Skulduggery đưa tiền cho Stephanie. Cô bé đến quầy thanh toán khi Skulduggery đổ đầy xăng cho chiếc Bentley. Vừa đợi nhận tiền thừa, nó ngắm những thanh sô cô la bày trong tiệm. Nó không nhớ lần cuối cùng được ăn sô cô la là khi nào nữa. Stephanie thường ăn sô cô la có chuyện bất ổn xảy đến. Nhưng những ngày này, sô cô la cũng không thể bù đắp nổi.
Chẳng có gì tạm gọi là ổn cả. Tanith bị thương, Rùng Rợn giờ chỉ là pho tượng, và họ có thêm tên lính Dao Phay Trắng để xử lý. Tất cả dường như sắp đến hồi kết khiến Stephanie tự hỏi sao họ cứ phải gắng sức chiến đấu mãi. Tuy nhiên, cô bé chưa bao giờ đem chuyện này nói với Skulduggery. Hình như chú ấy nghĩ nó cũng như chú – không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ đầu hàng. Nhưng cô bé không như Skulduggery được. Sở dĩ cô bé không nói là vì nó không muốn làm anh thất vọng. Nhưng sự thật là Valkyrie Cain trong tâm trí Skulduggery mạnh mẽ hơn Stephanie Edgley nhiều.
Nó trở ra ngoài. Skulduggery trả ống bơm xăng lên máy bơm. Tanith rời đi trong giây lát để ngâm tay trong dung dịch mà cô đã đưa cho Stephanie.
Bây giờ họ chỉ có một mình, Stephanie không biết phải nói gì. Skulduggery đóng nắp thùng xăng lại và đứng đó, vô cùng lặng lẽ. Với chiếc mũ và chiếc khăn quàng che đi hàm dưới, trông chú như một ma nơ canh đứng ở đó cho đến thiên thu.
- Cháu xin lỗi. – Stephanie nói. Skulduggery nhìn nó.
- Nếu không phải tại cháu, có lẽ bây giờ chú Rùng Rợn đang... đang ở cạnh bên chúng ta. Là lỗi của cháu khiến chú ấy phải dùng năng lực của đất. – Nó cố gắng để giữ giọng mình không run – Chú ấy sẽ như vậy trong vòng bao lâu nữa? Chú có biết không?
Skulduggery im lặng một lúc.
- Chú thực sự không biết, Valkyrie à. Đó là thứ quyền năng khó đoán nhất mà chúng ta có. Chú ấy có thể kẹt dưới lốt đó trong một ngày, một tuần, hoặc một trăm năm. Không có cách nào biết được cả.
- Cháu đã làm hỏng chuyện.
- Không đâu...
- Tên Dao Phay săn lùng cháu. Đáng lẽ chú Rùng Rợn không cần phải...
- Không ai ép Rùng Rợn phải làm gì cả. – Skulduggery cắt ngang – Đó là quyết định của chú ấy. Không phải lỗi của cháu. Xà Biển phái người đến giết cháu để làm chú đau khổ. Mục tiêu của hắn là vậy.
- Hắn phái tay sai bắt cháu vì hắn biết cháu không có khả năng tự vệ. Hắn biết chú trông nom cháu, biết cháu là điểm yếu của chú.
Skulduggery nghiêng đầu.
- Trông nom cháu ư? Cháu nghĩ vậy thật ư? Cháu nghĩ chú phải trông trẻ nít à?
- Không phải vậy sao? Cháu không có phép thuật; không biết đánh nhau; cháu không thể ném lửa và chạy trên trần nhà. Cháu có ích gì cho chú chứ? Cháu thật yếu đuối.
Skulduggery lắc đầu.
- Không, không phải thế đâu. Cháu chưa hề được huấn luyện làm phép thuật hay chiến đấu, nhưng cháu không yếu. Xà Biển đánh giá thấp cháu, mọi người đánh giá thấp cháu. Cháu mạnh hơn tất cả bọn họ đều biết. Cháu mạnh hơn cháu tưởng đấy.
- Mong là chú nói đúng.
- Tất nhiên. Chú là chú mà.
Stephanie nghe thấy tiếng chuông điện thoại và trông thấy Tanith đang tiến lại gần dưới ánh nắng chói chang ngoài sân trước. Cô ấy đã băng một miếng gạc quanh cổ tay. Công thức thần kỳ của hỗn hợp chữa thương chắc đủ để làm bớt sưng và làm thuyên giảm vết thương. Tanith áp điện thoại vào tai. Stephanie không thích vẻ mặt buồn hiu của cô trong lúc nghe điện thoại.
Cô gái gác máy nhưng không nói nửa lời.
- Anh Skulduggery. – mãi sau cô nói nhỏ - Anh có bật điện thoại không vậy?
- Pin yếu. – Skulduggery nói gọn lỏn.
- Họ cố liên lạc với anh. Người Quản Lý, nhân viên Điện Thờ.
- Có chuyện gì vậy chú?
- Các Trưởng Lão. – Tanith thẫn thờ – Sắc Sảo phản bội họ. Các Trưởng Lão đã chết.
Stephanie vụt đưa tay che miệng.
- Trời...
- Hóa ra trước giờ Tome làm tay sai cho Xà Biển suốt. Đồ phản bội. Bliss cũng vậy. Chúng đều là lũ phản bội. Skulduggery, mình làm gì bây giờ?
Stephanie nhìn Skulduggery, thầm cầu nguyện anh có ngay một kế hoạch tuyệt vời, một mưu kế đảm bảo thắng lợi và một kết thúc có hậu. Nhưng Skulduggery chỉ làm thinh.
- Anh có nghe tôi nói không đấy? – Giọng thẫn thờ của Tanith biến mất, nhường chỗ cho cơn giận ghê gớm - Anh có nghe tôi vừa bảo gì không? Anh có bận tâm không? Hình như không thì phải. Chắc anh muốn chết lần nữa; có lẽ anh muốn sum vầy cùng vợ con, nhưng này! Còn chúng tôi không muốn chết, anh nghe chưa? Tôi không muốn, Valkyrie cũng không.
Skulduggery đứng im phắc. Như gã bù nhìn. Câm Lặng.
- Theo anh, ta có thể chống chọi với Xà Biển không? – Tanith hỏi – Cả Tome? Cả Bliss? Và Tên Dao Phay đó? Anh có nghĩ ta có thể chống lại tất cả lũ chúng nó?
- Thế theo cô thì sao? – Skulduggery ôn tồn nhưng cứng rắn – Rút lui để Xà Biển lộng hành sao? Rút lui để hắn tự do chiêu mộ thêm đồng minh, để hắn mở cổng đón những Kẻ Vô Diện tràn vào sao?
- Thế của hắn đang lên, anh không thấy ư? Xà Biển sẽ thắng cuộc chiến này!
- Không có chuyện đó đâu.
- Sao cơ?
- Không có chuyện đang thắng hoặc đang thua. Chỉ có thắng lợi và thất bại, có kẻ chiến thắng và kẻ bại trận. Đó là những điều tuyệt đối. Tất cả những gì ở giữa chỉ là để ta cố gắng chiến đấu tiếp thôi. Xà Biển chỉ thắng khi nào không còn ai đứng lên chống lại hắn. Từ giờ đến đó, chỉ có một cuộc đấu tranh, và hải triều luôn thay đổi.
- Thật điên rồ...
Skulduggery quay phắt lại. Stephanie tưởng đâu anh định đánh Tanith.
- Tôi vừa chứng kiến bạn chí thân bị hóa thành tượng. Đáng Kính và Quạ Đen, hai trong số rất ít người được tôi tôn trọng trên trái đất này đã bị sát hại. Nên, đúng vậy, cô rất đúng khi nói số đồng minh của ta đang giảm xuống rất nhanh, nhưng ngay từ đầu đây đã chẳng phải là một cuộc chiến dễ dàng. Mất mát là chuyện không thể tránh khỏi. Cô có biết ta phải làm gì không? Ta vượt qua mất mát mà tiến tới vì không còn con đường nào khác. Giờ tôi sẽ đi chặn tay Xà Biển, một lần và mãi mãi. Ai muốn đi cùng, tôi rất sẵn lòng đón nhận. Ai không muốn đi cũng không sao. Xà Biển sẽ phải dừng tay; đó là chân lý cuối cùng.
Skulduggery trở vào chiếc Bentley, khởi động máy. Stephanie ngập ngừng giây lát rồi mở cửa xe, vào ngồi ghế cạnh tài xế. Nó quay sang nhìn Skulduggery lúc thắt dây an toàn nhưng anh vẫn nhìn thẳng. Skulduggery đợi ba giây, cài số xe, chuẩn bị phóng xe đi. Cuối cùng, Tanith theo vào xe.
- Không cần phải xúc động lắm đâu.
Tanith lầm bầm khiến Stephanie mỉm cười. Skulduggery cho xe lăn bánh ra đường và phóng vút đi.
- Chúng ta đi đâu đây chú?
- Nãy giờ cháu không nghe à? – Skulduggery hình như đã quay về với con người cũ–Ta phải chặn tay Xà Biển. Chú vừa thuyết giảng một tràng đấy thôi. Nghe cũng xúc động đấy chứ.
Tanith ghé sát lại:
- Anh có biết hắn ở đâu không?
- Có. Tôi nghĩ đến chuyện ấy từ lúc đổ xăng cơ.
- Chuyện gì cơ?
- Chuyện Thanh Quyền Trượng. Tại sao Xà Biển lại theo đuổi Thanh Quyền Trượng nào?
Stephanie cau mày.
- Vì nó là vũ khí tối thượng.
- Và hắn muốn nó để làm gì?
- Để, chú biết đấy, đoạt được thông tin về nghi thức hắn cần nhằm đưa những Kẻ Vô Diện quay lại, để ép bất cứ ai biết điều đó phải nói cho hắn biết.
- Không phải.
- Hắn không dùng Thanh Quyền Trượng để có được thông tin về nghi thức đó à?
- Thanh Quyền Trượng quá vụng về, quá cồng kềnh. Nếu hắn đe dọa kẻ duy nhất trên cõi đời này, người biết về nghi thức đó – lỡ kẻ đó chọn cách thà chết chứ không nói ra thì sao? Vậy thì hắn phải gì đây? Không. Hắn dùng Thanh Quyền Trượng để giết các Trưởng Lão. Đó là lý do duy nhất hắn cần nó. Hắn biết hắn không đủ mạnh để tay không chống lại họ.
- Làm thế giúp gì được về việc nghi thức?
- Đây không còn là về nghi thức nữa. Nếu giết các Trưởng Lão thì cháu sẽ được cái gì?
- Nghe như đùa ấy.
- Valkyrie...
- Cháu không biết.
- Có, cháu biết đấy. Nghĩ đi nào. Giết các Trưởng Lão thì sẽ được gì nào?
- Hỗn loạn à? Sợ hãi? Ba chỗ đậu xe của Điện Thờ chẳng hạn? Skulduggery nhìn nó và mọi thắc mắc của nó được sáng tỏ.
- Trời đất. – Stephanie lẩm bẩm.
- Hắn đang nhắm đến Cuốn Sách. – Skulduggery tiếp tục – Hắn cần Thanh Quyền Trượng để giết Đáng Kính và Morwenna Quạ Đen, từ đó dần hủy hoại Ý chí của các Trưởng Lão. Hắn không cần ép ai khai nhận; hắn chỉ cần đặt câu hỏi. Xà Biển đã theo đuổi cuốn sách từ lâu rồi.