Đâu đó tại Haggard, một chú chó cất tiếng sủa. Quanh đây có bác tài vừa nhấn còi, và có tiếng người cười nói từ xa vọng tới. Đó là đêm thứ Sáu, tiếng nhạc từ những quán bar và quán rượu trên đường Main cùng đùa vui với làn gió đêm ấm áp vẳng đến cửa sổ phòng Stephanie.
Stephanie ngồi thoải mái trên ghế tựa xoay, chân gác lên giường, Skulduggery đưa nó đến gặp bạn anh, một ông lão hay gắt gỏng nhưng có thể chữa lành bên chân gãy của nó chỉ trong vòng một giờ. Tuy chân Stephanie vẫn tê cứng, cô bé cũng chưa thể đi lại được, nhưng những vết tím bầm đã lặn. Chỉ sau vài ngày nữa, sẽ không ai còn thấy vết tích của chỗ xương gãy.
Cô bé không phiền khi phải ngồi yên trong thời gian chờ hồi sức theo chỉ định của thầy thuốc. Sau một tuần như vừa qua, một tuần phải chứng kiến vô số điều kỳ diệu, phép thuật, chết chóc và sự hủy diệt, cô bé cần được nghỉ ngơi. Skulduggery ngồi trên bục cửa sổ và thuật lại cho nó nghe những sự kiện xảy ra bên ngoài. Tên lính Dao Phay Trắng đã biến mất, và họ vẫn không biết làm sao hay bằng cách nào, hắn đã phớt lờ mệnh lệnh cuối cùng của chủ nhân mình. Skulduggery nghi ngờ rằng hắn nghe theo mệnh lệnh từ một kẻ khác. Chỉ có điều không ai biết chủ nhân bí ẩn này là ai. Đồng minh của Xà Biển dấy lên tấn công, nhưng sau đó lặng xuống sau khi nghe tin tên pháp sư đã chết. Kế hoạch vĩ đại của Serpin có thể đã thất bại, nhưng cũng vì nó mà đại đa số lính Dao Phay đã tiêu vong. Những nghĩa vụ cần đến họ càng khiến sự phân bổ quân số càng mỏng hơn.
- Tanith sao rồi ạ? – Stephanie hỏi – Chị ấy sẽ không sao chứ?
- Cô ấy rất may mắn vì còn sống. Vết thương rất nặng, nhưng cô ấy mạnh mẽ, nên sẽ vượt qua thôi. Chú sẽ đưa cháu đến gặp cô ấy sau khi cháu đã lấy lại sức.
- Thế còn chú Rùng Rợn thì sao ạ? Có tin gì mới về chú ấy không?
- Chú e là chưa. Họ đang bảo vệ chú ấy, nhưng... chúng ta không biết chú ấy còn là tượng đá trong bao lâu. May cho Rùng Rợn là thời gian ấy chỉ như gió thoảng. Còn bọn ta sẽ phải chờ lâu. Điều đáng mừng là Điện Thờ đã có một thành viên mới và thú vị cho Khu triển lãm Tượng.
- Điện thờ mới có Khu triển lãm Tượng ạ?
- À, không. Nhưng giờ họ có một bức tượng, có lẽ họ sẽ xây khu triển lãm tượng sớm thôi.
- Họ sẽ làm gì với Hội đồng Trưởng Lão hả chú?
- Đáng Kính là một người tốt. Ông thuộc hàng Đại Pháp sư vô cùng quyền năng trong nhiều năm. Những Hội đồng khác ở Châu Âu đang lo lắng không biết ai sẽ thế chân cho ông ấy. Người Mỹ đang đề xuất giúp đỡ, phía Nhật Bản cử đại diện đến giúp chúng ta giành lại quyền kiểm soát, nhưng...
- Hình như có nhiều người đang hoảng loạn.
- Và đó là quyền của họ. Hệ thống quyền lực của chúng ta, hệ thống chính phủ tự quản, rất mong manh. Nếu ta nghiêng ngả, nhiều người sẽ ngã theo. Ta cần một người lãnh đạo mạnh mẽ.
- Sao chú không làm? Skulduggery cười.
- Bởi vì chú không được phần đông dân chúng yêu mến, chú cũng không được tín nhiệm. Với lại chú đã có việc làm rồi. Chú là thám tử mà, nhớ chứ?
Nó nhún vai.
- Cháu không nhớ lắm.
Một đoạn nhạc ngắn từ quán rượu gần đó vẳng qua cửa sổ khiến Stephanie chợt nhớ thế giới nó từng lớn lên, thật khác nhưng cũng thật giống thế giới nó vừa chứng kiến. Có khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc, nhưng cũng có những sự việc đau lòng, khủng khiếp. Có cái thiện, cái ác và trung dung. Những đặc điểm ấy có ở thế giới phép thuật lẫn thế giới của con người. Đó là cuộc sống của nó. Nó không thể hình dung được viễn cảnh phải sống mà thiếu một trong hai.
- Cháu ổn chứ? – Skulduggery ân cần hỏi.
- Cháu ạ? Vâng, cháu ổn.
- Thật không? Không gặp ác mộng gì chứ?
- Có lẽ khoảng một, hai đêm thôi ạ. – Nó thú thật.
- Ác mộng xuất hiện nhắc ta nhớ ta đã đi sai khúc đường nào. Nếu chú ý đến những giấc mơ xấu, biết đâu chúng giúp được cháu.
- Cháu hứa đêm nay, trước khi đi ngủ sẽ nhớ điều chú vừa dặn.
- Tốt. Dù gì cũng chóng khỏi nhé. Còn nhiều bí ẩn cần giải đáp, nhiều cuộc phiêu lưu đang chờ phía trước. Mà này, chú cần một người vừa là cộng sự vừa là học trò bên cạnh.
- Học trò ư? Skulduggery nhún vai.
- Tương lai tình hình sẽ khó khăn hơn bây giờ rất nhiều. Chú cần một người bên cạnh hỗ trợ chú chiến đấu. Cháu rất đặc biệt, Valkyrie, tuy chú không rõ đặc biệt như thế nào. Nhưng hễ nhìn cháu, chú lại...
- ….chú lại nhớ khi bằng tuổi cháu, đúng không?
- Hừm… không phải. Chú định nói là hễ nhìn thấy cháu là chú thấy rất khó chịu. Cháu không chịu làm theo yêu cầu của người khác; lắm khi chú đâm nghi ngờ trí thông minh của cháu,. Dù vậy, chú vẫn sẽ huấn luyện cho cháu, vì chú muốn có người lẽo đẽo đi theo chú, như cún con trung thành khiến chú thấy tự hào về bản thân lắm lắm.
Stephanie đảo mắt chán nản.
- Chú ngốc vừa chứ.
- Ấy, đừng xấu tính thế, tự nhiên ghen tị với tài năng thiên bẩm của chú.
- Chú có thể dừng tự cao một phút được không?
- Chỉ tiếc là không thể.
- Với một người không có lấy một cân nội tạng thì chú khá là tự đắc đó.
- Với một cô bé hễ đứng là ngã thì cháu quả là nhà phê bình thứ thiệt đấy.
- Chân cháu sẽ ổn thôi.
- Tính tự đắc của chú cũng sẽ còn phát triển. Ta hợp nhau quá phải không.
Stephanie không nhịn được cười: - Chú đi đi, ra khỏi đây mau. Mẹ cháu sắp lên kiểm tra bây giờ đấy.
- Trước khi chú đi...
- Sao cơ ạ?
- Không phải cháu định cho chú xem cháu tập luyện ra sao kể từ khi chú gõ cửa sổ nhà cháu à?
Stephanie lườm Skulduggery nhưng quả chú ấy nói đúng và chú ấy biết. Một điều tuyệt vời nữa trong thời gian hồi sức là nó có đủ thời gian để phát triển sức mạnh của mình, và nó hoàn toàn không bỏ phí những ngày đã qua.
Nó búng tay, triệu hồi một ngọn lửa nhỏ vào lòng bàn tay. Ngắm nhìn ngọn lửa nhấp nháy nhảy múa, Stephanie mỉm cười nhìn Skulduggery.
- Phép thuật thật diệu kì.