C
on đường núi yên tĩnh, hai bên đường là những hàng cây cao, gió thổi qua hàng cây, những tán lá rung lên xào xạc. Hơi nóng vào buổi chiều dường như cũng đã tiêu tan đi khá nhiều. Quầng đỏ của ráng chiều đang bao trùm mặt đất. Doãn Đường Diệu đang đứng trong ráng chiều, mái tóc màu sợi đay dựng ngược lên, nhưng lại được quầng đỏ làm cho mềm dịu tới mức kỳ lạ.
“Cô đến đây làm gì?”
Giọng nói của cậu vẫn rất hung dữ, ánh mắt đang tóe lửa. Tiểu Mễ vẫn đang ngồi ngây ra dưới đất, cô từ từ ngẩng đầu lên khỏi đầu gối, khuôn mặt óng ánh, hai con ngươi đen láy kia dường như đang bị bao phủ bởi một lớp mây mù. Cô lặng lẽ nhìn cậu, hai con ngươi không hề động đậy, có chút gì đó thất thần, có chút gì đó trống trải, dường như không hiểu cậu đang nói gì.
“Tôi hỏi cô đến đây làm gì?”
Doãn Đường Diệu lại hét lên với cô, hai tay cậu nắm chặt lại. Đã nói là không muốn gặp cô ta, cô ta vẫn tự tiện tới đây. Từ cửa sổ phòng ngủ, cậu đã nhìn thấy bóng cô đi trên đường, vốn không định ra mở cửa cho cô, dù cô có đứng ngoài cổng chờ đến bao lâu cũng không mở. Tuy nhiên, cô vẫn cứ ở lỳ tại đó, ngồi xuống bên đường như một người mất hồn, hai tay ôm gối, gục đầu xuống không rõ có phải đang khóc hay không nữa. Vốn dĩ cậu đã định không thèm để ý đến cô ta, thế mà, cô ta lại ngồi ở đó suốt hai giờ đồng hồ!
Cô ta lại đang giở trò gì thế nhỉ?
Doãn Đường Diệu nắm lấy hai vai cô, kéo cô đứng dậy, trợn mắt lên:
“Này! Nói đi chứ!”
Bị Doãn Đường Diệu nắm hai vai lắc mạnh, Tiểu Mễ như vừa bừng tỉnh, cô lắc lắc đầu, cố gắng thoát ra khỏi trạng thái hoang tưởng ban nãy. Điều đó là không thể, tất cả chỉ là ảo giác, trước đây cô vẫn thường xuyên nhận nhầm người mà, cứ chạy đuổi theo gọi tên mãi, cuối cùng mới phát hiện ra mình đã nhầm.
Nhưng Doãn Đường Diệu, người đang đứng trước mặt cô đây…
Mặc dù có đôi chút hung dữ, đôi chút trẻ con, đôi chút vụng về, đôi chút tính thích ức hiếp người khác, tuy nhiên, cô có thể cảm nhận được sự ấm áp trong hơi thở của cậu, có thể cảm nhận được sự quan tâm một cách vụng về trong đáy mắt cậu, dường như có thể nghe được nhịp tim đang đập của cậu.
Cành cây lại rung lên xào xạc trong gió.
Lại là ảo giác sao? Cô dường như có thể nghe được nhịp đập của trái tim cậu ấy, một nhịp tim còn ấm áp hơn cả cơn gió trong buổi chiều tà kia…
“… Anh ốm phải không?” Hít một hơi dài, ánh mắt của cô không còn thất thần nữa mà đang nhìn cậu đầy quan tâm.
“Không.”
“Đã đỡ hơn chưa? Bị cảm hay sao? Có sốt không? Hay là đau bụng? Hay dạ dày bị khó chịu?”
“Tôi không có bệnh! Cô không nghe rõ sao?”
Dường như cô thực sự không nghe rõ. Khẽ nhón gót, Tiểu Mễ đưa bàn tay phải đặt lên trán Đường Diệu. Bàn tay cô rất mát, giống như những bông tuyết đầu đông, hoa tuyết rơi cả vào trong người Đường Diệu, lành lạnh, nó khiến trái tim cậu bỗng rung lên.
“Ừm, hình như không bị sốt.” Tiểu Mễ mỉm cười, nụ cười rất nhẹ, nhẹ như một bông hoa tuyết. “Xin lỗi nhé, anh thường nói rằng mình không có bệnh, vì vậy em mới không tin.”
Đường Diệu nghiêm nét mặt lại: “Tôi hỏi cô đến đây làm gì?”
“Chỉ có điều, hình như anh gầy đi một chút, sắc mặt cũng nhợt nhạt hơn.” Cô nhìn cậu thật kỹ, rồi lại nói tiếp: “Có phải trong người có chỗ nào không thoải mái không?”.
“Mễ - Ái - !”
“Có phải là… trái tim…” Cô hoảng sợ mở to mắt, cảm thấy ớn lạnh vì ý nghĩ thoáng qua đó, “Có phải là trái tim không được khỏe không?”.
“Có phải cô mãi mãi nghe không hiểu lời của tôi không hả!” Đường Diệu phẫn nộ hét lên. “Tôi đã nói là tôi không có bệnh! Tôi đã nói là tôi không muốn nghe thấy giọng của cô nữa, không muốn nhìn thấy cô nữa! Cô vẫn hoàn toàn chưa hiểu sao? Cô có phải là đồ ngốc không!”.
Tiểu Mễ đứng ngây ra nhìn cậu.
Ráng chiều nhuộm khắp bầu trời, cả con đường núi ngập tràn trong ráng chiều, hàng cây hai bên đường lại khe khẽ xào xạc trong gió, đám lá cây dường như đang muốn ngủ vùi trong ráng chiều.
Hồi lâu, đứng trước mặt cậu, cô gật đầu nói: “Ừ, em nghe không hiểu.”
Câu trả lời đơn giản mà dứt khoát, Đường Diệu trợn mắt nhìn cô, không biết nên tức giận hay bật cười, cũng giống như một quả bóng bay bị gió thổi làm cho sắp vỡ tung, bỗng nhiên lại bị chích một mũi rất khó hiểu.
Cô nhăn nhó cười rồi nói với cậu: “Bởi vì em không định làm theo lời của anh, vì vậy mới làm ra vẻ nghe không hiểu gì cả”.
“Cô!”
“Em muốn được nói chuyện với anh, muốn được gặp lại anh, muốn được ở bên anh, muốn được nhìn thấy anh cười vui vẻ, vì vậy, những lời nói đó của anh, em nghe mà hoàn toàn không hiểu gì cả.” Đôi mắt phân rõ lòng trắng, lòng đen kia lại bắt đầu long lanh, đôi môi đang cười kia bỗng lại rung rung, tuy nhiên cô vẫn nhìn anh, đôi mắt chớp chớp.
Một nỗi buồn bực lại nhen lên trong tim Đường Diệu. “Đáng chết, dựa vào đâu mà cô cho rằng cô muốn làm gì thì làm!” Gân xanh trên trán cậu liên tục nổi lên, viên kim cương trên mũi cũng phát ra thứ ánh sáng làm nhức mắt. “Tôi nói không muốn gặp cô là không muốn gặp cô nữa!”
Cô nhẹ nhàng mỉm cười. “… Ờ.”
Cúi đầu xuống, cô lôi từ trong túi của mình ra một quyển vở bìa mềm, cầm lấy tay cậu, đặt quyển vở vào đó: “Đây là nội dung bài giảng và một chút tài liệu ôn tập của các môn mấy ngày vừa rồi, chỉ còn nửa tháng nữa là tới kỳ thi, anh phải chịu khó ôn tập mới được”.
Cậu nhìn vào quyển vở, bàn tay bỗng nắm chặt lại, quyển vở nhăn nhúm như tàu lá rau bị vò, cậu giơ tay lên…
“Đừng!” Cô nhảy lên, níu lấy tay cậu, toàn thân đu trên tay cậu như một chú khỉ đang bám vào cành cây, cố hết sức để kéo cánh tay của cậu sao cho cánh tay đó rơi vào vòng tay cô, “Xin anh đấy, đừng làm như vậy, phải thức trắng một đêm em mới chép xong toàn bộ quyển vở đó! Anh nhìn quầng thâm ở mắt em đây này, có phải là giống gấu trúc lắm không? Xin anh đấy, nếu phải thức đêm nữa, e rằng em cũng lại bị ốm mất!”
“Cô là đồ ngốc!” “… Á?”
“Quyển vở dù có ném đi thì cũng không đến nỗi rách nát chứ! Sao cô phải lo lắng như vậy!”
“… Ờ… đúng vậy, ha ha.” Cô xấu hổ lắc lắc đầu, buông tay cậu ra.
Nét mặt cậu vẫn không một chút cảm xúc: “Cần phải xé rách nó đi thì đúng hơn”. Nói đoạn, đôi môi cậu mím chặt, hai bàn tay nắm lấy quyển vở, chỉ cần dùng sức một chút…
“Em sẽ đi ngay đây!” Tiểu Mễ hét lên, hai tay vội vàng ôm lấy bàn tay cậu, nói liên hồi: “Em sẽ đi ngay là được chứ gì, anh đừng xé rách nó!”.
Doãn Đường Diệu lạnh lùng nhướng đôi lông mày: “Nếu tôi xé nó đi, cô lại chép lại một quyển là xong chứ gì”. Hóa ra, cái người cho rằng luôn đối tốt với cậu ấy cũng cảm thấy thức trắng một đêm rất mệt mỏi.
“Nhưng, như vậy anh lại bị chậm mất một ngày mới xem được bài giảng.”
“…”
“Hôm nay em về rồi, mai lại có thể đến thăm anh, ngày kia cũng có thể đến thăm anh, ở trường cũng có thể nhìn thấy anh. Tuy nhiên, nếu tối nay anh đọc quyển vở ghi, có thể sẽ nhớ thêm được một chút kiến thức.” Cô nở một nụ cười đáng yêu, đôi mắt lại cong veo, “Hơn nữa, buổi tối em lại có thời gian chuẩn bị thêm một số tài liệu ôn tập mới cho anh”.
Trong ráng chiều.
Con đường núi thẳng tắp chỉ có cô và cậu.
Cậu trừng mắt nhìn cô, thân hình cao lớn hơi sững lại. Không hiểu tại sao, mỗi lần đứng trước cô, cậu dường như chỉ biết trừng mắt lên nhìn, ngoài ra, cậu vụng về tới nỗi không biết phải thể hiện như thế nào cho thích hợp.
Bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt lấy bàn tay to khỏe của cậu.
Bàn tay cậu hơi nóng.
Bàn tay của cô lại mát mẻ như cơn mưa bụi về đêm.
Tiểu Mễ buông tay ra, ngượng ngùng túm mái tóc ngắn, khẽ ho một tiếng, nói với cậu: “Vậy… em về đây, anh nhất định phải đọc vở ghi nhé!”. Nói xong, cô khoác túi lên vai, quay người chuẩn bị bước đi.
Cậu nhìn theo sau lưng cô, thấy cô càng lúc càng xa. “Này! Đứng lại!”
Doãn Đường Diệu buồn bã hét lên, thái độ của cậu cũng rất buồn rầu.
Lần này thì cô tỏ ra rất nghe lời, ngoan ngoãn đứng lại, quay người nhìn về phía cậu:
“Ờ.”
“Em…”
“…” Cô nhìn cậu chờ đợi.
“Em chỉ đến để đưa quyển vở ghi?” “Ờ, không phải vậy.”
“Vậy vì cái gì?”
“Em còn muốn biết bệnh tình của anh thế nào.” “Anh đã nói là không có bệnh!!”
“… Ờ.” Cũng giống như người say thường nói rằng mình chưa say, người điên cũng thường nói mình không điên vậy, Tiểu Mễ lè lưỡi thầm nghĩ.
“Còn gì nữa không?” Đường Diệu lại giận dữ nhìn cô. “Vẫn còn?…” Cô túm túm mái tóc, nghĩ một lát, sau đó khuôn mặt hơi đỏ, “vẫn còn, đó là, mấy hôm không được gặp anh, em…”
“Còn gì nữa?” Cậu cố gắng kiềm chế cảm giác vui sướng đang trào dâng trong tim, nghiêm mặt lại hỏi.
Cô mở to mắt, ngây ra nhìn cậu: “… Hết rồi mà”. “Muốn chết hả?! Còn gì nữa không?!”
“… Cái đó… Còn gì nữa nhỉ?” “Tự nghĩ xem!”
“…” Trầm ngâm suy nghĩ. “Nói nhanh lên!”
Cô túm lấy mái tóc một cách khổ sở: “Còn cái gì nữa, anh nói cho em biết được không?”. Cô quả thực không nghĩ ra được lý do gì nữa. Khẽ liếc trộm cậu một cái, oa, bộ dạng của cậu trông thật đáng sợ, đôi mắt như đang tóe lửa, dường như đang tức đến nỗi có thể đánh cô một trận ngay được.
“Mễ - Ái - !”
Lại nữa rồi, mỗi lần cậu ấy bực mình là lại gọi cả họ lẫn tên của cô ra, cô rụt cổ lại, bước lùi về phía sau.
“Ha ha, xin lỗi nhé, dạo này đầu óc em hơi lú lẫn… phiền anh… anh nhắc cho em một chút được không? Một chút thôi là được rồi…”
Tiểu Mễ lại nở một nụ cười, cô bước lùi lại trong ánh mắt đáng sợ của cậu.
Đường Diệu hít một hơi dài, dường như đang muốn kiềm chế cơn tức giận, tuy nhiên, khi mở miệng ra lại là những câu quát mắng…
“Cậu ta là ai?” “Ai cơ?”
“Tên khốn kiếp đó là - ai - ?” Thật là muốn bóp nghẹt cô, bóp nát cô ra mới hả!
“À, anh muốn nói tới Hạo Dương phải không?”
“…” Hạo Dương… Gọi tên một cách rất thân mật, trái tim Đường Diệu bỗng như bị ai bóp chặt.
Cô thận trọng nhìn cậu, cậu ấy đang thở hổn hển, bàn tay nắm chặt lại, quyển vở trong tay cũng đang oằn mình kêu “lách tách”. Nếu đó là cổ cô thì chắc phải gãy tới hai, ba mươi lần rồi.
Tiểu Mễ mỉm cười: “Trịnh Hạo Dương là hàng xóm trước đây của em, từ nhỏ em và cậu ấy đã chơi với nhau, hơn nữa lại luôn là bạn học cùng lớp, vì vậy có thân thiết hơn một chút, chỉ có vậy thôi”.
“Cậu ta thích em.” Ánh mắt của cậu ta khi nhìn Tiểu Mễ dường như muốn nuốt chửng cô ấy, cảm giác muốn được sở hữu mạnh mẽ ấy, cho dù có đứng xa năm mươi mét cũng có thể cảm nhận được.
“… Ờ.”
“Em biết?” Đường Diệu nheo mắt lại. “Đúng vậy.”
“Vậy em…” Vậy mà cô ấy vẫn để cậu ta tiếp cận mình, vẫn để cậu ta dùng ánh mắt đó để nhìn mình, vẫn để cậu ta nắm tay mình rồi cùng nhau đi khỏi đó, trước mặt cậu! Doãn Đường Diệu bỗng thấy toàn thân lạnh toát, tim cậu nhói đau như đang có nhiều mũi kim đâm vào.
“Vì vậy, nếu em thích cậu ấy, em đã không chuyển tới Thánh Du; vì vậy, nếu trong thời gian mười mấy năm qua em vẫn không thể thích cậu ấy, thì không thể dễ dàng thay đổi được; vì vậy, nếu anh tức giận vì cậu ấy, vậy thì anh đúng là một kẻ ngốc.”
Giọng nói của cô rất nhẹ, nụ cười cũng rất nhẹ, đôi mắt trong veo ngước nhìn cậu, dường như cậu đúng là kẻ ngốc nghếch nhất trên thế gian này.
Đường Diệu lại trợn mắt lên nhìn cô.
Tiểu Mễ lè lưỡi với cậu: “Vẫn còn giận à?”. Đường Diệu vẫn nhìn cô.
Tiểu Mễ túm túm mái tóc, cũng lườm lại cậu một cái: “Vậy anh cứ tiếp tục tức giận đi nhé, em về đây.” Cô quay lưng về phía cậu, giơ tay vẫy vẫy, cười nói: “Bye bye, tối nay nhớ đọc bài trong vở ghi nhé”.
Ráng chiều như say. Tiểu Mễ đã đi xa rồi.
Doãn Đường Diệu cúi đầu xuống, khẽ mở bàn tay trong đó có quyển vở đã nhàu nhĩ, những hàng chữ trong đó được viết nắn nót, gọn gàng, mỗi chữ đều được viết một cách cẩn thận, dường như người viết ra nó chỉ sợ người đọc sẽ không nhìn rõ.
Trang cuối cùng của quyển vở.
Nửa trang giấy trắng cuối cùng có một dòng chữ…
“Phải chăm chỉ đọc đấy nhé, nếu thi không đỗ thì thật là ngốc, thật là ngốc, em sẽ cười anh đấy.”
Thật đáng ghét! Muốn chết hay sao hả? Doãn Đường Diệu đóng “sập” quyển vở lại, tức giận ngẩng đầu lên, chỉ thấy bóng váy trắng của Tiểu Mễ khuất dần dưới chân núi. Cả bầu trời ngập trong ráng đỏ, bóng của cô bỗng trở nên trong suốt, trong đến nỗi dường như phía sau lưng là đôi cánh của thiên thần.
***
Sáng sớm.
Cánh cửa lớp bị một bàn chân đạp tung ra!
Tiếng động lớn khiến cả lớp Thương mại II đều hướng ánh mắt về phía cửa ra vào, ôi chao, thực ra là không cần nhìn, nhắm mắt lại cũng có thể biết người vừa dùng chân mở cửa là Doãn Đường Diệu.
Cánh cửa lớp rung lên lắc qua lắc lại, phát ra những tiếng “cót két” nghe như tiếng khóc. Chỉ có điều, tai Doãn Đường Diệu dường như chẳng nghe thấy gì cả, cậu ta đang nghe nhạc bằng headphone một cách vô tư, bình thản đi về phía cuối lớp.
“Phịch!”
Quyển vở ghi được ném lên trên mặt bàn của Tiểu Mễ làm cô giật nảy mình. Cô ngẩng đầu lên, nhìn Đường Diệu, khuôn mặt lộ rõ một nụ cười vui mừng.
“A, anh đến rồi à, em cứ nghĩ mấy hôm nữa anh mới đi học cơ.”
Nét mặt không lộ một chút cảm xúc, Đường Diệu ngồi xuống cạnh Tiểu Mễ.
“Ở nhà chán ngắt.”
“Anh đọc hết quyển vở ghi chưa?” “Chưa.”
“… Chưa?” Cô há hốc miệng ngạc nhiên, “Sao lại không đọc?”
“Nhiều lời, em bảo anh đọc thì anh phải đọc hả?” Cậu trợn mắt nhìn cô, “Nhất định là không đọc!”
“Lúc thi sẽ không qua được đâu, anh đã không qua được ba môn rồi…” Cô buồn rầu nói. Nếu thêm một môn nữa không đạt yêu cầu, e rằng sẽ không được nhận bằng tốt nghiệp mất.
“Anh không quan tâm.” “Nhưng…”
“Ai quan tâm người đó đi mà nghĩ cách.” Đường Diệu lại lười biếng gục xuống bàn, bắt đầu giấc ngủ của mình.
Lợn.
Ngốc nghếch. Ngu si.
Tiểu Mễ hận một nỗi không thể dùng chân đạp cho cậu ta một cái, tức chết đi được. Cậu ta đang định uy hiếp cô đúng không? Đúng rồi, cô đang rất lo lắng còn gì, cô không muốn cậu ấy thi trượt và bị người khác chê cười, nhưng bộ dạng ngạo mạn coi thường của cậu ta trông thật đáng ghét!
“Này, đừng ngủ nữa!” Cô đẩy mạnh người cậu. “Muốn chết hả!”
“Anh không thể không thi đỗ được.” Cô lườm trộm cậu, thích ngủ như thế thì đừng đến lớp học nữa. “Bắt đầu từ hôm nay, anh phải ôn bài đi, khi đến lớp cũng phải chịu khó nghe giảng nữa!”
“Em thật phiền phức!” Doãn Đường Diệu tức khí ngẩng đầu lên, lẽ ra cô ấy phải mừng thầm vì cậu đã chịu đến trường rồi chứ, thế mà còn luyên thuyên điếc cả tai.
“Em phiền phức thế đấy”, cô buồn rầu bĩu môi, “nếu thật sự anh thi không đỗ thì làm thế nào…”
“Thế thì có làm sao, vẫn tốt nghiệp bình thường đó thôi, vẫn về làm ở công ty của gia đình đó thôi.” Cậu lạnh lùng nói, chẳng có chút gì thay đổi cả.
“Không được!” “… ?”
“Nếu như vậy anh sẽ bị chê cười, sẽ bị người khác nói là nhờ có mẹ nên mới được vào làm ở công ty, người ta sẽ giễu cợt sau lưng anh.”
“Anh không quan tâm.” Cậu lạnh lùng hắng giọng. Cô đã nhầm rồi, chẳng ai dám cười cậu cả, ít nhất là trước mặt cậu, tất cả mọi người trong công ty đều luôn tỏ ra lễ phép, thế giới này vốn dĩ đã như vậy mà.
“Em lại quan tâm!” Tiểu Mễ mím chặt môi, nhìn thẳng vào cậu, “Anh phải trở nên xuất sắc, xuất sắc nhất trên thế gian này”. Từ nhỏ tới lớn, anh đã luôn là một người ưu tú khiến mọi người phải thán phục rồi mà.
Đường Diệu lười biếng quan sát cô, “Tùy, ai quan tâm người đó đi mà cố gắng”. Nói xong, cậu lại gục xuống bàn chuẩn bị ngủ.
“Này…” Cô lại tiếp tục đẩy mạnh vào người cậu, “Đừng ngủ nữa, cứ cho là một mình em cố gắng, một cái đầu heo thì cũng không thể thi đỗ được”.
“Cốp!”
Một cái cốc rơi xuống đầu Tiểu Mễ!
Đường Diệu tối sầm mặt lại nhìn cô: “Dạo này càng ngày càng khoa trương rồi đấy”. Đáng chết, chẳng phải là muốn ăn sống nuốt tươi cậu sao!
“Làm gì có…” Cô ôm đầu nhăn mặt vì đau, ấm ức nói, “Em sẽ cố gắng giúp anh thi đỗ, nhưng anh phải chịu phối hợp với em mới được chứ, suốt ngày chỉ biết ngủ, làm sao có thể…”
“Muốn chết!” Cậu giơ tay lên dọa dẫm.
“Ha ha…” Cô túm lấy tay cậu, nặn ra một nụ cười đáng yêu, “Xin anh đấy, chịu khó một chút thôi, không cần vất vả lắm đâu, rất dễ để thi đỗ mà”.
“Thế thì có tác dụng gì?” “Hả?”
“Anh hỏi em có tác dụng gì, nếu không sao lại phải phối hợp với em?” Đang nói đến đó, Đường Diệu bỗng có cảm giác một ánh mắt u tối đang nhìn mình, cậu ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt đó, cách một khoảng không gian, hai mắt của Doãn Đường Diệu và Trịnh Hạo Dương đang lạnh lùng nhìn nhau.
“Tác dụng là anh có thể thi đỗ, ha ha.”
“Không đủ.”
“Hả?…” Tiểu Mễ há hốc miệng.
Đường Diệu bỗng nhiên cúi đầu xuống, hôn mạnh một cái lên đôi môi đang há ra vì ngạc nhiên của cô, thời gian hôn mặc dù rất ngắn nhưng lại tỏ rõ uy lực của chủ nhân nó.
“Anh…!” Cô vội vàng đẩy cậu ra, đưa mắt nhìn xung quanh, phù, may mà hai người ngồi ở bàn cuối cùng, các bạn khác hầu như đều không nhìn thấy. Ngoài… ngoài một mình Hạo Dương, cậu ấy đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt buồn bã, đau khổ như đang muốn chết đi, cậu ấy, hình như cái gì cậu ấy cũng nhìn thấy hết rồi.
“Kể cả hôn môi rồi vẫn chưa đủ.” Đường Diệu dùng tay xoay mái đầu đang nhìn về phía Hạo Dương của cô lại, để cô chỉ có thể nhìn thẳng vào cậu, “Anh muốn có quà”.
“Hả…? Quà?” Cô nghe xong sững người, ngay lúc đó cũng quên luôn cả Trịnh Hạo Dương.
“Nếu anh thi đỗ, em nhất định phải tặng anh một món quà, đồng ý không?”
“Ờ.” Cô túm mái tóc, chà, cũng được, chỉ cần cậu ấy không thi trượt nữa là được, “Anh muốn được tặng quà gì?”
“Không biết.”
“Không biết?” Cô tròn mắt, “Vậy em biết tặng gì cho anh bây giờ?”.
“Nhiều lời! Nếu biết trước là được tặng quà gì thì còn có ý nghĩa gì nữa!” Cậu buồn rầu nói, lườm cô một cái. “Chỉ cần em nhớ là được rồi.”
“Ờ, ha ha.” Cô cười ngượng ngùng, “Được rồi, em hứa với anh”.
“Ừm.”
Đường Diệu lại gục xuống bàn ngủ.
“Sao anh lại ngủ như vậy? Vừa nãy chẳng phải đã nói là…” Cô ngồi thừ ra, cái… cái tên họ Trư này.
“Dù sao chỉ cần thi đỗ là được chứ gì, kệ anh!” “Nhưng…”
“Ngậm miệng, em còn nói nữa thì môn nào anh cũng nộp giấy trắng cho mà xem!”
Tiểu Mễ lắc đầu cười buồn bã, trời ạ, đây là thế giới nào vậy, rõ ràng là sợ cậu ấy không đỗ chứ không phải là cô chắc chắn không đỗ, đúng không nào. Cứ như vậy, cả buổi sáng hôm ấy, Doãn Đường Diệu chỉ ngủ, Tiểu Mễ không thể không nghi ngờ rằng việc nhận lời của cậu ấy chỉ là một kế hoãn binh mà thôi.
***
Tuy nhiên, sự thật lại chứng minh rằng Tiểu Mễ đã nhầm. Những ngày tiếp sau đó, Doãn Đường Diệu quả nhiên đã bắt đầu “học” thật sự! Ngày nào cậu ấy cũng đến lớp, mặc dù thời gian ngủ trên lớp vẫn nhiều hơn thời gian nghe giảng; ngày nào cậu ấy cũng đi thư viện cùng với cô, mặc dù tiếng ngáy của cậu ấy đôi khi cũng khiến các bạn khác phải đưa mắt nhìn sang; ngày nào cậu ấy cũng bắt cô phụ đạo làm bài tập, mặc dù cậu ấy không chịu đọc tài liệu mà chỉ muốn nghe cô nói, suốt buổi tối, cô nói nhiều đến nỗi cổ họng khô rát, còn cậu ấy thì lúc nào cũng gà gà gật gật như sắp ngủ.
Cậu ta nhất định là lợn đầu thai thành người!
Tiểu Mễ hàng n lần hận một nỗi không thể túm tóc cậu ấy, đá cho cậu vài cái cho hả giận. Ngủ! Ngủ! Ngủ! Có gì đáng ngủ cơ chứ!
Tuy nhiên…
Cậu ấy lại ngủ rất say, đôi môi khẽ cong lên, gục xuống bàn ngủ ngon như một đứa trẻ.
Đang thất thần ngồi ngắm Đường Diệu ngủ, bỗng nhiên, Tiểu Mễ cảm thấy một ánh mắt lạnh lùng phía sau lưng mình.
Cô sợ hãi quay đầu lại nhìn. A, hóa ra là Hạo Dương.
Cậu ấy thường xuyên xuất hiện như vậy ở những nơi cô hay lui tới, dùng ánh mắt lạnh giá để dõi theo cô.
Tiểu Mễ nhíu mày, cố gắng gạt bỏ cảm giác bất an trong lòng, tập trung nhìn vào quyển sách trước mặt. Mùa hè đang tới gần, thời tiết càng ngày càng nóng.
Trong ngày gần như có thể coi là nóng nhất mùa hè ấy, kỳ thi học kỳ cũng đã kết thúc. Khi Tiểu Mễ nộp xong bài, bước ra khỏi phòng thi, Doãn Đường Diệu đã đứng dưới gốc cây đợi cô được bốn mươi phút.
“Anh nộp giấy trắng à?” Cô lo lắng hỏi cậu.
“Không.”
“Không phải là đã trả lời linh tinh đấy chứ?” “Không.”
“Tại sao lại nộp bài sớm như vậy!” Cô nghiến răng lại nhìn cậu, “Cứ cho là không trả lời được thì cũng phải điền hết những chỗ trống trong bài thi chứ, chỉ cần chuông báo hết giờ chưa vang lên, cây bút trong tay vẫn phải không ngừng viết, viết viết viết và viết! Em chưa nói với anh điều đó sao?”.
Đường Diệu vừa tức vừa buồn cười nhìn cô. Cô gái này, trước đây có vẻ dịu dàng ngoan ngoãn lắm, thế mà giờ đây càng ngày càng phô trương, dám hoa chân múa tay trước mặt cậu nữa chứ.
Chỉ có điều…
Dường như làm vậy, trông cô ấy lại có vẻ dễ thương hơn. “Cười cái gì, anh còn cười được nữa à!” Cô tức đến nỗi có thể ngất đi được, “Thi không đỗ thì phải làm thế nào hả?”
“Đi thôi, anh đói rồi.” Cậu dùng ánh mắt hung dữ ra lệnh cho cô thôi không nói nữa, sau đó lôi cánh tay cô, đi về hướng nhà ăn trong trường. “Hôm nay anh muốn ăn món đầu cá băm.”
Đúng là anh chàng họ Trư!
Hai mắt Tiểu Mễ tối sầm lại, buồn bực đến nỗi chỉ muốn ngẩng đầu lên trời than thở.
Mấy ngày sau, một bạn trong lớp mang tờ phô tô bảng điểm thi cuối kỳ từ phòng đào tạo về, khi bảng điểm được chuyền tới tay Tiểu Mễ, cô sững người. Tiểu Mễ đưa tay lên dụi dụi mắt, rồi lại dụi dụi mắt lần nữa, cô còn muốn gí cả đầu xuống bảng điểm, dùng kính lúp để nhìn cho rõ hơn!
Cái đó…
Có nhầm không vậy!
Cuối học kỳ này, cả lớp phải thi năm môn bắt buộc, đạt điểm cao nhất của mỗi môn đó đều là một người! Tên người đó lại là…
Doãn! Đường! Diệu!
“Anh mua chuộc thầy cô giáo đúng không?” Lôi Đường Diệu ra một gốc cây yên tĩnh, Tiểu Mễ hạ thấp giọng, dùng ánh mắt nghi ngờ chăm chú nhìn cậu, “Anh đã mua chuộc tất cả các thầy cô giáo đúng không?”.
Đường Diệu dựa lưng vào gốc cây, nói một cách không mấy hứng thú: “Muốn chết à!”.
“Anh làm một cách khoa trương quá! Chỉ cần nhờ các thầy cô giáo cho anh đủ điểm qua là được rồi mà, tại sao lại còn muốn đạt thành tích cao nhất hả?” Cô tức đến nỗi cứ đi lòng vòng một mình, “Đúng là ngốc như một con heo vậy!”
Trán cậu đã bắt đầu nổi gân xanh, “Này, đó là kết quả do anh tự làm đấy, được chưa hả! Hơn nữa, anh cảnh cáo em, nếu để anh nghe thấy từ “heo” từ miệng em nữa, sẽ đánh em thành cái đầu heo đấy”.
“Tự anh làm?…” Cô sững người.
“Ừ.”
“Anh nghĩ em là heo chắc?” Cô ngẩn người nhìn cậu, “Cứ cho rằng em là heo đi chăng nữa, cũng không thể tin đó là sự thật”.
#@$%^&**^^%$##…
Một tràng tiếng kêu la vọng ra từ khu vườn trường Thánh Du.
Cánh cửa kính của hiệu thời trang vừa được mở ra, luồng hơi lạnh từ điều hòa thổi tới, rõ ràng là một thế giới khác hẳn với cái nóng oi bức bên ngoài kia, thật dễ chịu biết bao.
Nhân viên bán hàng lễ phép cúi chào hai khách hàng vừa mới bước vào.
Chắc là sinh viên đây, cậu con trai vừa cao vừa điển trai, ánh mắt luôn lấp lánh như ánh nắng mùa hè, một chiếc khuyên gắn kim cương đeo trên mũi lại khiến cậu ấy càng thêm ngang ngạnh. Còn cô gái đi bên cạnh, đôi mắt cong cong, mái tóc cắt ngắn, trông hết sức đáng yêu, chỉ có điều, không hiểu sao trên trán cô lại có nhiều vệt đỏ ửng như vừa bị ai đó đánh mạnh.
“Này! Em vẫn chưa chuẩn bị quà phải không?” Doãn Đường Diệu nhìn Tiểu Mễ với vẻ không vui, đáng ghét, cô ấy đã nhận lời rồi, thế mà kết quả là chẳng chuẩn bị gì, bỗng nhiên bây giờ lại lôi cậu đi mua.
“Hì hì.”
“Còn dám cười nữa!”
Tiểu Mễ chột dạ túm túm mái tóc, khẽ lườm cậu: “Thực ra, đã nghĩ xong lâu rồi, chỉ có điều, món quà đó, nếu một mình em đi mua sẽ rất khó vừa”.
“Gì vậy?”
“Ha ha…” Cô nắm lấy tay anh bước về phía giá bày hàng gần cửa sổ, trên đó bày la liệt những đôi giày da của nam giới với những kiểu dáng mới nhất. “Nghe nói, giày của hãng này chất lượng tốt lắm đấy.”
“Giày?”
Doãn Đường Diệu sững người lại, “Tại sao lại phải mua giày?”, cậu vẫn nghĩ rằng cô sẽ mua một thứ rất lãng mạn để làm quà kia chứ.
“Xin hỏi, loại giày bền nhất ở cửa hàng là đôi nào ạ?” Tiểu Mễ hỏi cô gái bán hàng.
“Bền nhất ư?” Cô gái bán hàng cũng sững người, thường chỉ có khách hỏi cô đôi giày nào mốt nhất hoặc thoải mái nhất, chứ rất ít người lại hỏi đôi bền nhất.
“Đúng vậy!” Tiểu Mễ mỉm cười, “Chính là loại giày mà mỗi lần đạp vào cửa, đạp đi đạp lại mà vẫn không bị hỏng, lại không bị đau chân nữa.” Cô quay sang nhìn Đường Diệu, lè lưỡi mỉm cười, “Nếu thường xuyên đạp cửa lớp học, chân chắc chắn cũng sẽ bị đau đấy, vì vậy mua một đôi giày thật bền để tặng anh là phù hợp nhất rồi”.
“…”
“Thích không?” Cô lắc lắc cánh tay anh.
“Không thích!”
“Á, tại sao?” Cô ngạc nhiên trợn tròn mắt, “Em nghĩ mãi mới nghĩ ra món quà hợp lý nhất này đấy”.
“Đáng chết!” Doãn Đường Diệu xị mặt xuống, “Cứ cho là em không muốn anh đạp cửa lớp đi nữa, thì cũng không phải vòng vo như vậy!”.
“Xí!” Tiểu Mễ ngạc nhiên, khẽ chớp chớp mắt, “Bây giờ thì em hơi tin rằng thành tích vừa rồi của anh là sự thật”. Hóa ra cậu ấy cũng không đến nỗi quá ngốc nghếch đấy chứ.
“Cốp!”
Cái cốc thứ năm trong ngày hôm nay rơi xuống trán cô! Doãn Đường Diệu tức khí cong ngón tay lại nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó tả, nhìn thấy trán cô đỏ bầm từng vệt, muốn xoa dịu giúp cô, tuy nhiên vẫn thấy thật đáng ghét!
“Anh giận rồi à?” Tiểu Mễ thận trọng nhìn cậu, “Em đùa một chút thôi mà”.
Cậu mím chặt môi, không nói gì.
“Đừng có tiểu nhân thế mà, ha ha…” Cô cười, nhẹ nhàng nói: “Thực ra, quà đã chuẩn bị xong từ lâu rồi nhưng hôm nay không định tặng anh đâu”.
“Em lại lừa anh!” Cậu buồn rầu nói. “Căn bản là em đã quên rồi đúng không?”
“Không đúng.”
Cô nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, mỉm cười với cậu.
“Bởi vì thứ Bảy mới là sinh nhật của anh, em muốn tặng món quà đó vào đúng sinh nhật anh.”
Toàn thân Đường Diệu bỗng run lên: “Em, làm sao…” Cậu chưa từng nói ngày sinh của mình với bất kỳ ai, cũng chưa từng tổ chức tiệc sinh nhật.
“Xin lỗi, em cũng chỉ vô tình biết được thôi mà.” Cô hạ thấp giọng. Nếu như cậu không muốn nói với cô, vậy thì phải có một lý do gì đó.
Cậu chăm chú nhìn cô hồi lâu, hít một hơi thật sâu, nói: “Thứ Bảy này hãy tặng quà cho anh nhé”. Ngày hôm đó, hãy để mình không còn phải cô đơn nữa.
“Vâng!”
Tiểu Mễ vui vẻ lắc lắc nắm tay cậu nở một nụ cười tươi như hoa.
***
Kỳ thi cuối kỳ kết thúc, kỳ nghỉ hè cũng bắt đầu.
Thích Quả Quả muốn về thăm nhà, cậu ấy đã đặt vé tàu từ lâu rồi, quyến luyến ôm Tiểu Mễ và Thành Viện, cô hứa rằng vào năm học mới sẽ mang theo nhiều đồ ăn ngon quay lại trường, sau đó hào hứng lên tàu về nhà. Dương Khả Vi thì lại biến mất khỏi ký túc xá một cách lặng lẽ, nghe nói, một công ty người mẫu nào đó đã tuyển cô ấy, nên cô muốn tranh thủ kỳ nghỉ hè để đến đó tập luyện.
Thành Viện vẫn ở trong ký túc xá, bởi vì ký túc xá vẫn cần trực ban vào mùa hè, cô Thành ở đâu thì nhà cậu ấy chính là nơi đó. Tiều Mễ cũng ở lại Thánh Du. Đối với cô thì ở đâu cũng như nhau, phải mấy tháng nữa bố cô mới về nước.
Khu ký túc xá trở lên yên tĩnh hẳn, mỗi khi đi lại ở hành lang có thể nghe thấy cả tiếng vọng của bước chân. Thời tiết nóng như trong một chiếc lồng hấp, Tiểu Mễ dành phần lớn thời gian trong ký túc xá, ngồi trước cây quạt điện để đọc sách hoặc viết nhật ký. Còn Thành Viện lại bắt đầu với rất nhiều công việc làm thêm, hôm nào cũng rất muộn mới trở về phòng. Trong phòng ký túc xá thường chỉ có một mình Tiểu Mễ, cô cũng không thể ở bên Doãn Đường Diệu suốt cả ngày được. Chính vì vậy, cô và cô Thành gặp nhau ngày càng nhiều.
Tiểu Mễ thường vui vẻ kể những câu chuyện rất thú vị. Cô Thành thường chăm chú lắng nghe với một nụ cười hiền từ.
Tiểu Mễ thường đang kể chuyễn bỗng nhiên dừng lại, ngẩn người ra, thẫn thờ nhìn vào bức tường trắng như tuyết rất lâu.
Những lần như vậy, cô Thành thường vỗ vỗ vào tay cô, đứng dậy lấy một bát nước đậu xanh mát lạnh cho cô uống.
Một lúc sau, khi Tiểu Mễ uống xong bát nước đậu xanh lại bắt đầu hoa chân múa tay kể cho cô nghe tiếp những câu chuyện thú vị.
Cô Thành lại tiếp tục chăm chú lắng nghe.
Thời gian cứ trôi đi như vậy, loáng một cái đã đến thứ Năm rồi.
Buổi tối hôm đó, Tiểu Mễ vừa tạm biệt Doãn Đường Diệu ở bên ngoài cổng ký túc xá, cô vẫn còn chưa đi qua phòng trực ban của cô Thành, tiếng chuông điện thoại di động đã vang lên.
Cô mỉm cười nghe điện thoại, đồ ngốc, cô vẫn nhớ ngày kia đến hạn tặng quà mà.
“A lô?”
“Tôi là mẹ của Doãn Đường Diệu.”
Giọng nói phía bên kia thật tao nhã và đầy uy lực. Tiểu Mễ đứng ngây người.
***
“Cô là Mễ Ái?”
Nội thất bên trong chiếc Mercedes Benz thật tiện lợi và đơn giản chứ không xa hoa như thường thấy trong các bộ phim. Doãn Triệu Mạn mặc một bộ váy màu trắng ngà, trên người không đeo bất kỳ trang sức gì, da của bà đẹp như ngọc, bà dùng đôi mắt buồn như mây đêm để quan sát Tiểu Mễ.
“Vâng, cháu chào cô.”
Tiểu Mễ chưa từng được gặp một phụ nữ xinh đẹp như vậy bao giờ, chỉ cần nhìn bà ấy thôi cũng cảm thấy dường như thời gian đang ngừng trôi, mặc dù biết rằng nếu cứ ngây ra nhìn thẳng vào mặt bà như thế là rất mất lịch sự, nhưng ánh mắt cô không thể nào rời khỏi người phụ nữ xinh đẹp đó được.
Doãn Triệu Mạn cũng quan sát Tiểu Mễ hồi lâu, mấy phút sau cũng không nói câu nào cả. Tiểu Mễ nghi hoặc, bà ấy đến đây chỉ để nhìn cô thôi sao?
“Cô thật tùy tiện.” Doãn Triệu Mạn hạ thấp giọng, giọng của bà ấy thật không phù hợp với vẻ bề ngoài thanh nhã kia.
“Dạ?” Tiểu Mễ giật mình.
“Mắt trợn trừng trừng lên để nhìn người lớn, một chút giáo dục cơ bản nhất cũng không có.”
“Ồ!” Tiểu Mễ gãi gãi đầu, “Cháu xin lỗi cô. Tuy nhiên, chưa ai nói gì với cô sao?”.
“… ?”
“Cô đẹp quá, đẹp đến nỗi khiến người đối diện quên đi nhiều chuyện.” Tiểu Mễ khẽ lè lưỡi, cười một cách ngượng ngùng.
“Chính là cách dùng những lời đường mật để tiếp cận Đường Diệu hay sao, bởi vì nó vẫn chỉ là một cậu bé rất trong sáng, cô vẫn luôn dùng những lời đường mật như thế để mê hoặc nó sao?” Doãn Triệu Mạn lạnh lùng nói.
Tiểu Mễ ngạc nhiên tới nỗi tròn hai mắt: “Cô…”
“Đám con gái vây quanh Đường Diệu tôi đã gặp nhiều rồi, có đứa ngây thơ, có đứa thích khoe khoang, có đứa hay tỏ vẻ, có đứa lại sắc sảo. Tuy nhiên, bọn họ đều không làm Đường Diệu động lòng.” Doãn Triệu Mạn lạnh lùng nhìn cô, đôi mắt ưu tư như bầu trời đêm. “Cô thì lại rất giỏi, đã có thể khiến Đường Diệu thích cô, thậm chí còn đòi chính thức giới thiệu cô với tôi nữa.”
Tiểu Mễ sững người.
“Hóa ra, điều mà cô có chỉ là những lời nói đường mật. Những lời đó, có thể làm Đường Diệu rung động nhưng không thể lay động được tôi.”
Trong xe bật điều hòa.
Hơi lạnh thổi ra từng đợt, trên mặt Doãn Triệu Mạn dường như đang phủ một lớp băng tuyết.
Hít một hơi thật sâu, Tiểu Mễ nhăn nhó mỉm cười: “Cô ạ, cô phân biệt thế nào giữa những lời nói thật lòng và những lời nói đường mật nịnh bợ? Vừa nãy cháu có nói dối cô không ạ? Chẳng lẽ khi nhìn thấy một sự vật đẹp đẽ, không được trầm trồ tán dương nó thì mới là người trung thực hay sao?”
“Tấm lòng thì khác.” “Tấm lòng?”
“Sự thành thực không có rắp tâm, còn những lời đường mật là muốn đạt được mục đích của mình.” Doãn Triệu Mạn trầm giọng, “Tại sao cô lại tới Thánh Du?”
Tiểu Mễ lại sững người.
“Tôi đã điều tra rồi, trong hồ sơ tại trường Thanh Viễn, cô không có tì vết gì, cũng không phải vì phạm lỗi mà phải chuyển tới trường Thánh Du. Xin cô hãy cho tôi biết lý do, vì sao lại chuyển tới Thánh Du?”
Toàn thân Tiểu Mễ ngây ra như một con rối gỗ.
“Hơn nữa, tại sao lại cố tình chuyển tới lớp của Đường Diệu? Người của phòng Sinh viên trường Thánh Du đã kể lại, hồi đó, có một nữ sinh từ trường Thanh Viễn mượn cớ trao đổi sinh viên đã xem hồ sơ học bạ của Doãn Đường Diệu. Người đó có phải là cô không?” Doãn Triệu Mạn chăm chú nhìn cô: “Hãy nói cho tôi biết, tại sao cô lại tìm trăm phương nghìn kế để tiếp cận Đường Diệu như vậy?”
Tiểu Mễ cắn chặt môi, khuôn mặt dần biến sắc.
Máy lạnh trong xe phát ra những tiếng xè xè khe khẽ.
Cô không thể thốt ra lời nào, đầu óc cô quay cuồng, bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi.
“Cô cảm thấy… cháu vì cái gì?”
Tiểu Mễ cuối cùng cũng nặn ra được câu nói đó, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Không, cô không thể để Đường Diệu biết rõ nguyên nhân cô tiếp cận cậu ấy, như vậy cô sẽ không bao giờ có cơ hội được ở bên cậu ấy nữa.
Ánh mắt Doãn Triệu Mạn vẫn vô cùng lạnh lùng:
“Tôi không cho phép cô ở bên cạnh Đường Diệu, cô cũng không có cơ hội để được phân chia một chút tài sản nào cả, vì vậy, xin cô hãy đi đi.”
“Tài sản? Cô nói là tài sản sao?” Tiểu Mễ thở phào một cái, nụ cười ngay lập tức trở lại trên khuôn mặt cô. “Được ạ. Cháu biết mình phải làm gì.”
Doãn Triệu Mạn lắc đầu khó hiểu, không hiểu sao cô gái này bỗng nhiên lại cười vui vẻ như vậy.
Tiểu Mễ nhìn thẳng vào Doãn Triệu Mạn, nói: “Thưa cô, xin cô hãy yên tâm”.