H
ẹn hò tổ chức sinh nhật ở đâu thì hợp lý nhất nhỉ? Bãi cỏ trong vườn trường thì quá nóng, nhà hàng thì lại quá ồn ào, rạp chiếu phim cũng phức tạp, thư viện thì hơi đơn điệu, đi shopping thì chỉ có con gái mới thích…
Doãn Đường Diệu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng, tối thứ Sáu, cậu gọi điện thoại cho Tiểu Mễ. “Ngày mai tới nhà anh nhé.” “Nhà anh?”
“Ừ. Sáng mai anh tới đón em.” “Nhưng…”
“… ?”
“…” Trong đầu Tiểu Mễ lại hiện lên đôi mắt lạnh lùng của mẹ cậu, cô lưỡng lự túm túm mái tóc.
“Nói đi, sao hả?”
“… Cái đó… Mẹ anh có ở nhà không?” Một thoáng im lặng.
“A lô?” Sao bỗng nhiên lại không nghe thấy giọng của cậu ấy nhỉ?
“Không.” Từ nhỏ tới lớn, mỗi năm tới ngày sinh nhật cậu, mẹ cậu thường không có ở nhà. Doãn Đường Diệu nhắm mắt lại, dùng một giọng điệu bất cần nói: “Ngày mai chỉ có anh và em. Em thích ăn gì? Để anh bảo người giúp việc chuẩn bị”.
“Ờ.” Tiểu Mễ thở phào một cái, “Không cần đâu, để em nấu cho anh ăn được không?”.
“Đồ ăn không ngon là anh không ăn đâu nhé.”
“Yên tâm đi, nhất định sẽ rất ngon! Từ buổi tối hôm nay, anh có thể mong đợi được rồi đấy!” Cô cười một cách đắc ý.
“Thật không?” Cậu cũng bật cười theo. “Tất nhiên rồi!”
***
Tuy nhiên, món ăn nhất định sẽ rất ngon lại là cái này hả? Doãn Đường Diệu trợn trừng mắt nhìn bát đồ ăn được dọn ra trước mặt.
Những sợi mì nhỏ xíu như râu rồng, bên trên đặt một quả trứng ốp lết, nước dùng trong vắt, tô điểm xung quanh quả trứng ốp lết là những cọng hành xanh xanh và mấy cọng rau thơm.
“Đây là cái gì?” Cô ấy xách theo một túi lớn lao ngay vào trong bếp, bận rộn trong đó suốt nửa tiếng đồng hồ, không cho phép cậu nhìn trộm, bận đến nỗi mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cuối cùng cũng cẩn thận bê trên tay một tô lớn, đặt trên bàn ăn, trước mặt cậu. Kết quả sau một hồi bận rộn là thứ này sao? Cậu vẫn nghĩ đó sẽ là một bữa ăn thịnh soạn cơ đấy.
“Đó là mì Trường Thọ.”
“Mì Trường Thọ?” Cậu dùng đũa khêu khêu vài cái, ngẩng đầu lên nhìn, “Anh thích ăn cơm”.
“Xin anh đấy! Sinh nhật người ta thường ăn mì Trường Thọ, được chưa hả, đó là phong tục. Anh xem này, sợi mì rất dài, thể hiện mong muốn sau này sẽ được sống lâu, sẽ được khỏe mạnh mãi mãi.”
“Anh lại thấy người ta toàn ăn bánh ga tô thôi.” Đường Diệu có vẻ buồn rầu. Mặc dù cậu chưa từng tổ chức sinh nhật nhưng dù sao cũng đã tham dự sinh nhật của người khác rồi.
A! Em quên mất bánh ga tô rồi!
Cô đưa tay lên bịt miệng, hai mắt đảo liên hồi, sau đó lại cười hì hì. “Bánh ga tô thì làm sao so sánh được với mì Trường Thọ cơ chứ. Chỉ cần đưa tiền, hiệu bánh sẽ bán cho anh những khoanh bánh ga tô đã làm sẵn. Tuy nhiên, mì Trường Thọ lại phải do người yêu anh nấu cho anh đấy.”
“Thật sao?” Tim cậu như vừa bị va mạnh một cái, bỗng nhiên cảm thấy những cọng hành hoa giống như những con thuyền nhẹ nhàng lướt trên mặt nước mùa xuân.
“Đương nhiên là đúng rồi. Hơn nữa, tối hôm qua, em tập nấu ở chỗ cô Thành mấy lần liền đấy, bát mì này chắc chắn là sẽ rất ngon, anh nếm thử xem!”
Đường Diệu gắp vài sợi mì lên, cho vào miệng.
“Thế nào?” Khuôn mặt Tiểu Mễ đầy vẻ chờ đợi, “Rất ngon, đúng không, đây là mì râu rồng, sợi mì rất nhỏ, giống như những sợi râu rồng, nhưng lại không bị nát, bị nhũn. Anh nếm một ngụm nước dùng đi…”.
Cậu lại nếm một ngụm nước dùng.
“Rất thanh đúng không nào? Chỉ cho thêm một chút muối và một chút dầu thơm, sẽ không bị ngấy và cũng không làm mất hương vị tự nhiên của mì. Trứng ốp lết cũng ngon lắm đấy…”
Cậu lại cắn một miếng trứng ốp lết.
“Trứng ốp lết nếu muốn ngon, không được chiên quá già, cũng không được chiên quá non, vừa vặn nhất là khi anh cắn một miếng, vẫn còn một chút nước vàng của lòng đỏ, sau đó đông lại ngay trên đầu lưỡi của anh. Cuối cùng, anh thử nếm chút hành hoa đi…”
Hành hoa? Cậu khẽ nhíu mày, sao lại phải nếm hành hoa?
“Hành hoa có màu xanh, đúng không?” Tiểu Mễ cười tươi đến nỗi hai mắt lại cong lên. “Anh có biết không, hành hoa là thứ gia vị khó nấu nhất, lửa to một chút sẽ bị cháy, lửa nhỏ thì lại mất mùi thơm, vì vậy, trình độ xào hành hoa của em bây giờ đã rất tuyệt rồi đấy.”
Doãn Đường Diệu đã ăn hết bát mì đầy ắp đó. Cậu ngẩng đầu lên.
Tiểu Mễ chờ đợi nhìn cậu, đôi mắt như đang phát ra vô vàn ngôi sao nhỏ.
“Anh có thích không? Có ngon không?”
Cậu không nói gì, đôi mắt có những tia nhìn rất lạ, viên kim cương trên mũi cũng phát ra thứ ánh sáng kỳ quặc.
“Sao thế? Không ngon à?” Tiểu Mễ lo lắng hỏi, á, hay là cô vụng về quá, đã cố gắng tập luyện nhiều thế mà nấu vẫn không ngon sao?
“Anh còn muốn ăn thêm một bát nữa.” “Hả?”
“Không, hai bát nữa?” “Hả?” Tiểu Mễ tròn mắt.
“Đồ ngốc! Mì ngon như vậy, ăn một bát thì bõ bèn gì!” Đường Diệu trợn mắt nhìn cô, trên môi là một nụ cười mãn nguyện. “Hơn nữa, em cũng phải ngồi xuống cùng ăn với anh chứ.”
“Anh nói là ngon à! Oa!” Tiểu Mễ nhảy lên vui sướng, ôm lấy đầu cậu, ra sức bóp, “Ha ha, ha ha, anh nói em nấu ngon à, quả thật là anh nói em nấu ngon à…”
“Cốp!”
Đường Diệu thoát ra khỏi bàn tay cô, quay lại cho cô một cái cốc đầu.
“Này, cười hơi khoa trương rồi đấy, tai của anh sắp bị điếc lên rồi đây này.”
Tiểu Mễ không hề cảm thấy bị đau, cô vẫn đang cười, đứng ngây ra cười, cười mãi cười mãi, cười đến nỗi nước mắt bắt đầu tuôn rơi.
Nước mắt của cô đã ướt đẫm hai bên má. Những giọt nước mắt long lanh.
Những giọt nước mắt giống như những ngôi sao nhỏ lung linh.
Doãn Đường Diệu sững người, lần đầu tiên cậu nhìn thấy Tiểu Mễ khóc, trước đây, dù có hung dữ với cô ấy như thế nào, cô ấy cũng không bao giờ khóc. Trong lòng cậu bỗng thấy chua xót, vội vàng ôm lấy cô, vụng về muốn lau nước mắt cho cô, nhưng lại phát hiện ra nước mắt cô càng ngày càng rơi nhiều, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống như đang muốn nhấn chìm cả người cậu.
“Đừng khóc nữa, sao thế, anh nói sai gì sao?” Cậu vụng về lau nước mắt cho cô, nói liên hồi:
“Mì nấu rất ngon, thật sự là rất ngon, từ trước đến giờ, anh chưa được ăn bát mì nào ngon như vậy, ngon đến nỗi suốt đời này, anh không còn muốn ăn gì khác, chỉ muốn ăn món mì em nấu thôi! Tiểu Mễ…”
Tiểu Mễ hít một hơi thật sâu.
Cô đưa tay lên lau nước mắt.
Cô lại mỉm cười, đôi mắt hơi đỏ vì khóc nhưng vẫn cong như vầng trăng khuyết: “Em vui quá đấy mà”.
Đường Diệu chằm chằm nhìn cô, trái tim mãi mới trở lại nhịp đập bình thường, cậu lại quát lên:
“Đồ ngốc! Làm người ta sợ hết hồn!”
Đợi hai người cùng ngồi ăn mì xong, đã một giờ đồng hồ trôi đi, Đường Diệu và Tiểu Mễ no nê ngồi xuống sofa trong phòng khách.
Đồng hồ trên tường chỉ đúng một giờ hai mươi phút. Ừm, đúng thời gian ngủ trưa. Tiểu Mễ ngáp một cái, buồn ngủ khủng khiếp, nếu bây giờ đang ở ký túc xá, cô sẽ nằm lăn ra giường mà ngủ một giấc no nê.
“Không được ngủ!” Đường Diệu hích mạnh vào người Tiểu Mễ khi thấy cô đang gà gật rồi gục xuống tay vịn của sofa, tức giận nói.
“Buồn ngủ quá.” Cô dụi dụi mắt, ngáp một cái rồi nói. “Anh không buồn ngủ à, anh còn ngủ tốt hơn em kia mà.”
Đường Diệu đưa tay ra.
Cô mỉm cười mừng rỡ: “A, anh muốn nói là em có thể ngủ trên tay anh chứ gì?”. Nói xong, cô xoa tay cậu vài cái rồi nghĩ thầm, tay cậu ấy không quá mềm mà cũng không quá cứng, rất hợp để làm gối đây.
“Tét!”
Cậu tức giận đánh mạnh vào bàn tay đang xoa tay mình, sau đó lại chìa bàn tay ra trước mặt cô.
“Hả?” Cô ngồi ngây ra chưa hiểu gì cả. “Đưa đây.”
“Cái gì?”
“Đồ ngốc, đưa đây nhanh lên!”
“…” Cô mở to mắt như cô bé trong phim hoạt hình gặp phải con quái vật khổng lồ, hai tay ôm chặt ngực. “Anh muốn làm chuyện xấu xa gì vậy?”
Doãn Đường Diệu sắp tức phát điên lên: “Quà! Sinh! Nhật! Của! Anh!”
Đáng ghét, rõ ràng là cô ấy đang giả vờ! Lúc đến đã bí mật xách theo một túi to, nhất định là dùng để đựng quà sinh nhật, thế mà đến giờ vẫn chưa chịu đưa ra làm cậu cứ mong ngóng mãi, thật đáng ghét!
“Ha ha…”, Tiểu Mễ bật cười nghiêng ngả, “Trông anh giống như một đứa trẻ vậy”.
Cốp! Cốp!! Cốp!!!
Cậu gõ liên tiếp vào đầu cô ba cái.
“Em đang cố tình đùa giỡn anh phải không?” Đường Diệu nghiến răng lại, phẫn nộ nói. “Gần đây càng ngày em càng thích trêu chọc anh rồi đấy.”
“Đúng vậy.” Gương mặt cô rạng rỡ bởi nụ cười, “Quà sinh nhật phải được long trọng tuyên bố trong sự chờ đợi của mọi người mới thú vị chứ, cứ trực tiếp cầm ra thì còn gì là vui nữa”.
“Đưa đây nhanh lên!” “Teng teng teng tèng…”
Tiểu Mễ vui vẻ ngân nga một điệu nhạc, rút từ sau lưng ra một hộp giấy lớn, trên nắp hộp thắt một chiếc nơ bằng lụa rất to.
Cô giơ hộp quà ra trước mặt cậu, mỉm cười nói: “Chúc anh sinh nhật vui vẻ!”
Đường Diệu vốn đã cố gắng để không cười, cậu không muốn để cô biết rằng cậu mong chờ món quà đó như thế nào, từ nhỏ tới lớn, đây là món quà sinh nhật đầu tiên mà cậu nhận được. Tuy nhiên, đợi đến khi cậu ý thức được điều đó, cậu đã cười đến nỗi hai khóe miệng rộng đến tận mang tai rồi.
Cậu mở hộp quà ra.
Bên trong là một chiếc sơ mi trắng được gấp gọn gàng, áo được may bằng chất liệu sợi bông, một màu trắng tinh khôi và tươi mới, một vài nét hoa văn được in chìm trong vải, lộ rõ vẻ dịu dàng, trang nhã.
…
“Mau đoán xem!” Cô giấu hộp quà sau lưng, cười hì hì bắt anh đoán xem món quà sinh nhật cô tặng anh năm nay là gì.
“Là sơ mi trắng.” Anh mỉm cười nói.
“Hả?” Cô ngẩn người ra. Sau đó tức mình đấm vào người anh thùm thụp, “Đáng ghét này! Đồ tiểu nhân này! Tại sao lại đoán là sơ mi trắng, anh đoán sang thứ khác không được sao hả? Em cũng có thể tặng anh sô cô la, khăn mùi soa, thạch… Tại sao lại cứ đoán là sơ mi trắng cơ chứ!”
Anh nắm lấy tay cô, trong mắt ngập tràn nụ cười: “Bởi vì bắt đầu từ năm mười lăm tuổi, quà sinh nhật hằng năm em tặng anh đều là sơ mi trắng mà”.
Cô sững người.
Oa, hình như là vậy.
“Nhưng, trước đây như vậy, không có nghĩa năm nay cũng thế!” Cô chu môi, “Câu trả lời vừa nãy không tính, đoán lại một lần nữa!” Nói xong, cô cười một cách rất láu lỉnh, trèo lên sofa, ghé sát vào người anh, hai mắt hấp háy, “Dực, anh đoán em tặng gì cho anh nhân ngày sinh nhật nào?”.
“À, là sô cô la?” Anh làm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. “Không phải.” Cô lắc đầu.
“Thạch hoa quả?”
“Không - phải.” Cô đắc ý lắc đầu.
“A, anh biết rồi, nhất định đó là găng tay!”
“Cũng - không - phải.” Cô lớn tiếng thở dài, lại lắc đầu ra vẻ thông cảm, “Anh thật ngốc, kết quả học tập tốt chắc là do gian lận mà có đúng không hả? Quả thực không đoán được quà sinh nhật là gì sao?”.
Anh gãi gãi mũi, cười tủm. Đúng là ngốc thật, hộp quà sinh nhật to thế kia cơ mà, thế mà lại đoán là thạch hoa quả hay những thứ khác cơ chứ?
“Ừm, anh không đoán được.”
“Ha ha ha ha…” Cô bật cười đầy hưng phấn, “Vậy anh có muốn biết bên trong là quà gì không?”.
“Có.”
“Muốn nhiều không?” “Cực kỳ muốn.”
“Thôi được! Nể hôm nay là ngày sinh nhật của anh, em sẽ đại từ đại bi không giày vò lòng tốt của anh nữa.” Cô đẩy hộp quà về phía anh, cười hi hi, “Em có tốt không?”.
“Ha ha, em thật tốt bụng.”
“Anh mau mở quà đi.” Cô chờ đợi nhìn anh dùng mười đầu ngón tay thon dài bóc hộp quà, hồi hộp đến nỗi nín thở. “Có thích không?”
Bên trong là một chiếc sơ mi trắng.
“Cái áo này rất đẹp, đúng không? Khuy áo được làm bằng gỗ đấy, nhìn rất tinh tế, màu trắng cũng không lóe quá, khi em nhìn thấy nó trong cửa hàng liền nghĩ rằng, nếu Dực của em mà mặc nó trông sẽ vô cùng hấp dẫn, vô cùng đẹp cho mà xem!” Cô nói một cách mãn nguyện.
Anh mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng mân mê chiếc áo rồi bỏ xuống, ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn em, anh rất thích, đúng là một chiếc áo rất đẹp”.
“Dực, anh có biết không?” Cuộn tròn trong lòng anh, cô ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, nhẹ nhàng nói với anh.
“Hả?”
“Anh là người mặc sơ mi trắng hợp nhất trên thế gian này! Một chút tì vết cũng không có, chỉ có màu trắng, vô cùng đẹp và tinh khiết. Khi anh mặc sơ mi trắng, dù đó chỉ là một chiếc áo bình thường, cũng đẹp như một thiên thần.” Cô lại túm túm mái tóc, nghi hoặc nói: “Thực ra, nhiều lúc em cũng cảm thấy lạ, trên thế gian này không thể có người đẹp toàn diện được, nhưng sao anh lại toàn diện đến nỗi em không thể tìm ra một chút khuyết điểm nào cả vậy?”.
“Ngốc nghếch.” Anh mỉm cười.
“Này! Anh dám mắng em hả!” Cô giơ nắm đấm lên đấm vào người anh.
Anh hôn lên trán cô, mái tóc ngắn của cô cứ lòa xòa trước ngực anh, từng sợi tóc mỏng manh ấy lại như đang đâm sâu vào trái tim anh. “Ngốc nghếch, đó là bởi vì em thích anh đấy, bởi vì em thích anh nên em không nhìn thấy được những khuyết điểm của anh.”
“Thật vậy sao?” Cô nghĩ ngợi, nhổm cả người lên nhìn anh, đôi mắt mở to, “Vậy trong mắt anh, em có phải là người đẹp toàn diện, không có một chút khuyết điểm nào không?”.
Anh mỉm cười, lắc đầu: “Không phải, khuyết điểm của em đầy cả đống”.
Một cơn mưa đấm, đá lại rơi xuống người anh.
Cô nghiến răng, đánh mạnh vào anh: “Đồ Dực thối tha! Đồ Dực hư hỏng! Anh không yêu em, đúng không! Em đánh chết anh này! Đánh chết anh này!”.
“Em có rất nhiều, rất nhiều khuyết điểm, lười biếng này, cố chấp này, lười đọc sách này, không kiên trì này, đanh đá, thích đánh người khác này… hơn nữa, có những lúc em vô lý tới mức khiến người khác tức đến phát điên lên này”, anh vẫn mỉm cười nhẹ nhàng nói tiếp “nhưng, cho dù như vậy, anh vẫn yêu em, Tiểu Mễ”.
Cô nghe tới nỗi ngây người ra.
Tim cô đập “thình thịch”, hai má bỗng nhiên ửng hồng, cô lại cuộn tròn trong lòng anh, ngón tay vân vê vạt sơ mi trắng của anh, nhẹ nhàng nói: “Thôi, được rồi, ướt át chết đi được”.
Hai người yên lặng tựa vào nhau.
Không khí yên lặng tới nỗi có thể nghe được tiếng di chuyển của hương hoa.
“Sau này, năm nào em cũng tặng anh sơ mi trắng, được không?” Cô mỉm cười, “Cho tới khi anh trở thành một ông già, tóc bạc hết rồi vẫn phải mặc, để các bà già khác phải ghen tị vì em được sở hữu một ông già vô cùng phong độ”.
“Được.”
“Hơn nữa, bọn mình sẽ giữ những chiếc áo trắng đó lại. Mặc dù đều là sơ mi trắng, nhưng mỗi cái lại có sự khác nhau, sau này biết đâu lại có thể thành lập một viện bảo tàng sơ mi trắng thì sao, ha ha, không chừng, nó lại trở thành vật gia bảo ấy chứ!”
“Được.”
“Anh đừng nghĩ rằng việc tặng quà sinh nhật bằng sơ mi trắng là đơn giản và dễ dàng đấy nhé!” Cô lườm anh, “Em phải đi rất nhiều cửa hàng mới tìm được chiếc áo ưng ý nhất, cũng vất vả lắm đấy!”.
“Ừ, anh biết rồi.” Anh khẽ cười.
“Cười cái gì! Anh có chỗ nào không vừa ý hả?!” Cô hung dữ nhìn anh.
“Anh chỉ nghĩ là…” “… ?”
“Sang năm, em có thể tặng anh thêm một món quà nữa không?”
“Á? Anh còn muốn gì nữa?”
“Hình như, đến sinh nhật, người ta thường ăn mì Trường Thọ…” Anh ngượng ngùng đưa tay lên gãi gãi mũi, “Cái đó…” “Anh nghe ai nói linh tinh vậy hả, bánh ga tô là được rồi còn gì nữa, bây giờ còn ai ăn mì Trường Thọ như ngày xưa nữa chứ!” “Nhưng…”
Cô gãi gãi đầu: “Được rồi, được rồi, buổi tối em sẽ mời anh đến tiệm mì”.
“Anh muốn ăn mì do chính tay em nấu cơ.”
“Cái gì! Anh đùa đấy à?” Cô ngạc nhiên kêu lên, “Em không thạo nấu nướng mà!”. Từ nhỏ tới lớn, những lúc ở bên anh, tất cả đồ ăn đều do một tay anh nấu, cô chẳng biết làm gì cả.
Anh mỉm cười: “Không ngon cũng không sao. Tiểu Mễ, bỗng nhiên anh lại rất muốn được ăn mì Trường Thọ do chính tay em nấu”.
“Không! Thể! Được!” Cô kiên quyết phản đối. “Tiểu Mễ…”
“D…ự…c”, cô kéo dài giọng, “Tiểu Mễ thích nhất là cơm, rau, thức ăn, mì do chính tay Dực nấu, tay nghề của Dực là đệ nhất thiên hạ, mỗi lần được thưởng thức món ăn do chính tay Dực nấu, Tiểu Mễ luôn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tiểu Mễ, suốt đời này sẽ không cần phải vào bếp, Tiểu Mễ, suốt đời này cần được Dực yêu thương, chiều chuộng…”.
Anh cười đầu hàng.
“Được không hả? Tiểu Mễ rất lười, rất xấu tính, nhưng Dực vẫn rất yêu Tiểu Mễ, và Tiểu Mễ luôn cảm thấy vô cùng hạnh phúc… Dực…”
“Được.” Anh mỉm cười vỗ vỗ vào đầu cô, “Tiểu Mễ là người lười nhất trên đời này, Dực vẫn yêu Tiểu Mễ nhất”.
Cô vui mừng ngồi bật dậy, hôn mạnh một cái lên má anh: “Vậy quà sinh nhật chỉ cần một chiếc sơ mi trắng là đủ rồi nhé!”
“Được.”
“Oa! Dực quả là người tốt nhất, tốt nhất trên thế gian này!” Cô vui mừng hét lên.
…
Chiếc đồng hồ treo trên tường cứ gõ tích tắc tích tắc từng tiếng một.
Doãn Đường Diệu nhấc chiếc sơ mi trắng ra khỏi hộp, ngạc nhiên hỏi: “Tại sao lại là sơ mi trắng?” Cậu rất ít khi mặc sơ mi, cậu cảm thấy mặc áo phông dễ chịu hơn nhiều.
“Bởi vì khi anh mặc sơ mi trắng, sẽ trở thành người đàn ông đẹp nhất trên thế gian này.” Tiểu Mễ mỉm cười nói với cậu.
“Thật vậy sao?”
“Ừ!” Cô gật mạnh đầu, đôi mắt hấp háy nhìn cậu, “Anh mặc thử vào xem nào?”
Đường Diệu do dự một lát, đứng dậy, khoác chiếc áo mới ra ngoài chiếc áo phông màu đen đang mặc. Mái tóc ngắn nhuộm màu sợi đay, hơi rối nhưng được vuốt thẳng đứng rất đẹp, cánh mũi lấp lánh ánh sáng của viên kim cương, cậu nở một nụ cười tươi, nụ cười của một đứa trẻ được mặc áo mới mỗi khi xuân về.
“Đẹp không?”
Tiểu Mễ ngây ra nhìn cậu.
“Không đẹp à?” Thấy cô bỗng nhiên như người câm vậy, trong phòng khách lại không có gương lớn, cậu bỗng thấy hơi hồi hộp.
Cô vẫn ngồi ngây ra nhìn cậu, dường như không hề nghe thấy cậu vừa hỏi gì.
“Đáng ghét!” Đường Diệu tức giận cởi áo ra, cứ cho là không đẹp thì cũng không nên tỏ thái độ như vậy chứ!
“Đẹp lắm…”
Giọng của cô nhẹ như hơi thở.
“… ?” Đôi tay đang cởi áo của cậu bỗng dừng lại.
“Quả thật rất đẹp.” Cô nở một nụ cười mãn nguyện, đôi mắt lại cong như vầng trăng khuyết. “Anh cứ mặc nó đi, trông đẹp như một thiên thần ấy.”
“Em đang nói dối anh, đúng không?” Cậu hùng hổ nói, cậu đâu có dễ dàng bị lừa như vậy, biểu hiện của cô ban nãy kỳ lạ thế kia mà.
Cô đứng bật dậy, lao đến trước mặt cậu, nói với cậu một cách hưng phấn: “Sau này, ngày nào anh cũng mặc sơ mi trắng được không? Quả thật rất đẹp, rất đẹp!”.
“Không.” Giọng cậu rầu rĩ.
“Á? Tại sao?” Cô túm lấy cánh tay cậu lắc mạnh, van vỉ: “Mặc sơ mi trắng đi, đẹp lắm mà, đẹp đến nỗi khiến người khác không thể thở được ấy chứ”.
“Mặc sơ mi không thoải mái.” Đúng vậy, làm sao dễ chịu được như áo phông chứ.
“Quen rồi sẽ thấy thoải mái mà.” Cô lại lắc mạnh cánh tay cậu, lại tiếp tục nài nỉ: “Mặc đi, mặc đi, em xin anh đấy”.
“Đẹp thật thế sao?” Cậu đắc ý, nhướng mày lên hỏi.
“Em xin thề!” Tiểu Mễ giơ tay phải lên, nét mặt rất trịnh trọng, “Cho dù anh biến hình như thế nào, vẫn là người đàn ông mặc sơ mi trắng đẹp nhất trên thế gian này!”
“Được rồi, biết rồi.” Đường Diệu nhìn vào bàn tay trái của cô đang nắm chặt tay cậu, “Còn không mau bỏ tay anh ra, làm nhàu hết áo của người ta rồi đây này”.
“Ờ.”
Tiểu Mễ ngượng ngùng lè lưỡi, vội vàng rút tay về.
Cậu ngồi xuống sofa, cởi áo sơ mi ra, xót xa dùng tay vuốt vuốt mấy nếp nhăn ở cánh tay do cô vừa túm vào, chao ôi, đã có mấy nếp nhăn nhỏ rồi đây.
“Này! Ban nãy làm gì mà mạnh tay thế hả!” Cậu tức giận hét lên với cô, “Áo nhăn rồi thì làm thế nào!”.
Cô giật nảy mình, nhũn nhặn nói: “Không sao đâu, treo lên là phẳng ngay mà”.
“Thế nào là “không sao đâu”! Đây là quà sinh nhật của anh đấy! Là món quà sinh nhật đầu tiên anh nhận được đấy! Sao lại có thể…” Nói đến đó, cậu bỗng nhiên im bặt, hai môi mím chặt.
Phòng khách bỗng chốc trở nên vô cùng yên tĩnh. Đường Diệu không nói nữa, cậu im lặng, ngón tay cứ mân mê trên chiếc sơ mi trắng một cách vô thức.
“Này.”
Tiểu Mễ cúi xuống dưới cằm cậu, ngước mắt lên nhìn cậu. Khuôn mặt cậu lúc đó trông thật khó coi.
“Là món quà sinh nhật đầu tiên anh nhận được sao?” Cô ngạc nhiên hỏi. “Tại sao vậy? Trước đây, anh thật sự chưa bao giờ tổ chức sinh nhật sao?”
Cậu vẫn ngồi im lặng.
“A, đúng rồi, anh đã không nói với em, hôm nay là sinh nhật anh. Em chỉ vô tình mà biết được ngày sinh của anh thôi. Chà, có phải là anh xấu hổ không, ngại không muốn nói với người khác ngày sinh của mình, vì vậy mới không có ai tổ chức sinh nhật cho anh, đúng không? Ha ha.” Cô lè lưỡi, quen biết Đường Diệu lâu như vậy, cô đã sớm biết rằng, bên trong vỏ bọc hung dữ, khó gần kia là một trái tim hay xấu hổ và đơn thuần giống như một đứa trẻ.
“Tránh ra!” Cậu buồn bực nói, bàn tay nắm chặt chiếc áo. Cũng không đúng, cứ cho là người khác không biết đi, mẹ cậu ấy nhất định biết ngày sinh của cậu ấy chứ. Tiểu Mễ nghi hoặc nhìn Đường Diệu, biểu hiện của cậu ấy như vừa bị ai đó đấm một cái vào mặt.
“Nói cho em biết đi mà, được không anh?”
Cô nắm lấy tay Đường Diệu, nghiêng đầu nói với cậu. “Không liên quan gì tới em!” Cậu buồn bực hất tay cô ra. “Sao lại không liên quan gì tới em?” Cô nhìn cậu không chớp mắt, “Anh bỗng nhiên trở nên buồn bực như vậy, anh đã buồn rất lâu rồi, đúng không? Anh nói anh chưa từng tổ chức sinh nhật, vậy thì, có phải là từ khi biết đến ngày sinh nhật, anh đã bắt đầu rất buồn không?”.
Đường Diệu mím chặt môi.
Cô lại nắm lấy tay cậu, yên lặng nhìn cậu chờ đợi. Cuối cùng…
Đôi môi nhợt nhạt của cậu cũng mấp máy: “Đúng ngày anh được sinh ra, bố anh đã qua đời”.
Tiểu Mễ trợn tròn cả hai mắt.
“Mẹ vừa sinh anh xong, bố bước vào phòng ôm lấy anh, nghe nói ông còn rất sung sướng ôm lấy anh, cười với anh, nhưng, bỗng nhiên, bệnh tim lại tái phát, ông qua đời ngay trong phòng sinh.”
Cô bàng hoàng tới nỗi không thốt lên lời.
Đường Diệu cong môi lên: “Vì vậy, em thấy đấy, ngày sinh của anh cũng chính là ngày giỗ bố, có gì vui mà chúc mừng chứ?”.
“Bố của anh… là bởi vì bệnh tim sao?” “Đúng vậy.”
“Em nghe nói, bệnh tim là do tâm trạng bị kích động nên mới phát bệnh.” Cô nhẹ nhàng nói.
“…”
“Vậy thì, bố của anh khi nhìn thấy anh vừa mới chào đời, nhất định là rất cảm động, rất vui sướng, ông ấy yêu anh như vậy, niềm hạnh phúc khi được ôm anh trong tay mới khiến ông không thể chịu nổi sự kích động.”
“Vì anh mà ông mới qua đời.”
Đường Diệu hét lên, tiếng hét vọng lại trong phòng khách rộng lớn.
“Nhưng, đó là do ông đã quá yêu anh. Nếu ông có thể bớt yêu anh đi một chút, nếu ông không mong đợi ngày anh chào đời như vậy… Nhưng, anh được sinh ra trong tình yêu và sự chờ đợi của ông.”
Cô nắm chặt tay cậu, cắn chặt môi lại.
“Xin lỗi, em ngốc nghếch quá, không biết phải an ủi anh thế nào. Nếu là em, em cũng rất đau lòng, nếu có người an ủi em như vậy, em cũng sẽ rất tức giận.”
Phòng khách lại chìm vào im lặng.
Kim đồng hồ vẫn miệt mài chạy trên tường.
“Em nói đi, ông có hận anh không?” Đường Diệu hít một hơi thật sâu.
“Bố của anh?” “Ừ.”
“Không”, cô lắc đầu, “ông rất yêu anh, cho dù đang ở trên thiên đường, ông cũng vẫn rất yêu anh”.
“Nhưng, mẹ hận anh.” Từ nhỏ tới lớn, mẹ chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho cậu. Lúc còn nhỏ, cứ mỗi lần đến sinh nhật, cậu thường nghe thấy mẹ khóc một mình trong phòng. Sau đó, khi cậu lớn lên, mẹ thường vắng nhà vào đúng ngày này, cậu không nghe thấy tiếng mẹ khóc nữa, nhưng khi mẹ trở về nhà, cậu thường thấy mắt mẹ đỏ hoe.
Mẹ?
Tiểu Mễ nhớ lại người phụ nữ đã đến gặp cô. Bà ấy tao nhã, đoan chính, đôi mắt mang một vẻ u uất, bà ấy không muốn cô gần gũi với Đường Diệu, giọng điệu có phần nghi ngờ và khinh rẻ cô.
“Mẹ rất yêu anh.” Tiểu Mễ mỉm cười, điều khiến một người mẹ giơ nanh múa vuốt trước một cô gái tiếp cận con mình mà không rõ ý đồ, không phải tình yêu thì là cái gì?
“Không, mẹ hận anh đã hại chết bố…” Đường Diệu đau khổ nói.
“Bà yêu bố của anh, và cũng rất yêu anh.” Tiểu Mễ nhẹ nhàng nói. “Bố của anh đã không còn trên thế gian này, mẹ chỉ còn lại mình anh, anh là người thân duy nhất của bà, chỉ có anh ở bên bà. Vì vậy, anh phải yêu thương mẹ nhiều hơn nữa, yêu thay luôn cả phần của bố anh dành cho mẹ.”
Đường Diệu quay sang nhìn cô. Cô mỉm cười với cậu.
Khi hai ánh mắt gặp nhau, dường như tình cảm đang được đơm hoa kết trái.
Rất lâu.
Đường Diệu và Tiểu Mễ bỗng nhiên bị một cảm giác nào đó khiến họ bừng tỉnh, cả hai quay đầu nhìn ra phía cửa…
Doãn Triệu Mạn đang cầm chìa khóa đứng ở cửa.
Không biết bà đã đứng ở đó bao lâu rồi mà hai người không hề hay biết.
***
Trong thư phòng.
Doãn Triệu Mạn ngồi sau một chiếc bàn làm việc lớn, trong một chiếc ghế dựa có tay vịn màu đỏ, bà mặc một bộ váy áo màu đen, khóe mắt hơi đỏ, những nếp nhăn nhỏ li ti phía đuôi mắt dường như cũng nhiều hơn so với lần gặp trước. Bà đưa mắt quan sát cô gái có tên Tiểu Mễ đang đứng trước mặt kia, giọng nói không hề có một chút tình cảm:
“Tôi đã từng nói với cô, không được lại gần Đường Diệu.” Tiểu Mễ sững người nhìn bà, sau khi biết được chuyện về bố Đường Diệu, khi nhìn thấy mẹ cậu ấy, trong lòng cô bỗng trào dâng niềm thương cảm.
Doãn Triệu Mạn cau mày: “Sao không nói gì thế hả?” “Cháu xin lỗi.”
Tiểu Mễ bỗng nhiên cắn chặt môi, cong lưng cúi thấp người xuống.
Hành động đột ngột như vậy khiến Doãn Triệu Mạn ngạc nhiên, bà nhẹ nhàng ngồi thẳng lên, đôi mắt chớp chớp, sau đó lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có.
“Cô muốn làm gì vậy?”
“Cháu đã khiến cô phải lo lắng, đúng không ạ?” Tiểu Mễ túm túm mái tóc, bối rối nói. “Cháu xin lỗi, cháu chỉ muốn xin lỗi cô thôi ạ.”
Doãn Triệu Mạn lạnh lùng nói: “Dù có làm như thế nào, cô cũng không thể lay chuyển được tôi, vì vậy, cô hãy từ bỏ ý định đó đi”.
“Trước đây, cháu vẫn nghĩ rằng, cô giống như những bà mẹ trong truyện tranh hay trong những bộ phim truyền hình, chỉ cần cô gái mà con trai mình yêu xuất thân không môn đăng hộ đối với gia đình mình, chắc chắn sẽ tìm cách để chia rẽ họ. Cháu cứ nghĩ rằng cô cũng là người như vậy, vì vậy cháu cảm thấy rất tiếc, rất thất vọng.”
Doãn Triệu Mạn vẫn chăm chú nhìn Tiểu Mễ, đôi mắt vô cùng lạnh lùng.
Tiểu Mễ mỉm cười: “Bây giờ cháu biết cháu đã nhầm, vì vậy, xin cô hãy tha lỗi cho cháu”.
“Cô không nhầm đâu.” Doãn Triệu Mạn không hề có chút lay động, giọng nói vẫn vô cùng lạnh lùng. “Thực sự là tôi đã nghĩ rằng, một cô gái lai lịch không rõ ràng như cô, tiếp cận với Diệu chỉ vì tài sản, vì vậy tôi đã rắp tâm chia rẽ hai người.”
“Ồ… Thì ra là vậy.”
Tiểu Mễ cũng bị tê cóng bởi giọng nói của bà, cô sững người trong giây lát, sau đó vội vàng lục tìm trong túi xách của mình, nhanh chóng lôi ra một bức thư, đặt nó trên mặt bàn, trước mặt Doãn Triệu Mạn.
“Cái này để cho cô ạ.”
Doãn Triệu Mạn mở bì thư ra, trong đó là một tờ giấy có ký tên và đóng dấu. Bà đọc một lượt, sau đó ngẩng đầu lên, một vài tia sáng xuất hiện trong đôi mắt u buồn kia.
Tiểu Mễ mỉm cười, đôi mắt trở nên trong veo: “Như vậy, cô đã yên tâm chưa ạ? Nếu cô vẫn chưa yên tâm, cô có thể chỉ định văn phòng công chứng, hay luật sư, hay một biện pháp nào đó mà cô cảm thấy tin tưởng nhất, nếu cháu thề với cô rằng cháu không muốn chiếm đoạt tài sản mà cô vẫn cảm thấy không tin, xin cô hãy dùng những biện pháp có liên quan tới pháp luật mà cô thấy yên tâm nhất đi ạ”.
“Cô…”
Tiểu Mễ yên lặng đứng trước bàn làm việc, cô mặc một chiếc váy trắng, mái tóc cắt ngắn, dáng người nhỏ nhắn, mong manh như đang mang một nỗi ấm ức nào đó.
Ánh mặt trời buổi chiều xuyên qua tấm rèm, hắt vào trong phòng, Doãn Triệu Mạn nắm chặt tờ giấy công chứng với nội dung sẽ không chiếm đoạt bất kỳ tài sản gì của gia tộc họ Doãn mà Tiểu Mễ đã viết.
“Cô đi công chứng từ lúc nào vậy?” “Ngay sau hôm gặp cô ạ.”
“Cô cho rằng, có tờ giấy này, tôi sẽ cho phép cô được ở gần Đường Diệu ư?”
“Cháu vốn cho rằng như vậy.” Tiểu Mễ cười đau khổ, “Nhưng, bây giờ lại không dám nghĩ vậy nữa”.
“Tại sao?”
“Trước đây, cháu cứ nghĩ là cô sợ cháu chiếm đoạt tài sản, bây giờ cháu đã hiểu rằng, tài sản không phải là thứ mà cô quan tâm nhất, thứ mà cô quan tâm nhất chính là con trai của cô”.
Doãn Triệu Mạn cười lạnh lùng: “Lại muốn dùng những lời đường mật với tôi sao? Đây mới là lần thứ hai tôi gặp cô thôi đấy, cô đã hiểu tôi được bao nhiêu nào?”.
“Cháu hiểu.” Tiểu Mễ tiếp lời, nhìn thẳng vào mẹ Doãn Đường Diệu, “Cháu hiểu rằng khi một người cô yêu đã không còn dù thế nào cũng không thể quay trở về được nữa, nhưng cô lại không bao giờ quên được người ấy”.
Doãn Triệu Mạn bỗng nắm chặt tay vịn của ghế.
“Nếu như cảm giác đau khổ đó cháu đến cả một năm cũng không tài nào chịu đựng nổi, đau khổ tới mức hận một nỗi không thể chết ngay được, đau khổ tới mức hận rằng sao mình lại được sinh ra trên cõi đời này, nếu như cháu đến cả một năm cũng không chịu đựng được”, Tiểu Mễ cố gắng mỉm cười, đôi môi cô khẽ run lên, “nhưng cô có thể sống như vậy suốt hai mươi mấy năm. Không phải là do tình yêu với Doãn Đường Diệu, thì là vì điều gì ạ?”.
Doãn Triệu Mạn nhắm mắt lại.
“Cháu vốn nghĩ, cô đã quên bố của Doãn Đường Diệu, nhưng, ban nãy cháu mới biết, ngày này hằng năm là ngày cô đau buồn nhất. Cô vì không muốn làm Doãn Đường Diệu đau lòng, nên cô mới chọn cách đi khỏi nhà, hơn nữa, cháu cũng đã nhìn thấy trong mắt cô có dấu vết của những giọt nước mắt. Hơn hai mươi năm nhưng vẫn không thể quên được người mình yêu, như vậy, làm sao có thể chỉ vì tài sản gia tộc mà ghét cháu đây? Vì vậy, cháu rất xin lỗi cô.”
Tiểu Mễ lại cúi người xuống trước mặt Doãn Triệu Mạn: “Việc cháu xuất hiện bên cạnh Doãn Đường Diệu đã khiến cô lo lắng phải không ạ? Cháu xin lỗi cô.”
Doãn Triệu Mạn ngồi lặng yên rất lâu, rất lâu.
Cơn gió mùa hè thổi bay tấm rèm cửa.
Những tấm rèm cửa màu trắng, giống như những đám mây mỏng lúc sáng sớm.
“Tại sao lại muốn ở bên Doãn Đường Diệu?” Doãn Triệu Mạn hạ thấp giọng hỏi.
“Bởi vì cháu muốn đem lại hạnh phúc cho anh ấy.” Tiểu Mễ nhìn thẳng vào bà, ánh mắt trong veo như hồ nước mùa thu. “Cháu muốn mang lại cho anh ấy hạnh phúc, nhiều nhất, nhiều nhất, để anh ấy trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này.”
***
Mỗi khi tới thời điểm nắng nóng nhất trong mùa hè, mặt trời như một quả cầu lửa chiếu xuống mặt đất, đám ve sầu trong vòm cây vẫn không ngừng tấu những bản đồng ca, quạt điện bật số to nhất nhưng vẫn thổi ra toàn luồng gió nóng. Cả khu ký túc xá như một chiếc lồng hấp. Hơi nóng hầm hập dường như muốn biến Tiểu Mễ thành một chiếc bánh bao hấp đến nơi rồi. Hơi nóng vẫn chưa phải là điều khó chịu nhất, mà cảm giác dinh dính, ướt át mới thật đáng sợ. Những giọt mồ hôi túa ra, đọng lại trên người, dường như cứ bám chặt vào lớp da thịt, dính đến nỗi không thể thoải mái hít thở được. Trước đây, Tiểu Mễ đã được nghe nói đến mùa hè ở Thánh Du rất khắc nghiệt, tuy nhiên, cô cũng không tưởng tượng được nó lại khủng khiếp tới mức này.
Tiểu Mễ chỉ còn cách nằm im trên chiếu trúc, thở dốc, hai mươi phút trước, cô vừa từ nhà tắm bước ra, đó là lần tắm thứ ba trong một buổi sáng, nhưng hơi nóng và những giọt mồ hôi dường như vẫn không chịu buông tha cô.
Vì vậy, khi cửa phòng vang lên tiếng gõ, mặt mũi Tiểu Mễ nhăn hết cả lại, cô không muốn rời xa chiếc quạt điện một chút nào. Mặc dù quạt điện không thể làm cô hết nóng, nhưng nếu không có quạt điện, chắc cô sẽ bị say nắng mà ngã lăn ra mất.
“Này! Mở cửa ra!”
Là tiếng của Doãn Đường Diệu.
Tiểu Mễ tròn mắt ngạc nhiên, cô vội vàng vớ lấy chiếc váy mặc vào người, trời ạ, sao cậu ấy lại vào khu ký túc xá nữ nhỉ! Cứ cho là đang kỳ nghỉ hè, ký túc xá rất vắng người, nhưng cậu ta cũng không thể tự tiện xông vào như thế chứ! Ôi chao, cũng may là cô chưa để nguyên quần áo mát mẻ mặc trong nhà mà chạy ra mở cửa đấy.
“Mau lên! Mau mở cửa ra! Em đang làm gì mà chậm chạp lề mề vậy, anh nóng sắp chết đến nơi rồi đây này!” Doãn Đường Diệu chán nản hét lên phía ngoài cửa.
“Xong ngay đây!”
Tiểu Mễ lao ra mở cửa. “Oa, sao hôm nay anh…”
Cô mới nói được nửa câu, bỗng nhiên trợn tròn cả hai mắt, không dám tin vào mắt mình khi nhìn ra sau lưng Doãn Đường Diệu. Sau lưng cậu ấy còn có thêm ba người đàn ông, ba người đó đều mặc đồng phục màu xanh, trên ngực áo thêu hai chữ “Hải Ninh”. Trước cửa phòng còn bày la liệt mấy thùng giấy rất to, trên thùng ghi rõ dòng chữ “máy điều hòa nhiệt độ”.
Doãn Đường Diệu bước thẳng vào phòng, quan sát khắp phòng một lượt, đưa tay lên, chỉ vào mảng tường đối diện với bàn học của cô, nói với những người đi theo:
“Lắp vào chỗ này.”
Mấy người đàn ông đó khẽ gật đầu, bắt đầu mở hộp giấy, lôi ra rất nhiều dụng cụ để lắp đặt.
“Anh muốn làm gì vậy?”
Tiểu Mễ sững người nhìn cậu, điều này, cậu ấy không định nói rằng… sẽ lắp máy điều hòa trong ký túc xá đấy chứ!
“Lắp điều hòa cho em còn gì nữa, ngốc chết đi được!” Doãn Đường Diệu cầm cây quạt điện đang đặt trên bàn học lên, chiếu thẳng vào đầu mình; lưng cậu, mặt cậu, chỗ nàocũng nhễ nhại mồ hôi. Đáng ghét, hôm nay sao mà nóng thế, dự báo thời tiết nói, nhiệt độ có thể lên tới ba mươi chín độ, nhưng sự thực có lẽ phải tới bốn mươi độ.
“Tại… tại sao lại phải lắp điều hòa?” Cô vẫn chưa hết bàng hoàng.
“Đồ ngốc, em không nóng à?” Doãn Đường Diệu trợn mắt lên nhìn cô.
“Nóng chứ…”
A, cậu đã khiến cô bừng tỉnh, nóng thật, nóng chết đi được, cô vội vàng nhích lại gần cậu, ghé sát đầu về phía cái quạt điện. Phù, mới rời quạt có vài phút mà trông cô nhễ nhại mồ hôi như vừa chui từ dưới nước lên vậy.
Doãn Đường Diệu cười một cách đắc ý: “Vậy thì đúng rồi, thế mới phải lắp điều hòa cho em, nếu không em sẽ bị nóng quá khiến đầu óc càng ngày càng ngu đi”.
Kẻ ngốc là cậu ấy chứ, có phải thế không hả; Tiểu Mễ túm túm mái tóc.
“Anh điên rồi, trong ký túc xá sao có thể lắp điều hòa được chứ?”
“Tại sao lại không thể?”
“Thì chưa thấy ai lắp điều hòa cả mà.”
“Người khác không lắp, tại sao anh lại không được lắp?” Doãn Đường Diệu tỏ vẻ bất cần.
“…” Tiểu Mễ chẳng nói được lời nào nữa, cô cứ ngây người ra nhìn cậu, rồi lại lắc lắc đầu. “Còn cô Thành nữa, sao cô ấy lại cho phép anh lên đây?”
“Cô ấy không có ở đó.”
“Cái gì?” Tiểu Mễ chóng hết cả mặt, không thể thế được, sao tên này lại may mắn thế nhỉ.
“Các cháu đang làm gì vậy?”
Đang nghĩ ngợi mông lung, giọng của cô Thành đã vang lên bên ngoài cửa phòng. Tiểu Mễ vội vàng chạy ra ngoài, chỉ thấy trên tay cô đang cầm mấy chùm chìa khóa nặng trịch, chắc là cô vừa đi kiểm tra một vòng ký túc xá về. Cô Thành cau mày khi nhìn thấy mấy người thợ lắp đặt, hỏi: “Ai cho các anh vào đây, các anh đang làm gì vậy?”.
“Cô Thành!” Tiểu Mễ vội vàng kể lại mọi chuyện cho cô nghe, sau đó ngại ngùng nói: “Xin lỗi cô ạ, cháu sẽ bảo anh ấy đi ngay”.
“Ồ, thì ra là vậy.”
Cô Thành nghe xong lại mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Doãn Đường Diệu một cách hiền từ. Cô đã nghe nhiều học sinh nữ kể về cậu ta là một cậu học sinh vô cùng phách lối và đáng ghét. Nhưng chàng trai này lại vì lo lắng cho bạn gái mà chạy đi mua máy điều hòa ngay trong ngày nắng nóng nhất.
“Dù sao cháu cũng phải lắp điều hòa ở đây, cô có nói gì cũng vô ích thôi!” Doãn Đường Diệu cứng nhắc nói.
“Khu ký túc xá nào cũng cần phải tiết kiệm điện, cùng lắm thì cũng chỉ được phép dùng ấm điện để đun nước, nếu quá tải, cầu dao điện sẽ bị ngắt.” Cô Thành nói với cậu.
“Cháu biết rồi, lát nữa sẽ có nhân viên bên sở điện lực đến thay đường dây mới. Hơn nữa, tiền điện sẽ do cháu chi trả.”
“Cái gì?” Tiểu Mễ tròn mắt lên.
Cô Thành lại nói: “Lắp điều hòa cũng có thể làm hỏng tường trong ký túc xá”.
“Sau này cháu sẽ chịu trách nhiệm sửa chữa những chỗ tường hỏng.” Doãn Đường Diệu nói một cách không quan tâm, “Còn gì nữa không ạ?”.
Cô Thành lại cười: “Còn nữa, cháu phải có được sự đồng ý của bạn gái đang ở trong ký túc xá”.
“Sự đồng ý của cô ấy?”
Doãn Đường Diệu trừng trừng nhìn Tiểu Mễ.
“Em mà dám không đồng ý, cẩn thận anh sẽ gõ thủng đầu ra đấy!”
Vài giờ đồng hồ sau đó.
Trên tường ký túc xá, chiếc máy điều hòa đã được lắp ngay ngắn, gió mát bắt đầu được thổi ra, không một tiếng động, chiếc điều hòa này xem ra chất lượng rất tốt.
Mát quá!
Tiểu Mễ quét dọn sạch sẽ phòng ký túc xong, đứng dưới điều hòa, nhắm mắt lại, đón nhận làn gió mát, những giọt mồ hôi trên người đã biến đi đâu hết cả. A, một thế giới tươi mát, một thế giới tuyệt vời…
Doãn Đường Diệu ôm lấy cô từ phía sau, cằm cậu tì lên đầu cô:
“Như vậy sẽ không còn bị nóng nữa, đúng không?” “Ừ.”
“Này! Em chỉ biết nói một từ đó thôi sao? Đáng ghét!” Cậu có vẻ bực bội, buồn rầu nói.
Tiểu Mễ cười thầm, nhẹ nhàng ôm lấy vòng tay đang ôm trước ngực mình: “Anh rất hung dữ, anh có biết không? Làm gì có ai ép buộc người khác phải chịu để lắp điều hòa một cách dữ tợn thế cơ chứ”. Trán cô vẫn đang nóng ran lên vì cái cốc của cậu.
“Đồ ngốc, nếu không hung dữ liệu em có chịu để anh lắp điều hòa không hả.” Đôi bàn tay cô thật nhẹ thật mềm, cậu không nhịn được bèn hôn lên mái tóc cô.
“Cảm ơn anh, tiền mua điều hòa, em sẽ…”
“Điều hòa không phải là cho không em đâu nhé.” “Hả?”
“Sau này em phải thường xuyên nấu mì cho anh ăn, nghe rõ chưa hả!” Doãn Đường Diệu vẫn còn muốn hung dữ với cô, tuy nhiên, trong giọng nói của cậu lại có một sự ấm áp rất kỳ lạ.
“Ồ, được.” Trong lòng Tiểu Mễ bỗng cảm thấy ấm áp, cô quay đầu lại, muốn nhìn thẳng vào cậu, cậu lại ôm chặt lấy cô, giữ nguyên đầu cô ở tư thế cũ, không cho cô quay lại nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng lên kia.
Một lát sau.
“Còn nữa, ngày mai anh sẽ giới thiệu em với một người bạn của anh, em phải trang điểm, ăn mặc cho xinh một chút đấy.”
“Bạn của anh?”
“Ừ, người bạn tốt nhất từ nhỏ tới lớn của anh.” “Anh ấy là người như thế nào?”
“Đồ ngốc, gặp rồi thì sẽ biết!” Doãn Đường Diệu lại gõ lên đầu cô.
“Ờ.”
Tiểu Mễ day day chỗ đau trên đầu, buồn rầu nghĩ, bạn của cậu ấy có khi cũng hung dữ chẳng khác gì cậu ấy chăng?