T
hời gian vẫn trôi đi từng ngày từng ngày một, bệnh tình của cô Thành lúc tốt lên lúc lại xấu đi, có lúc, cô có thể ngồi dựa vào thành giường, nói chuyện rất lâu, có lúc lại nằm im trên giường, thiêm thiếp suốt cả ngày trời. Ngày nào Tiểu Mễ cũng ở trong viện trông cô Thành. Kỳ nghỉ hè cũng sắp kết thúc.
Gần như ngày nào, Bùi Ưu cũng ghé qua thăm bệnh cho cô Thành, anh luôn ân cần, dịu dàng, chu đáo, và rất nhanh anh đã trở thành người bạn vong niên mà không có chuyện gì là không nói được của cô Thành. Khi bệnh của cô Thành trở nặng, anh cũng thức cả đêm bên giường bệnh để Thành Viện và Tiểu Mễ được nghỉ ngơi đôi chút.
Đêm khuya trong bệnh viện.
Có khi Tiểu Mễ giật mình tỉnh dậy lúc mơ thấy ác mộng. Vầng trán cô ướt đẫm mồ hôi, cố mở to mắt, hơi thở hổn hển. Bùi Ưu vẫn ngồi yên lặng bên giường bệnh, ánh trăng chiếu vào trong phòng, khiến bóng dáng anh trở nên lung linh huyền ảo. Dường như anh cảm nhận được mọi động tĩnh của cô, khẽ quay đầu lại, tặng cho cô một nụ cười ấm áp.
Nụ cười đó…
Từ thần thái, cử chỉ, giọng nói và cả những thói quen nhỏ nhặt đều vô cùng giống Dực…
Ngây người ra nhìn về phía anh ấy, Tiểu Mễ, vừa tỉnh dậy trong cơn ác mộng, thường không thể phân biệt được, rốt cuộc, anh là ai. Cô cứ ngồi ngây ra nhìn anh hồi lâu, sau đó, ánh mắt cô lại dần dần trở nên u tối. Không phải là anh, cho dù có giống nhau tới tận xương tủy cũng không phải là anh. Cô đã nhầm lẫn một lần rồi, cũng đã làm tổn thương một người rồi. Cô không có lý do gì để tiếp tục phạm sai lầm như vậy một lần nữa.
Cô bắt đầu có ý né tránh Bùi Ưu.
Chỉ cần Bùi Ưu xuất hiện trong phòng cô Thành, cô đều tìm một lý do nào đó để đi ra. Cô biết, khi tinh thần của cô không tốt, ý chí thường rất yếu đuối. Nếu không nhìn thấy khuôn mặt thân quen đó, không nghe được giọng nói thân quen đó, cô mới có thể thoát ra khỏi những ảo tưởng của mình.
Nhưng…
Bùi Ưu thường rất hay bất ngờ “túm” được cô.
Trong hành lang yên tĩnh của bệnh viện, thân hình cao lớn của anh ấy thường bất ngờ xuất hiện trước mặt cô, với một nụ cười vô cùng thân thiện: “Tại sao em lại tránh mặt anh? Anh rất đáng sợ sao?”.
Tiểu Mễ lại ngây ra, không biết nói gì nữa.
“Hãy kể thêm cho anh những chuyện liên quan tới Dực, được không?” Bùi Ưu nhìn cô, “Anh xin em đấy”.
Bùi Thần Hoa rất ít khi có ở nhà.
Mà dường như mỗi lần tới nhà họ Bùi, Tiểu Mễ lại nhìn thấy Doãn Đường Diệu dắt theo một cô gái đi ra đi vào. Cậu ấy vẫn lái chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ, ồn ào đi lại trên con đường núi, trong xe luôn là các cô gái xinh đẹp khác nhau, tiếng nhạc sôi động liên tục phát ra trong không gian, tốc độ lái xe luôn nhanh như tốc độ bay của một viên đạn, tiếng phanh xe gấp gáp cũng luôn khiến lũ chim trên cây phải giật mình.
Đứng từ xa nhìn lại…
Hình dáng của Doãn Đường Diệu lạnh lùng, đơn độc giống như một bức tượng băng.
Mỗi lần nhìn thấy cậu, Tiểu Mễ thường cuống quýt chân tay, toàn thân cứng đờ, trái tim đau nhói. Còn Bùi Ưu thì mặc dù mỉm cười nhưng cũng rất cương quyết, bắt cô ngồi trong vườn hoa kể chuyện về Bùi Dực.
Ánh nắng buổi chiều chiếu vào vườn hoa, hương hoa thơm ngát nhẹ nhàng lan tỏa trong gió. Dưới bóng cây râm mát, chiếc bàn uống trà hình tròn sơn trắng, bộ đồ uống trà bằng sứ cũng màu trắng vô cùng tinh xảo, hương trà thơm ngát. Trong chiếc ghế dựa màu trắng, Bùi Ưu đang cúi đầu, chăm chú thưởng thức một chén trà, Tiểu Mễ ngồi đối diện, ngây người ra nhìn anh ấy.
Lúc đó.
Không gian tĩnh mịch dường như chỉ thuộc về anh và cô. Nhìn Bùi Ưu, cô bỗng có ảo giác như thời gian đang ngừng trôi, nhịp tim đập chậm rãi, chậm đến nỗi có thể cảm giác được dòng máu nóng đang lặng lẽ chảy trong người mình. “Dực học rất giỏi, đúng không?” Bùi Ưu mỉm cười và hỏi. “Vâng.”
“Kỳ thi nào cũng đỗ ở top đầu sao?” “Không phải.” Cô lắc đầu.
“… ?”
Ánh mắt cô nhẹ nhàng dừng lại trên khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú của Bùi Ưu, khẽ mỉm cười.
“Không phải đỗ ở top đầu, mà anh ấy luôn luôn là người đỗ đầu. Anh không thể tưởng tượng được trên đời này lại có người xuất sắc đến thế đâu. Kể cả sau khi thi đỗ vào trường Thanh Viễn, anh ấy vẫn là sinh viên xuất sắc nhất khoa. Thậm chí, có lần, trong cuộc thi hùng biện bằng tiếng Pháp toàn quốc, bạn sinh viên bên khoa ngoại ngữ bị bệnh đột xuất, không thể tham dự được, anh ấy tạm thời thay thế đi thi, vậy mà cũng đoạt giải nhất.”
“Cậu ấy rất giỏi tiếng Pháp?” Bùi Ưu ngạc nhiên hỏi. “Dực biết rất nhiều thứ tiếng, anh ấy nói, mỗi ngôn ngữ đều có vẻ đẹp và vần điệu không giống nhau, anh ấy đặc biệt thích tiếng Pháp, hồi đó, anh ấy đã học tiếng Pháp rất chăm chỉ.”
Trong mắt Bùi Ưu xuất hiện những tia nhìn ngạc nhiên. “Thảo nào.”
“Sao ạ?”
“Trước đây, để tra được một số tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Pháp, anh bắt đầu tự học tiếng Pháp, ha ha, lúc bắt tay vào học, thấy rất thoải mái và dễ học. Lúc đó, anh đã có một cảm giác rất kỳ lạ, dường như những kiến thức ngữ pháp ấy đã nằm sẵn trong đầu anh, là do người khác mang đến cho anh, không phải do anh tự học.”
Tiểu Mễ cũng sững người: “… Nghe nói, những cặp song sinh thường có mối liên hệ rất thần kỳ”.
“Hơn nữa, anh cũng thích bóng đá.” Bùi Ưu gãi gãi mũi, cười, “Lần trước, em có kể là Dực đá bóng rất giỏi”.
“Anh chơi ở vị trí nào?” “Trung phong.”
Đôi mắt Tiểu Mễ bỗng sáng bừng: “Ha ha, Dực cũng vậy”. “Nhưng, anh thường phải ngồi ghế dự bị”, Bùi Ưu ngại ngùng mỉm cười, “Có thể là vì lý do thân hình hơi gầy, trên sân bóng thường hay bị hậu vệ của đối phương cản ngã. Một lần, anh bị đốn ngã rất mạnh, bị thương ở đầu gối, sau đó thì không được đá thường xuyên nữa”.
Tiểu Mễ khẽ run lên, ngạc nhiên hỏi: “Đầu gối?” “Ừ.”
“Có phải từ hai năm trước đây không?”
“Đúng vậy.”
“Có phải bị vào mùa thu không?” Cô nín thở, chăm chú nhìn vào anh, “Ở đầu gối trái phải không? Vết thương rất nghiêm trọng, đúng không?”.
Bùi Ưu cảm thấy ngạc nhiên: “Đúng vậy, sao em biết?” Đến giờ, đầu gối bên trái của anh vẫn còn vết sẹo đó.
Tiểu Mễ ngạc nhiên tới nỗi không thể hít thở bình thường được nữa.
Cô còn nhớ trong trận thi đấu đó, trong tình huống không có đối phương cản phá, Dực bỗng nhiên bị vấp ngã. Anh ấy ngã rất mạnh xuống sân cỏ, máu tuôn xối xả từ đầu gối trái, vết thương rất nghiêm trọng, không thể tiếp tục thi đấu được nữa. Sau đó, đội Thanh Viễn chịu thua đối thủ và chỉ giành giải á quân.
Bùi Ưu cũng ngồi ngây ra vì ngạc nhiên.
Hồi lâu, anh nhẹ nhàng đặt cốc trà trên tay xuống mặt bàn, cúi mắt nhìn xuống, hàng lông mi phủ một lớp bóng u tối trên khuôn mặt tuấn tú. Đôi môi anh khẽ động đậy, một nụ cười nhăn nhó:
“Tiếc là đội bóng của anh cũng sớm bị loại, nếu có thể tiếp tục vào vòng trong, có khi…”
Cơn gió cuối hạ mang theo nhiều sự tươi mát. Hương hoa dìu dịu.
Bên ngoài vườn hoa là con đường núi yên tĩnh.
Dưới bóng cây râm mát.
Tiểu Mễ đang ngồi yên lặng, chăm chú nhìn vào người con trai mặc sơ mi trắng đang ngồi đối diện cô, cô bỗng có một cảm giác định mệnh. Lá cây xào xạc, ánh mặt trời rực rỡ trên cao, dòng máu trong người vẫn chầm chậm chảy, cô lặng lẽ ngắm anh, trái tim đập chầm chậm đến nỗi có thể nghe được từng nhịp, từng nhịp một.
Bùi Ưu ngẩng đầu lên nhìn.
Chỉ nhìn thấy dưới bóng cây râm mát, mái tóc ngắn của cô trở nên bóng mượt, đôi môi mỏng manh, đôi mắt phân rõ lòng trắng lòng đen, khi cười luôn cong như hình trăng khuyết, đôi mắt ấy lúc nào cũng đượm buồn, nhưng lại sợ người khác phát hiện, vì vậy, cô luôn tìm cách giấu nỗi buồn trong tận đáy mắt.
“Em… vẫn nhìn Dực như vậy sao?” Bùi Ưu cảm thấy một thoáng rung động, khẽ hỏi.
Tiểu Mễ vội vàng cúi đầu xuống. “Em xin lỗi.”
Cô cắn chặt môi, biết rằng mình lại mạo phạm rồi. Mặc dù cô liên tục tự nhắc mình, anh ấy là anh trai của Dực, nhưng…
“Tiểu Mễ, cám ơn em.” Bùi Ưu nở một nụ cười ấm áp, đôi mắt của anh ấy cũng rất ấm áp. “Mặc dù anh không đủ tư cách để nói những lời đó, tuy nhiên, quả thực, anh rất cảm ơn em đã đối xử tốt với Dực.”
“Không!” Cô chậm rãi lắc đầu, “Anh nhầm rồi, em không nhìn Dực như vậy! Em…” Cô lại cắn chặt môi. “… Em đối xử với Dực không hề tốt chút nào. Em thường rất hung dữ với anh ấy, thường hét lên rất to với anh ấy… Em rất thô lỗ với anh ấy, em vừa ngang bướng, vừa ích kỷ lại vừa xấu tính…”
Bùi Ưu sững người.
Cô hít một hơi dài, mỉm cười nhìn anh: “Anh thấy đấy, vì vậy em rất ân hận”.
“Tiểu Mễ…”
“Dực là một người lương thiện và dễ tính nhất trên đời này, chỉ cần một bát mì, một nụ cười ấm áp là anh ấy đã cảm thấy rất vui rồi. Nhưng, hồi đó em lại vô cùng lười biếng và hung dữ…” Nụ cười của cô rất nhẹ, “Nếu như yêu một cô gái khác, anh ấy sẽ rất sung sướng, cô ấy nhất định sẽ rất trân trọng, rất trân trọng anh ấy”.
Bùi Ưu cảm thấy hơi chua xót, lúc này đây, cô ấy đang lặng lẽ ngồi trong chiếc ghế dựa màu trắng, nhưng linh hồn dường như đã bay đi mất rồi, đang bay trong không gian vô định kia.
“Bây giờ, cái gì em cũng học được rồi.” Nụ cười nhẹ nhàng của cô gần như trong suốt, “Nhưng, tất cả cũng chẳng còn tác dụng gì nữa rồi… Em biết, đó là sự trừng phạt của ông trời dành cho em”.
Bùi Ưu biết, đó cũng là sự trừng phạt dành cho anh. Nếu anh sớm biết rằng, anh còn có một người em trai, một người em trai mà anh chưa bao giờ chăm sóc…
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiểu Mễ.
Dùng bất cứ lời nào cũng không thể an ủi được cô ấy lúc này, anh có thể cảm nhận được tất cả tình cảm của cô, sự đau khổ tột cùng và nỗi day dứt không nguôi, trong giờ phút này, cả anh và cô cùng cảm nhận được điều đó.
Ánh nắng mặt trời cuối hạ vô cùng rực rỡ và chói mắt. Những đám mây trắng nhẹ trôi trên bầu trời xanh trong, từ khi mới có sự sống hay cả trong tương lai xa xôi, bầu trời vẫn xanh trong như vậy.
Một cơn gió thổi tới.
Vườn hoa ngào ngạt hương thơm.
Bùi Ưu và Tiểu Mễ vẫn lặng yên ngồi đó, anh nắm lấy tay cô, cả hai đang lặng lẽ tưởng nhớ về một người mà họ không thể quên.
Bỗng nhiên…
Chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ ồn ào phóng tới từ con đường núi trước vườn hoa.
Tiếng phanh xe gấp gáp.
Chiếc xe dừng lại trước cửa ngôi biệt thự đối diện. Một chàng trai cao ráo đẹp trai bước ra khỏi xe, bóng dáng cô đơn của cậu toát lên một cảm giác lạnh lùng, mái tóc màu sợi đay của cậu được mặt trời chiếu vào, ánh lên những tia sáng đầy tà khí.
“Diệu!”
Cô gái xinh đẹp trong xe bỗng nhận ra mình đang bị bỏ rơi, đành phải gọi với theo sau, rồi tự mở cửa xe bước ra, nở nụ cười rạng rỡ, tiếp tục bám vào cánh tay cậu.
Trong vườn hoa.
Dưới bóng cây râm mát. Tiểu Mễ cúi đầu.
Doãn Đường Diệu vẫn đang quay lưng về phía vườn hoa nhà họ Bùi, ánh mặt trời khiến bóng của cậu đổ dài trên mặt đất, một cái bóng lạnh lùng, cách một con đường núi, nó khiến người ta không thể hít thở bình thường được.
Cậu ấy bước đi vài bước. Bỗng nhiên.
Cậu ấy dừng lại.
Doãn Đường Diệu bỗng dưng đứng khựng lại, không hề nhúc nhích.
Cô bạn gái đi bên cạnh đang lấy tay che ánh nắng, miệng không ngừng than vãn điều gì đó; không gian bỗng không còn yên tĩnh nữa. Cậu ấy biết cô đang ở đó, đang ngồi cùng với Ưu, trong vườn hoa nhà anh ấy. Cô xuất hiện trong cuộc đời cậu một cách trắng trợn, không kiêng nể, trắng trợn đùa giỡn với cậu, rồi lại ngang nhiên ngồi với bạn cậu mà không cần kiêng dè gì. Cậu muốn chứng minh rằng, cô ấy không quan trọng trong cuộc đời cậu. Nhưng, càng chơi đùa với nhiều cô gái khác, cậu càng chứng tỏ mình là một kẻ ngốc rất đáng cười.
Dần dần, Doãn Đường Diệu quay lưng lại…
Ánh mắt lạnh lùng đầy căm ghét của cậu đang nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngồi cúi đầu như chú đà điểu trong vườn hoa nhà Bùi Ưu kia, còn Bùi Ưu lại đang nắm tay cô gái ấy.
Hương hoa vẫn thơm ngào ngạt.
Không khí lại nhuốm thêm một chút hơi thở khác lạ. Trong vườn hoa nhà họ Bùi.
Doãn Đường Diệu đang ngồi chết lặng trên chiếc ghế dựa màu trắng, cậu lạnh lùng quan sát cô gái đối diện với khuôn mặt trắng bệch và hơi thở khó nhọc kia. Doãn Đường Diệu ngồi yên lặng rất lâu, đôi mắt cậu đầy sự oán hận. Bùi Ưu mỉm cười rót thêm trà vào cốc cho cậu, lắc đầu nói:
“Sao lại để cho cô gái kia ra về như vậy, đường ở đây rất khó bắt xe đấy.”
Hương thơm của trà vẫn lởn vởn bay trên miệng cốc. Không ai nói gì cả.
Doãn Đường Diệu mím chặt môi, nghiêm nét mặt, đăm đăm nhìn Tiểu Mễ. Cô ấy hình như gầy đi một chút, đôi vai trông lại càng mỏng manh, mỏng manh tới nỗi nếu ánh mắt cậu lạnh lùng hơn nữa, cô ấy có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Tiểu Mễ nín thở nắm chặt lấy tay vịn của ghế.
Cô có thể cảm nhận được sự lạnh lùng trong đôi mắt Doãn Đường Diệu, sự lạnh lùng đó chạm phải khuôn mặt cô, vào sâu tận trong xương tủy của cô. Cô cảm thấy lạnh đến nỗi toàn thân run lên, chỉ cần vài phút nữa, cô có thể chết đi trong ánh mắt đầy căm ghét đó của cậu.
Bùi Ưu lại đưa tay lên gãi gãi mũi, cười nói:
“Hai người đều không nói gì sao?”
Thật chẳng biết phải làm sao, hai người này cứ như trẻ con vậy. Cứ dùng sự thù hận và trốn tránh để làm tổn thương nhau, họ không ý thức được rằng, sự thù hận và trốn tránh đơn thuần không những không thể hóa giải được vấn đề, mà thậm chí còn làm đối phương bị tổn thương hơn rất nhiều.
“Em về đây ạ.”
Cuối cùng, Tiểu Mễ cũng thốt lên được một câu, hoảng loạn đứng lên khỏi chiếc ghế, không dám nhìn thẳng vào Doãn Đường Diệu.
“Thiếu tự tin như vậy sao?”
Doãn Đường Diệu cười lạnh lùng, cũng đứng dậy, dùng ánh mắt của người đứng trên cao nhìn xuống người cô, bóng dáng cao lớn của cậu ấy dường như đang nuốt gọn hình dáng mỏng manh, yếu ớt của cô.
Cô lại bắt đầu run lên.
Đúng, cô đang mất tự tin. Vốn đã nghĩ rằng, thời gian có thể khiến cô quên đi cảm giác phạm lỗi của mình, nhưng cảm giác tội lỗi đó lại càng ngày càng sâu sắc, nó giống như một con rắn độc liên tiếp cắn vào trái tim cô cả ngày lẫn đêm.
Doãn Đường Diệu lại bước tới, nâng cằm cô lên. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô.
“Hãy nói đi, Ưu rất giống với cái người tên là Bùi Dực đó, phải không?” Doãn Đường Diệu khẽ nhếch mép, đôi mắt đầy căm hận. “Vì vậy, cô không còn yêu quý trái tim trong người tôi nữa mà chuyển sang thích khuôn mặt của Ưu, đúng không?”
Cô ngạc nhiên mở to đôi mắt: “Cái gì?”.
“Cô thật là đáng sợ”, Doãn Đường Diệu tức giận nói, ngón tay vẫn bóp chặt lấy cằm cô, “sau khi đùa cợt với tôi, lại chạy đến để đùa cợt với Ưu. Trong mắt cô, tất cả đàn ông trên thế giới này đều có thể bị cô đùa cợt, đúng không?”.
“Không phải như vậy!” Cô kinh hãi hét lên. Không, cậu ấy sao có thể gán cho cô những tội ác ghê sợ như vậy!
“Không phải như vậy?” Doãn Đường Diệu nắm chặt tay lại, cằm cô vẫn đang bị bóp rất chặt, cậu nói qua những kẽ răng, “Vậy tại sao, ngày nào cô cũng ở bên cạnh Ưu?”.
Mấy ngày hôm nay, thường xuyên thấy cô ấy và Ưu ngồi yên lặng trong vườn hoa nhà anh.
Có khi cô ấy uống trà.
Có khi cô ấy lại khe khẽ nói điều gì đó.
Cô ấy không cười vui vẻ như trước đây, khi còn ở bên cậu. Khi ở bên Ưu, thái độ của cô ấy luôn im lặng một cách khó hiểu. Cậu không quen với sự im lặng đó, dường như sự im lặng đó chỉ dành riêng cho Ưu thôi.
Mỗi lần đi ngang qua vườn hoa nhà họ Bùi.
Cậu không để đôi mắt mình được phép nhìn cô.
Cô ấy như một cơn ác mộng, mỗi một kỷ niệm liên quan tới cô ấy đều khiến trái tim của cậu nhói đau. Mặc dù luôn quay lưng về phía vườn hoa ấy, nhưng mỗi tế bào trên cơ thể cậu lại đang không ngừng cảm nhận về cô ấy. Có sự xuất hiện của cô ấy, bầu không khí dường như trở nên ngột ngạt hơn; cô ấy đi rồi, bầu không khí lại trở nên trống rỗng đến mức không thể chịu nổi.
“Em…” Tiểu Mễ vô cùng ngạc nhiên, cô mở miệng định giải thích. Cô không hề đùa cợt Ưu, làm sao cô dám đùa cợt Ưu, cô cũng làm sao có thể đùa cợt Ưu được? Nhưng, cái nhìn sắc lạnh như dao của Doãn Đường Diệu lại khiến cô không thể giải thích, cậu ấy không thèm nghe cô giải thích, mà những lời giải thích của cô giờ đây cũng chẳng còn chút tác dụng gì nữa.
Doãn Đường Diệu vẫn lạnh lùng nhìn cô, “Cô quả nhiên là con người vô liêm sỉ nhất trên thế giới này”.
Trái tim cô đang tan nát.
Nhắm mắt lại, hàng lông mi đen dày khẽ rung rung trên khuôn mặt trắng bệch. Đúng, cô là một người vô liêm sỉ, một người vô cùng đáng ghét, cô không có lý do gì để xin cậu tha thứ.
Không thể chờ đợi được phản ứng của cô.
Trước mặt cậu, chỉ sau một đêm thôi, cô ấy bỗng trở nên im lặng như một bức tượng, dù có sỉ nhục hay chế nhạo như thế nào, cô ấy cũng không có một chút phản kháng. Tất cả sự căm hận của cậu, giống như đang trút lên một màn đêm đen kịt, câm lặng, không một tiếng đáp lại.
Doãn Đường Diệu vẫn dùng tay bóp mạnh cằm cô.
Cô đau đến nỗi khuôn mặt càng trắng hơn, nhưng, vẫn hoàn toàn im lặng, không tranh luận, không giải thích, cô lặng lẽ tới nỗi dường như mãi mãi không thể mở miệng được nữa.
“Tôi hận cô!”
Doãn Đường Diệu buông một tiếng thở dài, giọng nói vô cùng nặng nề.
Toàn thân cô lại run lên.
“Tôi hận là không thể giết chết cô!”
Sự im lặng của cô đã khiến Doãn Đường Diệu thực sự phát điên! Những ngón tay giá lạnh của cậu dần dần run lên, cậu muốn khống chế nó, nhưng dường như nó lại càng run hơn… Bỗng nhiên, cậu bóp tay thật mạnh! Bóp mạnh tới nỗi hai môi cô cũng bị méo đi, xương quai hàm kêu răng rắc! Cậu muốn cô phải bị đau! Cậu muốn cô đau đến nỗi phải nói ra! Chứ không chỉ lặng yên như vậy!
“Đủ rồi đấy!”
Bùi Ưu không thể chịu được nữa, anh đi đến nắm lấy tay Diệu, cau mày nói:
“Diệu, cứ trẻ con như thế không giải quyết được vấn đề đâu.”
Tiểu Mễ đau tới nỗi đầu óc trở nên trống rỗng, cô có thể cảm nhận được sự thù hận trong những ngón tay của Đường Diệu, nó mạnh mẽ tới mức cô cũng hận một nỗi mình không thể chết đi được.
“Giải quyết thế nào? Anh nói xem, phải giải quyết như thế nào?”
Đường Diệu giận dữ hét lên, cậu quay đầu nhìn Bùi Ưu, rồi quay lại nhìn Tiểu Mễ. Cô ấy vẫn yên lặng như vậy, trái tim cậu lại đau nhói!
Cậu hét lên:
“Tại sao cô không nói gì hả! Cô sẽ không bao giờ nói nữa hay sao? Cô khiến tôi trở thành một thằng ngốc, sau đó cô lại thầm cười nhạo tôi, đúng không? Cô dựa vào đâu mà không nói gì hả? Cô vốn không thèm để ý gì, đúng không? Cho dù tôi chết đi, cho dù tôi có chết vì cô, cô cũng không thèm để ý, đúng không? Không nói năng gì, cô có thể giả vờ như chưa hề xảy ra chuyện gì ư?”
Những câu nói của Đường Diệu như những mũi dao liên tiếp đâm vào trái tim của Tiểu Mễ, cô đau tới nỗi toàn thân cứng đờ, giống như đầu đã bị chôn vùi dưới cát nhưng vẫn bị lôi lên khỏi chỗ ẩn nấp đó.
Cô hoảng loạn mở to đôi mắt, tim cô vẫn đang nhói đau! “Em không biết… Em không biết…”
Cô không biết phải làm như thế nào, vì vậy, cô chỉ biết lẩn trốn. Nhưng, lẩn trốn cũng là tội sao? Có phải vậy không? Đôi môi của Doãn Đường Diệu lại trở nên tím tái, đáy mắt là sự đau khổ tột cùng vì bị tổn thương, sự đau khổ ấy thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả buổi tối hôm đó.
“Cái gì cô cũng không biết sao?” Doãn Đường Diệu đau khổ hét lên.
Từng cơn đau dữ dội lại nhói lên trong tim, hai tay cậu túm chặt lấy đầu cô, đôi môi tím tái, cậu hét lên giận dữ:
“Tôi hận cô!”
“Tôi hận cô!”
“Tôi - hận - cô - !!!” Em có biết không hả? Tôi hận em.
Tôi hận em đã lừa dối tôi, tôi hận em sau khi đã lừa dối tôi, em lại làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em, nhưng, em cũng chưa bao giờ thử cầu xin tôi tha thứ. Tôi hận em, hận em đã xuất hiện trước mặt tôi. Nhưng, khi em cố ý không xuất hiện trước mặt tôi, ngoài việc càng hận em ra, tôi cũng bắt đầu hận chính mình.
Trong vườn hoa nhà họ Bùi.
Ánh nắng mặt trời chiếu trên những tán lá xanh um tùm. Hương thơm của hoa khẽ hòa quyện trong gió.
“Diệu!”
Bùi Ưu lo lắng lao tới.
Doãn Đường Diệu từ từ ngã xuống đất, môi tím ngắt, mặt trắng bệch, đuôi mắt dường như có chút óng ánh của nước. Khi cậu ngã xuống, hai tay vẫn đang ôm chặt lấy mái đầu đang ngây ra vì sợ hãi của Tiểu Mễ. Khi ngã xuống đất, cậu vẫn ý thức được việc bảo vệ cô trong vòng tay của mình.
***
Màn đêm dần buông.
Ánh sao chiếu vào phòng ngủ qua khung cửa sổ.
Doãn Đường Diệu hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt trắng bệch, nằm thiêm thiếp trên giường. Hơi thở của cậu rất nhẹ, đôi môi vẫn tím nhạt. Gió đêm thổi tới, tấm rèm cửa khẽ lay động, trong ánh sáng tinh khiết của các vì sao ấy, Tiểu Mễ đang đứng im bên giường bệnh nhìn cậu. Đầu óc rối bời, cô cứ đứng bất động như vậy, tiếng máu chảy giần giật bên tai, cô biết, cuối cùng, cô không thể trốn tránh mãi được.
Tất cả là tại cô.
Cô bắt buộc phải đứng ra giải quyết.
Bùi Ưu thu ống nghe lại, nhịp tim của Diệu mặc dù vẫn còn yếu, nhưng đã trở về trạng thái bình thường, tình hình không còn quá nghiêm trọng nữa. Anh khẽ cau mày, trong lòng có chút hoài nghi, Diệu đã làm phẫu thuật thay tim rồi, tại sao gần đây, bệnh tim lại hay tái phát như vậy? Nghe nói, cuộc phẫu thuật thay tim của Diệu đã rất thành công, có thể sống như một người bình thường cơ mà.
Anh nhìn về phía cô gái đang đứng cạnh giường.
Chiếc váy trắng của cô đang nhè nhẹ bay trong gió đêm, làn da trắng bệch, trong suốt, đôi mắt đầy vẻ ân hận, môi mím chặt, đôi vai mỏng manh khẽ run lên.
Là do cô ấy sao?
Bùi Ưu thở dài, có thể anh không nên thử dàn hòa cho Diệu và cô ấy. Anh cứ nghĩ rằng, Diệu yêu cô ấy nhiều như vậy, chỉ khi cô ấy ở bên, cậu ấy mới có được hạnh phúc. Tuy nhiên, anh cũng đã quên rằng, chỉ có tình yêu mãnh liệt như thế mới có thể khiến Diệu đau khổ như vậy.
Thế là.
Bùi Ưu mỉm cười nói với Tiểu Mễ: “Em cứ về đi, anh chăm sóc Diệu là được rồi”.
Cô lại khẽ lắc đầu: “Không.”
Cô không muốn trốn chạy thêm một lần nữa, cô không thể trốn đi đâu được, chỉ cần trong tim Doãn Đường Diệu vẫn còn hận thù và đau khổ, dù cô có trốn tận chân trời hay góc bể cũng không thể quên được những chuyện mà cô đã gây ra.
Đêm khuya.
Khi Doãn Đường Diệu từ từ mở mắt.
Tiểu Mễ đang ngủ gục bên giường, đầu cô vùi trong lớp ga trải giường. Ánh sao lung linh chiếu vào phòng, mái tóc ngắn mượt mà của cô cũng lấp lánh như muôn ngàn vì sao đang tỏa sáng. Cô ấy đã ngủ say rồi, đôi vai khẽ nhô lên, chiếc váy trắng mỏng manh dường như trong suốt. Doãn Đường Diệu đưa tay ra, bàn tay cậu chạm vào mái tóc mượt mà của cô, như những chiếc gai mềm mại, những sợi tóc của cô dịu dàng luồn qua các ngón tay của cậu.
Nhẹ nhàng…
Cổ của cô ấy đang trở nên cứng nhắc.
Doãn Đường Diệu cảm nhận được, toàn thân cô cũng cứng đờ. Cậu thu tay về, nắm chặt những ngón tay lại, đôi mắt lại trở nên vô cùng lạnh lùng.
Cô khẽ ngẩng đầu lên, mỉm cười với cậu: “Tỉnh rồi à?”
Từ sau đêm hôm đó, đây là nụ cười đầu tiên cô ấy dành cho cậu. Nụ cười đó có một chút yếu ớt, một chút áy náy, đôi mắt cũng trở nên u buồn hơn, nhưng dù sao, đó cũng vẫn là một nụ cười. Cô nhìn cậu, không hề có ý trốn chạy, cũng không hề có ý tránh né.
Tiểu Mễ đỡ Doãn Đường Diệu ngồi dậy, đệm gối vào sau lưng cậu, đắp lại chăn ngay ngắn cho cậu, sau đó, cô lại khẽ mỉm cười: “Anh có muốn uống nước không?”.
Doãn Đường Diệu vẫn yên lặng nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng và ương ngạnh.
Rót một cốc nước ấm, cô cẩn thận đặt cốc nước trong tay cậu, nhẹ nhàng nói: “Vừa đủ ấm để uống rồi đấy”.
Bàn tay nắm chặt chiếc cốc, Doãn Đường Diệu vẫn chăm chú nhìn cô, trong mắt cậu luôn có ý cảnh giác, cậu khẽ húng hắng: “Cô lại muốn làm gì nữa?”.
Tiểu Mễ ngạc nhiên ngẩng đầu lên: “Hả?”.
“Tại sao cô lại trở nên ân cần chu đáo như vậy?” Giọng nói của cậu vẫn vô cùng lạnh lùng, ngón tay bóp mạnh tới nỗi có thể khiến chiếc cốc đang cầm trên tay kia vỡ vụn ra.
“…”
“Chẳng phải là tránh tôi như tránh rắn độc sao? Chẳng phải là không buồn nói với tôi sao? Bỗng nhiên lại trở nên ân cần như vậy, rốt cuộc là cô muốn giở trò gì nữa đây?” Viên kim cương trên mũi phát ra những tia sáng lạnh lùng, khinh bỉ.
Nhìn cậu, đôi mắt cô dần dần trở nên u tối, cô nhẹ nhàng nói: “Em không có… em chỉ là… chỉ là không biết phải làm như thế nào…”.
Cô nhăn nhó mỉm cười:
“Nếu được lựa chọn lại một lần nữa, em sẽ chỉ yên lặng túc trực bên anh, không làm phiền tới anh, không để anh phát hiện ra em. Chỉ cần hằng ngày được nhìn thấy anh, làm một số việc cho anh, em nghĩ, chắc anh sẽ rất vui.”
Doãn Đường Diệu mím chặt môi.
Cô lại tiếp tục nói: “Là do em quá tham lam và ích kỷ, vì vậy mới phạm phải lỗi lầm không thể tha thứ này. Chắc anh ghét em lắm… Em… cũng rất ghét bản thân mình… Là do em đã sai, em đã sai rồi, những lỗi lầm không thể tha thứ được, vậy thì, em phải làm thế nào đây?”.
Cô thở khe khẽ, nhìn thẳng vào cậu, một ý nghĩ bất chấp tất cả xuất hiện trong đôi mắt cô.
“Xin anh hãy cho em biết, cho dù phải làm gì, em cũng sẽ làm theo.”
Hồi lâu.
Đôi mắt Doãn Đường Diệu vẫn lạnh lùng như vậy.
“Tôi hận cô, hận một nỗi không thể nghiền nát từng khúc xương trên người cô, hận một nỗi không thể làm cô biến mất khỏi thế gian này. Tôi muốn dùng cách đó để báo thù cô, để cô nếm trải những đau khổ mà tôi đã phải chịu đựng.”
Tiểu Mễ cắn chặt môi: “Được”.
Thực ra, cô đã sớm nếm trải sự đau khổ đó, chính là sự đau khổ đến tận xương tận tủy mới khiến cô đến bên Doãn Đường Diệu. Cũng chính vì như vậy, khi cô hiểu rằng, mình đã mang lại cho người khác những nỗi đau đó, cô càng không thể tha thứ cho bản thân được.
“Nhưng, tôi không thể làm được.” Doãn Đường Diệu đau khổ nhắm mắt lại. “Không phải vì tôi yếu đuối, mà bởi vì… tôi biết rằng, cô không yêu tôi…”
Cô sững người.
Sự đau khổ trên khuôn mặt của Doãn Đường Diệu khiến cô không thể nào hít thở bình thường được. Khi mở mắt ra, đáy mắt cậu ấy là một hố sâu thẳm, vết tích của sự yếu đuối. “Cô không yêu tôi, vì vậy cô không thể nếm trải được sự đau khổ đó, vì vậy, sự báo thù của tôi chỉ là trò đùa của trẻ con, người phải chịu tủi nhục cuối cùng lại chính là tôi.”
Trái tim Tiểu Mễ nhói đau.
Nếu như có thể, cô nguyện sẽ khiến cậu vui vẻ, nếu như sự đau khổ của cô có thể mang đến niềm vui cho cậu, có thể khiến cậu quên đi những chuyện đã xảy ra. Tuy nhiên, hố đen sâu thẳm trong lòng cô càng ngày càng lớn, hố đen ấy lại đang rỉ máu. Cô biết, lỗi lầm mình gây ra mãi mãi không thể hóa giải được, không phải vì sự thù hận của cậu ấy, mà bởi vì tình yêu của cậu ấy.
Rất lâu sau.
Cô cố gắng nói: “Nếu như, em rời khỏi nơi này thì sao?”. Cho dù không nỡ, nhưng cô sẽ mãi mãi rời xa nơi này, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa, để thời gian chữa lành mọi vết thương trong ký ức của cậu, như vậy sẽ tốt hơn chăng?
“Cô không cần trái tim trong lồng ngực này nữa ư?” Doãn Đường Diệu lạnh lùng nói. “Hay là, vì cô không còn muốn nhìn thấy tôi nữa, nên ngay cả trái tim mà cô yêu quý, cô cũng không cần nữa hay sao?”
“Không phải như vậy!” Tiểu Mễ đau khổ kêu lên.
“Vậy thì là cái gì?” Cậu lạnh lùng nhìn cô, “Vì trái tim này, cô tìm mọi cách để được ở bên tôi, sao lại dễ dàng từ bỏ như vậy? Chẳng phải là cô rất thích nó sao? Thích tới nỗi có thể đem tôi ra làm trò đùa. Giờ đây, cô lại dễ dàng từ bỏ nó như vậy, cô không sợ rằng, vì hận cô tôi sẽ giày vò trái tim mà cô vốn vô cùng yêu quý này ư?”.
Tiểu Mễ bắt đầu run rẩy: “Không… không thể nào…”. “Thật vậy sao?”
Đôi môi Doãn Đường Diệu lại xuất hiện một nụ cười lạnh lùng. Chiếc cốc trong tay bỗng đập mạnh vào ngực cậu, một tiếng động rất mạnh, nước bắn lên tung tóe, người cậu lại run lên, đôi môi cậu dần tím lại.
“Đừng!” Cô hoảng sợ lao tới, nắm chặt lấy tay cậu, giọng lạc hẳn đi, “Anh đang làm gì vậy?”.
Doãn Đường Diệu nhếch môi cười: “Quả nhiên, cô chỉ quan tâm tới trái tim này thôi”. Nước đã làm ướt cả ngực cậu, một cảm giác ớn lạnh, cậu dường như đã trở nên tê liệt, những cơn đau tim đã không còn quan trọng với cậu nữa rồi.
Tiểu Mễ lại khóc.
Sao lại có thể như vậy. Cứ cho là cô đã sai, nhưng lỗi lầm đó có liên quan gì tới trái tim kia chứ? Cô rất ngốc nghếch, cô rất ích kỷ, cô rất tham lam, nhưng, trái tim của Dực không có lỗi gì cả! Muốn đối xử với cô thế nào cũng được, nhưng, sao cậu lại làm tổn thương Dực và bản thân mình như thế chứ?
“Nếu như cô rời xa nơi này, tôi thề rằng, cô sẽ phải rất hối hận.”
Doãn Đường Diệu lạnh lùng nói với cô.
“Chẳng phải là anh hận em sao? Chẳng phải là anh rất ghét em sao?” Tiểu Mễ đau khổ nói, “Vậy thì, nếu không nhìn thấy em, chẳng phải là anh sẽ vui hơn sao?”.
“Đúng là tôi hận cô!”
Đôi môi của Doãn Đường Diệu tím tái một cách đáng sợ. “Nhưng, cô không thể ra đi như vậy, cô bắt buộc phải trả hết những gì mà cô đã nợ tôi. Sau khi đã làm trái tim tôi tan nát, cô không thể ra đi một cách thoải mái như vậy được. Nếu như cô cảm thấy có lỗi với tôi, vậy thì cô hãy dùng tất cả những gì mà cô có để yêu tôi. Đến khi cô yêu tôi rồi, yêu đến nỗi không thể rời xa tôi được nữa, đến lúc đó, có thể tôi sẽ để cô ra đi, coi như là một sự trừng phạt đối với cô.”
Giọng nói của cậu lạnh như băng.
Cơn gió đêm cuối mùa hạ, mang theo một chút hương thơm của hoa, một chút lạnh lùng của sương, một chút ánh sáng của các vì sao. Tấm rèm cửa vẫn khẽ lay động.
Hận cô cũng là một sự đau khổ.
Thế nhưng, nếu mãi mãi không được nhìn thấy cô lại là một sự đau khổ còn đáng sợ hơn, nó giống như việc cậu sẽ mãi mãi bị chìm sâu trong cơn ác mộng.
***
Tiểu Mễ ngồi bất động, nhìn ra ngoài cửa sổ đã gần một tiếng, đôi mắt cô vẫn nhìn không chớp, đôi môi mím chặt, dường như đang suy nghĩ một câu hỏi mà mãi mãi không có lời giải đáp. Thành Viện điều chỉnh lại tốc độ truyền dịch cho phù hợp, kéo chăn đắp cho cô Thành, khẽ nói với cô vài câu, sau đó lại quay sang nhìn Tiểu Mễ, phát hiện ra Tiểu Mễ vẫn đang ngồi bất động.
“Có chuyện gì vậy?”
Tiểu Mễ bình thường rất hay cười, dường như chẳng có điều gì khiến cô ấy phiền muộn cả. Thế nhưng, đôi khi cô ấy lại tỏ ra là người có rất nhiều tâm sự. Một Tiểu Mễ vui vẻ, đơn thuần, một Tiểu Mễ đau khổ tột cùng, trước đây, Thành Viện không thể hiểu được, đâu là con người thực sự của Tiểu Mễ. Cô không thích sự che giấu và ngụy trang quá mức như vậy, vì vậy, cô vẫn thường giữ khoảng cách với Tiểu Mễ. Nhưng thời gian gần đây, hai người thường ở bên nhau, cùng chăm sóc cô Thành, Thành Viện đã dần dần yêu quý Tiểu Mễ. Hoặc là, mỗi người đều có một bí mật riêng, họ không muốn bị người khác phát hiện ra, chỉ cần cô ấy là một cô gái tốt, cần gì phải tìm hiểu hết những chuyện của cô ấy?
Tiểu Mễ sững sờ quay đầu lại.
Cô nhìn thấy đôi mắt đầy sự quan tâm của Thành Viện, một sự quan tâm lặng lẽ mà không muốn làm phiền đến người khác, sự quan tâm đó giống như một chiếc áo bông mềm mại, nhẹ nhàng bao bọc lấy trái tim cô.
Sống mũi Tiểu Mễ lại hơi cay cay, cô bỗng có ý định kể hết mọi chuyện đã xảy ra cho Thành Viện nghe. Cô đã phạm phải một sai lầm không thể nào tha thứ được, cô cũng đã vô cùng ân hận nhưng không biết phải làm như thế nào. Tiếp tục ở lại bên Doãn Đường Diệu ư? Thực ra, cô rất muốn được ở lại bên cậu ấy, như vậy, cô có thể nhìn thấy cậu ấy, nghe thấy giọng nói của cậu ấy, có thể cảm nhận được nhịp đập khe khẽ từ trái tim của Dực. Nhưng, nếu cô vẫn ở bên Doãn Đường Diệu như trước đây, cô phải che giấu tình cảm của mình như thế nào đây, tình cảm của cô liệu có thể lại làm tổn thương cậu ấy một lần nữa không?
Đúng lúc ấy…
Cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra.
Tiểu Mễ và Thành Viện cùng quay đầu lại nhìn.
Bùi Ưu đang thân thiện mỉm cười. Anh mặc áo blouse trắng, trên tay là sổ bệnh án, dáng người cao lớn đứng cạnh cửa ra vào, thái độ điềm tĩnh của anh luôn khiến người khác cảm thấy vô cùng yên tâm. Bên cạnh anh còn có thêm một người nữa, viên kim cương trên mũi người ấy đang lạnh lùng phát sáng, một thân hình vừa cao vừa đẹp, ánh mắt có chút lạnh lùng, đôi môi vẫn đang mím chặt.
Tiểu Mễ ngạc nhiên đến mức sững sờ.
Đường Diệu bỗng nhiên lại tới phòng bệnh của cô Thành! Cậu ấy đang nhìn cô.
Ánh mắt lạnh lùng, đơn độc, đáy mắt vẫn là sự cố chấp một cách yếu ớt, ánh mắt của cậu ấy xuyên qua không gian, xuyên qua cả trái tim cô, khiến trái tim cô bỗng nhiên đau nhói!
Cô Thành mỉm cười ngồi dậy, hiền từ nói với Doãn Đường Diệu:
“Cảm ơn cháu đã đến thăm cô.”
Doãn Đường Diệu từ từ thu ánh mắt đang nhìn Tiểu Mễ lại, nhìn về phía cô Thành, nói bằng giọng trầm trầm: “Cô… cô đỡ hơn chút nào chưa?”.
Thành Viện cũng rất ngạc nhiên, học cùng với Doãn Đường Diệu đã ba năm nay, đây có lẽ là lần đầu tiên, cô nghe thấy cậu ấy nói năng một cách lễ phép như vậy. Chà, trừ phi mặt trời lại mọc từ đằng tây.
Thế mà, đây chỉ là sự bắt đầu của những điều ngạc nhiên. Hai tiếng sau đó, Doãn Đường Diệu vẫn túc trực bên giường bệnh, cậu lặng lẽ nghe cô Thành nói chuyện, đôi khi lại gật đầu thể hiện rằng cậu ấy đang nghe, có khi, cậu ấy lại ra ngoài, giúp cô gọi y tá tới thay thuốc. Cậu ấy dường như chỉ tới đây để thăm cô Thành, mặc dù lý do đó cũng khiến người khác cảm thấy khó hiểu. Hơn nữa, lúc mới bước vào phòng bệnh, ánh mắt của Doãn Đường Diệu có dừng lại trên người Tiểu Mễ, nhưng suốt thời gian còn lại, cậu ấy không hề nhìn về phía cô, dường như cô đã trở nên vô hình trong mắt của cậu.
Trời đã chạng vạng, ánh chiều tà xuyên vào trong phòng. Cô Thành đã thiêm thiếp ngủ.
Tiểu Mễ thu dọn đồ đạc, lặng lẽ chuẩn bị ra về, cô không kiềm chế được, lại quay đầu nhìn Doãn Đường Diệu một cái. Cậu ngồi quay lưng về phía cô, trong ánh chiều tà, tấm lưng thẳng kia dường như vẫn toát lên một thái độ lạnh lùng.
Tiểu Mễ khẽ thở dài.
Cúi đầu nhẹ nhàng bước về phía cửa.
Đầu óc cô đang vô cùng rối loạn, suốt buổi chiều ở cùng cậu trong một phòng bệnh, tất cả mọi suy nghĩ bỗng trở nên bối rối và hoảng loạn. Hóa ra, cậu ấy lại có thể ảnh hưởng mạnh mẽ tới cô như vậy sao? Cô cắn chặt môi, bỗng nhiên có một cảm giác lo sợ, tai cô ù đi, cô chẳng nhìn thấy gì, chẳng nghe thấy gì nữa.
Cô đưa tay ra, vặn nắm đấm cửa. Cửa không mở được.
Cô cố gắng hết sức.
Cửa vẫn không mở được.
Cửa dường như đã bị một vật gì đó chặn lại rồi.
Tiểu Mễ thoảng thốt ngẩng đầu lên, một bóng dáng cao lớn, lạnh lùng đang đứng chắn trước mặt cô, tay phải của Doãn Đường Diệu đang giữ chặt cánh cửa, lạnh lùng nhìn cô: “Muốn về rồi ư?”
Cô thẫn thờ nói: “… Ừ”. “Được.”
Cậu buông tay ra.
Cửa phòng bệnh lại được mở ra dễ dàng.
Doãn Đường Diệu lạnh lùng khẽ nhếch môi, lạnh lùng nắm lấy tay cô. Tiểu Mễ càng sững sờ hơn, cậu dường như không buồn để ý tới phản ứng của cô, cứ nắm lấy tay cô, cùng bước ra khỏi phòng bệnh.
Trong phòng bệnh.
Thành Viện khẽ mỉm cười.
Bùi Ưu dường như cũng đang mỉm cười, chỉ có điều, khuôn mặt anh đang nghiêng sang hướng khác, trong ánh chiều tà, không nhìn rõ những biểu hiện trên khuôn mặt ấy.
Ráng chiều đang bao trùm mặt đất. Cơn gió chiều nhẹ nhàng thổi tới.
Doãn Đường Diệu cầm tay Tiểu Mễ, bước ra khỏi bệnh viện. Trên đường phố, dòng người vẫn ồn ào qua lại, dòng xe nối đuôi nhau như mắc cửi, cậu vẫn đang cầm tay cô, yên lặng bước đi.
Tay cậu rất lạnh.
Đôi môi cậu cũng đang mím lại, rất lạnh.
Ngón tay của Tiểu Mễ cũng lạnh đến nỗi cứng đờ cả ra, tuy nhiên, cô không dám giật tay ra, bởi vì cậu cứ khăng khăng nắm tay cô như vậy, dường như đó là sự kiên quyết ngoan cố nhất trong cuộc đời cậu.
Hai người cùng đi rất lâu, rất lâu.
Từ lúc trời chạng vạng cho đến khi trời trở nên tối đen. Từ lúc trời trở nên tối đen cho tới tận đêm khuya.
Vẫn hoàn toàn yên lặng, Doãn Đường Diệu vẫn đang nắm tay cô, vẫn lặng lẽ bước đi, hết con phố này tới con phố khác, ánh trăng như nước, ánh đèn đường như sao, dòng người vẫn tấp nập qua lại, từng đoàn xe vẫn nối đuôi nhau.
Cuối cùng…
“Chúng ta… đang đi đâu vậy?”
Tiểu Mễ phát hiện ra mình đã bị lạc đường từ lâu rồi, mênh mông bốn bề, toàn là những cảnh tượng lạ lẫm, cô và cậu dường như đang bước vào một không gian rất kỳ lạ.
“Không biết.”
“… Không biết?”
“Đúng vậy. Anh muốn đến một nơi có thể quên hết mọi thứ, nhưng, anh không tìm thấy nơi đó.” Doãn Đường Diệu lạnh lùng nói.
“Nếu…”
“Nơi mà có thể quên đi tất cả, nhưng em vẫn ở bên anh. Nếu cứ phải để em ra đi, mới có thể quên đi tất cả, vậy thì…” Khuôn mặt Doãn Đường Diệu vẫn rất lạnh lùng, không những thế, đôi tay lạnh giá kia còn đang nắm chặt lại, dường như muốn nắm cô chặt hơn trong bàn tay của cậu, “… vậy thì, anh thà cứ để mọi chuyện trở lại như trước đây”.
Không gian về đêm vô cùng quyến rũ. Ánh đèn đường dịu dàng.
Ánh sáng của các vì sao nhàn nhạt.
Doãn Đường Diệu quay người hôn Tiểu Mễ, đôi môi của cậu vẫn rất lạnh, có một chút run rẩy nhưng lại rất dịu dàng. Trong gió đêm, cậu đang hôn cô, giọng nói rất nhẹ:
“Hãy để chúng ta trở lại quãng thời gian trước đêm hôm đó, anh chưa hề nghe thấy gì cả.”
Hãy cứ coi như đó chỉ là một cơn ác mộng… Khi tỉnh dậy.
Mọi chuyện vẫn tốt đẹp như xưa.