C
ánh cửa phòng trạm xá bị đạp “rầm” một tiếng, mở ra.
Tiếng động mạnh khiến chiếc kim tiêm trong tay Dương Nhuận - bác sĩ của trường - khẽ rung lên, thiếu chút nữa thì đâm chệch ven tay của một sinh viên nữ. Anh khẽ cau mày, không để ý đến tiếng động đó nữa, tiếp tục tiêm.
“Này! Anh lại đây!”
Một giọng nói hung hãn vang lên trong phòng khám. Dương Nhuận tiêm nốt chỗ thuốc còn lại trong ống tiêm, lấy một cục bông đã tẩm cồn sát khuẩn gí lên vết tiêm, ôn tồn nói: “Buổi chiều em nhớ đến tiêm nốt mũi còn lại nhé”.
“Bác sĩ! Gọi anh lại đây, anh có nghe thấy không hả!” Giọng nói hung hãn đã kèm thêm vẻ bực bội.
“Cám ơn bác sĩ.” Nữ sinh viên đó không nén được cũng phải nhìn về phía cửa, cô bắt gặp một ánh mắt đang phẫn nộ, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, dường như muốn giết người đến nơi, thật đáng sợ! Cô vội vàng chào bác sĩ, nhanh chóng rời khỏi phòng khám.
Dương Nhuận thu dọn kim tiêm, bông băng cho vào thùng rác.
“Anh có bị điếc không hả?”
Tiếng quát tháo vang lên đinh tai nhức óc.
Dương Nhuận không buồn ngẩng đầu lên, anh đưa tay chỉ về phía tấm bảng treo trên tường:
“Đi nhẹ, nói khẽ.”
Khuôn mặt Doãn Đường Diệu lúc tím lúc trắng, mấy sợi gân cổ cứ nổi hết cả lên, nếu không phải vì đang bế Tiểu Mễ trên tay, e rằng vài nắm đấm đã được tung ra rồi!
“Hì hì!”
Tiểu Mễ thầm cười trộm trong vòng tay Đường Diệu, từ khi tới trường Thánh Du tới giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy Doãn Đường Diệu bị làm cho bẽ mặt như vậy. Suốt quãng đường từ giảng đường tới khu trạm xá, cậu ôm cô chặt quá khiến cô cảm giác như xương cốt đang gãy ra từng khúc, đau quá đi mất!
“Cười cái gì!” Doãn Đường Diệu trợn mắt lên nhìn cô. “Ờ…” Tiểu Mễ cố gắng thu nụ cười lại, khẽ ho một tiếng, “Cuối cùng thì cũng đã đến trạm xá, em rất vui, hi hi”.
Doãn Đường Diệu vẫn tiếp tục hằn học nhìn cô, không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy trong mắt cô có chứa ý nghĩ đang giễu cợt.
“Này, vừa nãy anh nói thế là không được đâu, bác sĩ, anh ấy đang…”
“Ngậm miệng!” Doãn Đường Diệu khẽ quát cô, “Vì anh ta mà em lên lớp anh hả? Chẳng phải em đã nói, người em thích là…”
Bỗng nhiên, cậu không nói nữa, khuôn mặt nghiêm nghị như người chết, đôi môi mím chặt lại.
Dương Nhuận dọn dẹp xong mọi thứ, quay người nhìn về phía người vừa gây ra nhiều tiếng động ban nãy.
Cậu sinh viên đó dáng người cao lớn, mái tóc nhuộm màu sợi đay, đeo một chiếc khuyên kim cương trên mũi, khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú nhưng lại có nét ngỗ ngược. Cậu đang bế trên tay một cô gái, tư thế ôm cô gái đó có vẻ vụng về, cứng nhắc, cảm giác đó cũng giống như một cậu trai vụng về, ngốc nghếch không biết phải trân trọng con búp bê yêu quý của mình như thế nào mới tốt.
“Cậu là Doãn Đường Diệu?” Dương Nhuận hỏi.
Doãn Đường Diệu nhướng cặp lông mày: “Tôi không quen biết anh.” Trước đây, cậu chưa từng đặt chân đến cửa trạm xá của trường.
“Bùi Ưu là em đồng môn của tôi.” Hồi còn học đại học, Bùi Ưu và Dương Nhuận chơi khá thân với nhau, đã vài lần, Dương Nhuận được xem ảnh chụp chung giữa Bùi Ưu và Doãn Đường Diệu trong ví của bạn, cũng từng được nghe Bùi Ưu kể sơ qua về Đường Diệu.
“Ờ.” Đường Diệu có vẻ buồn, hóa ra lại là bạn của Bùi Ưu.
“Người bị bệnh tim, hay nổi nóng là không tốt đâu.” Dương Nhuận ôn tồn nói.
“Quỷ thật!”
Đường Diệu rủa thầm, cái ông anh Bùi Ưu chết tiệt này! Trong lúc tức giận, hai tay cậu lại càng ôm chặt, xương của Tiểu Mễ đang kêu “cục, cục”.
“Đau…”
Tiểu Mễ khẽ rên rỉ.
“Còn không mau để bệnh nhân nằm lên giường đi, cô ấy sắp bị cậu làm cho nghẹt thở rồi đấy.” Dương Nhuận lắc đầu. Một người luôn ôn tồn, chu đáo như Bùi Ưu mà lại có thể kết thân với một cậu em thô bạo như Doãn Đường Diệu, thế giới này quả không có điều kỳ lạ nào là không xảy ra.
Doãn Đường Diệu sững người, cúi xuống nhìn Tiểu Mễ, thấy hai má cô đang đỏ rực, ho từng cơn kéo dài, cậu cau mày, làu bàu vài câu rồi bước từng bước dài về phía giường bệnh, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống.
“Cám ơn anh.”
Tiểu Mễ vừa ho vừa nói với cậu.
Đường Diệu chẳng nói chẳng rằng, kéo tấm chăn trùm kín người cô, cậu trùm kín tới nỗi trông cô giống như một con tằm đang nằm trong kén vậy. Sau đó, cậu lại hét lên với Dương Nhuận:
“Này! Ạnh mau lại đây khám cho cô ấy đi!”
Dương Nhuận từ từ tiến lại gần, trên môi là một nụ cười nhạt, dường như chẳng buồn để ý đến chuyện gì cả.
“Anh nhanh lên một chút có được không hả!” Đường Diệu hét toáng lên.
“Đừng như vậy mà…” Tiểu Mễ nắm lấy cổ tay Đường Diệu, bàn tay cô nóng rực, hơi thở yếu ớt, “anh hét to làm em nhức hết cả tai, đầu óc quay cuồng hết cả lên…”
“Thật à?” Mặc dù không tin rằng tiếng quát của mình lại đinh tai nhức óc như vậy nhưng không hiểu sao, cậu cũng cố gắng hạ thấp giọng.
Tiểu Mễ chớp chớp mắt: “Đùa đấy, em trêu anh thôi!” “Em…”
“Em rất vui.” Cô mỉm cười, nụ cười trong trẻo, bàn tay cô vẫn nắm lấy cổ tay cậu, mềm mại, ấm áp.
Đường Diệu chăm chú nhìn cô.
“Cám ơn anh đã đối tốt với em.” Cô nhắm mắt lại, thở dài, “Anh biết không? Anh dường như đang giống một thiên thần…”
Thiên thần? Cái quái quỷ gì vậy! Doãn Đường Diệu khẽ nhíu mày.
Dương Nhuận hoài nghi nhìn Đường Diệu hồi lâu, anh cố tìm một chút bóng dáng thiên thần trong con người cậu ta. Nhìn đi nhìn lại, cuối cùng kết luận, cậu ta vẫn đang trong quá trình tiến hóa thành thiên thần, còn về việc quá trình tiến hóa thành thiên thần ấy có lâu dài như quá trình từ vượn tiến hóa thành người hay không, lại là một vấn đề rất uyên thâm nữa.
“Anh không phải là thiên thần!” Đường Diệu ngại ngùng nói, cậu cũng không thích kiểu nói ướt át, lãng mạn đó.
“… Ờ.” Tiểu Mễ khó nhọc đưa tay lên túm túm mái tóc. Ôi chao, không sao, thiên thần thường không hay tự nhận mình là thiên thần. Cô mở to mắt, cố giữ nụ cười tươi trên môi: “Cái đó… Anh không cần phải tốt với em như vậy đâu… em sẽ… không biết phải làm thế nào cả…” Cô đã quen với thái độ hung dữ của cậu, bỗng nhiên lại thấy cậu dịu dàng như vậy, không biết vì sao, cô lại có cảm giác tim mình đau nhói.
“Anh không đối tốt với em. Chỉ là, anh đã hứa là nếu em tìm thấy viên kim cương, anh sẽ yêu em trong một tháng rồi.” Đường Diệu nói, khuôn mặt cậu vẫn rất lạnh lùng nhưng sâu trong đáy mắt lại lộ rõ vẻ bối rối.
“Ờ… vậy sao…”
Vẻ bối rối của cậu lại truyền sang cả người Tiểu Mễ, tim cô bỗng nhói đau, một cơn ho dài lại kéo đến.
“Bác sĩ!”
Doãn Đường Diệu lại hét lên, mấy sợi gân cổ lại được dịp nổi lên.
Dương Nhuận đã đến bên giường của Tiểu Mễ, anh đỡ cô ngồi dậy, vỗ vỗ vào lưng cô, giúp cô giữ nhịp thở bình thường: “Em sốt mấy ngày rồi?”
“Khụ khụ… khụ… bốn ngày…”
“Lâu như vậy mà vẫn chưa khỏi sao?” Dương Nhuận nhíu mày lại.
Tiểu Mễ ôm lấy miệng, ho dữ dội. Ôi chao, lẽ ra là đã khỏi rồi, chỉ có điều cô lại nhảy vào đài phun nước nên mới ra nông nỗi này.
“Này! Anh buông cô ấy ra!”
Đường Diệu tức giận túm lấy cổ áo phía sau của Dương Nhuận, kéo anh sang một bên.
“Ai cho phép anh chạm vào cô ấy!”
Dương Nhuận bị kéo ra đột ngột, Tiểu Mễ bị mất chỗ tựa nên ngã phịch xuống giường. “Ái!”, cô khẽ kêu lên, đau quá, cũng may là đệm giường và gối mềm, nếu không có lẽ gãy xương mất.
“Anh nói xem, cô ấy bị sao vậy! Có cần phải nằm viện chữa trị không?” Đường Diệu đằng đằng sát khí nhìn vào Dương Nhuận vừa bị kéo ngã dúi sang một bên.
Dương Nhuận hít một hơi dài, cố nén cơn tức giận. Cái anh chàng này, nếu không vì biết cậu ta có bệnh, có lẽ hôm nay anh phải đánh cho một trận mới được.
“Không sao. Uống thuốc, nghỉ ngơi vài hôm là khỏe thôi”, Dương Nhuận bước đến cái bàn cạnh cửa sổ, cầm bút lên viết đơn thuốc, “tuy nhiên…”
“Chuyện gì vậy?” Đường Diệu truy hỏi.
“Nếu như suốt ngày có người bên cạnh la hét om sòm khiến cô ấy không được yên tĩnh thì sẽ rất lâu bình phục.” Dương Nhuận lạnh lùng nói.
Đường Diệu sững lại. Anh ta dám coi mình như một thằng ngốc sao? Câu này chỉ đáng để dọa trẻ con thôi! Tuy nhiên… “Anh hét to làm em nhức hết cả tai, đầu óc quay cuồng hết cả lên…”
Cậu nhìn Dương Nhuận, rồi lại quay sang nhìn Tiểu Mễ, đôi môi cậu bỗng mím lại rất chặt.
Suốt thời gian còn lại của buổi sáng hôm đó, quả nhiên Đường Diệu chẳng nói một câu nào.
***
Thích Quả Quả không dám tin vào mắt mình nữa, khi cô đang ngồi trong phòng ký túc xá ăn bỏng ngô và nghe đài thì Doãn Đường Diệu bế Tiểu Mễ bước vào. Cậu ta vụng về đặt Tiểu Mễ nằm xuống giường, bảo cô nằm yên, đắp chăn cho cô rồi ra lệnh cho cô ngủ.
Sau đó, cậu ta trừng trừng nhìn vào Thích Quả Quả, nãy giờ đang ngạc nhiên há hốc cả miệng ra, bước từng bước lại gần, giằng lấy máy nghe đài trong tay cô:
“Không được nghe! Ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của Tiểu Mễ!”
Thích Quả Quả vẫn há hốc miệng, không nói được câu nào. Cô vẫn nghĩ việc mình chứng kiến sáng nay ở lớp học, chẳng qua chỉ là do bệnh thần kinh của Đường Diệu phát tác mà thôi, không ngờ thời gian phát bệnh lại lâu đến vậy.
Đường Diệu lại giằng nốt túi bỏng ngô cô đang cầm trên tay, khẽ dằn giọng:
“Cái này ăn vào cũng phát ra tiếng động!”
Thích Quả Quả ngồi ngẩn ra, quên cả chớp mắt.
Đường Diệu lại trừng trừng nhìn cô hồi lâu, cau mày nói: “Đi lên thư viện đi! Tiểu Mễ đang cần nghỉ ngơi, cô ở đây ồn ào quá!”
Cửa phòng ký túc xá đóng “sập” lại!
Thích Quả Quả bị đuổi ra khỏi phòng, vẫn đứng ngẩn ra đó, lắc đầu, cô vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nơi đó, dường như là phòng ở của cô cơ mà; cô ấy, Tiểu Mễ dường như là bạn của cô cơ mà; cậu ta, dường như vẫn là người luôn hung dữ với Tiểu Mễ cơ mà!
Còn nữa…
Cứ cho là phải đi lên thư viện thì cũng phải mang theo cặp sách chứ!
Sau khi tỉnh ra, Thích Quả Quả đập cửa phòng thật mạnh: “Này! Mở cửa ra! Cặp sách của tôi vẫn ở trong đó! Hơn nữa, người phải đi là cậu chứ! Để cậu chăm sóc Tiểu Mễ, bệnh của cô ấy sẽ càng nặng thêm!” Cửa được mở ra!
Thích Quả Quả không kịp thu tay về, suýt nữa thì lao vào trong phòng.
Một chiếc cặp sách chắn ngay trước mặt cô, cô chưa kịp bước chân vào cửa phòng đã lại bị đẩy ra khỏi cửa!
Đường Diệu quát vọng ra từ bên trong:
“Cô còn dám làm ồn ảnh hưởng tới giấc ngủ của Tiểu Mễ nữa, tôi sẽ cắt cổ cô đấy!”
Âm thanh thật hung dữ!
Thích Quả Quả khẽ rùng mình, đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng quyết định khuất phục cậu ta cho yên chuyện. Cô cúi xuống nhặt chiếc cặp sách ở dưới đất, chuẩn bị đi lên thư viện, bỗng hai mắt cô lại trợn tròn lên…
Trời ạ!
Cặp sách mà Đường Diệu ném ra ngoài là của Tiểu Mễ!
Doãn Đường Diệu là một tên ngốc! Doãn Đường Diệu là một con heo!
Bắt đầu từ hôm đó, ngoài lúc đêm khuya ra, Doãn Đường Diệu không cho phép bất cứ ai quấy rối đến việc nghỉ ngơi của Tiểu Mễ ở ký túc xá. Ngay cả Thích Quả Quả, Thành Viện và Dương Khả Vi cũng phải lang thang ở bên ngoài. Thành Viện thì không vấn đề gì, vốn dĩ cả ngày cô ở lỳ tại thư viện rồi, nhưng Thích Quả Quả và Dương Khả Vi thì quả là gay go. Dương Khả Vi tức đến nỗi thâm tím mặt mày, tuy nhiên, trước mặt Doãn Đường Diệu, cô cũng không dám thể hiện gì, ha ha, còn với Thích Quả Quả, việc xem phản ứng của Dương Khả Vi trở thành thú vui duy nhất trong ngày của cô.
Tuy nhiên, bệnh tình của Tiểu Mễ lại chuyển biến rất nhanh chóng.
“Bệnh tớ mà không khỏi, chắc các cậu sẽ không thèm để ý đến tớ đâu nhỉ?” Tiểu Mễ ngại ngùng nói với cô bạn Thích Quả Quả đang nằm một cách thoải mái trên giường kia.
“Hừ!”
“Xin lỗi nhé…” “Hừ!”
“Quả Quả…” Tiểu Mễ túm túm mái tóc, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối.
“Hừ!” Thích Quả Quả lườm bạn một cái. “Cậu là một viên ngọc quý, còn bọn tớ chỉ là cỏ rác mà thôi! Tức chết đi được!”
“Tớ xin lỗi mà, Quả Quả.” Tiểu Mễ cúi đầu xuống. Cô cũng biết Đường Diệu làm như vậy là hơi quá đáng, nhưng, cậu ấy cũng chẳng cho cô một cơ hội để nói. Chỉ cần cô khẽ lên tiếng, cậu ấy đã quát lên yêu cầu cô yên lặng. Nếu cô cứ nhất định nói, cậu liền lấy gối bịt miệng cô lại.
“Doãn Đường Diệu là một tên ngốc!” Thích Quả Quả lặp lại câu nói mà mấy ngày hôm nay, cô đã nói đến lần thứ n rồi.
“Ờ.”
“Ờ cái gì! Cậu ta là một tên ngốc, thế mà cậu còn thích cậu ta, cậu còn ngốc hơn cả một tên ngốc!”
“Ờ.”
“Lại ờ cái gì nữa!” Thích Quả Quả lườm bạn.
“Thì ngốc, tớ là một con ngốc nên tớ ờ vậy thôi.” Tiểu Mễ giả bộ ngây ngô.
“Xí! Thật là không chịu nổi cậu nữa rồi!”
Thích Quả Quả không nhịn được nữa, cười phá lên, cười xong rồi thì quả là có muốn giận nữa cũng không được.
“Rốt cuộc là cậu thích Doãn Đường Diệu ở điểm nào hả, Tiểu Mễ?”
Nụ cười trên môi Tiểu Mễ dần dần tắt ngấm, khuôn mặt cô trở nên đăm chiêu, lúc này, Thích Quả Quả dường như có thể nhìn thấy một tình cảm khắc cốt ghi tâm trong mắt của bạn. Sau đó, Tiểu Mễ lại cười, nụ cười có vẻ nhạt nhẽo.
“Chỉ cần đúng là anh ấy, bất cứ điểm nào tớ cũng thích.”
***
Sau những ngày lạnh giá, thời tiết lại trở nên nóng nực. Ánh mặt trời xuyên qua lớp cửa kính của thư viện, hắt hơi nóng hầm hập xuống nền gạch. Cạnh những hàng giá sách, sinh viên đang chăm chú tra tìm sách vở hoặc tư liệu tạp chí, trên những chiếc bàn dài, những cây bút trong tay các bạn đang chăm chỉ “sột soạt” chạy trên giấy.
Tiểu Mễ ôm một chồng tạp chí chuyên ngành dày, bước về chỗ, ngồi xuống, đưa tay lên lau mấy giọt mồ hôi rịn ra trên trán. Cô lật giở từng quyển tạp chí, đọc một cách chăm chú, hễ nhìn thấy dòng chữ “nguồn nhân lực” là cô lại dùng tấm thẻ làm dấu sách đánh dấu lại. Nửa giờ sau, cô đã dùng hết mấy chục tấm thẻ làm dấu rồi.
Ừm, cũng hòm hòm rồi.
Cô vận động cánh tay một chút, che miệng ngáp một cái, sau đó nhìn sang bên cạnh, Đường Diệu đang gục xuống bàn ngủ một cách rất say sưa.
“Tỉnh dậy đi…” Cô vỗ vỗ vào vai cậu.
Cậu vẫn tiếp tục ngủ, đôi lông mày rậm nhíu lại như đang muốn đấu tranh với sự làm phiền đó.
“Tỉnh dậy đi!” Cô ghé sát vào tai cậu.
Ồ… Đáng ghét! Ánh nắng ấm áp như thế này quả là thích hợp cho việc ngủ! Là ai không muốn sống nữa đây! Bàn tay đang đặt trên bàn của cậu nắm lại thành nắm đấm, hai mắt vẫn đang nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm những lời nguyền rủa.
“Tỉnh dậy! Tỉnh dậy! Tỉnh dậy! Tỉnh dậy!…”
Cứ như đang tụng kinh vậy, những âm thanh đều đều cứ vang lên bên tai cậu. Nắm đấm lại càng chặt hơn, Đường Diệu ngẩng đầu lên, ngọn lửa tức giận ngùn ngụt cháy nơi đáy mắt! Muốn chết hả!
Tiểu Mễ đang ngồi yên đọc bài tiểu luận.
Cô cúi đầu thấp, khóe môi đang mỉm cười. Nghe tiếng động từ phía cậu, cô quay đầu sang, mừng rỡ nói: “A, đang định gọi anh dậy, anh đã dậy rồi, tốt quá”.
“Vừa nãy…” Đường Diệu nhìn cô. Rõ ràng tiếng nói đã làm phiền cậu là của cô mà!
“Vừa nãy em định gọi anh, nhưng”, cô nở một nụ cười đáng yêu, “thấy anh ngủ ngon quá, nên lại để anh ngủ thêm một chút nữa”. Phù, điệu bộ của cậu ấy trông thật đáng sợ.
“Không phải là em hả?”
“Em á? Em làm sao cơ?” Tiểu Mễ túm túm tóc, làm bộ chẳng hiểu gì cả, bỗng hai mắt cô sáng lên, “Vừa nãy anh mơ thấy em, đúng không?”
Đường Diệu nhìn cô đầy nghi ngờ.
“Mơ thấy em như thế nào?”, cô cười vui vẻ, “Mau nói cho em nghe với!”
“Mơ thấy em biến thành một con ruồi kêu vù vù.” “Không thể thế được.”
“Sao lại không?”
“Kêu vù vù là con ong chứ.” “…”
“Con ruồi bay thì kêu u u, vì vậy em mới nói là không thể thế được.” Một nụ cười đáng yêu lại nở trên môi cô, trong giọng nói cũng mang theo một chút than phiền, “Anh nên chịu khó đọc thêm sách đi mới tốt, như vậy mới không mắc phải những… ôi chao… những lỗi như vậy”.
Nói đoạn, cô đẩy một chồng tạp chí chuyên ngành sang trước mặt cậu.
“Những chỗ cần xem em đã dùng thẻ đánh dấu cho anh rồi, cũng không nhiều lắm đâu. Anh đọc trước đi, em tìm thêm chút tài liệu.”
Tiểu Mễ cúi đầu xuống, một tay chống cằm, một tay lật một quyển tạp chí mới. Ánh mắt cô khẽ chuyển động, cố giấu nụ cười trộm trong lòng bàn tay, hi hi, cho dù cậu ấy như thế nào, vẫn bị cô dỗ dành đến nỗi ngẩn người ra, trông cũng thật đáng yêu!
Đường Diệu ngồi ngẩn ra nhìn đống tạp chí trên bàn. Nằm mơ? Ong? Ruồi?… Hừ! Cứ cho là cậu ngốc đi! Rõ ràng là cậu còn nghe thấy tiếng cô ấy cười trộm mà!
“Này!” Cậu khẽ quát lên.
Cô vội vã thu nụ cười trên môi lại, làm ra vẻ đang chăm chú lắng nghe:
“Chuyện gì thế?”
Điệu bộ chẳng giống chút nào cả! Đường Diệu rủa thầm, khóe môi cô ấy rõ ràng còn có dấu vết của nụ cười, đôi mắt cũng long lanh một cách rất đáng ngờ, giống như con tiểu hồ ly vừa ăn trộm được gà vậy.
Chỉ có điều…
Dường như còn đáng yêu hơn bộ dạng lúc cô ấy bị ốm. “Tại sao anh lại phải đọc những thứ này!”
Mới lật vài trang, những trang được đánh dấu đều có một nội dung chán ngắt là “nguồn nhân lực”, Đường Diệu chán nản đẩy chúng sang một bên, suýt nữa còn đụng phải đầu một cậu bạn đang ngồi học bên cạnh.
“Xin lỗi bạn, xin lỗi bạn…” Tiểu Mễ vội vàng mỉm cười xin lỗi người bạn ngồi cạnh, đặt chồng tạp chí trở lại vị trí trước mặt Doãn Đường Diệu, cô nhẹ nhàng nói: “Anh quên bài tiểu luận đó rồi à?”
“Bài nào?”
Tiểu Mễ cố gắng kìm chế cơn bực bội, chao ôi, phải nhớ kỹ, thiên thần không thể có những biểu hiện bất nhã được. Cô hít một hơi dài, nở một nụ cười: “Bài tiểu luận môn Quản lý nguồn nhân lực ấy”.
Trong trí nhớ xa xôi của Doãn Đường Diệu cuối cùng cũng bắt được một tín hiệu liên quan đến câu chuyện.
“… Chẳng phải là em đã viết cho anh rồi sao?” “Đúng là em đã viết cho anh rồi.”
“Vậy còn viết cái gì nữa?” Doãn Đường Diệu lại nghi ngờ đầu óc cô có vấn đề.
Tiểu Mễ giữ nguyên nét mặt nghiêm nghị, cố gắng không biểu lộ gì, nở một nụ cười cứng nhắc:
“Anh rất thành thực, anh đã nói bài tiểu luận không phải do anh viết mà.”
“…” Đường Diệu sững người, cậu bỗng thấy rất nhiều ngôi sao màu vàng đang bay trước mắt mình.
Tiểu Mễ mỉm cười: “Vì vậy, trước ngày thứ Sáu, anh phải nộp một bài tiểu luận mới cho thầy giáo”.
“Em cười đầy ác ý.” Trong lúc hoa mắt ấy, Doãn Đường Diệu còn nhìn rõ được nụ cười đắc ý của cô.
“Làm gì có, xí!” Tiểu Mễ ôm ngực, cúi đầu xuống ho, đợi lúc cô ngẩng đầu lên, lại là một nụ cười thuần khiết như một thiên thần. “Thực ra, em rất khâm phục sự thành thật và dũng khí của anh, ý định viết tiểu luận thay anh là một hành động bộp chộp của em. Vì vậy, bài tiểu luận này, anh phải tự viết thôi”.
“Em viết hộ anh.”
“… ?” Tiểu Mễ sững người
“Có nghe rõ không, em viết hộ anh!”
Chồng tạp chí chuyên ngành dầy cộp kia lại được đẩy về phía trước mặt Tiểu Mễ, Doãn Đường Diệu lại gục xuống bàn định tiếp tục ngủ.
“Nhưng lần trước, anh…”
“Lúc đó anh còn chưa biết em có âm mưu gì.” “Âm mưu?”
“Ví dụ như em muốn dùng một bài tiểu luận để uy hiếp anh, dọa dẫm ép buộc anh phải yêu em.” Cậu lườm cô một cái, giọng nói vẫn lạnh như băng.
Tiểu Mễ há hốc miệng. Đồ tồi, cô là người hay dọa dẫm ép buộc người khác lắm sao? Một cái lườm sắc lẻm được phát ra. Cuối cùng thì cô đã nếm được cảm giác của người làm ơn mắc oán.
“Này!”
“…” Cô buồn rầu.
“Em lườm trông thật khó coi.” Giọng của cậu vẫn lạnh lùng như dao.
“Em đã lườm à?” Cô quay tìm xung quanh, chui cả người xuống gầm bàn để tìm. “Cái lườm đâu rồi nhỉ, sao em không nhìn thấy?”
“Tiểu Mễ!” Cậu khẽ hét lên với khuôn mặt méo xẹo.
Cô túm túm mái tóc, nhìn cậu một cách hiếu kỳ: “Anh muốn cười hay là muốn khóc đây?”
Cậu cốc mạnh vào đầu cô một cái! Đau quá!
Tiểu Mễ ôm lấy đầu xuýt xoa kêu đau.
“Còn nữa, lần đó, trên xe taxi, chính em đã đẩy anh ngã xuống đất, đúng không?” Trông cậu lúc này thật hung dữ. Cũng kỳ lạ thật, khi cô bị ốm, trông yếu ớt như cây lau sậy, thế mà khi khỏe mạnh rồi, trông cô lại thật đáng ghét.
Mắt Tiểu Mễ lộ rõ vẻ thán phục:
“Oa, những việc xảy ra lâu như vậy rồi mà anh vẫn còn nhớ sao, thật là lợi hại!”
“Em quên rồi?” Tiếng nói được rít ra từ các kẽ răng. Cô gật đầu lia lịa.
“Cốp!”
Lại một cái cốc nữa giáng xuống đầu cô.
“Nhớ ra chưa!” Ánh mắt của cậu thật đáng sợ.
Tiểu Mễ ôm lấy đầu, làm ra vẻ đã nhớ ra rồi: “Ôi chao! Nhớ ra rồi!” Cô cười hì hì, chìa tay ra: “Tiền taxi tổng cộng hết mười sáu đồng, em không tính lãi đâu”.
“Tét!”
Nắm tay cậu đập vào lòng bàn tay cô!
“Đau quá!” Nước mắt cô đã bắt đầu chảy vòng quanh, cô làm bộ tội nghiệp xuýt xoa lòng bàn tay đang tấy đỏ, “Đau quá… tay cũng đau, đầu cũng đau…”
Cô ấy đang giả bộ đấy! Đường Diệu tỏ vẻ không thèm để ý đến cô.
Chỉ có điều, bàn tay cô hình như đang tấy đỏ lên thật, góc trán dường như cũng đang đỏ lên, cô cúi đầu xuống, hai vai rung lên khe khẽ.
“Này!”
Cậu gọi cô.
Cô vẫn cúi đầu xuống, ngoài đôi vai đang rung rung, toàn thân cô im lặng như một bức tượng.
“Đưa anh xem nào!” Cậu kéo mạnh tay cô, tay cậu vừa chạm vào, lòng bàn tay cô nóng bừng. Chết tiệt! Rõ ràng là cậu không cố ý đánh mạnh mà! Đôi môi mím chặt, đôi mắt cậu lộ rõ vẻ buồn bực.
“Đau lắm phải không?”
Cậu xoa xoa tay cô.
“Thổi vào đấy một cái là sẽ hết đau ngay.” Cô nhẹ nhàng nói, giọng có phần run run.
“Cái đó chỉ để lừa trẻ con thôi!” Cậu khẽ nhíu mày, chết tiệt, chỉ có kẻ ngốc mới tin vào những hành động như vậy.
Cô không nói gì nữa, hai vai lại khẽ rung lên.
Trong thư viện, tất cả sinh viên đều đang chăm chú đọc sách, thi thoảng cũng có vài bạn ghé tai nhau thì thầm. Ánh nắng xuyên qua lớp cửa kính, ngạo mạn soi sáng cả gian phòng.
Doãn Đường Diệu nghiêm mặt lại, đôi lông mày đẹp kia nhíu chặt đến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi. Cậu cúi đầu, kéo tay cô vào một vị trí mà các bạn khác khó nhìn thấy được.
“Phù!”
Cậu thổi mạnh một cái vào lòng bàn tay cô!
Buồn chết đi được! Tiểu Mễ không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Cô vội đưa tay lên che miệng, không để tiếng cười làm ảnh hưởng tới các bạn khác.
Doãn Đường Diệu nhìn chằm chằm vào cô.
Tiểu Mễ hai tay ôm miệng cười, thực tế, thực tế trông vô cùng đáng yêu! Cô cười đến nỗi đuôi mắt như đang phát ra những bông hoa nhỏ. Cô vẫn biết rằng, cho dù thế nào, anh cũng sẽ mãi mãi tốt với cô như vậy.
“Mễ! Ái!”
Doãn Đường Diệu lạnh lùng rít lên.
Tất cả thầy cô và các bạn có mặt trong thư viện lúc đó đều nhìn về phía hai người bọn họ.
“Suỵt!”
Cô đưa tay lên miệng ra hiệu, khẽ thì thầm: “Yên lặng! Đây là thư viện”.
“Em lừa anh!” Đường Diệu tức giận chỉ vào cô. “Đúng vậy.” Cô lè lưỡi.
Không ngờ cô lại thẳng thắn nhận tội như vậy, cậu nhìn cô, ngay lúc đó bỗng chẳng biết phải nói gì tiếp nữa.
“Là do anh đồng ý mà.”
“Chết tiệt! Anh đồng ý cái gì!”
“Anh nói là hai đứa mình sẽ hẹn hò với nhau một tháng mà, vậy thì trong một tháng đó, anh là bạn trai của em.” Tiểu Mễ tinh nghịch mỉm cười, cô tiếp tục nhìn vào quyển tạp chí chuyên ngành. “Đùa một chút với bạn trai của mình, có gì quá đáng đâu cơ chứ.”
Nói xong, cô khẽ đưa mắt liếc Đường Diệu một cái. “Này!”
“Gì nữa đây!” Giọng cậu vẫn có vẻ tức giận. “Không đau nữa rồi.”
“…”
“Cám ơn anh nhé.” Đôi mắt cô lại cong lên như vầng trăng khuyết.
Đường Diệu trầm ngâm hồi lâu, rồi lại gục xuống bàn ngủ tiếp, trước khi ngủ còn nói thêm: “Em viết bài tiểu luận đi! Đừng có làm phiền anh nữa, nếu không anh cốc thủng đầu em đấy!”
***
Chiều tối, Tiểu Mễ ôm tập tài liệu đã phô tô bước về phía ký túc xá, trên môi cô vẫn còn vương nụ cười. Cô hít một hơi thật dài, hương vị của mùa hè thật dịu dàng và nóng bỏng, đúng là làm rung động lòng người. A, thật vậy, một mùi hương tuyệt đẹp! Thực ra, dùng từ “tuyệt đẹp” để hình dung hương thơm có vẻ không được thích hợp cho lắm, tuy nhiên, trong đầu cô bây giờ chỉ có mỗi từ ấy hiện ra.
Cô hướng về phía mùi hương ấy.
Trên bậu cửa sổ phòng quản lý ký túc, một bó hoa trắng muốt đang khẽ rung rinh. Chiếc bình thủy tinh nhỏ xinh, mỏng manh, bên trong bình, nước trong suốt, cành hoa màu xanh đậm, bốn, năm bông hoa trắng tinh khôi đang kiêu ngạo khoe sắc. Cánh hoa hé nở, hương thơm dịu dàng, mùi hương đó dường như vượt qua cả không gian và thời gian, bay thẳng tới trái tim Tiểu Mễ.
“Hoa gì đấy ạ?”
Cô cẩn thận dùng mấy ngón tay khẽ chạm vào cánh hoa một cách tò mò.
Cô Thành gấp quyển sổ ghi công việc hằng ngày lại, ngẩng đầu lên, nở một nụ cười hiền từ: “Hoa dành dành đấy”.
“Hoa dành dành ạ?” Tiểu Mễ khẽ thốt lên. Trước đây, cô chỉ được nghe tên hoa dành dành qua sách báo, rằng đó là một loài hoa vừa trắng tinh khôi vừa thơm ngát. Nhưng cô vẫn chưa có dịp được tận mắt nhìn thấy. Không ngờ, nó còn đáng yêu hơn miêu tả trong sách báo nhiều.
“Cháu có thích không?”
“Có ạ! Hoa đẹp quá, lại còn rất thơm nữa!”
Cô Thành đứng dậy, cầm lấy lọ hoa dành dành, đặt vào tay Tiểu Mễ, mỉm cười: “Vậy thì cô tặng cháu đấy. Nhớ là hằng ngày phải thay nước, còn chơi được ba, bốn hôm nữa đấy”.
“Không, không ạ…” Tiểu Mễ vội vàng đặt lọ hoa lại chỗ cũ, ngại ngùng nói: “Cô Thành, mấy hôm trước, cháu bị ốm, cô đã luôn chăm sóc cháu, cô tốt với cháu như vậy… cháu… cháu không biết phải cảm ơn cô như thế nào… cháu không thể nhận lọ hoa này của cô được…”
“Cái con bé ngốc nghếch này…” Cô Thành nắm tay Tiểu Mễ, khẽ vỗ vỗ vào tay cô bé. “Cháu vừa chuyển trường tới đây, còn lạ lẫm nhiều thứ, chăm sóc cháu cũng là việc đương nhiên phải làm. Hơn nữa, trước đó, cô nghe một vài bạn khác nói rằng cháu đã phải chịu nhiều ấm ức.”
Tiểu Mễ cắn chặt môi: “Không ạ, mọi người đối với cháu rất tốt”.
Cô Thành nhìn thẳng vào Tiểu Mễ, mỉm cười: “Tiểu Mễ à, cô rất quý cháu, từ ngày đầu tiên cháu chuyển đến ở ký túc xá, cô đã rất quý mến cháu rồi. Vì vậy, sau này, có bất cứ chuyện gì, nhớ là phải nói cho cô biết, cô sẽ giúp cháu”.
Hai mắt Tiểu Mễ lại đỏ lên: “Dạ, cháu biết rồi, cháu cảm ơn cô”. Tiểu Mễ mồ côi mẹ từ nhỏ, bố cô là bác sĩ của Hội Chữ thập đỏ, hầu như năm nào cũng đi nước ngoài khám chữa cho bệnh nhân hoặc cứu chữa cho những người bị nạn. Sự vỗ về của cô Thành giống như một làn nước ấm áp, ngấm vào người cô để rồi biến thành nước mắt chảy ra ngoài.
“Cháu cầm hoa về đi.” Cô Thành lại đặt lọ hoa vào tay Tiểu Mễ, “Nếu thích, cháu cứ để nó ở cạnh giường ngủ, mỗi lần ngửi thấy hương thơm của nó, sẽ thấy trong người dễ chịu, sức khỏe cũng nhanh chóng hồi phục”.
“Dạ!”
Tiểu Mễ không nói thêm gì nữa. Cô hít một hơi thật sâu, rồi bỗng nhiên đặt lọ hoa và chồng tài liệu vẫn đang ôm trong tay xuống, dang rộng hai tay, ôm chầm lấy cô Thành.
“Cô Thành, cháu cũng rất yêu quý cô!”
Nói xong, mặt cô bỗng ửng đỏ, cô lại cúi xuống ôm chồng tài liệu và lọ hoa, chạy phăm phăm lên phòng của mình.
Cô Thành nhìn theo bóng của Tiểu Mễ bằng một cái nhìn ấm áp, cô mỉm cười, một nụ cười hiền từ.
Trong phòng ký túc xá không có ai.
Tiểu Mễ đặt lo hoa dành dành lên mặt bàn, ghé mũi vào hít hà mùi hương của nó, a, thật dễ chịu, cô cảm thấy vui đến nỗi muốn hát vài câu, ha ha. Giở chồng tài liệu vừa phô tô, cô ngồi xuống bàn, chuẩn bị viết bài tiểu luận. Lần này, cô viết nháp xong, nhất định phải bắt Đường Diệu đọc và cho ý kiến mới được, nếu không, ngộ nhỡ thầy giáo nêu câu hỏi, lại lộ hết mọi chuyện thì hỏng.
Cây bút trên tay cô dần dần viết ra những nội dung có giá trị.
Cô càng viết càng thấy bị lôi cuốn.
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm đang dần dần buông xuống. “Tinh tang, tinh tang…”
Tiếng nhạc chuông điện thoại di động khiến cô giật mình. Cô vội cầm máy lên nghe: “A lô? Xin chào!”
“Tiểu Mễ…”
Giọng nói từ đầu dây bên kia khiến cô sững người. Có đến vài giây sau đó, cô vẫn quên cả việc hít thở, toàn thân cô cứng đờ, bàn tay đang cầm bút nắm chặt lại.
“Bố, bố về nước rồi ạ.” Cô nhẹ nhàng nói. Từ trước tới giờ, chỉ mỗi lần về nước, bố mới gọi điện cho cô.
“Tiểu Mễ…” Bố cô khẽ thở dài, “Sao con chuyển trường mà không nói với bố một tiếng, sao con lại chuyển đến một nơi xa xôi thế hả? Mà số điện thoại cũng thay đổi luôn? Nếu không có Hạo Dương giúp đỡ, con không muốn liên lạc với cả bố nữa hay sao?”
“Không phải đâu ạ, con nghĩ là đến tháng Mười một bố mới về nước, con không muốn làm phiền tới công việc của bố.” Giọng nói của Tiểu Mễ rất khách sáo. “Đến trường mới, thay số điện thoại khác cho tiện hơn ạ, con định đợi khi nào bố về nước mới gọi điện cho bố.”
“Tiểu Mễ, chuyện xảy ra đã nửa năm rồi, con không nên…” “Bố!” Tiểu Mễ ngắt lời bố, “Dạo này bố có khỏe không?
Guinea có gì hay không bố?”
“Rất tốt, con cứ yên tâm.” Bố cô do dự một chút, cuối cùng lại thở dài, “Khí hậu ở miền Nam và miền Bắc khác nhau rất nhiều, ở đó con nhớ phải tự chăm sóc bản thân, không được để bị ốm, không được làm bố lo lắng”.
“Dạ.”
“Mấy hôm nữa bố lại chuẩn bị đi Iraq, khoảng ba bốn tháng gì đó.”
“Ở đó rất hỗn loạn, bố phải cẩn thận nhé!”
“Được. Hai bố con mình phải tự lo giữ sức khỏe nhé.” Bố cô dừng lại một chút, “Tiểu Mễ, con còn đủ tiền chi tiêu không? Trước khi đi, bố gửi thêm cho con ít tiền nhé”.
“Không cần đâu ạ, còn rất nhiều đứa trẻ ở các nước nghèo đang cần giúp đỡ. Con vẫn còn đủ tiền chi tiêu mà.”
“Tiểu Mễ, bố có lỗi với con.”
“Bố nói gì vậy ạ!” Tiểu Mễ mỉm cười, “Con rất tự hào vì có người bố như bố, bố giống như một thiên thần đến lo lắng, chăm sóc cho những người cần sự giúp đỡ. Hơn nữa, con cũng đã lớn rồi, không nằng nặc ôm lấy bố quấy khóc như hồi còn bé nữa đâu”.
Đầu đây bên kia là một khoảng lặng, Tiểu Mễ dường như còn nghe được cả tiếng thở dài của bố.
“Bố, có chuyện gì ạ? Con thực sự rất ổn mà, bố đừng lo lắng nhé.” Cô mỉm cười nói.
“Sau này, cứ hai tuần một lần, bố lại gọi điện cho con nhé, được không?”
“Dạ, vâng ạ.”
Sau đó, hai người bỗng nhiên chẳng biết nói gì nữa. Từ sau ngày mẹ cô mất khi cô bảy tuổi, đây là lần nói chuyện dài nhất giữa hai bố con cô, so với lần nói chuyện gần nửa năm trước.
“Tiểu Mễ, Hạo Dương đang ở đây, cậu ấy muốn nói chuyện với con.”
“Hạo Dương?” Tiểu Mễ sững người lại, sau đó cô cuống quýt trả lời, “Thôi ạ, bây giờ con đang bận một chút…”
Nhưng một giọng nói quen thuộc đã vang lên bên tai cô: “Tiểu Mễ!”
Một giọng nói trĩu nặng đau buồn, mang đến hồi ức về một quá khứ như cơn ác mộng, vang vọng mãi bên tai Tiểu Mễ!
“Tiểu Mễ, cậu có nghe thấy tớ nói không? Tớ là Hạo Dương đây!”
Tiểu Mễ nhắm mắt lại, cố gắng để mọi ký ức chìm sâu xuống đáy kí ức, cô nắm chặt cây bút nhớ dòng trong tay, thở hắt ra.
“Hạo Dương…”
“Cuối cùng thì cậu đã ra đi! Đến một câu chào từ biệt cũng không có! Cậu có biết tớ đã tìm cậu rất khổ sở không? Tớ nghĩ cậu đã mất tích rồi, còn tưởng cậu đã gặp chuyện gì đó không hay nữa! Một chuyện lớn như chuyện chuyển trường mà cậu cũng không nói với tớ một lời!”
Tiểu Mễ cắn chặt môi lại: “Tớ xin lỗi, Hạo Dương…” “Cậu ấy đã chết rồi! Tiểu Mễ, cậu ấy đã chết rồi!!” Giọng nói đó bỗng gào lên, dường như chỉ hận một nỗi không thể lao ngay đến, túm lấy cô, lắc mạnh cho đến khi cô tỉnh lại. “Trịnh Hạo Dương…” Mặt Tiểu Mễ dần trắng bệch. “Dực chết rồi! Chính cậu đã ôm xác cậu ấy trong bệnh viện! Một cái xác tím tái không còn một chút sự sống! Cậu ấy chết rồi! Cậu ấy chết thật rồi! Con người đó căn bản không phải là Dực! Cho dù cậu ta có mang trái tim của Dực đi chăng nữa thì cậu ta cũng không phải là Dực! Cậu tỉnh lại đi, có được không hả? Lẽ nào cậu đã điên thật rồi!”
Toàn thân Tiểu Mễ bắt đầu run lên, giọng nói đầy phẫn nộ trong điện thoại cùng màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ giống như móng vuốt của một con quỷ dữ, nó khiến cô rơi vào một cơn ác mộng.
“Tiểu Mễ, cậu hãy quay về đi, Dực đã…”
“Nếu cậu còn nói đến chữ đó nữa.” Tiểu Mễ hạ thấp giọng: “Nếu cậu còn nói đến chữ đó nữa, Trịnh Hạo Dương, tớ thề rằng sẽ không coi cậu là bạn của tớ và Dực nữa”.
Một tiếng thở dài phía bên kia điện thoại. “Tiểu Mễ…”
“Trịnh Hạo Dương, cậu biết rõ rằng Dực vẫn còn sống, anh ấy vẫn còn sống trên thế giới này! Chỉ cần anh ấy còn sống, cho dù đó chỉ là một đầu ngón tay, một sợi tóc, tớ vẫn sẽ luôn ở bên anh ấy! Tớ đi đâu, tớ có ổn hay không, không cần thiết phải thông báo với cậu. Tớ yêu Dực, cho dù một nghìn năm, một vạn năm về sau, người tớ yêu vẫn là Dực. Cậu… cậu hãy quên tớ đi.”
Tiểu Mễ đóng “cạch” điện thoại lại, đôi môi mím chặt, toàn thân lại khẽ rung lên, hương hoa dành dành trong không trung lại khiến cô không thể hít thở bình thường được nữa.
…
Dực…
Tại sao bọn họ đều nói anh chết rồi? Anh vẫn đang sống, anh vẫn đang sống khỏe mạnh kia mà, em có thể nghe rõ hơi thở của anh, nhìn thấy nụ cười của anh, cảm nhận được sự ấm áp trên cơ thể anh. Anh vẫn sống, em biết là anh vẫn sống, em biết là anh mãi mãi, mãi mãi không bao giờ nỡ bỏ lại em một mình…
…
Tuy nhiên.
Sao nước mắt vẫn ướt đẫm khuôn mặt cô thế này… Những giọt nước mắt mặn chát, rơi lã chã xuống má cô, làm ướt đôi môi đang nhợt nhạt của cô. Trái tim cô trở nên vô cùng lạnh giá, cô cố gắng hít thở, nhưng sao cô không thể thở được thế này, dường như những giọt nước mắt lạnh lùng kia đã chảy vào trong tim cô, nó khiến con tim cô không thể hít thở không khí được nữa…
Tiểu Mễ gục đầu xuống bàn.
Không nghe rõ tiếng khóc, bóng của cô bị ánh đèn chiếu vào nghiêng nghiêng, đổ dài. Những đóa hoa dành dành vẫn lặng lẽ tỏa hương thơm ngan ngát.
“Tinh tang, tinh tang…”
Tiếng nhạc chuông điện thoại lại vang lên.
Tiểu Mễ bịt hai tai lại, cô không muốn nghe, không muốn nghe những lời nói khó chịu đó nữa!
Tiếng nhạc chuông điện thoại vẫn vang lên không dứt “Tinh tang, tinh tang…”
Cô vớ lấy chiếc điện thoại, sờ vào cục pin, định bụng làm cho nó không thể nào kêu lên được nữa, bỗng nhiên, cô nhìn thấy trên trên màn hình hiện ra dòng chữ: “Doãn Đường Diệu!”
Mình đã lưu số của cậu ấy lúc nào nhỉ? Trong làn nước mắt, đầu óc cô bây giờ chẳng khác gì một tờ giấy trắng.
“A lô! Sao mãi mới chịu nghe điện thoại!” “…”
“Nói đi chứ!”
“…”
“Em đang khóc à?” Giọng Đường Diệu có vẻ hoang mang, sau đó lại có vẻ tức giận: “Ai bắt nạt em, mau nói cho anh biết!”
“Không có, chỉ có điều…” Tiểu Mễ vội vàng đưa tay lên lau nước mắt, húng hắng vài tiếng cho bớt đờm ở cổ.
“Chỉ có điều cái gì?”
“Em muốn được gặp anh…” Tiểu Mễ nhắm mắt lại, giọng của cô rất nhẹ.
“…” Đường Diệu bỗng ngập ngừng, “Này! Buổi chiều vừa gặp nhau rồi mà, hơn nữa, buổi tối anh rất bận, không có thời gian”.
“… Ha ha, em đùa ấy mà.” “Thật hả?”
“Ừ.”
“Vậy tám giờ gặp nhau ở cổng Học viện Thương Mại nhé.” Doãn Đường Diệu nói một cách dứt khoát.
“…”
“Anh chỉ cho em hai mươi phút! Có chuyện gì thì nhớ nói hết ra! Thôi nhé!”
Tiếng “tút, tút, tút” vang lên trong điện thoại. Hương hoa dành dành lại dịu dàng bay tới.
Ngồi trước bàn học, Tiểu Mễ cố gắng hít thở, tự nhủ rằng mình phải cố lên! Cô véo vào má mình, nở một nụ cười thật tươi với mình qua chiếc gương nhỏ trên bàn học, mặc dù ẩn sâu trong nụ cười đó vẫn có những giọt nước mắt.
***
Những ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh trên bầu trời.
Đèn đường bên cạnh sân vận động gần cổng Học viện Thương Mại phát ra những tia sáng mờ nhạt, vài sinh viên nam đang vừa đá bóng vừa hò hét, đường chạy bằng nhựa đã không còn nhìn rõ màu sắc nữa rồi, rạp chiếu bóng ngoài trời phía bên kia thi thoảng lại vọng lại tiếng đối thoại, tiếng nhạc và cả tiếng cười của các bạn sinh viên.
Tiểu Mễ chạy chầm chậm quanh đường chạy.
Mồ hôi bắt đầu túa ra, cô chạy rất chậm, gió đêm nhè nhẹ thổi tới, mồ hôi trên áo được thổi khô lại có một đợt mồ hôi khác túa ra. Mỗi khi chạy, cơ thể thường nóng rực lên, mồ hôi toát ra sẽ đem lại cảm giác mát mẻ. Lượng nước trong cơ thể con người chỉ có hạn, nếu chuyển hóa thành mồ hôi, sẽ không còn nước để chuyển hóa thành nước mắt nữa.
Cô chạy chầm chậm.
Nụ cười trên môi cô trong trẻo như đôi cánh của thiên thần trong bóng đêm.
Khi cô chạy tới vòng thứ năm, một bóng người xuất hiện dưới ánh đèn đường cạnh đường chạy. Dáng người đó cao lớn, mái tóc ướt nhèm như vừa mới gội xong mang lại một cảm giác mát mẻ, sảng khoái, viên kim cương trên mũi liên tục phát sáng. Trong bóng đêm ở sân vận động, lúc bấy giờ cậu ấy dường như đang tỏa sáng, vầng hào quang xung quanh cậu làm lu mờ cả các vì sao.
Cậu nhìn Tiểu Mễ, giơ ngón tay ra hiệu cho cô. Tiểu Mễ chậm rãi tiến về phía cậu.
“Bảo em đợi ở cổng Học viện Thương Mại, sao lại bỏ ra đây chạy! Muốn chết hả?” Đôi mắt Doãn Đường Diệu lại phát ra những tia lửa giận dữ. Đáng ghét, làm cậu vừa tắm gội xong, còn chưa kịp lau khô tóc đã vội chạy tới đây, thế mà cô lại còn đang ung dung chạy bộ nữa chứ!
“Á, tám giờ cơ mà? Em tưởng…” Cô vội vàng rút điện thoại ra xem giờ…
Bảy giờ bốn mươi.
Cô bối rối túm túm tóc: “Xin lỗi, có lẽ là do đồng hồ ở điện thoại bị chậm. Vậy… anh đợi em lâu chưa?”
Doãn Đường Diệu nghiêm nét mặt lại, không nói một lời nào. Cậu không thể cho cô biết, sau khi tắm gội, cậu vội vội vàng vàng đến chỗ hẹn ngay, thậm chí quên cả xem đồng hồ.
Tiểu Mễ khẽ liếc trộm cậu: “Cám ơn anh nhé”. “Cám ơn cái gì?”
Cô cười nhẹ: “Không có gì, chỉ là muốn cám ơn anh thôi”. Chỉ khi gặp được cậu, ở bên cạnh cậu, trái tim cô mới trở lại nhịp đập bình thường được.
Đường Diệu nhìn cô hồi lâu.
Một cô gái kỳ lạ!
Cậu đưa tay nâng cằm cô lên, hướng về phía đèn đường, nhíu mày nhìn kỹ khuôn mặt cô.
“Tại sao lại khóc?” “Làm gì có…”
“Nói nhanh lên!” Cậu bóp mạnh cằm cô, giọng nói đầy vẻ hung dữ, cô đau đến nỗi thở hắt ra.
“Đau…”
“Hai mắt vừa đỏ vừa sưng, em nghĩ anh là thằng ngốc hả? Nói xem, ai bắt nạt em! Có phải là…” Cậu bỗng dừng lại, không nói nữa.
“Ai cơ?” Tiểu Mễ quên cả đau, tò mò truy hỏi.
“Hừ! Dương Khả Vi.” Nét mặt cậu trở nên khác lạ, “Cô ta bắt nạt em, có phải không?”
“Tại sao lại là cô ta?” Tiểu Mễ lại càng tò mò.
“Em chỉ cần nói là đúng hay không thôi! Đừng nhiều lời!” Cậu khẽ rít lên, thái độ lại càng lạ hơn.
“Anh và Dương Khả Vi đã từng yêu nhau có phải không?” Còn nhớ, ngày đầu tiên đến lớp, Quả Quả đã nói cả Ná Lộ và Dương Khả Vi đều là bạn gái của cậu ta.
“Không phải!”
“Vậy tại sao cô ta phải bắt nạt em?” Cô chớp chớp mắt, “Điều này, anh có vẻ coi thường đám con gái đấy”.
Cậu chằm chằm nhìn vào cô.
“Cứ cho là đã bị anh từ chối, cũng không nhất thiết phải thù hận em. Anh tự cao tự đại quá rồi đấy. Mặc dù Dương Khả Vi không thích em, nhưng cũng không thực sự bắt nạt em, em cảm thấy cô ấy cũng là một cô gái rất đáng yêu đấy chứ.” Cô cười rất tươi, hai mắt lại cong như trăng khuyết.
“Tự cao tự đại?”
“Ha ha…” Cô chột dạ lắc lắc đầu. Chết rồi, cô thật sự đã thốt ra mấy từ đó sao?
“Em nói anh tự cao tự đại?” Cậu đang ở ranh giới của sự tức giận.
“À… cái đó…”, cô suy nghĩ một lát, “cái đó… A! Đúng rồi! Hết hai mươi phút chưa?”
“Cái gì mà hai mươi phút!”
“Anh đã nói là chỉ gặp em được hai mươi phút mà”, cô rút điện thoại ra xem, nở một nụ cười rất tươi, “sắp hết hai mươi phút rồi, anh có thể về được rồi, ha ha”.
“Mễ Ái!” Cậu tức giận nghiến răng lại. Một bầu không khí nguy hiểm…
Tiểu Mễ thận trọng lùi về phía sau. “Cốp!”
Một cái cốc tay giáng xuống trán cô! Cô khẽ xuýt xoa. Chết tiệt, thế mà vẫn không tránh kịp.
“Anh là người em thích gọi đến thì đến, thích đuổi thì đuổi sao? Có muốn chết không hả?” Đường Diệu trợn mắt nhìn cô, “Đã thế anh không đi nữa!”
“… Ờ.”
Tiểu Mễ đưa tay lên xoa xoa trán, không đi thì không đi, hà cớ gì mà đánh người ta cơ chứ.
“… Đau không?”
Giọng của cậu vẫn cứng nhắc. Cô xuýt xoa: “Đau”.
“Cốp!” Lại một cái cốc nữa!
Tiểu Mễ đau tới nỗi chảy cả nước mắt, oa, Doãn Đường Diệu quả là một tên hung thần.
“Anh hỏi em đau hay không đau?!”
Cậu lại giơ ngón tay lên, chuẩn bị chạm vào trán cô.
“… Anh… muốn em nói đau… hay là không đau…” Cô nhìn anh một cách dò xét.
“Nói thật!”
“Cái đó… hình như hơi hơi đau…”
Ngón tay cậu đã cong lại, dường như có thể ngay lập tức gõ xuống đầu cô.
“Nhưng thực ra thì lại không đau chút nào! A, thật sự là không đau!” Tiểu Mễ vội vàng nói. “Không đau! Không đau! Thật kỳ lạ!”
“Ừm.”
Cảm thấy hài lòng, cậu đặt cả bàn tay lên trán Tiểu Mễ, xoa mạnh. Khi xoa, cậu ấn hơi mạnh khiến Tiểu Mễ đau đến nỗi chảy cả nước mắt nhưng cũng không dám kêu một tiếng. Doãn Đường Diệu quả là một tên ngốc!
Tên ngốc Doãn Đường Diệu bỗng nhiên dùng cả hai tay, ôm chặt lấy đầu Tiểu Mễ.
Dưới ánh đèn đường.
Khuôn mặt của cậu sát gần khuôn mặt cô. Tiểu Mễ mở to đôi mắt.
Đôi môi cậu ấy ở ngay trước mắt cô, viên kim cương trên mũi phát ra tia sáng lấp lánh khiến cô hoa cả mắt.
Cô lo lắng nhắm mắt lại, không dám thở mạnh. Sau đó…
Một hơi thở nhẹ nhàng, mang theo một chút hơi ấm, một chút mát mẻ, ở một chỗ rất gần vầng trán cô, nó nhẹ như lông vũ, nhẹ lắm, nhẹ lắm.
Cô ngạc nhiên mở mắt ra.
Trong ánh mắt của cậu ấy có cả sự nhiệt tình và chút bối rối. Bắt gặp ánh mắt của cô, cậu ta khẽ gắt lên: “Nhìn cái gì! Nhắm mắt lại!”
Ngay lúc đó, cô không dám mở mắt ra nữa.
Doãn Đường Diệu bật cười, cậu rất thích nổi giận và bắt nạt cô, rất thích một con mèo ranh mãnh như cô bỗng chốc lại biến thành một chú chuột ngoan ngoãn, đáng yêu. Còn nhớ trong một cuốn sách đã nói, nếu một cô gái yêu thích một ai đó, cho dù người đó hay bắt nạt cô ấy như thế nào, cô ấy cũng sẽ không cảm thấy đau. Rõ ràng là chuyện bịa đặt rồi, bởi vì trán cô ấy đang tấy đỏ lên kia kìa.
“Này…”
Tiểu Mễ nhìn trộm cậu qua hàng lông mi. Cậu đang mỉm cười một mình, khóe môi cong cong.
“Gì vậy?” Cậu nghiêm nét mặt lại. “Em muốn về rồi…”
“Tại sao?”
“Em hơi lạnh.” Mồ hôi của cô đã được gió thổi khô, gió đêm thổi tới, mang lại một cảm giác lành lạnh. Vừa mới khỏi ốm, Tiểu Mễ không muốn lại bị ốm nữa.
“Nhưng anh vẫn chưa muốn về!”
“Á…” Tiểu Mễ buồn rầu cúi đầu xuống.
Trong màn đêm, tiếng cười và tiếng nhạc từ sân chiếu phim ngoài trời vọng tới, Doãn Đường Diệu quay đầu nhìn về phía đó, cậu bỗng nói:
“Đi xem phim nhé!” Màn đêm dày đặc. Bầu trời đầy sao.
Màn hình chiếu phim là một bức tường màu trắng, ánh đèn của máy chiếu chiếu thẳng vào đó, các nhân vật chính trong phim bắt đầu câu chuyện yêu đương lãng mạn, rồi lại chia tay, rồi lại yêu nhau…
Đám sinh viên ngồi theo từng bậc từng bậc ghế, từng nhóm, từng nhóm một, có lúc rơi nước mắt, có lúc vỗ tay cổ vũ, có lúc lại lặng lẽ ngồi xem, không nói một lời nào.
Doãn Đường Diệu và Tiểu Mễ ngồi trên bậc ghế cuối cùng và cũng là bậc ghế cao nhất, gió đêm từng đợt từng đợt thổi qua hai người, tóc của cậu đã được gió thổi khô, toàn thân toát ra một mùi thơm dễ chịu sau khi tắm. Cậu dang tay ôm gọn cô gái đang run run bên cạnh, nói một cách khô khan: “Như thế sẽ đỡ lạnh hơn, phải không?”
Cậu ấy ôm mạnh quá, thoáng một cái, cô đã ngồi gọn trong lòng cậu, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất.
Tuy nhiên…
Chính vì vậy, cô mới nghe được nhịp tim của anh. “Thịch!”
Tim của anh đang đập bên tai cô. “Thịch!”
Nhịp đập của trái tim anh đang ở bên cô. “Thịch!”
Cô thậm chí có thể cảm nhận được độ ấm của trái tim và dòng máu đang chảy trong nó kia.
Trong màn đêm, thời gian đang trôi đi, tất cả dường như chưa hề thay đổi. Cô vẫn là cô, anh vẫn là anh, chỉ cần có anh, nhất định sẽ có cô; chỉ cần có cô, nhất định sẽ có anh.
…
Dực…
Em vẫn biết, anh không bao giờ rời xa em…
…
Các bạn trong lớp Thương mại II dần dần quen với việc Doãn Đường Diệu không còn thường xuyên bỏ học nữa, mặc dù lần nào cậu ấy cũng đi học muộn và vẫn dùng chân để mở cửa lớp.
Các bạn trong lớp Thương mại II cũng dần dần quen với việc hằng ngày Tiểu Mễ chép bài cho Doãn Đường Diệu, mỗi lần thầy cô giáo gọi Doãn Đường Diệu đứng lên trả lời, Tiểu Mễ lại khe khẽ nhắc bài. Khi Doãn Đường Diệu đánh nhau với các bạn khác, Tiểu Mễ lại lao tới khuyên can rồi lại xin lỗi thay cậu ấy. Mỗi khi Doãn Đường Diệu bắt nạt, Tiểu Mễ vẫn nở một nụ cười rạng rỡ.
Vì vậy, khi Doãn Đường Diệu đem bài tiểu luận lên nộp trong giờ môn Quản lý nguồn nhân lực, đồng thời trả lời trôi chảy những câu hỏi của giáo sư liên quan tới bài tiểu luận, cả lớp chỉ tròn mắt nhìn chứ không cảm thấy quá ngạc nhiên nữa.
Doãn Đường Diệu và Tiểu Mễ đang yêu nhau sao?
Đã có một cô gái được mệnh danh là “bạn gái cũ” của Doãn Đường Diệu từ khoa Luật tới lớp Thương mại II, dùng ánh mắt chán nản nhìn Tiểu Mễ từ đầu tới chân không dưới năm phút rồi thốt lên câu hỏi đó.
Nhưng kết quả là cô gái đó đã bị Doãn Đường Diệu dùng vở ghi đập vẹo cả cái mũi vừa mới đi phẫu thuật thẩm mỹ về.
Vì vậy, không ai dám hỏi câu đó nữa. Cho đến một buổi chiều…
“Đây là Trịnh Hạo Dương, mới chuyển từ trường Thanh Viễn về đây, đề nghị các bạn vỗ tay hoan hô.” Cô chủ nhiệm mỉm cười giới thiệu về cậu bạn đang đứng trên bục giảng. Cậu ấy cao tới gần một mét chín, mái tóc đen nhánh, đôi mắt cũng đen, lộ rõ vẻ thông minh, lanh lợi.