B
uổi chiều, bầu trời trong xanh như vừa được gột rửa, mặt trời xuyên qua những đám mây, hắt tia nắng qua những lớp mây trắng. Trong vườn hoa trước cổng trường Thánh Du, từng chậu hoa lớn đang rực rỡ khoe sắc dưới ánh mặt trời.
Từng tốp sinh viên trong trường Thánh Du đi ra đi vào tấp nập.
Tiểu Mễ ra khỏi cổng trường, lấy điện thoại xem giờ, bây giờ là năm rưỡi. Phù, vẫn may, Doãn Đường Diệu ra lệnh cho cô không được phép đến muộn, bắt buộc phải đến trước sáu giờ. Cậu ấy đã hẹn bạn ở quán cà phê có tên gọi Hân Hân. Hân Hân cách trường Thánh Du khoảng mười lăm phút đi bộ, cô không cần phải vội vàng, cứ đi chầm chậm là được rồi.
Hôm nay trời có thêm chút gió.
Ở thời điểm giữa mùa hè như thế này, gió là món quà tuyệt vời nhất của tự nhiên, cho dù mặt trời có khô nóng như thế nào, nhưng chỉ cần có gió, cơ thể mặc dù ra nhiều mồ hôi cũng được gió làm cho mát lạnh, sảng khoái.
Tiểu Mễ cầm chiếc ô màu trắng, thư thái bước trên làn đường dành cho người đi bộ.
Bên đường, tấm cửa kính lớn che các ô cửa sổ của các cửa hiệu được mặt trời chiếu vào khiến chúng trở nên sáng chói, lóng lánh. Tiểu Mễ không kiềm chế được, cô đứng lại nhìn ngắm một chút những ô cửa sổ của một cửa hàng lưu niệm. Oa, những bức tượng lưu niệm hình con vật bày tại cửa hàng trông đáng yêu quá. Trong đó có một hộp đựng tiền tiết kiệm hình hai chú ếch xanh tựa lưng vào nhau cười rất tươi, đầu của ếch mẹ còn được kết một chiếc nơ to màu đỏ, ha ha, trông chúng cười đáng yêu quá, Tiểu Mễ cũng bật cười theo, tâm trạng bỗng thấy tươi vui như ánh mặt trời.
Ánh mắt cô rời khỏi đôi ếch dùng làm hộp đựng tiền tiết kiệm, cô bỗng tròn mắt lên, trên góc phải của ô cửa sổ có bày một búp bê thiên thần làm bằng vải bông!
Một thiên thần màu trắng.
Sau lưng là đôi cánh cũng màu trắng.
Đôi cánh đó không biết được làm bằng chất liệu gì, hình như là thủy tinh, vô cùng mỏng manh, trong suốt và sáng lấp lánh.
Cô đứng ngây ra ngắm búp bê thiên thần đáng yêu đó.
Ngón tay cô di di lên ô cửa kính một cách vô thức, dường như có thể xuyên qua lớp cửa kính, chạm nhẹ vào đôi cánh của thiên thần vậy.
Búp bê thiên thần bằng vải bông đó bỗng nhiên bị cô bán hàng lấy ra khỏi giá trưng bày.
Tiểu Mễ vội vàng nhón chân lên, cố nhìn vào bên trong cửa hàng, chỉ thấy cô bán hàng để búp bê thiên thần đó vào trong một chiếc túi giấy xinh xắn, mỉm cười đưa cho một chàng trai mặc sơ mi trắng đang đứng quay lưng về phía cô.
Cô tiếc rẻ thở dài.
Ngón tay Tiểu Mễ vẫn đang để ở cửa kính chỗ búp bê thiên thần được trưng bày trước đó, nhưng búp bê thiên thần đáng yêu ấy đã không còn ở đó nữa rồi. Trong lòng cô bỗng cảm thấy vô cùng trống trải, láng máng nghe thấy tiếng mở cửa kính, chàng trai mặc sơ mi trắng đang xách chiếc túi giấy đi ra cửa.
Ô cửa sổ bằng kính được mặt trời chiếu vào trở nên sáng như gương.
Tiểu Mễ đang đứng trước ô cửa kính.
Khuôn mặt của chàng trai mặc sơ mi trắng được phản chiếu qua tấm kính đó.
Tay phải của anh xách chiếc túi giấy.
Áo của anh trắng đến nỗi như đang có hàng nghìn tia sáng phát ra xung quanh.
Anh bước tới bên chiếc BMW trắng đang đỗ bên lề đường, mở cửa xe.
Anh nắm lấy chiếc túi giấy đang cầm trong tay. Anh cúi đầu khẽ mỉm cười.
Nụ cười của anh…
In hình trên ô cửa kính…
In hình trên đầu ngón tay của Tiểu Mễ… Ấm áp…
Ấm áp như một tia sáng… Đang chiếu xuống…
Thế giới xung quanh bỗng trở nên vô cùng yên lặng. Mọi tiếng ồn đều tan biến mất.
Dòng người và xe cộ vẫn đi lại tấp nập trên đường. Nhưng, lại yên tĩnh đến nỗi không nghe thấy gì cả. Cũng không có hơi thở, cũng không có nhịp đập của con tim, chỉ có tiếng giật “thình thịch, thình thịch” ở hai bên thái dương.
Thế giới xung quanh bỗng trở nên vô cùng rộng lớn. Còn đứng bên ô cửa kính lại là một cô gái rất nhỏ, rất nhỏ.
Chiếc BMW đang được khởi động, từ từ hòa vào dòng xe trên đường, từ từ lướt qua người Tiểu Mễ. Khoảng cách từ lòng đường tới ô cửa kính nơi cô đứng chưa đến ba mét, vậy mà lại giống như quãng đường trên núi hôm đó, chiếc xe màu trắng đó cứ từ từ, từ từ lướt qua cô.
Dưới ánh nắng gay gắt.
Tiểu Mễ từ từ quay người lại.
Đôi môi cô trở nên trắng bệch, không còn dấu vết sắc hồng của máu.
Là…
Anh phải không?
Là anh, đúng không?
Chiếc BMW màu trắng dần dần biến mất giữa dòng xe trên đường, dần dần bị dòng xe đông đúc kia nuốt gọn.
Bỗng nhiên…
Tiểu Mễ chạy đuổi theo hướng chiếc xe màu trắng đang dần biến mất kia.
Tiếng bước chân chạy dồn dập trên phố! Người đi đường ngạc nhiên quay đầu nhìn.
Chỉ thấy một cô gái đang chạy rất nhanh trên vỉa hè, mái tóc ngắn của cô bị gió thổi rối tung lên, chiếc váy trắng của cô cũng tung bay trong gió!
Cô đánh mạnh hai cánh tay! Khuôn mặt cô bừng đỏ!
Dường như chỉ dựa vào bản năng, cô gái đó đang lách qua từng người từng người một trên vỉa hè, hổn hển kêu lên cũng khiến những người khác nghiêng người nhường đường cho cô chạy.
Cô ấy chạy nhanh như vậy!
Cô ấy chạy ra mép ngoài cùng của vỉa hè, dùng tất cả sức lực vốn có để chạy, cô muốn đuổi theo chiếc xe đó, cô phải đuổi kịp chiếc xe đó!
Dực…
Dực! Là anh phải không?
Là anh phải không? Dực! Bùi Dực! Có phải anh đó không…
Bùi Dực!
Làn gió hoảng loạn thổi trên mặt cô, bước chạy của cô cũng bắt đầu hoảng loạn, mặt trời chiếu xuống khiến mọi thứ trước mặt cô bỗng trở nên lung linh, cô chẳng còn nhìn thấy gì, chẳng còn nghe được gì nữa!
“Két!”
Tiếng phanh xe gấp gáp vang lên.
Người lái xe vội vàng đạp mạnh chân phanh, thò đầu ra ngoài cửa xe, nói với cô gái đang chạy một cách điên cuồng ở giữa đường: “Muốn chết hả? Cô muốn chết nhưng đừng hại chết tôi chứ!”.
Dòng xe dồn tắc lại một đoạn.
Tiểu Mễ sững sờ đứng giữa vô số chiếc xe, mồ hôi khiến tóc mai của cô dính bê bết lên má. Cô không nghe được người lái xe kia đang quát mắng những gì, chỉ có điều, trong mắt cô, cái chấm trắng bé tí tẹo kia cuối cùng cũng đã biến mất rồi.
Tất cả đều biến mất rồi…
Cô thẫn thờ bước trở về vỉa hè.
Mặt trời mùa hè vẫn khô nóng như vậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo cô, gió nhè nhẹ thổi tới, cô cảm thấy từng cơn, từng cơn lạnh lẽo.
Cô thẫn thờ bước đi.
Cô đi qua từng người từng người một, tuy nhiên, họ đều là những người lạ, đều chẳng liên quan gì với cô.
Cô lại thẫn thờ đứng lại, trong lòng cảm thấy vô cùng cô đơn, trống trải. Trong ánh mặt trời nóng bỏng, người cô bỗng mềm nhũn, cô dựa lưng vào ô cửa sổ của một cửa hàng bán băng đĩa ven đường, cứ như vậy, từ từ tụt ngồi xuống đất. Ôm lấy hai đầu gối, tì cằm lên hai đầu gối, cô cứ thẫn thờ ngồi như vậy rồi nhìn ngắm đường phố.
Sau đó…
Nước mắt cứ thế chảy dài hai bên má cô.
Tiếng nhạc từ cửa hàng bán băng đĩa vọng ra, vang vọng trên đường phố trong buổi chiều tà…
…
Em đã thật sự quên đi người yêu đầu tiên của em sao
Nếu như có một ngày
Em gặp được một người giống hệt như anh ấy
Anh chính là anh ấy sao
Còn có khả năng ấy không
Đây là sự khoan dung của số phận, hay là
Một trò đùa trớ trêu khác
…
Vỉa hè dành cho người đi bộ vào buổi chiều, Tiểu Mễ vẫn ngồi ngây ra cạnh cửa sổ của cửa hàng bán băng đĩa, từng đôi từng đôi uyên ương đi qua trước mặt cô, chiếc váy trắng bỗng chốc giống như một cánh hoa héo.
Cô lại khóc.
Những giọt nước mắt ướt đẫm hai bên má.
…
Nếu như đây là kết cục cuối cùng
Tại sao em vẫn không thể quên được anh
Thời gian đã làm thay đổi chúng ta, giã từ sự đơn giản
Nếu như tái ngộ cũng không thể tiếp tục được nữa, cái mất đi mới là cái vĩnh hằng
Trừng phạt cho sự chu đáo của em là bởi vì em quá ngây thơ
Lẽ nào em phải sống như vậy suốt đời sao
Nụ hôn của em cũng không tới được người em yêu thương nhất
Sự chờ đợi của em từ khi bắt đầu tới ngày hôm nay
Cũng rơi vào tuyệt vọng
…
Một quãng phố ồn ào.
Phía trước cửa hàng bán băng đĩa, giữa tiếng nhạc ồn ã phát ra từ hai chiếc loa thùng, Tiểu Mễ đang nức nở.
Lúc này, cô thà để cả thế giới có thể nghe được tiếng khóc của cô.
Nếu như cả thế giới có thể nghe được tiếng khóc của cô, như vậy, anh cũng có thể nghe thấy, phải không anh?
Nước mắt không ngừng rơi xuống hai bên má. Cô vẫn đang nức nở.
“Tại sao cô lại khóc như vậy? Có cần giúp đỡ gì không?” Một giọng nói ấm áp vang lên trên đầu Tiểu Mễ.
Sau đó là một bóng dáng cao lớn từ từ ngồi xuống. Một chiếc khăn mùi soa trắng ngần.
Chiếc khăn mùi soa trắng được đặt vào tay Tiểu Mễ, còn thân hình cao lớn kia dường như là một bóng cây to che bớt cái nắng gay gắt cho cô.
Giọng nói ấy…
Quen thuộc tới nỗi hình như cô đang trong một giấc mơ dài, rất dài…
Khẽ nín thở…
Tiểu Mễ chầm chậm, chầm chậm… Ngẩng đầu lên.
Bùi Ưu nhìn thấy một khuôn mặt đẫm nước mắt, cô gái đã khóc nhiều đến nỗi hai mắt sưng đỏ lên, mũi cũng sưng đỏ, mặt cũng đang đỏ bừng bừng.
Khi anh gửi xong xe ô tô, trên đường đến chỗ hẹn, chợt bắt gặp một cô gái đang ngồi khóc trước cửa hàng bán băng đĩa.
Cô ấy khóc trông thật đáng thương, chiếc váy trắng đã bị bụi đường làm cho nhem nhuốc. Cô ấy khóc mà không để ý tới xung quanh, khóc như một cô bé bị lạc đường trong truyện cổ tích.
Cô ấy vừa khóc vừa ngẩng đầu lên.
Trong đôi mắt ấy là những giọt nước mắt long lanh như những ngôi sao nhỏ.
Trái tim Bùi Ưu khẽ đập mạnh một nhịp, anh bỗng sững người lại, quên mất rằng mình cần phải nói gì. Cũng đúng lúc đó, cô gái mặc váy trắng bỗng mở to đôi mắt…
“Dực!”
Cô ôm chầm lấy anh, ôm anh rất chặt, rồi ngước mắt lên, nước mắt của cô rơi xuống má, rơi xuống cằm, rồi rơi cả vào áo anh.
“Dực!”
Cô ấy khóc không thành tiếng, nước mắt đầm đìa, duy chỉ có đôi mắt lại sáng lên một cách kỳ lạ, dường như có hàng nghìn hàng vạn đốm lửa nhỏ đang cháy lên trong mắt cô. Cô ấy vừa khóc vừa gọi một cái tên nghe rất lạ, hai tay ôm chặt lấy anh, rất chặt, dường như muốn dùng toàn bộ sinh lực của mình để ôm lấy anh.
Bùi Ưu sững người.
Anh đứng ngây ra trong vòng tay của cô, cúi đầu nhìn vào khuôn mặt đẫm nước mắt của cô. Những giọt nước mắt long lanh như những vì sao, những vì sao đó làm ướt cả áo anh, thấm vào da thịt anh, nóng hổi, nóng hổi.
Ngày hôm đó, ánh mặt trời vô cùng rực rỡ. Người qua đường đều tò mò nhìn cô và anh. Chàng trai xem ra vô cùng dịu dàng.
Cô gái kia lại đang khóc thổn thức. Cô và anh đang đứng ôm nhau. Cơn gió nhè nhẹ thổi tới.
Giai điệu bài hát cũng khẽ ngân nga trong không trung. Một bức tranh duy mỹ vô cùng mới mẻ.
Ánh mặt trời như muôn vàn ánh hào quang chiếu xung quanh hai người.
Cho đến khi một thanh niên với mái tóc màu sợi đay bực bội rẽ đám đông bước tới, giận dữ hét lên: “Này! Hai người đang làm gì vậy?”
***
Trong quán cà phê có tên Hân Hân.
Nhân viên phục vụ ngạc nhiên nhìn ba người khách ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ.
Năm nay mốt áo trắng hay sao nhỉ?
Một chàng trai khôi ngô, hào hoa, phong nhã, anh mặc một chiếc sơ mi trắng, nụ cười hấp dẫn khiến rất nhiều cô phục vụ phải ngưỡng mộ.
Đối diện anh ấy là một chàng trai có mái tóc nhuộm màu sợi đay, cánh mũi trái đeo chiếc khuyên gắn kim cương, đẹp trai một cách dễ sợ. Chàng trai này cũng mặc sơ mi màu trắng, trên áo còn in một số hoa văn chìm, rất tinh tế. Chỉ có điều, đôi môi chàng trai này đang mím rất chặt, khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng, dường như đang cố kìm nén sự tức giận.
Ngồi cạnh chàng trai có mái tóc màu sợi đay là một cô gái mặc váy trắng, cô đang dựa người vào tấm cửa kính bên cạnh, ánh mặt trời che lấp khuôn mặt cô khiến người ta không thể nhìn rõ được, mái tóc ngắn lòa xòa bay bay trong gió.
Từ khi bọn họ bước vào trong quán, chẳng ai nói một lời nào cả.
Không khí yên lặng một cách kỳ quái.
“Này”, Bùi Ưu đưa tay lên gãi gãi mũi, mỉm cười, dường như đang muốn tháo gỡ cục diện không mấy vui vẻ này, “Diệu, còn không mau giới thiệu để bọn anh còn làm quen”.
Ngón tay của Doãn Đường Diệu bỗng cứng đơ, đôi môi cậu trở nên nhợt nhạt.
Cậu không thể quên được cảnh tượng được chứng kiến ban nãy, Tiểu Mễ ướt đẫm nước mắt ôm chặt lấy Bùi Ưu, cô ấy dường như đã quên đi tất cả, vô cùng mừng rỡ và cũng dần tuyệt vọng, ánh mắt ấy, cậu chưa từng được nhìn thấy bao giờ.
“Đường Diệu!”
Bùi Ưu thấy cậu vẫn ngồi yên lặng, đành nhăn nhó mỉm cười, anh biết rõ cậu em này chắc chắn vẫn đang rất tức giận. Anh bèn quay về phía cửa sổ, mỉm cười nói:
“Xin chào, em là Tiểu Mễ phải không?” Tiểu Mễ cũng đang ngồi ngây ra nhìn anh.
Ánh mắt của cô ấy rất có hồn, nhẹ nhàng nhìn anh, hơi thở của cô ấy dường như cũng trở nên nhẹ nhàng. Hình như cô coi anh như một quả bong bóng mỏng manh, chỉ cần thổi mạnh một cái là anh sẽ biến mất vậy.
Doãn Đường Diệu lại trợn mắt lên nhìn Tiểu Mễ, mấy ngón tay cứng đờ đang để trên đùi bỗng nắm chặt lại, các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu không hiểu tại sao, bỗng nhiên cô ấy lại trở nên như vậy, tại sao lại dùng ánh mắt đó để nhìn người bạn thân nhất của cậu! Cậu hận một nỗi không thể nghiền nát hai vai của cô ấy để bắt cô ấy thu ánh mắt đó lại!
Cô ấy chỉ được phép nhìn một mình cậu thôi!
Nhưng, ánh mắt cô ấy nhìn Bùi Ưu lại vô cùng chăm chú và hút hồn!
Toàn thân Doãn Đường Diệu bỗng lạnh toát.
Trái tim cậu bỗng vô cùng đau đớn, toàn thân cậu như đang bị hàng nghìn hàng vạn mũi kim đâm vào.
Bùi Ưu khẽ nhíu mày, anh cúi đầu, khẽ ho một tiếng, cầm chiếc túi giấy vẫn đang đặt ở bên cạnh lên, ngẩng đầu và nói:
“Nghe nói em rất thích các thiên thần, vì vậy anh mua cái này để tặng em, hy vọng là em sẽ thích nó.”
Tiểu Mễ mở chiếc túi giấy ra.
Một búp bê thiên thần bằng vải bông trắng tinh, sau lưng là một đôi cánh trong suốt long lanh. Ngón tay cô khẽ chạm vào đôi cánh, một cảm giác lành lạnh, ngón tay cô khe khẽ run lên, dường như cô vừa bừng tỉnh sau một giấc mơ.
“Cám ơn anh.”
Cô nhẹ nhàng nói với Bùi Ưu.
“Ha ha, em là cô gái mà Đường Diệu thích, cũng chính là bạn của anh rồi.” Bùi Ưu vừa cười vừa quay sang nhìn Doãn Đường Diệu vẫn đang ngồi rất lạnh lùng. “Đây là lần đầu tiên cậu ấy dẫn bạn gái tới gặp anh đấy. Tiểu Mễ, mặc dù, đôi khi, Doãn Đường Diệu rất hung dữ và vô lý, nhưng thực ra cậu ấy là một chàng trai rất đơn giản và cũng rất đáng yêu đấy. Nếu em giận cậu ấy, cho cậu ấy nếm một chút vất vả là được rồi, đừng làm cậu ấy bị tổn thương nhé.”
“Đủ rồi! Anh im miệng đi!”
Doãn Đường Diệu hét lên, đập mạnh tay xuống mặt bàn. Âm thanh lớn bất ngờ khiến nhân viên phục vụ lẫn khách ngồi xung quanh đều ngạc nhiên quay lại nhìn.
Bùi Ưu lại gãi gãi mũi, nhăn nhó mỉm cười.
Tiểu Mễ chợt bừng tỉnh bởi tiếng quát của Doãn Đường Diệu, cô hoảng sợ quay lại nhìn cậu. Cậu ấy đang vô cùng tức giận, đôi môi đang mím rất chặt. Nhìn cậu, cô có thể cảm nhận được sự phẫn nộ và đau khổ của cậu lúc này.
…
“Tại sao cô lại muốn ở bên Doãn Đường Diệu?” Doãn Triệu Mạn hạ thấp giọng hỏi.
“Bởi vì cháu muốn đem lại hạnh phúc cho anh ấy.” Tiểu Mễ nhìn thẳng vào bà, ánh mắt trong veo như hồ nước mùa thu. “Cháu muốn mang lại cho anh ấy hạnh phúc, nhiều nhất, nhiều nhất, để anh ấy trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này.”
…
Đó là những câu nói của cô cách đây không lâu, thế mà, giờ đây, điều cô mang lại cho cậu chỉ là sự đau khổ sao?
Nhưng…
Cô bối rối nhìn về phía chàng trai mặc sơ mi trắng. Anh ấy là ai, rốt cuộc anh ấy là ai, tại sao lại giống nhau như vậy! Có phải là Dực đã hồi sinh không? Có phải là anh đã trở về bên cô không? Tuy nhiên, tại sao anh không hề nhận ra cô, dường như anh mới chỉ lần đầu gặp cô?
Cô lại ngây ra nhìn anh. Không…
Không phải…
Nụ cười đó, giọng nói đó, phong thái đó…
Mặc dù giống đến tận xương tủy nhưng vẫn không phải là anh.
Anh ấy không phải là Dực.
Tiểu Mễ hít một hơi thật sâu giúp cô bình tĩnh lại, cô cúi người trước mặt Bùi Ưu: “Xin lỗi anh, ban nãy, em đã quá sỗ sàng.” Cô biết, hành động ban nãy của cô đã làm tổn thương Doãn Đường Diệu, cũng mang lại nhiều phiền phức cho bạn của cậu ấy.
“Em nhận nhầm người, đúng không?” “… Vâng.”
“Ha ha, trông giống nhau lắm hả?”
“… Vâng.” Cô ngơ ngác nói: “Thân hình, tướng mạo, giọng nói, thần thái… đều rất giống.” Thậm chí, ngay cả thói quen nhỏ là hay đưa tay lên gãi gãi mũi cũng rất giống. Trước đây cô thường nói đùa với Dực rằng: “Này, anh học điệu gãi mũi của Sở Lưu Hương giống thật đấy”.
Bùi Ưu cười nói: “Em nói làm anh cũng muốn gặp cậu ấy, quả thật là giống như vậy sao?”.
“… Anh ấy… đã mất rồi…”
Tiểu Mễ khẽ thở dài, giọng nói cũng trở nên rất nhẹ, rất nhẹ.
Bầu không khí bỗng chốc lại trở nên kỳ quái.
Đôi môi Doãn Đường Diệu từ trắng bệch chuyển sang tím ngắt.
Toàn thân cậu lạnh ngắt, cậu bỗng phát hiện ra mình vẫn chưa hiểu hết về Tiểu Mễ. Giọng nói của cô ấy rất nhẹ, nhưng lại giống như một chiếc búa, gõ mạnh vào trái tim cậu, tình cảm biểu lộ qua giọng nói của cô ấy khiến cậu vô cùng ghen tức, ghen tức đến nỗi chỉ muốn giết chết một ai đó!
Hôm nay, cậu cố tình mặc sơ mi trắng, cô ấy đã nói rằng, cậu mặc nó vào sẽ trở thành người đàn ông đẹp nhất trên thế gian này. Nhưng, cô không buồn nhìn cậu, không buồn nhìn cậu dù chỉ bằng một con mắt.
Từng cơn đau vô cùng dữ dội từ nơi trái tim cậu.
Nắm chặt tay lại, cậu không chú ý tới những cơn đau dữ dội đó nữa, cứ cho là đau đến chết đi thì sẽ sao nào, cô ấy thậm chí còn không buồn quay đầu lại nhìn cậu một lần nữa chứ.
“Xin lỗi.”
Bùi Ưu gãi gãi mũi, cười nhăn nhó. “Không sao đâu ạ.”
Tiểu Mễ lại lặng lẽ nhìn anh. Dực, anh có tin không, trên đời này lại có người giống anh đến vậy, có lẽ là do anh biết em rất nhớ anh, vì vậy mới để em nhìn thấy anh phải không.
Bùi Ưu lại nhìn sang Doãn Đường Diệu càng lúc càng thêm lầm lì kia, trong lòng khẽ buông một tiếng thở dài, chìa bàn tay phải về phía Tiểu Mễ, mỉm cười nói:
“Vậy để anh giới thiệu một chút nhé, anh là bạn của Đường Diệu.”
Tiểu Mễ nhẹ nhàng nắm tay anh. “Chào anh.”
“Hy vọng sau này sẽ thường xuyên được gặp em, anh là Bùi Ưu.”
Ngoài kia, mặt trời đã nhuộm không gian thành một màu đỏ rực.
Dòng xe cộ vẫn tấp nập qua lại trên đường. Trong quán cà phê, tiếng cười nói vẫn xôn xao. Người phục vụ đi đi lại lại.
Tim Tiểu Mễ bỗng đập liên hồi, trước mắt cô là một làn sương mù, đôi môi cô run rẩy:
“Anh… tên là…”
“Anh là Bùi Ưu.” Anh không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy tay cô đang nắm chặt lấy tay anh, đôi mắt tràn ngập sự sửng sốt.
“Bùi Ưu? Có phải “ưu” trong từ “ưu tú” không?”
Một tia chớp lóe lên trong đầu cô, cô sững người, chẳng phải là Bùi Ưu đã mất từ khi còn rất nhỏ hay sao? Sao lại có thể… Nhưng, sau một chuỗi buồn phiền, cô bỗng hiểu ra nhiều điều, lẽ ra cô phải sớm nhận ra điều đó mới đúng, làm gì có hai người xa lạ mà lại giống nhau như đúc vậy. Tại sao cô có thể gặp được anh, tại sao cô có thể ngồi trước mặt anh? Dực, anh vẫn chưa chết, đúng không anh, anh vẫn đang đi tìm anh ấy, anh vẫn đang đi theo em phải không. Anh đã nhìn thấy anh ấy rồi, anh cũng đã nhìn thấy anh ấy rồi, đúng không anh!
“Đúng, đúng là “ưu” trong từ “ưu tú”.”
“Là anh…” Nước mắt lại bắt đầu rơi trên khuôn mặt cô, cô mỉm cười, nhưng không nhịn được cô lại bật khóc, “Là anh, thật sự là anh đó sao?”.
Bùi Ưu hỏi lại một cách khó hiểu: “Sao thế?” “Dực…”
“Ai cơ?”
“Bùi Dực…” Trong giây lát, cô bỗng không biết phải nói thế nào. Đôi môi cô ướt đẫm nước mắt, đáng ra phải cười mới đúng chứ, nhưng, tại sao trên mặt cô lại toàn nước mắt. “… Anh có biết Bùi Dực không?”
“Bùi Dực là ai?” Cái tên này rất giống với tên anh, Bùi Ưu, Bùi Dực, ghép lại với nhau hình như thành âm đọc của từ “ưu tú” thì phải.
“Anh không biết Bùi Dực sao?” Tiểu Mễ lại sững người, người cô bỗng lạnh toát. “Từ trước tới giờ, anh chưa nghe ai nhắc tới tên Bùi Dực sao?”
“Rốt cuộc cậu ấy là ai? Tại sao anh cần phải biết cậu ấy?” Cô nhắm mắt lại.
Nước mắt lại từ từ rơi xuống. Dực…
Người này dường như chưa từng nghe thấy tên anh. Trong lòng Bùi Ưu bỗng cảm thấy bồn chồn không yên, anh nhíu mày lại, chăm chú nhìn Tiểu Mễ: “Em hãy nói cho anh biết, Bùi Dực là ai, tại sao em lại cho rằng anh cần phải biết cậu ấy”.
Anh nắm lấy tay cô. Anh nhìn thẳng vào cô.
Cô lại nhìn anh bằng đôi mắt ngân ngấn nước.
Trong quán cà phê lúc đó, dường như chỉ còn Tiểu Mễ và Bùi Ưu tồn tại, tất cả những người khác đều là người thừa.
Doãn Đường Diệu đứng phắt dậy, đạp chiếc bàn trước mặt đổ “rầm” một tiếng.
Tiếng động lớn lại khiến tất cả mọi người quay đầu nhìn. Cậu sải từng bước dài về phía cửa ra vào, tấm lưng đơn độc, kiêu ngạo đang vươn rất thẳng, một vẻ lạnh lùng khiến những nhân viên phục vụ và khách hàng mà cậu lướt qua đều ngẩn ngơ hết cả.
Tuy nhiên…
Không một ai nhìn thấy đôi môi của cậu đang đau đớn đến nỗi tím ngắt. Bởi vì những cơn đau từ trong tim, cậu không thể tiếp tục nhìn, tiếp tục nghe được nữa, cậu không thể để mình trở nên yếu ớt trước mặt Tiểu Mễ.
***
Màn đêm đã bao trùm mặt đất.
Bởi vì đang là kỳ nghỉ hè, con đường núi trong vườn cây dẫn về ký túc xá cũng trở nên yên tĩnh, vắng vẻ. Hai bên đường là những hàng cây rậm rạp, cứ cách khoảng ba mươi mét lại có một cột đèn chiếu sáng. Mặc dù vậy, ánh sáng vàng vọt của bóng đèn vẫn không đủ sức chiếu xuyên thủng những vòm lá rậm rạp kia, hai bên đường vẫn là một màu đen huyền bí.
Trong bóng đêm, những cây trúc đào hai bên đường bỗng trở nên đẹp một cách kỳ lạ.
Bên dưới con đường núi là những khe núi im lìm, ở đó đầy rẫy những cây cỏ dại và đám lá rụng mà không có người quét dọn. Gió từ trong khe núi thổi tới, nghe như tiếng khóc thút thít của ai đó.
Tiểu Mễ yên lặng bước từng bước trên đường.
Trên đường, chỉ có hình dáng đơn độc của cô. Gió nhè nhẹ thổi tới, mái tóc ngắn lòa xòa bay cả vào mắt cô, dưới ánh đèn đường vàng vọt, chiếc váy trắng cũng trở nên vàng vọt như những cánh hoa dành dành khi đã úa tàn.
Cô không thể nghĩ ngợi thêm được nữa.
Từ khi nhìn thấy Bùi Ưu đến giờ, thế giới của cô dường như đã bị vỡ ra thành trăm mảnh, đầu óc cô trở nên trống rỗng. Biết rõ rằng anh ấy không phải là anh, đó chỉ là một người trông rất giống anh, nhưng, cô lại không thể nào thoát ra khỏi cảm giác bàng hoàng khi nhìn thấy anh ấy.
Cô im lặng, bước đi chậm rãi, bước qua một cột đèn, bên cạnh cột đèn đó dường như có một bóng người cao lớn, mặc dù vậy, cô vẫn không nhìn thấy, cô lặng lẽ đi qua.
“Tiểu Mễ.”
Một tiếng gọi khe khẽ.
Cô sững người, từ từ quay đầu lại, cô nhìn thấy một đôi mắt đen, sâu thăm thẳm. Dưới ánh đèn đường, dáng vẻ người đó thật u buồn, người đó chính là Trịnh Hạo Dương.
“… Cậu… Cậu không về nhà sao?”
Tiểu Mễ đứng trước mặt Trịnh Hạo Dương, ngây người hỏi cậu. Cậu ấy là con một, bố mẹ hết sức yêu chiều, cô cứ nghĩ rằng hễ nghỉ hè là cậu ấy phải về nhà ngay mới đúng chứ.
Trịnh Hạo Dương cười nhăn nhó: “Tớ vẫn ở đây, vẫn ở khu ký túc xá nam, mỗi lần đến nhà ăn, cậu sẽ thường xuyên nhìn thấy tớ. Sao, không hề để ý chứ gì?”.
“Xin lỗi cậu.” Cô hạ thấp giọng.
Đôi mắt cậu ấy bỗng ánh lên một ánh nhìn kỳ lạ: “Tớ có nghe nhầm không vậy? Cậu bỗng nhiên lại xin lỗi tớ. Tớ cứ nghĩ rằng cậu sẽ mắng tớ, sẽ đuổi tớ đi, đuổi tớ đi càng xa cậu càng tốt.” Từ nhỏ tới lớn, cô vẫn rất ghét cậu, ghét vì cậu hay xuất hiện trước mặt cô. Đã nhiều lúc cậu có cảm giác, cô hy vọng trên đời này không có một người tên là Trịnh Hạo Dương.
Tiểu Mễ nhìn Hạo Dương hồi lâu, cô hạ thấp giọng: “Hôm nay tớ rất mệt”. Nói xong, cô cất bước tiếp tục đi về phía ký túc xá nữ.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Trịnh Hạo Dương đứng chắn trước mặt Tiểu Mễ, chăm chú nhìn cô.
“Không liên quan gì tới cậu.”
Cô cúi đầu định lách qua người cậu.
Cậu giơ tay ra túm lấy tay cô, giọng nói có vẻ buồn rầu: “Tớ đã đứng đây đợi cậu suốt ba tiếng đồng hồ! Thế nào gọi là không liên quan gì tới tớ? Trong cả cái trường Thánh Du này, người duy nhất có liên quan tới quá khứ của cậu chỉ có một mình tớ mà thôi!”.
“Tớ đã nói là không liên quan gì tới cậu cả! Bây giờ không liên quan, sau này cũng không liên quan, trước đây cũng không có một chút liên quan nào cả!” Tiểu Mễ cố gắng kiềm chế cơn đau nhói trong tim, hét lên với Trịnh Hạo Dương.
Trịnh Hạo Dương đau khổ nắm chặt lấy tay cô: “Tiểu Mễ!”
Cô buồn rầu nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài, cố gắng bình tĩnh lại: “Xin lỗi, hôm nay tâm trạng của tớ đang rối bời”. Cô rút tay ra khỏi tay cậu.
“Doãn Đường Diệu đã tìm gặp tớ.”
“Cái gì?” Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
“Lúc chiều tối, cậu ấy gọi điện cho tớ, bảo tớ nói cho cậu ấy biết chuyện trước đây của cậu. Vì vậy, tớ đứng ở đây đợi cậu, muốn biết xem đã có chuyện gì xảy ra?”
Bầu trời đêm đen kịt, không có một ngôi sao nào. Ánh đèn vàng vọt yếu ớt hắt xuống đất.
Bóng cây khiến con đường núi càng trở nên yên tĩnh. Tiểu Mễ sững người nhìn Trịnh Hạo Dương, gió thổi tung bay vạt váy của cô, dáng người gầy gò trong bóng đêm lại càng thêm yếu ớt.
“Cậu ấy tìm cậu?”
Cô lại sững sờ hỏi lại một lần nữa.
“Đúng vậy, nghe qua điện thoại, tớ thấy tâm trạng của Doãn Đường Diệu có vẻ không được tốt, cậu ấy “ra lệnh” cho tớ phải kể lại tất cả mọi chuyện trước đây của cậu cho cậu ấy nghe.”
“Cậu đã nói với cậu ấy rồi sao?” Cô bỗng nhiên cảm thấy thật khó thở.
Trịnh Hạo Dương quan sát kỹ thái độ của cô, hạ thấp giọng: “Không.” Cậu cũng hiểu rằng, nếu đem nguyên nhân chuyển đến Thánh Du của Tiểu Mễ kể cho Doãn Đường Diệu nghe, thì cô ấy thật sự sẽ hận cậu rất lâu, rất lâu, có khi không bao giờ tha thứ cho cậu nữa.
Tiểu Mễ nhắm mắt lại, hai hàng lông mi khẽ rung lên: “Cám ơn cậu.”
“Nhưng, nhưng không thể cứ giấu mãi như thế này được, sẽ có một ngày, Doãn Đường Diệu biết được sự thật.”
“Không.” Cô lắc đầu quả quyết, đôi môi trắng bệch. “Cậu ấy sẽ không thể biết được, chỉ cần tớ không nói, cậu cũng không nói thì cậu ấy không thể biết được.”
“Cậu có thể che giấu được bao nhiêu lâu?”
“Có thể giấu được đến đâu hay đến đó.” Ánh mắt của cô vô cùng bướng bỉnh, một ý chí không bao giờ chịu khuất phục.
“Tớ không biết là đã xảy ra chuyện gì, tuy nhiên, Doãn Đường Diệu đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Cậu ấy muốn biết những chuyện trước đây của cậu, cậu ấy thậm chí còn dọa rằng hôm nay nếu phải giết tớ để tớ nói ra thì cậu ấy cũng sẽ làm ngay!” Trịnh Hạo Dương buồn rầu đưa tay lên, nắm lấy vai Tiểu Mễ, “Tiểu Mễ, nếu thực sự cậu ấy đã muốn biết, cậu cũng không thể giấu mãi được đâu! Chỉ cần đến Thanh Viễn dò hỏi một chút là sẽ biết ngay những chuyện của Dực”.
Cô kinh hãi tới nỗi ngẩn người.
“Tiểu Mễ, cậu tỉnh táo một chút đi, được không hả?” Trịnh Hạo Dương lắc lắc vai cô, “Cậu ấy không phải là Dực, cho dù cậu ấy có trái tim của Dực, cậu ấy cũng không phải là Dực!”.
“Cậu ấy đúng là Dực.” Cô cắn chặt môi.
“Không phải! Cậu ấy là Doãn Đường Diệu, cậu ấy không phải là Bùi Dực!” Trịnh Hạo Dương hét lên trong không trung, đôi mắt đen sâu thẳm ấy lại càng buồn hơn. “Tớ xin cậu đấy, cậu tỉnh lại một chút đi được không hả! Tên của cậu ấy là Doãn - Đường - Diệu - !”
“Cậu ấy là Dực! Cậu ấy là Dực! Cậu ấy là Dực!”
Tiểu Mễ bịt tai lại, hét lên, những tiếng hét đầy tuyệt vọng. “Lẽ nào cậu điên rồi sao? Cậu thực sự điên rồi sao? Cậu ấy có điểm nào giống với Dực hả! Chẳng qua chỉ là một trái tim mà thôi! Nếu võng mạc mắt của Dực cũng hiến tặng thì sao? Nếu thận của cậu ấy cũng hiến tặng thì sao? Nếu như tủy xương của cậu ấy cũng hiến tặng thì sao? Đúng, Dực còn đã từng hiến máu, đúng không? Tại sao cậu không đi tìm hiểu xem! Xem ai đã dùng máu của Dực! Tại sao cậu không đi đi?” Trịnh Hạo Dương không nhịn được nữa cũng hét toáng lên.
“Im đi!”
Cô hét lên với tất cả hơi sức còn lại, âm thanh xuyên qua màn đêm, hàng cây hai bên đường khe khẽ lay động. Sau đó, cô bắt đầu run rẩy, run rẩy vùng vẫy ra khỏi hai tay của Trịnh Hạo Dương, run rẩy bước lùi lại.
Trong màn đêm yên tĩnh.
Toàn thân cô run lên như một đứa trẻ đang bị bệnh. Cô run rẩy bước lùi lại.
Hai bước. Ba bước.
Gió đêm thổi tới, hàng cây hai bên đường rung lên xào xạc. Khuôn mặt cô trắng bệch đến kinh người, giọng nói còn nhẹ hơn cả gió:
“Nếu… cậu ấy không phải là Dực… tớ phải làm thế nào đây?”
Trịnh Hạo Dương hoảng sợ nhìn cô: “Tiểu Mễ…”
Đôi mắt của Tiểu Mễ mang sự u buồn của những đám mây đêm, chiếc váy trên người cô trắng đến nỗi nhìn như trong suốt, cả người cô dường như có thể tan biến trong màn đêm bất cứ lúc nào.
“Nếu như trên thế gian này không còn Dực nữa, vậy thì, phải chăng chỉ còn lại một mình tớ cô độc?”
Âm thanh rất nhẹ, rất nhẹ.
Âm thanh rất nhẹ ấy lẫn vào trong cơn gió đêm.
“Nếu như trên thế gian này chỉ còn lại một mình tớ cô độc, vậy thì tớ phải đi đâu đây?”
Trịnh Hạo Dương bỗng nhớ tới vết thương ở cổ tay cô, đôi mắt cậu lại càng trở nên u tối.
Tiểu Mễ hít một hơi thật sâu, sau đó, khuôn mặt cô bỗng xuất hiện một nụ cười vô hồn: “Vì vậy, cậu thấy đấy, Dực không nỡ để tớ lại một mình, anh ấy để trái tim lại bên tớ. Mặc dù anh ấy không còn nữa, nhưng, anh ấy vẫn ở bên tớ”.
“Tiểu Mễ…”
“Hơn nữa”, đôi môi đang cười của cô khẽ run lên, “Hạo Dương, cậu cũng biết rồi đấy, trước đây tớ rất ngang bướng, rất xấu tính, khi Dực còn sống, tớ thường bắt nạt anh ấy, ngay cả thạch hoa quả cũng không muốn cho anh ấy ăn. Vì vậy, anh ấy cũng không cam tâm ra đi như vậy, tớ phải trả hết những gì trước đây đã nợ anh ấy”.
Trịnh Hạo Dương cảm thấy vô cùng đau lòng.
Cậu phải tiếp tục mắng cho cô tỉnh lại, cho cô hiểu rằng, cô làm như vậy rất hoang đường, rất buồn cười, vậy mà, trái tim cậu lại vô cùng đau đớn, cuối cùng, cậu cũng không nói được gì nữa.
“… Nhưng, nếu Doãn Đường Diệu biết được, cậu tiếp cận cậu ấy chỉ vì trái tim…”
“Tớ xin cậu đấy, Hạo Dương.” Cô cắn chặt môi, “Cậu đừng nói cho Doãn Đường Diệu biết, đừng bao giờ cho cậu ấy biết. Nếu cậu ấy biết, cậu ấy sẽ rất tức giận, cậu ấy sẽ không thèm để ý đến tớ nữa. Nếu vậy, tớ phải biết làm thế nào đây?”
Trịnh Hạo Dương chăm chú nhìn cô hồi lâu, đôi mắt cậu còn tối hơn cả đêm đen.
“… Được. Tớ nhận lời với cậu.”
Rất nhẹ, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi Tiểu Mễ, cô mỉm cười với cậu:
“Cám ơn.”
Đây là lần đầu tiên, Trịnh Hạo Dương thấy Tiểu Mễ cười với mình như vậy. Trước đây, nụ cười đó chỉ dành riêng cho Dực mà thôi. Cuối cùng thì cô ấy cũng đã mỉm cười với cậu, vậy mà sao cậu vẫn buồn như vậy?
Màn đêm tĩnh mịch, ánh đèn đường vàng vọt, hoa trúc đào nở khắp sườn núi, sắc đỏ của đào vẫn vô cùng diễm lệ trong đêm.
Dưới ánh đèn đường.
Dường như Tiểu Mễ nghe thấy một âm thanh nào đó. Tiếng xào xạc của lá cây như là nhịp đập con tim.
Cô hoảng sợ nhìn về phía bóng cây tối đen phía xa kia.
Gió đêm từ khe núi thổi tới.
Lá cây xào xạc trong gió.
Trong bóng cây đang rung lên xào xạc kia, dường như có một bóng người rất lạnh lùng, cô đơn. Doãn Đường Diệu hình như đã đứng đó từ rất lâu, rất lâu rồi. Lâu đến nỗi dường như cả thế giới đang ngưng đọng lại. Lá cây khẽ rung trên đầu cậu, giống như trong một cơn ác mộng.
Cậu đang đứng lặng tại đó.
Bên tai là tiếng gió đang thì thầm.
Trong bóng đêm yên tĩnh, các đầu ngón tay của Doãn Đường Diệu đang dần lạnh cóng, dòng máu trong người dường như cũng đang đông lại. Cậu nghĩ rằng mình đã chết rồi, tuy nhiên, những cơn nhói đau trong tim lại nhắc cho cậu biết cậu vẫn đang sống, đây không phải là một cơn ác mộng, những điều cậu nghe thấy hoàn toàn là sự thật.
Gió đêm…
Thổi giữa hai người… Cô đã nhìn thấy cậu.
Cô đang đứng dưới ánh đèn vàng vọt. Cậu đang đứng trong bóng cây đen tối. Cô hoảng sợ muốn từ chối.
Viên kim cương trên mũi cậu lại phát ra những thứ ánh sáng lạnh lùng như một lưỡi dao.
Trịnh Hạo Dương cũng sững người, cậu quay sang nhìn Tiểu Mễ, cô đang đứng lặng một cách hoảng sợ, đôi mắt lộ rõ vẻ hoang mang; cậu lại nhìn về phía bóng cây, Doãn Đường Diệu dường như đang hòa tan vào trong đêm tối.
Sự thật, cuối cùng cũng không thể che giấu mãi được. Trịnh Hạo Dương đưa tay ra, định đỡ lấy vai cô, lựa lời an ủi cô. Tuy nhiên, đôi tay cậu lại dừng giữa không trung, cô đang ngây ra nhìn Doãn Đường Diệu, trong mắt cô không hề có cậu.
Những tia nhìn sắc nhọn như mắt chim ưng bỗng dần trở nên ảm đạm.
Giống như một màn kịch, cho dù là màn mở đầu, màn giữa hay màn kết thúc, cũng không có vai nào cho cậu cả.
Không biết bao lâu sau.
Trịnh Hạo Dương lặng lẽ bỏ đi.
Trên con đường núi chỉ còn lại Doãn Đường Diệu và Tiểu Mễ đang đứng ngây ra nhìn nhau.
Màn đêm vô cùng tĩnh mịch.
Khu ký túc xá phía cuối con đường núi đang lấp lánh ánh đèn.
Tiểu Mễ chậm rãi bước lại gần Doãn Đường Diệu, bước chân của cô có phần run rẩy, lá cây vẫn không ngừng kêu xào xạc, càng bước lại gần cô càng cảm nhận được sự giá lạnh toát ra từ người cậu.
Cô cắn chặt môi, run rẩy nói:
“Anh…”
Cô không biết cậu đã nghe được bao nhiêu phần câu chuyện, tuy nhiên, vẻ lạnh lùng trong bóng tối của cậu khiến trái tim cô như muốn vỡ tung ra.
Chiếc sơ mi trắng của Doãn Đường Diệu dường như đang phát ra những tia sáng yếu ớt trong bóng đêm, cậu ấy không nói gì, đôi môi đang mím rất chặt, lộ rõ màu tím tái.
Toàn thân cô run rẩy, cô hít một hơi thật sâu, rồi lại hít một hơi thật sâu:
“Anh… anh đều nghe thấy hết rồi sao?” Ánh mắt của cậu vẫn vô cùng lạnh lùng:
“Cô hy vọng rằng tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ nghe thấy điều đó, đúng không?”
“Em…”
“Trong mắt cô, tôi là một thằng ngốc, đúng không?” Gió mùa hè nhưng sao bỗng nhiên lại lạnh như đang giữa mùa đông vậy, trái tim cậu đau nhói từng hồi, giống như nó đang bị xé ra làm nhiều mảnh. Cậu không để giọng nói của mình thể hiện bất cứ cảm xúc gì, không muốn trước mặt cô, cậu lại có biểu hiện như một thằng ngốc.
Tiểu Mễ cảm thấy khó thở, ruột gan cô dường như đang bị đảo lộn hết lên, cô hoảng sợ và muốn giải thích một điều gì đó. Cô mấp máy môi, nhưng lại không thể nói được gì cả.
Doãn Đường Diệu vẫn lạnh lùng nhìn cô:
“Nói đi, hãy nói cho tôi biết, đó chỉ là hiểu nhầm, hãy nói rằng tất cả là do tôi nghe nhầm đi.”
“…”
“Tại sao lại không nói?” Doãn Đường Diệu trợn mắt nhìn cô, bước về phía trước vài bước, dùng tay bóp mạnh vào cằm cô, khiến cô phải ngẩng mặt lên nhìn cậu. “Có phải cô muốn giấu tôi mãi mãi không? Hãy làm đi, hãy tiếp tục lừa dối tôi đi, tiếp tục lừa dối tôi đi, hãy lừa dối tôi cả đời đi! Cô là đồ tồi!”
Tiểu Mễ lại khóc.
Nước mắt trên má cô lại lã chã rơi xuống tay cậu.
Doãn Đường Diệu nhìn những giọt nước mắt như sao sa của cô, khóe môi cong lên: “Ngày sinh nhật hôm đó, cô cũng đã khóc, gần đây hình như cô rất thích khóc thì phải… sao cô lại có nhiều nước mắt thế nhỉ?… Hãy nói cho tôi biết, những giọt nước mắt đó là vì ai hả?”.
Khuôn mặt Tiểu Mễ đã bị nhấn chìm bởi những giọt nước mắt.
Cô run rẩy nhắm mắt lại.
Hàng lông mi ướt đẫm nước mắt.
“Tôi vẫn cứ cho rằng, cô khóc là vì tôi, vì vậy, tôi đã cuống quýt lo lắng như một thằng ngốc.” Những ngón tay của Doãn Đường Diệu dần dần nắm chặt lại. “Chắc chắn cô đã cảm thấy rất buồn cười, đúng không? Trong mắt cô, tôi là một thằng ngốc rất buồn cười, đúng không?”
“Không phải, không phải như vậy!”
Cô vừa khóc vừa lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi. “Xin lỗi…”
Đôi mắt cô đầy vẻ hoảng loạn, cô vừa khóc vừa nói: “Xin lỗi… xin lỗi…”
Cô khóc thật thảm thiết, nước mắt vẫn cứ rơi xuống tay cậu, trái tim cậu như đang bị những bánh xe giày xéo, từng cơn, từng cơn đau đớn, đôi môi cậu ngày càng tím tái.
Doãn Đường Diệu khẽ thở dài.
Cậu ưỡn thẳng lưng lên, không thể để người cậu phát ra một nhịp run rẩy nào.
“Xin lỗi? Cô làm điều gì có lỗi với tôi nào? Cô chạy mười nghìn mét cho tôi, viết bài tiểu luận cho tôi, tìm viên kim cương cho tôi, ôn tập bài giúp tôi, nấu mì Trường Thọ cho tôi ăn, mua sơ mi trắng cho tôi, cô đối với tôi như một thiên thần, cô có điều gì phải xin lỗi tôi nào?”
Tiểu Mễ vẫn nức nở, lúc này, cô thực sự hiểu, cô đã sai rồi. Cô không phải là thiên thần.
Cô chính xác là ác quỷ.
Cô đã tiếp cận Doãn Đường Diệu với những mục đích khác, cô đã tự hứa sẽ đem lại niềm vui và hạnh phúc cho cậu, cô thuần khiết, lương thiện như một thiên thần. Tuy nhiên, tất cả đều chỉ là những lời nói dối… Cô là người ích kỷ nhất trên thế giới này. Vì Dực, vì muốn được ở bên Dực, cô chưa hề để ý tới Doãn Đường Diệu. Cô không để ý tới sự hung hãn của cậu, không để ý tới sự ngang ngạnh của cậu, tất cả chỉ vì cô không buồn để ý đến cậu. Cô tự cho rằng mình là thiên thần, nhưng thiên thần sao lại có thể làm tổn thương người khác như vậy!
Cô đã làm cậu bị tổn thương.
Dù đang ngập chìm trong nước mắt, dù đang ngập chìm trong đêm tối, sự đau khổ tột cùng trong mắt cậu ấy vẫn khiến cô hận một nỗi là không thể chết ngay được.
Tại sao sau khi đã làm cậu bị tổn thương, trái tim cô cũng đau đớn như vậy, cô phải là một con ác quỷ mới đúng. Giờ đây cô hận không thể dùng tất cả để đánh đổi lại những ngày tháng cô chưa hề gây tổn thương cho cậu!
Doãn Đường Diệu bóp chặt cằm cô, đầu ngón tay cậu vô cùng lạnh lẽo, các khớp ngón tay lại kêu răng rắc. “Có nhìn thấy không hả? Hôm nay, tôi đã mặc chiếc áo mà cô tặng. Cô đã nói rằng, tôi mặc nó vào sẽ trở thành người đàn ông đẹp nhất trên thế giới này. Tại sao, tại sao cô không thèm nhìn tôi dù chỉ một lát?”
Nước mắt đã làm nhòa đôi mắt cô.
Cô vừa khóc vừa áy náy nói: “Xin lỗi…”
Ngoài câu đó, cô dường như không biết nói câu gì khác. “Thích mặc sơ mi màu trắng có phải là người có tên là Bùi Dực không? Thích ăn mì Trường Thọ cũng là anh ta, phải không?” Doãn Đường Diệu cảm thấy vô cùng đau đớn, đau đến nỗi toàn thân run lên, đau đến nỗi các ngón tay cũng bắt đầu tím ngắt. “Chính là vì anh ta, cô mới tìm cách tiếp cận tôi, đúng không?”
Tiểu Mễ càng thêm đau lòng, cô khóc lạc cả giọng:
“Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!”
Những cơn đau ở tim càng thêm dồn dập, cơn đau đang lan tỏa ra khắp cơ thể cậu, cậu đau đến nỗi gương mặt trở nên trắng bệch, đôi môi tím tái một cách đáng sợ.
“Bởi vì trái tim của anh ta sao?”
Doãn Đường Diệu nói một cách thều thào, sự đau đớn trong cơ thể đã khiến cậu không thể tiếp tục bóp chặt cằm cô được nữa, cậu buông hai tay xuống, nhẹ nhàng nhấc tay cô lên, đặt bàn tay cô lên vị trí trái tim mình.
“Cô thích trái tim của anh ta, đúng không? Được, vậy thì cô hãy đem nó đi đi!”
Tiểu Mễ hoảng sợ rụt tay lại, nước mắt vẫn lã chã rơi: “Xin lỗi, em sai rồi! Em biết là em đã sai rồi, em xin lỗi!” Doãn Đường Diệu lại nắm chặt lấy tay cô, ngón tay cậu đã trở nên lạnh như băng, bóp mạnh tay cô, chút sức lực còn lại như muốn cho tay cô vào lồng ngực cậu, xé toang nó ra rồi lấy trái tim mang đi.
“Tôi trả nó cho cô là được chứ gì!”
Cậu giận dữ hét lên, tiếng hét xé tan màn đêm u tối. “Hãy lại đây, cô hãy móc nó ra đi! Không phải là cô yêu nó sao? Hãy mang nó đi mau lên, đó là thứ cô yêu quý nhất, cô hãy mang nó đi mau lên!”
Tiểu Mễ vẫn khóc rất thảm thiết: “Xin lỗi… Em phải làm gì, em cầu xin anh hãy cho em biết, em phải làm thế nào… đừng dọa em như vậy… em biết là em đã sai rồi… em xin anh đừng dọa em như thế…”.
Cô khóc đến nỗi toàn thân run rẩy.
Cô đã biết cô sai rồi, sự bướng bỉnh của cô, sự ích kỷ của cô đã khiến cô đã sai lại càng thêm sai. Nhưng, khi đã làm tổn thương cậu ấy, cô không biết phải làm thế nào để bù đắp lại nỗi đau này.
Màn đêm yên tĩnh.
Ánh đèn đường vàng vọt.
Khuôn mặt cô vẫn thấm đẫm nước mắt.
Cô khóc giống như một đứa trẻ đang không biết phải làm gì, giống một đứa trẻ bướng bỉnh, sau khi đã phạm lỗi lại không biết phải sửa chữa lỗi lầm của mình như thế nào.
Doãn Đường Diệu buông cô ra.
Cậu nở một nụ cười chua xót, nhìn thẳng vào cô, cuối cùng, cậu nhẹ nhàng đưa tay lên, ngón tay cậu vẫn rất lạnh giá, lại có phần hơi run rẩy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, những giọt nước mắt nóng hổi làm ngón tay giá lạnh của cậu bỏng rát.
“Tôi cũng không biết phải làm như thế nào…”
Doãn Đường Diệu mím chặt môi, trái tim đang đau như muốn vỡ tung ra.
“… Nếu có thể… Tôi hy vọng tôi chưa bao giờ gặp em…” Sau đó, cậu lại nhìn cô một lần nữa.
Cậu quay người.
Chầm chậm bước vào bóng đêm.
Những cơn đau dồn dập vẫn dội đến từ trái tim cậu, đau đến nỗi không còn nhìn rõ con đường phía trước nữa, dường như cậu đang giẫm lên những đám mây đen trong cơn ác mộng, đêm đen càng khiến khuôn mặt cậu trở nên nhợt nhạt, trắng bệch như một tờ giấy trắng.
Đau, thì có là gì?
Doãn Đường Diệu từ từ nhắm mắt lại.
Cứ cho là trái tim đau đớn kia sẽ đau đến nỗi chết đi, thì cũng có là gì? Nó vốn đã không phải trái tim của cậu rồi mà, nếu nó đau đến chết, cô ấy cũng có tiếc thương gì cậu đâu.
Lại một cơn đau dữ dội từ trái tim. Trước mắt cậu là một màn đêm u tối… Vô cùng tĩnh lặng…
Cả người Doãn Đường Diệu từ từ đổ xuống, gió đêm nhè nhẹ thổi tới, cậu chẳng nghe thấy gì nữa. Mặt đất lạnh lẽo, những lá cây rung lên xào xạc, gió luồn qua từng khe núi, dường như có tiếng kêu thất thanh của cô ấy từ phía sau vọng tới, nhưng cậu cũng không nghe rõ cô ấy đang nói gì nữa…
Hóa ra… Cô ấy…
Lại không phải là thiên thần của cậu…