T
iểu Mễ ngồi ngây ra nhìn Trịnh Hạo Dương; các bạn trong lớp đang ghé tai nhau thì thầm; vài chú chim đang chuyền cành ngoài cửa sổ; thế giới bên ngoài bỗng trở nên vô cùng huyên náo, trong đầu cô giờ đây lại là một mớ hỗn loạn.
Trên bục giảng, ánh mắt của Trịnh Hạo Dương cũng đã kịp tìm thấy cô.
Đôi mắt cậu ấy rất đen.
Ánh mắt đen như màn đêm ấy xuyên qua các dãy bàn, dừng lại ở cuối lớp, trên người Tiểu Mễ.
Cậu cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào cô.
Cô cũng ngước lên nhìn cậu, khuôn mặt cô bỗng trắng bệch, hai hàm răng cắn chặt đôi môi, bàn tay nắm chặt bút, trong lúc vô thức, đầu cây bút trong tay cô vẽ một vệt đậm dài xuống quyển vở.
Trong khi đó, bên cạnh cô…
Doãn Đường Diệu đang gục xuống bàn ngủ gật, hơi thở đều đều, trên môi còn đang nở một nụ cười, chẳng nghe thấy gì hết, cũng chẳng nhìn thấy gì cả, không biết rằng trong lớp lại có thêm một người mới chuyển từ trường khác tới.
“Trịnh Hạo Dương, em tìm một chỗ ngồi đi, sắp đến giờ học rồi.” Cô chủ nhiệm nói xong liền đi ra ngoài.
Các bạn trong lớp Thương mại II lại được dịp bàn tán sôi nổi, chuyện lạ thì năm nào cũng có, tuy nhiên, năm nay lại đặc biệt nhiều. Tiểu Mễ chuyển trường tới đây vào giữa học kỳ đã là một chuyện kỳ lạ, không ngờ lại còn có chuyện kỳ lạ hơn! Trịnh Hạo Dương lại chuyển trường đến đây khi chỉ còn một tháng nữa là kết thúc học kỳ. Không biết từ bao giờ, sức hấp dẫn của trường Thánh Du lại lớn như vậy, ừm, có lẽ uy danh lẫy lừng của trường Thanh Viễn trên thực tế cũng không giống như những lời đồn đại chăng?
Trịnh Hạo Dương bước xuống từ bục giảng, men theo lối đi giữa những dãy bàn ghế. Khuôn mặt cậu không hề có chút biểu hiện gì, nhưng tấm lưng thẳng và đôi mắt đen láy lại lộ rõ một thái độ ngạo mạn rõ rệt.
Các bạn nữ cũng cảm thấy đôi chút hưng phấn, từng người, từng người giả bộ thu dọn sách vở trên bàn, hy vọng cậu ấy sẽ chọn chỗ ngồi cạnh mình.
Đôi mắt cậu ấy căn bản không nhìn thấy những hành động của bọn họ.
Cậu đi thẳng về phía cuối lớp học.
Tiểu Mễ có thể cảm nhận được từng bước, từng bước chân của cậu ấy, những bước chân nặng nề khiến cô không tài nào hít thở bình thường được. Cô cố gắng hít thở thật sâu, nắm chặt cây bút trong tay, tuy nhiên, không biết có phải do cô dùng sức quá mạnh không, cây bút trong tay cô bỗng tuột ra, nẩy vài nhịp trên bàn rồi rơi “cạch” xuống nền lớp học.
Cây bút lăn vòng tròn trên nền nhà.
Cây bút dừng lại trước một đôi giày da đen bóng. Trịnh Hạo Dương cúi xuống nhặt cây bút lên.
Không biết vì sao, khi cơ thể gần một mét chín của cậu ấy cúi xuống nhặt cây bút lên, rất nhiều bạn nữ trong lớp Thương mại II lại cùng tấm tắc ngạc nhiên.
Cậu đưa trả cây bút lại cho cô.
“Cám ơn.” Tiểu Mễ lí nhí, cũng không ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Cô đưa tay ra cầm lấy cây bút đang nằm trong tay cậu, cậu ấy nắm cây bút lại, nắm rất chặt, dường như không bao giờ muốn buông nó ra. Cô hơi sững lại, ngón tay đặt yên trên cây bút. Hai, ba phút trôi đi, Trịnh Hạo Dương kéo tay cô ra, đặt cây bút vào tay cô, sau đó nắm tay cô lại.
Bàn tay cậu ấy rất mát.
Tiểu Mễ mím chặt môi, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy. Đôi mắt đen láy, sâu thẳm của cậu ấy dường như đang phải chịu nhiều tổn thương.
Cậu yên lặng quay người bước đi.
Trịnh Hạo Dương bước sang dãy bàn bên cạnh, cậu và Tiểu Mễ chỉ cách nhau lối đi ở giữa. Hoàn toàn yên lặng, cậu bắt đầu sửa soạn sách vở.
“Này! Cậu ta là ai vậy?”
Doãn Đường Diệu khẽ rít lên, chết tiệt, vừa mở mắt ra đã thấy thằng quỷ đó cầm tay Tiểu Mễ! Đã bị cầm tay mà cô ấy lại còn để yên rồi ngồi thừ ra đó chứ!
Tiểu Mễ giật nảy mình: “Anh dậy rồi à?”
“Anh hỏi em, cậu ta là ai?” Doãn Đường Diệu trợn mắt nhìn cô, lửa giận đang bốc cao ngùn ngụt.
“Ờ… cậu ấy…” Tiểu Mễ do dự một lát, cố gắng nở một nụ cười, “Cậu ấy là một sinh viên mới chuyển trường đến đây”.
“Từ trường nào chuyển đến?” “… Thanh Viễn.”
Lại là Thanh Viễn. Đường Diệu nhìn chằm chằm vào cô, nhíu mày lại, cố gắng quan sát cô thật kỹ: “Em biết cậu ta à?”
Tiểu Mễ cúi đầu nhìn vào quyển sách, nói một cách lấp lửng: “Ha ha, cô chủ nhiệm vừa giới thiệu xong”.
“Mễ Ái!”
Tiếng quát của Doãn Đường Diệu khiến cả lớp đều quay đầu lại nhìn, ngay cả Giáo sư dạy môn Tiền tệ quốc tế cũng phải giật mình ngạc nhiên.
Trịnh Hạo Dương quay sang nhìn Doãn Đường Diệu, ánh mắt cậu ấy vẫn vô cùng u tối.
Doãn Đường Diệu cũng trợn mắt lên nhìn cậu ấy.
Các bạn trong lớp Thương mại II cũng ngạc nhiên, yên lặng tới nỗi có thể nghe thấy tiếng phát ra từ những tia lửa điện trong mắt của hai người.
“Vào lớp rồi! Chúng em chào thầy!”
Lớp trưởng Thành Viện đứng lên chào thầy, các bạn khác cũng lục tục đứng lên theo. Trịnh Hạo Dương quay đầu lại, chuyên tâm nghe giảng.
Tiểu Mễ giật giật vạt áo của Đường Diệu, thận trọng nhìn nét mặt bực bội của cậu ta, khẽ nói: “Vào lớp rồi”.
“Vào lớp rồi thì sao!” Doãn Đường Diệu lại khẽ rít lên. “Nói đi, cậu ta là ai?” Ánh mắt cô ấy nhìn cậu ta, rõ ràng là không phải vừa mới quen. Đặc biệt là ánh mắt của thằng quỷ đó nhìn Tiểu Mễ, quả thực không thể chịu nổi!
“Em còn phải chép bài…” Tiểu Mễ cố gắng hạ thấp giọng hết mức có thể.
“Ghi chép cái quái quỷ gì!”
“Nếu ghi chép đầy đủ, sau này khi ôn tập, anh sẽ có thể đạt điểm cao.” Cô nở một nụ cười đáng yêu với cậu, đôi mắt lại cong lên như hình trăng khuyết.
“Ma quỷ mới cần thành tích cao.” Đường Diệu trợn mắt lên nhìn cô, sau đó lại gục xuống bàn tiếp tục ngủ. Oa, ánh nắng buổi chiều nhức mắt quá, không thích hợp cho việc nghe giảng, chỉ thích hợp cho việc ngủ thôi.
“Ngủ nhiều quá sẽ biến thành heo đấy…” Cô khẽ làu bàu.
“Cốp!”
Một cái cốc lại rơi xuống đầu cô!
Tiểu Mễ khẽ xuýt xoa, ôi chao, chẳng phải là cậu ta ngủ rồi sao, sao vẫn nghe thấy được nhỉ.
Doãn Đường Diệu trong lúc ngủ nở một nụ cười rạng rỡ, trông cậu ấy đáng yêu như một đứa trẻ. Tiểu Mễ yên lặng ngồi ngắm cậu ta, những lời giảng của Giáo sư dạy môn Tiền tệ quốc tế cứ như gió thoảng, bay vèo qua tai cô.
Cô chỉ mong sao được mãi mãi ở bên anh như vậy. Cô sẽ yên lặng chờ đợi bên anh.
Giờ học buổi chiều nhanh chóng kết thúc.
Doãn Đường Diệu đã ngủ cả một buổi chiều, cậu ta ngáp dài rồi ngồi dậy, mọi đốt xương trên người đều đang rất nhức mỏi. Cậu vừa vận động xương cốt một chút vừa nói: “Lát nữa anh đưa em tới một chỗ”.
Tiểu Mễ thu dọn sách vở: “Chỗ nào vậy?”
“Đi rồi sẽ biết! Hỏi gì mà nhiều thế!” Cậu buồn bực đáp, sau đó lại nhìn cô. Cô mặc một bộ váy liền màu trắng, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, trong ánh sáng mặt trời, toàn thân cô bỗng trở nên trong suốt.
“Em…” “Sao vậy?”
“Oa, hôm nay rất xinh.” Giọng điệu của cậu rất mập mờ, Tiểu Mễ suýt nữa cũng nghe không rõ.
“Ồ, ha ha.”
“Sao lại toàn mặc đồ màu trắng?” Ngoài lần “hẹn hò” đó, cô ấy mặc chiếc váy màu xanh mà cậu tặng ra, dường như lúc nào cô ấy cũng mặc đồ màu trắng.
“Màu trắng, là màu của các thiên thần.” Cô mỉm cười. “Thiên thần?” Tại sao cô ấy lại cứ luôn miệng nhắc tới cái thứ quái quỷ đó nhỉ.
“Ừ! Thiên thần thiêng liêng và trong sạch nhất, vì vậy họ thường thích màu trắng, nếu thường xuyên mặc đồ màu trắng, các thiên thần sẽ dễ dàng tìm thấy hơn.”
“Tìm thấy cái gì?” Đường Diệu cảm thấy khó hiểu, sao càng nghe, cậu càng chẳng hiểu gì cả.
“Tiểu Mễ.”
Một giọng nói trầm ấm như màn đêm xen vào giữa hai người.
Tay Tiểu Mễ khe khẽ run lên, quyển sách đang cầm trên tay rơi “phịch” xuống đất. Cô vội vàng cúi xuống nhặt lên, trời ạ, sao mình lại vô dụng thế nhỉ, sao lại vụng về thế chứ!
Giống như trong một cuốn truyện tranh…
Hai bàn tay đồng thời xuất hiện trước bàn tay cô. Cô sững người.
Một bàn tay nhanh hơn giằng lấy quyển sách, ném vào tay cô, sau đó là một cái cốc quen thuộc rơi xuống đầu cô.
“Ngốc quá! Lát nữa gặp bạn của anh, không được để mất mặt như thế, nghe rõ chưa!” Doãn Đường Diệu nói không chút khách sáo. Từ khi cái tên mới chuyển trường kia tới đây, cô ấy trở nên không bình thường, chắc chắn là có gì mờ ám đây.
“Ờ.”
Tiểu Mễ xoa xoa đầu, bối rối mỉm cười. “Xin lỗi cô ấy đi!”
Trịnh Hạo Dương đứng trước mặt Doãn Đường Diệu, chiều cao gần một mét chín cũng có chút uy lực uy hiếp người khác, cậu nhìn thẳng vào Doãn Đường Diệu, ánh mắt vô cùng lạnh lùng.
“Cậu là cái quái gì?” Đường Diệu nhướn đôi lông mày. “Cô ấy không phải là người để cậu bắt nạt.” Trịnh Hạo Dương nhìn vết tím đỏ trên trán Tiểu Mễ, cảm thấy rất đau lòng, “Xin lỗi cô ấy đi!”
“Tớ không sao cả! Không đau chút nào đâu!” Tiểu Mễ vội vàng nói.
“Cô ấy thì có liên quan gì tới cậu! Cô ấy là của tôi…” Doãn Đường Diệu trợn mắt nhìn Tiểu Mễ. “Bạn gái của tôi, tôi thích hung dữ, thích mắng mỏ cô ấy thì liên quan gì tới cậu!”
“Bạn gái?…”
Ánh mắt trầm buồn dần dần quay sang nhìn Tiểu Mễ. “Cậu… là bạn gái của cậu ta?”
Tiểu Mễ mím chặt môi, trong cái nhìn như thấu xương tủy của Trịnh Hạo Dương, cô cảm thấy thật khó thở.
Trong lớp vẫn còn một vài bạn chưa đi về, bọn họ tò mò nhìn về phía ba người ở cuối lớp. Doãn Đường Diệu với khuôn mặt tức giận, Trịnh Hạo Dương với một khuôn mặt đăm chiêu, nén mọi đau khổ vào trong, đứng giữa hai người là Tiểu Mễ với một khuôn mặt trắng bệch.
Ánh nắng buổi chiều nhẹ nhàng chiếu vào lớp học. Lá cây ngoài cửa sổ thoảng mùi ngai ngái.
Doãn Đường Diệu từ từ quay đầu, nhìn vào Tiểu Mễ, nãy giờ vẫn đứng yên không nói. “Này! Nói với cậu ta, em là bạn gái của anh!”
Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Tiểu Mễ như thế này.
Khuôn mặt cô trắng bệch như linh hồn như bị hút đi từ bao giờ. Cô vẫn đứng đó, trong ánh sáng mặt trời, nhưng dường như cậu không thể giơ tay ra chạm tới được.
“Có nghe thấy không hả? Nói cho cậu ta biết nhanh lên!” Doãn Đường Diệu bắt đầu cảm thấy hoang mang, cậu ra sức lay mạnh vai Tiểu Mễ.
“Cậu buông cô ấy ra!”
Trịnh Hạo Dương nắm lấy tay Doãn Đường Diệu. “Bốp!”
Cú đấm của Doãn Đường Diệu khiến mặt Trịnh Hạo Dương lệch hẳn đi!
“Hạo Dương!” Tiểu Mễ hoảng sợ hét lên, chạy lại đỡ lấy cậu bạn đang chới với vì vừa bị đấm kia. Lúc này, cô mới kịp định thần, cố gắng hít thật sâu, tự nhủ mình phải thật bình tĩnh.
Máu từ mũi chảy ra.
Tiểu Mễ vội vàng rút khăn giấy, kiễng chân, giúp Hạo Dương lau vết máu. Hạo Dương giữ lấy tờ khăn giấy, cũng giữ luôn cả bàn tay cô. Tiểu Mễ sững lại, vội vàng rút tay ra, lo lắng nhìn về phía Doãn Đường Diệu.
Doãn Đường Diệu lại bình tĩnh một cách kỳ lạ.
Cậu lạnh lùng nhìn Tiểu Mễ và Trịnh Hạo Dương: “Cậu và cô ấy trước đây đã từng quen nhau.” Câu nói này không phải là một câu hỏi mà là một câu trần thuật.
“Từ nhỏ, chúng tôi đã chơi cùng với nhau.” Trịnh Hạo Dương nói với giọng trầm buồn.
“Im miệng! Tôi đang hỏi cô ấy!” Ánh mắt Doãn Đường Diệu lạnh như lưỡi dao, nhìn thẳng vào Tiểu Mễ: “Nói!” “… Đúng vậy.”
“Cậu ta thích em?”
Tiểu Mễ im lặng. Cô không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào.
“Tôi có thích cô ấy hay không, điều đó không liên quan gì tới cậu.” Trịnh Hạo Dương ôm lấy vai cô, khẽ hỏi: “Chính là cậu ta sao? Chính là cậu ta có…”
“Trịnh Hạo Dương!” Tiểu Mễ lo lắng ngắt lời cậu.
Trịnh Hạo Dương cười đau khổ: “Trên đời này lại có những chuyện như vậy sao…”
“Mễ Ái!”, Doãn Đường Diệu nhắc từng chữ một, “hãy nói xem, quan hệ giữa em và cậu ta là như thế nào?” Băng giá đã làm đông đặc máu trong người cậu, cậu cảm thấy mình là kẻ ngốc nhất trên thế gian này.
“Em…” Tiểu Mễ biết cậu đã hiểu nhầm rồi, nhưng sự xuất hiện đường đột của Trịnh Hạo Dương cũng khiến đầu óc cô rối bời. Mối quan hệ như thế nào với Trịnh Hạo Dương ư? Nói cậu ấy là bạn tốt nhất của Dực ư? Nói cậu ấy vẫn luôn yêu mình ư?…
“Em và cậu ấy trước đây là bạn học.”
Cuối cùng cô cũng nghĩ ra được câu nói đó, cúi thấp đầu xuống.
“Chỉ là bạn học thôi sao?” Doãn Đường Diệu lạnh lùng nhìn cô, nhìn cô đứng bên cạnh thằng quỷ kia, cậu chỉ hận một nỗi không thể cho hắn ta vài cú đấm thật đau.
“Ừ.” Cô miễn cưỡng gật đầu, mười ngón tay cứng đờ đan vào nhau.
Doãn Đường Diệu vẫn chằm chằm nhìn vào cô. Cô ấy đang nói dối.
Đây là lần đầu tiên cô nói dối cậu, hay cô vẫn luôn nói dối cậu?
“Đi theo tớ!”
Trịnh Hạo Dương cảm thấy không thể nghe nổi nữa, cậu nắm lấy tay Tiểu Mễ, lôi cô đi về phía cửa lớp. Tiểu Mễ giằng tay lại, không được, cô không thể đi, Doãn Đường Diệu đã tức giận rồi, vẻ lạnh lùng vì đang kiềm chế tức giận kia còn đáng sợ hơn cả việc đánh nhau nữa.
“Buông tớ ra! Hạo Dương! Tớ không thể đi được, tớ có chuyện…”, cô cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay của Trịnh Hạo Dương.
“Cậu có chuyện gì?” Giọng của Trịnh Hạo Dương dường như cũng đang tức giận.
“Tớ…”
Tiểu Mễ mím chặt môi, cô quay lại nhìn Đường Diệu. Doãn Đường Diệu vẫn cô đơn đứng yên đó.
Ánh mặt trời chiếu vào khiến bóng cậu đổ nghiêng xuống mặt sàn.
Viên kim cương trên mũi phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo. Cậu lạnh lùng nhìn cô.
“Nếu em đi theo cậu ta, thì đừng bao giờ nói chuyện với anh nữa.”
Giọng cậu còn lạnh hơn cả ánh sáng của viên kim cương trên mũi.
“Tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu.” Trịnh Hạo Dương cố gắng kiềm chế cơn tức giận, “Nếu cậu không muốn đi với tớ, vậy thì chúng ta sẽ nói luôn tại đây!” Tại sao, chỉ là một gã mới quen biết một tháng mà cô ấy lại lo lắng bảo vệ hắn như vậy.
“Cậu…” Tiểu Mễ hoang mang quay đầu lại. Trong đôi mắt Trịnh Hạo Dương, cô thấy được ý định bất chấp tất cả của cậu. Cậu ấy… cậu ấy việc gì cũng có thể làm được…
Trịnh Hạo Dương hằm hằm lôi cô ra khỏi lớp, cô thậm chí còn chưa kịp giải thích gì với Doãn Đường Diệu.
Nhìn Tiểu Mễ đi ra khỏi lớp cùng thằng quỷ đó, khuôn mặt Doãn Đường Diệu dần trắng bệch, các ngón tay bắt đầu run rẩy.
“Rầm!”
Một tiếng động kinh thiên động địa!
Đường Diệu dùng chân hất đổ chiếc bàn học trước mặt. Trong lớp vẫn còn lại vài bạn khác, bọn họ đều sợ đến
nỗi tím tái cả mặt mũi.
“Nhìn cái gì! Tất cả cút hết ngay!”
***
Quán cà phê trong buổi chiều muộn, ráng đỏ xuyên qua lớp cửa kính, bao phủ toàn bộ căn phòng. Quán hôm đó không đông, chỉ có vài người khách, không khí rất tĩnh lặng. Một nam sinh và một nữ sinh ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, họ im lặng rất lâu, rất lâu rồi. Cốc nước lạnh trước mặt cậu sinh viên đó chưa hề được đụng tới, ly trà sữa nóng trước mặt cô gái cũng đã nguội ngắt từ lâu.
“Hãy quay về cùng tớ!”
Cuối cùng thì Trịnh Hạo Dương cũng mở lời trước, giọng nói trầm buồn. Cậu không thể yên lòng khi nhìn thấy cô chỉ vì một lý do hoang đường mà làm những chuyện hết sức hoang đường như vậy.
“Không.”
Hạo Dương ngẩng đầu, trong mắt cậu là những tia nhìn dữ dội:
“Cậu ấy không phải là Dực!”
Tiểu Mễ vò nát chiếc ống hút trong tay. “Hạo Dương, cậu quay về đi. Thành tích học tập của cậu tốt như vậy, việc xin chuyển lại về trường Thanh Viễn chắc không có vấn đề gì đâu.”
“Trừ phi cậu đồng ý cùng tớ quay về!” Trong giọng nói của Hạo Dương dường như không có chỗ cho sự bàn bạc.
Tiểu Mễ ngồi ngây ra nhìn cậu bạn.
Cậu ấy vẫn như trước đây, chỉ cần cậu ấy đã quyết việc gì, hầu như không có chuyện quay đầu hay thay đổi.
“Không.” Cô nói. “Tiểu Mễ!”
Từ khi quen biết cô, đã bao nhiêu lần cô nói “không” với cậu rồi. Dực ưu tú xuất sắc, con người thiên tài đó, cậu không cách nào đánh bại được, đó là điều cậu không phủ nhận. Tuy nhiên, Dực đã chết rồi, tại sao cô ấy vẫn tiếp tục nói “không” với cậu!
Tiểu Mễ lại chìm vào yên lặng.
“Cậu hãy quay về đi, hãy coi như chưa từng quen biết tớ.” Nói xong, cô đứng dậy, chuẩn bị đi về.
Trịnh Hạo Dương nổi giận, cậu túm chặt tay cô lại, giật mạnh một cái khiến cô ngã chúi xuống chỗ ngồi. “Tớ cần phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa đây thì cậu mới chịu hiểu hả? Dực đã chết rồi! Cậu ấy đã chết rồi! Con người kia vốn không phải là Dực! Cậu nghe rõ không hả?”
“Ào!”
Cả cốc trà sữa đổ ụp xuống đầu Trịnh Hạo Dương!
Thứ nước màu nâu nhạt ấy không ngừng chảy xuống, những hạt trân châu nho nhỏ thi nhau rơi xuống má cậu…
Tiểu Mễ hít một hơi, sự run rẩy trong cơ thể khiến cô không thể hít thở một cách bình thường được nữa.
“Tớ cũng muốn nói để cậu biết, nếu để tớ nghe thấy cậu nhắc đến chữ đó một lần nữa, cậu sẽ mãi mãi không phải là bạn của tớ.”
…
“Em không thích Trịnh Hạo Dương!”
Cô chu miệng lên, buồn rầu than vãn. Quả là rất ghét, tại sao cô và Dực lại là hàng xóm của Trịnh Hạo Dương cơ chứ, từ nhỏ tới lớn, cậu ta lúc nào cũng nhìn cô chòng chọc.
Anh đang ngồi tra cứu tài liệu trước máy vi tính, nghe cô than phiền, chỉ khẽ mỉm cười.
“Từ nay về sau, chúng mình đừng để ý, đừng nói chuyện với cậu ta nữa được không anh?” Cô bực tức nói, bóc một cái thạch ra, nhét vào trong miệng, nhai một cách giận dữ.
Anh vẫn chỉ mỉm cười, cứ mỗi tháng, cô thường than vãn với anh hai đến ba lần như vậy.
“Này! Em đang nói chuyện với anh đấy, anh có nghe không hả? Em tức lên rồi đấy!” Cô lao đến, hét vào tai anh, hét thật to cho anh đinh tai nhức óc mới thôi.
Cuối cùng anh cũng phải rời khỏi màn hình máy tính, quay đầu lại cười.
“Lại có chuyện gì nữa đây?”
Cô hơi đỏ mặt: “Cái đó… cậu ấy… cậu ấy đã… hôn vào ngón tay em!” Tức chết đi được! Cái tên Trịnh Hạo Dương đáng ghét đó lại muốn mời cô xem cậu ta chơi bóng rổ, bởi vì cậu ta dù sao cũng là bạn của Dực, cô miễn cưỡng ngồi xuống xem một lát, lại còn phải giữ quần áo hộ cậu ta nữa chứ. Tuy nhiên, được nửa hiệp, cô đã trả quần áo cho cậu ta, cậu ta lại còn dùng ánh mắt đáng ghét đó chăm chú nhìn cô, cô vứt trả quần áo vào tay cậu ta, cậu ta lại còn nắm lấy ngón tay của cô rồi hôn lên đó nữa chứ!
Buồn nôn chết đi được!
Tuy nhiên, ha ha, cô lập tức đã đáp trả Trịnh Hạo Dương bằng một cái tát!
Anh khẽ nhíu mày, sau đó lôi ra một chiếc khăn tay, cầm bàn tay cô lên, nhẹ nhàng giúp cô lau tay.
“Đỡ hơn chút nào chưa?”
“Vẫn còn cảm thấy buồn nôn!”
Anh hôn lên ngón tay cô, trong nụ hôn dường như lại có mùi thơm của cây tùng, trái tim cô bỗng chốc trở nên mềm yếu như những viên thạch trái cây. Cô tìm một tư thế thoải mái, cuộn tròn trong vòng tay anh.
“Dù sao em vẫn ghét cậu ta.” “Cậu ấy thích em.”
“… Em biết.” Cô dài mặt ra, từ nhỏ tới giờ, cái tên Trịnh Hạo Dương đã thổ lộ tình cảm với cô không biết bao nhiêu lần rồi, gián tiếp có, trực tiếp có. “Vì vậy, em ghét cậu ta.”
“Hạo Dương là bạn của hai đứa mình.” “Không phải vậy!”
“Em quên rồi sao, năm đó, em bị ốm nặng, phải nằm viện, ngay hôm đó phải đóng rất nhiều tiền viện phí, anh đem tất cả số tiền có được ra cũng không đủ. Em đau đớn đến rơi nước mắt trong vòng tay anh, anh cầu xin bác sĩ như thế nào thì họ vẫn yêu cầu phải đóng đủ tiền viện phí rồi mới chữa trị…”
“Em hận bệnh viện đó!” Cô làu bàu nguyền rủa. Cô còn nhớ, Dực của cô lúc đó mặt mũi nhợt nhạt, hết sức lễ phép cầu xin bác sĩ. Dực của cô, Dực kiêu ngạo của cô, dù có đau đến chết đi nữa cô cũng không nhẫn tâm để Dực phải cầu xin người khác. Nhưng lúc đó, tâm trí hoảng loạn vì lo lắng của Dực căn bản là không nghe thấy những lời phản kháng và phẫn nộ của cô.
“May là có Hạo Dương…”
“Cậu ta chẳng qua cũng chỉ là con nhà giàu mà thôi.” Cô thì thầm.
“Tiểu Mễ!”
“Được rồi, được rồi”, cô đầu hàng, “là bạn, bạn tốt, thế được chưa!”
Anh mỉm cười lắc đầu: “Hạo Dương luôn đối với em rất tốt”. Cô liếc mắt, bỗng nhiên bật cười khúc khích: “Đúng vậy, xét kỹ một chút, Hạo Dương luôn đối xử với em rất tốt, hay là…”
“Hả?”
“Em thử yêu cậu ấy một thời gian nhé.” Hai mắt cô sáng bừng lên, “Có được không?”
Anh nhìn cô.
Cô nở một nụ cười rạng rỡ. Anh mỉm cười: “Được thôi”.
Nụ cười của cô dần dần tắt ngấm. Cô nhìn anh, tức đến nỗi ngực căng phồng lên, nếu ánh mắt có thể biến thành phi đao thì sẽ có hàng nghìn hàng vạn phi đao bay thẳng tới nụ cười đáng ghét kia của anh!
“Có gan thì anh nói lại một lần nữa xem.”
Cô muốn cắn chết anh! Oa, anh căn bản là không thích cô! Đã không ghen lại cũng không thèm đố kỵ với người ta! Trong tiểu thuyết chẳng phải đã viết như vậy hay sao! Anh lẽ ra phải vô cùng hoảng loạn, ôm lấy cô mà hét lên: “Không, không, em là của anh!” chứ.
“Xì!” Bối cảnh vừa tưởng tượng đó khiến cô phì cười đến nỗi phát sặc.
Anh vỗ vỗ vào lưng cô, giúp cô hết cơn sặc. Mới đây thôi còn nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn, thế mà lại cười đến nỗi sặc ngay được. Anh lắc đầu mỉm cười, nụ cười nơi khóe môi giống như ánh mặt trời chiếu qua phiến lá.
“Anh phải ghen chứ!” Cô nghiêm mặt lại, nhìn anh. “Tại sao?”
“Tại vì em nói là sẽ yêu người con trai khác!” Anh lại mỉm cười.
“Cười cái gì! Không được cười, nghiêm túc một chút!” Cô lại tiếp tục lườm anh. “Nếu anh làm em không vui, em sẽ… sẽ…” Cô ôm gọn hộp đựng thạch đã ăn hết phân nửa vào trong lòng, trừng mắt lên uy hiếp anh. “Em sẽ không cho anh ăn một cái thạch nào!”
Anh đưa tay lên gãi gãi mũi, nhăn nhó cười: “Ờ.” Anh vốn rất thích ăn thạch, mặc dù con trai mà thích ăn thạch thì cũng hơi kỳ lạ.
“Nói nhanh!”
“Bởi vì em sẽ không như vậy, nên anh không cần phải ghen.” “Lạ nhỉ, sao em lại sẽ không như vậy!”
Anh khe khẽ mỉm cười: “Bởi vì, anh yêu em”. “…”
“Bởi vì, em cũng yêu anh.”
“…” Ngón tay đang giữ hộp thạch của cô bỗng trở nên mềm mại và dịu dàng.
“Trên thế gian này, người yêu em nhất là anh, người yêu anh nhất là em.” Anh ôm cô vào lòng, khuôn mặt anh nhẹ nhàng tì lên đầu cô, khẽ nói: “Anh biết em cũng yêu anh, cũng giống như việc em biết là anh yêu em”.
Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Trong khoảnh khắc ấy, chỉ có thể hạnh phúc nhắm mắt lại, để nụ cười mãn nguyện được nở trên môi.
Tuy nhiên…
“Nếu như em chết đi thì sao?” Cô bỗng mở mắt ra, “Nếu em chết đi rồi, anh còn yêu em không?”
Anh khẽ thở dài.
Cô bồn chồn ôm chặt lấy anh, cau mày lại.
“Nếu em chết rồi anh có thích người khác không? Trước đây em đã đọc một bài thơ quái quỷ, đại khái nói như thế này, sau khi người vợ chết đi, vì để vợ của anh ta được yên tâm, mỗi ngày anh ta phải sống vui vẻ hơn cả những ngày người vợ còn sống, ngày hôm nay luôn vui hơn ngày hôm qua! Bài thơ đó làm em tức chết đi được! Còn nữa, trong tiểu thuyết và phim ảnh cũng thường có những chuyện như vậy, đều nói rằng sau khi người yêu hoặc vợ nhân vật chính chết đi, anh ta sẽ tìm được một người con gái khác, sau đó cặp đôi đáng ghét đó lại còn giả dối nói rằng nếu chị ấy dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ rất vui vì anh tìm được hạnh phúc, sẽ chúc phúc cho bọn họ… Đáng ghét! Đáng ghét!”
Cô lại nhìn anh:
“Bùi Dực, em nói cho anh biết nhé: Em! Sẽ! Không! Bao! Giờ! Vui! Vẻ! Như! Thế! Đâu!”
“Ừ, được rồi.” Anh dở khóc dở cười nói.
“Cho dù em chết đi, anh cũng không được yêu người con gái khác, anh nghe rõ chưa!” Cô nghiến răng nói. “Vừa nãy anh nói, anh yêu em nhất, như vậy vẫn chưa đủ!”
“…”
“Anh phải nói: Chỉ yêu em! Không được yêu người con gái khác!”
“Mẹ anh thì sao?”
“Nhiều lời!” Cô đấm vào ngực anh. “Không được giở trò láu cá! Em chết rồi anh cũng không được thích cô gái nào khác, anh nghe rõ chưa, nếu không em sẽ chui từ dưới đất lên, nửa đêm khuya khoắt sẽ biến thành ma tới dọa anh! Hơn nữa, em tuyệt đối sẽ không chúc phúc cho anh! Hừ!”
“Em ấy à.” Anh cười cười, giơ tay vuốt mái tóc ngắn của cô, một cảm giác mềm mượt khó tả, nhìn điệu bộ hung dữ của cô đáng yêu như một chú nhím con.
“Nhận lời với em đi!”
“Được.” Anh âu yếm nhìn cô, “Anh mãi mãi chỉ yêu một mình em”.
Cô cười mãn nguyện: “Em cũng vậy”.
“Không được, nếu anh chết trước, em nhớ tìm một người con trai tốt để yêu em.” Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt trên nụ cười của cô, “Không được đau lòng, không được khóc, không được chỉ yêu một mình anh, phải luôn vui vẻ như bây giờ, bởi vì Tiểu Mễ của anh đáng yêu nhất là những lúc mỉm cười. Em phải nhớ kỹ nhé, anh sẽ chúc phúc cho hai người… chỉ cần, thi thoảng nhớ tới anh là được rồi…”
“Hứ! Sao anh không nói là em hãy hoàn toàn quên anh đi? Như thế chẳng phải anh sẽ vĩ đại hơn sao?” Cô chu miệng lên, “Anh suốt ngày như vậy, làm người ta lại cảm thấy mình là một người không tốt, còn anh thì là một người tốt toàn diện, đáng ghét!”
Anh lại cười: “Anh không nỡ để em quên anh hoàn toàn đâu. Nếu em hoàn toàn quên anh, anh cũng sẽ rất buồn. Em hãy dành cho anh một góc nhỏ trong tim em, một góc nhỏ nhất thôi, như vậy là anh đã hạnh phúc lắm rồi”.
“Không thể thế được.” Cô tiếp tục ăn thạch một cách đắc ý. “… ?”
“Anh không thể chết được, anh nhất định phải chết sau em”, cô do dự nhìn vào hộp thạch đã chẳng còn lại bao nhiêu, đấu tranh tư tưởng xem có nên cho anh ăn một chút không, “bởi vì chỉ có anh mới không nỡ rời xa em, ai chăm sóc em anh cũng không yên tâm…, vậy, cho anh được phép ăn thạch, nhưng chỉ được ăn một cái thôi đấy…”
Một cơn gió ngoài cửa sổ thổi bay tấm rèm cửa.
Cô cầm cái thạch trên tay, cẩn thận bón cho anh ăn. “Một chút thôi đấy…”
…
Trà sữa trên đầu, trên mặt Trịnh Hạo Dương không ngừng chảy xuống, cậu không dùng khăn giấy lau chúng đi, ánh mắt vẫn đăm đắm nhìn Tiểu Mễ, đôi mắt đầy ắp nỗi buồn.
“Cậu ấy thực sự đã chết rồi.”
Một cảm giác lạnh toát chạy khắp người cô. Cô hít một hơi thật sâu, mở cặp sách lật tìm ví tiền, rút số tiền đủ trả cốc trà sữa rồi đặt chúng lên mặt bàn.
Cô không muốn nói chuyện tiếp với cậu nữa.
“Cái gã đó không phải là Dực! Nếu như cậu ta biết được rằng, cậu tìm cách tiếp cận cậu ta chỉ vì trái tim đó, nếu như cậu ta biết rằng, những nụ cười của cậu, sự quan tâm của cậu chỉ là vì người khác, mọi chuyện sẽ như thế nào?” Trịnh Hạo Dương đau khổ nói.
“Cậu đang uy hiếp tớ phải không?”
Giọng nói của Tiểu Mễ rất nhẹ, nhẹ như một lời thì thầm. Cũng không hiểu vì sao, giọng nói nhỏ nhẹ đó của cô lại khiến cậu trở nên thất thần. Hạo Dương nhớ lại hồi còn nhỏ, cô ấy thường dựa vào người Dực để nô đùa, còn mỗi lần nhìn thấy cậu, cô ấy thường trợn mắt lên.
Cô đứng dậy, nói với cậu:
“Tớ biết cậu ta không phải là Dực, tuy nhiên, Dực và cậu ta đang ở trong nhau.”
Nói xong, cô ra khỏi quán.
Sắc chiều đặc quánh chiếu vào trong quán qua ô cửa kính, Trịnh Hạo Dương vẫn ngồi đó, không hề nhúc nhích. Cô ấy thậm chí không buồn quay đầu lại nhìn cậu lấy một lần.
Từ trước tới giờ, cô ấy chưa hề nhìn cậu.
Cho dù từ sau khi Dực mất đi, cậu luôn ở bên cô ấy, cậu mong cô ấy sẽ sớm vui vẻ trở lại, cậu mong nụ cười sớm quay về trên khuôn mặt cô ấy, tuy nhiên, khi biết rằng trái tim của Dực được hiến tặng cho một người có tên là Doãn Đường Diệu, cậu mới nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt của cô ấy. Cô ấy đã đến Thánh Du, đến bên cái gã đó, giờ đây, cậu cũng chuyển từ Thanh Viễn đến Thánh Du với cô ấy, vậy mà, ngay cả một nụ cười hoan nghênh cô ấy cũng không muốn dành cho cậu.
Cô ấy chỉ cười với “cậu ấy”.
Cho dù biết rõ rằng, đó không phải là Dực, tuy nhiên, cô ấy thà cười với một hình bóng hoang đường, chứ nhất định không chịu chuyển nụ cười đó sang cho cậu sao?
Trịnh Hạo Dương nhắm mắt lại.
Những giọt trà sữa lạnh ngắt chảy vào cổ cậu.
***
Buổi chiều, mưa bụi lất phất bay ngoài cửa sổ. Trong phòng học, cô giáo dạy môn Thanh toán quốc tế đang giảng bài, cả lớp Thương mại II đang chăm chú ghi chép.
Cô giáo dạy môn Thanh toán quốc tế này là một trong “Tứ đại danh bổ” nổi tiếng trong trường, học kỳ nào cũng có rất nhiều học sinh phải thi lại. Không những thế, nội dung bài giảng của cô còn có rất nhiều kiến thức không có trong giáo trình, vì vậy sinh viên phải ghi chép rất đầy đủ, hơn nữa, hầu như giờ học nào, cô cũng điểm danh, các anh chị khóa trước đã truyền lại rằng, nếu nghỉ học môn của cô ba lần trong một học kỳ thôi thì đã không có hy vọng qua được môn đó.
“Tôi muốn mời một bạn trả lời câu hỏi này.” Cô giáo cúi đầu xuống, giở quyển sổ điểm danh ra, cả lớp nín thở chờ đợi. “Mời em Doãn Đường Diệu.”
Ánh mắt của cô giáo đang đưa xuống dưới lớp tìm kiếm. “Doãn Đường Diệu đâu?”
Tiểu Mễ nhìn sang Đường Diệu, cô mím chặt môi, cặp lông mày khẽ nhíu lại. Trịnh Hạo Dương cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiểu Mễ, đôi mắt vẫn mang một nỗi buồn sâu thẳm.
Chỗ ngồi cạnh cửa sổ ở dãy bàn cuối lớp trống không. Một chú chim sẻ từ đâu bay tới, hướng vào chỗ ngồi đó kêu líu ríu.
“Bỏ học đúng không?” Cô giáo dùng cây bút vạch một dấu ghi nhớ vào sổ điểm danh với nét mặt không một chút biểu cảm. “Doãn Đường Diệu đã bỏ học hai buổi rồi.”
“Bạn ấy bị ốm ạ!”
Tiểu Mễ vội vàng đứng dậy, hốt hoảng “giải thích” với cô giáo.
“Ốm? Bị bệnh gì?”
“Bị cảm ạ.” Đó là từ chỉ căn bệnh duy nhất mà cô nghĩ ra lúc này.
“Bị cảm mà không đi học được sao?” Nét mặt cô giáo không mấy vui vẻ.
“Sau đó bị sốt ạ!” “Bao nhiêu độ?”
“… Ba mươi chín độ.” Mặt Tiểu Mễ đỏ bừng lên, dường như người bị sốt không phải là Doãn Đường Diệu mà lại chính là cô.
Cô giáo nghi ngờ nhìn Tiểu Mễ hồi lâu, sau đó quay về phía Thành Viện đang ngồi ở dãy bàn đầu:
“Lớp trưởng, bạn Doãn Đường Diệu đã xin phép nghỉ ốm chưa?”
Thành Viện từ từ ngẩng đầu lên, cô không nhìn cũng biết cô bạn Tiểu Mễ đang lo lắng đứng nắm chặt tay vào bàn kia, do dự một lát, cô trầm tĩnh nói:
“Dạ, có ạ.”
Cô giáo gật đầu, dùng bút sửa lại ký hiệu trong sổ điểm danh.
Tiểu Mễ thở phào một cái, thấy trán mình man mát, hóa ra là đã ướt đẫm mồ hôi. Không kiềm chế được, cô lại quay đầu nhìn về chỗ ngồi của Doãn Đường Diệu nơi cuối lớp.
Chú chim sẻ đã vỗ cánh bay đi rồi.
Mặt bàn đã phủ một lớp bụi mỏng.
Đã ba ngày nay, cậu ấy không đến lớp học.
***
Ngôi biệt thự màu trắng nằm giữa vườn hoa.
Gió mang theo sự mát mẻ của nước mưa thổi vào tấm rèm cửa, tấm rèm màu trắng khẽ lay động, nhẹ nhàng múa lượn trong căn phòng khách yên tĩnh. Tiếng chuông điện thoại di động từ tầng hai vọng xuống, tiếng chuông đổ liên hồi, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng “choang”, nhạc chuông theo đó mà tắt luôn.
Bùi Ưu đang ngồi trên sofa trong phòng khách, anh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, sau đó lại đưa tay lên gãi gãi mũi rồi nhăn nhó mỉm cười. Ba hôm trước, Diệu nói rằng muốn giới thiệu bạn gái của cậu ấy với anh, kết quả là anh đã phải ngồi đợi ở quán cà phê hai giờ đồng hồ mà vẫn không gặp được hai người. Sau khi về nhà, lại nghe cô Doãn nói Đường Diệu tự nhốt mình ở trong phòng, không chịu ra ngoài, cơm tối cũng không ăn. Từ tối hôm đó, Đường Diệu lại bắt đầu bị ốm, Viện trưởng Nhiệm phải đích thân tới khám. Sau khi nói chuyện với Viện trưởng Nhiệm, cô Doãn có vẻ rất lo lắng, hai ngày nay cũng không buồn tới công ty làm việc.
“Ưu.”
Doãn Triệu Mạn đứng sát cửa sổ, người bà bị nhấn chìm trong lớp rèm cửa đang tung bay kia, như mây như khói, làn da của bà cũng bị lớp rèm cửa phản chiếu khiến nó trở nên trong suốt, vết chân chim nơi khóe mắt gợn lên như sóng nước hồ thu. Giọng của bà trầm thấp, nhẹ như sương khói.
“Vâng, cô Doãn.” Bùi Ưu rất kính trọng mẹ của Đường Diệu, bà ấy góa chồng khi mới hai mươi lăm tuổi, người phụ nữ mềm yếu ấy đã một mình chèo chống gây dựng tập đoàn, có rất nhiều người tỏ thái độ sau lưng bà nhưng bà đã thành công.
“Gần đây, Diệu có chuyện gì vậy?” “…”
“Cháu là bạn thân nhất của nó, từ nhỏ tới lớn, có chuyện gì nó cũng nói với cháu.” Doãn Triệu Mạn nhìn Bùi Ưu.
“Dạ…” Bùi Ưu nhăn nhó. Anh không dám nói một cách chắc chắn với cô Doãn là đã có chuyện gì xảy ra.
“Đó là một cô gái như thế nào?” Bùi Ưu ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
“Diệu đã yêu rồi, đúng không?” Doãn Triệu Mạn thở dài. Cũng chỉ có tình yêu mới khiến một người vốn lười biếng như Diệu đến trường hằng ngày, khi đang dùng bữa tối bất chợt lại ngồi ngây ra, đang ngồi trên sofa bỗng bật cười thành tiếng, buổi sáng, trước khi ra khỏi nhà còn soi lại gương, chỉnh sửa xem quần áo trên người đã gọn gàng, phù hợp chưa.
“Cháu đã gặp cô gái đó chưa, Ưu?” “Chưa ạ.”
“Đã nghe Diệu kể về nó chưa?”
Bùi Ưu do dự một lát: “Có ạ”.
“Thế nào?”
“Dường như đó là một cô gái rất đáng yêu.” Bùi Ưu lại gãi gãi mũi, mỉm cười, “Nghe Diệu kể một số chuyện, dường như cô gái đó quả thực rất đáng yêu”.
“Đáng yêu?…”
Doãn Triệu Mạn đưa mắt nhìn bầu trời mù mịt mưa bụi. Đường Diệu là một đứa trẻ ngốc nghếch, hồi nhỏ, nó đã rất thích một chú mèo đáng yêu, ngày nào cũng cho nó ăn, cho nó đi ngủ rồi mới chịu lên giường ngủ. Sau đó, chú mèo không biết đã bị lạc đi đâu mất, Đường Diệu đã khóc rất lâu, rất lâu, bệnh tim cũng phát lần đầu tiên, lần đó nó đã phải nằm viện mất một tháng trời.
Cô gái đó cũng rất đáng yêu sao?
“Cô Doãn, cháu lên thăm Diệu một chút.”
Bùi Ưu buồn rầu đứng dậy, đây là lần phát bệnh đầu tiên của Diệu từ sau cuộc phẫu thuật đó, anh đã nghĩ rằng, sau khi phẫu thuật thành công, Diệu sẽ không còn bị phát bệnh nữa mới đúng chứ.
“Được.” Doãn Triệu Mạn nhẹ nhàng nói. “Hỏi em xem nó muốn ăn gì, cô sẽ đích thân vào bếp.”
Bùi Ưu lên tầng hai, anh bước đến trước cửa phòng của Đường Diệu, xoay nắm đấm cửa, cửa đã bị khóa, anh giơ tay lên gõ cửa:
“Diệu, anh đây.”
“Đi đi!” Tiếng hét lên từ trong phòng vọng ra.
Bùi Ưu lại gõ mạnh vào cửa, cười nói: “Có chuyện gì vậy? Những chuyện không vui phải chia sẻ với bạn bè mới đúng chứ!”
“Anh đi đi! Có nghe rõ không hả!”
“Diệu, có người đến thăm em đây này.” Bùi Ưu nhướng đôi lông mày, “Hay là em không muốn nói chuyện với anh, muốn nói chuyện với cô ta?”
Trong phòng bỗng yên lặng một cách kỳ lạ.
“Này, Diệu, cô ấy nói là bạn học của em, nhất định phải vào thăm em.” Bùi Ưu nghiêng người, đứng dựa vào tường, gãi gãi mũi mỉm cười, “Cô ấy đang nói chuyện với cô Doãn ở dưới phòng khách”.
Tiếp tục yên lặng. Sau đó…
“… Là ai?” Ngăn cách bởi một cánh cửa, giọng của Doãn Đường Diệu nghe ra có vẻ rất lạ.
“Hình như là Tiểu Mễ hay gì gì đó.”
“Cạch” một tiếng cánh cửa được mở từ bên trong!
Tóc Đường Diệu rối bời, gương mặt tím đen, trợn mắt lên nhìn Bùi Ưu, tức giận nói: “Bảo cô ta đi đi! Nói với cô ta, em không bao giờ muốn gặp cô ấy!”
“Em tự nói với cô ấy đi.” Bùi Ưu thở dài, “Những câu làm tổn thương người khác như vậy, anh không nói được”.
Đường Diệu trợn mắt lên nhìn anh, bước từng bước dài ra ngoài ban công được trang trí tay vịn kiểu Pháp, cúi đầu nhìn xuống dưới phòng khách. Phòng khách trống trải, chỉ có những tấm rèm cửa đang bay bay và bóng dáng mẹ đang đứng bên cửa sổ, làm gì có cô gái nào tới thăm!
“Anh lừa em!”
Cậu quay đầu lại hét lên, vì trò đùa của Bùi Ưu, cũng vì một cảm giác hụt hẫng vừa trào dâng trong tim cậu.
Bùi Ưu bước vào phòng ngủ của Diệu, ngồi lên chiếc giường rộng, mỉm cười với cậu em đang bừng bừng tức giận kia: “Chẳng phải là không muốn gặp cô ấy sao? Quả nhiên đã không nhìn thấy cô ấy, sao lại còn muốn nổi nóng với anh?”
Đường Diệu thu nét mặt giận dữ lại, thả phịch người xuống sofa, ngửa cổ ra phía sau, nhắm mắt lại, không nói một lời nào.
“Thất tình à?” Bùi Ưu lại gãi gãi mũi. Chỉ có thất tình mới khiến Đường Diệu buồn bã như vậy.
“Muốn đánh nhau thì cứ nói thẳng ra.” Đường Diệu rít lên qua kẽ răng.
“Đúng là thất tình thật rồi”, Bùi Diệu lắc đầu, cười thầm, “vì một cô gái, ngay cả bạn bè cũng muốn đánh hay sao?”
“Anh!” Đường Diệu nắm chặt tay lại, gân xanh nổi đầy trán. “Em không thất tình! Nghe rõ chưa hả?”
“Được rồi, được rồi, không thất tình, chỉ là đang đau lòng vì một cô gái mà thôi.” Bùi Ưu nhìn thấy chiếc điện thoại bị tháo pin ra đang vứt chỏng trơ dưới sàn nhà, anh đưa tay nhặt chúng lên. “Đau lòng, buồn bã tới nỗi đến cả giọng nói của cô ấy cũng không muốn nghe sao?”
“Bùi! Ưu!” Lửa giận lại bốc lên trong mắt Đường Diệu, “Anh nói đủ chưa!”
Bùi Ưu lắp lại pin vào điện thoại, mở máy, sau đó, anh hào hứng phát hiện ra trên màn hình điện thoại thông báo có tới hơn hai mươi tin nhắn và mười mấy cuộc gọi nhỡ. Mở ra xem qua, chủ nhân của toàn bộ tin nhắn và các cuộc gọi nhỡ ấy đều có tên là Tiểu Mễ.
Anh chăm chú nhìn Doãn Đường Diệu:
“Sao em không nghe điện thoại của cô ấy? Biết đâu là đã hiểu nhầm nhau thì sao.”
“Không phải.”
“Không phải là hiểu nhầm?” “… Ừ.”
Hơi lạnh của làn mưa bụi ngoài cửa sổ hắt vào phòng, trong lòng sofa, nét mặt Doãn Đường Diệu vô cảm, viên kim cương trên mũi cậu cũng trở nên ảm đạm, cả người như đang bị chìm trong u tối. Trong tim cậu là từng đợt, từng đợt cảm giác chua xót, các ngón tay cậu nắm chặt, đôi môi cũng mím chặt, lạnh lùng hơn cả những viên đá lát nền giá lạnh kia.
…
Cậu cô đơn lạnh lẽo đứng đó.
Ánh mặt trời chiếu bóng cậu đổ nghiêng xuống nền. Cậu lạnh lùng nhìn cô.
“Nếu em đi với cậu ta, đừng bao giờ nói chuyện với anh nữa.”
Giọng nói của cậu còn lạnh lùng hơn cả sắc lạnh của viên kim cương kia.
Tuy nhiên…
Cô vẫn rời khỏi đó cùng tên khốn kiếp kia…
…
Không có hiểu lầm thì cũng không cần thiết phải giải thích. Ngay trước mặt cậu, vậy mà cô ấy vẫn bỏ đi cùng người con trai khác, thậm chí cũng chẳng do dự gì nhiều, ngay cả đầu cũng không buồn ngoảnh lại.
Khuôn mặt Đường Diệu dần chuyển sang trắng bệch. Cậu hít một hơi thật sâu, được, nếu cô ấy đã chọn theo tên khốn đó, vậy không cần phải nói chuyện với mình nữa, tại sao còn liên tục gọi điện đến làm phiền!
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại di động lại vang lên!
Bùi Ưu cúi xuống nhìn, không nhịn được lại mỉm cười, màn hình hiện rõ tên người đang gọi đến là “Tiểu Mễ”.
“Tắt máy đi!”
Doãn Đường Diệu lao tới, định giằng lấy điện thoại ném xuống đất!
***
Trong ký túc xá, Tiểu Mễ đang ngồi ngây ra nghe từng hồi chuông điện thoại đổ về từ đầu dây bên kia.
Cậu ấy vẫn còn đang giận sao?
Không trả lời tin nhắn của cô, không nghe điện thoại của cô, rõ ràng là cậu ấy đang tức giận rồi. Cái hôm bị Trịnh Hạo Dương nắm tay lôi ra khỏi lớp học đó, cô cảm nhận được sự phẫn nộ và thất vọng trong mắt cậu ấy.
Chuông điện thoại vẫn đều đặn đổ qua đầu dây bên kia. Đây là cuộc điện thoại lần thứ ba mươi cô gọi trong suốt ba ngày nay rồi. Cô biết Doãn Đường Diệu sẽ không nghe điện thoại, tuy nhiên, cô vẫn muốn gọi cho cậu, chỉ cần nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nghe thấy tiếng tắt máy từ đầu dây bên kia, cô dường như vẫn có cảm giác cậu ấy đang ở bên cô rồi.
“A lô, xin chào.”
Đầu giây bên kia bỗng xuất hiện một giọng nam rất dễ nghe.
“…” Tiểu Mễ đã quen với việc điện thoại bị ngắt giữa chừng, bỗng nhiên lại có người nghe, cô bỗng không biết phải nói gì, cứ ngồi ngây ra đó.
“Xin chào, cô là Tiểu Mễ phải không?” Giọng nói bên kia thật dịu dàng và kiên nhẫn, “Tôi là bạn của Đường Diệu”.
Giống như có một tia chớp vừa lóe sáng! Đầu óc cô bỗng muốn nổ tung ra! Giọng nói đó… giọng nói đó… cô cố gắng để nghe rõ giọng nói đó, đờ đẫn trả lời điện thoại: “… Ờ, chào anh, tôi là Tiểu Mễ”.
“Cô tìm Đường Diệu có việc gì không?”
“Cậu ấy… cậu ấy đã ba hôm rồi không đến lớp, tôi muốn biết…” Tiểu Mễ trả lời một cách lơ mơ, bởi vì, không biết có phải nguyên nhân từ chiếc điện thoại không, cô cảm thấy giọng nói trong điện thoại kia vô cùng thân quen. Thật sự là vô cùng thân quen… thân quen như hơi thở của cô, thân quen tới nỗi ngay cả trong giấc mơ, cô cũng không thể nào quên được…
“Diệu bị ốm rồi, vì vậy không đi học được.” Trong giọng nói đó có chút tiếng cười, có cái nắng bất chợt đầu hè mang theo mùi hương của lá cây, nhẹ nhàng, mềm mại chiếu xuống mặt đất. “Tôi thay mặt Đường Diệu cảm ơn sự quan tâm của cô”.
“…”
“A lô?” “…”
“Tiểu Mễ, cô còn ở đó không?” Một câu hỏi đầy vẻ quan tâm.
Cô lắc đầu thật mạnh, không, không thể nào, rõ ràng là tín hiệu đường truyền không tốt nên cô mới nghe thấy một cách hoang tưởng như vậy. Cô không thể nào đã nghe được giọng nói của Dực, điều đó không thể nào xảy ra!
Cô hít một hơi thật sâu, nói: “… Có, tôi đang ở đây… xin lỗi anh, có thể hỏi anh một chuyện được không?”
“Được.”
“Có thể cho tôi biết địa chỉ nhà Doãn Đường Diệu không? Tôi…” Hóa ra là cậu ấy đã bị ốm sao, không biết bệnh tình có nghiêm trọng không nhỉ, khi nào thì mới bình phục để đi học được, cậu ấy không chịu nghe điện thoại, không chịu nghe cô giải thích, vậy thì, chỉ còn một cách đó thôi.
Một giọng nói kèm theo nụ cười: “Được, tôi sẽ cho cô biết”. Anh miêu tả địa chỉ một cách tỉ mỉ cho cô, sau đó nói: “Chỉ có điều…”
“Sao ạ?”
“Cô không định đến ngay bây giờ đấy chứ?”
“Tôi…” Tiểu Mễ cắn chặt môi, cô định gọi điện xong sẽ đến nhà cậu ấy ngay.
“Trời đang mưa, đợi khi nào tạnh mưa hãy đến, nếu không, bị ướt, e rằng cô sẽ bị ốm. Cứ đợi tạnh mưa rồi hãy đến nhé, tôi cũng sẽ khuyên giải Đường Diệu một chút, để cậu ấy nguôi ngoai. Được không?”
“… Cám ơn anh.”
“Không có gì.” Giọng nói vẫn tràn đầy sự ấm áp và tiếng cười. “Phải rồi, tính tình của Đường Diệu hơi kỳ cục lại hay xấu hổ, nếu có gì hiểu nhầm, phiền cô giải thích với cậu ấy một chút. Cậu ấy rất thích cô đấy, cậu ấy đã từng nói với tôi, cô là một cô gái rất đáng yêu…”
Còn chưa kịp nói hết câu, đầu điện thoại bên kia đã vọng đến một tiếng quát giận dữ:
“Im miệng!”
Âm thanh cực lớn, Tiểu Mễ cũng cảm thấy váng cả tai. Không cần suy nghĩ cô cũng biết, chủ nhân của giọng nói phẫn nộ đó chắc chắn là Đường Diệu.
Tiếng tranh giành và né tránh dội tới từ đầu dây bên kia, cô cắn chặt môi, chăm chú lắng nghe, cho đến khi dường như có người giật được chiếc điện thoại.
“Là anh phải không? Em là Tiểu Mễ đây!”
Tiểu Mễ vội vàng nói, hy vọng Đường Diệu không nỡ tắt máy ngay.
Một tràng tiếng lẩm bẩm vọng tới. “Anh ốm à? Bây giờ đã đỡ hơn chưa?” “Chết tiệt!”
Có thể mắng người khác và đánh nhau được, vậy chắc bệnh tình cũng đỡ hơn nhiều rồi. Tiểu Mễ thở phào một cái, sau đó, cô khẽ nói: “Xin lỗi, hôm đó, quả thực em không muốn đi cùng với cậu ấy”.
“Câm miệng! Tôi đã nói là sau này không bao giờ muốn nghe thấy tiếng của cô nữa!”
“Nhưng anh đã nghe thấy rồi, đúng không nào?” “Cô…!”
Cô cố gắng mỉm cười, nói: “Anh vẫn còn giận em à?”
“…”
“Phải làm thế nào thì anh mới hết giận em đây?” Bất cứ chuyện gì cô cũng sẽ tự nguyện làm, chỉ cần cậu ấy cảm thấy vui vẻ, chỉ cần cậu ấy chịu ở bên cô.
“… Muốn chết hay sao hả! Tôi đã nói rồi, tôi không bao giờ muốn nghe thấy giọng của cô nữa!” Nói xong, một tiếng động lớn vang lên, hình như chiếc điện thoại ở đầu dây bên kia bị ném xuống rất mạnh, sau đó là những tiếng tút ngắn.
Tiểu Mễ ngồi ngây ra nhìn chiếc điện thoại.
Gió mang theo hơi lạnh của mưa ùa vào trong phòng, hồi lâu sau, cô khẽ thở dài.
***
Ngày hôm sau, mưa đã tạnh hẳn.
Thời tiết mùa hè thường hay như vậy, sau mỗi đợt mưa, bầu trời lại như oi ả hơn. Ánh mặt trời chói chang, tán lá cây khúc xạ ánh nắng dường như trông cũng nhức mắt hơn, trong tán lá rậm rạp đôi lúc lại vọng ra tiếng ve kêu ồn ã, vườn hoa xung quanh các ngôi biệt thự hai bên đường đều đua nhau khoe những bông hoa tươi sắc.
Buổi chiều, mỗi cơn gió thổi vào mặt người đi đường đều mang theo một cảm giác oi nóng. Con đường dẫn quanh núi trải nhựa thẳng tắp và rộng rãi, tuy nhiên lại rất ít người qua lại, lượng xe cộ lưu thông trên đường cũng rất ít.
Chỉ có một mình Tiểu Mễ đang đi.
Xe bus chỉ chạy tới chân núi đã là điểm dừng cuối cùng, nghe nói, những người sống ở khu biệt thự này đều có xe ô tô riêng cả. Tiểu Mễ đã đi bộ được gần bốn mươi phút rồi, lưng áo cô đã ướt đẫm mồ hôi. Chắc là sắp đến nơi rồi, giọng nói quen thuộc trong điện thoại hôm nọ bảo với cô rằng, nhà của Doãn Đường Diệu là căn biệt thự màu trắng ở vị trí cao nhất trên núi.
Cô đã có thể nhìn thấy ngôi biệt thự màu trắng với kiểu kiến trúc châu Âu đó rồi. Trong những tán cây xanh, ngôi biệt thự đó lộ rõ vẻ cao quý, điển nhã.
Đưa tay lên lau những giọt mồ hôi trên trán, cô tiếp tục đi về phía trước, một tay giơ lên che ánh nắng chói chang, hít thở bầu không khí trong lành trên núi. Đến đoạn đường vòng, một chiếc BMW màu trắng chạy ngược hướng về phía cô. Bóng cây và ánh nắng cùng chiếu rọi lên thân xe, màu trắng trang nhã mà không phô trương. Chiếc xe đang chạy với một tốc độ chậm rãi, từ từ tiến về phía cô.
Chiếc BMW màu trắng chạy ngang qua người Tiểu Mễ. Một giai điệu từ trong xe vọng ra, những âm thanh du dương, dịu dàng theo làn gió vương vấn bên tai cô.
Cô bỗng sững người… Khúc nhạc đó…
Là bài hát mà ngay từ đầu năm học cấp hai, Dực đã rất yêu thích, mỗi lần làm bài tập hay trước khi đi ngủ, anh đều thích nghe nó.
Chiếc BMW màu trắng từ từ lướt qua người Tiểu Mễ.
Cô bàng hoàng quay đầu lại nhìn…
Bên trong xe, bỗng nhiên lại là một hình dáng vô cùng quen thuộc, đôi môi dịu dàng, thân thiện, mái tóc gọn gàng, sống mũi cao cao, khuôn mặt nho nhã mà rất khiêm tốn…
Mặt trời như quả cầu lửa đang xối xả tỏa ánh nắng xuống mặt đất.
Những chú ve sầu vẫn không ngừng kêu ra rả, cơn gió mang hơi nóng hừng hực cũng không ngừng thổi tới khiến người ta hoa mắt, chóng mặt. Trước mắt Tiểu Mễ là một khoảng tối rồi lại là một khoảng đỏ, đầu óc quay cuồng, tai cô ù đi.
Chiếc BMW màu trắng đang lướt qua cô.
Chiếc BMW màu trắng lướt qua một Tiểu Mễ đang đứng ngây ra đó.
Đến khi cô cố gắng kiềm chế được cơn xúc động, muốn nhìn lại một cách rõ ràng xem người trong xe đó rốt cuộc là ai…
Phía cuối đường chỉ còn một bóng trắng nho nhỏ.
Gió thổi qua kẽ lá, không gian lại yên ắng tới nỗi chỉ còn lại một mình Tiểu Mễ đang yếu ớt thở và máu đang cuồn cuộn chảy trong người cô.
Cô muốn đuổi theo chiếc xe đó.
Tuy nhiên, chân tay cô lại cứng đơ ra như một chú rối bị đứt dây.
Cô muốn gọi cái tên đó ra.
Tuy nhiên, dây thanh quản trong cổ họng cô lại chỉ phát ra những tiếng “khục, khục”, dường như ngay lập tức có thể khạc ra máu vậy.
Chiếc BMW màu trắng đó đã hoàn toàn biến mất.
Cô nhắm mắt lại, hai chân mềm nhũn, chút sức lực cuối cùng bỗng nhiên bị rút hết, cô ngồi thụp xuống, giấu đầu vào giữa hai đầu gối.
Con đường núi yên ắng.
Trống trơn không một bóng người, cành cây khẽ đung đưa trong gió, đám ve sầu vẫn râm ran kêu không biết mệt mỏi, ánh nắng chói chang nhức mắt.
Hai vai Tiểu Mễ khe khẽ rung lên.
Giữa lưng chừng núi, cô nhỏ bé như một đứa trẻ đang bị lạc đường.
Mặt trời đang dần lặn xuống.
Con đường trên núi nhuốm một màu đỏ rực.
Xe cộ đi lại trên đường núi bắt đầu nhiều hẳn lên, nhưng Tiểu Mễ vẫn cô đơn, co ro ở bên đường. Mỗi chiếc xe khi đi ngang qua chỗ cô đều bóp còi inh ỏi, nhưng dường như cô chẳng nghe thấy gì cả, trong thế giới của cô lúc này dường như đã chẳng còn thứ âm thanh nào nữa.
Không biết đã bao nhiêu lâu.
Mặt trời dường như đã hoàn toàn biến mất sau dãy núi. Một giọng nói tức giận vang lên trước mặt cô…
“Tại sao cô lại ở đây?”