B
uổi sáng.
Bệnh viện Nhân Ái.
Cửa sổ phòng bệnh mở một bên cánh, mưa bụi theo gió bay vào phòng, tấm rèm cửa màu xanh khẽ đung đưa trong những giọt mưa mùa hè, không khí vô cùng trong lành, mát mẻ.
Những giọt nước trong vắt đang chảy trong ống truyền dịch.
Từng giọt, từng giọt một.
Những giọt nước truyền dịch đó từ từ chảy vào cánh tay trái của Đường Diệu. Trên giường bệnh, cậu mặc bộ quần áo trắng sọc xanh của bệnh viện, đầu dựa vào chiếc gối trắng, nửa nằm nửa ngồi, gương mặt đang quay về phía cửa sổ một cách vô cảm. Cậu cũng không buồn nghe những lời của cô y tá khi nhắc nhở cậu phải nằm xuống nghỉ ngơi.
Mưa, vẫn không ngừng rơi.
Doãn Đường Diệu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu dường như đã bất động trong tư thế đó, không buồn động đậy. Viên kim cương trên mũi cậu cũng đã mất đi ánh sáng, dường như nó cũng đã bị hút mất hồn rồi.
Bùi Ưu ngồi trên sofa cạnh giường bệnh, anh nhìn Doãn Đường Diệu rất lâu, rồi không nhịn được nữa bèn hỏi khẽ: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Doãn Đường Diệu vẫn nằm im lặng.
Bùi Ưu đứng dậy, tiến lại gần giường bệnh, nhìn thẳng vào Doãn Đường Diệu: “Em nói cho anh biết, được không? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao tự nhiên bệnh tim của em lại tái phát? Viện trưởng Nhiệm nói rằng may mà đã đưa đến viện kịp thời, nếu không thì…”.
Những giọt nước truyền dịch vẫn nhẹ nhàng truyền vào cánh tay trái của Đường Diệu.
Đôi môi của cậu vẫn rất nhợt nhạt.
Trong đôi mắt bướng bỉnh kia dường như lại có sự yếu ớt khiến người ta hoảng sợ.
“Suốt đêm qua, cô Doãn đã không chợp mắt, cứ túc trực ở bên em, dù cô ấy không nói gì, nhưng ai cũng có thể thấy cô ấy rất lo lắng cho em.” Bùi Ưu ngồi xuống mép giường, nói với cậu: “Anh biết, có những chuyện, em không muốn nói với mẹ em, nhưng, có thể nói cho anh biết chứ. Từ nhỏ tới lớn, chúng ta luôn rất tin tưởng nhau mà, phải không nào?”.
Bùi Ưu vỗ vỗ vào vai cậu.
Trên môi anh là một nụ cười thân thiện. Dần dần…
Doãn Đường Diệu quay đầu lại, giọng nói của cậu có phần hơi khô cứng: “Người hiến trái tim cho em là ai vậy?”.
“Anh không rõ lắm.” Lúc Đường Diệu làm phẫu thuật thay tim, anh vẫn chưa tốt nghiệp trường Y, mặc dù bây giờ, anh đang tiến hành nhiều công trình nghiên cứu với Viện trưởng Nhiệm, nhưng dường như Viện trưởng Nhiệm cũng không hề nhắc đến cuộc phẫu thuật đó.
“Ưu, anh hãy giúp em tìm ra tên của người đó.” Doãn Đường Diệu buồn rầu nói.
Bùi Ưu gãi gãi mũi, nhìn cậu: “Sao, điều đó có liên quan đến lần phát bệnh này ư?”.
Đôi mắt Doãn Đường Diệu lại trở nên u tối, đôi môi mím lại rất chặt. Biểu hiện của cậu ấy khiến Bùi Ưu cảm thấy lo lắng, anh không dám hỏi thêm gì nữa.
“Được, để anh đi tìm, khi nào tìm được sẽ nói cho em biết.” Bùi Ưu mỉm cười, nói.
Phòng bệnh lại trở nên vô cùng yên tĩnh. Chỉ có tiếng mưa khe khẽ rơi ngoài cửa sổ.
“Em… em cãi nhau với Tiểu Mễ à?” Bùi Ưu nghĩ ngợi một lát, cuối cùng vẫn quyết định hỏi cậu. Chắc chắn là vì yêu rồi, chỉ có tình yêu mới khiến Doãn Đường Diệu vô cùng vui vẻ, hạnh phúc chỉ sau một đêm, lại đau khổ như đang bị đày xuống địa ngục vậy.
Gương mặt Doãn Đường Diệu vẫn không chút biểu cảm, đôi môi lại càng nhợt nhạt hơn.
“Bây giờ cô ấy vẫn ở bên ngoài cửa.”
Bùi Ưu cau mày, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết phải làm thế nào để hai người hóa giải mọi chuyện.
“Tối hôm qua, Tiểu Mễ đưa em tới bệnh viện, khi em đang trong phòng cấp cứu, cô ấy cứ khóc mãi. Khi tình hình của em đã tạm ổn, cô ấy vẫn cứ túc trực ngoài cửa phòng, không ăn, không uống, không ngủ, chỉ ngồi trên ghế khóc. Anh bảo cô ấy vào thăm em, cô ấy cũng chỉ lắc đầu, nói rằng nếu nhìn thấy cô ấy, em sẽ tức giận.”
Anh chưa từng thấy một cô gái nào lại nhiều nước mắt như vậy.
Cô ấy cứ lặng lẽ khóc, không muốn để ai nhìn thấy, cô ấy giấu khuôn mặt giữa hai đầu gối. Nhưng, mỗi lần anh đi ra cửa, nhìn thấy cô đang ngồi co ro bất động, anh biết là cô vẫn đang khóc, những giọt nước mắt dường như đã thoát ra khỏi người cô, biến thành những ngôi sao nhỏ lấp lánh trong không trung.
Bùi Ưu nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của Đường Diệu: “Em có muốn gặp cô ấy không?”
Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn đều đặn rơi trên tán lá.
Những hạt mưa trong suốt.
Những tán lá xanh non.
Một cảm giác đau đớn, lạnh lẽo dấy lên trong lòng Doãn Đường Diệu, một cảm giác cô đơn, ánh mắt cậu lại càng lạnh lùng, khẽ nhếch môi, giọng của cậu lạnh như băng:
“Hãy nói với cô ấy, thời hạn một tháng đã hết rồi.”
***
Bên ngoài phòng bệnh.
Tiểu Mễ vẫn đang ngồi yên trên ghế, cô sững sờ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bùi Ưu, hai mắt sưng đỏ như hai quả anh đào, hai má đầy những vệt mờ của nước mắt.
“Thời hạn một tháng đã hết rồi?”
Cô lạc giọng nhắc lại, sau đó cười đau khổ. Đúng, cô đã hiểu ý của Doãn Đường Diệu, cậu ấy không yêu cô, chỉ vì cô đã tìm viên kim cương trong bồn nước cho cậu ấy, vì vậy cậu ấy mới nhận lời hẹn hò với cô một tháng. Thời hạn đã hết, phải tự chia tay thôi, hai người sẽ chẳng còn mối liên hệ gì với nhau nữa.
Đúng như vậy sao?
Tuy nhiên, trong lòng cô bỗng nhiên lại có một hố đen sâu thẳm, hố đen ấy không ngừng lớn lên, không ngừng xoay chuyển khiến cô luôn bị chìm đắm trong sự ân hận và tự trách. Cô cắn chặt môi, cố gắng tự nói với bản thân mình, Doãn Đường Diệu không yêu cô! Vì vậy cô đã không thực sự làm cậu ấy bị tổn thương! Tuy nhiên, cô không thể nào quên được ánh mắt đau khổ và đôi môi trắng bệch của cậu đêm hôm ấy…
Cô là kẻ có lỗi…
Sự ích kỷ của cô đã làm tổn thương Doãn Đường Diệu. Đôi môi Tiểu Mễ cũng trở nên nhợt nhạt, người cô run lên như muốn ngã. Khi cô nhận ra rằng, mình đã gây ra bao nhiêu chuyện thương tâm, lúc đó, cô bỗng mất hết dũng khí. Cô muốn trốn chạy, trốn chạy thật xa, không muốn nghĩ tới bất kỳ điều gì nữa.
“Em biết rồi…”
Cô cố gắng nở một nụ cười yếu ớt với Bùi Ưu, cuống quýt cúi người chào anh, câu nói của cô cũng trở nên lộn xộn, không còn thứ tự nữa: “Vậy thì tốt rồi… em về đây… Nếu cậu ấy có chuyện gì… xin anh… không… em… xin lỗi…”
Cô như một đứa trẻ sau khi vấp ngã đã không còn phân biệt được phương hướng nữa, lúc này, cô chỉ muốn trốn chạy.
“Đợi một chút!”
Thấy nét mặt đau khổ và thái độ cuống quýt của cô lúc chuẩn bị về, Bùi Ưu bất giác vội đưa tay lên nắm lấy hai vai cô, gọi cô quay lại.
Cô lo lắng quay lại nhìn anh.
Anh vội vàng bước về phòng nghỉ của bác sĩ ở cạnh đó, cầm một chiếc ô rồi đi ra, đưa cho cô, mỉm cười: “Bên ngoài đang mưa”.
“… Cảm ơn anh.” Cô ngẩn ngơ cầm lấy chiếc ô.
“Còn nữa…” Hơi chút do dự, nhưng sau đó vì tò mò, anh đã hỏi cô: “Lần trước, em có nhắc tới Bùi Dực…”
Toàn thân Tiểu Mễ run lên!
“Bùi Dực là ai vậy? Là người anh cần biết sao?” Anh nhìn cô rất chăm chú.
Toàn bộ máu trong người cô dường như đang dồn hết vào hai tai, hai tai cô ù cả đi, mưa vẫn rơi bên ngoài cửa sổ, dường như có cả tiếng sấm nữa.
Bùi Ưu hỏi: “Rốt cuộc, cậu ấy là ai?”
Cô đứng ngây ra, đối diện với câu hỏi của anh. Đôi môi khẽ rung, cô cảm thấy có chút gì đó nhảm nhí, nhảm nhí đến độ buồn cười. Dực, anh ấy đã hỏi anh là ai, anh ấy hỏi em, anh có phải là người anh ấy cần phải biết không…
Tuy nhiên, cô lại không thể cười được, những nhát dao sắc lạnh đang cứa vào trái tim cô. Còn có ý nghĩa gì nữa đây? Nếu để anh ấy biết mọi chuyện, cũng chỉ làm anh ấy thêm buồn và đau khổ thôi.
Như vậy, chẳng phải cô lại sai nữa ư.
Không nên nhắc đến anh trước mặt anh ấy mới đúng chứ. Dực, tại sao từ khi anh không còn nữa, em làm việc gì cũng sai cả?
“Nếu như từ trước tới giờ, anh vẫn chưa nghe nhắc tới tên của anh ấy, vậy thì, anh hãy quên cái tên đó đi.” Khuôn mặt cô lại phảng phất một nỗi buồn thật khó tả.
Sau đó…
Cô chầm chậm đi dọc theo hành lang, dần dần biến mất trong làn mưa. Những giọt mưa mát lạnh, cô không mở chiếc ô trong tay ra, cô để những giọt mưa rơi xuống, bao bọc lấy người mình, trước mắt cô là một lớp mây mù dày đặc.
Bùi Ưu vẫn đứng đó, nhìn theo bóng cô đi xa dần, trong lòng dấy lên một cảm giác khó hiểu, cảm giác đó cứ vương vấn mãi không chịu buông tha anh.
***
Mưa suốt năm ngày liền.
Mưa cả ngày lẫn đêm, có lúc mưa rào ồ ạt, có lúc lại lất phất bay. Mưa rơi bất kể đêm ngày, cứ tí tách rơi đều xuống mặt đất, lá cây được gột rửa sạch sẽ, cả không gian như chìm trong một lớp sương mù màu trắng.
Tiểu Mễ thường đứng bên cửa sổ trong phòng ký túc xá, ngẩn người ra nhìn về phía hồ Đông khi trời mưa. Thực ra, trong làn mưa, hồ Đông cũng không còn thấy rõ nữa, chỉ là một vệt sáng màu trắng, hòa cùng với màu của trời đất.
Thẫn thờ đứng bên cửa sổ, đầu óc cô cũng trở nên trống rỗng. Không thể nghĩ ngợi được gì khác, cũng không nghĩ ra được điều gì cả. Cô đã mất phương hướng, không biết phải làm thế nào, dường như tất cả đối với cô đã trở nên vô nghĩa. Cô cũng biết rằng, mỗi lần cô thử nghĩ đến một điều gì đó, trái tim mình lại vô cùng đau đớn.
Những giọt mưa lạnh lẽo.
Những giọt mưa trong suốt vô tư rơi trong không gian bao la.
Dường như chỉ sau một đêm, cái nóng oi ả của mùa hè bỗng dưng biến mất, mùa thu đang đến rất gần, chút mát lạnh của không gian khiến mọi vật bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Cho đến một buổi tối, cô Thành bỗng nhiên bị ngất trong phòng trực ban, Tiểu Mễ và Thành Viện hoảng hốt đưa cô vào bệnh viện.
Cô Thành phải nằm viện điều trị.
Dường như bác sĩ đã nói với Thành Viện điều gì đó, dường như mỗi lần chăm sóc cô, Thành Viện đều tỏ ra không có chuyện gì nghiêm trọng, nhưng tâm hồn nhạy cảm của Tiểu Mễ cũng đã đoán ra chuyện gì đó không ổn. Những lúc đêm khuya, cô có thể nghe được tiếng khóc đang giấu chặt trong gối của Thành Viện.
Tuy nhiên, Thành Viện vẫn không chịu nói gì với cô. Tiểu Mễ cũng không ép Thành Viện, cô chỉ muốn cố gắng hết sức giúp Thành Viện chăm sóc cho cô Thành. Mỗi ngày, ở trong bệnh viện, mặc dù phải vất vả, lo lắng chạy ngược chạy xuôi chăm sóc cho cô Thành, nhưng Tiểu Mễ lại thấy dễ chịu vì như vậy, cô không có thời gian để nghĩ đến những chuyện khác nữa.
Cô Thành cũng được điều trị tại bệnh viện Nhân Ái, nhưng Doãn Đường Diệu đã xuất viện lâu rồi. Mỗi lần đi qua phòng bệnh cậu ấy nằm hôm đó, Tiểu Mễ tự nhiên ngẩn người ra, rồi sau đó lại vội vàng bước đi.
Cậu ấy bây giờ thế nào rồi, có khỏe không?
Không…
Cậu ấy chắc vẫn đang rất hận cô, cậu ấy sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho cô…
Cô hận một nỗi không thể biến thành con chim đà điểu, chỉ cần giấu đầu mình trong cát, giả vờ như không nhìn thấy gì, cũng có thể coi như đã không có chuyện gì xảy ra.
Một thời gian dài, Tiểu Mễ thường xuyên túc trực bên cô Thành, nghe tiếng cười hiền từ của cô, nghe cô kể chuyện về cuộc đời mình, nghe nhịp thở đều đặn của cô mỗi khi cô ngủ. Không hiểu tại sao, chỉ có những lúc ở bên cô Thành, cô mới có thể bình tâm trở lại.
Hôm đó.
Cô Thành đang thiêm thiếp ngủ.
Tiểu Mễ cầm chiếc cặp lồng đựng cơm, rón rén đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ngày mai, cô sẽ nấu cháo, cho thêm một chút hạt sen và bách hợp, hy vọng cô Thành sẽ ăn thêm được một chút.
Cô vừa đi vừa nghĩ. Bỗng nhiên…
Một dáng người cao lớn đứng chắn ngay trước mặt cô. Cô ngẩng đầu lên, ngạc nhiên phát hiện ra, người đó chính là Bùi Ưu. Anh ấy mặc áo blouse trắng, cơ thể cao lớn, khỏe mạnh.
“Chào em.”
Anh mỉm cười với cô.
Tiểu Mễ kể chuyện cô Thành phải điều trị trong bệnh viện cho anh nghe. Anh an ủi cô không nên quá lo lắng, đồng thời lấy giấy bút ra, ghi lại số phòng bệnh nơi cô ấy nằm điều trị. Gặp được anh ấy, Tiểu Mễ cảm thấy yên tâm hơn nhiều, dường như trong nụ cười của anh ấy, có chút gì đó rất đáng tin tưởng.
Nói xong chuyện cô Thành, Bùi Ưu vẫn chăm chú nhìn Tiểu Mễ, nụ cười mỉm trên môi dần dần trở thành một nụ cười rạng rỡ.
“Có chuyện gì ạ?”
Cô ngạc nhiên hỏi anh.
“… Anh biết, Bùi Dực là ai rồi.” Ánh mắt của anh ấy không giấu được sự vui sướng.
Hành lang bệnh viện vẫn đông người đi lại. Những bước chân gấp gáp.
Những câu nói thì thầm.
Dường như có một ánh chớp lóe lên, tiếng sấm nổ ầm ầm trong đầu Tiểu Mễ, cô không còn nhìn rõ gì nữa, cũng không nghe thấy gì nữa, toàn thân cô run rẩy, trái tim dường như đang bị bóp mạnh bởi một bàn tay băng giá.
Bùi Ưu cười rất tươi, hỏi khẽ: “Bây giờ cậu ấy đang ở đâu?”
Ở đâu ư…
Trước mắt cô bỗng xuất hiện một lớp mây mù, cô thất thần nhìn anh, trái tim cô như đang vỡ ra từng mảnh.
“Anh… anh có thể gặp cậu ấy được không?” Bùi Ưu lại gãi gãi mũi, cười tươi như một đứa trẻ, có chút hồi hộp. “Bây giờ anh mới biết, mình có một người em trai, mà lại là anh em sinh đôi, thật là… ha ha… anh có thể gặp cậu ấy được không? À, bố anh cũng rất muốn gặp cậu ấy…”
***
Một tấm ảnh.
Người thanh niên trong tấm hình mặc sơ mi màu trắng, cậu đứng dưới bóng cây ngô đồng tươi tốt, ánh nắng xuyên qua những tán cây, chiếu những chấm nắng tròn xuống đất. Tay phải của cậu nhẹ ôm một cô gái, cô gái đó có mái tóc cắt ngắn, tạo dáng rất đáng yêu trước ống kính. Cậu ấy đang cúi xuống nhìn cô gái trong lòng mình, nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười ấm áp dường như có thể xuyên qua thời gian, thấm vào cả trái tim của người đối diện.
Phòng khách của nhà họ Bùi.
Bùi Ưu và Tiểu Mễ ngồi trên sofa dài, chiếc ghế đơn đối diện là của bố của Bùi Ưu - Bùi Thần Hoa. Ông khoảng hơn năm mươi tuổi, nét mặt nho nhã, mái tóc đã bắt đầu điểm bạc. Ông chăm chú nhìn cậu thanh niên trong tấm ảnh, rất lâu mà không nói một lời nào. Rất lâu sau đó, ông đặt tấm ảnh lên mặt bàn, nhắm mắt lại, đầu hơi ngả ra phía sau.
Bùi Ưu cầm lấy tấm ảnh vốn vẫn kẹp trong ví của Tiểu Mễ lên. Anh nín thở nhìn cậu thanh niên trong ảnh, ngón tay khẽ chạm vào khuôn mặt ấy một cách vô thức. Vẫn biết rằng đó là người em của anh, người em sinh đôi với anh, nhưng anh không ngờ họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Cậu ấy dường như là một con người khác của anh, cùng tồn tại, nhưng đang ở một nơi xa lắm.
“Cậu ấy và mẹ… đều mất rồi sao?”
Ngón tay của Bùi Ưu khẽ run run, anh cầm chặt tấm ảnh, cậu thanh niên trong ảnh vẫn đang mỉm cười với anh.
“Vâng.”
Cô cắn chặt môi, khẽ trả lời. “Tại sao lại mất?”
“Cô Bùi bị bệnh nên qua đời, Dực thì bị tai nạn bất ngờ.” “Bệnh gì? Tai nạn bất ngờ gì?” Bùi Ưu vội vàng hỏi.
“Có gì khác đâu?” Tiểu Mễ khẽ thở dài, giọng rất lạnh lùng: “Chẳng phải là mọi người vẫn cho rằng họ đã mất rồi sao? Mất vì lý do nào thì có gì khác đâu?”.
Bùi Ưu cũng không nói được lời nào nữa. Toàn thân anh dần lạnh toát, dòng máu trong người anh cũng trở nên băng giá.
Bùi Thần Hoa yên lặng hồi lâu, khẽ nói:
“Bác vẫn nghĩ rằng, mẹ của Dực sẽ không kể về sự tồn tại của bác với nó.”
Tiểu Mễ hít một hơi thật sâu, cô nhìn thẳng vào người có tên là Bùi Thần Hoa kia, tâm trạng cô vô cùng phức tạp. Ông ấy chính là bố của Dực, Dực chưa từng được gặp ông nhưng luôn nhớ tới ông.
“Vâng, từ khi Dực còn nhỏ, cô Bùi đã nói với anh ấy rằng, bác đã qua đời rồi.”
Bùi Thần Hoa khẽ nhíu mày, thở dài, nói: “Bác biết là bà ấy sẽ làm như vậy.” Bà ấy hận ông, nỗi hận trong lòng bà đã đến mức không thể cứu vãn được nữa. Còn nhớ, lần cuối cùng gặp bà, đôi mắt bà tràn ngập sự hận thù, điên cuồng gào thét với ông, bà nói rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho ông, với bà và đứa con mà bà mang theo, ông là một người đã chết. Bà muốn ông không bao giờ tới làm phiền hay xuất hiện trước mặt bà.
Bà hận ông.
Bà cũng nên hận ông.
Ông vẫn cho rằng, tình yêu bí mật ông dành cho một cô gái sẽ không bị ai phát hiện. Ông đã chôn vùi tình cảm đó nơi sâu thẳm trái tim mình, giống như những hũ rượu vang được chôn sâu trong lòng đất, không nhìn thấy và cũng không ngửi thấy. Để che giấu hết mọi dấu tích đã qua, thậm chí ông đã lấy vợ, đã sinh con, người ngoài nhìn vào lúc nào cũng thấy vợ chồng ông tôn trọng, yêu thương nhau. Nhưng rồi, người vợ của ông cũng phát hiện ra bí mật đó, bà ấy đau lòng, khóc lóc, tranh cãi, cầu xin, ông cũng đã thử chuyển hết những tình cảm dành cho người con gái đó sang vợ.
Tuy nhiên, ông đã không làm được.
Mối tình đơn phương với người con gái đó dường như đã khắc sâu trong xương tủy của ông, cho dù ông có chết đi, tình yêu đó cũng khó có thể biến mất được.
Ông có lỗi với vợ mình.
Chính vì áy náy, chính vì không còn tư cách để gặp lại và cũng không muốn làm ảnh hưởng tới cuộc sống của bà ấy, vì vậy ông không bao giờ tới tìm bà. Cho đến tận bây giờ, ông vẫn không muốn nói ra những bí mật thầm kín nhất trong tim mình, ông cũng sợ Bùi Ưu sẽ buồn vì mẹ nó không muốn nhìn mặt nó. Ông cũng không cho Bùi Ưu biết chuyện liên quan tới Bùi Dực, cứ để cho nó nghĩ là mẹ nó đã mất rồi.
Đây là lần đầu tiên, Bùi Ưu được nghe bố kể về những chuyện đã qua.
Anh sững sờ nhìn bố.
Dấu vết của sự đau khổ hằn trên khóe môi, Tiểu Mễ cúi đầu xuống, cô không muốn mình vô lễ với bố của Dực, nhưng cô có thể cảm nhận được sự lạnh lùng trên khuôn mặt của mình.
“Vì vậy, đối với Dực, bác đã coi như mình không còn nữa, phải không ạ?”
Bùi Thần Hoa bỗng trở nên yếu ớt.
“Nhưng, cháu đã được nhìn thấy bác.” Tiểu Mễ cố gắng mỉm cười với bố của Dực, cho dù nụ cười đó còn chút run rẩy, “Dực vẫn thường xuyên để ảnh của bác ở đầu giường. Chắc là bức ảnh bác chụp từ hơn hai mươi năm trước. Lúc đó bác đứng ở một sân bóng đá, mặc bộ quần áo cầu thủ, trông rất đẹp”.
Cô vẫn cười buồn rầu:
“Bác cứ yên tâm, Dực rất kiên cường, cuộc sống của anh ấy rất tốt. Khi còn học tiểu học, một số bạn không tốt đã trêu chọc anh ấy là đứa trẻ không có bố. Bọn họ vây lấy anh ấy, nói anh là một đứa trẻ đáng thương, vì anh không ngoan nên bố đã bỏ anh và chết rồi. Dực đã đánh nhau với bọn chúng, nhiều chỗ trên người cũng bị bọn chúng đánh chảy máu, lần đó anh ấy bị phạt rất nặng. Một lần, cháu dìu anh ấy về nhà sau khi đánh nhau với đám bạn, anh ấy đã khóc và hỏi mẹ, có phải vì anh ấy rất đáng ghét nên bố mới chết không. Mẹ anh ấy lúc đó đã tức giận tát anh ấy một cái.”
Toàn thân Bùi Thần Hoa run lên. Tiểu Mễ lại mỉm cười, tiếp tục nói:
“Từ đó trở đi, anh ấy không bao giờ nhắc đến bác nữa, anh bắt đầu học tập rất chăm chỉ. Thành tích học tập của Dực rất tốt, kỳ thi nào anh cũng đứng đầu. Dù anh ấy không phải là một thiên tài, nhưng anh rất chăm chỉ, có nhiều hôm thức rất khuya để học bài. Sức khỏe của anh rất tốt, đá bóng cũng rất giỏi, lúc nào cũng đá ở vị trí trung phong, đã từng trong đội bóng đá của trường Thanh Viễn đi thi đấu ở giải bóng đá sinh viên. Anh ấy đối xử với mọi người cũng rất tốt, tất cả các thầy cô giáo, bạn bè, hàng xóm đều rất yêu quý anh. Tấm ảnh của bác lúc nào cũng được đặt trên đầu giường của anh, mỗi tối, trước khi đi ngủ, anh thường nhìn tấm ảnh của bác và kể lại những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm đó. Anh hoàn mỹ và xuất sắc như một thiên thần. Anh ấy nói, mặc dù bác không còn nữa, nhưng anh muốn trở thành đứa con trai mà bác tự hào nhất.”
“Tiểu Mễ!”
Bùi Ưu không nỡ nhìn bố mình quá đau khổ như vậy, anh muốn ngăn không cho Tiểu Mễ nói nữa.
Chiếc váy trắng, đôi vai gầy guộc, mái tóc ngắn, Tiểu Mễ im lặng ngồi trên sofa, lặng lẽ nhìn Bùi Thần Hoa, cô dường như không nghe thấy tiếng nói của Bùi Ưu, đôi mắt lòng trắng lòng đen rõ ràng kia dường như đang có một đám mây mù bao phủ.
“Bác có biết không? Dực rất yêu bác…”
“Bác có thể chỉ đến thăm Dực thôi cơ mà, sao lại không đến thăm anh ấy dù chỉ một lần?” Cô nhẹ nhàng nói, không hề khóc, giọng chỉ buồn buồn. “Nếu anh ấy có thể nhìn thấy bác, nhìn thấy bố của mình, bác có biết là anh sẽ vui mừng như thế nào không?”
…
Trong phòng rất yên tĩnh.
Anh cầm khung ảnh đặt trên bàn lên, trong đó có ảnh của mẹ. Anh dùng một miếng giẻ mềm nhẹ nhàng lau lớp bụi bám trên mặt kính, giống như đang xót xa lau lên khuôn mặt mẹ qua lớp kính trong suốt vậy.
Cô yên lặng ngồi bên anh, không dám lên tiếng.
Mẹ Bùi đã qua đời được một tháng rồi, anh chỉ có mẹ là người thân duy nhất, sau này không còn mẹ nữa, phải làm như thế nào đây?
“Tiểu Mễ…” “Dạ?”
“Anh muốn trở về một chuyến…” “Trở về? Trở về đâu?”
“Anh muốn trở về nơi bố và anh trai đã sống, đến đó một lần thử xem.” Anh chăm chú nhìn vào khung ảnh của mẹ, “Lúc sinh thời, mẹ rất không thích nhắc tới họ, cũng không cho phép anh về nơi đó. Nhưng, anh rất muốn về đó để gặp bố và anh trai. Bây giờ chắc mẹ cũng sẽ tha thứ cho anh”.
“Bố và anh trai anh chẳng phải là đã…” Cô rụt rè nói, cố gắng tránh dùng những từ làm Dực cảm thấy buồn.
Cô cũng đã nghe anh kể về chuyện đó.
Anh nói, bố và anh trai đã mất từ khi anh còn rất nhỏ, có thể vì lúc đó anh còn quá nhỏ nên anh không có chút ấn tượng gì về họ. Trong nhà anh còn giữ lại vài bức ảnh đã ố vàng, bố của anh rất đẹp trai, anh của anh trông cũng rất đáng yêu. Anh tên là Dực, anh trai của anh tên là Ưu, hai chữ ấy ghép lại thành từ “ưu tú”. Nếu anh trai của anh còn sống, có lẽ lại trở thành một cặp song sinh rất xuất sắc cũng nên.
“Mặc dù họ đều không còn nữa, nhưng nơi đó chắc vẫn còn hơi thở của họ chứ.”
Đôi mắt anh trở nên xa xăm.
“Họ đều sinh ra và chết đi ở đó, vậy thì, mặt đất và không khí chắc chắn vẫn còn hơi thở của họ. Anh nghĩ, bố và anh trai chắc cũng muốn được nhìn thấy anh… không biết, họ còn nhớ tới anh không…”
Cô cắn chặt môi, không biết nên nói gì.
“Liệu bố và anh trai có thích anh không?” Anh bỗng cảm thấy hơi lo lắng, gãi gãi mũi, “Ngộ nhỡ, họ đều không thích anh, vậy thì…”
Cô mở to mắt, lao đến trước mặt anh, ngó nghiêng hết bên này đến bên kia.
“Trời ạ!”
Cô kêu lên thất thanh, hai mắt bỗng sáng lên. “Sao thế?”
“Sao trên đời này lại có người hoàn mỹ đến như vậy? Thành tích học tập xuất sắc, tư cách đạo đức tốt, hoàn mỹ giống như một thiên thần! Hơn nữa, điều đáng quý là anh ấy lại rất khiêm tốn, lại còn lo lắng không biết người ta có thích mình hay không… ôi chao ôi…”
“Em đúng là…” Anh đã cười trở lại, ôm cô vào lòng. “Dực, anh thật sự muốn về nơi đó sao?”
“Ừ.”
“Được, vậy thì em sẽ đi cùng anh!” Đầu cô dựa sát vào ngực anh, vòng tay ôm ngang lưng anh, nụ cười của cô rất đáng yêu.
“Không cần đâu, một mình anh đi là được rồi.”
“Không được. Nếu để một mình anh đi, anh sẽ cảm thấy rất cô đơn.” Cô lắc đầu, “Em đã nói rồi, từ nay về sau, em sẽ luôn ở bên anh, không để anh phải cô đơn nữa.” Nếu như đi về nơi đó, không có người thân bên cạnh, chỉ có bầu không khí xa lạ, Dực của cô chắc chắn sẽ rất buồn. Cho dù cô rất vụng về, không biết cách an ủi người khác, nhưng, cô sẽ cố gắng để làm anh vui.
Anh ôm chặt cô trong vòng tay.
Căn phòng rất yên tĩnh, người mẹ trong khung ảnh kia đang lặng lẽ nhìn hai người, đôi mắt ấy dường như có một tia nhìn rất phức tạp.
“Tiểu Mễ…” “… ?”
“Bố và anh trai chắc chắn sẽ rất thích em.” Hương thơm nhẹ nhàng từ người cô vương vấn bên cánh mũi anh, anh ôm cô rất chặt, hy vọng những người thân của anh có thể nhìn thấy người con gái anh yêu.
“Ha ha, vậy anh hãy nói với họ rằng, em rất đáng yêu nhé.” “Được.”
“Dực, em cũng sẽ rất yêu quý họ.” Anh hôn lên mái tóc ngắn của cô.
Cô cười hì hì, nói: “Bởi vì em yêu anh nhiều như thế, vì vậy, chỉ cần là người thân của anh, em đều sẽ yêu quý họ”.
…
Cuối cùng, cô cũng đã được gặp họ rồi.
Tuy nhiên, sao lại không có cảm giác vui vẻ gì thế này? Dực, anh đang buồn phải không? Họ đã làm trái tim anh bị tổn thương, đúng không anh?…
Tất cả đã quá muộn rồi…
Nếu như anh còn sống, anh sẽ rất tức giận, rất tức giận nhìn thẳng vào mặt bố của mình, yêu cầu ông ấy xin lỗi anh, đòi ông ấy phải bù đắp cho anh tất cả những yêu thương mà anh đã bị lấy mất.
Nhưng…
Bây giờ còn có ý nghĩa gì nữa đâu?
Tiểu Mễ cắn chặt môi, chậm rãi cầm bức ảnh của Dực, để lại vào trong ví. Dù thế nào, cũng đã gặp được họ rồi, phải không anh? Cuộc sống của họ dường như rất tốt, không có điều gì phải lo lắng cả. Có thể, chỉ là chúng ta đã đến làm phiền cuộc sống của họ mà thôi.
Cô đứng dậy, cúi đầu chào Bùi Thần Hoa: “Cháu về đây ạ.”
Bùi Thần Hoa lại buông một tiếng thở dài, ông bỗng trở nên già nua như một ông lão.
“Bác là một người bố vô trách nhiệm. Cháu hận bác, đúng không?”
Trong phòng khách rộng lớn, sáng sủa.
Bốn bề tĩnh mịch.
Tiểu Mễ vẫn đứng yên, lặng lẽ nhìn Bùi Thần Hoa hồi lâu, lâu đến nỗi Bùi Ưu đã nghĩ rằng, cô ấy sẽ không trả lời mà quay người đi về luôn.
“Vâng, cháu hận bác.”
Cuối cùng, Tiểu Mễ cũng nhẹ nhàng nói, những giọt nước mắt đau buồn lại rơi xuống.
“… Những chuyện mà đối với bác, nó rất đơn giản, có thể lại mang đến cho Dực rất nhiều niềm hạnh phúc, nhưng bác đã không làm.”
Bùi Thần Hoa nắm chặt tay vịn của sofa.
“Tuy nhiên, cháu không được phép hận bác.” Tiểu Mễ hít một hơi thật sâu, đau buồn nói: “Bởi vì Dực yêu bác. Cho dù bác đã làm những việc như thế nào, cháu biết rằng Dực sẽ tha thứ cho bác. Anh ấy sẽ chỉ âm thầm buồn một mình, sẽ chỉ dám âm thầm đau xót, nhưng bác là bố của anh ấy, vì vậy anh ấy vẫn yêu bác, mãi mãi sẽ không hận bác. Vậy thì, cháu có tư cách gì mà hận bác đây?”
Không gian lại trở nên vô cùng yên ắng.
Cô nhẹ nhàng cúi chào Bùi Thần Hoa một lần nữa:
“Chỉ có điều, cháu xin bác. Xin bác hãy nhớ rằng, bác đã từng có một cậu con trai, một cậu con trai vô cùng xuất sắc. Cho dù bác chưa nhìn thấy anh ấy, nhưng… xin bác đừng quên anh ấy.”
***
Tiểu Mễ bước ra khỏi nhà họ Bùi.
Cơn gió núi mùa hạ vẫn đuổi theo sau lưng cô, vườn hoa vẫn đua nhau khoe sắc, ngôi biệt thự sơn trắng của nhà họ Bùi vẫn sừng sững đứng yên như thành lũy.
Trong bức thành lũy đó có rất nhiều câu chuyện.
Mà những người đã ra đi rồi, liệu có tìm về đây không? Bước ra khỏi vườn hoa nhà họ Bùi, Tiểu Mễ ngẩng đầu lên, đối diện với cô là một ngôi biệt thự màu trắng giống y hệt ngôi biệt thự cô vừa ở đó đi ra.
Đó là nhà của Doãn Đường Diệu.
Cũng cách đây không lâu, cô còn xách theo túi lớn túi nhỏ, vui vẻ đi vào trong đó để chúc mừng sinh nhật Doãn Đường Diệu.
Dường như tất cả đã qua từ rất lâu, rất lâu rồi…
Mặc dù tất cả đang gần ngay trước mặt, nhưng dường như lại rất xa xôi.
Tiểu Mễ nắm chặt bàn tay, trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng chua xót. Cô hoảng loạn rời mắt khỏi ngôi nhà Doãn Đường Diệu, quay người bước xuống chân núi.
Những tán cây xum xuê tỏa bóng mát xuống con đường, một con đường núi thẳng tắp, rộng rãi. Giống như trước, con đường dẫn vào khu biệt thự trên núi rất yên tĩnh, không có người qua lại, xe cộ cũng rất ít..
Lúc đó…
Một chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ xuất hiện phía cuối con đường, bên trong xe là một đôi nam nữ. Cô gái mặc chiếc váy hai dây màu hoa đào, mái tóc dài cũng được buộc bằng dây nơ màu đỏ, vô cùng yêu kiều và tinh khiết. Cậu con trai mặc một chiếc áo phông màu đen bó sát người, miệng đang nhai kẹo cao su, khuôn mặt đầy vẻ ngạo mạn, ánh sáng phát ra từ viên kim cương trên mũi khiến cậu càng trở nên ngổ ngáo.
Tiểu Mễ bỗng cảm thấy vô cùng hoảng sợ.
Cô không ngờ gặp lại cậu ấy trong hoàn cảnh như thế này.
Trong chiếc xe thể thao mui trần kia.
Ná Lộ đang lắc lư theo tiếng nhạc, hào hứng cất giọng hát theo lời bài hát. Doãn Đường Diệu mỉm cười mà như không cười, chăm chú lái xe, khóe môi khẽ nhếch lên.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu…
Tiểu Mễ vội vàng nấp sau một thân cây to bên đường, lo lắng nhắm mắt lại, ngón tay bấu chặt vào thân cây, không dám hít thở quá mạnh. Không, cô không muốn gặp cậu ấy vì cô không biết phải đối diện với cậu như thế nào.
Chiếc xe thể thao mui trần ồn ào phóng qua gốc cây đó. Để lại sau lưng một lớp bụi đường.
Trong ánh nắng, lớp bụi mỏng ấy cứ vẩn vơ bay trong không trung.
Phía sau gốc cây to kia, một chiếc váy trắng mỏng manh gần như trở nên trong suốt, cô gái có mái tóc ngắn ấy đang nhắm chặt mắt trốn tránh.
Khi chiếc xe thể thao mui trần phóng qua nơi đó.
Ná Lộ vui vẻ tựa đầu vào vai Doãn Đường Diệu, tiếng máy xe nổ đều đều, tiếng nhạc trong xe ồn ào vang vọng.
Con đường núi lại trở về trạng thái yên lặng.
Tiểu Mễ thẫn thờ bước ra từ sau thân cây, cô cúi đầu, không dám quay đầu lại nhìn theo chiếc xe kia, chỉ thẫn thờ nhìn xuống chân mình, thẫn thờ bước đi tiếp.
Bỗng nhiên!
Một tiếng phanh xe đinh tai nhức óc ở sau lưng cô! Tiểu Mễ ngạc nhiên quay đầu lại…
Chỉ thấy chiếc xe thể thao mui trần kia đang quay ngoắt đầu, lao về phía cô! Tiếng gầm rú của động cơ như tiếng gào thét của một con báo!
Tiếng phanh gấp nghe thật đáng sợ!
Chiếc xe đó dừng ngay trước mặt Tiểu Mễ!
Qua lớp kính trong suốt chắn trước mặt, đôi mắt lạnh lùng của Doãn Đường Diệu đang nheo lại, đôi mắt ấy đã trở nên rất u tối, lạnh lùng quan sát cô gái đang đứng ngây ra kia. Cậu lười biếng dựa vào lưng ghế bằng da thật trên xe, đôi chân dài gác lên bên cạnh tay lái, trên môi cậu là nụ cười lạnh lùng.
“Hi! Lâu rồi không gặp!”
Giọng nói được buông ra một cách bất cần.
Tiểu Mễ đứng ngây ra bên đường, Doãn Đường Diệu vẫn lạnh lùng ngồi trong xe, cậu ta vòng tay sang ôm lấy Ná Lộ.
Thời gian dường như đang ngừng trôi.
…
Đêm hôm đó…
…
Những cơn đau ở tim càng lúc càng dồn dập, cơn đau đang lan tỏa ra khắp cơ thể cậu, cậu đau đến nỗi gương mặt trở nên trắng bệch, đôi môi cũng tím tái một cách đáng sợ.
“Bởi vì trái tim của anh ta sao?”
Doãn Đường Diệu nói một cách thều thào, sự đau đớn trong cơ thể đã khiến cậu không thể tiếp tục bóp chặt cằm cô được nữa, cậu buông thõng hai tay xuống, rồi nhẹ nhàng nhấc tay cô lên, đặt bàn tay cô lên vị trí trái tim mình.
“Cô thích trái tim của anh ta, đúng không? Được, vậy thì cô hãy đem nó đi đi!”
…
Doãn Đường Diệu lại nắm chặt lấy tay cô, ngón tay cậu đã lạnh như băng, bóp mạnh tay cô ấy, chút sức lực còn lại như muốn cho tay cô ấy vào lồng ngực cậu, xé toang nó ra rồi lấy trái tim mang đi.
“Tôi trả nó cho cô là được chứ gì!”
Cậu giận dữ hét lên, tiếng hét xé tan màn đêm u tối.
“Hãy lại đây, cô hãy móc nó ra đi! Không phải là cô yêu nó sao? Hãy mang nó đi mau lên, đó là thứ cô yêu quý nhất, cô hãy mang nó đi mau lên!”
…
Doãn Đường Diệu buông cô ra.
Cậu nở một nụ cười chua xót, nhìn thẳng vào cô, cuối cùng, cậu nhẹ nhàng đưa tay lên, ngón tay cậu vẫn rất lạnh giá, lại có phần hơi run rẩy, cậu nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, những giọt nước mắt nóng hổi làm ngón tay giá lạnh của cậu bỏng rát.
“Tôi cũng không biết phải làm như thế nào…”
Doãn Đường Diệu mím chặt môi, trái tim đang đau như muốn vỡ tung ra.
“… Nếu có thể… Tôi hy vọng tôi chưa bao giờ gặp em…”
…
Trong chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ đó.
Ná Lộ nũng nịu ngả đầu trên vai Doãn Đường Diệu: “Diệu, thời tiết nóng bức quá, chúng mình mau về nhà thôi, được không anh?” Khẽ liếc mắt nhìn cô gái đang đứng bên đường kia, cô nói giọng khinh miệt: “Chào hỏi cô ta làm gì, đồ con gái không biết xấu hổ, cả ngày chỉ biết bám riết lấy anh thôi”.
Doãn Đường Diệu nở một nụ cười kỳ lạ.
Cậu bóp mạnh cằm Ná Lộ, đặt lên môi cô ấy một nụ hôn thật mạnh. Ná Lộ nũng nịu kêu lên, khẽ đấm vào ngực cậu. Nụ hôn đã kết thúc, Doãn Đường Diệu rời khỏi đôi môi đỏ của Ná Lộ, từ từ ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Mễ, ánh mắt vẫn vô cùng lạnh lùng:
“Tại sao lại đến đây?”
Tiểu Mễ vẫn đứng ngây ra đó.
Cậu nhướng cặp lông mày, cho thêm một viên kẹo cao su vào miệng.
“Cô quả nhiên không biết xấu hổ, phải không? Thời hạn hẹn hò một tháng đã hết, tôi nhớ là tôi đã nói với cô rồi kia mà.”
Cô vẫn lặng yên đứng đó, da mặt cô dần dần chuyển sang trắng bệch.
“Cô cho rằng tôi bị cô làm tổn thương ư? Hừ, cô là cái thá gì cơ chứ!” Cậu trợn mắt lên nhìn cô, nhổ miếng kẹo cao su xuống ven đường.
Cô cứ đứng ngây ra như một con rối bị đứt dây, tất cả mọi biểu hiện và linh hồn đều đã bị quên hết rồi.
Dưới ánh nắng mặt trời.
Mái tóc ngắn của Tiểu Mễ bóng mượt như nhung.
Một cơn gió thổi tới, cô vẫn đứng đó, bên tai là tiếng gió thì thầm, đầu óc trống rỗng, cô chỉ nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của cậu ấy, nhưng không nghe được cậu ấy đang nói gì.
Cậu ấy bỗng nhiên lại trở nên buông thả như vậy.
Cái hố đen trong lòng cô càng ngày lại càng lớn, trong đó đầy rẫy những tội ác và sự cắn rứt.
“Lại vẫn là những biểu hiện như vậy, xem ra thật là đáng thương.” Doãn Đường Diệu cười lạnh lùng, cậu nhướng cặp lông mày, ghé sát vào tai Ná Lộ: “Mong em hãy học cô ta một chút, khuôn mặt đáng thương của cô ta còn thú vị hơn khuôn mặt ngu ngốc của em nhiều”.
Ná Lộ ngạc nhiên há hốc miệng, điệu bộ xem ra quả nhiên là rất ngu ngốc.
Tiểu Mễ cắn chặt môi, từng giọt, từng giọt máu trong người cô đông lại rồi hóa thành băng tuyết. Nhìn cậu, cô muốn nói một điều gì đó, nhưng không biết phải nói như thế nào mới phù hợp. Cô muốn rời khỏi nơi đây, nhưng hình như hai chân cô đang bị gắn chặt xuống đất, muốn nhấc lên cũng không nhấc được nữa.
Trời đất bao la như vậy, cô chỉ muốn trốn chạy!
Nhưng cô lại không biết trốn chạy vào đâu mới đúng… Trong xe, đôi mắt của Doãn Đường Diệu vẫn vô cùng lạnh lùng, các ngón tay của cậu đang nắm chặt, Ná Lộ luôn miệng xuýt xoa kêu đau. Nhưng trong mắt của cậu lúc bấy giờ, chỉ có cô gái đang đứng ngây ra kia, sự im lặng của cô ấy đã khiến cậu vô cùng tức giận.
Thế là…
Cậu bực tức bước ra khỏi xe.
Bước đến trước mặt Tiểu Mễ, cậu nghiêng người ghé sát vào Tiểu Mễ, đưa tay xoa nhẹ lên má cô: “Sao, lại đến thử xem tôi có phải là thằng ngốc không hả? Lần này liệu có phải trò đùa tiếp theo của cô không?”.
Khuôn mặt Tiểu Mễ đã trở nên trắng bệch, cuối cùng, cô cũng thốt lên được một câu:
“… Xin lỗi.”
Cậu véo mạnh má cô, cười nhạt, ánh mắt đầy những tia nhìn thù hận:
“Tôi rất tò mò, tiếp theo, cô sẽ thế nào nhỉ? Lại muốn lừa dối để tôi tha thứ, đúng không? Có phải là sẽ chầu chực trước cửa nhà tôi suốt ngày suốt đêm, không ăn không uống, tốt nhất là hãy đợi những hôm trời mưa to, cô cứ đội mưa mà đứng đó, rồi mơ tưởng rằng lúc sắp ngất đi, tôi sẽ tha thứ cho cô.”
Cô nín thở nhìn thẳng vào cậu.
“Làm như vậy, anh có tha thứ cho em không?”
Cậu hạ thấp giọng một cách đầy ẩn ý: “Nếu như vậy biết đâu tôi có thể tha thứ?”.
“Được. Em sẽ làm được như vậy.”
Tất cả là do lỗi của cô, nếu chỉ có cách đó mới có thể xin cậu tha lỗi, mới có thể khiến cậu cảm thấy vui hơn một chút thì cô sẵn lòng.
“Nhưng…” Nụ cười của Doãn Đường Diệu bỗng trở nên vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn, “Hễ tôi nhìn thấy cô là lại thấy buồn nôn, cô chưa ngất đi vì đói và mệt, có khi tôi đã chết vì buồn nôn rồi, vậy phải làm thế nào?”.
“Anh…”
Mặc dù vẫn biết, cậu sẽ không thể tha thứ cho cô, tuy nhiên, khi nghe từ miệng cậu thốt lên những câu như vậy, cô vẫn không thể khống chế được cảm giác ớn lạnh lan tỏa khắp cơ thể.
“Anh thực sự ghét em như vậy sao?”
Hàm răng cắn chặt vào môi, vị tanh của máu khiến toàn thân cô run rẩy.
Viên kim cương trên mũi phát ra những tia sáng mong manh.
Doãn Đường Diệu vẫn lạnh lùng nhìn cô. Bỗng nhiên…
Cậu lao tới hôn lên đôi môi rớm máu của cô! “Không…”
Đôi môi vừa hôn Ná Lộ lại hôn lên môi cô, nhàn nhạt, có chút hương thơm của son phấn, hòa lẫn với vị tanh tanh của máu, cậu chậm rãi hôn môi cô.
“Anh không ghét em…” Cậu vừa hôn vừa nói.
Tiểu Mễ ngạc nhiên tới mức đứng ngây ra! Cô muốn lùi lại phía sau, nhưng hai tay cậu lại đang giữ chặt lấy đầu cô, cô không thể nhúc nhích được.
Khuôn mặt của Doãn Đường Diệu đang kề sát khuôn mặt cô, khoảng cách chỉ bằng một hàng lông mi. Cậu ấy gầy đi nhiều, ánh sáng của viên kim cương soi rõ quầng thâm trên mắt cậu ấy, đôi môi cũng có chút nhợt nhạt, giữa những quầng thâm và sự nhợt nhạt ấy, cậu ấy vẫn có một vẻ khôi ngô tuấn tú đầy mê hoặc.
Môi của cậu nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi của cô, ghé sát bên tai cô, nói khẽ bằng một giọng rất lạnh lùng:
“… Tôi chán ghét cô!”
Khuôn mặt cô còn trắng hơn cả tuyết, toàn bộ máu trong người cô đang đông cứng lại, chỉ có hàng lông mày đang động đậy chứng minh rằng cô vẫn còn sống.
Doãn Đường Diệu rất đắc ý khi chứng kiến sự đau khổ của cô.
Sự đau khổ của cô rõ ràng đến nỗi không ai có thể bỏ qua; cũng chỉ có sự đau khổ tột cùng của cô trong lúc này, mới có thể khiến trái tim yếu ớt của cậu không còn khó chịu như cái đêm hôm đó nữa.
Cô ấy…
Vẫn còn để ý tới cậu sao?
Sự đau khổ của cô chỉ là vì trái tim kia thôi, hay là còn vì cậu nữa?
Hóa ra, cậu cũng có thể khiến cô đau khổ sao?
Sự đau khổ của cô lúc này là vì cậu, có đúng vậy không? Bên đường.
Doãn Đường Diệu vẫn đang chăm chú quan sát Tiểu Mễ. Khuôn mặt cô trắng bệch, toàn thân run rẩy, yếu ớt đến nỗi dường như có thể ngã gục bất cứ lúc nào.
Đôi môi cậu mím lại rất chặt, ánh mắt ngang ngạnh và lạnh lùng, giống như một đứa trẻ yếu ớt đang bất chấp tất cả.
Ná Lộ ngồi ngây ra trong xe cũng không dám nói gì, cô có thể cảm nhận được, Doãn Đường Diệu lúc này rất nguy hiểm, nếu làm phiền cậu ấy, hậu quả sẽ rất khó lường.
Ngọn gió mùa hè lại nhẹ nhàng thổi tới. Hàng cây hai bên đường tươi tốt, xum xuê.
Một chiếc BMW màu trắng từ từ chạy tới, dừng lại bên cạnh Tiểu Mễ và Doãn Đường Diệu. Cửa xe mở ra, Bùi Ưu bước ra ngoài. Anh nhìn Doãn Đường Diệu, rồi lại nhìn Tiểu Mễ, đưa tay lên gãi gãi mũi rồi nhăn nhó cười.
“Hai đứa đang cãi nhau à?”
Anh cũng có thể lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ là trái tim của Bùi Dực đã được hiến tặng cho Doãn Đường Diệu, nên Tiểu Mễ mới tới đây, vì vậy khi anh gặp cô ấy, mới biết được những chuyện có liên quan tới em trai mình. Còn Đường Diệu là người bạn thân từ thuở nhỏ của anh. Tất cả dường như đã được sắp đặt trước.
“Không liên quan gì tới anh, đi đi!”
Doãn Đường Diệu hét lên. Mặc dù muốn cô cũng phải đau khổ như cậu, nhưng tại sao, khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của cô, trái tim cậu lại đau gấp ngàn lần.
Bùi Ưu khẽ nhíu mày. Bộ dạng của Tiểu Mễ trông như sắp phát bệnh tới nơi, toàn thân cô ấy không ngừng run rẩy, khuôn mặt trắng bệch.
Anh vỗ vào vai cô, ân cần hỏi:
“Em vẫn ổn chứ?”
Cô thẫn thờ quay sang nhìn Bùi Ưu. Giọng nói thật ấm áp…
Khuôn mặt thân quen mà cô sẽ mãi mãi không bao giờ quên được…
Doãn Đường Diệu nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt lên vai Tiểu Mễ của Bùi Ưu, một cơn giận bốc lên trong người cậu, cậu lại quát lên: “Bùi Ưu, em nói anh đi đi! Anh nghe rõ chưa hả! Ở đây không có chuyện của anh!”
Bùi Ưu áy náy nói với Doãn Đường Diệu: “Hôm nay Tiểu Mễ là khách của anh, anh phải đưa cô ấy về nhà, ở đây rất khó bắt xe.” Vì muốn an ủi bố, Bùi Dực không đuổi theo Tiểu Mễ ngay để đưa cô về, anh đã cảm thấy rất có lỗi.
Mà với tâm trạng của Doãn Đường Diệu lúc này, dường như cũng không thích hợp để đưa cô ấy về.
“Khách của anh…” Niềm hân hoan của Doãn Đường Diệu bỗng dưng tắt ngấm. “Đúng vậy.”
“Cô ta… cô ta tới tìm anh?” Doãn Đường Diệu nắm chặt bàn tay lại, giọng cậu bỗng lạc hẳn đi.
“Là do anh mời cô ấy tới nhà nói một số chuyện.” Nói xong, Bùi Ưu chợt hoảng hốt phát hiện ra, đôi môi của Doãn Đường Diệu đang dần tím tái, anh lo lắng, đây là những biểu hiện của bệnh tim khi tái phát. Anh vội chạy tới bên Doãn Đường Diệu, lo lắng hỏi: “Diệu, em đau ở đâu hả?”
Từng cơn đau nhói lại dội về từ trong tim, chút ánh sáng cuối cùng trong đáy mắt Doãn Đường Diệu cuối cùng cũng bị cướp đi mất. Cậu không buồn để ý tới câu hỏi của Bùi Ưu, chỉ chằm chằm nhìn vào Tiểu Mễ.
Cậu cười một cách thất thần: “Hóa ra, tôi vẫn là kẻ ngốc nghếch nhất trên thế gian này”.