A
nh mặt trời lạnh lùng.
Hoa nước từ đài phun lên, khúc xạ với ánh sáng tạo nên nhiều màu sắc vui mắt. Tiếng nước chảy rào rào tạo thành một tiết tấu nhanh và mạnh.
Bởi vì đang là giữa trưa, quảng trường rất vắng vẻ.
Doãn Đường Diệu ngồi lên một chiếc ghế dài trong quảng trường. Cậu ta dang hai tay ra, ngả lưng dựa vào thành ghế, đáy mắt có chút ánh sáng chói lọi, lúc ẩn lúc hiện. Ná Lộ đang ngồi dựa vào cánh tay cậu ta, ngẩng đầu lên yểu điệu nói với Tiểu Mễ:
“Xin lỗi nhé, hôm nay là ngày hẹn của cô với Doãn Đường Diệu, đáng lẽ tôi không nên xuất hiện. Nhưng… Diệu nói là… anh ấy rất nhớ tôi… tôi… tôi đành phải…”
Chiếc ghế kia cũng chẳng còn chút chỗ trống nào để Tiểu Mễ ngồi xuống nữa. Một mình cô vẫn đứng đó, lớp váy mỏng trong tiết trời se lạnh này lại càng mỏng manh hơn.
“Không sao.” Tiểu Mễ ngắt lời cô ta, lặng lẽ nhìn Doãn Đường Diệu, “Vậy thì tôi về trước, chúc hai người vui vẻ.” Nói xong, Tiểu Mễ quay người định bước đi, trái tim cô như bị một mũi tên sắc lạnh đâm nát.
Một bàn tay nắm lấy cổ tay cô!
Doãn Đường Diệu túm vai cô, xoay người cô lại, khẽ nhíu đôi mày, viên kim cương trên mũi phát ra một thứ ánh sáng đầy ma lực:
“Không vui à?”
Tiểu Mễ hít một hơi thật sâu, lắc đầu: “Không.”
“Vậy thì, cô rất vui?” “Đúng vậy.”
Doãn Đường Diệu ngửa cổ cười phá lên, ánh mắt vẫn vô cùng lạnh lùng: “Tôi dẫn bạn gái khác tới chỗ hẹn với cô, cô vẫn nói rằng mình rất vui? Tiểu Mễ ơi là Tiểu Mễ, trên thế giới này còn có ai giả dối hơn cô nữa không?”
“Có.” Tiểu Mễ nhìn thẳng vào cậu ta và nói. Doãn Đường Diệu hơi sững lại.
Nụ cười của Tiểu Mễ đáng yêu như một thiên thần. “Tôi không giả dối. Chạy mười nghìn mét, viết tiểu luận, tất cả đều vì muốn cậu được vui vẻ. Hẹn hò cũng vậy, cậu thích chiếc váy này, mặc dù rất lạnh tôi cũng mặc để cậu xem. Cậu thích Ná Lộ, muốn được ở bên cô ấy, vậy thì hãy ở bên cô ấy đi. Chỉ cần cậu cảm thấy vui, tại sao tôi lại không vui được nhỉ?”
“Lạnh quá!”
Ná Lộ xoa xoa hai bên cánh tay, làm bộ đang chịu rét. Oa, Dương Khả Vi vẫn thường mắng cô là nói năng một cách ghê rợn, đúng là phải để cô ta xem, ở đây còn có kẻ nói năng ghê rợn hơn gấp vài trăm lần nữa cơ.
“Được!” Doãn Đường Diệu khẽ gật đầu, “Nói hay lắm, rất khiến người khác cảm động”. Cậu ta kéo mạnh tay một cái, Tiểu Mễ bỗng bị cậu ta ôm gọn trong lòng.
Tay trái Doãn Đường Diệu ôm Ná Lộ, tay phải lại đang ôm Tiểu Mễ, cất giọng cười vang: “Vậy thì cả ba người cùng hẹn hò vậy, càng đông càng vui!”
Hôm đó, những người có việc đi ngang qua quảng trường đều không khỏi ngạc nhiên ngoái đầu nhìn lại. Một cậu thanh niên, giữa thanh thiên bạch nhật lại ngang nhiên ôm một lúc hai cô gái! Một cô thì yêu kiều, e lệ nép vào ngực cậu ta, một cô thì ngồi thẳng lưng, thanh tú, trong trẻo.
Đám thanh niên bây giờ, thật là phóng đãng, bạt mạng quá!
“Diệu, cảm ơn anh nhé, bữa trưa nay quả là rất tuyệt, em thích nhất là món canh hải sản, ừm… vừa tinh tế lại vừa ngon nữa!” Ná Lộ dịu dàng cười với Doãn Đường Diệu.
“Nếu thích thì lần sau lại đi ăn tiếp.”
“Dạ!” Ná Lộ vui mừng hôn một cái lên má cậu ta. Cô rất thích đi ăn ở nhà hàng Pháp, ở đó từ cách bài trí, đồ ăn, không khí, đồ dùng, phục vụ đều rất chuyên nghiệp. Cô liếc mắt sang bên phải Doãn Đường Diệu, thấy Tiểu Mễ đang khoanh tay ôm bụng.
“Tiểu Mễ à, cô ăn cơm chưa?” Cô ta giả bộ quan tâm hỏi. “Chưa.”
Bụng cô đang sôi lên, vài giọt mồ hôi bắt rầu rịn ra trên trán Tiểu Mễ.
“Chao ôi, làm thế nào bây giờ? Hai chúng tôi đều ăn cả rồi.” Ná Lộ cười hì hì rồi nói, cô ta ngả đầu vào ngực Doãn Đường Diệu một cách thân mật.
Tiểu Mễ nhìn về phía siêu thị cách khá xa quảng trường, đứng dậy nói: “Tôi đi mua một cái bánh mì về ăn cũng được rồi”. Cũng cần phải ăn một chút gì chứ, nếu không sẽ ngất ra đây mất, cô không muốn bị mất thể diện trước mặt cậu ta.
Doãn Đường Diệu vẫn ngồi yên trên ghế.
Cậu ta không nói câu nào, trong đáy mắt vẫn là một ánh nhìn khó hiểu.
“A, Diệu, tự nhiên em lại muốn ăn kem!” Ná Lộ khẽ cắn móng tay, yểu điệu cười với Tiểu Mễ, “Nhưng, tôi lại không muốn đi, cũng không muốn Diệu phải đi mua cho tôi… nhưng… tôi lại muốn ăn quá… Tiểu… Mễ…”
Tiểu Mễ khẽ nhắm mắt, hít một hơi: “Được, tôi sẽ mua giúp cô.”
“Cảm ơn! Quầy bán kem ở đằng kia!” Ná Lộ đưa tay ra chỉ, quầy bán kem ở phía bắc quảng trường, siêu thị có bán bánh mì lại ở phía nam quảng trường. “Nhanh lên nhé, tôi thèm ăn kem lắm rồi!”
Ánh nắng mặt trời giữa trưa nhưng cũng không ấm áp hơn chút nào.
Que kem cầm trên tay như càng lạnh thấu xương hơn. Khi Tiểu Mễ, với nỗ lực đi với tốc độ nhanh nhất, mua được kem về thì cảm giác lạnh buốt từ bên trong đã khiến người cô run lên từng cơn. Trong khi đó, Doãn Đường Diệu và Ná Lộ đã rời khỏi ghế ngồi, đến đứng cạnh đài phun nước nhìn ngắm những tia nước đang bắn lên theo điệu nhạc.
“Xin lỗi nhé, tôi lại không muốn ăn kem nữa rồi.” Ná Lộ quay đầu lại, chớp chớp mắt nói với Tiểu Mễ. “Cô ăn đi, chẳng phải là cô đang rất đói hay sao?”
“Ừ.”
Tiểu Mễ cúi nhìn que kem đang cầm trên tay, cô quay người lại, ném nó vào thùng rác ở gần đó.
Ná Lộ hơi sững lại, cô liếc nhìn nét mặt của Doãn Đường Diệu, cuối cùng cũng cố gắng kìm nén cơn bực bội trong lòng, ẽo ợt dựa vào người cậu ta nói: “Đài phun nước quả là nơi lãng mạn nhất, anh nhỉ?”
Doãn Đường Diệu khẽ nhướng cặp lông mày.
Ná Lộ lại tiếp tục: “Em nghe nói, chỉ cần ném một đồng xu xuống đài phun nước, sau đó cầu nguyện thì điều ước sẽ trở thành hiện thực”.
Doãn Đường Diệu lại khẽ nhếch mép.
“Diệu, anh không tin à?” Ná Lộ nũng nịu, “Rất nhiều người đã tin vào điều đó, vì vậy, trong bể của các đài phun nước đều có rất nhiều đồng xu cầu nguyện”.
“Đồng xu, mệnh giá cao nhất của tiền xu chỉ là một đồng thôi mà.”
“Đúng vậy.”
“Vậy có thể nói, mỗi lời cầu nguyện kia chỉ có giá bằng một đồng thôi sao.”
Ná Lộ há hốc miệng ngạc nhiên.
Doãn Đường Diệu làm bộ không thèm để ý, trên khóe miệng cậu ta là một nụ cười châm chọc: “Mong ước chỉ đáng giá một đồng ấy thì có thành hiện thực hay không cũng chẳng quan trọng gì”.
“Không nên nói như vậy.”
Tiểu Mễ nhìn về phía đài phun nước, mặt nước đang sáng lấp lánh khi có thêm ánh nắng của mặt trời.
“Khi những đồng xu chìm sâu trong làn nước, đó là lúc những mong ước được giấu kín. Nhưng khi bắt gặp ánh nắng mặt trời, đồng xu ấy sẽ phát ra những tia sáng mỏng manh và khi vòi phun nước bắn lên dòng nước réo rắt như tiếng nhạc, cũng chính là lúc các đồng xu đang ca hát. Cũng có thể, chỉ là một đồng xu thôi, mong ước của bạn sẽ không thành hiện thực, nhưng khi bạn ném nó vào trong đài phun nước, bạn sẽ có hy vọng, vì niềm hy vọng đó, bạn sẽ cố gắng hết mình, rồi sau đó, mong ước của bạn sẽ trở thành sự thực.”
Doãn Đường Diệu nhìn chằm chằm vào Tiểu Mễ hồi lâu, cười nhạt:
“Thật sao? Vậy tôi cũng thử ước một điều xem thế nào.” Cậu ta rút ví từ trong túi quần ra, trong ví chỉ toàn tiền giấy và thẻ tín dụng. Ná Lộ vội vàng mở túi xách của mình:
“Em có, để em lấy cho anh”.
Doãn Đường Diệu gạt tay Ná Lộ ra, tự tay tháo chiếc khuyên đeo trên mũi xuống, búng tay một cái, chiếc khuyên cùng viên kim cương đã nằm gọn trong bể của đài phun nước.
“Diệu! Viên kim cương đó…”
Ná Lộ ôm miệng ngạc nhiên, từ khi cô thấy Doãn Đường Diệu xuất hiện trong trường Thánh Du, cậu ta đã đeo cái khuyên trên mũi, suốt ba năm học chưa từng tháo nó ra.
“Mong ước của một viên kim cương có thành hiện thực được không?” Doãn Đường Diệu hỏi Tiểu Mễ.
“Chỉ cần cố gắng, mọi mong ước đều có thể trở thành hiện thực.”
“Tôi không tin.” Doãn Đường Diệu hạ thấp giọng. “Trước đây, tôi cũng không tin.” Đôi mắt Tiểu Mễ trở nên long lanh, cô nhìn thẳng vào Doãn Đường Diệu, “Cho đến khi ông Trời lấy đi hạnh phúc của tôi, khiến tôi không thể tiếp tục sống được nữa, thì lại từ từ trả cho tôi một kỳ tích”.
Ná Lộ đang không thể chịu được kiểu nói chuyện như thể cô là người vô hình của Doãn Đường Diệu và Tiểu Mễ, cô xích lại gần cậu ta, ôm lấy tay cậu ta, mỉm cười với Tiểu Mễ:
“Ồ, Tôi tin rằng kỳ tích sẽ xảy ra với cô, bởi vì tôi thực sự rất hiếm khi gặp được một cô gái da mặt dày như cô. Suốt ngày bám lấy anh Diệu, làm những việc không sao hiểu nổi, cô đang cố gắng để thực hiện ước nguyện được gần anh Diệu hả?”
Doãn Đường Diệu cũng vòng tay ôm lấy cô ta, hôn lên má cô ta một cái: “Đang ghen hả, có cô gái thích anh một cách cuồng nhiệt như vậy, em phải tự hào mới đúng chứ”.
Ná Lộ lại nũng nịu cười: “Không có đâu, người ta chỉ thấy Tiểu Mễ điên rồ thôi, chỉ sợ thần kinh của cô ta có vấn đề, không khéo lại ảnh hưởng tới anh thì làm thế nào!”, nói đoạn cô ta quay đầu lại, nhìn thẳng vào Tiểu Mễ, “Có phải thế không, Tiểu Mễ?”
Tiểu Mễ cắn chặt môi: “Xin lỗi”.
“Xin lỗi cái gì?”, ánh mắt của Ná Lộ vô cùng lạnh lùng, “Vậy sau này cô có bám riết lấy anh Diệu nữa không? Cô có biết làm như vậy rất đáng ghét không hả? Cô không có lòng tự trọng sao? Cô không thấy xấu hổ à?”
Tiểu Mễ nhắm mắt lại.
Hai hàng lông mi mỏng khẽ rung rung.
Cô không nói được câu nào nữa, cô cũng biết mình làm như vậy rất đáng ghét, tuy nhiên, cô chỉ muốn… được ở bên anh.
Doãn Đường Diệu lạnh lùng ngắm khuôn mặt đang đỏ lựng lên của Tiểu Mễ, bỗng nhiên, cậu ta ôm lấy cô, ghé sát vào tai cô, thì thầm: “Em thích tôi phải không?”
Tiểu Mễ sững người.
“Hãy nói cho tôi biết, em thích tôi như thế nào?” Nụ cười của Doãn Đường Diệu có đôi chút tà ý.
Câu hỏi này…
Nước mắt lại vòng quanh đôi mắt Tiểu Mễ.
“Em sẽ mãi mãi yêu anh. Cho dù anh không còn yêu em nữa, cho dù anh đã quên em, cho dù em đã biến mất khỏi thế giới này, em vẫn mãi mãi yêu anh.”
Nước mắt ướt nhèm hai bên má Tiểu Mễ. Cô nhẹ nhàng trả lời anh.
“Bốp!”
Một cái tát như trời giáng lên má Tiểu Mễ.
Ná Lộ hằn học nhìn thẳng vào cô: “Tôi nói cô không biết xấu hổ, cô lại càng không biết xấu hổ hơn!”
Doãn Đường Diệu cũng sững người, bàn tay đặt trên vai Tiểu Mễ của cậu ta hơi run run, nhưng ngay sau đó, cậu nhanh chóng lấy lại được trạng thái ngạo mạn: “Có biết lúc nãy, tôi dùng viên kim cương để mong ước điều gì không?”
Má Tiểu Mễ đang bỏng rát vì đau. Cô bắt đầu ho, chút sức lực cuối cùng cũng đang dần tan biến.
“Tôi ước rằng, cô sẽ không còn bám riết lấy tôi như vậy nữa.” Cậu ta cúi xuống hôn lên đôi tai đang nóng bỏng của cô một cách đầy ác ý, khẽ nói: “Con gái giống như những viên kẹo cao su kỳ lạ, rất khủng bố và cũng rất đáng ghét”.
Tiểu Mễ sững người, gương mặt cô trắng bệch.
“Tuy nhiên, bây giờ tôi thấy hơi hối hận rồi.” Doãn Đường Diệu đưa tay chấm chấm vào những giọt nước mắt trên má Tiểu Mễ, đưa lên miệng nếm thử, ừm, lành lạnh, nhàn nhạt. “Được một người theo đuổi cuồng nhiệt như vậy, cảm giác rất hứng khởi, hay là, chúng ta thử yêu nhau một thời gian nhé.”
“Diệu!”
Ná Lộ hét lên, nét hiền thục dịu dàng thường ngày bỗng dưng biến mất.
“Tuy nhiên, làm thế nào bây giờ”, Doãn Đường Diệu lại cười một cách đầy ẩn ý, “viên kim cương đã bị ném vào trong bể của đài phun nước rồi, tôi thì lại không mong muốn điều ước đó nữa”.
Tiểu Mễ đã cảm thấy mệt mỏi, khó chịu tới nỗi không còn nghe rõ cậu ta đang nói gì nữa.
“Hãy giúp anh tìm lại viên kim cương đó nhé”, Doãn Đường Diệu hôn lên đôi môi đang khô nẻ, nhợt nhạt của Tiểu Mễ, “nếu tìm được viên kim cương đó, anh sẽ thử hẹn hò với em một tháng”.
“Diệu! Anh đang nói gì vậy?” Ná Lộ lại hét lên.
Tiểu Mễ từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cậu ta, đôi môi cô vẫn trắng bệch: “Không cần đâu, em không cần làm bạn gái của anh, chỉ cần anh cảm thấy vui, chỉ cần anh cho phép em được ở bên anh, là em cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi”.
Doãn Đường Diệu khẽ nhíu mày: “Ồ? Mới nghe thấy xuống đài phun nước tìm viên kim cương đã sợ rồi hả, chẳng phải là việc gì cũng có thể làm vì tôi sao? Chỉ cần tôi cảm thấy vui, vậy hãy đi tìm viên kim cương mau lên”.
Ná Lộ nhìn Doãn Đường Diệu, sau đó lại nhìn về phía đài phun nước, cô bỗng hiểu ẩn ý của Doãn Đường Diệu, không nhịn được nữa bèn cười phá lên: “Phải đấy, Tiểu Mễ, cô mau đi đi, nếu những việc khó khăn như lên rừng xuống biển, cô còn làm được, thì việc xuống đài phun nước chẳng phải nhẹ nhàng lắm hay sao?”
Độ cao của vòi nước phun cũng khoảng hai mươi mét. Những cột nước phun lên cao rồi lại rơi xuống, bắn ra hàng nghìn hàng vạn hoa nước nhỏ.
Nước trong bồn rất sâu.
Ánh mặt trời lạnh lẽo chiếu xuống mặt nước, cảnh tượng ấy khiến ai đi ngang qua đài phun nước cũng thấy ớn lạnh. Mặt nước sủi lên từng đám từng đám bọt đục ngầu, không thể nhìn rõ dưới đáy có những thứ gì nữa.
Dáng người cao lớn của Doãn Đường Diệu, dưới ánh mặt trời, lại càng trở nên lạnh lùng.
Cậu ta nâng cằm Tiểu Mễ lên:
“Sao, sợ nước lạnh, không dám đi phải không? Tình yêu của cô hóa ra chỉ nông cạn như nước trong bồn kia thôi à?”
Tiểu Mễ nắm chặt tay lại, gương mặt trắng bệch, giọng nói đã vô cùng yếu ớt:
“Nếu tìm được viên kim cương, anh có vui không?”
“Có, tôi sẽ rất vui, rất vui.” Doãn Đường Diệu lạnh lùng nói, cậu ta thậm chí còn không nhìn thấy cô nữa.
…
Cô lắc mạnh cánh tay anh, đôi mắt hấp háy, hấp háy. “Em muốn xem tuyết!”
“Tuyết á?”
Anh cười nhăn nhó, thân hình cao lớn của anh bị cô lắc tới nỗi sắp vỡ tan rồi. Đang giữa tháng Tư nắng nóng, bỗng nhiên lại muốn đi xem tuyết?
“Nhưng em cứ thích được ngắm tuyết rơi cơ”, cô hào hứng nói, “để hoa tuyết bay bay trong không trung, lóng lánh như thủy tinh quanh người em, cả bầu trời tràn ngập hoa tuyết, em sẽ nhắm mắt, dang rộng cánh tay đứng giữa trời tuyết… rất lãng mạn đúng không anh!”
“Tiểu Mễ, em lại vừa xem phim gì vậy?”
“Phim Bản tình ca mùa đông đấy! Bae Yong Joon đứng giữa trời tuyết… anh ấy cười như thế này này… quay quay người, mỉm cười giữa trời tuyết… Oa, lãng mạn quá đi thôi!”
Anh vẫn biết, cứ mỗi khi cô xem được một cảnh lãng mạn trong phim Hàn Quốc là lại muốn bắt chước bằng được, cô nói rằng làm như vậy mới cảm nhận được một cách sâu sắc nhất chuyện tình yêu ở trong phim.
“Em không biết đâu, em vẫn muốn được xem tuyết… Dực…”, cô lại bắt đầu lắc mạnh cánh tay anh, “được không anh… em xin anh đấy…”
“Đợi khi nào tốt nghiệp, anh đưa em đi Thụy Sĩ ngắm tuyết, được không? Nghe nói, tuyết ở đó rất đẹp.” Anh ôn tồn nói.
“Không được!”, cô chu môi, “Người ta muốn xem ngay bây giờ cơ!”
“Tiểu Mễ…”
“Dực…”, cô van vỉ, “Đi mà, em xin anh đấy, Tiểu Mễ biết rằng, bất cứ việc gì, Dực vĩ đại của em cũng có thể làm được! Tiểu Mễ sùng bái anh Dực nhất mà!”
“Nhìn thấy tuyết rồi, em có vui không?” Anh mỉm cười thở dài.
“Có! Có!” Cô gật đầu liên tục, “Em sẽ rất vui, rất vui! Vui cực kỳ là vui!” Hai mắt cô sáng lên, ôm chặt lấy cánh tay anh. “Dực, anh có cách rồi, đúng không anh? Oa, em biết là anh yêu Tiểu Mễ nhất mà! Bất cứ điều gì Dực cũng đáp ứng Tiểu Mễ mà!”
Trong khuôn viên trường, mặt trời vẫn đang rạng rỡ chiếu sáng.
Tiếng cười của cô vang lên lanh lảnh như chuông gió, ánh mắt của anh tràn ngập niềm yêu thương, hai người ôm chặt lấy nhau, dường như tất cả ánh sáng rực rỡ nhất đang vây quanh hai người.
Những bạn học cùng trường Thanh Viễn đã biết hai người là một cặp đẹp đôi trong trường, tuy nhiên, nhìn cảnh hai người say đắm ôm nhau, mấy bạn đi ngang qua vẫn không thể không ngoái đầu nhìn lại.
Hai má cô đỏ ửng.
Anh nhìn vào mắt cô, bỗng nhiên hôn nhanh một cái lên môi cô, cô sững người, hai má càng ửng đỏ. Cô ngượng ngùng nhìn anh, phát hiện ra hai má anh cũng đang đỏ lựng. Anh mỉm cười, nắm tay cô, cả hai cùng chạy nhanh theo con đường rợp bóng cây trong trường.
Cành cây hai bên đường xào xạc đung đưa trong gió.
Trái tim cô còn rộn ràng hơn cả nhịp rung của những tán lá kia.
Anh kéo tay cô, cả hai cùng chạy. Chạy qua sân vận động.
Chạy qua hồ Kính Minh.
Chạy qua Trung tâm Giao lưu học thuật nhân văn.
Anh dừng lại, mỉm cười: “Em nhìn xem, hoa anh đào kìa”. Đây là con đường hoa anh đào trong vườn trường. Đang giữa mùa hoa anh đào nở, hoa anh đào như những đám mây, xen giữa là những cành lá non mơn mởn tạo nên một biển hoa trôi lững lờ. Ánh mặt trời xuyên qua những đám mây, chiếu rọi lên cánh hoa trắng ngần, điểm thêm một vài đốm hoa phớt hồng khiến rừng hoa càng nhuận sắc. Mỗi khi có làn gió nhẹ thổi tới, cả một biển hoa khe khẽ rung rinh, cánh hoa trắng ngần rụng xuống, nhẹ nhàng múa lượn xoay vòng trong không trung.
Biển hoa anh đào đẹp quá…
Cánh hoa anh đào trắng rụng xuống như những bông hoa tuyết lơ lửng trong không trung…
Tiểu Mễ dang rộng cánh tay, nhắm mắt lại, khẽ mỉm cười. Cô nhẹ nhàng xoay vòng.
Giữa những cánh anh đào rơi như hoa tuyết ấy, cô xoay tròn, mỉm cười như một thiên thần.
Cánh hoa anh đào vẫn không ngừng rơi xuống, mưa cánh hoa, dưới rặng cây anh đào, Tiểu Mễ vui mừng ôm trong lòng những bông hoa tuyết tháng Tư đẹp nhất.
“Á! Bùi Dực đang trèo trên cây kìa!”
Một vài tiếng kêu kinh ngạc phát ra từ con đường trong vườn cây.
Tiểu Mễ mở mắt ra, á, cô bỗng nở nụ cười còn tươi hơn cả những đóa hoa anh đào. Hóa ra, Dực đã trèo lên trên cây, ngồi rung cành cây để cánh hoa rơi xuống nhiều hơn.
Anh mỉm cười với cô, ánh mắt anh vô cùng ấm áp.
Từng đợt, từng đợt cánh hoa anh đào lại rơi xuống, phủ lên đầu Tiểu Mễ, lên người cô, khiến cô trở thành một nàng công chúa hoa anh đào xinh đẹp.
Còn Dực…
Vì chuyện trèo lên cây mà phải viết một bản kiểm điểm. “Chỉ cần em vui là được rồi.”
Từ phòng bảo vệ bước ra, anh ôm chầm lấy Tiểu Mễ, đang đứng ngoài lo lắng đợi anh ra, mỉm cười và nói.
…
Mặc dù đã là cuối tháng Năm nhưng ánh mặt trời vẫn lạnh một cách bất thường, bầu không khí cũng vô cùng ảm đạm. Tiểu Mễ đang mặc bộ váy hai dây bằng lụa mỏng, toàn thân cô đang run lên nhè nhẹ, từng cơn ho được kìm chế để khỏi bật ra khỏi đôi môi, khuôn mặt trắng như một tờ giấy, chỉ có hai gò má đang đỏ ửng lên là biểu hiện của tình trạng sốt.
Cô nhìn sâu vào mắt Doãn Đường Diệu.
Khẽ nắm hai bàn tay lại thành nắm đấm, hít một hơi thật sâu, để không khí đi sâu vào tận trong phổi. Chỉ cần tìm lại được viên kim cương trong bồn nước, cậu ấy sẽ rất vui, rất vui sao? Cô từ từ mỉm cười, sau đó, hơi thở của cô trở nên rất nhẹ. Vậy thì, hãy làm cho cậu ấy vui đi…
“Có người nhảy xuống bồn của đài phun nước kìa!” Người đi bộ trong quảng trường kinh ngạc hét lên!
Những người nghe thấy cũng vội vàng nhìn về hướng đó…
Chỉ nhìn thấy trong bồn nước sâu khoảng một mét, có một cô gái mặc váy màu xanh nhạt đang khó nhọc dò dẫm trong nước, từ trên đầu cô vòi nước đang phun xuống, lớp váy lụa mỏng ướt sũng ôm sát lấy cơ thể cô. Cả người cô đang run lên, run đến nỗi những người xung quanh có cảm giác cô sắp ngã xuống.
Dưới ánh mặt trời.
Trong đài phun nước.
Một cô gái đang hứng chịu những tia nước lạnh.
Bóng dáng màu xanh nhạt của cô bỗng chốc giống như một cọng cỏ non bị cuốn đi trong bão lũ. Cô cúi người xuống, dường như đang muốn mò tìm một thứ gì đó dưới đáy, từng chút, từng chút một, cô mò mẫm một cách rất cẩn thận. Mỗi lần cô khom lưng cúi người xuống, người ta cảm giác như đám bọt nước kia đang muốn nuốt chửng lấy cô.
Nước…
Lạnh quá, lạnh quá…
Mắt Tiểu Mễ đã không còn nhìn rõ thứ gì nữa, màu trắng xóa của ánh sáng, trắng xóa của nước, chỗ nào cũng là nước, chỗ nào cũng là giá lạnh. Cô chỉ biết dựa vào cảm giác của ngón tay đang mò mẫm dưới đáy bồn, viên kim cương nhỏ bé ơi, mi đang ở đâu, hãy lại đây được không. Hơi thở của cô nóng rực và đứt quãng, đám bọt nước rơi xuống mang theo một sức mạnh to lớn, khắp đầu cô, mặt cô, người cô toàn là nước, cô không mở được mắt nữa, làn nước dưới chân cũng đang lay động, lay động.
Viên kim cương nhỏ bé kia ơi, mi đang ở đâu vậy… Tiểu Mễ lặn cả người xuống.
Sóng nước hất lớp váy của cô nổi lên, mái tóc ngắn của cô cũng nổi lềnh bềnh trên mặt nước, hai bàn tay vẫn đang dò dẫm dưới đáy…
Viên kim cương nhỏ bé ơi, mi đang ở đâu vậy…
Khi Tiểu Mễ bước vào trong bồn nước, vừa hay trúng phải một tia nước đang rơi xuống.
Tia nước đó rơi vào người Tiểu Mễ, bắn cả vào mu bàn tay của Doãn Đường Diệu.
Bàn tay đó vẫn đang ung dung đặt trên đùi, không biết bao lâu sau, các ngón tay bắt đầu run rẩy, cố gắng để thư giãn, tuy nhiên, các ngón tay vẫn run rẩy, sau đó từ từ co lại. Cậu thở mạnh một cái, muốn cất tiếng cười chế nhạo, tuy nhiên, những ngón tay đã nắm lại thành một nắm đấm.
Những giọt nước bắn lên tay Doãn Đường Diệu đã khô từ lâu.
Trong đài phun nước, Tiểu Mễ cuối cùng đã đứng hẳn người dậy, cô vẫy vẫy tay, tia nước trong không trung bị ngắt quãng rồi tự động rơi xuống. Trong làn nước trắng xóa ấy, nụ cười rạng rỡ của cô dường như xuyên qua khoảng cách không gian, xuyên thẳng vào tim cậu. Cô vẫy tay với Doãn Đường Diệu, nãy giờ vẫn đang đứng rất xa, hét lên điều gì đó, tuy nhiên, tiếng nước quá mạnh, không nghe rõ là câu gì cả.
Doãn Đường Diệu bước lên phía trước vài bước.
Cậu vẫn chưa hiểu bản thân mình cuối cùng muốn làm cái gì, thì cậu đã tiến đến bên cạnh bồn nước, rồi đưa tay về phía Tiểu Mễ đang ướt lướt thướt trong bồn nước kia.
Nước vẫn chảy rào rào.
Tiểu Mễ đứng trong bồn nước, trước mặt Doãn Đường Diệu, bộ dạng của cô nhếch nhác như một chú cá vừa bị vớt ra khỏi nước, ướt sũng từ đầu tới chân.
Cánh tay của Doãn Đường Diệu đang giơ ra giữa khoảng không.
Nhìn thấy cánh tay ấy, cô sững lại, ngước mắt lên, nhìn thẳng vào cậu, nở một nụ cười yếu ớt, sau đó, cô cũng đưa tay ra…
Hai bàn tay chạm nhau… Ngón tay đan chặt ngón tay… Ngón tay của cô lạnh buốt… Ngón tay của cậu nóng rực…
Cũng đúng lúc ấy, Tiểu Mễ bỗng ngã xuống làn nước, “ầm”, một cột nước mạnh bắn lên!
***
Trong bệnh viện, chỗ nào cũng có người, hành lang lúc nào cũng nhộn nhịp những bước chân. Bác sĩ, y tá đi đi lại lại, người đến khám bệnh đi đi lại lại, người đến thăm bệnh nhân cũng đi đi lại lại, ngay cả giường bệnh cũng đẩy tới đẩy lui. Thích Quả Quả và Thành Viện hớt hải chạy tới bệnh viện, khéo léo lách qua hết người này đến người khác, chạy xộc lên tầng ba, hướng về phía tây, lao vào phòng 302.
Cửa phòng bệnh thoáng chốc đã bị hai người bọn họ đẩy tung ra!
“Tiểu Mễ!”
Thích Quả Quả lao đến, hét toáng lên.
Bỗng nhiên hai cô nhận được điện thoại, nói rằng Tiểu Mễ đang ở trong bệnh viện, cần họ đến ngay, chưa nói rõ tại sao lại phải vào viện, cũng chưa nói rõ tình trạng bệnh nhân như thế nào thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Trên đường đến đây, cả Thích Quả Quả và Thành Viện đều lo lắng tới nỗi chẳng nói với nhau câu nào.
Sau khi đóng cửa phòng lại, Thành Viện quan sát thấy, trong phòng không có bác sĩ, cũng không có các thiết bị cứu trợ khẩn cấp, nhịp tim cô tạm thời chậm lại, cô biết Tiểu Mễ có thể sẽ không gặp nhiều nguy hiểm.
Thích Quả Quả lao đến bên giường bệnh, luôn miệng hỏi: “Tiểu Mễ! Tiểu Mễ! Cậu sao vậy?”
Tiểu Mễ thiêm thiếp nằm trên giường. Mái tóc ngắn của cô vẫn còn ướt, khuôn mặt cô trắng hơn cả vỏ gối trên giường, đôi môi có phần tím tái, bàn tay trái nắm rất chặt, cô cứ nằm ngủ như vậy.
Chai nước truyền đang treo trên đầu giường.
Nước từ trong chai tí tách tí tách chảy theo đường ống, đi vào bàn tay phải gầy guộc của cô, trên cổ tay có một vết xước không hiểu là do vật gì cứa vào.
“Nói nhỏ thôi, cậu ấy đang ngủ”.
Thành Viện thì thầm, kéo cô bạn Thích Quả Quả ra xa giường bệnh một chút.
“Ờ.”
Thích Quả Quả vẫn còn nấn ná nhìn Tiểu Mễ thêm chút nữa rồi mới nhẹ nhàng rời xa giường bệnh. Phù, hy vọng là không ảnh hưởng tới giấc ngủ của cậu ấy.
Phòng bệnh yên ắng trở lại.
Trong không gian dường như chỉ nghe thấy tiếng thở yếu ớt của Tiểu Mễ.
Thích Quả Quả đưa mắt nhìn khắp phòng bệnh, bấy giờ cô mới ngạc nhiên phát hiện, hóa ra trong phòng bệnh còn có một người nữa!
Doãn Đường Diệu đang đứng nghiêng, tựa người vào tường ở góc phòng, cách giường bệnh của Tiểu Mễ khoảng ba, bốn mét. Hai tay cậu ta ung dung đút vào túi quần, ánh mắt rất tối, khuôn mặt cậu ta cũng bị bóng tối của góc phòng che khuất, không thể nhìn rõ được biểu hiện của nét mặt.
Thích Quả Quả lao tới, chỉ thẳng vào cậu ta: “Đúng rồi, hôm nay Tiểu Mễ ra chỗ hẹn với cậu, đúng không? Cậu lại làm gì để cô ấy phải vào bệnh viện như vậy?”
Ngay cả bóng của Doãn Đường Diệu cũng bị bóng tối của góc phòng nuốt gọn.
Thích Quả Quả lại hét lên: “Này! Tiểu Mễ đối tốt với cậu như vậy, chạy mười nghìn mét cho cậu, viết tiểu luận cho cậu, cậu tặng cô ấy chiếc váy mỏng như vậy, cô ấy cũng mặc… cậu không biết là cô ấy đang bị ốm hay sao? Cô ấy đang bị sốt cao đấy! Sốt đến ba mươi chín độ cơ! Tôi không cho cô ấy đi, nhưng cô ấy nhất định đòi đi, còn nói là sợ cậu đợi lâu, chưa đến mười giờ đã ra khỏi phòng rồi! Cậu nói đi chứ! Rốt cuộc cậu đã làm gì để hại cô ấy ra nông nỗi này!”
“Quả Quả!”
Thành Viện khẽ hắng giọng, bảo bạn nói nhỏ một chút, làm gì mà cứ hét toáng lên vậy. Doãn Đường Diệu là một nhân vật không có thuốc chữa, điều này cả trường Thánh Du ai cũng biết. Hy vọng sau lần này, Tiểu Mễ sẽ không còn mê muội như vậy nữa.
Thích Quả Quả giật mình đưa tay lên bịt miệng. Chao ôi, hễ bực mình lên là quên hết mọi chuyện. Cô bèn trừng trừng nhìn Doãn Đường Diệu, cố gắng kiềm chế nỗi bực tức.
Doãn Đường Diệu vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng, cậu không thèm nhìn Thích Quả Quả, dường như cũng chẳng thèm nghe cô đang nói gì. Đôi mắt cậu ấy rất tối, đôi môi đang mím rất chặt.
Bỗng nhiên…
Cậu đứng thẳng lên, tiến về phía giường bệnh. “Này! Cậu định làm gì vậy!”
Thích Quả Quả vội dang hai tay ra, chắn đường đi của Doãn Đường Diệu. Lại muốn gây chuyện gì xấu xa với Tiểu Mễ nữa đây? Doãn Đường Diệu gạt tay cô ra, đi đến bên giường bệnh của Tiểu Mễ.
“Tỉnh rồi à?”
Giọng của cậu ta có vẻ hơi khản.
Thích Quả Quả cũng lao tới, cúi đầu xuống nhìn. A, Tiểu Mễ đang nằm yên đó, đôi mắt cô ấy đã khẽ mở, trong đôi mắt ấy dường như có cả giọt sương buổi sớm, ươn ướt.
Tiểu Mễ cố gắng ngồi dậy, cô nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Thích Quả Quả, cũng nhìn thấy Thành Viện, mặc dù đang đứng hơi xa nhưng khuôn mặt vẫn đầy vẻ quan tâm, cô yếu ớt nói:
“Cảm ơn các bạn, tớ không sao đâu.”
Thích Quả Quả vội ấn bạn nằm xuống giường và nói: “Sao lại không sao cơ chứ? Không sao mà lại phải vào bệnh viện à! Hãy nói cho bọn tớ biết, Doãn Đường Diệu đã làm gì cậu hả?”
“Đâu có. Tớ vẫn khỏe mà.”
Tiểu Mễ cố gắng nở một nụ cười yếu ớt, sau đó, ánh mắt của cô tập trung về phía Doãn Đường Diệu.
Cô nhìn cậu.
Cô mỉm cười với cậu bằng nụ cười của một thiên thần. Âm thanh rất nhỏ, rất nhỏ, cô nói với cậu:
“Em tìm thấy rồi.”
Cô cố gắng giơ cánh tay trái lên, nắm tay mở ra, một viên kim cương, một viên kim cương nhỏ bé, bé xíu, do bị nắm trong tay quá chặt và quá lâu, phần chốt của chiếc khuyên mũi đã đâm vào bàn tay cô, để lại một vệt sâu màu trắng xanh.
Doãn Đường Diệu nhìn viên kim cương.
Viên kim cương trong tay cô bỗng phát ra một thứ ánh sáng chói mắt!
***
Bóng tối dần dần bao trùm mặt đất.
Hai ngôi biệt thự sơn trắng với lối kiến trúc châu Âu nằm xen lẫn trong vườn hoa, đối diện với nhau qua một con đường. Trong ráng đỏ của buổi chiều tà, cây cỏ trong hai khu vườn đều nhuốm một sắc ấm nồng, tỏa hương thơm ngào ngạt trong không gian.
Bùi Ưu đỗ xe gọn lại, chuẩn bị vào nhà, chợt nhìn thấy cánh cổng nhà đối diện đang khép hờ, bên trong lại tối om, không có ánh đèn.
Bùi Ưu gõ cửa rồi bước vào, vừa đi vừa hỏi: “Cô Doãn? Diệu? Có ai ở nhà không?”
Không có tiếng trả lời.
Phòng khách yên lặng như không có ai ở nhà vậy.
Khi mắt Bùi Ưu đã quen dần với bóng tối, anh nhìn thấy Doãn Đường Diệu đang nhắm mắt, ngồi ngả người trên chiếc sofa kiểu Pháp ở giữa phòng.
Bùi Ưu tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ vào vai Doãn Đường Diệu: “Này, đang nghĩ ngợi gì thế?” Rất hiếm khi anh nhìn thấy Diệu ngồi bất thần như vậy.
Doãn Đường Diệu bị gọi tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn Bùi Ưu, người anh em cùng lớn lên từ nhỏ, nhếch miệng lên một chút ra hiệu chào hỏi. Sau đó, cậu lại ngồi thừ ra, trên khuôn mặt điển trai bỗng có chút gì đó rất trẻ con.
Bùi Ưu nhìn kỹ Đường Diệu một lượt: “Nghe Viện trưởng Nhiệm nói, hôm nay em đã tới bệnh viện?”
“Ừ.”
“Ha ha, chuyện lạ đây”, Bùi Ưu đưa tay lên gãi gãi mũi, mỉm cười, “chẳng phải là có đánh chết, em cũng không chịu đến bệnh viện hay sao hả? Sao hôm nay tự nhiên lại đến đó?”
Doãn Đường Diệu động đậy chân tay, điệu bộ có vẻ ngượng ngùng.
“Nghe nói, em bế một cô gái chạy vào bệnh viện, bộ dạng rất hốt hoảng, lại còn hét toáng lên, đòi đích thân Viện trưởng tới khám cho cô ấy.” Bùi Ưu lại cười, “Diệu, có phải em đã yêu rồi không, chúc mừng! Chúc mừng!”
“Viện trưởng Nhiệm đúng là lắm chuyện!” Doãn Đường Diệu khẽ làu bàu, khuôn mặt cậu chợt ửng đỏ.
“Cô gái ấy là ai vậy? Nhất định hôm nào đó phải giới thiệu cho anh biết nhé, ha ha, ai mà có thể khiến Diệu thiếu gia lo lắng như vậy nhỉ?” Bùi Ưu hào hứng nói, khuôn mặt anh tràn ngập sự ấm áp và vui vẻ.
“Không phải. Cô ấy chẳng qua chỉ là một kẻ điên.” Giọng của Đường Diệu có vẻ rầu rĩ.
“Kẻ điên?” Bùi Ưu lại càng ngạc nhiên. Là một kẻ điên như thế nào mà lại có thể khiến Đường Diệu xấu hổ và lo lắng đến vậy.
Doãn Đường Diệu lại bắt đầu ưu tư.
Thần sắc cậu rất kỳ lạ, trong đáy mắt như có vật gì đang phát sáng, xen lẫn lo lắng, giằng xé, không biết phải làm thế nào.
Ngón tay cậu đang vân vê vật gì đó một cách vô thức.
Bùi Ưu nhìn vào bàn tay cậu, chỉ thấy một viên kim cương nhỏ bé không ngừng phát sáng giữa các ngón tay.
“Ê, khuyên mũi của em sao lại tháo ra thế này.” Đường Diệu đã đeo nó từ lâu rồi, Bùi Ưu thậm chí còn cảm giác rằng chiếc khuyên mũi đó là một bộ phận trên cơ thể của cậu.
Đường Diệu lại chăm chú nhìn viên kim cương.
Viên kim cương phát sáng lấp lánh lấp lánh trong bóng tối của căn phòng.
Rất lâu…
Doãn Đường Diệu buồn rầu hỏi: “Ưu, nếu có một người nói với anh rằng cô ấy thích anh, chỉ cần anh cảm thấy vui, bất cứ việc gì cô ấy cũng tình nguyện làm. Hơn nữa, quả thực, việc gì cô ấy cũng làm, ngay cả những việc rất khó khăn, rất quá đáng cô ấy cũng làm…”
“Chính là cô gái ấy?” “Ờ.”
Doãn Đường Diệu ngửa cổ, dựa hẳn lưng vào sofa, nhắm mắt lại, nắm chặt viên kim cương trong tay: “Tuy nhiên, tại sao nhỉ? Em luôn luôn hung dữ với cô ấy, luôn luôn có ác ý với cô ấy, rõ ràng chẳng có lý do gì…”
Bùi Ưu yên lặng lắng nghe. “Ưu, em không biết…”
“Em thích cô ấy phải không?” Bùi Ưu mỉm cười. Doãn Đường Diệu suy nghĩ một lát.
“Không biết nữa. Chỉ có điều, mỗi lần cô ấy cười với em, em lại muốn hung dữ với cô ấy. Em hung dữ với cô ấy, cô ấy vẫn cười với em. Sau đó… em lại càng muốn hung dữ hơn với cô ấy…”
“Diệu! Em đúng là đồ ngốc!” Bùi Ưu cảm thấy khó xử. Doãn Đường Diệu hít một hơi thật sâu, mở mắt ra, ánh mắt bắt đầu chuyển động:
“Cô ấy là một kẻ điên.”
“Ừ, đồ ngốc và kẻ điên vốn là một cặp trời sinh mà.” Bùi Ưu nói một cách nghiêm túc. “Ưu!”
Khuôn mặt Doãn Đường Diệu bỗng đỏ ửng lên.
“Hãy yêu đi!”, Bùi Ưu mỉm cười, vỗ vỗ vào lưng Diệu, “Con trai lớn như thế này rồi, cũng nên yêu thực sự một lần đi chứ!”.
Doãn Đường Diệu đẩy tay Ưu ra: “Nói gì mà như ông cụ non thế, anh cũng chỉ hơn em hai tuổi thôi mà. À, đúng rồi, sao anh vẫn chưa yêu ai nhỉ?”.
“Anh á?” Bùi Ưu lại gãi gãi mũi cười trừ, “Anh còn đang đợi người phụ nữ duy nhất của đời anh”.
Doãn Đường Diệu bĩu môi nhìn anh. Bùi Ưu phá lên cười.
Cả hai cùng bật cười rất vui vẻ, căn phòng bỗng chốc tràn ngập dư vị của tình bạn.
Một lát sau, nỗi buồn rầu lại xuất hiện trên khuôn mặt Doãn Đường Diệu.
“Ưu, em lo rằng…” “Sao thế?”
Doãn Đường Diệu im lặng.
Bùi Ưu mỉm cười, nhìn thẳng vào Diệu: “Em bây giờ hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ cần chú ý một chút là sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Nếu cô ấy là một cô gái tốt, cũng không nên câu nệ quá, hãy yêu thực sự đi. Huống hồ…”
“Hả?”
“Em đã động lòng vì cô ấy rồi.”
“Làm gì có!” Doãn Đường Diệu thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên.
“Được rồi, được rồi, không có chuyện đó”, Bùi Ưu không nhịn được tủm tỉm cười, “vậy thì hãy cho cô ấy một cơ hội đi!”
Thật vậy…
Có được không?
Viên kim cương lạnh giá kia đã được hâm nóng bởi hơi ấm từ lòng bàn tay.
…
“Mười nghìn mét, phải không ạ? Em sẽ chạy thay bạn ấy!” Đường chạy màu đỏ dài hun hút.
Bóng dáng của Tiểu Mễ hòa lẫn trong màn đêm, chỉ đến khi chạy qua ánh đèn đường mới có thể nhìn rõ khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi tím tái và mồ hôi ướt đẫm trên áo cô.
…
“Bài tiểu luận đó là của Doãn Đường Diệu đấy ạ!”
Một nữ sinh bỗng đứng phắt dậy, giọng cô hơi khản nhưng rất quyết liệt. Vừa nói, cô lại vừa ho, khuôn mặt ửng đỏ, toàn thân run rẩy.
Cái mà Doãn Đường Diệu nhìn thấy là đôi mắt ấy… Trong veo như nước, lòng đen lòng trắng rõ ràng, xen lẫn một chút chán nản thất vọng, chút yếu ớt và một sự bướng bỉnh đến độ có đâm vào tường cũng nhất định không chịu quay đầu!
…
“Nếu tìm được viên kim cương, anh có vui không?”
Toàn thân cô đang run lên nhè nhẹ, từng cơn ho được kìm chế để khỏi bật ra khỏi đôi môi, khuôn mặt trắng như một tờ giấy, chỉ có hai gò má đang đỏ ửng lên là biểu hiện của tình trạng sốt.
…
Tiểu Mễ thiêm thiếp nằm trên giường. Mái tóc ngắn của cô vẫn còn ướt, khuôn mặt cô còn trắng hơn cả vỏ gối, đôi môi có phần tím tái, cô cứ nằm ngủ như vậy, bàn tay trái nắm rất chặt.
“Em tìm thấy rồi.”
Viên kim cương trong tay cô bỗng phát ra một thứ ánh sáng chói mắt!
…
Doãn Đường Diệu hít thở thật sâu, cậu có thể nghe thấy cả tiếng trái tim mình đang đập…
Thịch! Thịch! Thịch! Thịch!…
***
Buổi sáng.
Tiết học đầu tiên.
“Này, cậu vẫn chưa hết sốt mà, đến lớp làm gì! Ngộ nhỡ bệnh nặng thêm thì sao!” Thích Quả Quả ngồi cạnh Tiểu Mễ, chăm chú nhìn bạn. Thật không thể hiểu nổi, nghỉ học thì nghỉ học chứ sao, dù sao bác sĩ cũng đã viết giấy chứng nhận của bệnh viện để xin nghỉ học rồi, chắc chắn là sẽ không bị buộc tội bỏ học đâu.
Tiểu Mễ khẽ ho, mở sách ra:
“Khi lên lớp, thầy giáo sẽ nói thêm nhiều nội dung khác, nếu chỉ đọc sách không, sợ rằng sẽ bị bỏ qua một số kiến thức.”
“Ha, thế bài học quan trọng hay bệnh tình của cậu quan trọng?”
“Tớ không sao đâu, chỉ có ba mươi tám độ thôi, sẽ khỏi ngay mà.”
Thích Quả Quả lườm bạn một cái:
“Xin cậu, học giỏi hay không cũng có vấn đề gì, tớ chắc chắn là cậu sẽ qua môn này.”
Tiểu Mễ mỉm cười lắc đầu:
“Chỉ những người chăm chỉ học tập, có thành tích cao mới có thể trở thành thiên thần.”
“Thiên thần?” Cái gì vậy?
“Tại sao cậu lại muốn làm thiên thần?”
“Người ở cùng với người, hoa ở cùng với hoa, chim ở cùng với chim, thiên thần chỉ ở cùng với thiên thần thôi.” Tiểu Mễ vừa đọc sách vừa nói.
Càng nói càng khó hiểu, Thích Quả Quả chẳng hiểu gì cả.
Cửa phòng học bị đạp tung ra!
Cả lớp ngạc nhiên nhìn về phía đó…
Doãn Đường Diệu xuất hiện trước cửa với bộ mặt lạnh lùng, cậu ta mặc một bộ quần áo màu đen bó sát người, trên vai là một chiếc cặp nhãn hiệu NIKE, đôi mắt chẳng có chút biểu lộ gì, cánh cửa lớp đang lắc qua lắc lại sau lưng cậu.
“Lại là cậu ta, thật đáng ghét! Sao dạo này cậu ta hay đến lớp thế nhỉ? Thà rằng cứ như ngày xưa, thi thoảng mới đến lớp một lần, cả lớp được yên tĩnh hơn.” Thích Quả Quả khẽ làu bàu. Cánh cửa lớp học suốt ngày bị cậu ta đạp tới đạp lui, Bộ phận Trang thiết bị đã phải sửa đi sửa lại bốn, năm lần rồi.
Doãn Đường Diệu đứng trước cửa lớp, đưa mắt nhìn khắp phòng một lượt, sau đó tiến thẳng về phía trước. Thích Quả Quả tròn mắt lên ngạc nhiên. Cái gì? Cậu ta đang đi về phía cô và Tiểu Mễ!
“Tiểu Mễ!”
Thích Quả Quả thì thào. Trời ạ, Doãn Đường Diệu lại muốn làm gì nữa đây, cậu ta thấy làm hại Tiểu Mễ như vậy vẫn chưa đủ hay sao?
Khi Tiểu Mễ ngẩng đầu lên…
Vừa đúng lúc Doãn Đường Diệu đã tới trước bàn học của cô. Ánh mặt trời buổi sớm đang nhảy nhót chiếu sáng sau lưng cậu, thân hình cao lớn của cậu ôm gọn lấy chỗ ngồi của Tiểu Mễ.
“Em đến đây làm gì?”
Giọng của cậu vừa hung dữ lại vừa lạnh nhạt.
Tiểu Mễ sững lại, sợ sệt đứng dậy: “Em… em đến để học mà…”
“Doãn Đường Diệu, vì sao cậu lại quát tháo Tiểu Mễ như thế hả! Cậu hại cô ấy như vậy vẫn chưa đủ sao, hôm nay lại định giở trò gì nữa đây! Nói cho cậu biết…” Thích Quả Quả tuôn ra một tràng, mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía họ.
“Bác sĩ nói em phải nghỉ ngơi nhiều!”
Doãn Đường Diệu không hề để ý đến Thích Quả Quả và những lời nói đầy nghĩa hiệp của cô, giọng cậu vẫn rất hung dữ.
Tiểu Mễ sững người.
Thích Quả Quả há hốc miệng, những câu nói chưa kịp phát ra đang dồn ứ nơi cổ họng, bộ dạng của cô trở nên rất khôi hài.
Tất cả các bạn trong lớp cũng sững sờ ngạc nhiên, lúc đó, bọn họ không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Cái… cái anh chàng Doãn Đường Diệu đó đang quan tâm đến Tiểu Mễ ư?
“Không học nữa, về ký túc xá!” Doãn Đường Diệu lôi cặp sách của Tiểu Mễ từ trong ngăn bàn ra, mạnh tay thu hết sách vở lại, nhét vào trong cặp, vội vàng đến nỗi nhét nhầm cả sách của Thích Quả Quả vào trong cặp mà cậu cũng không biết.
“Em… em muốn ở lại học…”
Tiểu Mễ giằng lại cặp sách, lí nhí nói.
Trên cặp sách màu trắng, có tay của Doãn Đường Diệu, có tay của Tiểu Mễ, hai bàn tay chỉ cách nhau không tới hai centimet. Cậu muốn lôi cặp đi, cô muốn giằng cặp lại.
Doãn Đường Diệu cau mày, chán nản khẽ hét lên: “Này! Em…”
Tiểu Mễ mỉm cười với cậu.
Đôi mắt cô cong thành hình trăng khuyết, trong đôi mắt ấy dường như có cả lớp sương mỏng của mặt trăng buổi đêm, đôi môi vẫn còn hơi nhợt nhạt, tuy nhiên, nụ cười lại rất có hồn.
“… Em thực sự không muốn bỏ học…”
Doãn Đường Diệu nhìn chằm chằm vào cô hồi lâu. Cuối cùng…
Cậu buồn rầu nói: “Tùy em!”, rồi ném phịch cái cặp của cô xuống.
“Cám ơn anh!”
Giọng của Tiểu Mễ rất nhẹ, rất nhẹ, nhẹ như một lời thì thầm bên tai. Chỉ có cô bạn Thích Quả Quả đứng bên cạnh mới có thể nghe thấy, cũng chỉ có Thích Quả Quả mới nhìn thấy hai má của Doãn Đường Diệu bỗng nhiên ửng đỏ.
Doãn Đường Diệu cất bước định đi.
Bỗng nhiên, cậu hít một hơi thật sâu, dường như trong đầu cậu đang đấu tranh điều gì đó. Lầm bầm một câu, rồi bỗng dừng lại, quay người về phía Tiểu Mễ, bỏ chiếc cặp nhãn hiệu NIKE trên vai xuống, lôi từ bên trong ra…
Một lọ thuốc!
Một gói thuốc bọc bằng giấy! Một hộp thuốc!
Lại một gói thuốc bọc bằng giấy!
…
Cuối cùng là một chiếc cốc giữ nhiệt.
Tiểu Mễ và Thích Quả Quả há hốc miệng nhìn cơ man nào là thuốc bày ra trên bàn như một trò ảo thuật, cả hai đều đứng ngây ra, tất cả các bạn trong lớp cũng ngây ra nhìn.
“Uống hết tất cả chỗ thuốc này!”
Doãn Đường Diệu nói một cách cứng nhắc, xong việc, cậu bước từng bước dài về chỗ ngồi nơi cuối lớp.
Phải uống hết tất… tất cả sao?
Có phải là Doãn Đường Diệu đã khuân tất cả những loại thuốc chữa cảm cúm ở hiệu thuốc đến không vậy? Nếu uống tất cả số thuốc này, e rằng sẽ có vấn đề đây!
Thích Quả Quả gục mặt xuống bàn cười lớn.
Tiểu Mễ cười nhăn nhó, đưa tay mở nắp chiếc cốc giữ nhiệt ra.
Một luồng hơi nóng bốc lên.
Thích Quả Quả ngạc nhiên kêu lên: “Chao ôi, Doãn Đường Diệu bỗng nhiên lại chu đáo thế!”
Hai tay Tiểu Mễ ôm chặt chiếc cốc giữ nhiệt, cô không thể không quay xuống nhìn về phía cuối lớp, khuôn mặt lạnh lùng ấy vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, trái tim cô bỗng mềm yếu, dường như vừa va phải một vật gì đó rất mạnh.
Thời tiết mấy hôm nay quả rất không bình thường.
Đúng ra, những ngày cuối tháng Năm, thời tiết thường rất nóng, nhưng cái máy điều hòa nhiệt độ đã được nghỉ ngơi ba, bốn hôm nay rồi, bầu không khí trong lớp học lại vô cùng lạnh giá.
Thầy giáo đang giảng bài trên bục giảng.
Tiểu Mễ vừa chăm chú lắng nghe vừa ghi chép, cô cảm thấy hơi lạnh, muốn ho vài tiếng nhưng lại sợ ảnh hưởng tới việc nghe giảng của các bạn khác.
“Cậu không sao chứ?” Thích Quả Quả thì thầm.
Tiểu Mễ lắc đầu, mỉm cười, cố gắng làm ra vẻ không có chuyện gì. Đã quyết định sẽ ở lại lớp nghe giảng rồi, nhất định không thể vì chút bệnh tật mà làm phiền đến người khác.
Cố gắng kìm chế cơn ho.
Cố gắng chịu đựng cảm giác lạnh buốt trong cơ thể. Cố gắng chịu đựng cảm giác đau đầu.
Ngòi bút vẫn chạy sột soạt trên giấy, Tiểu Mễ cố gắng tập trung hết tinh thần để nghe giảng và quên đi những cảm giác không mấy dễ chịu đó. Tuy nhiên, vì cố gắng kìm chế cơn ho, phổi của cô trở nên khó chịu tới nỗi muốn vỡ tung ra, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, khuôn mặt cô đỏ rực lên.
Phịch!
Tiếng cặp sách vứt lên trên mặt bàn.
Cả lớp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Doãn Đường Diệu hùng hổ đứng dậy, khoác cặp sách lên vai. Cậu lạnh lùng rút từ trong túi quần ra một chiếc MP3, ấn vào nút ghi âm, bước về phía bục giảng, đặt lên trên bàn giáo viên rồi nói với thầy giáo:
“Nội dung tiếp theo thầy hướng vào đây nói, giọng to hơn một chút!”
Thầy giáo há hốc miệng ngạc nhiên, còn chưa kịp nói lại câu nào thì chỉ nhìn thấy cái bóng phía sau lưng của Doãn Đường Diệu.
Với nét mặt u uất, Doãn Đường Diệu tiến về phía Tiểu Mễ.
Tiểu Mễ cảm thấy hơi hoang mang, cô định nói câu gì đó, tuy nhiên, nét mặt của Doãn Đường Diệu lạnh lùng như vậy khiến cô ngay lúc đó cũng không biết phải nói gì.
Doãn Đường Diệu không nói một lời nào cả. Cậu hơi khom lưng xuống…
Tay trái lồng xuống dưới đầu gối Tiểu Mễ, tay phải ôm sau lưng cô, giống như một cơn gió, Tiểu Mễ đã nằm gọn trong vòng tay của cậu.
“Anh làm gì vậy?”
Tiểu Mễ kinh ngạc kêu lên, cố gắng giãy giụa trong vòng tay của Doãn Đường Diệu, cảm giác vừa lo lắng vừa xấu hổ khiến cô không thể kìm chế được cơn ho, cô ho lên sặc sụa, toàn thân run lẩy bẩy.
“Đến trạm xá.” Doãn Đường Diệu khẽ nhếch mép, bế cô lên, vừa đi vừa nói, “Đặt máy ghi âm rồi, không phải lo không nghe được bài giảng!”
“Khụ! Khụ khụ! Buông em ra! Mau lên…” Tiểu Mễ vừa ho vừa hét lên, cố gắng giãy giụa để thoát ra khỏi vòng tay ấy.
“Ngậm miệng!”
Doãn Đường Diệu khẽ quát lên!
Cánh tay phải của cậu ôm mạnh, đầu của Tiểu Mễ va “bịch” một tiếng vào ngực Doãn Đường Diệu! Ô… Khuôn mặt cô bị vùi trong lớp áo của cậu, chật chội, miệng cũng bị ngực áo bịt kín, đang trong trạng thái há ra, không thể thở một cách dễ dàng được, những câu phản kháng lại càng không có cơ hội để nói nữa.
Thầy giáo và các bạn đều sững người vì ngạc nhiên. Cứ như vậy…
Doãn Đường Diệu bế Tiểu Mễ ra khỏi lớp học với một khuôn mặt không để lộ chút cảm xúc gì!