CARTER
MENSHIKOV TRÔNG NHƯ ĐÃ bơi qua Hồ Lửa mà không có lớp bảo vệ nhiệm màu. Mái tóc xoăn màu xám của ông ta đã biến thành một đám đen lởm chởm. Bộ quần áo trắng của ông ta rách tả tơi và lấm chấm vết cháy. Toàn bộ khuôn mặt ông ta rộp lên, khiến cho đôi mắt lại có vẻ nằm đúng chỗ. Như Bes có thể nói, Menshikov đang mặc bộ đồ xấu xí của ông ta.
Ý nghĩ về Bes khiến tôi cảm thấy tức giận. Mọi thứ chúng tôi đã trải qua, mọi thứ chúng tôi đã mất đi, tất cả đều là lỗi của Menshikov.
Con thuyền mặt trời đậu lại trên bãi xác bọ hung.
Ra lắp bắp, "Xi....in Cha....ào!" và loạng choạng đứng lên. Ông ấy bắt đầu đuổi theo một quả cầu phục vụ màu xanh lơ quanh boong tàu như thể đó là một con bướm đẹp vậy.
Những con ác quỷ buông xẻng và tụ tập lại trên bờ. Chúng nhìn nhau vẻ không chắc chắn, hẳn là tự hỏi liệu đây có phải là một mưu mẹo láu cá gì đó. Chắc chắn cái lão già ngốc nghếch và run lẩy bẩy này không thể là thần mặt trời.
"Tuyệt vời," Menshikov nói. "Cuối cùng, các ngươi đã đưa Ra tới."
Phải mất một lát tôi mới nhận ra sự khác biệt trong giọng nói của ông ta. Hơi thở hổn hển nặng nề đã biến mất. Giờ đây ông ta có giọng nam trung, sâu và mượt mà.
"Ta đã lo," ông ta nói tiếp. "Các ngươi mất bao nhiêu lâu ở Nhà Bốn, ta đã nghĩ là các ngươi bị kẹt ở đó cả đêm. Dĩ nhiên, ta có thể giải thoát cho Chúa Tể Apophis mà không cần các ngươi, nhưng như thế thì không tiện để săn đuổi các ngươi sau đó. Như thế này tốt hơn nhiều. Chúa Tể Apophis sẽ thấy đói khi thức dậy. Chúa Tể sẽ mừng lắm bởi các ngươi đã mang đồ ăn vặt tới cho Ngài."
"Ơ, đồ ăn vặt," Ra cười khúc khích. Ông ấy tập tễnh đi quanh con thuyền, cố gắng đập nát người hầu ánh sáng với cây côn xích.
Lũ ác quỉ bắt đầu cười phá lên. Menshikov mỉm cười bao dung với chúng.
"Đúng, khá là buồn cười," ông ta nói. "Ông nội ta đã mua vui cho Peter Đại Đế bằng đám cưới của người lùn. Ta sẽ làm tốt hơn thế. Ta sẽ mua vui cho Chúa Tể Sự Hỗn Mang bằng thần mặt trời già nua!"
Giọng nói của Horus vang lên khẩn cấp trong đầu tôi: hãy lấy lại các vũ khí của pharaoh. Đây là cơ hội cuối cùng của cậu!
Sâu thẳm bên trong, tôi biết rằng đó không phải là một ý hay. Nếu tôi lấy đi các vũ khí của pharaoh lúc này, tôi sẽ không bao giờ trả lại chúng nữa. Và quyền lực mà tôi có được sẽ chưa đủ mạnh để đánh bại Apophis. Tuy thế, tôi vẫn bị cám dỗ. Cảm giác sẽ tuyệt chừng nào khi vớ lấy cây móc và cây côn xích gắn cầu gai kim loại từ thần Ra già nua ngốc nghếch và nện cho Menshikov bẹp dí xuống đất.
Đôi mắt người Nga ánh lên nham hiểm. "Một trận tái đấu, hả Carter Kane? Bằng mọi giá. Ta thấy là ngươi không có gã lùn trông trẻ đi cùng lần này. Để xem tự ngươi có thể làm được gì."
------------------
Mắt tôi nhòa đỏ, và đó chẳng phải vì ánh sáng trong hang. Tôi bước ra khỏi thuyền và gọi ra hóa thân của thần ưng. Trước đó tôi chưa từng thử phép thuật này khi ở sâu tới mức đó ở Duat. Tôi nhận được nhiều hơn so với những gì tôi yêu cầu. Thay vì được bao bọc trong chữ tượng hình lấp lánh, tôi cảm thấy mình cao lên và mạnh hơn. Mắt tôi trở nên tinh hơn.
Sadie thốt ra một âm thanh lạ. "Carter?"
"Con chim to thế!" Ra nói.
Tôi nhìn xuống và thấy mình đã trở thành một người khổng lồ bằng xương bằng thịt, cao cỡ mười lăm bộ, mặc bộ giáp trụ của Horus. Tôi đưa hai bàn tay to tướng của mình lên đầu và vỗ vỗ vào những chiếc lông vũ thay vì mái tóc. Miệng tôi là cái mỏ chim sắc như dao cạo. Tôi hét lên hoan hỉ, và âm thanh thoát ra như một tiếng rít, vang động khắp hang. Những con quỉ tranh nhau lùi lại. Tôi nhìn xuống Menshikov, kẻ giờ đây trông nhỏ bé chẳng khác nào con chuột. Tôi đã sẵn sàng cho ông ta ra tro, nhưng Menshikov cười khẩy và chỉ cây gậy.
Dù ông ta toan tính gì chăng nữa, Sadie vẫn nhanh hơn. Con bé quăng cây gậy của mình, và biến nó thành một chiếc diều (dạng diều hình chim săn mồi) lớn như một con thằn lằn có cánh.
Điển hình. Khi tôi làm được một điều gì đó thật tuyệt như biến thành một chiến binh chim ưng chẳng hạn, Sadie phải làm tôi bẽ mặt. Chiếc diều của con bé vật lộn trong không khí với đôi cánh to tướng. Menshikov và những con quỉ của ông ta nhảy lộn nhào về phía sau qua bãi cạn.
"Hai con chim to thế!" Ra bắt đầu vỗ tay.
"Carter, cảnh giới cho em!" Sadie lôi Cuốn Sách của Ra ra. "Em phải bắt đầu bùa phép này."
Tôi nghĩ rằng chiếc diều khổng lồ có thể làm nhiệm vụ canh gác khá ổn, nhưng tôi bực lên và sẵn sàng chiến đầu.
Menshikov đứng lên. "Bằng mọi giá, Sadie Kane, hãy bắt đầu bùa phép bé nhỏ đó đi. Ngươi không hiểu sao? Tinh linh của Khepri đã tạo ra nhà tù này. Ra đã cho đi một phần linh hồn của ông ta, khả năng tái sinh của ông ta, để trói buộc Apophis."
Trông Sadie như vừa bị ông tát cho một cú vào mặt. "Con bọ hung cuối cùng –"
"Chính thế," Menshikov đồng tình. "Tất cả những con bọ hung kia đều do Khepri, bản ngã thứ ba của Ra nhân lên. Rồi thì lũ quỉ của ta sẽ tìm ra nó thôi, đào qua chỗ xác bọ kia. Đó là một con bọ hung duy nhất còn sống, và một khi chúng ta nghiền nát nó, Apophis sẽ được tự do! Dù gì, Ra cũng quá yếu để chiến đấu. Apophis sẽ ăn sống, nuốt tươi ông ta, như lời tiên tri cổ xưa đã nói, và Sự Hỗn Mang sẽ hủy diện Ma’at một lần và mãi mãi. Các người không thể thắng."
"Ông thật điên rồ, " tôi nói, giọng tôi trầm sâu hơn bình thường. "Ông cũng sẽ bị tiêu diệt."
Tôi nhìn thấy ánh sáng rạn vỡ trong mắt ông ta, và tôi nhận ra điều gì đó đã làm tôi bị sốc tới tận tâm can. Menshikov cũng chẳng muốn điều này hơn chúng tôi. Ông ta sống với đau khổ và tuyệt vọng quá lâu nên Apophis đã làm biến dạng tâm hồn ông ta, khiến ông ta trở thành tù nhân của chính những cảm giác căm ghét của mình. Vladimir Menshikov ra vẻ hả hê, nhưng ông ta không hề cảm thấy chút đắc thắng nào. Bên trong ông ta hoảng sợ, thất bại và đau khổ. Ông ta bị biến thành nô lệ của Apophis. Tôi gần như cảm thấy thương hại ông ta.
"Chúng ta đã chết rồi, Carter Kane," ông ta nói. "Chốn này đâu phải dành cho người trần. Ngươi không cảm thấy ư? Quyền lực của Sự Hỗn Mang đang thẩm thấu vào cơ thể chúng ta, làm khô héo linh hồn chúng ta. Nhưng ta có một kế hoạch lớn hơn. Một vật chủ có thể sống tới vô tận, dù anh ta có ốm yếu thế nào, dù có bị thương ra sao. Apophis đã chữa lành giọng nói của ta. Ta sẽ sớm bình an vô sự. Ta sẽ sống mãi!"
"Một vật chủ..."Khi tôi nhận ra ông ta có ý gì. Suýt nữa thì tôi mất kiểm soát hình dạng khổng lồ của mình. "Ông không nghiêm chỉnh đấy. Menshikov, hãy dừng lại trước khi quá muộn.
"Và toi mạng ư?" ông ta hỏi.
Phía sau tôi, một giọng nói cất lên, "Còn có những điều tệ hơn cái chết, Vladimir."
Tôi quay ra và nhìn thấy chiếc thuyền thứ hai đang lướt vào bờ - một chiếc xuồng nhỏ màu xám với một mái chèo phép thuật tự động chèo. Con Mắt của Horus được vẽ trên mũi xuồng, và hành khách duy nhất là Michel Desjardins. Đại Pháp Sư có mái tóc và bộ râu trắng như cước. Các ký tự tượng hình lấp lánh và bồng bềnh trên chiếc áo choàng dài màu kem của ông ta, để lại một vệt những từ thần thánh sau lưng.
Desjardins bước lên bờ. "ngươi chơi với một thứ còn tệ hơn cái chết nhiều, ông bạn cũ của ta. Hãy cầu nguyện rằng ta giết ngươi trước khi ngươi thành công."
Trong tất cả những điều kì lạ mà tôi đã trải qua đêm hôm đó, việc Desjardins sát cánh với chúng tôi để chiến đấu chắc chắn là điều kì lạ nhất.
Ông ta bước đi giữa chiến binh thần ưng khổng lồ là tôi và chiếc diều ngoại cỡ như thể chúng chẳng là gì sất, và cắm cây gậy của mình vào giữa những xác chết bọ hung.
"Đầu hàng đi, Vladimir."
Menshikov cười phá lên. "Đức ông, gần đây ngài có ngắm nghía mình không đấy? Những lời nguyền rủa của ta đã hút hết sức mạnh của ngài trong nhiều tháng trời, và ngài thậm chí chẳng nhận ra. Giờ ngài gần chết rồi. Ta sẽ là pháp sư mạnh nhất trên thế giới."
Đúng là trông Desjardins trông không được khỏe. Khuôn mặt ông ta gần như hốc hác và đầy nếp nhăn y như thần mặt trời. Nhưng đám mây chữ tượng hình dường như mạnh mẽ hơn quanh ông ta. Đôi mắt ông ta cháy lên mãnh liệt, y như vài tháng trước ở New Mexico, khi ông ta chiến đấu với chúng tôi trên đường phố ở Las Cruces và thề sẽ tiêu diệt chúng tôi. Ông ta tiến lên thêm một bước, và đám quỉ nhích ra xa. Tôi đoán rằng chúng nhận ra chiếc áo choàng bằng da báo trên vai ông ta là một dấu hiệu quyền lực.
"Ta đã thất bại trong nhiều chuyện," Desjardins thú nhận. "nhưng chuyện này thì ta sẽ không thất bại đâu. Ta sẽ không để ngươi phá hủy Ngôi Nhà Sự Sống."
"Ngôi Nhà ư?" Giọng nói của Menshikov trở nên chói tai. "Nó đã chết từ hàng thế kỉ trước! Lẽ ra cần phải giải tán nó khi Ai Cập sụp đổ. Ông ta đá những tung những cái xác khô của bọ hung. "Ngôi Nhà cũng chẳng có nhiều sức sống hơn những cái xác bộ hung rỗng này. Tỉnh dậy đi Michel! Egypt đã trở thành quá khứ cổ xưa, vô nghĩa, biến mất rồi. Đã đến lúc phải phá hủy thế giới và bắt đầu lại từ đầu. Sự Hỗn Mang luôn thắng."
"Không phải luôn luôn." Desjardins quay sang Sadie. "Bắt đầu bùa phép đi. Ta sẽ giải quyết đồ nhãi ranh này."
Mặt đất dâng lên bên dưới chúng tôi, rung chuyển trong khi Apophis cố gắng trỗi dậy.
"Hãy nghĩ trước đã, bọn nhóc," Menshikov cảnh cáo. "Thế giới sẽ kết thúc dù các ngươi có làm gì chăng nữa. Những người trần không thể sống sót ra khỏi hang này, nhưng hai người đã là hai tiểu thần. Kết hợp Horus và Isis lại, nguyện phục vụ Apophis, và các ngươi có thể sống sót đêm nay. Desjardins đã luôn luôn là kẻ thù của các ngươi. Giờ hãy diệt trừ ông ta đi và trao xác ông ta như một món quà cho Apophis! Ta sẽ đảm bảo là hai ngươi sẽ có hai vị trí danh dự ở trong thế giới mới do Sự Hỗn Mang thống trị, không còn bị luật lệ nào kiềm chế nữa. Ta thậm chí có thể trao cho các ngươi bí mật để chữa khỏi cho Walt Stone."
Ông ta mỉm cười trước vẻ mặt kinh ngạc của Sadie. "Đúng vậy, cô gái. Ta biết cách chữa khỏi. Phương thuốc đã được truyền lại từ thế hệ giáo sĩ này đến thế hệ giáo sĩ khác ở Amun – Ra. Hãy giết Desjardins, nhập hội với Apophis, và thằng con trai cô yêu sẽ thoát."
Tôi phải nói thật. Lời nói của ông ta rất thuyết phục. Tôi có thể tưởng tượng ra một thế giới mới nơi mọi thứ đều có thể, không phải áp dụng luật lệ, thậm chí không có cả các qui luật vật lý, và ta có thể là bất cứ thứ gì ta muốn.
Sự Hỗn Mang nôn nóng. Nó tùy tiện. Và trên hết, nó ích kỉ. Nó xé bỏ mọi thứ chỉ để thay đổi, nó nạp năng lượng trong sự đói khát triền miên. Nhưng Sự Hỗn Mang cũng rất hấp dẫn. Nó khiến chúng tôi muốn tin rằng chẳng có gì quan trọng ngoài điều ta muốn. Và có bao nhiêu điều tôi muốn. Giọng nói được phục hồi của Menshikov rất mượt mà và tự tin, giống như giọng nói của Amos khi chú ấy dùng phép thuật để thuyết phục người trần.
Đó là vấn đề. Lời hứa của Menshikov là một cái bẫy. Lời ông ta nói cũng chẳng phải thực sự của ông ta. Ông ta bị buộc nói ra điều đó. Mắt ông chuyển động giống như chúng đang đọc chữ trên màn hình phóng đại. Ông ta nói bằng ý chí của Apophis, nhưng khi ông ta nói xong và ông ta nhìn vào mắt tôi, chỉ trong một thoáng tôi nhìn thấy những ý nghĩ thực của ông ta – một lời van xin mà ông ta hẳn đã thốt lên thành tiếng nếu như ông ta điều khiển được chính miệng mình: Giết ta ngay đi. Làm ơn.
"Tôi rất tiếc, Menshikov," tôi nói với thành ý. "Các pháp sư và các vị thần phải sát cánh bên nhau. Thế giới này có thể cần được sửa đổi, nhưng nó đáng được bảo toàn. Chúng tôi sẽ không để Sự Hỗn Mang thắng."
Thế rồi rất nhiều thứ cùng xảy ra một lúc. Sadie mở cuộn giấy của mình và bắt đầu đọc. Menshikov gào lên, "Tấn công!" và những con quỉ tiến lên phía trước. Chiếc diều khổng lồ dang rộng cánh, làm chệch luồng lửa màu xanh bắn ra từ cây gậy của Menshikov, lẽ ra đã có thể thiêu rụi Sadie tại chỗ. Tôi lao lên để bảo vệ con bé, nhưng Desjardins đã triệu hồi gió xoáy quanh thân thể ông ta và bay về phía Vlad Menshikov.
Tôi len qua những con quỉ. Tôi đánh gục một con quỉ có cái đầu hình lưỡi dao lam, nắm lấy cổ chân nó, và quật nó xung quanh như một thứ vũ khí, cắt các đồng bọn của nó thành những đống cát. Chiếc diều khổng lồ của Sadie cũng quắp lấy hai con quỉ trong móng vuốt và quẳng chúng xuống sông.
Trong khi đó Desjardins và Menshikov bay lên không trung, quấn lấy nhau bên trong luồng xoáy. Họ xoáy lượn quanh nhau, bắn những luồng lửa, thuốc độc và a xít. Những con quỉ ở quá gần họ bị tan chảy ngay lập tức.
Giữa tất cả những thứ đó, Sadie đọc Cuốn Sách của Ra. Tôi không biết liệu con bé có tập trung không, nhưng những lời của con bé rung lên to và rõ ràng. Con bé nhắc tới bình minh và sự xuất hiện của ngày mới. Sương màu vàng bắt đầu tỏa ra quanh chân Sadie, uốn lượn qua những xác bọ hung khô như muốn tìm kiếm sự sống. Toàn bộ vùng bãi rung chuyển, và ở xa bên dưới, Apophis gầm lên giận dữ.
"Ồ, không!" Ra hét lên phía sau tôi. "Rau!"
Tôi quay lại và nhìn thấy một trong những con quỉ lớn nhất leo lên chiếc thuyền mặt trời, vung vẩy những con dao trong cả bốn bàn tay. Ra đưa cho con quỉ quả mâm xôi và chạy ra xa, trốn ngay đằng sau ngai vàng vương giả của mình.
Nếu đó chỉ là tôi phóng lao, thì việc thiếu hoàn toàn kỹ năng phóng xa có thể đã khiến tôi đâm xuyên qua người thần mặt trời, một điều đáng xấu hổ. May mắn làm sao, hình dạng khổng lồ mới của tôi có khả năng ngắm tương xứng với Horus. Cây lao đâm thẳng vào lưng con quỉ bốn tay. Nó buông các con dao ra, lảo đảo bên mạn thuyền, và ngã xuống Dòng Sông Đêm.
Ra cúi người qua mạn thuyền và đưa cho con quỉ quả mâm xôi cuối cùng khuyến mại.
Cơn gió xoáy của Desjardins vẫn quay tròn ông ta, khóa chặt trong trận chiến với Menshikov. Tôi không thể nói pháp sư nào ở trên cơ. Chiếc diều của Sadie vẫn làm mọi thứ có thể để bảo vệ con bé, dùng mỏ mổ vào bọn quỉ dữ và nghiền nát chúng bằng bộ vuốt khổng lồ. Không biết bằng cách nào nhưng Sadie vẫn giữ được sự tập trung. Làn sương màu vàng kim trở nên dày đặc hơn khi lan tỏa ra bãi cạn.
Đám quỉ còn sống sót bắt đầu lùi lại khi Sadie nói những lời cuối cùng trong bùa chú: "Khepri, bọ hung trỗi dậy từ cái chết, sự tái sinh của Ra!"
Cuốn Sách của Ra biến đi trong ánh chớp. Mặt đất rung chuyển, và từ đống vỏ xác bọ hung khổng lồ, một con bọ hung duy nhất bay vào không trung, một con bọ sống động màu vàng kim bồng bềnh bay về phía Sadie và đậu lên tay con bé.
Sadie mỉm cười chiến thắng. Tôi gần như dám hi vọng rằng chúng tôi đã thắng. Thế rồi một tiếng cười the thé vang lên trong hang động. Desjardins mất kiểm soát luồng gió xoáy, và Đại Pháp Sư lao như bay về phía con thuyền mặt trời, va thật mạnh vào mũi thuyền đến nỗi làm gãy cả lan can và nằm hoàn toàn bất động.
Vladimir Menshikov rơi xuống sàn, vừa chạm đất vừa thủ thế. Quanh chân ông ta, các xác chết bọ hung tan biến, trở thành cát màu đỏ như máu.
"Tuyệt quá," ông ta nói. "Tuyệt quá, Sadie Kane!"
Ông ta đứng dậy và dường như toàn bộ năng lượng kì diệu trong hang đều lao cả về phía cơ thể ông ta – màn sương vàng, ánh sáng đỏ, và các chữ tượng hình – tất cả chúng đều đổ ập lên Menshikov như thể ông ta đã lấy đi trọng lực của hố đen.
Đôi mắt bị hủy hoại của ông ta lành trở lại. Khuôn mặt chằng chịt sẹo của ông ta trở nên mịn nhẵn, trẻ trung, và đẹp trai. Bộ quần áo của ông ta tự liền lại, rồi chuyển sang màu đỏ sẫm. Làn da ông ta gợn lên và tôi gai người nhận thấy ông ta đang mọc ra vảy rắn.
Trên con thuyền mặt trời, Ra lẩm bẩm. "Ồ, không. Cần ngựa vằn."
Toàn bộ bãi cạn đã trở thành cát đỏ.
Menshikov chìa tay cho em gái tôi. "Hãy đưa con bọ hung cho ta, Sadie. Ta sẽ ân xá cho ngươi. Ngươi và anh của ngươi sẽ sống. Walt sẽ sống."
Sadie nắm chặt lấy con bọ hung. Tôi sẵn sàng lao tới. Thậm chí trong cơ thể của một chiến binh chim ưng khổng lồ, tôi có thể cảm thấy năng lượng của Sự Hỗn Mang trở nên mạnh hơn, mạnh nữa, hút hết sức lực của tôi. Menshikov đã cảnh cáo chúng tôi rằng không người trần nào sống sót được trong hang này, và tôi tin ông ta. Chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa, nhưng chúng tôi phải chặn Apophis lại. Trong đầu tôi, tôi chấp nhận rằng tôi sẽ chết. Bây giờ tôi hành động vì các bạn của mình, vì gia tộc Kane, vì thế giới của người trần.
"Ngươi muốn con bọ hung ư, Apophis?" Giọng nói của Sadie chứa chất sự căm ghét. "Thế thì đến đây mà lấy, đồ đáng tởm –"Con bé gọi Apophis bằng một từ thật tệ, hẳn là hắn sẽ lấy xà phòng mà rửa mồm cho em tôi cả năm trời [Và, không, Sadie, anh sẽ không nhắc lại từ đó trong micro đâu.]
Menshikov bước về phía em tôi. Tôi nhặt một chiếc xẻng mà một trong những con quỉ đã đánh rơi. Chiếc diều của Sadie bay về phía Menshikov, móng vuốt xòe ra để tấn công, nhưng Menshikov phẩy tay như thể đang xua đi một con ruồi. Con quái vật tan biến thành một đám mây lông vũ.
"Tưởng ta là một vị thần thôi sao?" Menshikov gầm lên.
Trong khi ông ta đang tập trung vào Sadie, tôi đi men phía sau ông ta, cố gắng hết sức để tiến lại gần hơn – một điều không hề đơn giản khi ta là một điểu nhân cao mười lăm bộ.
"Ta chính là Sự Hỗn Mang đây!" Menshikov gầm gào. "Ta sẽ tháo khớp xương ngươi, làm tan biến linh hồn ngươi, và gửi ngươi về với đất bùn nguyên thủy nơi ngươi sinh ra. Bây giờ, hãy đưa cho ta con bọ hung!"
"Muốn đưa lắm," Sadie đáp. "Anh nghĩ thế nào, Carter?"
Menshikov nhận ra cái bẫy quá muộn. Tôi lao lên phía trước và dùng xẻng đập cho ông ta một phát lật mặt. Menshikov sụp xuống. Tôi đạp ông ta vùi vào trong cát, rồi đứng hẳn lên trên để nhấn ông ta xuống sâu hơn nữa. Tôi chôn vùi ông ta tốt hết mức có thể, rồi Sadie chỉ vào chỗ chôn ông ta và độc mấy câu thần chú lửa. Cát tan chảy, cứng lại thành một khối to như chiếc quan tài bằng thủy tinh rắn chắc.
Tôi cũng muốn nhổ vào đó nữa, nhưng tôi không chắc mình có thể làm thế với cái mỏ chim ưng.
Những con quỉ còn sống sót làm một việc khôn ngoan. Chúng bỏ chạy trong hoảng sợ. Một vài con nhảy xuống sông và tự mình tan chảy ra, khiến chúng tôi đỡ mất thời gian.
"Không quá khó nhỉ," Sadie nói, mặc dù tôi có thể thấy rằng năng lượng của Sự Hỗn Mang cũng đang bắt đầu làm con bé kiệt sức. Thậm chí khi em tôi mới lên năm tuổi và bị viêm phổi, trông nó cũng không tệ như bây giờ.
"Mau lên," tôi nói. Adrenaline của tôi đang nhanh chóng giảm đi. Hóa thân bề ngoài của tôi bắt đầu trở nên nặng nề như hơn hai trăm năm mươi ki lô trọng lượng chết. "Mang con bọ hung lại cho Ra."
Con bé gật đầu và bắt đầu chạy về phía con thuyền mặt trời; nhưng mới được nửa đường thì ngôi mộ kính của Menshikov nổ tung.
Phép thuật gây nổ mạnh nhất mà tôi từng thấy là bùa phép ha-di của Sadie. Vụ nổ này còn mạnh hơn thế tới năm mươi lần.
Một làn sóng những mảnh vụn thủy tinh và cát cao áp hất tôi ngã nhào và xé toang hóa thân của tôi. Trở lại với hình hài quen thuộc của mình, mắt không nhìn thấy gì và đau đớn, tôi bò tránh xa khỏi tiếng cười của Apophis.
"Đi đâu đấy, Sadie Kane?" Apophis gọi, giọng trầm trầm như tiếng súng đại bác. "Con nhóc hư đốn với bọ hung của ta đâu rồi?"
Tôi chớp chớp để rũ cát ra khỏi mắt. Vlad Menshikov – không, bề ngoài có thể trông giống Vlad, nhưng bây giờ đó chính là Apophis – cách chúng tôi chừng năm mươi bộ, đứng bên rìa cái hố nó tạo ra trên bãi cạn. Hoặc nó không nhìn thấy tôi, hoặc nó cho rằng tôi đã chết. Nó tìm kiếm Sadie, nhưng không thấy con bé đâu. Vụ nổ hẳn đã thổi bay con bé vào trong cát hoặc tệ hơn thế nữa.
Cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi muốn đứng dậy và tấn công Apophis, nhưng cơ thể của tôi không hoạt động. Phép thuật của tôi đã kiệt quệ. Sức mạnh của Sự Hỗn Mang đã hút hết sức sống của tôi. Chỉ cần ở gần Apophis, tôi cảm giác như tôi sắp sửa bị tan rã – trung ương thần kinh, DNA, mọi thứ cấu tạo nên tôi, Carter Kane, đang chậm rãi tan biến.
Cuối cùng, Apophis dang tay ra. "không sao. Ta sẽ đào bới thân xác ngươi sau. Trước tiên, ta phải giải quyết lão già đã."
Trong một giây, tôi tưởng là nó muốn nói tới Desjardins, người đã đổ sụp như một xác chết trên lan can vỡ, nhưng Apophis trèo lên thuyền, lờ phắt đi Đại Pháp Sư và tiến tới chỗ ngai vàng lửa.
"Xin chào, Ra," nó cất tiếng nhã nhặn. "Lâu lắm rồi đấy nhỉ."
Một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía sau chiếc ghế, "Không chơi đâu. Cút đi."
"Muốn phần thưởng không?" Apophis hỏi. "Chúng ta từng chơi với nhau thật vui. Đêm nào cũng vậy, cố gắng tiêu diệt nhau. Ông nhớ không?"
Từ sau ngai vàng, Ra thò cái đầu hói ra. "Thưởng à?"
"Một quả chà là nhồi nhé?" Apophis lấy từ trong không khí ra một quả chà là. "Ông từng thích chà là nhồi lắm mà, phải không? Tất cả những gì ông cần làm là hãy ra khỏi chỗ đó và để ta nuốt chửng – ý ta là, giải trí cho ông."
"Muốn ăn bánh qui," Ra đáp.
"Loại nào?"
"Bánh qui chồn."
Tôi nói cho các bạn biết, chính cái yêu cầu đòi bánh qui chồn đó, có lẽ đã cứu vớt vũ trụ.
Apophis bước lùi lại, rõ ràng là bối rối trong giây lát vì cái đòi hỏi còn hỗn loạn hơn chính nó. Và trong giây phút đó, Michel Desjardins tấn công.
Đại Pháp Sư hẳn là đã giả vờ chết, hoặc phục hồi rất nhanh chóng. Ông ta trỗi dậy vào lao vào Apophis, đẩy nó vào ngai vàng đang bốc cháy.
Menshikov hét lên bằng cái giọng cấm cảu cũ của ông ta. Hơi nước rít lên như nước trong chiếc lò BBQ. Áo choàng của Desjardins bắt lửa. Ra bò về phía đuôi thuyền và chọc chọc cây móc trong không trung như muốn xua đuổi những người xấu.
Tôi cố đứng dậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy như mình đang khoác trên mình hàng trăm ki lô thừa. Menshikov và Desjardins túm lấy nhau trước ngai vàng. Đó chính là hình ảnh tôi đã thấy ở Phòng Thời Đại: khoảnh khắc đầu tiên của thời đại mới.
Tôi biết tôi nên giúp, nhưng tôi bò lăn bò toài trên bãi cát, cố gắng đoán định điểm cuối cùng tôi nhìn thấy Sadie. Tôi quì xuống và bắt đầu đào bới.
Desjardins và Menshikov vẫn giằng co, thét lên những từ về quyền lực. Tôi ngoái lại phía sau và nhìn thấy một đám mây các ký tự tượng hình cùng với ánh sáng đỏ đang xoáy tròn quanh họ trong khi Đại Pháp Sư cố gắng triệu hồi Ma’at, và Apophis nhanh chóng dùng Sự Hỗn Mang làn tan biến phép thuật của Đại Pháp Sư. Còn Ra, thần mặt trời tối thượng, ông ấy bò về phía đuôi thuyền và co rúm lại sau bánh lái.
Tôi tiếp tục đào.
"Sadie," tôi lẩm bẩm. "Nào, em ở đâu?’
Nghĩ đi, tôi tự nhủ.
Tôi nhắm mắt lại. Tôi nghĩ về Sadie – về mọi ký ức chúng tôi từng chia sẻ từ sau mùa giáng sinh. Chúng tôi đã sống xa nhau trong nhiều năm, nhưng trong vòng ba tháng vừa qua, chúng tôi đã trở nên gần gũi hơn bất kỳ ai trên thế giới. Nếu con bé có thể tìm ra được bí danh của tôi trong khi tôi đang bất tỉnh, chắc chắn là tôi có thể tìm ra em mình trong đống cát này.
Tôi bò thêm vài bộ về bên trái và lại bắt đầu đào. Ngay lập tức tôi cọ phải mũi của Sadie. Em tôi rên lên, ít ra có nghĩa là nó vẫn đang còn sống. Tôi phủi phủi mặt em mình và con bé ho lên. Rồi Sadie đưa tay ra và tôi kéo em mình ra khỏi cát. Tôi nhẹ cả người, suýt phát khóc; nhưng đường đường là một nam nhi đại trượng phu, tôi không làm thế.
[Im đi, Sadie. Anh là người kể phần này.]
Apophis và Desjardins vẫn đang chiến đấu và giằng co trên con thuyền mặt trời.
Desjardins thét lên, "Heh-sieh!" và một chữ tượng hình hiện ra giữa họ:
(Chèn chữ tượng hình trang 413)
Apophis bay vèo ra khỏi thuyền như thể bi lôi đi bởi một chiếc tàu hỏa đang chạy. Nó bay qua đầu chúng tôi và hạ cánh xuống bãi cát cách chúng tôi chừng bốn mươi bộ.
"Hay lắm," Sadie lẩm bẩm kinh ngạc. "Đó là từ Quay Lại."
Desjardins loạng choạng bước xuống khỏi chiếc thuyền mặt trời. Chiếc áo choàng của ông ta vẫn âm ỉ cháy, nhưng từ trong tay áo của mình, ông ta lôi ra một bức tượng nhỏ - một con rắn màu đỏ chạm trổ các chữ tượng hình.
Sadie thốt lên. "Một shabti của Apophis? Hình phạt cho ai chế shabti này là cái chết."
Tôi có thể hiểu tại sao. Những hình ảnh có sức mạnh. Trong tay người xấu, nó có thể làm mạnh lên hay triệu ra thứ mà nó đại diện, và một bức tượng Apophis quả thực là quá nguy hiểm để táy máy. Nhưng cũng là một thành phần cần thiết để thực hiện những phép thuật nhất định...
"Sự nguyền rủa," tôi nói, "Ông ấy cố gắng xóa sổ Apophis."
"Điều đó là không thể!" Sadie nói. "Ông ấy sẽ bị tiêu diệt!"
Desjardins bắt đầu cầu nguyện. Các chữ tượng hình lấp lánh trong không trung quanh ông ấy, xoáy tròn thành một hình chóp bảo vệ. Sadie cố gắng đứng dậy, nhưng tình trạng của con bé cũng không khả dĩ hơn tôi nhiều.
Apophis ngồi dậy. Khuôn mặt nó là những vết bỏng như ác mộng vì ngai vàng lửa. Trông nó như một miếng hamburger nướng chín dở bị rơi vào trong cát. [Sadie bảo nói thế thô lỗ quá. Được. Tôi lấy làm tiếc. Nhưng đó là sự chính xác.]
Khi nhìn thấy bức tượng trong tay của Đại Pháp Sư, nó gầm lên tức giận. "Ngươi điên à, Michel? Ngươi không thể nguyền rủa được ta!"
"Apophis," Desjardins cầu nguyện, "Ta gọi ngươi là Chúa Tể của Sự Hỗn Mang, Con Rắn trong Bóng Đêm, Nỗi Sợ Hãi của Mười Hai Nhà, Kẻ bị Căm Ghét –"
"Thôi đi!" Apophis gầm lên. " Ta không thể bị cầm tù!"
Nó thổi một luồng lửa về phía Desjardins, nhưng năng lượng đó chỉ nhập thêm vào đám mây đang cuộn xoáy quanh Đại Pháp Sư, biến thành những ký tự tượng hình có nghĩa là "nhiệt." Desjardins loạng choạng tiến về phía trước, già đi trước mắt chúng tôi, còng xuống và yếu ớt, nhưng giọng ông ấy vẫn mạnh mẽ. "Ta nói thay cho các vị thần. Ta nói thay cho Ngôi Nhà Cuộc Sống. Ta là người phục vụ của Ma’at. Ta đè bẹp ngươi dưới chân ta."
Desjardins quẳng con rắn đỏ xuống, và Apophis ngã ra một bên.
Chúa Tể của Sự Hỗn Mang ném về phía Desjardins mọi thứ nó có – nước đá, thuốc độc, sấm chớp, đá tảng – nhưng chẳng cái gì trúng Đại Pháp Sư. Chúng chỉ đơn giản biến thành những chữ tượng hình trong lá chắn bảo vệ của Desjardins, Sự Hỗn Mang bị biến thành những ký tự - thành ngôn ngữ tối thượng của sáng tạo.
Desjardins đạp nát con rắn bằng gốm dưới chân. Apophis quằn quại đau đớn. Cái thứ đã từng là Vladimir Menshikov vụn ra như những mảnh sáp, và một sinh vật nhô lên từ đó – một con rắn màu đỏ, phủ đầy thứ dịch nhớt như vừa mới nở. Nó bắt đầu lớn lên, lớp vảy màu đỏ của nó ánh lên và mắt nó sáng rực.
Giọng nói của nó rít lên trong óc tôi: Ta không thể bị cầm tù!
Nhưng nó không thể trỗi lên được nữa. Cát lún xuống quanh nó. Một cánh cổng mở ra, ngay trên Apophis.
"Ta xóa bỏ tên ngươi," Desjardins nói. "Ta rút ngươi ra khỏi ký ức của Ai Cập."
Apophis hét lên. Bãi cát nổ tung và lún xuống quanh nó, nuốt con rắn cùng với cát đỏ vào trong phễu xoáy.
Tôi túm lấy Sadie và chạy về thuyền. Desjardins đã ngã khuỵu xuống vì kiệt sức, nhưng không hiểu bằng cách nào mà tôi ngoắc được cánh tay ông và kéo ông ấy về phía mép nước. Cùng với Sadie, chúng tôi đưa được ông ấy lên con thuyền mặt trời. Cuối cùng Ra cũng bò ra khỏi chỗ ẩn nấp bên dưới bánh lái. Những người hầu ánh sáng đẩy mái chèo, và chúng tôi tránh ra xa trong khi toàn bộ bãi cát chìm vào làm nước tối om, những ánh sáng đỏ còn le lói dưới bề mặt nước.
Desjardins đang chết.
Những ký tự tượng hình đang mờ đi quanh ông. Vầng trán ông nóng bỏng. Làn da ông khô và mỏng tang như tờ giấy dó, và giọng nói của ông chỉ còn là tiếng thì thầm rời rạc.
"Sự nguyền rủa khô...ông vĩnh viễn đâu," ông cảnh báo. "Chỉ kéo dài thêm chút thời gian cho hai người thôi."
Tôi nắm chặt lấy tay ông ấy như thể ông là một người bạn cũ, không phải là một kẻ thù. Sau khi chơi cờ Ai Cập với thần mặt trăng, tôi không còn hời hợt với việc kéo dài thời gian nữa. "Tại sao ông làm thế?" Tôi hỏi. "Ông đã sử dụng toàn bộ sức sống của mình để đánh đuổi Apophis."
Desjardins mỉm cười yếu ớt. "Không thích cậu lắm. Nhưng cậu đúng đấy. Cách làm cũ... cơ hội duy nhất của ta. Kể với Amos...kể với Amos những gì đã xảy ra." Ông yếu ớt nắm lấy chiếc áo choàng bằng da báo, và tôi nhận ra ông ấy muốn cởi nó ra. Tôi giúp ông, và ông dúi chiếc áo choàng vào tay tôi. "Cho... mọi người xem... nói với Amos..."
Mắt ông ta trợn ngược lên, và Đại Pháp Sư qua đời. Thân thể ông tan ra thành những ký tự tượng hình – quá nhiều để có thể đọc được, kể lại câu chuyện toàn bộ cuộc đời ông. Thế rồi nhưng ký tự bồng bềnh trôi về phía Dòng Sông Đêm.
"Tạm biệt," Ra lẩm bẩm. "Những con chồn đang ốm."
Tôi suýt nữa đã quên mất vị thần già. Ông lại ngồi phịch vào ngai vàng, gục đầu vào phần cong của cây móc và đập đập cây côn xích một cách thờ ơ vào những người hầu ánh sáng.
Sadie hít một hơi run rẩy. "Desjardins đã cứu chúng ta. Em – em cũng chẳng thích ông ấy đâu, nhưng –"
"Anh biết," tôi nói. "Nhưng chúng ta phải tiếp tục. Em còn con bọ hung chứ?"
Sadie lôi con bọ hung màu vàng kim còn đang ngọ nguậy ra khỏi túi. Cùng nhau, chúng tôi tiến lại gần Ra.
"Cầm lấy con bọ đi," tôi nói với vị thần.
Ra nhăn chiếc mũi vốn đã nhăn nhúm sẵn. "Không muốn con bọ."
"Đó là linh hồn của ông đấy!" Sadie quở trách. "Nếu ông cầm lấy nó, ông sẽ thích nó!"
Trông Ra có vẻ sợ sệt. Ông ta cầm lấy con bọ, và trước sự kinh hoàng của tôi, bỏ con bọ vào trong miệng.
"Không!" Sadie ré lên.
Quá muộn. Ra đã nuốt mất rồi.
"Ồ, trời ơi," Sadie nói. "Ông ấy có được làm thế không nhỉ? Có lẽ là ông ấy cần làm vậy."
"Không thích bọ," Ra lẩm bẩm.
Tôi chờ đợi để ông trở thành một vị vua trẻ trung và đầy quyền lực. Thay vào đó, vị thần ợ lên. Ông vẫn già nua, kỳ quặc và kinh tởm.
Trong trạng thái mụ mị, tôi đi cùng với Sadie về phía trước thuyền. Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể, ấy vậy mà chúng tôi cảm thấy mình thua cuộc. Trong khi con thuyền tiếp tục đi, áp lực của phép thuật dường như đã đỡ hơn, dòng sông có vẻ gập ghềnh, nhưng tôi có thể cảm thấy là chúng tôi đang dâng lên từ dưới Duat. Mặc dù vậy, tôi vẫn cảm thấy bên trong tôi đang tan chảy. Trông Sadie cũng chẳng khá hơn gì.
Lời nói của Menshikov văng vẳng trong đầu tôi: Người trần không thể sống sót ra khỏi hang này.
"Đó là căn bệnh của Sự Hỗn Mang," Sadie nói. "Chúng ta sẽ không qua được, phải không?"
"Chúng ta phải cố gắng vững vàng," tôi nói. "ít nhất là cho tới bình minh".
"Tất cả những chuyện này, và điều gì đã xảy ra? Chúng ta đón được một vị thần già suy yếu. Chúng ta đã mất đi Bes và Đại Pháp Sư. Và chúng ta đang chết."
Tôi nắm tay Sadie. "Có thể không đâu. Nhìn kìa."
Phía trước chúng tôi, đường hầm trở nên rộng rãi hơn. Các vách hang tan biến, và dòng sông rộng ra. Hai cây cột nhô lên từ dưới mặt nước – hai pho tượng bọ hung vàng kim khổng lồ. Phía sau chúng là đường chân trời rạng đông lấp lánh của Manhattan. Dòng Sông Đêm đổ ra Cảng New York.
"Mỗi bình minh là một thế giới mới," Tôi nhớ lại lời bố nói. "Có thể chúng ta sẽ được chữa lành."
"Cả Ra ư?’ Sadie hỏi.
Tôi không có câu trả lời, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy đỡ hơn, khỏe hơn, như là tôi đã có một giấc ngủ ngon. Trong khi chúng tôi đi qua giữa hai bức tượng bọ hung vàng khổng lồ, tôi nhìn sang bên phải chúng tôi. Ở phía bên kia, khói đang bốc lên ở Brooklyn – những ánh sáng nhiều màu sắc chớp lóe và những dải lửa như những sinh vật có cánh đang giao chiến trên không.
"Họ vẫn còn sống," Sadie nói. "Họ cần giúp đỡ!"
Chúng tôi hướng con thuyền mặt trời về phía nhà mình – và tiến thẳng vào trận chiến.