Với bóng đêm bao trùm xung quanh và dải ánh sáng yếu ớt chiếu ngang qua đôi mắt hắn, tên pháp sư quái ác Scaramouch Van Dreg đứng lặng trong nhà giam và thích thú quan sát tù nhân của mình.
Nhà lao tối tăm, ẩm ướt, u ám, và những sợi xích trói buộc vị thám tử xương người trông cồng kềnh và nặng nề làm sao. Chúng ghì cặp xương cổ tay của anh sát xuống nền đá, buộc anh phải quỳ.
Scaramouch thích thế. Vị thám tử lừng danh, bộ xương người di động, kẻ đã phá hỏng hết kế hoạch này đến kế hoạch khác, âm mưu này đến âm mưu khác, giờ đang phải ngước nhìn Scaramouch. Định mệnh của hắn là luôn được kính cẩn. Còn định mệnh của tất cả mọi người đều như Skulduggery bây giờ.
Thám tử trong bộ cánh xanh sậm bị cháy đen, rách nát và dính đầy bùn đất, không nói một lời trong suốt một giờ đồng hồ qua. Sự thực là anh không hề cử động. Scaramouch đã đứng tại đây trong bóng tối, hả hê quan sát hơn mười lăm phút nhưng hắn không rõ tù nhân của hắn có để ý hay không.
Hắn di chuyển quả tạ một cách ồn ã nhưng vị thám tử vẫn lờ đi như thể không thấy sự hiện diện của hắn.
Scaramouch cau mày. Bỏ công sức làm thế này mà không được chú ý đến thì có phí sức không.
Hắn đứng thẳng người, tuy không cao lắm, và hóp bụng cái bụng căng tròn. Hắn vén vạt áo chùng, bước về phía trước, nhìn thẳng xuống hộp sọ của vị thám tử bằng ánh mắt tàn nhẫn không thương tiếc mà hắn phải tập trước đó hàng giờ đồng hồ.
- Skulduggery Vui Vẻ. – hắn nhếch mép – Cuối cùng thì ngươi cũng nằm trong tay ta.
Thám tử xương trở mình nhè nhẹ và lầm bầm câu gì nghe không rõ.
Trời đất. Nãy giờ hắn ngủ hay sao vậy?
Scaramouch ho khẽ và đá nhẹ thám tử. Anh choàng tỉnh dậy, nhìn quanh quất một hồi, rồi ngước nhìn lên bằng hai hốc mắt trống rỗng.
- Ồ – Skulduggery làm như thể anh vừa gặp một người quen trên đường – Chào ông.
Không rõ phải đối đáp thế nào trong tình huống chưa lường trước thế này, Scaramouch quyết định lại cười khinh khỉnh như khi nãy.
- Skulduggery Vui Vẻ. – Hắn lặp lại – Cuối cùng ngươi cũng đã nằm trong tay ta.
- Có vẻ thế thật. – Vui Vẻ gật gù đồng tình – Và ở trong ngục nữa chứ. Ngươi thật không theo trào lưu hiện đại tí nào.
- Đây là lần cuối cùng ngươi chõ mũi vào kế hoạch của ta. – Scaramouch tiếp – Thật đáng tiếc cho ngươi rằng ngươi không thể sống để hối hận về sai lầm của mình nữa.
Vui Vẻ nghiêng đầu tò mò.
- Scaramouch? Scaramouch Van Dreg? Có phải là ngươi không? Scaramouch cười ghê rợn:
- Ồ phải rồi, ngươi đã rơi vào gọng kiềm của kẻ thù đáng gờm nhất đấy.
- Ngươi đến có chuyện gì không? Nụ cười của Scaramouch vụt tắt.
- Sao cơ?
- Sao ngươi dính vào những chuyện này thế?
- Sao ta lại ...? Ý ngươi là gì? Chính ta âm mưu vụ này mà. - Ngươi mưu đồ dùng Pha Lê của các vị Thánh để đưa bọn Vô Diện quay trở về thế giới của chúng ta à?
Scaramouch cau mày.
- Cái gì? Không. Bọn Vô Diện thì liên quan gì đến việc này chứ? Ta đâu có muốn chúng quay trở lại, thậm chí ta còn không tôn sùng chúng. Không, đây là mưu đồ của cá nhân ta: ta muốn chiếm lấy quyền năng tối thượng. - Vậy là... ngươi không thông đồng với Rancid Fines hay Christophe Nocturnal à?
- Ta còn chưa gặp Rancid Fines. Ta ghét cay ghét đắng gã Christophe Nocturnal.
Vui Vẻ gật gù tiếp thu thông tin mới.
- Thế thì, ta e có chút hiểu nhầm.
Scaramouch có cảm giác như vừa bị thụi vào bụng. Mọi hơi thở rời bỏ hắn, hai vai buông xuôi.
- Ý ngươi là ngươi không đến đây vì ta à?
- Rất tiếc là đúng vậy.
- Nhưng... nhưng ngươi đã đến khách sạn đó mà. Ngươi cùng đồng sự của ngươi, con bé đó. Ngươi còn dò hỏi này nọ nữa.
- Bọn ta đi tìm Fines và Nocturnal. Bọn ta còn không biết hiện ngươi mới về nước nữa. Thành thật mà nói, và ta không có ý xúc phạm nhưng ta nghĩ ngươi chết cách đây cũng lâu rồi.
Scaramouch lùi ra xa.
- Ta chỉ đi nghỉ mát ít bữa... Vui Vẻ nhún vai.
- Thôi thì, chí ít thì giờ ta đã biết. Thế hồi này người làm gì thế?
- Ta... ta lên kế hoạch thôi. – Scaramouch chán ngán.
- Lên kế hoạch đoạt quyền năng tuyệt đối ư? Scaramouch gật đầu.
- Mọi chuyện suôn sẻ chứ?
- Cũng tốt, ta nghĩ vậy. Nghĩa là mọi việc theo đúng kế hoạch và tiến độ...
- Ồ, thế thì tốt. Ai cũng cần một thứ khiến ta thức dậy vào mỗi sáng. Ta luôn cần mục tiêu.
- Ừ.
Một suy nghĩ khó chịu len lỏi vào óc Scaramouch và lảng vảng ở đó. Hắn cố lờ đi nhưng nó cứ cộm lên không chịu yên. Cuối cùng hắn buột miệng hỏi.
- Ngươi không xem ta là kẻ thù đáng gờm nhất à?
Vui Vẻ ngưng lưỡng lự. Trông anh có vẻ dửng dưng nhưng sự ngập ngừng nói lên tất cả.
- Ta có xem ngươi như kẻ thù đáng gờm. – Skulduggery nói khích.
- Đến mức nào?
- Ta không biết nữa... tương đối chăng?
- Tương đối đáng gờm thôi à? Chỉ vậy thôi sao? Ta tưởng chúng ta là kẻ thù không đội trời chung chứ.
- Không, ta không xem ngươi như kẻ thù không đội trời chung. Nhưng Xà Biển Nefarian, Mevolent và một vài người khác thì có.
- Còn ta thì không?
- Không hẳn...
- Tại sao? Có phải vì ta không đủ mạnh không?
- Không, không hẳn vậy.
- Vậy thì tại sao? Điều gì khiến ta khác so với, ví dụ như, Xà Biển?
- À. – Vui Vẻ nói – Xà Biển có nhiều lựa chọn. Hắn rất dễ thích nghi. Nên nhớ kẻ thù đáng gờm nhất không nhất thiết phải là kẻ mạnh nhất, mà là kẻ thông minh nhất.
- Chẳng lẽ ta không đủ thông minh sao? Nhưng ta thông minh mà! Ta có chỉ số IQ rất cao!
- Hừm. – Skulduggery nói giọng thông cảm.
- Đừng ra vẻ bề trên với ta! – Scaramouch ngắt lời – Ta đang cầm tù ngươi đây, đúng không nào? Ngươi đã rơi vào bẫy của ta mà không chút nghi ngờ!
- Đúng là một cái bẫy thông minh.
- Và những mắt xích đang kìm hãm năng lực phép thuật của ngươi – ngươi tưởng dễ làm lắm hả? Ngươi nghĩ điều đó không cần đầu óc sao?
- Không không. Ngươi giỏi thế thì cũng có ngày bắt được ta thôi.
- Nói thế nghe còn được. – Scaramouch cười nhếch môi – Trước đó, ngươi còn không biết ta âm mưu những gì. Ngươi thậm chí còn không biết kế hoạch của ta thông minh đến mức nào.
- Như ta đã nói, dạo này ta rất bận...
- Với Fines và Nocturnal, với mối đe dọa từ bọn Vô Diện – còn mối nguy thực sự thì không ngờ đến chứ gì?
- Hình như vậy. – Skulduggery nói thêm –Ngươi đang nói về ngươi đó à?
- Còn ai vào đây nữa! Ta đủ thông minh để lừa bọn ngươi, khiến bọn ngươi tưởng ta đã chết. Ta đủ thông minh để hoạt động dưới tầm do thám của các người, thực hiện âm mưu cho ta quyền năng tối thượng, và cuối cùng, làm bá chủ thế giới này! Đó, thám tử, đó mới gọi là thông minh đấy!
- Bá chủ thế giới ư?
- Phải đấy, đống xương còm ạ. Ngươi cảm thấy thế nào khi biết được rằng ta, một đối thủ mà ngươi chỉ xếp vào hạng “tương đối đáng gờm”, sẽ sớm thống trị thế giới này với một ý chí sắt đá và nắm đấm... – Hắn hạ giọng – ...sắt.
- Um...
- Ngươi mới nói gì?
- Ta chỉ định nói là, ngươi đã nghĩ kỹ chưa?
- Ý ngươi là sao?
- Ngươi đang nói về việc thống trị cả thế giới đúng không?
- Đúng vậy.
- Không phải là triệu hồi những vị thần cổ xưa, hay biến thế giới thành một địa ngục trần gian, hay thay đổi nó cho phù hợp với ý của ngươi?
- Không phải.
- Chỉ thống trị thôi ư?
- Đúng vậy. Với ý chí và nắm đấm sắt.
- Đúng. Và một lần nữa, ta bắt buộc phải hỏi – ngươi có suy nghĩ thấu đáo chưa?
Scaramouch gãi nhẹ đầu mũi với đầu ngón trỏ và ngón cái. Hắn sắp lên cơn đau đầu. Cơn đau có dấu hiệu bùng phát bất cứ lúc nào.
- Ý ngươi là sao? Sao thống trị thế giới lại khó khăn đến vậy?
- Trước hết, ngươi phải tính đến khối lượng công việc đã.
- Ta có tay sai. – Scaramouch lỗ mãng.
- Nhưng chúng cần nghe mệnh lệnh. Chúng cần ngươi nói cho chúng biết phải làm gì. Ngươi sẽ bị chôn vùi trong đống báo cáo, tài liệu và các bản tóm tắt. Sẽ không có đủ giờ trong một ngày để thông qua hết tất cả, nói gì đến việc đưa ra quyết định?
- Thế thì ta sẽ ra lệnh cho ngày dài ra. – Scaramouch nói – Ta sẽ ban hành luật rằng một ngày bắt đầu và kết thúc chỉ khi nào ta quyết định, không phải Mặt trời hay Mặt trăng.
- Thế ngươi sẽ giải quyết chiến tranh giữa các quốc gia như thế nào?
Scaramouch cười.
- Khi ta làm bá chủ sẽ không có chiến tranh. Mọi người đều phải nghe theo lệnh của ta.
- Có hàng tỉ người trên thế giới, mỗi người một chính kiến và quyền hạn khác nhau. Sẽ không đơn giản chỉ là bảo họ “dừng tay!”. Còn nữa, nạn đói sẽ được giải quyết ra sao đây?
- Ý ngươi là gì?
- Ngươi định giải quyết nạn đói trên toàn cầu bằng cách nào?
- Ta không hiểu câu hỏi lắm.
- Nếu có quốc gia bị nạn đói hoành hành, ngươi sẽ làm gì? Scaramouch cười độc địa.
- Ta sẽ không làm gì cả. Ta sẽ chờ đất nước đó diệt vong.
- Nếu vậy, cả đất nước đó sẽ nổi loạn chống lại ngươi vì họ không còn gì để mất.
- Thế thì ta sẽ xóa sổ chúng.
- Sau đó ngươi phải giải quyết chuyện những nước lân cận tranh giành nhau chiến lợi phẩm.
- Ta sẽ tiêu diệt chúng... Không, ta sẽ ra lệnh cho chúng... chúng phải nghe lời ta, hiểu chưa?
- Còn truyền thông, ngươi định làm gì? Scaramouch thở dài thườn thượt.
- Làm gì ư?
- Ngươi sẽ trả lời báo chí về các chính sách như thế nào?
- Sẽ không ai được hỏi gì hết. Chế độ này không phải dân chủ, mà là chế độ độc tài.
- Sẽ luôn luôn có bất đồng quan điểm.
- Chẳng phải ta nói từ trước rồi sao? Ta có lâu la mà. Chúng sẽ xử lý mọi kẻ gây rối.
- Ngươi sẽ có cảnh sát đặc biệt chứ?
- Tất nhiên!
- Ngươi sẽ phân việc cho lâu la của người tùy vào năng lực?
- Rõ ràng là thế!
- Và khi những lâu la của ngươi có quá nhiều tham vọng, và chúng sẽ chống lại ngươi.
- Thế thì ta sẽ giết chúng! – Scaramouch nói – Ta sẽ có quyền năng tuyệt đối mà, nhớ chứ?
- Và ngươi tính đoạt lấy quyền năng này như thế nào?
- Kế hoạch của ta có tính hết rồi! – Scaramouch la lối, bước nhanh về phía bức tường ngục.
- Còn bọn pháp sư nữa?
Scaramouch xé mảnh vải quấn quanh cổ. Vải này nóng, nặng nề, và thật phiền phức.
- Những tên pháp sư đáng chết đó thì sao?
Những sợi xích khẽ kêu lách cách khi Vui Vẻ nhún vai.
- Ngươi không nghĩ rằng họ sẽ chỉ ngồi đó và để yên cho chuyện này xảy ra chứ? Ta biết ta sẽ chết, tức là ngươi sẽ bớt đi một kẻ thù. Nhưng ngoài ta còn nhiều người khác.
- Sẽ không còn đâu. – Scaramouch nói, bước trở vào bóng tối cho thêm phần kịch tích – Khi kế hoạch của ta hoàn thành, ta sẽ là kẻ duy nhất có khả năng sử dụng phép thuật.
- Vậy ngươi sẽ giết tất cả bọn họ?
- Không cần. Họ sẽ trở thành những kẻ trần tục bình thường, trong khi đó ta sẽ hấp thụ hết quyền năng pháp thuật của họ.
- Ra vậy. Nghe được đấy.
- Bây giờ ngươi đã phục trí thông minh ghê gớm và siêu việt của ta chưa?
Vui Vẻ nghĩ một lát rồi quyết định.
- Rồi.
- Tuyệt lắm. Ta xin lỗi ta không thể nói chuyện được lâu, thám tử ạ, nhưng Giờ khắc Vinh quang của ta sắp điểm. Cái chết của ngươi sẽ...
- Một câu hỏi nữa thôi. Scaramouch xị mặt.
- Giờ thì gì nữa đây? – Hắn chán chường.
- Mới nghe thì âm mưu của mi nghe được đấy. Hấp thu năng lượng từ kẻ khác, sử dụng năng lượng đó để thành kẻ hùng mạnh vô song và thống trị thế giới. Xét về mặt lý thuyết, ta không thấy có điểm nào vô lý cả. Nhưng ta muốn hỏi ngươi một câu: cách ngươi thực hiện âm mưu đó gì?
Scaramouch nhặt tấm áo choàng từ nền đất, mò mẫm tìm quanh cho đến khi thấy một chiếc túi may rất khéo để không ai nhìn thấy. Hắn lấy trong túi ra một chiếc tráp gỗ nhỏ có khóa gài bằng kim loại.
Hắn chìa chiếc hộp cho Skulduggery xem.
- Ngươi nhận ra vật này không?
Vui Vẻ nhìn kỹ những đường chạm tinh vi trên mặt gỗ.
- Chà chà. – anh tỏ vẻ rất ấn tượng.
- Vật này được phù phép bởi hai mươi ba bùa chú của hai mươi ba pháp sư, một Cổ vật bị thất lạc trong truyền thuyết. Ta đã dành mười lăm tháng qua để dò tìm tung tích của nó – và tối nay, nó đã thuộc về ta.
- Thế ư. Vậy là nó có thật?
- Tất nhiên. Chẳng lẽ còn không thật ư?
Vui Vẻ ngẩng phắt:
- Tức là ngươi chưa kiểm tra kỹ? Scaramouch có linh cảm hắn bị lừa.
- Ta không cần kiểm tra. Ai chẳng biết là...
- Ôi Scaramouch ơi. – Vui Vẻ thất vọng.
- Ta mới nhận mà! – Saramouch biện hộ - Nói thực, người ta mới giao cho ta cách nay ba tiếng đồng hồ thôi!
- Và ngươi chưa kiểm tra.
- Ta làm gì có thời gian. Ta còn phải bắt ngươi nữa. Vui Vẻ lại nhìn cái hộp, và nghiêng đầu suy ngẫm. - Nếu đó đúng là chiếc hộp huyền thoại - trông giống lắm - thì trong hộp sẽ có con côn trùng có ma lực. Nó mà cắn ai, phép thuật của người đó sẽ bị phế bỏ hết.
- Chính xác.
- Nếu con côn trùng còn ở bên trong hộp. Scaramouch nhìn chiếc hộp.
- Không có lỗ hổng nào hết.
- Nhưng hộp bị thất lạc hơn hơn ba trăm năm rồi.
- Côn trùng sống mãi. Chúng đâu cần ăn uống gì đâu?
- Ừ, truyền thuyết là vậy. Ngươi có nghe được tiếng nó không? Nếu quả nó còn trong hộp, ngươi phải nghe tiếng vo ve! Scaramouch lắc cái hộp rồi dỏng tai nghe ngóng.
- Không nghe thấy gì cả. – Hắn nói.
- Có thể do hộp quà dày. – Vui Vẻ nói – Có lẽ không nghe được là vì vậy.
Scaramouch lại lắc lắc chiếc hộp, rồi lắng nghe xem có tiếng vo ve chăng. Một tiếng vo ve ngắn gọn thôi cũng được.
- Ngươi mua hộp với giá bao nhiêu? – Vui Vẻ hỏi.
- Gã có nó cần tiền trang bị cho chuyến thám hiểm của hắn và mọi thứ khác. Không rẻ cho lắm.
- Hắn đòi bao nhiêu?
- Ta... à... ta đưa cho hắn mọi thứ ta có. Viên thám tử im lặng. - Nhưng bù lại ta sắp sửa được làm bá chủ thế giới! – Hắn giải thích – Thế có gì lạ đâu?
- Hắn kiếm bộn tiền chỉ bằng việc giao chiếc hộp, không cần chứng minh trong hộp có thứ ngươi cần hay không.
- Chuyện đã rồi. Giờ ta muốn biết thì phải làm sao đây?
- Chỉ còn một cách. Mở hộp ra.
- Nhưng con côn trùng sẽ bay đi mất!
- Vậy mở hộp ngay cạnh ta đây này. – thám tử xương đề nghị - Dù gì ngươi cũng sẽ giết ta phải không? Ngươi đâu cần quan tâm nếu côn trùng có hấp thu hết năng lực của ta trước khi ta chết?
Scaramouch nheo mắt.
- Tại sao ngươi lại đề xuất ý kiến này?
- Bởi vì ta tò mò, Scaramouch à. Ta là thám tử, chuyên đi phá án. Nếu cuối đời ta chứng minh được côn trùng trong truyền thuyết có bị nhốt trong cổ vật bị thất lạc, ta cũng coi đó là cái chết đẹp rồi.
Scaramouch nhìn Vui Vẻ và gật đầu.
- Đồng ý.
- Đặt hộp xuống sàn, mở nắp và lùi lại. Sau khi nó hút hết năng lực của ta, nó sẽ trương lên và chậm chạp. Lúc đó hãy bắt lấy nó.
Scaramouch gật đầu. Hắn liếm môi đầy lo âu và đặt chiếc hộp lên sàn. Hắn mở khóa kim loại trong lúc trống ngực đập liên hồi. Cuối cùng, hắn mở nắp hộp.
Scaramouch vội lui vào bóng tối.
Vị thám tử nhìn chăm chú vào cái hộp.
- Thế nào? – Scaramouch từ góc tối hỏi vọng ra.
- Không thấy gì cả. – Skulduggery nói – có hơi tối một chút... khoan đã.
- Sao cơ? Cái gì?
Và rồi, một tiếng động tuyệt vời nhất mà Scaramouch từng được nghe phát ra – tiếng côn trùng vo ve.
- Tuyệt vời. – Skulduggery thì thào.
Một con vật chui ra khỏi hộp, bay lên cao sau bao năm bị giam cầm. Nó không vững vàng, yếu ớt, nhưng bay được. Nó còn sống.
- Một con côn trùng nhỏ thôi.- Vui Vẻ nói – Truyền thuyết nói rằng nó chui ra từ xác của một con quỷ. Một con côn trùng sinh ra từ cái ác và sự xấu xa, từ nỗ lực cuối cùng nhằm đánh bại kẻ thù của con quỷ.
Con côn trùng bay lên cao, nhảy múa trong khoảng không ngập nắng chiếu từ bên ngoài.
- Một con côn trùng nhỏ bé, nhưng có thể là nguyên nhân khiến cả thế giới phải quỳ gối trước nó.
Con côn trùng đậu xuống đất ngay phía trước chiếc hộp, ngục tù của nó bấy lâu nay. Vui Vẻ nhìn xuống, bước đến gần và giẫm bẹp nó.
Scaramouch tru lên. Vừa lúc đó, cánh cửa bật mở. Valkyrie Cain bước vào phòng giam.
- Chuyện gì thế này? – Cô hỏi.
Scaramouch lao về phía cô. Cô gái nhắm mắt, xòe rộng bàn tay. Thoáng sau cô mở bừng mắt: luồng không khí xung quanh cô dợn sóng. Sacramouch bị đẩy lùi, người hắn bắn thẳng vào bức tường phía xa, đầu va mạnh vào tường. Scaramouch ngã lăn xuống đất, rên rỉ. Hắn nghe tiếng cô gái và Vui Vẻ trao đổi, tiếng họ tháo dây xích nghe loảng xoảng. Rên ư ử, hắn xoay người nhìn lên, cay cú:
- Quả là trò bịp bợm. Ý định thực của ngươi là đến đây nhằm cản đường ta chứ gì? Mục đích thực của người là đến phá kế hoạch của ta. Nhưng đây là lần cuối cùng, ngươi nghe rõ không? Ta sẽ thoát ra khỏi mọi nhà tù ngươi nhét ta vào, và lần tới ngươi sẽ phải trả giá cho việc...
- Ông là ai? – Valkyrie Cain hỏi. Scaramouch tái mặt.
- Sao? Ý ngươi là sao?
- Tên hắn là Scaramouch Can Dreg. – Vui Vẻ nói với cô gái.
- Nó biết ta là ai mà! – Scaramouch rít lên - ta là kẻ thù đáng sợ nhất của ngươi!
Cain nhướn mày nhưng phớt lờ hắn:
- Hắn có thông tin gì về Fines và Nocturnal không?
- Không.
- Thế thì ta tốn thời gian làm gì. Đi thôi, còn khối kẻ ác đúng nghĩa ngoài kia đang chờ ta ra tay đấy.
Cain bước ra. Skulduggery Vui Vẻ nhún vai nhìn Scaramouch.
- Để ta tạm thời xích ngươi lại đã. Nhóm Dao Phay sẽ đến áp giải ngươi sớm thôi. Cứ thế nhé?
Scaramouch bắt đầu gào thét.
- Tốt. Đừng vì chuyện này mà nhụt chí nhé. Ai cũng có mục tiêu trong đời. Với lại, ta rất muốn được chiến đấu cùng ngươi.
Scaramouch kêu gào.
- Chúng ta cần nhiều kẻ ác giống như ngươi hơn, ngươi hiểu chứ. Chúng ta cần nhiều người muốn thống trị thế giới như ngươi. Những người như thế không nhiều. Những kẻ chỉ nghĩ đó là... ngươi biết đấy, vớ vẩn thôi.
Scaramouch chợt thấy hai tay hắn bị còng tự lúc nào. Hắn phải ngước nhìn lên khi Skulduggery Vui Vẻ ung dung rời khỏi nhà giam.