Thành phố Dublin chìm vào im lặng lúc họ đến Bảo Tàng Sáp, như thể cả thành phố đang nín thở vậy. Bầu trời đầy sao giờ đầy mây đen khi họ lục tục rời chiếc Bentley. Khi cả nhóm đến được cổng bên hông Bảo Tàng thì cũng là lúc trời mưa nặng hạt. Trên con đường mặt tiền những ngôi nhà đóng kín cổng, xe chạy bắn nước tung tóe khi lăn bánh qua những vũng nước. Khách qua đường hối hả cắm cúi đi thật nhanh. Dù rảo bước nhưng Skulduggery cũng rất cảnh giác lúc anh tiến đến gần cánh cửa mở toang. Stephanie và Tanith theo sát sau lưng anh.
Trên đường đi, Stephanie những tưởng ở đây hẳn có một cuộc chiến khốc liệt đang ở cao trào – nó tưởng phải có nhiều âm thanh của một cuộc hỗn chiến. Nhưng quanh nó chỉ là những hình người sáp câm lặng. Đang rảo bước trong khu triển lãm để đến chỗ có cánh cửa bí mật, Skulduggery đột nhiên đi chậm lại rồi dừng hẳn.
- Chuyện gì vậy ạ?
Skulduggery từ từ ngoái đầu nhìn xuyên màn tối.
- Chú không định khiến mọi người phát hoảng, nhưng trong này không chỉ có một mình nhóm ta.
Anh vừa dứt lời, Lũ Người Vô Hồn đã hiện hình. Chúng tách mình khỏi bóng tối chỉ với âm thanh sột soạt khe khẽ báo hiệu. Nháy mắt, Stephanie và đồng đội đã bị vây kín bởi những sinh vật vô hồn, vô cảm và vô tâm.
Tanith phóng ngang qua chúng, lưỡi kiếm vung lên vô cùng thận trọng và đầy công lực, mỗi nhát tước đi “mạng sống” của một Kẻ Vô Hồn. Đằng kia, Skulduggery vừa búng ngón tay, một nhóm Người Vô Hồn lập tức sáng lên. Stephanie lùi lại khi chúng cong oằn người lăn lộn. Ngọn lửa nuốt chửng vỏ da thịt bên ngoài, đốt cháy thứ khí ga bên trong. Lửa và nhiệt độ cao gây tiếng nổ đì đùng trong lúc bọn Người Vô Hồn thay nhau đổ rạp xuống.
Nhưng một tên tránh được ngọn lửa tử thần và lao thẳng về phía Stephanie. Cô bé vung tay đấm vào giữa mặt hắn. Nắm tay nó dễ dàng lún ngập xuống da mặt hắn. Nhưng hắn cũng vung tay đấm Stephanie; cô bé thụp xuống tránh được đòn chí mạng. Nó lao đến gần đối phương hệt như chú Skuduggery từng làm. Cô bé huých ngang hông hắn và xoay người. Tên Vô Hồn ngã xuống sàn. Stephanie ra đòn không duyên dáng và xinh xắn cho lắm, nhưng rất hiệu quả. Trong khi hắn vẫn dán lưng xuống nền nhà, nó nắm cổ tay và đạp lên ngực hắn. Sau tiếng soàn soạt như xé giấy, nó giật mạnh cánh tay hắn đứt lìa.
Trong lúc tên Vô Hồn dần bẹp dí dưới chân nó, Stephanie chợt nhận thấy xung quanh yên ắng lạ thường. Quay sang tìm Skulduggery và Tanith, Stephanie thấy cả hai đang nhìn nó.
- Không đến nỗi nào. – Tanith nhướng mày, khen.
- Tên cuối cùng đấy. – Skulduggery nói –Giờ hãy vào tiết mục chính đi.
Cánh cửa bí mật bật mở như một vết thương há hoác. Có xác một tên lính Dao Phay nằm ngay sau cửa. Stephanie ngập ngừng một chút rồi bước qua thi thể kẻ xấu số rồi cùng đồng đội xuống bậc tam cấp.
Phòng giải lao của Điện Thờ chịu sự tàn sát lớn nhất. Xác chết ngổn ngang khắp nơi. Không có ai bị thương, không một ai hấp hối – chỉ có xác chết mà thôi. Có xác bị băm vằm làm trăm mảnh, có xác còn nguyên không một vết trầy nhỏ. Phủ khắp nền nhà là một lớp bụi: thi thể của nhiều người bị quyền năng của Thanh Trượng thiêu đốt mà thành. Stephanie không muốn chạm vào xác của bất kỳ ai. Nhưng xác chết ở đây chất chồng khắp nơi khiến nó có muốn vậy cũng khó.
Cô bé vừa đi ngang qua Người Quản Lý. Cơ thể ông co quắp, những ngón tay cong oằn, cứng đờ. Gương mặt của giờ biến thành mặt nạ khủng khiếp, cũng như những nạn nhân khác dưới bàn tay phải đỏ máu của Xà Biển.
Skulduggery đến cánh cửa phía bên trái và nhìn quanh xem trong dãy hành lang có ai không. Tanith đến bên, áp sát tường nghe ngóng rồi gật đầu với Skulduggery. Thám tử xương bước lên một bước rồi dừng lại gật đầu. Cứ thế, họ đi ngày càng sâu hơn vào bên trong Điện Thờ.
Stephanie tự nhủ: không thể cứ cắm đầu lao vào nguy hiểm được nữa. Ám hiệu vừa rồi là cũng chính là dấu hiệu khiến họ lo sợ.
Stephanie theo sát gót nhóm bạn mà lòng bàn tay rịn mồ hôi và cổ họng khô rát. Cô bé chợt nhớ bố mẹ đến cồn cào. Nếu cô bé chết trong hôm nay, ngay tối nay, liệu bố mẹ nó có biết chăng? Ảo ảnh của Stephanie sẽ tiếp tục màn kịch, còn bố mẹ sẽ dần nhận thấy ảo ảnh, thứ họ tưởng là con gái mình, không có tình cảm. Không biết rằng tất cả chỉ là trò bịp, họ vẫn nghĩ đó là Stephanie. Cho đến cuối đời, bố mẹ nó vẫn còn tưởng con gái không hề yêu quí mình.
Stephanie không muốn bố mẹ mình phải sống với trải nghiệm đó. Cô bé nghĩ mình sắp chết. Nó nên trở về, quay đầu chạy thoát thân. Chuyện ở đây không liên quan đến nó. Thế giới này cũng chẳng phải của Stephanie. Như chú Rùng Rợn từng nói lúc mới gặp nó – Gordon thiệt mạng chỉ vì những thứ vô nghĩa này. Có phải nó đang hăm hở đi theo vết xe đổ của bác ấy không?
Stephanie không nghe thấy bất kỳ tiếng động nhỏ nào báo hiệu sự hiện diện của hắn. Nó không nghe được tiếng bước chân hắn, ngay cả khi hắn đến gần nó đến nỗi có thể với tay chạm vào tóc nó. Mắt nó không thấy hắn, dù chỉ là cái bóng hay ảo ảnh; bởi nếu hắn đã không muốn bị phát hiện, không ai có thể nhìn thấy hắn. Nhưng khi hắn chuyển động sau lưng cô bé, Stephanie biết có hắn ở gần. Nhờ luồng không khí dao động nhẹ lướt trên da tay, Stephanie biết mà không cần phải ngoái nhìn – nó chỉ biết, thế thôi.
Stephanie chạy vụt lên trước. Skulduggery và Tanith thấy cô bé lộn vòng rồi ngồi bật dậy.
Tên lính Dao Phay Trắng hiện nguyên hình: hắn đứng đó trắng bệch như một hồn ma, chết chóc như một dịch bệnh.
Tanith quay lại thì thấy Valkyrine lộn vòng và đứng lên ngay, còn tên Dao Phay Trắng ở ngay sau lưng cô bé.
- Valkyrie. – Tanith cố trấn tĩnh. Cô nghiêm giọng – Ra sau lưng chị ngay.
Thấy Stephanie làm theo nhưng tên Dao Phay định cản đường cô bé.
- Để tôi giữ chân hắn. – Tanith không rời mắt khỏi kẻ thù – Hai người đi tìm Xà Biển đi. Nói đoạn, cô rút kiếm khỏi vỏ. Tiếng bước chân của Skulduggery và Stephanie ngày một xa dần. Tên Lính Dao Phay với tay sau lưng rút lưỡi hái sáng loáng.
Tanith bước về phía hắn.
- Ta có lệnh cho ngươi đánh lạc hướng lũ Người Vô Hồn!? Ngươi là một trong hai lính Dao Phay được cử đi với chúng ta.
Hắn không trả lời, cũng không cử động.
- Tuy không thay đổi được gì, nhưng ta vẫn xin lỗi về việc đã xảy đến với ngươi. Ngươi hãy hiểu quyết định của ta là cần thiết. Và tuy không thay đổi được gì nhiều, ta vẫn xin lỗi về những gì sắp đến với ngươi. Tiếc là cả việc ấy cũng là cần thiết. – Hắn xoay cây lưỡi hái trên tay, còn Tanith nhướng mày thách thức – Đến đây thử sức nếu ngươi nghĩ ngươi đủ cứng cỏi.
Hắn lao đến trước khiến Tanith phải tự vệ. Cô gái nhảy lên vung kiếm về phía hắn. Hắn lùi lại tránh và xoay người phạt lưỡi hái qua đầu Tanith. Thanh kiếm của cô hết đỡ đòn từ lưỡi hái sắc ngọt đến cán lưỡi hái của đối phương. Vũ khí lợi hại của tên lính Dao Phay không chỉ đấu với thanh kiếm quí của Tanith. Ngay cả vỏ kiếm trầy trụa bên tay trái cô cũng tham chiến.
Tanith thụp xuống, tiến sát đối phương: như thế cô có nhiều ưu thế hơn vì lưỡi hái khó điều khiển ở cự ly gần.
Tuy đỡ đòn rất nhanh, nhưng hắn đang ở thế bị động. Thế rồi, có một lúc tên lính không đỡ kịp đòn tấn công của Tanith. Lưỡi kiếm của cô phạt ngang sườn hắn khiến hắn lảo đảo lùi ra xa tầm lưỡi kiếm có thể với tới. Tanith bất giác mỉm cười khi thấy có dấu máu vương trên áo hắn. Vết máu sậm màu dần và hóa thành một vết ố đen nơi xương sườn đối thủ. Nụ cười của cô cũng biến mất nhanh như vết thương của hắn. Tanith vừa lui vào một căn phòng chất đầy lồng sắt. Trong đó có cả đàn ông lẫn đàn bà, đứng hoặc ngồi lố nhố. Người trong lồng là những kẻ đại ác của những kẻ đại ác: chỉ những tội phạm thuộc tầng lớp bệnh hoạn và đáng tởm nhất bị nhốt ở nơi này. Những chiếc lồng này phế phép thuật của chúng, đồng thời nuôi dưỡng cơ thể chúng, khiến chúng luôn khỏe mạnh và được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng. Mọi người, từ Trưởng Lão đến lính Dao Phay chưa bao giờ phải cho chúng ăn - những tên tội phạm này chỉ có thể bầu bạn với chính mình. Với những kẻ điên loạn và ích kỷ, đời sống trong lồng sẽ là cơn ác mộng.
Tên Dao Phay đuổi sát cô gái đang xuống bậc tam cấp. Tia lửa bắn tung tóe khi vũ khí của họ va chạm vào nhau chan chát.
Thoạt đầu, tù nhân trố mắt nhìn và không hiểu chuyện gì. Tên lính Dao Phay từng là cai ngục của chúng. Nhưng chúng nhận thấy dưới bộ đồ màu trắng kia là một kẻ cũng như mình. Thế là chúng bắt đầu la hét, reo hò khi thấy Tanith bị đẩy lùi. Giờ xung quanh cô gái toàn là kẻ thù.
Tanith giơ tay định đỡ đòn nhưng cổ tay bị thương của cô đành chịu thua. Tên Dao Phay thừa thắng xông lên, lưỡi hái sượt ngang qua bụng cô gái khiến máu văng tung tóe. Nhăn mặt đau đớn, Tanith rút lui. Sự tấn công dồn dập của tên Dao Phay khiến cô không kịp lấy lại sức để tiếp tục phòng thủ.
Lũ tù nhân cười lớn chế giễu, vươn tay ra ngoài cũi, gầm rú, nắm tóc cô, định cào cấu cô. Một trong số chúng túm được vạt áo choàng của cô gái. Tanith xoay người chui ra khỏi thân áo, tung kiếm và bao lên không trung để cởi nốt tay áo và kịp bắt lại trước khi tên Dao Phay tiến sát bên cô.
Hắn vung lưỡi hái về phía cô; Tanith đỡ bằng bao kiếm, tay kia vung kiếm lên nhưng hắn đối phương đã kịp xoay lưỡi hái đỡ thanh kiếm sắc, đồng thời chuẩn bị đà cho một đợt tấn công mới.
Tanith ngả người tránh, nhưng mất thăng bằng nên bị ngã. Tên Dao Phay xả lưỡi hái xuống, đầu lưỡi hái phập xuống đúng chỗ của Tanith trước khi ngã.
Bọn tù nhân tru lên những tràng cười điên dại khi thấy cô quay đầu bỏ chạy đến bước tường với tên Dao Phay truy sát ngay phía sau. Tanith nhảy lên tường, chạy lên cao cho đến khi đầu cô dốc ngược. Tanith vừa chạy trên trần nhà vừa đánh trả tên lính phía dưới. Hắn buộc phải lui về thế chống đỡ, hầu mong tránh đòn tấn công giáng xuống đầu.
Tên lính Dao Phay vung lưỡi hái lên cao nhưng chém hụt. Tanith trông thấy và tận dụng ngay cơ hội, bèn lấy bao kiếm đập vào bàn tay hắn khiến ngón tay phải duỗi ra. Cô để mặc người rơi tự do và lộn nhào trước khi tiếp đất, trước khi hắn kịp lấy lại thế tấn công. Giật cây lưỡi hái từ tay hắn, Tanith tung chân đá và hắn lảo đảo lùi lại. Tanith xỉa mũi kiếm về phía hắn.
Bọn tù nhân ngưng chế giễu. Tên Dao Phay lùi một bước. Tanith vung lưỡi hái cắm phập vào ngực hắn. Đối thủ ngã khuỵu, máu đen rỉ xuống nền nhà.
Cô nhìn xuống hắn và thấy đôi mắt hắn nhìn lên cô qua chiếc mũ sắt. Rồi hắn gập người, hai vai buông thõng và ngã đập đầu xuống đất.
Đám tù nhân giờ thì thào vẻ bất bình vì Tanith không chết. Tanith nắm chặt chuôi kiếm rút khỏi cơ thể tên Dao Phay, nhặt bao kiếm lên và chạy lên bậc thang.
Cô chợt nghe có tiếng động lớn vang lên từ đâu đó cũng trong Điện Thờ - là Kho Chứa. Tanith bắt đôi chân mình phải chạy thật nhanh. Tuy nhiên, khi cô vừa lên bậc thang trên cùng, một tên tù binh chợt phá lên cười.
Quay nhìn, Tanith kinh hoàng thấy tên Dao Phay Trắng vươn dậy tự rút lưỡi hái đang cắm sâu vào ngực. Không ai có thể cản hắn được, cô tự nhủ. Xà Biển cũng vậy, không có cách gì ngăn chặn tội ác của hắn. Tanith định chạy cho hết cầu thang nhưng cô vừa nhấc chân, hơi thở cuối cùng cũng bị rút khỏi lồng ngực.
Tanith sững sờ cau mày đòi cơ thể phải chuyển động, nhưng nó không phục tùng. Cô nhìn xuống và thấy đầu lưỡi hái nhú ra khỏi lồng ngực mình.
Cô quay lại, rủa thầm khi thấy tên Dao Phay thong thả lên từng bậc thang tiến đến. Quả là một tay phóng dao cừ khôi. Tanith suýt bật cười nhưng tay phải không còn cảm giác, thanh kiếm tuột khỏi tay. Tên kia đi ra phía sau cô, cầm cán lưỡi hái rồi đi một vòng kéo cả Tanith theo. Hắn quan sát Tanith như muốn biết cô đau đến mức nào, nhắc hắn nhớ hắn cũng từng có chung cảm giác đó.
Dao Phay chỉ cần vặn tay, Tanith ngã khuỵu xuống. Cô thở gấp khi hắn rút vũ khí khỏi ngực mình, trông thấy máu của chính mình, quyện với màu máu đen vương trên lưỡi hái. Cơ thể cô dần ngưng hoạt động. Cô không thể tự vệ được nữa.
Hắn đưa lưỡi hái lên cao. Tanith nhìn lên, chuẩn bị đón cái chết. Nhưng cô chợt nhận ra khi đi vòng quanh cô, hắn đã ra ngoài phạm vi cửa ra vào. Bây giờ hắn đang đứng tại hành lang.
Tanith nhảy tới, sập cửa ngay trước mặt hắn, và áp tay lên cửa thì thầm.
- Chống chịu.
Một lớp màng trải trên bề mặt cánh cửa đúng lúc tên Dao Phay nện cửa rầm rầm từ phía ngoài.
Cô đã thất bại, dù giữ được chân hắn trong chốc lát nhưng Tanith không thể ngăn được Dao Phay. Con chó săn đã lại về bên Xà Biển.
Tanith gượng dậy nhưng cơ thể cô không chống đỡ nổi nữa. Cô ngã xuống sàn. Những tên tù nhân quan sát sau song sắt với ánh mắt thích thú. Khi máu bắt đầu rỉ ra, thấm ướt tấm áo chùng, chúng bắt đầu thì thào.