CARTER
ANH ĐOÁN CHÚNG TA HÒA NHÉ, SAIDE. Trước tiên, Walt và anh vội vã đến cứu em ở London. Sau đó, Walt và em vội vã đến cứu anh. Người duy nhất bị đối xử bất công trong cả hai lần là Walt. Anh chàng tội nghiệp bị kéo đi khắp thế giới để đưa chúng ta ra khỏi rắc rối. Nhưng anh sẽ thú nhận anh cần sự giúp đỡ.
Bes bị nhốt bên trong chiếc lồng huỳnh quang phát sáng. Zia bị thuyết phục rằng bọn tôi là kẻ thù. Kiếm và đũa thần của tôi bị mất. Tôi đang cầm chiếc gậy móc và cây côn xích gắn cầu gai kim loại rõ ràng là tài sản bị đánh cắp, và hai trong số các pháp sư mạnh nhất trên thế giới, Michel Desjardin và Vlad Kẻ Hít Vào, đã sẵn sàng bắt tôi, xét xử tôi và hành quyết tôi - không nhất thiết theo trình tự.
Tôi lùi lại bậc thang của lăng mộ Zia, nhưng không còn chỗ nào để đi. Bùn đỏ trải dài mọi nơi, điểm những vật đổ nát và cá chết. Tôi không thể chạy hay lẩn trốn, nên chỉ có một trong hai lựa chọn: đầu hàng hoặc chiến đấu.
Cặp mắt sẹo của Vlad sáng rực. "Hãy thoải mái chống cự, Kane. Sử dụng sức mạnh chết chóc sẽ giúp nhiệm vụ của ta trở nên dễ dàng hơn."
"Vladimir, thôi đi," Desjardins mệt mỏi nói, đứng dựa vào chiếc gậy của ông ta. "Carter, đừng ngốc ghếch thế. Đầu hàng đi."
Cách đây ba tháng, Desjardins hẳn đã rất mừng nếu có thể cho nổ tung tôi thành từng mảnh. Nhưng bây giờ ông ta trông buồn bã và mệt mỏi, giống như việc thi hành quyết tôi là sự cần thiết không dễ chịu. Zia đứng cạnh ông ta. Cô ấy liếc nhìn Menshikov một cách thận trọng, như thể cô ấy cảm nhận được điều gì đó xấu xa về người đàn ông này.
Nếu tôi có thể tận dụng được chuyện đó, có lẽ kéo dài thêm ít thời gian...
"Kế hoạch của ông là gì, Vlad?" tôi hỏi. "Ông để chúng tôi thoát khỏi St. Petersburg quá dễ dàng. Gần như thể ông muốn chúng tôi đánh thức Ra."
Người Nga cười to. "Đó có phải là lý do ta theo ngươi nửa vòng thế giới để chặn ngươi lại?"
Ông ta cố hết sức để tỏ ra miệt thị, nhưng nụ cười nở trên môi như thể chúng tôi đang chia sẻ chuyện đùa riêng tư.
"Ông không đến để ngăn chặn tôi," tôi đoán. "Ông đang dựa vào chúng tôi để tìm các cuộn giấy phép thuật và tập hợp chúng lại. Ông có cần đánh thức Ra để giải thoát cho Apophis?"
"Đủ rồi, Carter." Desjardins nói với giọng đều đều, giống như một bệnh nhân mổ đang đếm ngược để đợi thuốc gây mê ngấm vào. Tôi không hiểu vì sao ông ta thờ ơ đến thế, nhưng Menshikov trông đủ giận dữ cho cả hai người. Qua đôi mắt căm thù của người Nga, tôi có thể thấy mình điểm trúng huyệt.
"Đúng thế, phải không?" tôi nói. "Ma’at và Chaos được liên kết với nhau. Để giải thoát Apophis, ông phải đánh thức Ra, nhưng nếu ông muốn kiểm soát việc triệu hồi, cần phải chắc chắn rằng Ra trở lại trong trạng thái già nua và ốm yếu."
Cây gậy mới bằng gỗ sồi của Menshikov bùng lên ngọn lửa xanh. "Nhóc con, ngươi không biết mình đang nói gì."
"Set giễu cợt ông về sai lầm trước đây," tôi nhớ lại. "Trước đây đã có lần ông cố đánh thức Ra, đúng không? Dùng cái gì - chỉ với một cuộn giấy phép thuật duy nhất mà ông có? Có phải vì thế mà ông đã làm bỏng khuôn mặt của mình?"
"Carter!" Desjardins ngắt lời. "Vlad Menshikov là người hùng của Ngôi Nhà Sự Sống. Ông ta muốn phá hủy cuộn giấy phép thuật đó để không một ai khác có thể sử dụng nó. Đó là lí do vì sao ông ta bị thương."
Lúc này tôi quá bất ngờ để nói lên lời. "Điều đó…không thể đúng."
"Ngươi nên làm bài tập ở nhà, nhóc ạ." Menshikov chiếu cặp mắt dị tật vào tôi. "Gia đình Menshikov là hậu duệ của những giáo sĩ Amun-Ra. Ngươi nghe nói đến ngôi đền đó chứ?"
Tôi cố nhớ lại những câu chuyện mà Cha đã kể lại cho tôi nghe. Tôi biết Amun-Ra là cái tên khác của Ra, thần mặt trời. Và ngôi đền của ông ấy…
"Họ kiểm soát phần lớn Ai Cập trong hàng thế kỉ," tôi nhớ lại. "Họ chống đối Akhenaton khi ông ta cấm các vị thần già, thậm chí có thể đã ám sát ông ta."
"Quả có thế," Menshikov nói. "Tổ tiên của ta những nhà vô địch của các vị thần! Họ là những người đã tạo ra Cuốn sách của Ra và giấu ba phần của cuốn sách, hi vọng một ngày nào đó, một pháp sư xứng đáng sẽ đánh thức vị thần mặt trời của họ."
Tôi cố tập trung vào chuyện đó. Tôi chỉ toàn thấy Vlad Menshikov như là một giáo sĩ khát máu thời xưa. "Nhưng nếu ông là hậu duệ của các thầy tu của Ra -"
"Tại sao ta lại phản đối các vị thần?" Menshikov liếc nhìn Đại pháp sư như thể tôi vừa hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn như dự kiến. "Bởi vì các vị thần phá hủy nền văn minh của chúng ta! Vào lúc Ai Cập sụp đổ và Chúa tể Iskandar cấm con đường của các vị thần, cả gia đình ta đã nhận ra sự thật. Các con đường cũ phải bị cấm. Đúng rồi, ta cố phá hủy cuộn giấy phép thuật, để đền bù cho tội lỗi của tổ tiên ta. Những ai triệu hồi các vị thần phải bị quét sạch."
Tôi lắc đầu. "Tôi đã nhìn thấy ông triệu hồi Set. Tôi nghe thấy ông nói về việc giải thoát Apophis. Desjardins, Zia - kẻ này đang nói dối. Ông ta sẽ giết cả hai người."
Desjardins ngạc nhiên nhìn tôi. Chú Amos đã nhấn mạnh rằng Đại pháp sư là người khôn ngoan, vậy thì tại sao ông ta không hiểu được mối đe dọa?
"Không nói thêm nữa," Desjardins nói. "Hãy yên lặng tới đây nào, Carter Kane, hoặc bị tiêu diệt."
Tôi nhìn Zia vẻ van xin một lần nữa. Tôi có thể thấy sự hoài nghi trong đôi mắt của cô ấy, nhưng cô ấy không ở trong trạng thái thích hợp để giúp tôi. Cô ấy vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng kéo dài ba tháng. Cô ấy muốn tin rằng Ngôi Nhà Sự Sống vẫn là nhà của cô ấy và Desjardins và Menshikov là những gã tốt bụng. Cô ấy không muốn nghe thêm bất cứ điều gì về Apophis.
Tôi giơ chiếc gậy móc và cây côn xích gắn cầu gai kim loại. "Tôi sẽ không lặng lẽ đi."
Menshikov gật đầu. "Thế thì tiêu diệt vậy."
Ông ta chĩa chiếc gậy vào tôi, và bản năng của tôi trỗi dậy. Tôi quất cây côn xích gắn cầu gai kim loại.
Tôi ở quá xa để với tới ông ta, nhưng một thế lực vô hình đã giật lấy chiếc gậy khỏi tay Menshikov và quẳng nó xuống sông Nile. Ông ta giơ ra chiếc đũa thần, nhưng lần nữa tôi quất mạnh cây côn xích gắn cầu gai kim loại, và Menshikov bị hất văng lên. Ông ta rơi đập lưng xuống quá mạnh, biến thành một thiên thần bùn.
"Carter!" Desjardins đẩy Zia lại phía sau ông ta. Chiếc gậy của ông ta cháy sáng với ngọn lửa màu tím. "Ngươi dám sử dụng vũ khí của Ra sao?"
Tôi nhìn vào hai bàn tay mình ngạc nhiên. Tôi chưa bao giờ cảm thấy sức mạnh đến với mình một cách dễ dàng thế - như thể tôi xứng đáng trở thành vua. Trong trí nhớ lờ mờ của mình, tôi nghe thấy giọng nói của Horus cứ hối thúc tôi:
Đây là con đường của cậu. Đây là quyền thừa kế của cậu.
"Dù sao thì ông cũng sẽ giết tôi," tôi nói với Desjardins.
Cơ thể tôi bắt đầu phát sáng. Tôi bay lên khỏi mặt đất. Lần đầu tiên kể từ đầu năm mới, tôi sử dụng hóa thân thần chim ưng - chiến binh có cái đầu chim ưng to lớn gấp ba lần cơ thể bình thường của tôi. Trong đôi tay của nó là bản sao ba chiều của chiếc gậy móc và cây côn xích gắn cầu gai kim loại khổng lồ. Tôi không để ý nhiều đến cây côn xích gắn cầu gai kim loại, nhưng nó là vật mang đến sự đau đớn hiểm ác - tay cầm bằng gỗ với ba dây xích có ngạnh, đầu bằng cầu gai kim loại sắc nhọn - giống như sự kết hợp của một sợi dây da và chiếc búa giần thịt. Tôi vụt mạnh xuống đất, và chiến binh chim ưng thực hiện y như hành động của tôi. Cây côn xích phát sáng phá hủy những chiếc bậc đá dẫn vào lăng mộ của Zia, hất tung những tảng đá vôi lên không trung.
Desjardins giơ chiếc khiên để đỡ những mảnh đá vỡ. Mắt của Zia mở to. Tôi biết có lẽ tôi đã làm cô ấy hoảng sợ và thuyết phục cô ấy rằng tôi là kẻ xấu, nhưng tôi phải bảo vệ cô ấy. Tôi không thể để Menshikov đưa cô ấy đi.
"Phép thuật chiến đấu," Desjardins nói với thái độ coi thường. "Ngôi Nhà Sự Sống xưa kia cũng giống vậy khi chúng ta theo con đường của các vị thần, Carter Kane: pháp sư chiến đấu với pháp sư, đâm sau lưng và đọ kiếm tay đôi giữa các ngôi đền khác nhau. Ngươi có muốn quay trở lại thời kì đó?"
"Không nhất thiết phải như thế," tôi nói. "Tôi không muốn chiến đấu với ông, Desjardins, nhưng Menshikov là kẻ phản bội. Hãy đi khỏi đây. Để tôi xử lí với ông ta."
Menshikove đứng lên từ vũng bùn, mỉm cười như thể ông ta ta hứng thú với việc bị ném đi. "Xử lí ta? Tự tin thế nhỉ! Tất nhiên, Đại pháp sư, hãy để cậu bé thử sức. Thần chắc chắn sẽ sẽ dọn dẹp khi xong việc."
Desjardins bắt đầu nói, "Không, Vladimir. Đây không phải là nơi của ngươi -"
Nhưng Menshikov không đợi. Ông ta dậm mạnh chân xuống mặt đất, và bùn trở lên khô cong và biến thành màu trắng xung quanh ông ta. Hai đường đất cứng trườn về phía tôi, bắt chéo nhau như đường xoắn ốc DNA. Tôi không rõ chúng sẽ làm gì, nhưng tôi biết mình không muốn chạm vào chúng. Tôi đập mạnh chúng bằng cây côn xích gắn cầu gai kim loại, lấy ra một khúc bùn đủ to để làm làm bồn tắm nóng. Những đường kẻ trắng cứ thế tuôn ra, phủ trắng lối đi của chúng xuống chiếc hố và tràn lên hướng khác, chạy đua về phía tôi. Tôi cố di chuyển ra khỏi đường đi của chúng, nhưng hóa thân chiến binh không được mau lẹ cho lắm.
Những đường kẻ phép thuật tiến đến chân tôi. Chúng đan xen giống như những cây leo lên đôi chân của hóa thân chiến đấu cho tới khi tôi bị quấn đến thắt lưng. Chúng siết chặt trước sự chống cự của tôi, bòn rút phép thuật của tôi, và tôi nghe thấy giọng của Menshikov dồn dập vào tâm trí tôi.
Rắn, giọng nói thì thầm. Mi là loài bò sát trơn tuột.
Tôi chiến đấu với nỗi sợ của mình. Trước đây, tôi đã có lần biến thành một con vật trái với ý muốn của mình, và đó là một trong những chuyện tồi tệ nhất mà tôi gặp phải trong đời. Lần này, nó đang diễn ra một cách chậm chạp. Hóa thân chiến đầu chống cự để duy trì hình dáng của mình, nhưng phép thuật của Menshikov rất mạnh. Các cành dây leo phát sáng vẫn cứ vươn lên, quấn quanh ngực tôi.
Tôi đánh mạnh Menshikov bằng chiếc gậy móc của mình. Thế lực tàng hình móc quanh cổ ông ta và nhấc ông ta lên khỏi mặt đất.
"Làm đi!" ông ta nghẹt thở. "Hãy cho ta thấy - sức mạnh của ngươi - vị thần nhỏ bé!"
Tôi giơ cây côn xích gắn cầu gai kim loại. Một cú quất mạnh, và tôi có thể nghiền nát Vlad Menshikov giống như một con bọ.
"Không sao!" ông ta thở gấp, cào xé trên cổ. "Dù thế nào, câu thần chú sẽ - đánh bại ngươi. Hãy cho chúng ta thấy ngươi là - kẻ giết người, Kane!"
Tôi liếc nhìn khuôn mặt khiếp sợ của Zia, và tôi chần chừ quá lâu. Những cành dây leo trắng quấn quanh các cánh tay tôi. Hóa thân chiến binh ngã gục xuống đầu gối của nó, và tôi buông rơi Menshikov.
Cơn đau hành hạ cơ thể tôi. Máu tôi trở nên lạnh cóng. Các chi của chiến binh giáng thế co lại, cái đầu chim ưng chậm rãi biến thành chiếc đầu của con rắn. Tôi có thể cảm nhận tim mình đang đập chậm lại, hai mắt của tôi tối sầm. Miệng tôi đầy vị nọc độc.
Zia bật khóc. "Dừng lại! Thế là quá đủ rồi!"
"Trái lại," Menshikov nói, trong lúc xoa chiếc cổ bị trầy xát. "Nó đáng bị nặng hơn thế. Đại pháp sư, ngài đã thấy thằng bé này đe dọa ngài. Nó muốn ngai vàng của pharaoh. Nó phải bị tiêu diệt."
Zia cố chạy về chỗ tôi, nhưng Desjardin giữ cô ấy lại.
"Ngừng câu thần chú đi, Vladimir," ông ta nói. ‘Thằng bé có thể được ngăn chặn theo cách nhân đạo hơn."
"Nhân đạo, thưa Chúa tể? Nó gần như không phải là người!"
Hai pháp sư nhìn nhau trừng trừng. Tôi không biết chuyện gì có thể sẽ diễn ra - nhưng ngay lúc đó một cánh cổng mở ra dưới chiếc lồng của Bes.
Tôi đã nhìn thấy rất nhiều cánh cổng, nhưng không có chiếc nào giống chiếc này. Cột xoáy mở ra trên nền mặt đất, đang hút xuống một khoảng cát đỏ to bằng miếng chiếc bạt lò xo, những con cá chết, nhưng khúc gỗ cũ, những mảnh gốm và chiếc lồng huỳnh quang phát sáng nhốt vị thần lùn bên trong. Khi chiếc lồng tiến vào vũng xoáy, những cái thanh vỡ thành vụn ánh sáng. Bes tan băng, và thấy mình ngập một nửa trong cát, bèn sáng tạo ra vô số câu nguyền rủa. Sau đó em gái tôi và Walt bắn vọt ra khỏi cổng, bị treo ngang như thể họ đang chạy về phía bầu trời. Khi lực hấp dẫn lấy lại thế cân bằng, họ vẫy cánh tay và rơi xuống cát. Họ có lẽ đã bị kéo xuống dưới, nhưng Bes chộp lấy cả hai và kéo ra khỏi vũng xoáy.
Bes thả phịch họ xuống nền đất cứng. Sau đó, ông ấy đi về phía Vlad Menshikov, đứng vững chãi, và xé toạc chiếc áo Hawai và chiếc quần soóc như thể chúng được làm từ giấy. Đôi mắt ông ấy sáng rực trong cơn tức giận. Chiếc quần bơi Speedo của ông ấy được thêu chữ Niềm Kiêu Hãnh Của Người Lùn, thứ mà tôi thật sự không muốn nhìn.
Menshikov chỉ kịp nói, "Bằng cách nào -"
"BOO!" Bes hét lên.
Âm thanh nghe giống như tiếng nổ của bom H—hay bom X, viết tắt của từ Xấu. Mặt đất rung chuyển. Dòng sông gợn sóng. Hóa thân chiến đấu của tôi đổ sụp, và câu thần chú của Menshikov tan biến theo đó - vị nọc độc trong miệng tôi lắng đi, áp lực rút dần vì thế tôi có thể thở lại. Sadie và Walt đã ở trên mặt đất. Zia nhanh chóng lùi ra xa. Nhưng Menshikov và Desjardins lãnh trọn luồng gió xấu xí vào mặt.
Sắc mặt của họ trở nên ngạc nhiên, và họ tan biến ngay tại chỗ.
Sau giây phút sững sờ, Zia thở hổn hển. "Ông đã giết họ!"
"Không." Bes phủi tay. Mới chỉ dọa bọ họ quay về nhà thôi. Họ có thể bất tỉnh trong vài giờ trong khi não của họ cố tiếp thu cơ thể tuyệt diệu của ta, nhưng họ sẽ sống. Quan trọng hơn -" Ông ấy cau mày với Sadie và Walt. "Hai cháu dám neo cánh cổng vào ta sao? Trông ta có giống một phế tích không?"
Sadie và Walt khôn khéo không trả lời câu hỏi đó. Họ đứng dậy và rũ cát trên người.
"Đó không phải là ý tưởng của bọn cháu!" Sadie phản đối. "Ptah cử bọn cháu đến để giúp mọi người."
"Ptah?" tôi nói. "Ptah, vị thần ấy hả?"
"Không, Ptah, người nông dân trồng chà là cơ. Em sẽ kể cho anh sau."
"Tóc em làm sao thế?" Tôi hỏi. "Trông như bị lạc đà liếm ấy."
"Im đi." Rồi con bé nhìn thấy Zia. "Thánh thần, là chị ấy thật à? Zia thật à?"
Zia loạng choạng lùi lại, cố gắng làm cho cây gậy của mình phát sáng. "Tránh ra!" Ngọn lửa bùng lên yếu ớt.
"Bọn em sẽ không làm hại chị đâu," Sadie hứa.
Chân Zia run rẩy. Tay cô ấy cũng vậy. Rồi cô ấy làm điều hợp lý duy nhất mà một người như cô ấy sẽ làm khi vừa trải qua một ngày như vậy sau ba tháng bị hôn mê. Cô ấy trợn ngược mắt, và ngất đi.
Bes làu bàu. "Cô gái mạnh mẽ. Cô ấy đã chịu đựng được một cú BOO trực diện của ta! Dù sao... tốt hơn cả là hãy nâng cô ấy dậy và ra khỏi đây thôi. Desjardins sẽ không biến mất vĩnh viễn đâu."
‘Sadie," Tôi nói, "em có lấy được cuộn giấy phép thuật không?"
Con bé lôi cả ba cuộn giấy ra khỏi túi. Một phần trong tôi cảm thấy nhẹ người. Phần khác cảm thấy hoảng sợ.
"Chúng ta cần phải tới chỗ Kim Tự Tháp Lớn," con bé bảo. "Hãy nói với em là anh có ô tô."
Chúng tôi chẳng những có ô tô mà còn có cả một đám người du mục nữa. Mãi khi trời tối chúng tôi mới mang xe tải trả lại cho họ, nhưng những người Bedouin có vẻ vui khi thấy chúng tôi, mặc dù chúng tôi mang theo thêm ba người nữa, một trong số đó đang bất tỉnh. Không biết làm sao mà Bes đã thỏa thuận được với họ để lái xe đưa chúng tôi tới Cairo. Sau vài phút nói chuyện trong lều, ông ta xuất hiện với một chiếc áo choàng mới. Những người Bedouin tiến ra khỏi lều, xé nốt phần còn lại của chiếc áo sơ mi hoa kiểu Hawaii của ông ta thành những dải vải, họ quấn chúng quanh cánh tay, quanh ăng ten radio và gương chiếu hậu như là những vật mang lại may mắn.
Chúng tôi nhồi nhét trong thùng xe tải. Trong khi lái xe đến Cairo, quá đông người và ồn ào để trò chuyện. Bes bảo chúng tôi ngủ một chút trong khi ông canh chừng. Ông hứa là sẽ tử tế với Zia khi cô ấy tỉnh lại.
Sadie và Walt thiếp đi ngay lập tức, nhưng tôi còn ngắm nhìn các vì sao một lúc. Tôi đau đớn nhận thức được Zia, Zia thực sự - đang ngủ ngon lành ngay bên cạnh tôi và những vũ khí thần kỳ của Ra, cây móc và côn xích gắn cầu gai kim loại, được cất an toàn trong túi tôi. Cơ thể tôi vẫn còn ê ẩm vì trận đánh. Bùa phép của Menshikov bị phá vỡ, nhưng tôi vẫn còn nghe thấy giọng nói của ông ta trong đầu, cố gắng biến tôi thành loài bò sát máu lạnh – như ông ta.
Rốt cuộc, tôi cũng chợp mắt được. Không có phép thuật bảo vệ, ba của tôi bồng bềnh ngay khi tôi vừa thiếp đi.
Tôi thấy mình ở trong Sảnh Thời Đại, trước ngai vàng của pharaoh. Giữa những cây cột ở hai bên ngai, những hình ảnh ba chiều ẩn hiện. Đúng như Sadie đã miêu tả, đường mép của tấm rèm thần kỳ chuyển từ màu đỏ sang tím thẫm – thể hiện một thời đại mới. Những hình ảnh màu tím rất khó phân biệt, nhưng tôi nghĩ rằng tôi nhìn thấy hai bóng dáng, giằng co nhau trước chiếc ghế bốc cháy.
"Đúng vậy," giọng Horus nói. "Trận chiến đang đến gần."
Vị thần hiện ra trong ánh sáng như sóng gợn, đứng trên những bậc thang của cái bục mà Đại Pháp Sư thường ngồi. Ông ấy hiện ra trong hình dạng con người, một thanh niên trẻ cơ bắp với làn da màu đồng và cái đầu cạo trọc. Trang sức lấp lánh trên bộ áo giáp trận bằng da của thần, và thanh kiếm khopesh đeo bên mình. Đôi mắt vị thần lấp lánh – một mắt bạc, một mắt vàng.
"Thần vào đây như thế nào?" Tôi hỏi. "Chẳng phải chỗ này được bảo vệ chống lại các vị thần sao?"
"Ta không ở đây, Carter. Là cậu thôi. Nhưng chúng ta từng có thời nhập làm một. Ta chỉ là một tiếng vọng trong óc cậu – một phần của Horus không bao giờ rời bỏ cậu."
"Tôi không hiểu."
"Nghe nhé. Vị thế của cậu đã khác. Cậu đang đứng ở ngưỡng của sự vĩ đại."
Vị thần chỉ vào ngực tôi. Tôi nhìn xuống và nhận ra mình không ở trong hình dạng ba thông thường của tôi. Thay vì là một con chim, tôi là người, ăn mặc giống y như Horus trong bộ áo giáp Ai Cập. Trong tay tôi là cây móc và cây côn xích gắn cầu gai kim loại.
"Những thứ này không phải là của tôi," Tôi nói. "Chúng đã được chôn cùng với Zia."
"Chúng có thể là của cậu," Horus nói. "Chúng là biểu tượng của pharaoh – giống như cậy gậy và đũa thần, chỉ có điều mạnh hơn gấp trăm lần. Thậm chí không cần tập dượt, cậu vẫn có thể vận dụng được sức mạnh của chúng. Hãy tưởng tượng những điều ta có thể làm cùng nhau." Vị thần phác một cử chỉ về phía ngai vàng để trống. "Cậu có thể thống nhất Ngôi Nhà Sự Sống và trở thành lãnh tụ của nó. Chúng ta có thể nghiền nát những kẻ thù của chúng ta."
Tôi không thể chối rằng: một phần trong tôi cảm thấy dao động. Mấy tháng trước đây, ý tưởng là một lãnh tụ khiến tôi sợ muốn chết. Giờ mọi thứ đã thay đổi. Sự hiểu biết của chính tôi đối với phép thuật đã lớn mạnh. Tôi đã mất ba tháng để đào tạo và biến các học viên của mình thành một đội. Tôi đã hiểu rõ ràng hơn mối đe dọa mà chúng tôi phải đối mặt, và tôi bắt đầu hiểu làm thế nào để vận dụng sức mạnh của Horus mà không bị chôn vùi trong đó. Nếu Horus đúng, và tôi có thể lãnh đạo các vị thần và các pháp sư chống lại Apophis thì sao nhỉ? Tôi thích cái ý tưởng nghiền nát các kẻ thù của mình, đương đầu với sức mạnh của Sự Hỗn Mang đã từng khiến cuộc sống của chúng tôi thay đổi hoàn toàn.
Rồi tôi nhớ đến cách Zia đã nhìn tôi - như nhìn một con quái vật, khi tôi sắp sửa giết Vlad Menshikov. Tôi nhớ Desjardins đã nói gì về những ngày xưa tồi tệ khi các pháp sư tiêu diệt các pháp sư. Nếu Horus là một tiếng vọng trong trí óc tôi, có lẽ tôi bị ảnh hưởng bởi khao khát được thống trị của vị thần. Bây giờ tôi biết rõ Horus. Vị thần là một người tốt về nhiều phương diện – dũng cảm, trọng danh dự, chính trực. Nhưng ông ấy cũng là một kẻ tham vọng, tham lam, ghen tuông và chuyên tâm khi có mục tiêu. Và khao khát lớn nhất của ông ấy là được thống trị các vị thần.
"Cây móc và cây côn xích gắn cầu gai kim loại thuộc về Ra," tôi nói. "Chúng ta phải đánh thức ông ấy."
Horus nghiêng đầu. "Mặc dù Apophis muốn điều đó xảy ra? Mặc dù Ra đã già và suy yếu? Ta báo trước cho cậu về sự chia rẽ giữa các vị thần. Ta đã thấy Nekhbet và Babi cố gắng nhúng tay vào mọi chuyện như thế nào. Xung đột sẽ chỉ trở nên nghiêm trọng hơn mà thôi. Các lãnh tụ yếu thế là thức ăn nuôi dưỡng Sự Hỗn Mang, chia rẽ lòng trung thành. Đó là điều mà Vlad Menshikov muốn hướng tới."
Sảnh Thời Đại rung chuyển. Dọc theo cả hai bức tường, tấm rèm ánh sáng màu tím lớn lên. Vì các hình ảnh ba chiều mở rộng ra, tôi có thể nhận ra cái ghế là một ngai vàng đang bốc lửa, giống như những gì Sadie đã mô tả trong cảnh mộng của con bé về chiếc thuyền của Ra. Hai bóng người tối om đang cuốn lấy nhau trong trận chiến, giằng co như những đô vật, nhưng tôi không thể nói liệu họ đang cố gắng đẩy nhau vào chiếc ghế, hay đang cố gắng lôi nhau ra khỏi đó.
"Có phải Menshikov thực sự muốn phá hủy Cuốn Sách của Ra?" Tôi hỏi.
Con mắt bằng bạc của Horus ánh lên. Dường như nó luôn sáng hơn con mắt bằng vàng của vị thần, điều đó khiến tôi mất phương hướng, như thể cả thế giới nghiêng cả về một phía. "Giống như phần lớn những gì Menshikov nói, điều ấy có phần đúng. Ông ta đã từng có cùng đức tin như cậu. Ông ta đã nghĩ rằng có thể đưa Ra trở về và phục hồi Ma’at. Ông ta tưởng tượng chính mình là giáo sĩ cấp cao của một ngôi đền mới tráng lệ, thậm chí còn quyền lực hơn các tổ tiên của ông ta. Với niềm tự hào của mình, ông ta những tưởng rằng ông ta có thể tái tạo được cuốn sách của Ra chỉ với một cuộn giấy phép thuật mà ông ta sở hữu. Ông ta đã nhầm. Ra đã nỗ lực rất nhiều để không bị đánh thức. Lời nguyền trên cuộn giấy đã làm đôi mắt Menshikov cháy rụi. Lửa mặt trời thiêu đốt họng ông ta bởi vì ông ta dám đọc những từ trong thần chú. Sau đó, Menshikov trở nên cay độc. Trước tiên, ông ta mưu đồ phá hủy cuốn sách của Ra, nhưng ông ta không có sức mạnh đó. Rồi thì ông ta có một kế hoạch mới. Ông ta sẽ đánh thức Ra, nhưng để báo thù. Đó là điều ông ta hằng chờ đợi, bao nhiêu năm qua. Chính vì thế ông ta muốn cậu thu thập đủ các cuộn giấy phép thuật và tái tạo lại cuốn sách của Ra. Menshikov muốn nhìn thấy Apophis nuốt chửng các vị thần cổ xưa. Ông ta muốn nhìn thấy thế giới chìm vào bóng tối và Sự Hỗn Mang. Ông ta khá là điên rồ."
"Ồ."
[Câu trả lời thật tuyệt, tôi biết. Nhưng còn phải nói gì nữa với một câu chuyện như vậy?]
Trên bục bên cạnh Horus, ngai vàng bỏ trống của pharaoh dường như gợn sóng trong ánh sáng màu tím. Chiếc ghế luôn luôn làm tôi e sợ. Thời xa xưa, pharaoh đã từng là người cai trị mạnh nhất thế giới. Pharaoh đã từng điều hành cả một đế chế có tuổi đời lâu gấp hai mươi lần thời gian tồn tại của Hoa Kỳ, đất nước tôi. Làm sao tôi xứng đáng ngồi vào chỗ đó?
"Cậu có thể làm được, Carter," Horus hối thúc. "Cậu có thể nắm quyền kiểm soát. Tại sao lại gánh lấy rủi ro khi triệu hồi Ra? Em gái của cậu sẽ phải đọc Cuốn sách, cậu biết rồi. Cậu đã nhìn thấy điều từng xảy ra với Menshikov khi chỉ một cuộn giấy bốc cháy phản tác dụng. Cậu có thể tưởng tượng ra gấp ba lần sức mạnh ấy trút cả vào em cậu không?"
Miệng tôi khô khốc. Để Sadie đi một mình tìm kiếm cuộn giấy phép thuật thứ ba đã đủ tệ lắm rồi. Làm sao tôi có thể để con bé chịu đựng rủi ro có thể khiến con bé sẹo chằng sẹo chịt như Vlad Kẻ Hít Vào kia, hay tệ hơn thế nữa?
"Giờ cậu đã thấy sự thật," Horus nói. "Hãy chiếm lấy cây móc và cây côn xích gắn cầu gai kim loại cho chính cậu. Hãy chiếm lấy ngai vàng. Cùng nhau, chúng ta có thể đánh bại Apophis. Chúng ta có thể trở lại Brooklyn bảo vệ các bạn cậu và nhà của cậu."
Nhà. Nghe thật hấp dẫn. Và những người bạn của chúng tôi đang đối mặt với những nguy hiểm kinh khủng. Tôi thấy trực tiếp những gì Vlad Menshikov có thể làm. Tôi tưởng tượng ra nhóc con Felix hay Cleo cả thẹn cố gắng chiến đấu chống lại những phép thuật kiểu đó. Tôi tưởng tượng ra Menshikov biến các học viên trẻ của chúng tôi thành những con rắn bất lực. Tôi còn không dám chắc là chú Amos có thể đương đầu với Vlad. Với vũ khí của Ra, tôi có thể bảo vệ Nhà Brooklyn.
Sau đó tôi nhìn những hình ảnh màu tím chập chờn trên tường – hai bóng người đang chiến đấu trước ngai vàng bốc cháy. Đó là tương lai của chúng tôi. Chìa khóa của thành công không phải là tôi, hay thậm chí là Horus – đó là Ra, Chúa Tể ban đầu của các vị thần Ai Cập. Bên cạnh ngai vàng bốc cháy của Ra, chỗ ngồi của pharaoh dường như chỉ quan trọng như cái ghế dựa La-Z-Boy.
"Chúng ta không đủ sức," tôi nói với Horus. "Chúng ta cần Ra."
Vị thần nhìn tôi không chớp bằng đôi mắt vàng và bạc của mình như thể tôi là một con mồi tí xíu thấp kém hơn ông ta hàng dặm, và ông ta đang cân nhắc xem liệu tôi có đáng để ông ta lao xuống một phen.
"Cậu không hiểu được mối nguy," ông ta quyết định. "Ở lại đi, Carter. Và lắng nghe các kẻ thù của cậu lên kế hoạch cho cái chết của chính cậu."
Horus biến mất.
Tôi nghe có tiếng bước chân phía sau ngai vàng, rồi một hơi thở phì phò quen thuộc. Tôi hy vọng ba của tôi vô hình. Vlad Menshikov bước ra chỗ có ánh sáng, dìu theo ông chủ của mình, Desjardins.
"Sắp tới rồi, thưa đức ông," Menshikov nói.
Người Nga trông hoàn toàn khỏe mạnh trong bộ đồ trắng mới. Dấu hiệu duy nhất của trận chiến gần đây là chỗ băng bó trên cổ ông ta, nơi tôi đã tấn công với cây móc. Tuy nhiên, Desjardins trông như đã già đi hàng thập kỉ chỉ trong vài giờ. Ông ta loạng choạng tiến về phía trước,dựa vào Menshikov. Khuôn mặt ông ta hốc hác. Tóc ông ta trở nên trắng trong như cước, và tôi không nghĩ rằng đó là vì ông ta đã nhìn thấy Bes trong chiếc quần bơi hiệu Speedo.
Menshikov cố gắng lựa để Desjardins ngồi vào ngai vàng của pharaoh, nhưng ông ta phản đối. "Không bao giờ, Vladimir. Bậc thang. Bậc thang."
"Nhưng, chắc chắn là, đức ông, trong tình trạng của ngài –"
"Không bao giờ!" Desjardins ngồi trên những bậc thang ở chân ngai vàng. Tôi không thể tin được trông ông ta đã tồi tệ hơn đến mức như thế nào.
"Ma’at đang mờ dần đi." Desjardins chìa tay ra. Một đám mây yếu ớt những ký tự tượng hình trôi qua những ngón tay của ông ta vào không trung. "Sức mạnh của Ma’at từng có thời nuôi sống ta, Vladimir. Giờ đây dường như nó đang gặm mòn sức sống của ta. Đó là tất cả những gì ta có thể làm..." Giọng ông ta đuối dần.
"Đừng sợ, đức ông,"Menshikov đáp. "Một khi ta giải quyết xong nhà Kane, tất cả sẽ ổn thỏa."
"Sẽ ổn thỏa chứ?" Desjardins ngước lên, và trong một thoáng, đôi mắt ông ta đầy ắp những giận dữ như thường lệ. "Ngươi không bao giờ hồ nghi ư, Vladimir?"
"Không, thưa đức ông," người Nga đáp. "Thần đã dành cả cuộc đời mình để chiến đấu với các vị thần. Thần sẽ còn tiếp tục làm thế. Nếu thần có thể mạo muội, thưa Đại Pháp Sư, lẽ ra ngài không nên để Amos Kane xuất hiện trước ngài. Lời của ông ta như thuốc độc."
Desjardins bắt lấy một ký tự tượng hình trong không khí và ngắm nghía nó biến đổi trong lòng bàn tay. Tôi không nhận ra biểu tượng đó, nhưng nó khiến tôi nhớ đến một đèn tín hiệu giao thông với một hình người khẳng khiu như cái gậy đứng bên cạnh.
(chèn chữ tượng hình trang 308)
"Menhed," Desjardins nói. "bút nghiên của người chép sử."
Tôi nhìn vào biểu tượng đang chập chờn yếu ớt, và tôi có thể nhìn thấy sự tương đồng với dụng cụ để ghi chép trong chiếc túi đựng đồ của tôi. Hình chữ nhật là nghiên mực, có chỗ đựng mực đen và mực đỏ. Hình cây gậy ở một bên là cây bút viết stylus, được buộc vào một sợi dây.
"Quả vậy, thưa đức ông." Menshikov đáp. "Thú vị... làm sao."
"Đó là biểu tượng ưa thích của ông nội ta," Desjardins17 mơ màng. "Jean – Francois Champollion18, ngươi biết đấy. Ông nội ta đã giải mã được các chữ tượng hình bằng cách sử dụng bia đá Rosetta Stone - người đầu tiên bên ngoài Ngôi Nhà Cuộc Sống làm như vậy."
"Quả thế, đức ông. Thần đã được nghe chuyện đó." vẻ mặt Vlad dường như muốn bảo, cả ngàn lần rồi.
"Ông nội đã từ chỗ chẳng là gì vươn lên thành một nhà khoa học," Desjardins tiếp tục, "và một pháp sư vĩ đại – được cả các pháp sư khác lẫn người trần tôn kính."
Menshikov mỉm cười như thể ông ta đang mua vui cho một đứa trẻ đang quấy. "Và bây giờ đức ông là Đại Pháp Sư. Ông nội ngài chắc sẽ tự hào."
"Có tự hào không?" Desjardins tự hỏi. "khi Iskandar chấp nhận gia đình ta gia nhập Ngôi Nhà Sự Sống, ông ấy nói rằng ông ấy chào đón dòng máu mới và ý tưởng mới. Ông ấy hi vọng rằng chúng ta có thể đem đến sinh lực cho Ngôi Nhà. Vậy mà chúng ta đã đóng góp được gì? Chúng ta đã chẳng thay đổi gì. Chúng ta chẳng thắc mắc gì. Ngôi Nhà đã suy yếu đi. Mỗi năm ta lại có ít học viên hơn."
"À, đức ông." Menshikov nhe răng. "Để thần thể hiện cho Đức ông thấy ngài không yếu. Lực lượng tấn công của ngài đã được tập hợp."
Ông ta vỗ tay. Ở cuối phòng, một cánh cửa lớn bằng đồng mở ra. Đầu tiên, tôi không thể tin vào mắt mình, nhưng khi một đội quân nhỏ tiến lại phía chúng tôi, tôi bắt đầu trở nên cảnh giác hơn.
Hơn một chục pháp sư là phần đỡ đáng sợ nhất trong nhóm người. Đa phần bọn họ là những người đàn ông và phụ nữ đã có tuổi, mặc những chiếc váy bằng vải bông truyền thống. Rất nhiều người vẽ phấn đen quanh mắt và những hình xăm kí tự tượng hình trên mặt và trên tay. Một số người còn đeo nhiều bùa hộ mạng hơn cả Walt. Những người đàn ông cạo trọc đầu, những người phụ nữ có mái tóc ngắn hoặc buộc túm thành đuôi ngựa phía sau. Tất cả bọn họ đều có nét mặt khắc nghiệt, như một đám đông nông dân giận dữ tụ tập để thiêu cháy những quái vật của Frankenstein, ngoại trừ việc thay vì cầm chĩa cào cỏ, họ được trang bị gậy và đũa thần. Vài người còn có cả kiếm nữa.
Đi hai bên họ là những con quỉ - chừng hai chục con. Tôi đã từng chiến đấu với quỉ dữ, nhưng có điều gì đó khác với những con quỉ này. Chúng chuyển động một cách tự tin hơn, giống như chúng cùng chia sẻ một mục đích. Chúng tỏa ra sự độc ác mạnh tới mức ba của tôi cảm thấy như bị nắng thiêu. Da chúng có đủ màu sắc từ xanh lục, đến đen hay tím. Một vài con quỉ còn mặc áo giáp, một số khác hóa trang thành động vật, một số lại mặc đồ ngủ bằng vải flanen. Một con quỉ có đầu là lưỡi cưa. Con khác lại có đầu là dao xén giấy. Con thứ ba lại mọc một bàn chân ở giữa hai vai.
Còn kinh khủng hơn những con quỉ, là những con rắn có cánh. Đúng, tôi biết, bạn nghĩ rằng: "Không thêm rắn nữa đâu!" Tin tôi đi, sau khi bị rắn hai đầu tjesu heru cắn ở St. Petersburg, tôi cũng chẳng vui vẻ gì phải gặp lại chúng. Bọn này không có ba đầu, và chúng cũng không lớn hơn rắn thường, nhưng chỉ cần nhìn chúng cũng đủ khiến tôi khiếp hãi. Hãy tưởng tượng một con rắn hổ mang với đôi cánh chim đại bàng. Giờ hãy mường tượng ra chúng vụt qua không trung, phụt lửa chẳng khác gì khẩu súng phun lửa. Khoảng nửa tá những con quái vật này bao quanh nhóm đột kích, lao ra lao vào như những ngọn lửa bừng lên. Thật là một phép lạ khi không một pháp sư nào bị bắt lửa.
Trong khi nhóm người tiến lại, Desjardins cố gắng đứng dậy. Các pháp sư và lũ quỉ dữ quì xuống trước ông ta. Một trong những con rắn có cánh bay qua trước mặt Đại Pháp Sư, và Desjardins tóm lấy nó trong không trung với một tốc độ đáng kinh ngạc. Con rắn dãy dụa trong bàn tay ông ta, nhưng không cố gắng mổ.
"Một con uraeus?"Desjardins hỏi. "Nguy hiểm đó, Vladimir. Đây là những sinh vật của Ra."
Menshikov cúi đầu. "Chúng đã từng phục vụ ở ngôi đền Amun – Ra, thưa Đại Pháp Sư, nhưng ngài không cần lo. Nhờ có tổ tiên của thần, thần có thể điều khiển chúng. Thần nghĩ là hợp lý, sử dụng những sinh vật của thần mặt trời để tiêu diệt những kẻ muốn đánh thức ông ta."
Desjardins thả con rắn ra, nó phun lửa và bay đi.
"Còn những con ác quỉ?" Desjardins hỏi. "Chúng ta bắt đầu sử dụng các sinh vật của Sự Hỗn Mang từ bao giờ?"
"Chúng được điều khiển rất tốt, thưa đức ông." Giọng nói của Menshikov có vẻ miễn cưỡng như thể ông ta đã trở nên mệt mỏi vì phải dỗ dành ông chủ của mình. "Các pháp sư này biết sử dụng phép thuật thân cảm phù hợp. Thần đã đích thân chọn họ từ các vùng quanh thế giới. Họ có những kỹ năng tuyệt vời."
Đại Pháp Sư tập trung vào một người châu Á trong chiếc váy xanh. "Có phải Kwai không?"
Người đàn ông gật đầu.
"Theo trí nhớ của ta," Desjardin nói, "ngươi bị đày tới Vùng Ba Trăm ở Bắc Triều Tiên vì đã sát hại pháp sư đồng môn. Và ngươi, Sarah, Jacobi" – Ông chỉ vào một người phụ nữ trong chiếc váy trắng và mái tóc đen tua tủa – "Ngươi bị đưa tới Antarctica vì đã gây ra trận sóng thần ở Ấn Độ Dương."
Menshikov hắng giọng. "Đức ông, rất nhiều trong số các pháp sư này có vấn đề trong quá khứ, nhưng – "
"Đó là những tên sát nhân tàn bạo và những kẻ trộm cướp," Desjardins nói. "Những kẻ tồi tệ nhất trong Ngôi Nhà."
"Nhưng họ nóng lòng được chứng minh lòng trung thành của họ," Menshikov bảo đảm với Đại Pháp Sư. "Họ sẽ vui lòng làm điều đó!"
Ông ta cười với đám tay sai của mình, như thể khuyến khích họ tỏ vẻ vui mừng. Họ không làm thế.
"Ngoài ra, thưa đức ông," Menshikov nhanh chóng nói tiếp. "Nếu ngài muốn phá hủy Nhà Brooklyn, chúng ta phải tàn bạo. Đó là vì lợi ích của Ma’at."
Desjardins cau mày. "Còn ngươi, Vladimir? Ngươi sẽ cầm đầu bọn họ chứ?"
"Không đâu, thưa đức ông. Thần có niềm tin hoàn toàn rằng, à, đội ngũ tinh nhuệ này có thể tự xử lý được Brooklyn. Họ sẽ tấn công vào lúc hoàng hôn. Còn thần, thần sẽ theo nhà Kane đến Duat và trực tiếp giải quyết bọn chúng. Ngài, thưa đức ông, nên nghỉ ngơi ở đây. Thần sẽ gửi một quả cầu thủy tinh tới khu ngài ngự để ngài có thể quan sát được diễn tiến."
"Ở lại đây," Desjardins nhắc lại cay đắng. "Và quan sát."
Menshikov cúi chào. "Chúng thần sẽ cứu Ngôi Nhà Sự Sống. Thần xin thề. Nhà Kane sẽ bị tiêu diệt, các vị thần sẽ bị đi đày trở lại. Ma’at sẽ được phục hồi."
Tôi hi vọng Desjardins sẽ nhận thức ra và yêu cầu hủy bỏ cuộc tấn công. Thay vào đó, đôi vai ông ta sụp xuống. Ông quay lưng về phía Menshikov và chăm chăm nhìn vào ngai vàng bỏ trống của pharaoh.
"Đi đi," ông ta nói vẻ mệt mỏi. "Đưa những sinh vật này đi cho khuất mắt ta."
Menshikov mỉm cười. "Tuân lệnh đức ông."
Ông ta quay đi và tiến xuống Sảnh Thời Đại cùng với đội quân riêng của mình.
Một khi họ đã đi khỏi, Desjardins giơ tay lên. Một ánh sáng hình cầu vụt ra từ trần nhà và nằm trong lòng bàn tay ông ta.
"Hãy mang đến cho ta Cuốn Sách Vượt Qua Apophis," Desjardins nói với ánh sáng. "Ta cần phải tham khảo cuốn sách."
Quả cầu thần kỳ nhào thấp xuống như đang cúi đầu, rồi phóng đi.
Desjardins quay về phía tấm rèm ánh sáng tím – hình ảnh hai bóng người đang chiến đấu với nhau vì ngai vàng lửa.
"Ta sẽ ‘quan sát’, Vladimir," ông ta lẩm bẩm nói với bản thân. "Nhưng ta sẽ không ‘ở đây và nghỉ ngơi.’"
Hình ảnh mờ dần đi, và ba quay trở lại với thân thể tôi.