Tên Dao Phay Trắng đứng đó, trắng bệch như một hồn ma, lặng im như cơn dịch bệnh.
- Valkyrie. – Tanith ra lệnh – nấp sau lưng chị đây này. Stephanie lùi lại nấp sau lưng Skulduggery.
- Tôi sẽ giữ chân hắn. – Tanith khảng khái – Hai người đi tìm Xà Biển đi. Nói đoạn, cô rút kiếm cùng lúc tên lính cũng rút lưỡi hái của hắn.
Stephanie cảm thấy Skulduggery chạm vào cánh tay cô và cả hai cùng đi xa khỏi Tanith và tên lính.
- Cháu phải lấy được Thanh Quyền Trượng nhé. – Skulduggery dặn khẽ lúc đi cùng cô bé ngoài hành lang – Cháu có thể lại gần nó, chú thì không. Kế hoạch không hay lắm nhưng đôi lúc ta chỉ cần đơn giản hóa để giải quyết vấn đề.
Kho Chứa đã hiện ra phía trước. Họ bước chậm lại khi Skulduggery nắm cả hai tay cô bé và quay sang đối diện với nó.
- Nhưng cháu phải nghe lời chú. Nếu có chuyện không ổn, nếu yếu tố bất ngờ thất bại, ta muốn cháu phải ra khỏi đây ngay. Dù chú có gặp chuyện gì chăng nữa, chú vẫn muốn cháu tự cứu lấy mình và chạy thoát thân, cháu có hiểu không?
Stephanie nuốt khan.
- Dạ hiểu.
Skulduggery ngập ngừng.
- Xà Biển sử dụng vợ con chú như một thứ vũ khí chống lại chú. Để làm thế hắn phải giết họ. Hắn đã sử dụng cái chết của người thân chú để giết chú. Valkyrie à, nếu cháu có chết, hãy giành cái chết cho cháu, và chỉ của cháu mà thôi. Chào đón nó hay không hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của một mình cháu thôi nhé.
Nó gật đầu.
- Valkyrie Cain thân mến, chú rất vui khi được quen biết cháu. Nó nhìn Skulduggery.
- Cháu cũng vậy.
Nếu có môi, Stephanie biết Skulduggery thể nào cũng cười. Hai chú cháu nhón chân đến gần cánh cửa mở sẵn. Stephanie có thể thấy Xà Biển, Thanh Quyền Trượng trong tay, đang quay lưng về phía họ, bước từng bước chậm rãi và vững vàng về phía Cuốn Sách của Những Cái Tên. Tome Sắc Sảo quan sát hắn nhưng cũng quay lưng lại phía cửa.
- Cháu không thấy Bliss. – Stephanie thì thào. Skulduggery lắc đầu như muốn nói anh cũng không thấy hắn.
Sau một thoáng do dự, Stephanie vào Kho Chứa rồi rón rén đi sang trái. Nó đến chiếc bàn nặng nề chất đầy những tạo tác và nhìn xung quanh. Xà Biển đứng lại khiến Stephanie thoáng nghĩ hình như hắn biết nó đang ở đây. Nhưng nó chỉ thấy hắn ngoái nhìn và lắc đầu.
- Nó vẫn còn mạnh quá. – Xà Biển nói.
- Nó đã yếu hết mức có thể rồi. – Tome Sắc Sảo nhận định – Tôi cứ tưởng nếu Đáng Kính và Morwenna chết thì bức tường ý chí sẽ vô giá trị. Nhưng tôi không thể rút lại cống hiến khi trước của mình cho bùa chú này, không thể nếu không có hai người kia cùng tham gia với tôi trong nghi lễ.
Xà Biển quay về phía Tome, nhướn mày.
- Đáng ra ta không nên giết họ.
- Tôi đâu có giết họ! – Tome biện hộ - Là Ngài đó chứ? Stephanie cúi thấp và trườn ra phía sau bàn. Xà Biển cười lớn.
- Ừ thì ta tự tay biến họ thành cát bụi. Nhưng chính ngươi là người bày mưu hãm hại họ. Sắc Sảo này, chính ngươi dụ họ vào. Ngươi phản bội họ.
Tome quay phắt về phía Xà Biển, tay run run chém mạnh vào không khí.
- Không! Không phải là tôi. Chính điểm yếu của họ, chính thiếu sót của họ đã giết chết họ. Họ có quyền năng nhưng lại quyết định chỉ, chỉ ngồi đó, lãng phí phép thuật.
- Trước nay ta không hề biết ngươi nhiều tham vọng như vậy...
- Không ai nghĩ như vậy cả. Họ bảo rằng Tome Sắc Sảo, hắn là một vị thần vô danh. Hắn không phải người khỏe nhất. Hắn không phải người thông minh nhất... hắn không là gì cả. Đó là những gì họ nói. Tôi biết chứ. Ai cũng xem thường tôi suốt chừng ấy năm. Đã đến lúc họ công nhận sức mạnh của tôi.
Chống hai tay và hai đầu gối xuống đất, Stephanie từ từ bò đến chỗ chúng. Nó nấp trong tối còn chúng không nhìn về hướng này. Nhưng chỉ cần một trong hai đứa quay lại, khả năng nó bị phát hiện không nhỏ. Hiện Stephanie không có tâm trạng làm liều.
- Tôi sẽ bắt chúng phải trả giá. – Tome cay cú – Tất cả những ai từng nghi ngờ tôi. Đường phố sẽ thấm đẫm máu của chúng cho xem.
- Nghe ghê đấy. – Xà Biển ngẩng đầu nhìn lên. Stephanie thấy Cuốn Sách của Những Cái Tên rời khỏi bệ và lơ lửng một lát. Sau đó, Xà Biển làu bàu vẻ thiếu kiên nhẫn và lại đặt sách xuống.
- Tôi đã nói rồi, làm vậy không hiệu quả đâu! – Tome can – Vấn đề ở đây là cách ông tiếp cận nó. Cách tiếp cận không liên quan đến vật chất; hàng rào bảo vệ sách không đứng sừng sững ở đó cho ông thấy. Nó là tường bảo vệ tinh thần mà!
Stephanie nín thở. Cô bé đang nấp đằng sau cột đá bên cạnh chúng. Tiếng Xà Biển gần đến nỗi như được rót vào tai nó vậy.
- Vậy là theo vị Trưởng Lão cuối cùng còn sống sót như ông, rào cản kia chưa yếu đến mức ta có thể tiếp cận cuốn sách chứ gì?
- Đúng, nhưng đó không phải lỗi của tôi! Tôi đã thử hết cách rồi!
- Phải, đúng thế. Giờ ta chỉ cần ngươi giúp một chuyện nhỏ thôi.
- Ý ngài là gì? – nói đến đây giọng Tome lạc hẳn đi – Ngài đang làm gì thế? Chĩa thứ đó ra chỗ khác, Xà Biển. Tôi cảnh cáo ông, chĩa nó...
Một tia sáng đen lóe lên. Sau đó chỉ còn im lặng như tờ.
Lát sau, nó nghe tiếng chân Xà Biển lại vang lên. Stephanie ghé nhìn: hắn đang thong thả đếm bước, mắt không rời Cuốn sách, lưng hắn quay về phía Stephanie. Đây là thời cơ duy nhất của cô bé.
Nó rón rén vòng ra từ phía sau cột đá, ráng phớt lờ đống tro bụi dưới chân. Stephanie không còn cách tiếp cận nào khác mà không bị phát hiện. Hắn có nghe thấy nó, cảm thấy nó cũng không sao. Quan trọng là giờ hắn đang cầm Thanh Quyền Trượng quá lỏng lẻo.
Stephanie nheo mắt bước lên.
Xà Biển đã nghe thấy và quay lại nhưng cô bé không quan tâm. Stephanie giơ cao tay, khoát tay mạnh mẽ, rồi xòe rộng bàn tay đẩy luồng không khí ra trước. Khoảng không quanh bàn tay Stephanie dợn sóng: Thanh Quyền Trượng bay khỏi tay Xà Biển, bay ra xa khỏi chỗ hai người đang đứng và bắn vào bức tường đối diện.
Xà Biển quay lại, rít lên giận dữ. Họ nghe thấy tiếng Thanh Quyền Trượng cất tiếng hát khi Skuldggery lao đến. Skulduggery bay lên, khoảng không quanh anh lấp lánh khi người anh vút lên trước. Anh bay nhanh như tia chớp, đâm sầm vào Xà Biển và kéo hắn lên cao.
Cả hai cùng đâm sầm vào bục gỗ khiến làm đổ sập, Cuốn sách rơi trong khi cả hai lồm cồm ngồi dậy. Skulduggery đứng lên trước, túm cổ áo Xà Biển, đẩy hắn vào cột đá và thẳng tay đấm hắn khiến hắn ngã ngửa ra sau. Xà Biển nhảy tới tấn công trước nhưng Skulduggery đã kéo tay hắn, sấn lên luồn tay xuống dưới nách hắn. Anh xoay người bẻ quặt tay hắn khiến Xà Biển tru lên đau đớn sau một tiếng rắc lớn vang khắp căn phòng. Xà Biển cố gắng triệu hồi luồng hơi tím nhưng Skulduggery gạt tay hắn, chặt mạnh tay vào cổ hắn. Xà Biển ho khan, ngã dúi dụi. Skulduggery đá mạnh cặp chân vốn đã mất thăng bằng của hắn.
- Ngươi chẳng bao giờ đánh đấm được cho ra trò. – Skulduggery đứng trên người hắn – Cũng tại ngươi đâu cần phải hạ thủ, phải không? Đánh đấm mà làm chi khi có bè lũ tay sai chiến đấu cho mình. Bè lũ của ngươi đâu hết rồi, Nefarian?
- Ta không cần chúng. – Xà Biển lầm bầm – Ta không cần ai cả. Ta sẽ đè nát ngươi. Nghiền xương ngươi thành bụi.
Skulduggery nghiêng đầu.
- Nếu mi không có một đội quân giấu dưới chiếc áo lụa kia, ta sẽ chẳng tin lời người đâu.
Xà Biển lồm cồm bò dậy lao vào Skulduggery, nhưng anh vừa đá vừa thụi vai hắn. Xà Biển quỵ gối ngã lăn ra đất.
Stephanie phải lấy được Thanh Quyền Trượng trước khi Xà Biển kịp hồi phục. Từ nền nhà, nó ngồi bật dậy và thấy Cuốn Sách của Những Cái Tên đang nằm ngay bên cạnh nó. Khi Stephanie nhìn vào trang sách, những hàng tên bắt đầu tự sắp xếp lại trước mắt nó. Tuy mới thoáng thấy tên mình trên đó, nó đã phải nhìn lên khi nghe tiếng Skulduggery gầm gừ.
Xà Biển quỳ xuống, môi không ngừng mấp máy, bức tường đằng sau Skulduggery sống dậy với những cánh tay vươn ra túm lấy anh. Skulduggery bị kéo giật ra sau. Xà Biển đứng thẳng dậy. Một tràng những tiếng xương gân kêu răng rắc nổi lên khi xương cốt Xà Biển hồi phục trở lại.
- Những lời cợt nhả thông minh của ngươi đâu rồi, thám tử? Skulduggery gắng vùng vẫy nhằm thoát khỏi hàng chục cánh tay đang đeo bám.
- Tai ngươi to thật đấy.
Skulduggery kịp nói trước khi bị kéo đi mãi vào bên trong bức tường, và biến mất.
Xà Biển nhìn quanh tìm Stephanie và thấy nó đang đứng gần Thanh Quyền Trượng.
Hắn búng tay: một sợi khí tím bay về phía Thanh Trượng. Hắn thu tay về, Thanh Trượng từ dưới đất bay lên nhưng Stephanie đã lao đến giành lấy cuốn sách.
Tuy sách bị kéo đi nhưng lực nắm của nó mạnh hơn. Sợi khí tím bất ngờ tan biến khiến cô bé rơi phịch xuống sàn. Nghe tiếng loảng xoảng, Stephanie nhìn quanh thì thấy một chiếc bàn đang bay về phía nó. Nó cố gắng nhảy sang bên để tránh nhưng không kịp.
Bàn đập mạnh vào người cô bé. Stephanie la hoảng, buông Thanh Trượng và ôm cái chân gãy. Nó nhắm mắt không để rơi lệ vì đau. Nhưng khi mắt nó bừng mở. Bliss đã bước vào phòng.
- Ngươi đã ở đâu thế? – Xà Biển gắt.
- Tôi bị giữ chân. –Bliss trả lời – Nhưng hình như không có tôi, ngài vẫn thành công như thường. Xà Biển nheo mắt.
- Đúng vậy. Tuy nhiên vẫn còn một kẻ địch phải giải quyết. Bliss nhìn xuống Stephanie.
- Ngài định giết nó à?
- Sao lại là ta? Không đâu, là ngươi đấy.
- Sao cơ?
- Nếu muốn nhận phần thưởng đêm nay, ngươi phải để tay mình dính chút máu chứ.
- Ngài muốn tôi giết một đứa con nít không biết tự vệ à? –Bliss không tin ở tai mình.
- Hãy xem đây như bài sát hạch về lòng trung thành của ngươi đối với chủ nhân của mình. Không có vấn đề gì chứ?
Ông Bliss nhìn hắn lạnh lùng.
- Ngài có vũ khí hay chỉ muốn tôi dùng roi đánh nó tới chết?
Xà Biển rút ra một con dao găm từ trong áo và quăng về phía Bliss. Hắn bắt lấy dao, nắm thật chặt, kiểm tra trọng lượng. Stephanie cảm giác cổ họng khô rát.
Bliss nhìn nó nhưng không nói gì. Hắn chỉ thở dài rồi vung dao lên. Stephanie nhăn mặt quay đi.
...Và nó nghe thấy Xà Biển bật cười.
Nó nhìn lại. Lưỡi dao không chạm đến Stephanie. Thậm chí không phóng về phía nó. Dao ở trong tay Xà Biển: hắn bắt được dao đúng lúc mũi dao trên đường bay đến con ngươi bên trái của hắn.
- Đúng như ta dự đoán. – Xà Biển thủng thẳng.
Bliss lao về phía Xà Biển nhưng hắn đã tháo bao tay, giơ bàn tay đỏ máu lên. Bliss ngã gục. Xà Biển lắng nghe tiếng kêu gào của ông Bliss trong giây lát trước khi hạ tay xuống. Bliss thở hổn hển.
- Ta không ngạc nhiên khi ngươi muốn giết ta. – Xà Biển tiến về phía ông – Không ngạc nhiên khi ngươi muốn xé xác ta ra làm trăm mảnh và với sức mạnh huyền thoại của ngươi, ta biết ngươi có thể làm được điều đó mà không tốn nhiều công sức. Nhưng hãy trả lời ta điều này, Bliss – có sức mạnh huyền thoại mà làm gì khi ngươi còn không thể tiếp cận ta mà sử dụng nó?
Ông Bliss cố đứng lên, nhưng hai đầu gối chịu thua. Ông lại ngã xuống sàn.
- Ta rất tò mò. – Xà Biển tiếp tục – Sao ngươi phải đóng kịch với ta? Việc gì phải làm thế cho tốn hơi tốn sức. Sao cứ đâm đầu vào chỗ chết thế, Bliss? Sao không đi theo dõi tên thám tử kia đi.
Ông Bliss lắc đầu.
- Chúng ta có thể không ngăn được ngươi. Ta biết ngươi mà, Xà Biển... Ta biết ngươi lúc nào cũng có kế hoạch phụ. Ngươi quá... nguy hiểm... thật quá khó đoán. Nhưng ta cần ngươi đi lấy Thanh Trượng về cho ta.
Xà Biển cười nhếch mép.
- Để làm gì nào?
Giọng của Bliss nghe như có tiếng cười bên trong, dù đó là tiếng cười hết sức yếu ớt và kiệt quệ.
- Bởi vì khi có thanh Quyền Trượng trong tay, ta có thể tiên đoán từng động thái của ngươi.
- Mi muốn tiên đoán quyền năng không thể bị đánh bại của ta à? – Xà Biển cười lớn – Giỏi đấy.
- Ai cũng có thể bị đánh bại. – Ông Bliss thì thào.
- À, phải. – Xà Biển nhún vai – Nhất là ngươi.
Stephanie kinh hoàng nhìn Xà Biển một lần nữa chĩa tay phải về phía Bliss. Ông Bliss oằn người đau đớn. Tiếng la hét của ông chói lói vang khắp phòng mãi cho đến khi Xà Biển biết ông không thể chịu đựng lâu hơn nữa, hắn kéo ông lên, áp một tay lên ngực ông, triệu hồi khí tím vào giữa lòng bàn tay. Người ông Bliss bắn văng ra sau bay vào đống kệ sách tít cuối phòng. Ông không ngồi dậy được nữa.
Xà Biển quay về phía Stephanie.
- Xin lỗi vì sự gián đoạn nhé.
Hắn kéo Stephanie đứng lên. Xà Biển nắm ve áo choàng của cô bé mà nhấc bổng nó khỏi mặt đất. Mắt hắn nhìn xoáy vào nó. Chân Stephanie trở nên thừa, đung đưa một cách tuyệt vọng trong khi nó bị cơn đau đớn dày vò.
- Sao ngươi làm được thế? Sao ngươi đến gần Thanh Quyền Trượng mà không bị phát hiện? Có cách phù phép nào ta chưa biết chăng?
Stephanie không trả lời.
- Này Cain, ta biết mi đang giấu giếm, nhưng ta có thể thấy nỗi sợ hãi trong mắt mi. Hôm nay ngươi chưa muốn chết phải không? Tất nhiên là không rồi. Mi còn cả quãng đời trước mặt. Nếu ngay từ đầu ngươi đừng tham gia vào chuyện này, nếu mi để bác ngươi yên nghỉ thì bây giờ ngươi đã không phải ở đây.
Bác ngươi cứng đầu lắm. Nếu hắn chịu đưa chìa khóa cho ta thì bây giờ mi đã không phải chịu cảnh này. Hắn làm chậm kế hoạch của ta, mi biết đấy, khiến ta phải nhiều phen điên đầu không cần thiết. Rất nhiều người đã chết vì hắn.
Stephanie nhăn mặt giận dữ.
- Ta cấm ngươi đổ lỗi cho bác Gordon về cái chết của những người bị ngươi giết!
- Ta đâu muốn thế. Ta đâu muốn xung đột. Ta chỉ muốn tiêu diệt các Trưởng Lão và lấy Cuốn sách thôi. Mi có thấy bấy nhiêu là mơ ước giản dị không? Thay vào đó ta lại phải lội qua một con sông đầy xác chết. Chính bác ngươi gây nên cái chết của họ đấy.
Sự căm hờn của Stephanie biến lồng ngực nó thành băng giá.
- Nhưng mi không phải gia nhập đội quân chết chóc đó. Mi có thể sống sót qua trận chiến này. Mi có cơ hội sống. Ta thấy được điều gì đó ở mi. Ta nghĩ mi sẽ thích cái thế giới sắp được khai sinh.
- Không có đâu. – Stephanie khẽ nói.
Xà Biển mỉm cười đầy kiên nhẫn và cúi sát vào mặt nó.
- Mi sẽ được sống... nếu mi nói ta hay lý do khiến mi đến gần Thanh Quyền Trượng mà không bị phát hiện.
Không có vũ khí nào khác, Stephanie nhổ toẹt vào mặt hắn. Xà Biển thở dài chán ngán, ném nó vào cột đá. Toàn thân Stephanie đập mạnh vào đá lạnh ngắt. Người cô bé co rúm, rơi phịch xuống sàn nhà, lưng đập mạnh xuống đất.
Stephanie không thể tập trung. Cảm giác đau chợt trở thành xa xôi. Tiếng Xà Biển nghe như từ phía bên kia bức tường vọng đến.
- Ngươi không nói cũng không sao. Ta sắp biến cả thiên hạ thành nô lệ. Khi đó sẽ không còn bí mật nào nữa. Không ai giấu được ta bất kỳ phép thuật nào. Và khi Người Vô Diện quay về, thế giới này sẽ chìm vào bóng tối.
Bóng hắn đi ngang qua chỉ còn một hình thù lờ mờ trong mắt Stephanie. Nó phải đứng lên. Nó phải ráng chịu và vượt qua. Đau quá. Stephanie phải chấp nhận rằng chân nó đã bị gãy. Giờ Stephanie chỉ cần một xúc cảm – cơ thể Stephanie phải tràn đầy xúc cảm về ý thức về bản thân.
Stephanie nhớ đến cái chân gãy đang đau thốn. Cơn đau thỉnh thoảng nhói lên từng chặp, lần sau đau hơn lần trước, buốt lên tận óc. Cứ thế cơn đau chi phối, lan khắp cơ thể Stephanie. Cô bé cắn môi để khỏi bật khóc.
Nó nhìn lên thì thấy Xà Biển đang đến gần Cuốn sách. Stephanie bíu lấy cạnh bàn đu mình đứng dậy, dồn trọng lượng lên bên chân còn lành lặn. Cô bé nhặt thứ đầu tiên nó nhìn thấy – một lọ thủy tinh chứa đầy dung dịch màu xanh lá – và thẳng tay ném. Lọ nước trúng lưng Xà Biển vỡ choang; chất lỏng nhanh chóng bay hơi tan vào không khí. Xà Biển quay lại, giận dữ.
- Ranh con kia, mày vừa cho thấy mày khó chịu hơn ta tưởng, Hắn giơ bàn tay đỏ máu lên….
Hắn vừa chìa bàn tay đỏ máu thì từ đâu đó đằng sau Stephanie vang lên tiếng Thanh Quyền Trượng hát vang. Skulduggery rơi tự do từ trần nhà xuống đứng bên cạnh Xà Biển. Viên thám tử nhìn quanh.
- Này,– Skulduggery hất hàm – Ta quay lại rồi nhé.
- Được lắm. – Nghe tiếng Xà Biển Skulduggery ngước nhìn lên.
Xà Biển đá mạnh vào hông Skulduggery khiến anh kêu lên đau đớn. Anh gượng dậy nhưng Xà Biển đã gạt tay anh, nắm chặt hộp sọ của anh, thúc đầu gối vào đầu Skulduggery khiến anh ngã ngửa.
Xà Biển quay sang Stephanie, nhưng chỉ dán mắt xuống sàn nhà đằng sau nó. Cô bé quay lại thì thấy Thanh Quyền Trượng nằm đó. Stephanie định nhào ra lấy nhưng một luồng khí tím đã quấn quanh hông nó, kéo nó lết trên cái chân gãy. Stephanie kêu lên khi cơn đau như lưỡi dao phạt ngang người nó.
Xà Biển phóng dải khí tím về phía Thanh Trượng, kéo nó về phía mình. Hắn xoay Thanh Trượng trên tay, viên pha lê ánh lên thứ ánh sáng đen chĩa về phía Skulduggery. Thám tử thụp xuống tránh khiến mảng tường lớn phía sau anh biến thành cát bụi. Skulduggery rút súng nã vào ngực Xà Biển.
- Vẫn còn dùng thứ đồ chơi đó ư. – Xà Biển bình yên vô sự, khoái chí trêu tức – Lỗi thời quá đi.
Skulduggery đi vòng quanh hắn. Xà Biển hạ Thanh Quyền Trượng xuống.
- Sẽ có người chặn đứng bàn tay tội ác của Ngươi. – Skulduggery khẳng định – Số phận của Ngươi là thế mà.
- Này kẻ thù truyền kiếp của ta, lần này có khác đấy. Những ngày đó đã xa rồi. Giờ còn ai dám đứng lên chống lại ta cơ chứ? Còn ai nữa đâu nào? Còn nhớ khi ngươi còn sống không? Như trang nam nhi bằng xương bằng thịt, không phải hiện thân của sự nhạo báng đang đứng trước mặt ta đây. Ngươi có nhớ khi đó chăng? Ngươi có cả đội quân hậu thuẫn, những người sẵn sàng chiến đấu và chết vì ngươi. Bọn ta chỉ muốn đưa bọn Người Vô Diện trở về để tôn sùng họ như những vị thần. Còn các người lại muốn cách ly họ, tạo điều kiện cho thế giới con người thâm nhập vào đây, ca tụng cõi trần tục, cho phép nó tồn tại và phát triển. Nhưng đến hôm nay, thời của chúng đã hết.
Ngón tay của Skulduggery siết chặt cò súng. Máu đen bắn từ ngực Xà Biển, nhưng vết thương lành ngay lập tức. Xà Biển cười lớn.
- Mi đã gây cho ta biết bao rắc rối trong những năm qua. Tiếc là ta sắp phải đánh dấu chấm hết cho nó.
Skulduggery hất đầu.
- Ngươi định đầu hàng ư?
- Ta sẽ nhớ mi lắm. Dễ nhất là như ngươi nghĩ: thà chết ngay còn hơn. Ta không nghĩ rằng ngươi sẽ thích cái thế giới mà chủ nhân và chúa tể của ta sắp tái tạo lại.
- Vậy ngươi sẽ giết ta bằng cách nào? – Skulduggery hạ súng xuống và chìa tay ra – Với đồ chơi mới ư? Hay một chiêu thức mới ngươi vừa học được?
Xà Biển mỉm cười.
- Đúng là ta có tăng thêm tiết mục. Khá khen cho ngươi đoán đúng.
- Theo ta biết, ngươi còn mang thuật gọi hồn ra đùa giỡn nữa phải không?
- Đúng vậy. Một tên lính Dao Phay làm của riêng. Mọi nhà đều nên có một con.
- Hắn khó đối phó ghê – Ta đã thử mọi cách – nhưng hắn cứ ngồi dậy như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Xà Biển cười lớn.
- Có nghe Thầy đồng từng nói: đã chết rồi thì còn ai giết nổi chứ?
Skulduggery ngẩng phắt.
- Hắn là xác chết biết đi ư?
- Ồ, không. Ta không bao giờ giao du với loại tồi đến thế đâu. Tên này có thể tự sửa chữa, tự nạp năng lượng, tự chữa thương. Làm được thế không dễ dàng gì. Nhưng ta còn ra thể thống gì nếu có bấy nhiêu cũng không làm được.
- À phải rồi. – Skulduggery như vừa vỡ lẽ, và hiểu ra một điều lý thú – Đống dụng cụ y khoa trong nhà kho. Tên Dao Phay là chuột lang thí nghiệm mức độ thành bại. Sau đó ngươi áp dụng cho cả mình nữa.
- Chà, thám tử đại tài giờ mới đoán được à.
- Nói đi nói lại, Nefarian ạ, tên kia không hơn gì một xác chết biết đi. Cả ngươi cũng thế thôi.
Xà Biển lắc đầu.
- Câu ngươi vừa nói là những lời báng bổ ti tiện. Ta tưởng ngươi hơn thế nhiều. Chẳng hạn một câu nói sâu xa. Hay một bài thơ cũng tốt. – Hắn giơ cao Thanh Quyền Trượng– Không có ngươi, thiên hạ sẽ khác nhiều đấy. Ta chỉ muốn ngươi biết điều đó.
Stephanie thét gọi tên anh. Skulduggery cúi người xuống né. Xà Biển cười sằng sặc nhìn Thanh Quyền Trượng phóng thêm một tia chớp đen. Nhưng Skuldggery đã nhanh tay cầm Cuốn Sách của Những Cái Tên và dùng nó như lá chắn.
Tia chớp đen trúng Cuốn sách, biến nó thành cát bụi.
- Đừng! – Xà Biển gào thét – KHÔNG!
Stephanie ngó trân Cuốn sách mà chính các Trưởng Lão cũng không thể hủy diệt được, giờ đang trôi khỏi những ngón tay của Skulduggery. Skulduggery lao qua đám bụi, đâm sầm vào Xà Biển. Thanh Quyền Trượng rơi xuống đất, lăn ra xa. Cánh tay Xà Biển khóa chặt cổ Skulduggery, kéo đầu anh ngả ra sau.
- Mày dám hủy sách quý! – Hắn rít lên –Mày phá hủy tất cả, đồ sinh vật bẩn thỉu!
Skulduggery vung tay đấm mạnh vào mặt Xà Biển và gạt tay hắn. Anh sấn đến đấm móc vào hàm hắn khiến Xà Biển lảo đảo. Xà Biển bèn bắn khí tím vào Skulduggery khiến anh bật ngửa, ngã lăn xuống đất.
Skulduggery ngã uỵch, lăn vài vòng rồi ngồi thẳng dậy, chống đầu gối xuống sàn. Xà Biển phóng một luồng khí tím tới Thanh Quyền Trượng. Nó bay vút về phía hắn nhưng Skulduggery phẩy tay đẩy khí trước mặt anh bẻ gãy đường đi của dải hơi tím, gạt Thanh Trượng sang hướng khác.
Skulduggery gom lửa trong lòng bàn tay và ném thẳng vào Xà Biển khiến hắn suýt nữa đỡ không kịp. Quả cầu lửa bay đến bức tường phía sau hắn và nổ tung. Xà Biển lại rít lên, lảo đảo lùi lại trước khi bị văng ra xa khi khoảng không xung quanh hắn dợn sóng. Người hắn va mạnh vào tường rồi lơ lửng trên không vì Skulduggery trong góc phòng giữ mãi hắn ở đó, không cho xuống.
Ta sẽ tiêu diệt mày. – Hắn gầm gừ, cặp mắt xanh sáng rực nỗi căm hờn – Ta triệt tiêu mày một lần. Ta sẽ còn tiếp tục cho xem.
Hắn cố vùng vẫy để giơ tay phải lên. Skulduggery ép hắn mạnh hơn, rút hết mọi sinh lực từ hắn. Nhưng Xà Biển không chịu thua, bèn chĩa những ngón tay của bàn tay đỏ máu vào Skulduggery.
- Chết đi. – Xà Biển rít khẽ
Skulduggery hơi nghiêng đầu sang phải nhưng không ngã. Gương mặt Xà Biển nhăn nhúm đầy giận dữ.
- Mày chết đi! – Hắn tức giận thét lớn. Skulduggery vẫn đứng vững như tường thành.
- Hình như có vài thứ không chịu chết dưới tay ngươi.
Có bóng người vừa bước vào. Xà Biển cười lớn khi tên Dao Phay Trắng xuất hiện.
- Vậy ra ngươi miễn nhiễm với quyền năng của ta... Không sao. Lưỡi hái kia sẽ cắt ngọt xương ngươi. Hắn mà xong việc, ngươi sẽ chẳng là gì ngoài một đống xương khô. Lính Dao Phay, tấn công!
Nhưng tên lính đứng yên bất động. Sự tự tin của Xà Biển vụt tan biến.
- Mi còn chờ gì nữa? Giết hắn đi chứ!
Tên lính Dao Phay ngưng một chút rồi quay đầu bước đi. Xà Biển điên cuồng gào thét:
- Ngươi thua rồi Nefarian. – Skulduggery đắc thắng – Ngay cả lâu la của ngươi cũng bỏ mặc ngươi. Ngay cả hắn cũng nhận ra sự thất bại của ngươi. Ta sẽ bắt giam ngươi vì tội giết người, cố ý giết người, thông đồng âm mưu giết người và… ta chưa rõ lắm, có thể là xả rác nhé.
Xà Biển ho khan.
- Ngươi sẽ không bao giờ đánh bại được ta. Ta luôn có cách
khiến ngươi phải đau khổ.
Đôi mắt xanh hấp háy quay sang Stephanie vẫn nằm sõng soài trên sàn nhà.
- Đừng. – Skulduggery can, nhưng Xà Biển đã kịp khoát tay về phía cô bé– Xà Biển, dừng tay!
Stephanie kêu lên khi cơn đau chưa từng có, hơn mọi nỗi đau nó từng chịu, thiêu đốt nó. Xà Biển xoắn vặn mấy ngón tay: cơn đau tăng gấp bội, biến tiếng kêu của Stephanie thành tiếng thét, và cuối cùng là nỗi đau đớn cực độ trong câm lặng. Người nó co quắp, cảm giác lạnh buốt lan khắp bụng. Cảm giác tê cóng mới đến lấn át nỗi đau. Cảm giác tê buốt lan đến tay chân, quấn quanh tim, ngấm vào tâm não. Cho đến khi Stephanie không cảm thấy gì ngoài những hình ảnh lờ mờ của Xà Biển và Skulduggery. Có tiếng gọi từ cõi xa xăm nào, tiếng Skulduggery gọi cứ xa mãi. Không còn đau đớn, không còn âm thanh. Mi mắt nó chớp chớp. Kia là Xà Biển, với nụ cười đó. Skulduggery chìa tay, mọi thứ bay bồng bềnh trong không gian, di chuyển thật chậm rãi làm sao.
Thanh Quyền Trượng! Kia là Thanh Quyền Trượng nằm gọn trong bàn tay đeo găng của Skulduggery. Những ngón tay anh nắm chặt lấy nó. Skulduggery giơ tay cao hơn, chĩa đầu Thanh Trượng về phía Xà Biển, và viên pha lê bắt đầu phát sáng. Đó là ánh sáng đen, một màu đen tuyệt đẹp. Sau đó bầu không khí nứt ra.
Cái lạnh đã bao trùm khắp người Stephanie; cô bé tê liệt toàn thân, những gì khiến Stephanie được là chính mình đang từ từ trôi đi mất. Nó không quan tâm. Nó không thấy phiền. Cứ để chúng đi. Nó không quan tâm đến bất cứ thứ gì trên đời nữa.
Gương mặt khoái trá của Xà Biển. Đôi mắt hắn. Nụ cười của hắn. Hàm răng đó. Làn da nhăn nhúm trong nỗi thích thú đê mê hoang dại. Giờ làn da đó dần thay đổi, khô dần, nứt nẻ, nụ cười dần phai, và đôi mắt xanh ngọc lục bảo thất thần, đục ngầu. Xà Biển biến thành tro bụi rơi xuống sàn nhà.
Chợt có tiếng reng, vang trong tai Stephanie. Mấy đầu ngón tay cô bé tự nhiên nhột nhạt, hơi ấm lan tỏa khắp người, tim đập trở lại, và hai lá phổi hút mạnh không khí khiến nó thở dốc.
Skulduggery chạy đến quỳ bên cạnh.
- Cháu có sao không thế?
Nhưng Stephanie chỉ biết run lên từng chặp. Chân co cứng khiến Stephanie rít lên đau đớn, nhưng nó chịu được. Đau thế lại hóa hay.
- Đi thôi. – Skulduggery nhẹ nhàng cầm tay nó – Để chú đưa cháu ra khỏi đây.
Stephanie tựa hẳn vào Skulduggery mặc anh dìu nó rời Phòng Chứa vào hành lang. Lúc họ đi ngang qua nhà lao, cánh cửa bật mở và Tanith khập khiễng bước ra rồi khuỵu xuống, rên rỉ. Stephanie nhìn xuống người cô bạn đầy vết máu loang lổ.
- Tanith ư?
Tanith ngước nhìn họ:
- Ơn trời. – Cô thều thào – Hai người còn sống.
Skulduggery cúi xuống, cẩn thận xốc cô lên. Mỗi tay ôm một người, anh dẫn họ ra phòng giải lao. Ba người chậm chạp bước lên bậc tam cấp, đi ngang qua khu triển lãm Sáp. Mưa đã tạnh nhưng mặt đất còn ẩm ướt khi họ bước vào màn tối khi đêm đã về khuya.
China Phiền Muộn đang chờ cạnh xe hơi. Khi đến gần hơn, Stephanie có thể thấy đôi bông tai thanh nhã China đang đeo. China lên tiếng:
- Hôm nay hẳn các bạn thành công hơn phải không? - Cô đã có thể vào giúp chúng tôi. – Skulduggery nói khi cả nhóm cùng dừng bước.
China nhún đôi vai mảnh khảnh.
- Tôi biết không có tôi, anh vẫn thành công mà. Tôi đặt hết lòng tin vào anh. Xà Biển sao rồi?
- Thành tro rồi. – Skulduggery báo tin – Nhiều âm mưu, nhiều kế hoạch quá. Sớm muộn gì chúng cũng sẽ tự kết liễu lẫn nhau. Xà Biển lúc nào chẳng vậy.
- Sao anh thắng được hắn thế?
- Hắn muốn bất tử, nên đành chọn cái chết, tự biến mình thành xác chết biết đi.
China mỉm cười. - Tôi hiểu rồi. Ta chỉ dùng Thanh Quyền Trượng khi chủ nhân trước đã chết, hoặc trong trường hợp này, là một xác sống...
- Tôi lấy nó và dùng nó để tiêu diệt hắn. – Skulduggery nâng Thanh Quyền Trượng lên – Có chuyện rồi. Quyền năng bên trong Thanh Trượng không còn nữa.
China nhận Thanh Trượng từ Skulduggery, lật nó trong tay.
- Nó bị lòng thù hận của Xà Biển làm vấy bẩn. Rõ là dùng nó tiêu diệt Xà Biển đã khiến Thanh Trượng tự thiêu đốt năng lượng của chính nó. Xin chúc mừng, Skulduggery, anh đã phá hủy được vũ khí tối thượng. Giờ nó không hơn gì món đồ trang trí.
- Tôi thích giữ vật dụng trang trí.
Skulduggery chìa tay ra. China mỉm cười, hơi nghiêng đầu liếc nhìn Skulduggery.
- Tôi sẽ mua. Anh bán chứ.
- Sao cô lại muốn có nó? – Skulduggery hỏi – Nó vô giá trị mà.
- Vì tình cảm thôi. Chắc anh cũng biết tôi đam mê sưu tập mà. Skulduggery thở dài.
- Thôi được, cầm đi.
Nụ cười tái xuất hiện trên gương mặt China.
- Cảm ơn anh. À, còn Cuốn sách thì sao?
- Bị hủy rồi.
- Đúng là thám tử xương có khác: tiêu hủy những gì không thể phá hủy được. Anh thích tàn phá lắm phải không?
- China à, mấy khúc xương này mệt mỏi rồi...
- Vậy thì tôi đi.
- Bliss vẫn còn trong đó. – Stephanie lên tiếng – Cháu nghĩ chú ấy ngầm chống lại Xà Biển bấy lâu nay. Cháu không biết chú ấy còn sống hay không.
- Ông anh tôi khá bền bỉ. Người ta định hạ sát ổng ba lần rồi mà Bliss chẳng hề hấn gì cả. – China leo vào xe, nhìn họ qua cửa sổ - À, nhân tiện, chúc mừng ba người nhé. Các bạn vừa cứu cả thiên hạ đấy.
Cô nở nụ cười đẹp mê hồn. Họ cùng dõi theo chiếc xe và đứng đó khá lâu. Bầu trời bắt đầu sáng lên, những tia nắng đầu tiên của hừng đông xuyên qua màn đêm đen.
- Chắc anh còn nhớ, - Tanith nhắc – Lưng tôi vẫn còn thủng một lỗ khá to đây này.
- Xin lỗi.
Nói đoạn, Skulduggery dìu hai chị em về phía chiếc Bentley.