm qua đi.
Trong phòng bệnh chỉ còn nghe tiếng thở yếu ớt trong cơn mê man của cô Thành, ánh nắng vẫn lặng lẽ chiếu vào phòng, những cơn gió đầu thu mơn man lành lạnh.
Doãn Đường Diệu khép hờ đôi mắt, tựa lưng vào bức tường trắng như tuyết.
Dường như cậu đã mệt lắm rồi.
Đôi môi mím chặt, hai gò má xuất hiện những vệt màu sẫm khác lạ.
Tiểu Mễ nhìn về phía cậu, lòng ngổn ngang trăm mối, hơn ai hết, cô rất hiểu cái ngang ngạnh cố chấp trong con người ấy, như lúc trước, cô hoàn toàn có thể vừa đấm vừa xoa mà đánh bại sự ngang tàng ấy. Nhưng giờ, cô đâu dám, cô đâu còn sự dũng cảm ấy.
Cô vân vê những ngón tay.
Chợt, ánh nhìn của cô dừng lại trên áo quần cậu! Cậu vẫn…
Vẫn mặc cái áo sơ mi trắng đó!
Chiếc áo chất sợi bông, màu trắng thật thuần khiết, màu trắng thật tươi mới, có dăm ba vệt nhăn, phảng phất một mùi hương dìu dịu.
Có lẽ ánh mắt đầy ngạc nhiên của cô đã khiến cậu bừng tỉnh, cậu khẽ mở mắt, thấy ánh nhìn đăm đắm chứa chất nỗi niềm của cô trên áo của mình, khóe môi trễ nải, nói:
“Sao vậy, chẳng phải là em rất thích nó sao?” “Em…”
“Em từng nói rằng khi anh mặc sơ mi trắng, anh trở thành người đàn ông đẹp nhất trên thế gian này mà.”
Cô cắn chặt đôi môi, sắc mặt chợt trắng bệch: “Em xin lỗi.”
Doãn Đường Diệu chăm chú nhìn cô hồi lâu, lại khẽ cười, vươn tay ra nhẹ nhàng mơn man đôi môi cô, nhẹ nhàng xoa dịu lằn môi vừa bị cô cắn chặt. “Không sao đâu. Anh đã nói rồi mà, anh quên tất cả rồi, tất cả những lời em nói trước đây, coi như chỉ nói với một mình anh thôi, không liên quan gì đến những người xung quanh.”
Trái tim cô bị nỗi đau hành hạ, vò lại, nhàu nhĩ thành một nắm.
Những ngón tay của cậu ấy thật dịu dàng, quyến luyến mãi trên bờ môi cô, êm ái như gợn sóng trong đêm trăng thanh gió mát, đầu ngón tay lành lạnh, nhưng ngay dưới những đầu ngón tay ấy là sức nóng hầm hập lan tỏa.
“Anh bị sốt sao?” Cô sững sờ hỏi cậu. “Ừ.”
“Từ khi nào vậy?” “Đêm qua.”
“Sao anh không nói sớm chứ?” Cô rối bời, hoang mang, vội đưa tay ra đặt lên trán cậu ấy, ôi chao, quả là đang nóng hầm hập. “Lẽ ra anh nên nói sớm với em chứ! Bị sốt rồi mà sao lại không nói năng gì?”
Cậu nắm lấy bàn tay cô, khẽ cười: “Anh đợi em phát hiện ra đấy chứ”.
Đôi mắt cô mở to: “Hả?”
“Em là bạn gái của anh mà”, đôi gò má Doãn Đường Diệu nóng đỏ lên, đôi môi trắng bệch, khô nứt, nhưng đôi mắt sâu thăm thẳm vẫn nhấp nháy, cười với cô, “anh bị ốm rồi, anh không hề biết, mà là em phát hiện ra đấy, sau đó em rất, rất lo lắng, như vậy, mới cảm thấy hạnh phúc chứ”.
Tay Tiểu Mễ giữ chặt lấy thân hình đang phát sốt của cậu, trong phút thoáng xao lòng, cô dang rộng đôi cánh tay, ôm chầm mà siết chặt cậu trong vòng tay mình, đôi mắt ngân ngấn nước tự bao giờ.
“Em sẽ chăm sóc anh chứ, phải vậy không?”
Doãn Đường Diệu yếu ớt đặt nhẹ cằm mình lên trên đầu cô, khẽ hỏi.
***
Nhà Doãn Đường Diệu vắng vẻ, trong căn phòng thênh thang trống trải, không có bất cứ một âm thanh nào. Doãn Triệu Mạn gọi điện thoại về nói phải đi tiếp khách, sẽ về muộn. Bùi Ưu biết cậu bị ốm thì lập tức đòi đến, nhưng cậu từ chối, nói, chỉ cần một mình Tiểu Mễ chăm sóc là đã mãn nguyện lắm rồi, không muốn bất cứ ai khác làm phiền, Bùi Ưu không còn cách nào khác, đành nói sẽ đến thăm vào hôm sau.
Ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu tối.
Trên chiếc giường to sang trọng màu đen, Doãn Đường Diệu nửa nằm nửa ngồi, miệng ngậm nhiệt kế, sau lưng anh được kê hai cái gối thật êm, một cái chăn mềm mại phủ ngang thắt lưng. Cửa khẽ mở ra, Tiểu Mễ bê khay đồ ăn đi vào.
“Bao nhiêu độ rồi?”
Cô đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn cạnh giường, lo lắng hỏi. Doãn Đường Diệu lấy cặp nhiệt độ trong miệng ra, đưa cho cô, chỉ thấy cô lo lắng đưa ra trước bóng đèn, chăm chú nhìn vạch cột thủy ngân, xem đi xem lại, sắc mặt trắng bệch hẳn đi, nói với cậu:
“Ba mươi chín độ năm!” “Thế thì tốt quá.” Cậu cười.
“Tốt ư? Tốt cái gì cơ chứ! Như vậy là sốt cao rồi đấy!”
Tiểu Mễ ngỡ cậu đã sốt tới mức mê sảng mất rồi, lại đưa tay xoa xoa lên cái trán nóng như lửa đốt của cậu, sốt sắng hỏi: “Mau nói cho em biết, thuốc nhà anh để ở đâu?” Nhất định phải dùng đến thuốc hạ sốt, sao mà ngớ ngẩn thế không biết, cậu ấy cứ kiên quyết đòi về nhà, cô cũng quên béng mất cả việc mua thuốc.
“Sốt cao mới là ốm chứ, mới đủ tư cách được người khác chăm sóc chứ.” Nói rồi, Doãn Đường Diệu cúi đầu nhìn vào vào khay đồ ăn đang tỏa mùi thơm rất hấp dẫn, “Em nấu món ngon gì vậy?”.
Một bát cháo trắng nóng hổi. Một đĩa cải xanh xào.
Một đĩa cải muối ớt nhỏ.
Cậu rầu rầu hỏi: “Chỉ có vậy thôi sao?”.
Tiểu Mễ bưng bát cháo lên, cười và nói: “Những người bị ốm thì lẽ dĩ nhiên nên ăn các món này mà. Cháo trắng tiêu hóa tốt, mà em ninh rất kỹ nhé, nhuyễn lắm, thơm phức và rất ngon đấy, anh nếm thử xem này. Rau cải xào rất nhạt, anh đang bị sốt mà, nếu ăn đồ có nhiều mỡ sẽ rất khó chịu trong người. Nếu như rau cải anh thấy khó ăn, thì ít ra chút cải muối ớt này sẽ hợp khẩu vị đấy”.
Doãn Đường Diệu cười hồn nhiên: “Thực ra, anh chỉ vì muốn thấy em phải bận rộn, cuống quýt vì anh thôi”.
Cô lặng người đi, không biết nên nói tiếp thế nào, trong lúc lòng dạ rối bời, cô đặt thìa vào tay cậu, nói: “Anh mau ăn đi, kẻo nguội thì không ngon đâu”. Cậu gật gật đầu, nhưng, cơn sốt cao đã khiến cánh tay cậu trở nên yếu đuối vô cùng, suýt nữa thì làm cháo vãi cả ra giường.
“Em bón cho anh ăn, có được không?” Cậu ngước lên nhìn cô, hỏi.
Sau chút do dự chần chừ, cô cầm lấy chiếc thìa, khẽ hớt một thìa, thổi qua đôi chút, rồi nhẹ nhàng đưa đến bên môi cậu. Cậu há to khuôn miệng đang sốt cao và vành môi khô nẻ, chậm rãi nhâm nhi, rồi nói với cô:
“Ngon quá!”
Câu nói vừa thốt ra, bỗng khiến trái tim Tiểu Mễ xót xa, khe khẽ, cô cúi thấp đầu hơn, tiếp tục đút cháo.
Bát cháo dần vơi đi.
Rau cải cũng đã ăn gần hết.
Ngoài cửa sổ, trời mỗi lúc một khuya.
“Lần sau em làm món mì Trường Thọ cho anh ăn nhé”, Doãn Đường Diệu tươi cười nói với cô sau khi nuốt “ực” một thìa cháo, “mùi vị của mì thật tuyệt, cho tới giờ, anh vẫn thèm được ăn đấy”.
Mì Trường Thọ…
Tiểu Mễ cắn chặt đôi môi, đầu cô đã cúi thật thấp, thấp lắm rồi, dường như đã sắp chạm cả vào bát cháo nữa kìa.
“Không muốn nấu cho anh ăn hay sao?” Cậu quay lại, nhìn thật sâu vào mắt cô.
“Hừm, không muốn.” Giọng của cô nghe khô khốc, cô thu dọn bát vào trong khay, đứng dậy, chuẩn bị đi về.
“Hóa ra, bát mì đó vốn không phải nấu cho anh à!” Một thoáng buồn sâu thẳm gợn qua trong mắt, cậu chợt phấn chấn lên, nói: “Không sao, anh thích ăn, sau này em sẽ thường xuyên nấu cho anh ăn nhé”.
Cô lại sững người, đôi tay siết chặt vào khay đựng đồ ăn. “Không.” Cô đáp.
“Tại sao vậy?” Giọng cậu nghẹn lại. Cô cắn chặt hơn đôi môi mình.
Hai con ngươi Doãn Đường Diệu như thu hẹp lại, âm thanh phát ra nghe ớn lạnh: “Những gì em thích anh làm, anh đều đã làm, những gì em thích anh mặc, anh đều mặc, em muốn anh ăn gì, anh đều ăn, tất cả những gì em yêu cầu anh không quan tâm đến, anh cũng không còn nhắc đến. Đã như vậy rồi, sao giờ em vẫn nói “không”chứ?”
“Không!”
Tiểu Mễ run rẩy, bát đĩa trong khay cũng run rẩy theo, sắc mặt cô trắng bệch, nhưng ánh mắt lại bừng sáng một cách đáng sợ.
“Em đã nói rồi, em sai rồi… tất cả những gì trước đây đều là lỗi của em… anh không cần phải mặc sơ mi trắng, cũng không cần ăn mì Trường Thọ, không cần phải học thật giỏi, không cần mỉm cười, cũng chẳng cần nhất cử nhất động đều nho nhã. Tất cả, tất cả những thứ ấy, anh đều không cần phải làm! Anh là chính bản thân anh, là Doãn Đường Diệu, chứ không phải bất cứ ai khác, em cũng sẽ không coi anh là một ai khác đâu, cho nên, đừng lặp lại những việc ấy nữa!”
Cô khóc, những giọt nước mắt nóng bỏng chảy dài hai bên má.
“Anh thích.” Doãn Đường Diệu nói bằng thứ giọng ngang ngang, “Sau này, anh sẽ vẫn muốn làm những việc đó, anh thích sơ mi trắng, thích mì Trường Thọ, anh thích học, anh muốn được nho nhã dịu dàng như…”.
“Lừa dối!” Cô gần như hét lên, cắt ngang lời nói của cậu. Ánh mắt cậu tìm đến chiếc áo sơ mi treo cạnh giường, lạnh lùng nói: “Anh không dối gạt em, sau này, ngày nào anh cũng sẽ mặc nó”.
Tiểu Mễ vô cùng hoảng sợ, người cô lặng đi!
Ánh mắt cậu ấy, giọng nói cậu ấy,… cô chợt nhận ra cậu đang rất thật lòng, cậu ấy nhất định sẽ làm như vậy! Sự sợ hãi vây quanh cô, cô thấy toàn thân mình run rẩy!
“Khô…ông…ng…!”
Cô đột ngột quay ngoắt đầu lại, mắt hướng về phía chiếc áo, lấy hết sức bình sinh, chộp lấy…
Hai tay gồng lên… hết sức… “Soẹt…!”
Chiếc sơ mi trắng như tuyết, lạnh lùng, giờ bị cô xé toạc.
“Em!”
Doãn Đường Diệu gầm lên, cậu dồn sức ngồi bật dậy, nhưng vì sốt cao quá, chân tay mềm nhũn cả, đành bất lực ngã vật xuống giường.
Vậy là không bao giờ được mặc lại chiếc áo đó nữa… Tâm trí Tiểu Mễ rối bời, đớn đau khôn xiết, cô cúi đầu, mặc cho từng hàng, từng hàng dài những giọt nước mắt lã chã rơi lên những mảnh áo trắng toát như tuyết kia. Sự im lặng bao trùm, bóp nghẹt không gian trong phòng, ngoài kia, trời tối đen như mực, gió đêm khẽ vén tung tấm rèm cửa, mới đầu thu mà sao gió lại lạnh thấu xương như vậy. Sắc mặt Doãn Đường Diệu lạnh lùng, cậu đang nhắm nghiền mắt, tựa hồ không muốn nhìn thấy cô nữa.
Rất lâu, rất lâu sau. “Em…”
Cô ngước mặt lên, đưa tay lên quệt ngang vệt nước mắt còn vương trên mặt, đi đến bên giường, đứng cạnh cậu. Nhưng mới thốt ra được một chữ đó thôi, bao nhiêu điều dự định nói ra lại không biết nên bắt đầu từ đâu, trái tim cô đau đớn như đang bị vò xé làm trăm nghìn mảnh.
Doãn Đường Diệu nằm dựa đầu vào thành giường, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, yên lặng, đôi gò má sốt cao giờ càng thêm đỏ ửng, trên đôi môi khô nẻ, còn váng vất một sắc tím đớn đau. Không còn gầm gào, tức giận như trước, nhưng sự bình tĩnh của cậu lại khiến người ta nghẹn ngào.
“Anh… không cần phải giống anh ấy.”
Tiểu Mễ hít một hơi thật sâu, bên tai cô vẫn là thứ âm thanh ầm ầm ù ù.
Nghe vậy, cậu khẽ nhếch mép, lạnh lùng nói: “Không có anh ấy, chắc chắn không bao giờ em lại lặn lội từ Thanh Viễn xa xôi mà đến Thánh Du này, càng không thể đến bên anh, đúng vậy không?”.
Cô chỉ còn biết lặng câm.
“Do vậy, anh nên cảm ơn anh ấy.” Doãn Đường Diệu mở to đôi mắt, trong sâu thẳm đôi mắt ấy là sự ngạo mạn yếu ớt. “Cảm ơn anh ấy đã cho anh gặp được em, nếu không có anh ấy, em đâu thể đối xử tốt với anh như một thiên thần vậy.” Tiếng cười nhạt của cậu dường như có vẻ lớn hơn, “Anh ấy là tấm gương cho anh học tập, là cái đích mà anh muốn vươn tới, tại sao ngay cả cơ hội để bắt chước, học tập cũng không dành cho anh? Em thật là một người độc ác…”.
Cô nói trong hơi thở gấp gáp: “Anh không cần phải học theo, anh là anh, anh ấy là anh ấy, em xin thề, em sẽ không bao giờ…”.
“Không bao giờ làm sao?” Cậu ngắt lời cô, “Không bao giờ có ý định biến tôi thành “anh ấy” thứ hai, sẽ không bao giờ tiếp cận tôi chỉ bởi vì trái tim của anh ấy đang ở đây, sẽ quên đi tất cả những gì thuộc về anh ấy, từ giờ trở đi sẽ chỉ thích tôi mà không bao giờ phải vương vấn điều gì sao?”.
Tiểu Mễ đứng ngây ra nhìn cậu.
“Không thể nào, có đúng không?” Doãn Đường Diệu cười đau khổ, “Tôi hận em, tại sao ngay cả những việc nhỏ nhất, em cũng lừa dối tôi? Chỉ cần em nói em yêu tôi, dù chỉ là vì một chút, nhỏ, rất nhỏ, khiến cho em yêu chính tôi chứ không phải vì anh ta, thì em có nói dối đi chăng nữa, tôi cũng vẫn tin”.
“Em…”
“Em lừa dối tôi…”, cổ họng cậu trở nên khô rát, đôi môi trắng bệch đang tím dần, “vậy hãy lừa dối một lần nữa thôi, hãy nói em thích con người anh chứ không phải vì trái tim anh ấy…”.
“…”
“Nếu không… nếu không, tôi đâu dám giống anh ấy, nếu mà một chút cũng không giống anh ấy, thì cho dù là trái tim của anh ấy đang sống trong con người tôi đi nữa, em sẽ thích tôi được bao lâu nữa đây?”
Cô ra sức cắn chặt đôi môi, toàn thân chỉ chực đổ sập xuống, máu trong huyết quản cuồn cuộn chảy, đầu óc cô trống rỗng, cô không thể nghĩ được gì lúc này.
“… Em yêu anh…”
Doãn Đường Diệu sững người, cậu nghe nhầm sao, cậu biết mình đã nghe nhầm rồi! Nhất định lại là ảo giác mà thôi! Phải vậy không? Chỉ là tiếng vọng của chính mình mà thôi, đúng không? Cậu…
“Nói lại lần nữa!”
Cậu nhìn không chớp mắt, nhìn chăm chăm vào đôi môi cô ấy, chỉ cần cô ấy nhắc lại một lần, nếu không, chắc cậu phát điên mất!
“Em yêu anh!”
Tiểu Mễ nhắc lại một lần nữa.
Dường như một dòng điện cực lớn vừa chạy qua cơ thể! Trái tim Doãn Đường Diệu dường như ngừng đập. Cậu sững sờ nhìn về phía cô, như một đứa bé mất trí, cổ họng phát ra thứ âm thanh rất nhỏ.
Hồi lâu.
“Em… nói thật đấy chứ?” Cậu nín thở, khẽ hỏi. Không!
Không!
Cậu lắc đầu quầy quậy, cười với cô, cười như một đứa trẻ vui quá mà hóa cuồng, cậu dang rộng đôi tay, ôm chầm lấy cô. “Em không phải nói nữa đâu! Anh tin! Anh biết những gì em nói đều là chân thành mà! Em yêu anh! Em sẽ không gạt anh đâu! Em thực sự yêu anh mà…”
Siết chặt cô trong vòng tay, lát sau, Doãn Đường Diệu bắt đầu thả lỏng đầu của mình trên vai cô. Hương thơm từ mái tóc ngắn của cô, hương thơm từ cổ cô, mùi cơ thể mơn man. Cậu chỉ ước được ôm siết cô như vậy… mãi mãi. Dẫu cho đây chỉ là một giấc mộng, cậu cũng không bao giờ muốn tỉnh lại nữa. Rồi sau đó, nỗi buồn sâu xa ở đâu đó lại len lỏi về, dâng đầy trong mắt cậu.
Trong vòng tay của cậu, Tiểu Mễ đang lặng lẽ khóc.
Cô cũng không hiểu vì sao mình rơi nước mắt, chỉ cảm thấy nỗi đau quặn thắt, không cách nào chịu đựng được, chỉ có có khóc, để cho nước mắt tuôn rơi, có như vậy, cô mới không chết đi trong cái bầu không khí ngột ngạt đớn đau đang vỡ vụn này.
Tấm rèm cửa màu trắng khẽ tung bay. Màn đêm yên lặng.
Ánh đèn phản chiếu dìu dịu lên nền đá cẩm thạch.
Cậu và cô đang siết chặt lấy nhau. Giống như những đứa trẻ muốn được dựa vào nhau, vòng tay siết lấy nhau không rời.
Thời gian chầm chậm trôi…
Một thế kỷ có lẽ chỉ bằng một cái nháy mắt mà thôi.
***
Trong vườn hoa của bệnh viện Nhân Ái, trên thảm cỏ mượt như nhung, ánh mặt trời rực rỡ lan tỏa, hương hoa thoang thoảng, phảng phất trong không khí, những giọt sương lấp lánh như những hạt kim cương.
Cây lá sum sê.
Dưới bóng cây có một chiếc ghế băng dài.
Tiểu Mễ mặc một chiếc váy màu trắng, vừa mân mê búp bê thiên thần bằng vải bông trong tay, vừa khẽ mỉm cười dõi nhìn ra phía xa xa. Phía đó, trên thảm cỏ, Doãn Đường Diệu đang đẩy chiếc xe lăn, trong xe, cô Thành đang ngồi thoải mái phơi nắng. Ngắm nhìn cậu trong ánh mặt trời lấp lánh, lòng cô tìm thấy một sự bình yên đã xao nhãng bấy lâu. Bất kể sự bình yên này có cội nguồn từ đâu chăng nữa, nhưng cô muốn gìn giữ cái cảm giác ấy, mãi mãi.
“Em có thích thiên thần không?”
Hồi xưa, Bùi Ưu sao lại nghĩ ra việc mua tặng cô búp bê thiên thần bằng vải bông này nhỉ, anh đã chẳng thể nghĩ ra được nữa, nhưng dường như cô rất thích nó thì phải. Khi buồn, khi nghĩ vẩn nghĩ vơ, kể cả những lúc vui cũng vậy, cô đều ôm búp bê thiên thần, vuốt ve mãi đôi cánh của nó.
“À, vâng ạ!” Tiểu Mễ cúi đầu, những ngón tay vẫn mân mê đôi cánh mỏng manh, cô quay đầu lại, cười với anh, “Em vẫn quên chưa cảm ơn anh, em rất thích nó”.
Bùi Ưu khẽ cười: “Anh cũng rất thích thiên thần”. Cô ngạc nhiên mở to mắt, lắng nghe.
“Từ khi còn rất nhỏ, anh đã ao ước trở thành một thiên thần, có một đôi cánh để bay lượn, thuần khiết, không phải vướng bận điều gì u tối, hoàn mỹ, không tì vết, hơn nữa lại có thể mang đến niềm hạnh phúc nhiều nhất có thể cho những người mình yêu.” Anh ngượng ngùng đưa tay lên gãi gãi mũi, “Nghe ra có vẻ rất ngây thơ, dù biết rõ điều đó là không thể, nhưng cho đến giờ phút này, anh vẫn mong muốn được làm một thiên thần”.
“Đấy là lý do anh thích mặc áo màu trắng?”
“Ha ha, phải rồi!” Mặt trời tỏa ánh nắng qua những tán lá cây, chiếc sơ mi trắng trên người Bùi Ưu lấp loá những quầng sáng dịu dàng.
“Anh thật là.” Tiểu Mễ khẽ nói.
Từ nhỏ, Dực đã rất thích sưu tầm những tranh ảnh có liên quan đến thiên thần, thích những câu chuyện về thiên thần, và có một niềm tin rất lạ vào thiên thần. Nhưng cô vẫn không tin, luôn cười, giễu cợt rằng, trên đời này làm gì có thiên thần cơ chứ, đó chẳng qua là mọi người sáng tạo ra để gạt trẻ con mà thôi.
“Các thiên thần đều là bạn bè của nhau cả, bọn họ nhất định sống rất hạnh phúc, bởi bên họ luôn là những thiên thần tốt bụng mà. Thiên thần sẽ gặp được thiên thần, cho dù, ban đầu, họ là một ác quỷ đi chăng nữa, thì cuối cùng, cũng sẽ biến thành thiên thần. Tuy chúng ta không nhìn thấy họ, nhưng các thiên thần lại có thể nhìn thấy chúng ta, thiên thần luôn bảo vệ hạnh phúc cho tất cả mọi người, do vậy, chỉ cần ta thấy hạnh phúc, các thiên thần cũng sẽ hạnh phúc.”
Những lời cô nói ra có phần nào lộn xộn, vậy mà Bùi Ưu vẫn nghe hiểu hết một cách kỳ lạ.
Bầu trời trong xanh, điểm xuyết bằng vài đám mây trắng. Ánh mặt trời đầu thu.
Trên thảm cỏ, Doãn Đường Diệu nhẹ nhàng đẩy xe lăn của cô Thành, hai người đắm chìm trong ánh vàng lấp lánh, trông từ xa, tựa như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp.
“Đã làm lành rồi, phải không?” Bùi Ưu hỏi.
“… Dạ!”
Anh mỉm cười. Thật vui vì lại được thấy cô và Diệu sánh bước bên nhau, thời gian trước, anh thắt lòng khi thấy Diệu đau khổ đến tan nát con tim, những phút giây cô thẫn thờ như người mất hồn cũng làm anh lo lắng khôn nguôi.
Lúc này, cô lặng lẽ nhìn Diệu ở phía xa xa. Cậu ấy cũng đang lặng lẽ ngắm cô.
Cúi đầu, ánh nhìn của cậu vô tình lại rơi vào đôi cánh của búp bê thiên thần bằng vải bông trên tay cô, những ngón tay trắng như ngọc, đôi cánh trắng như ngọc.
Cậu rời mắt đi chỗ khác.
Tiểu Mễ nhìn Doãn Đường Diệu đang đẩy xe lăn trên thảm cỏ xa xa, chợt cau mày: “Tại sao gần đây cậu ấy hay ốm vậy nhỉ?”.
“Hả?”
“Mấy lần bị đau tim, mấy hôm trước thì bị sốt cao. Chẳng phải đã thay tim rồi hay sao? Đáng lẽ phải hết bệnh rồi mới phải chứ?” Cô lo lắng nói. “Trái tim của Dực hoàn toàn khỏe mạnh mà, chắc sẽ không…”
“Sau khi thay tim, cần một thời gian rất dài để hồi phục, có thể sẽ hồi phục được, nhưng cũng có thể sẽ bị đào thải…” Bùi Ưu mải mê nói, nói mãi, chợt giật mình, nhớ ra việc mà Diệu đã nhờ anh tìm hiểu, nhưng anh vẫn không thể tìm được điều gì, chợt một ý nghĩ kỳ quặc đáng sợ xuất hiện trong đầu anh.
“Vậy à, vậy hằng ngày nên lưu tâm điều gì?”
Cô vội vàng hỏi.
Đúng lúc ấy…
Cô Thành ngồi trên xe lăn đang vẫy tay, mỉm cười với hai người bọn họ.
Tiểu Mễ thấy họ đã gần đến nơi rồi, bèn cũng huơ huơ tay vẫy lại, rồi chạy đến.
Trong lúc vội vàng, cô đã để quên búp bê thiên thần trên ghế băng, nó đơn độc, lẻ loi nằm lặng yên. Bùi Ưu lặng lẽ cầm trên tay, ngón tay anh khẽ chạm vào đôi cánh thiên thần, một cảm giác lành lạnh lan tỏa.
Trong bụi cây bên thảm cỏ, đang nở rộ từng mảng hoa màu tím nhạt, cành hoa rất thấp, chỉ ngồi sát xuống đất mới nhìn thấy chúng. Bông hoa chỉ to cỡ bằng đầu ngón tay thôi, gọi nó là hoa, nhưng thực ra nó không giống hoa, hương thơm cũng không nồng nàn cho lắm, có điều cái sắc tím ấy, nở giữa màu xanh của thảm cỏ, một vẻ đẹp tươi mới, dị thường.
“Đây là cỏ huân y.”
Cô Thành cười hiền hậu, nói, tuy giọng còn phảng phất chút mệt mỏi, nhưng tinh thần cô đã khá hơn nhiều rồi.
“Cỏ huân y ạ?”
Tiểu Mễ ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn, không nén nổi tò mò, bò sấp cả lên mặt cỏ, nhìn mãi không thôi, lại còn gí cả mũi mà ngửi, hít lấy hít để. Cô đã nghe thấy trên ti vi và trong các cuốn tiểu thuyết có nhắc đến loài cỏ này nhiều rồi, đã mơ mộng cho rằng chúng mới lãng mạn làm sao, nay mới có dịp được tận mắt trông thấy, hóa ra chính là loài cỏ này đây.
“Lạ nhỉ!”, cô ngửi đi ngửi lại, hồ nghi túm túm tóc, “Sao lại không thơm nhỉ?”. Cỏ huân y chẳng phải là nguyên liệu thường được sử dụng làm hương liệu hay sao? Sao mình ngửi mãi mà không thấy mùi thơm của nó vậy? Nói rồi, cô muốn bò đến gần hơn để ngửi, không may, do không cẩn thận nên người bị nghiêng qua một bên, như sắp ngã nhào vào giữa đám cỏ.
Lúc ấy, Bùi Ưu vừa đi đến nên đã trông thấy, anh cố gắng đưa tay ra để giữ cô, nhưng không kịp nữa rồi.
Một bóng người vọt qua nhanh như một tia chớp. Tiểu Mễ vụng về đổ ập lên cái bóng đó.
Vòng tay người ấy ôm chặt, che chở cho cô. “Rầm…!”
Một tiếng động thật lớn vang lên!
Cả một thân hình cao lớn đổ ầm xuống đám cỏ, cành gẫy, lá dập quất loạn xạ lên người ngã, góc trán còn dính mấy cái lá màu xanh, mặt lấm tấm bùn, áo sơ mi bị cành gai cào rách mấy chỗ, trông thật thảm thương.
Những cây cỏ huân y rúc rích cười trong gió. “Này, cười cái gì chứ?”
Doãn Đường Diệu gượng gạo đứng dậy, vừa ngượng vừa bực, chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, cốc ngón tay lên đầu Tiểu Mễ. Lúc này, cô mới định thần lại, trời ạ, vẫn còn cười nữa chứ, ái chà, thật không hay chút nào, cô vội vàng lấy tay che nụ cười còn dang dở lại, thẹn thùng nói:
“Em xin lỗi nhé, cám ơn anh!” Doãn Đường Diệu lừ mắt :
“Rõ ngốc!”
“Ồ!” Cô đành phải cúi đầu. Cũng chẳng sao, bởi cô đích thực là một kẻ ngốc mà.
“Em muốn chết hay sao vậy? Ngốc thế, hâm thế chứ!” Doãn Đường Diệu rít lên khẽ khẽ đầy vẻ bực bội, mặt cậu đỏ rần cả lên.
Tiểu Mễ bị quát thì cứ ngây ra, đầu óc trống rỗng nhìn cậu, không biết, nếu cô hét lên vài câu, liệu có quá mất lịch sự với vị “ân nhân cứu mạng” này không?
Nhìn cậu, chợt tim cô thắt lại.
Ồ, dường như cậu ấy đã lại trở về, đã là Doãn Đường Diệu khi xưa rồi. Trong giây lát, cô nhận thức rõ ràng rằng, cô không mong muốn cậu ấy trở nên nhu mì, nho nhã, cô muốn thấy cậu ấy như xưa, lười nhác, ham ngủ, lỗ mãng, cục cằn, đó mới chính là Doãn Đường Diệu chứ!
“Ngốc à, mau đứng lên đi chứ!” Doãn Đường Diệu hét lên với khuôn mặt đang đỏ phừng phừng.
Tiểu Mễ vẫn ngây ra. “Ối!”
Đột nhiên cô hét lên sợ hãi! Giờ cô đã hiểu vì sao cậu ấy lại gầm lên như vậy. Nhờ có cậu ấy chạy tới đỡ, cô mới không bị ngã đau, nhưng cô lại đang ngồi trên đùi cậu. Cả phần hông cô đang yên vị trên đùi cậu, dựa sát vào bụng cậu, sức nóng lan tỏa ra từ cơ thể cậu khiến đôi má cô chợt ửng hồng; luồng khí nóng đang bao bọc hai người, thật nóng, thật nóng, nếu đặt một quả trứng gà vào đó, chưa biết chừng, có thể chín luôn được.
Trong phút giây hỗn loạn. Cô ngại ngùng khẽ liếc cậu.
Mặt Doãn Đường Diệu căng phồng, đỏ rực, viên kim cương đeo bên cánh mũi khẽ lấp lánh những ánh sáng mê hoặc, sự bực bội lấp lóa trong đáy mắt cậu, thấy Tiểu Mễ đang nhìn trộm mình, cậu càng ra sức mà trừng mắt lên.
Bùi Ưu cười cười, đưa tay, kéo Tiểu Mễ ra, rồi kế đến mới là Doãn Đường Diệu, vỗ vỗ vào vai cậu, anh chỉ cười, không nói gì.
Cô Thành ngồi trên xe lăn cũng quan tâm hỏi han: “Bị ngã có đau không cháu?”.
Doãn Đường Diệu nói không đau chút nào, vừa phủi bụi đất và cành lá bám trên người vừa liếc Tiểu Mễ, thấy mặt cô ấy vẫn còn ửng đỏ, chợt thấy lòng nao nao.
Cô Thành thân thiết nhìn ba người, nói:
“Cỏ huân y này, hương thơm của chúng vốn rất nhạt, nhưng sau khi được tinh chế rồi, thì lại rất thơm. Cũng giống như cái cậu Doãn Đường Diệu này đấy!”
“Á!” Tiểu Mễ ngạc nhiên.
Doãn Đường Diệu và Bùi Ưu cũng không khỏi ngạc nhiên, đều chăm chú nhìn cô Thành.
Cô Thành cười cười, nói với Doãn Đường Diệu: “Cháu có một trái tim lương thiện và dễ cảm hóa được người khác, ấy vậy mà lại tùy tiện dùng cái ương ngạnh của mình để che lấp nó đi. Thật giống như cỏ huân y vậy, chỉ đối với những người cháu yêu quý và muốn xích lại gần trái tim cháu hơn nữa, thì cháu mới để cho người ta thấy rõ con người thật của cháu”.
Tiểu Mễ sững sờ.
“Cháu đâu có!” Doãn Đường Diệu ấp úng, đôi gò má ửng lên.
Cô Thành nắm lấy tay Tiểu Mễ, nụ cười yếu ớt, nhẹ nhàng, nói: “Cháu cần phải biết trân trọng cậu ấy!”.
Tiểu Mễ lại đứng ngây ra, không biết nên phản ứng thế nào mới phải, tuy bàn tay cô Thành rất yếu, nhưng lại rất dịu dàng và kiên quyết.
“Đừng làm tổn thương nhau thêm nữa, cũng đừng cố chấp nữa làm gì, hãy trân trọng những gì hôm nay ta còn có thể gìn giữ. Nếu cháu biết trân trọng cậu ấy, cậu ấy không những trở thành một thiên thần hạnh phúc, mà còn có thể mang hạnh phúc đến cho mọi người; nếu cháu bỏ rơi cậu ấy…”
Cô Thành không nói hết lời, chỉ khẽ lắc đầu, có lẽ cô tự thấy mình đã nói hơi nhiều rồi chăng.
“Thiên thần?”
“Là thiên thần ư?”
Tiểu Mễ thẫn thờ nhìn sang Doãn Đường Diệu, viên kim cương trên mũi cậu ấy lấp lánh, lấp lánh một thứ ánh sáng chan hòa, thuần khiết như thiên thần vậy.
***
Trong tiệm ăn Lục Châu.
Đằng sau quầy bar treo chi chít những tấm biển, trên đó viết tên các món ăn, có: hoa quế ngâm rượu gạo, đậu bì, bánh chẻo phương Đông, bánh bao chiên, trứng ngâm rượu…
“Em muốn ăn gì?”
Tiểu Mễ cười hì hì nhìn vẻ mặt đăm chiêu dòm đi dòm lại những tấm biển ghi món ăn, nói: “Anh thích ăn món gì cũng được mà. Em chiêu đãi anh nhé, đồ ăn ở đây ngon tuyệt!”
Trong quán, khách đã ngồi chật kín, hầu hết đều là sinh viên của trường Thánh Du, mớ âm thanh hỗn độn, ồn ã biến cái quán nhỏ giống như một cái chợ. Xem ra có vẻ như đồ ăn ngon thật, vẫn chưa đến giờ ăn trưa mà không có một cái bàn nào còn trống cả, nếu muốn ăn cơm, chắc chắn phải đợi dài dài.
Doãn Đường Diệu thấy vậy có chút chán nản.
Lúc cô ấy nói muốn mời cậu đi ăn, cậu đã mường tượng đến một nơi nào thanh tĩnh, yên ả đôi chút, đồ ăn ngon hay không không quan trọng, chỉ cần có thể yên tĩnh mà ngắm cô ấy, nghe cô ấy nói chuyện là đủ. Ai mà biết được, cô ấy lại lôi cậu đến cái quán Lục Châu cạnh trường này cơ chứ. Vốn định bụng tỏ ý phản đối, nhưng thấy bộ dạng hăm hở phấn khởi của cô, cậu đành nuốt ực lời phản đối của mình ngược vào trong cổ họng.
“Không biết!” “Hả!”
“Trước đây, anh chưa từng ăn ở đây, nên không biết món gì ngon.” Doãn Đường Diệu nhìn không chớp mắt những cái tên món ăn lạ hoắc. Giá rẻ thế, mùi vị chưa chắc đã ra gì!
“Anh chưa ăn bao giờ à? Có rất nhiều món ăn vặt nổi tiếng đấy!”
“… Hừm, bởi trước đây, anh hay bị ốm…”
“Ồ, em xin lỗi.” Cô ngại ngùng gãi gãi đầu, thật là ngốc quá.
“Em có thích ăn không?” “Có!” Cô gật đầu thật nhanh.
“Thế thì mỗi món đều gọi một ít nhé!” Doãn Đường Diệu huơ tay gọi người phục vụ: “Này!”.
“Đừng!” Tiểu Mễ vội vàng kéo cánh tay cậu xuống, “Gọi tất các món thì ăn làm sao hết được? Hi hi, hay là như vậy đi, anh đi kiếm một chỗ ngồi, em sẽ đi gọi đồ ăn!”.
“Em á?” Cậu có đôi chút nghi hoặc, “Chẳng phải chọn món rồi gọi phục vụ là ok sao?”.
Doãn Đường Diệu nhìn cặp uyên ương trong quán đã ăn xong từ lúc nào, nhưng vẫn anh anh em em, quấn quýt không rời, bằng đôi mắt lạnh như băng, cho tới tận khi bọn họ phải đứng dậy mới thôi. Bọn họ đi rồi, cậu liền ngồi xuống đó, cứ ngỡ Tiểu Mễ sẽ đến ngồi xuống ngay, ai dè, chỉ thấy bóng cô ấy quay như con vụ, lăn qua lăn lại, hết góc này đến góc khác của quán, toát hết cả mồ hôi.
Quán Lục Châu này thật kỳ quặc.
Vào những quán ăn khác, chỉ cần gọi món thì có thể ung dung đợi người phục vụ mang ra thôi mà, ở đây lại bắt khách phải tự đi chọn món, rồi tự mình đi lấy. Các đồ ăn dạng lỏng ở phía ô cửa phải; các món dạng bột thì ở phía cửa bên trái; mì, miến, vằn thắn thì lại ở phía bên ngoài; đồ chua cay thì lại để ở ô cửa gian trong; thìa, đũa, dĩa, đĩa nhỏ lại đặt ở một nơi khác; ai mà đến đây lần đầu chắc chắn sẽ bị loạn óc lên vì ba cái phương hướng vị trí này mất. Cậu chỉ nhìn cô ấy ra ra vào vào, đi tới đi lui mà hoa hết cả mắt.
Cô ấy chạy tới, đặt lên bàn một đĩa đồ ăn. Rồi lại chạy đi.
Lại mang đến thêm một đĩa nữa. Lại chạy đi.
Chạy đến mang thêm một đĩa. Rồi lại chạy đi.
Lại chạy đến mang thêm một đĩa. Lại tiếp tục chạy đi…
…
Doãn Dường Diệu chau mày, cậu đang cố kìm nén cơn tức giận trong lòng, nói với người phục vụ đang nhẩn nha lau bàn bên cạnh: “Cậu lại đây!”.
Người phục vụ ngoảnh đầu liếc xéo qua, thấy bàn cậu không hề bẩn, liền quay ngoắt đi, ư ử khẽ hát, rồi lại nhẩn nha lau bàn tiếp.
“Này, cậu ngớ ngẩn à? Tôi gọi cậu lại đây, có nghe thấy không hả?” Lửa giận hừng hực bốc lên đầu, Doãn Đường Diệu trừng trừng nhìn thẳng vào người phục vụ, rít lên qua kẽ răng.
“Làm gì vậy?”
Chỉ về phía Tiểu Mễ vừa hấp tấp đi lấy đồ, Doãn Đường Diệu hít một hơi thật sâu, gắng hết sức kiềm chế mình, hạ thấp giọng: “Không thấy cô ấy đang cần giúp hay sao? Mau đi giúp một tay!”.
Gã thanh niên phục vụ bàn nhún nhún vai, nói: “Tôi chỉ chịu trách nhiệm làm vệ sinh thôi”, nói rồi gã lại từ từ trút rác vào sọt.
Doãn Đường Diệu đã thực sự tức giận!
Cậu đứng phắt dậy, những đường gân xanh trên trán nổi rõ, bàn tay nắm lại thành nắm đấm, khớp tay kêu răng rắc. Những khách xung quanh khiếp sợ nhìn cậu, cảm giác như Sao Hỏa đang chuẩn bị bay ra từ trong đôi mắt cậu thanh niên cao to đẹp trai kia, chỉ một tích tắc nữa thôi, chỉ tích tắc nữa thôi, sẽ có bạo lực nổ ra trong quán Lục Châu rồi.
Những người xung quanh hết sức lo lắng cho người phục vụ.
Những người phục vụ quanh đó cũng sững sờ, đứng ngẩn cả ra.
Nhưng…
Doãn Đường Diệu hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế mình, cho đến khi đẩy lùi cơn tức giận.
Cậu lặng lẽ ngồi xuống.
Những ngón tay cậu siết chặt, cậu ngồi lặng yên, không hề hay biết Tiểu Mễ đã quay lại tự bao giờ, đã trông thấy tất cả.
Một bát rượu nếp hoa quế được đặt thêm lên trên bàn. Doãn Đường Diệu không nói không rằng, nhìn cô, rồi vẫn lặng yên.
“Được rồi, đồ ăn đủ rồi, bắt đầu ăn thôi nào!” Tiểu Mễ vừa nói vừa cười hi hi, ha ha.
Doãn Đường Diệu rầu rầu liếc nhìn một bàn đầy đồ ăn. “Khi nãy,… anh định đánh nhau đấy à?” Đột nhiên, Tiểu Mễ nghiêng đầu, liếc xéo, hỏi.
“…”
“Tại sao lại không đánh người phục vụ ấy nữa?”
“…” Cậu đăm đăm nhìn cô, trong đáy mắt phảng phất chút gì vui vui, kỳ lạ.
Tiểu Mễ cắn chặt đôi môi, lòng cô chợt gợn lên một nỗi xót xa, nhưng rồi, cô tỏ ra vui vẻ như không hề có chuyện gì xảy ra.
“Thế, bây giờ anh còn tức giận không?”
“Hết rồi.”
“Trông anh rõ ràng là đang tức giận mà.” Tiểu Mễ nghi hoặc túm túm tóc.
“Anh đã nói không có là không có mà.”
Cô nghĩ ngợi đôi chút, rồi nở một nụ cười thật đáng yêu. “Vậy, anh vui chứ?”
“Sao lại vui?”
“Vì anh từng nói với em rằng, thích được thấy em tất bật vì anh mà!” Cô cười khì khì, đôi mắt sáng trong veo, mái tóc ngắn mềm như nhung khẽ đong đưa.
Doãn Đường Diệu sững sờ, lặng yên.
“Anh thấy rồi đấy, để mua được những món ăn này, em đã phải chạy đi chạy lại không biết bao nhiêu lần, anh xem này, trán em còn rịn đầy mồ hôi nữa chứ, anh có thấy vui không?” Cô tinh nghịch nói.
“Rõ ngốc!”
Một luồng hơi nóng bốc lên đầu cậu, những ngón tay cậu siết chặt vào nhau.
Tiểu Mễ vẫn khúc khích cười, lại còn thè lưỡi ra trêu, không có chút giận dỗi nào cả.
“Vì điều ấy mà em chọn quán này phải không?” Giọng Doãn Đường Diệu ngang ngang, nhưng trong mắt cậu phảng phất những vệt sáng kỳ lạ. Nếu đến các tiệm ăn khác, khách chỉ cần ngồi xuống đợi là xong, vậy thì, quả nhiên cô ấy không có cơ hội mà tự tay lấy thức ăn cho cậu rồi. Có phải là như vậy không?
“Ừm, một phần là vậy, còn nữa, đồ ăn ở đây thật sự là rất ngon mà!” Cô hứng khởi, bắt đầu giới thiệu từng món từng món trên cái bàn đầy ăp ắp: “Đây là bánh mì cuộn, đây là gà gạo nếp, đây là rượu nếp hoa quế…”
Trên bàn bày la liệt các món ăn.
Ngón tay nhỏ nhắn của cô nhanh nhẹn giới thiệu từng món.
Doãn Đường Diệu chăm chú nhìn cô.
Bất chợt, Tiểu Mễ lặng yên, ngẩng đầu ngước lên, bắt gặp ánh mắt cậu, nụ cười khi trước còn vương trên khóe môi giờ đã tắt. Cô khe khẽ nói: “Anh có biết không?”.
“… ?”
“Em cũng rất vui…”
Doãn Đường Diệu hơi ngạc nhiên.
“Khi nãy anh đã rất giận người phục vụ, nhưng… trong lòng em thực sự cảm thấy rất vui…” Hàng mi đen sẫm, đôi mắt cô ấy trong veo, “Đây mới thực sự là anh, phải vậy không nào, tuy rằng hay cáu bẳn là điều không tốt, nhưng đây mới chính là Doãn Đường Diệu thực thụ, đúng vậy không?”.
Cậu soi mình trong đôi mắt cô.
“Cám ơn anh.” Cô lại khẽ mỉm cười, “Em thích Doãn Đường Diệu ngày trước, và cũng thích cái cách anh kiềm chế cơn bực tức ngày hôm nay… Em thật ngốc, không biết nên nói sao cho đúng… nhưng mà, em thật sự rất cám ơn anh…”.
Thích…
Là thích sao?
Viên kim cương trên khuyên đeo ở cánh mũi cậu lấp lánh. Cậu nhìn cô.
Cô nhìn cậu.
Ánh mắt cô trong veo như nước, không có chút nào lẩn khuất, né tránh, cô khẽ cười với cậu, nụ cười ấy như một nụ hoa hạnh phúc đang hé nở.
…
“Ăn thôi nào, ngốc ạ! Ăn mau kẻo nguội cả rồi đây này!” Doãn Đường Diệu lúng túng nói, thậm chí còn không nhìn sang cô nữa, gắp đại một cái bánh mì cuộn, định bỏ vào miệng, nhưng những ngón tay ngượng ngùng đã phản lại chủ nhân của nó mà đánh rơi miếng bánh xuống mặt bàn.
Cô bật cười.
“Cười gì chứ! Muốn chết à!”
Ngượng ngùng, xấu hổ khiến cậu chợt nổi nóng, lập tức đưa tay ra mà cốc côm cốp lên đầu cô mấy cái liền, cho đến tận khi cô la đau oai oái lên mới thôi.
“Món này gọi là gì?” “Gà gạo nếp.”
Doãn Đường Diệu cắn thử mấy miếng, ngạc nhiên ngó đăm đăm và hỏi: “Em có chắc món này gọi là gà gạo nếp không?”
“Đúng mà!”
Cậu trừng mắt nhìn cô: “Em gạt anh phải không? Đây toàn là gạo nếp không, làm gì có gà! Phải đổi tên là món cục bột gạo nếp mới đúng”.
“Ha ha…” Tiểu Mễ vỗ tay cười to, “Thật vậy đấy, lúc đầu, em cũng như anh. Khi vừa mới đến Thánh Du, nghe người ta nói ở nhà ăn có bán gà gạo nếp, em ngạc nhiên lắm, một miếng thịt gà to như vậy mà chỉ có năm hào, vội vàng nhanh chân đi mua hai miếng về ăn, ăn mãi, ăn mãi mà không thấy thịt gà đâu cả. Có điều, món này đích thực gọi là gà gạo nếp đấy, kỳ quặc chưa nào”.
“Ừ, kỳ quặc thật đấy…”
“Anh nếm thử xem, đây là rượu nếp hoa quế, ngon lắm nhé, có mùi thơm của hoa quế đấy, vị rượu cũng thoang thoảng, uống vào thật sảng khoái!”
“Chà chà, đúng là rất ngon.” Doãn Đường Diệu cười, “Ở trường Thánh Du bọn anh, cứ mỗi khi thu sang, trong khuôn viên trường nở đầy hoa quế, anh đã tận mắt trông thấy mấy bác nhà bếp rải một mảnh vải to dưới tán cây, sau đó họ hò nhau lay cây, thế là có biết bao nhiêu hoa quế rụng xuống. Hoa quế sau khi phơi khô, thì có thể dùng làm hương liệu ủ rượu nếp đấy”.
“Ồ, hóa ra là làm như vậy à?” Cô thoáng chút lo ngại, “Thế họ có rửa chúng không nhỉ? Ngộ nhỡ dính bùn đất thì bẩn đấy?”
“Chuyện này thì anh chịu thôi.”
“Ồ!” Cô chợt lặng đi.
“Này, món này ngon đấy chứ!”
“À, gọi là đậu bì”, Tiểu Mễ vội vàng giải thích, “là một loại đặc sản đấy, bên trong ngoài gạo nếp ra, còn cho thêm đậu phụ cắt sợi, nấm hương cắt sợi nữa, bên ngoài… hình như là trứng gà và chút phụ gia gì gì đó, rồi cho lên rán. Ngon lắm phải không nào? Nhưng món này không nên ăn nhiều, ăn nhiều sẽ ngấy lắm…”
Trong quán Lục Châu, ồn ào, náo nhiệt. Ti vi đang chiếu một chương trình giải trí sôi động nào đó, khách đi tới đi lui giữa các lối đi, mùi thơm của các loại thức ăn đượm nồng trong không khí. Doãn Đường Diệu và cô, ngồi đối diện với nhau bên bàn ăn, nghe cô hân hoan giới thiệu các món ăn, cô không ngớt gắp đậu bì đặt vào đĩa của cậu, lại thắc mắc rằng, món này nên thêm một chút giấm nữa mới ngon, món kia thêm chút tương cay thì có phải ngon tuyệt không nào.
Doãn Đường Diệu đã ăn khá nhiều. Mỗi món cô mua, cậu đều ăn rất nhiều. Ngon quá.
Thực sự là rất ngon.
Mấy món ăn vặt ấy làm cho trái tim cậu dường như cũng nở ra hết cỡ, Doãn Đường Diệu bỗng nhiên không nói gì nữa, cậu lo rằng, máu từ các huyết quản biết đâu sẽ chẳng tuôn ra từ nơi ngực cậu.
Mãi một lúc lâu sau.
Doãn Đường Diệu chợt phát hiện ra một việc thật lạ…
“Sao em không ăn gì?”
“Đợi anh ăn xong rồi em sẽ ăn.” Cô mỉm cười và nói, dường như đó là một việc đương nhiên vậy. Bởi sợ lãng phí, mà mỗi món cô ấy đều mua rất nhiều, cũng không biết món nào hợp khẩu vị cậu nhất, đợi cậu ăn món ưa thích xong rồi, cô ấy sẽ ăn những gì còn thừa lại.
“Em…”
“Không sao đâu. Những món này, trước đây em đều ăn cả rồi. Anh chưa ăn bao giờ, do vậy, anh cứ thử tất cả xem sao, nhé!”
Doãn Đường Diệu chăm chú nhìn cô hồi lâu, không thốt lên lời nào, đột nhiên, cậu đứng phắt dậy, sải từng bước dài hướng ra phía quầy, lạnh lùng bỏ lại phía sau một câu:
“Em ngồi yên đó, cấm được động đậy!” Đầu óc Tiểu Mễ rối mù, khó hiểu.
Lát sau đó, cô đã hiểu ngay ra.
Doãn Đường Diệu bắt đầu chạy khắp các cửa trong tiệm Lục Châu, cậu ấy mua đậu bì, rượu hoa quế, gà gạo nếp, bánh bao chiên, quẩy, thịt bò chiên bột, bột chua cay, bánh chẻo phương Bắc, bánh cay, mì nguội, bánh trôi, cơm chiên Dương Châu, canh gà đóng chai…
Cậu ấy mua tất cả các món mà tiệm có bán.
Đồ ăn chất ngất ngưởng trên bàn, tất cả cánh phục vụ và khách ăn xung quanh đều tròn mắt ra mà ngó sang, đã mấy lần Tiểu Mễ muốn ngăn cậu lại, nhưng đều bị cậu thô bạo ấn ngồi trở lại ghế.
Mấy mươi phút sau.
Cuối cùng Doãn Đường Diệu cũng đã trở lại ngồi trước mặt cô.
“Xong rồi, chúng mình ăn đi nào!” Cô lặng lẽ nhìn cậu.
“Mau ăn đi thôi, mau ăn đi thôi, kẻo nguội cả rồi đấy!” Cậu rít lên khe khẽ như vậy rồi lại tiếp tục vùi đầu ăn tiếp.
“Cám ơn!”
“Thôi, ngậm miệng lại, mau ăn đi!” Giọng cậu ấy càng lúc càng hung hãn hơn.
Nhưng, nhiều đồ ăn như vậy, làm sao ăn hết đây?
Khi Tiểu Mễ đã ăn no đến nứt cả bụng ra, liền dựa mình ra sau ghế, trầm ngâm, lúc cô chuẩn bị gói chỗ đồ thừa mang về nhà, chợt ngẩng đầu lên, phát hiện cậu ấy đang nhìn mình đăm đăm.
Cậu đã nhìn như vậy từ rất lâu rồi. Cô không hề hay biết.
Trong ánh mắt cậu có chút gì như là sự ngang tàng ương bướng, cũng có những hạnh phúc, thứ hạnh phúc muôn màu muôn sắc giống như bong bóng xà phòng, chỉ cần chạm khẽ vào là chúng sẵn sàng vỡ tan, vì nó dễ vỡ, nên nâng niu trên tay lại càng đáng sợ.
Cô lặng người đi.
Doãn Đường Diệu khẽ nghiêng đầu, đến lúc cậu quay lại phía cô thì vẻ mặt lại rất tự nhiên, dường như những gì cô vừa trông thấy chỉ là ảo giác mà thôi.
“Này, em nhìn anh thì có ích gì chứ, tất cả những thứ này, em bắt buộc phải ăn hết đấy nhé!” Cậu nói.
“Sao cơ!” Cô ngây người. “Trừ phi…”
“… ?”
“Trừ phi em đã tìm ra món em yêu thích nhất rồi”.
“…” Sắc mặt Tiểu Mễ chợt trắng bệch, một thoáng rùng mình lan tỏa khắp cơ thể cô, không ngăn cản nổi.
“Có món nào em thích ăn nhất chưa?”
Doãn Đường Diệu nhìn cô, cậu muốn biết tất cả về cô, thích ăn gì nhất, có những mong ước gì, muốn đi chơi ở những đâu, bài hát mà cô yêu thích nhất, tất cả những gì liên quan đến cô, cậu ấy đều muốn biết.
“Không có.”
Cô khẽ lắc lắc đầu, đôi môi càng nhợt nhạt hơn, nhưng nụ cười xem ra vẫn tự nhiên lắm.
“Tiểu Mễ?”
“Sao?” Cô khẽ cười mỉm. “Anh hỏi điều gì sai sao?”
“Không đâu, chẳng qua là em không đặc biệt thích một món nào cả.” Cô vội khoác lên môi một nụ cười khác, trông có phần vui vẻ hơn nhiều.
Doãn Đường Diệu dùng tay nâng cằm cô lên, nhìn thật sâu vào mắt cô: “Nếu quả thực, anh đã hỏi sai điều gì, hãy cho anh biết nhé!”
“… Không có mà!”
“Vậy em thích ăn gì nhất?” “Không có!”
“…” “…”
“Nếu em không thích anh hỏi, nếu em không muốn cho anh biết, thì cứ nói thẳng ra, tại sao lại phải lừa gạt anh?” Những đầu ngón tay cậu ấy siết chặt nơi cằm cô, một cảm giác buốt lạnh.
“Đâu có món nào em thích nhất đâu…” Cô hít một hơi thật dài.
Câu trả lời của cô khiến toàn thân Doãn Đường Diệu chợt đông cứng lại.
Đây chẳng qua chỉ là một câu hỏi rất bình thường, giản đơn thôi mà, chẳng phải vậy sao? Cậu đã hỏi sai rồi ư? Hay nói khác đi, thì ngay cả đến chuyện nhỏ như vậy, cô ấy cũng chỉ muốn chia sẻ cho người đàn ông trước kia của cô ấy mà thôi, còn cậu, lại không đủ tư cách để được biết.
“Có phải em không muốn nói cho anh biết phải không?” Những ngón tay cậu cứng lạnh như băng vậy.
Khóe môi cô khẽ run rẩy, nước mắt đã chực trào ra nơi khóe mắt.
“Em…”
Cậu đợi cô hồi lâu.
Nhưng cô đã không nói nốt phần còn lại.
Doãn Đường Diệu thu những ngón tay về, cậu hít một hơi thật sâu, khóe môi khẽ nhếch lên một ánh cười như là sự chua xót, lại giống như tự nhạo báng mình.
Cậu lạnh lùng, khẽ nói: “Anh lại có món yêu thích nhất đấy”.
“…”
“Anh thích ăn nhất là món mì Trường Thọ do em tự tay nấu.”
Nói xong, Doãn Đường Diệu đứng thẳng dậy, đi ra khỏi quán Lục Châu.
Tiểu Mễ cứ ngồi hoài như vậy, lặng yên.
Đồ ăn trên bàn đã nguội từ bao giờ rồi, người trong quán mỗi lúc một thưa, quán ăn bỗng chốc trở nên vắng vẻ, trống trải, chỉ còn lại những tạp âm phát ra từ tiết mục nào đó trên ti vi.
Cô nhắm nghiền mắt lại.
Món ăn yêu thích nhất…
Hàng mi cô run rẩy trên khuôn mặt nhợt nhạt. Không…
Cô không muốn nghĩ tiếp, nếu không cô sẽ chết mất, cô sẽ chết mất…
Nước mắt dần dần lăn dài trên má, chầm chậm, thấm vào đôi môi bợt bạt, vừa mặn, vừa lạnh.
Cô gục mặt xuống bàn, khóc lặng đi… Trời đã tối rồi.
Những ngọn đèn mờ ảo rắc ánh sáng lên những con phố. Trong một góc tối như bưng…
Một cậu thanh niên cao cao, đứng một mình ở đó, cậu đã đứng đó rất lâu, rất lâu rồi.
Qua cánh cửa kính của tiệm Lục Châu, cậu nhìn thấy người con gái mặc váy trắng đang gục đầu trên bàn, đôi vai khẽ run run.
Cậu trông về phía cô ấy.
Đôi môi đau khổ mím chặt. Cậu có thể nhìn thấy cô ấy.
Nhưng người ngồi trong quán, từ nơi rực rỡ ánh đèn ấy lại không thể nào nhìn thấy cậu với vỏ bọc là màn đêm.
Cánh cửa kính của tiệm Lục Châu cứ đóng rồi lại mở.
Doãn Đường Diệu vẫn đứng chôn chân trong bóng tối.
Cô ấy đang khóc trong tiệm ăn sáng lóa ánh đèn, nước mắt và nỗi buồn đau của cô ấy dường như chỉ cần cậu giơ tay ra là có thể cảm nhận ngay được. Nhưng cánh cửa kính kia đã ngăn cách cậu và cô ấy, cánh cửa kính cứ đóng rồi mở, đóng rồi mở, gió đêm thổi tới, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của đèn đường lên ô cửa.
Tại sao, tại sao lại không thể nói với cậu chứ? Cậu không kịp góp mặt trong quá khứ của cô ấy, vậy nên vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội nữa hay sao?