Chờ trong bóng tối trong thánh đường nhà thờ Thiên Chúa Dublin, Eachan Đáng Kính ngắm nhìn thế giới xung quanh hối hả với công việc thường nhật. Đôi lúc, ông hối hận khi che giấu phép thuật không cho phần đông thế giới được biết. Có những lúc ông ông tin chắc nếu có cơ hội, họ sẽ chấp nhận sự thật đẹp đẽ phi thường. Nhưng rồi ông chợt tỉnh cơn mê, và nhận ra rằng loài người có đủ thứ để lo toan; họ không cần một nhóm thiểu số họ cho là mối đe dọa cho giá trị của họ. Với tư cách là một Trưởng Lão, việc bảo vệ thế giới bên ngoài không cho họ biết đến sự thật là trách nhiệm của ông.
Morwenna Quạ Đen bước lại gần, áo chùng đen dài bồng bềnh trên nền cỏ. Trông bà tinh khôi và duyên dáng y như ngày đầu họ giáp gặp nhau.
- Trễ nải như thế này thật không giống Skulduggery Vui Vẻ chút nào. – Bà nhắc.
- Sắc Sảo bảo tình hình của Skulduggery có vẻ nghiêm trọng. – Đáng Kính nói – Có lẽ cậu ta gặp phải chút khó khăn nào đó.
Morwenna nhìn quanh góc thánh đường, về phía con đường phía bên kia hàng rào sắt. Ánh đèn đường sáng tỏ, màu hổ phách và vàng, rọi sáng gương mặt của bà. Trông bà gần như một thiên sứ.
- Tôi không thích phải gặp mặt ngoài công cộng như thế này. Thế lộ liễu lắm. Ta nên nghĩ cách khác kín kẽ hơn.
- Skulduggery chọn địa điểm này là có lý do cả đấy. – Đáng Kính khẽ nói - Ta tin cậu ấy. Ít ra Skulduggery cũng xứng đáng với niềm tin ấy.
Họ quay lại đúng lúc Tome Sắc Sảo xuất hiện sát bên… từ không khí.
- Sắc Sảo này. – Morwenna hỏi – Skulduggery có nói vì sao hắn muốn gặp chúng ta ở đây không?
Chưa hoàn tất quá trình hiện hình, trông Sắc Sảo đã có vẻ lo lắng.
- Tiếc là tôi không biết, Morwenna. Cậu ta chỉ nói với tôi là chắc mọi người phải ra ngoài thánh đường đứng thôi.
- Mong là sắp có tin tốt. Chúng ta không còn nhiều thời gian. Xà Biển có thể tấn công tại bất cứ nơi đâu, vào bất cứ lúc nào.
Đáng Kính nhìn Sắc Sảo cười buồn.
- Đúng vậy. – Sắc Sảo nói – Và nếu có thể, tôi chỉ muốn dùng cơ hội này để nói cho hai người biết rằng, thời gian bầu bạn cùng hai người là thời gian tuyệt vời trong đời tôi.
Morwenna bật cười.
- Sắc Sảo này, ta đã chết đâu.
Tự nhiên Sắc Sảo ngước lên nhìn bà. Nụ cười biến mất, thay vào đó là nét mặt hiểm ác.
- Morwenna à, thực ra thì… bà sắp chết rồi đấy.
Lũ Người Vô Hồn ào tới còn Sắc Sảo biến mất. Đáng Kính thậm chí chưa nhận ra được sự phản bội trước khi trông thấy Xà Biển, sải bước về phía họ, Thanh Quyền Trượng lăm lăm trong tay. Đáng Kính ngay lập tức triệu hồi một trường lực bảo vệ khiến luồng thinh không lấp lánh, nhưng khi viên pha lê đen sáng lên, chớp đen xuyên qua tường bảo vệ như không có và sau đó là...
Không còn gì cả.
Viên Quản Lý chen lấn trong đám đông phía ngoài Rạp chiếu phim Olympia, gây nên một tràng những tiếng la hét giận dữ và rủa xả. Ông bị vấp nhưng cố để khỏi bị ngã và vừa tiếp tục chạy, vừa ngoái đầu nhìn phía sau.
Không thấy ai đuổi theo ông cả. Ông nghĩ mình chưa bị phát hiện, nhưng ông không dám chắc. Ông đứng cạnh chiếc xe đúng lúc Xà Biển Nefarian xuất hiện. Ông tận mắt chứng kiến Đáng Kính nổ tung thành bụi và tro, trông thấy luồng chớp đen bay thẳng vào Morwenna Quạ Đen giữa lúc bà cố chống chọi với kẻ thù.
Còn ông khi ấy nép mình trốn vì sợ hãi. Tome đã phản bội họ. Phản bội tất cả mọi người. Viên Quản Lý đã rời bỏ chiếc xe và chạy.
Ông phải trở về Điện Thờ. Ông phải cho mọi người hay.